[] [] []
Siết chặt cảm xúc mãnh liệt
chực chờ tung trào ra, tôi cố khổng để bị khuất phục bởi cơn thịnh nộ khủng bố
đang sôi sục trong tôi khi nhìn thấy những con quái mana kia xé xác những người
tay không tấc sắt kia ... CÁC ĐỒNG BÀO CỦA TÔI.
Bụng tôi như quay cuồng khi
nhìn thấy cảnh tượng đó và tận sâu trong tôi không muốn gì khác hơn là Thần Tốc
lên đó và giết quách những con thú kia.
Mang trong người sức mạnh có
thể thao túng cả thực tại, ấy thế mà tôi thậm chí không thể cứu nỗi những người
đó.
Tôi cố thuyết phục bản thân
rằng việc kiềm chế bản thân lúc này là vì đại sự, rằng đó là cái giá mà tất cả
chúng ta phải trả cho việc thua cuộc chiến.
Nhưng điều đó không làm cho
tôi dễ chịu hơn khi ngồi nhìn đồng bào của tôi bị tàn sát như vậy. Và sau đó là
những tiếng hò reo vang dội như sấm sét căm thù từ hàng chục nghìn khán giả khi
tất cả bọn chúng tận hưởng cảnh tượng những con sói đang gặm nhấm những người
vô tội kia...
Trong một khoảnh khắc đen tối
duy nhất, tôi ghét tất cả bọn chúng.
Tôi tưởng tượng ấn tự Huỷ Diệt
nhảy khỏi tay tôi và thiêu sống toàn bộ sân đấu và biến tất cả mọi người trở
thành tro bụi ... nhưng không có tiếng reo hò hay tiếng tán thưởng nào phát ra
trong khu vực xem của chúng tôi. Mặc dù tôi không thể rời mắt khỏi những giây
phút cuối đời của các người dân Dicathen kia, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng
thở gắt, mệt nhọc của các học sinh của mình, và tiếng răng rắc của các khớp
ngón tay khi chúng nắm chặt tay vịn, tỏ ra kinh tởm khi bầy sói ăn sống những
người kia...
Sau đó, tóc gáy tôi dựng đứng
lên khi một luồng sức mạnh quen thuộc tràn vào căn phòng, ngắt ngang cuộc tàn
sát kia.
Các học sinh bắt đầu khuỵu gối
ngay khi nguồn áp lực đến bức tường phía sau, nơi một người có sừng mặc đồ đen
đang đứng quan sát chúng tôi. Regis huýt sáo trong tâm trí tôi.
Seris Vritra trông khác hơn
rất nhiều so với ngày hôm đó, ngày mà tên Uto suýt giết Sylvie và tôi. Thay vì
là một vị tướng thời chiến, cô ấy giờ trông nữ vương giả, một nữ hoàng khoác
trên mình một chiếc áo choàng chiến đấu vảy đen, chính chiếc áo choàng đen mà
tôi đã thấy khi lần đầu gặp cô ta ở vương quốc Darv.
Bên cạnh tôi, Seth vẫn đứng yên,
hàm chùng xuống và mắt trố to nhìn chằm chằm. Trong khi những người còn lại
trong lớp đều ý thức rõ rằng mình phải quỳ xuống, Seth dường như bị đóng băng tại
chỗ. Sự xuất hiện đột ngột của Scythe càng củng cố một thông tin mà tôi đoán
trước được: Nico không phải là người duy nhất biết danh tính thực sự của tôi.
Seris thích thú quan sát
Seth như thể cậu ấy là một con côn trùng nhỏ kỳ lạ. Bất kể lý do cô ta đến đây để
làm gì, tôi không cần các học viên bị liên luỵ đến nó, nên tôi đặt một tay lên
vai Seth và đẩy cậu ấy quỳ xuống.
"Scythe Seris,"
tôi nói. "Rất vui khi gặp lại cô."
"Giáo sư Grey của Học
viện Trung tâm. Tiểu thư Caera từ Thượng Huyết Tộc Denoir." Một tiếng nói
vang dội khắp những học sinh đang quỳ gối. "Đi cùng ta."
Cô ta xoay người, chiếc áo
choàng quay như chất lỏng, và biến mất qua cánh cửa duy nhất dẫn ra đường hầm.
Caera đi theo sau cô ấy, nhưng tôi vẫn ở yên chỗ cũ.
‘Ờ ờ, cứ như chúng ta chưa đủ
vấn đề hay gì ấy, sao hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ thi nhau kéo đến thế,’
Regis nghĩ, suy đó truyền đi sự do dự rõ ràng.
Việc Seris cũng phát hiện ra
danh tính của tôi không hẳn là một điều bất ngờ vì Nico rõ ràng đã biết, nhưng
tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại liên lạc với tôi ngay lúc này, và một cách công
khai như vậy.
Ngay cả khi Seris đã đi, các
học sinh vẫn như hóa đá. Sự kinh hoàng hiện rõ trên mặt chúng, bầu không khí nặng
nề khi Scythe đột ngột xuất hiện và rời đi như một cơn gió. Ngay cả tiếng ồn ào
cũng bị bóp nghẹt, như thể không được chào đón ở nơi này.
"Briar, Aphene."
Cả hai phụ nữ trẻ đều giật nảy
người khi giọng nói của tôi phá vỡ bầu không khí im lặng, họ ngẩng cao đầu và
nhìn tròn mắt nhìn xung quanh phòng. Đôi mắt của Briar nhấp nháy nhiều lần sau
lớp mặt nạ như thể mình đang tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
"Cả hai người sẽ giám
sát lớp cho đến khi tôi quay lại," tôi nói nhanh chóng, sau đó đi theo
Caera và Seris.
Nữ Scythe im lặng dẫn chúng
tôi đi qua các con đường hầm quanh co của đấu trường. Cô ấy bước đi có mục
đích, nhưng những chuyển động vẫn uyển chuyển và thanh lịch ám chỉ sự kiểm soát
cơ thể hoàn hảo đến từng li. Bước chân tự tin của cô ấy không bao giờ bị đứt đoạn,
thậm chí không cần phải nhìn lại và đảm bảo rằng chúng tôi đang theo sau. Khi
chúng tôi sải bước theo cô ấy, chúng tôi không thấy ai khác ngoài chúng tôi, dù
cho quan chức, công nhân hay cả nô lệ, những người chắc hẳn đã hoàn thành phần
công việc bên dưới.
Sau một hai phút, tôi nhận
thấy Caera đang nhìn tôi từ khóe mắt. Cô ấy mở miệng, nhưng lại ngậm chặt không
nói tiếng nào.
"Gì thế?" Tôi hỏi,
giọng nói vọng trong đường hầm dưới lòng đất, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu đáp lại.
Đầu của Seris quay sang khoảng
một inch khi tôi nói. Tôi tự hỏi không biết có áp lực căng thẳng vô hình nào
đang đè nặng lên vai Caera, nhưng tôi vẫn giữ im lặng.
Tôi có chút cảnh giác, nhưng
không hề sợ hãi. Mặc dù Seris rất xa lạ và quá bí ẩn để được coi là đồng minh,
tôi cũng không xem cô ấy là kẻ thù của mình. Nếu cô ấy muốn làm hại tôi, thì cô
ấy đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó trước giải đấu Victoriad.
Khi chúng tôi đến một phòng
quan sát riêng nhìn ra sân chiến, tôi ngay lập tức quét mắt căn phòng để tìm bất
kỳ mối đe dọa nào — như thể có thứ gì nguy hiểm hơn Scythe bên trong đây —
nhưng tôi chỉ thấy một phòng xem sang trọng để quan sát trận đấu bên dưới. Cách
trang trí không làm tôi ấn tượng cho lắm, và sự chú ý của tôi ngay lập tức chuyển
sang Seris.
“Hãy tự nhiên đi,” Seris
nói, giọng điệu nhẹ nhàng trái ngược với áp lực khủng bố ban nãy. Khi thấy tôi
không ngồi xuống, cô ấy vẫy tay như thể để gạt đi sự cảnh giác của tôi. "Ta
không đưa cậu đến đây để làm hại cậu, Grey, nhưng chắc cậu đã biết điều đó rồi.
Nhân tiện thì, trông cậu ổn nhỉ. Đôi mắt vàng ròng... rất tinh tế đấy. Tại sao cậu
không tháo mặt nạ đó ra để ta có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu xem?"
“Cảm ơn,” tôi đáp, làm theo
yêu cầu của cô ấy. "Nơi này tuyệt vời nhỉ, chỉ có điều hơi cô đơn. Cylrit
đâu rồi? Ẩn nấp trong tủ đằng kia, chực chờ nhảy ra và cảnh báo tôi tiếp hả?"
Seris cười vui vẻ. "Retainer
của ta đang thực hiện nhiệm vụ khác rồi. Hôm nay không có cảnh báo nghiêm trọng
nào đâu, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có chuyện cần bàn luận. Ta chắc
chắn rằng cậu sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng ta đã luôn theo sát cậu kể từ
khi cậu tình cờ - và thuận tiện thay - xuất hiện trong Thánh Tích."
Caera giật mình, hơi nhìn
qua tôi, không dám nhìn vào mắt tôi. "Tôi xin lỗi, Grey. Scythe Seris là
người hướng dẫn của tôi - cố vấn của tôi, như tôi đã đề cập trước đây - và tất
nhiên là lúc đầu tôi không hề biết rằngcả hai người quen biết nhau, chỉ cho đến
khi nói với cô ấy về anh rằng...” Cô dừng lại, cắn một bên má. "anh rất bí
ẩn và thú vị, sau đó Scythe muốn biết thêm về anh, và cô ấy yêu cầu tôi để mắt
đến anh — nhưng tôi đã nói với anh rồi, vì vậy tôi hy vọng anh biết tôi—"
Khi cô ấy nói, tôi để ý thấy
Seris đang nhìn tôi từ phía sau và nở một nụ cười e ấp, đầy ẩn ý. Khi tôi quay
lại nhìn Caera ấp úng, sự lo lắng của cô ấy bắt đầu nhường chỗ cho một cái cau
mày bối rối.
"Không sao đâu, Caera.
Ý tôi là, cô có một nữ Scythe cố vấn mạnh mẽ bỗng đột nhiên tỏ ra quan tâm khác
thường đến tôi mà." Tôi ra hiệu với Seris, không thể kìm được một nụ cười
nhếch mép tội lỗi. "Tôi không ép cô nói thêm chi tiết nữa, bởi vì tôi
không cần. Cũng chẳng khó để ghép tất cả mọi chuyện lại."
Caera thở một hơi dài và luồn
một lọn tóc xanh vào giữa các ngón tay. "Cảm ơn vì đã hiểu. Hai người có
thể ngừng nhìn nhau một cách kỳ cục như vậy được rồi đó."
"Caera của thượng huyết
tộc Denoir, đó là cách cô nói nói chuyện với người cố vấn của mình ư?"
Seris hỏi với một chút chế giễu. "Mẹ nuôi của cô sẽ rất kinh hoàng về thái
độ đó đấy."
‘Cách cậu xử lý tình huống
hay đấy. Nhưng mà, tôi cứ tưởng cậu sẽ lại giở cái thói trẻ con ra và nổi giận
với cô ấy vì đã không nói cho cậu biết, sau khi đã nói dối cô ấy danh tính của
mình vô số không thể đếm xuể,' Regis chế giễu.
‘Có lý,’ tôi đã nghĩ lại. ‘Và
ngoài ra, im giùm cái.’
Seris dựa lưng vào tấm kính
ngăn phía trước căn phòng. "Cậu càng lúc càng dễ đoán rồi đó, Grey."
“Ồ, vậy à,” tôi hỏi, nhướng
mày với Scythe. "Chính xác thì cô đã dự đoán được bao nhiêu rồi?"
Môi cô ấy hé mở , nhưng tôi
thấy mắt cô ấy nhìn sang Caera, và cô ấy dường như đã suy nghĩ lại về những gì
mình định nói. Cuối cùng, cô ấy chỉ nói, "Đoán đủ."
Tôi nhìn thẳng ánh mắt xuyên
thấu của nữ Scythe, không cười nữa. "Cô muốn gì với tôi, Seris?"
"Điều tương tự mà ta đã
luôn muốn." Cô quay mặt ra cửa sổ. Bên dưới, hàng chục nô lệ đang dọn dẹp
đống bầy nhầy do bầy sói nanh đen để lại. "Để thấy tiềm năng của cậu phát
triển hết mức."
Nữ Scythe đi đến một chiếc
ghế dài và ngồi xuống, rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài đối
diện với cô ấy. Caera không ngần ngại tuân theo lời đề nghị không lời của người
cố vấn của mình. Tôi chuyển sang đứng phía sau chiếc ghế dài, nhưng không ngồi,
thay vào đó tôi đặt tay lên đệm lưng ghế.
"Nói về tiềm
năng," Seris nói, cô ấy tập trung vào xương ức của tôi, "Caera đã nói
với ta rằng cậu đã đánh đổi khả năng điều khiển mana của mình để đổi lấy một
thuật aether bí ẩn mà ngay cả cô ấy cũng không hiểu." Caera nhăn mặt khi
nghe lời nói của Seris. "Làm thế nào mà điều này lại có thể xảy ra? Ta hy
vọng món quà cuối cùng của ta dành cho cậu không hề hoàn toàn lãng phí, phải
không?"
‘Mana của Uto không hề lãng
phí chút nào, nếu đó là ý cô,’ Regis nghĩ và thè lưỡi mãn nguyện trong đầu tôi.
"Tôi đã dính thương
tích rất thảm khốc trong trận chiến tranh," tôi trả lời, cơ thể tôi run
lên khi nhớ lại cảm giác cơ thể mình dần dần tự huỷ hoại do sử dụng ý chí thú
của giai đoạn thứ ba Sylvia quá lâu. "Tôi đã có một chút điều chỉnh lại."
“Hm, đó đúng là điều mà ta
không thể lường trước được,” cô ấy nói với giọng trầm, như là tự nói với bản hơn
là với Caera và tôi.
"Cô muốn gì ở
tôi?" Tôi hỏi lần nữa, kiên quyết hơn. Tôi chợt thấy nghi ngờ, và tôi nói
thêm, "Là cô đưa tôi đến đây à? Đến Victoriad này ư?"
Đôi môi đỏ của Seris nhếch
lên. "Ta thừa nhận là ta đã rất đau lòng khi thấy cậu ngồi im ở cái trường
học đó quá lâu đấy. Một giáo sư, thật luôn ư?" Cô ấy nhìn tôi không tán
thành, làm như thể tôi quan tâm cô ấy nghĩ gì việc tôi làm ở Alacrya vậy.
"Như ta đã nói, quá dễ đoán. Nhưng cậu cũng đúng, chính ta đã sắp xếp cho
lớp của cậu đến đây."
"Tại sao?" Tôi hỏi,
cố gắng ghép thông tin mới này vào bức tranh.
“Bởi vì ta muốn nhắc cậu biết
mình là ai, và nguy cơ tiềm tàng luôn chực chờ nhảy ra,” cô nói, lời nói nặng
trĩu đầy quyền uy, giọng điệu thay đổi rõ rệt hơn. "Vậy nên ta đã sắp xếp để
cậu đến đây để hỏi một vài điều. Hãy coi đây như là một món nợ mà cậu nợ ta."
"Nợ cô?" Tôi hỏi,
không chắc tôi thích diễn biến hiện tại. "Vậy cô không giúp chỉ vì tốt bụng
á? Tổn thương quá..."
Caera từ từ quay lại, nhìn
chằm chằm vào tôi với đôi mắt to như mặt trăng. Hàm của cô ấy siết chặt đến mức
tôi nghĩ rằng cô ấy sắp nứt một chiếc răng.
Seris, tuy nhiên, chỉ điều
chỉnh bản thân để trở nên thoải mái hơn. "Ta muốn cậu thách thức Cylrit để
trở thành retainer của ta."
Có vẻ như càng lúc mọi chuyện
càng quá sức đối với Caera, người đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô ấy giật chiếc
mặt nạ của mình ra, giật đứt sợi dây và quăng xuống chiếc ghế dài bên cạnh.
"Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi che giấu sự ngạc nhiên
của chính mình bên dưới một nụ cười tự mãn. "Và tôi được gì khi làm điều
đó?"
"Ta sẽ cho rằng đó là một
câu hỏi tu từ, bởi vì cả hai chúng ta đều biết lý do tại sao cậu lại ở
đây," cô nói, giọng điệu như một thẩm phán sắp đưa ra phán quyết của mình.
‘Hãy nói với cô ta là Scythe
còn không thì không gì cả,’ Regis nói. ‘Ai rãnh đâu mà chơi với mấy đứa hạng
hai.'
"Cô không hề muốn tôi
trở thành thuộc hạ của cô," tôi đoán, nhanh chóng xem xét động cơ khác.
"Cô muốn tôi thu hút sự chú ý vào bản thân mình."
Cô ấy gật đầu, rồi cúi chút
đầu. "Bằng việc đánh bại Cylrit rồi từ chối chức vị retainer, cậu sẽ gửi
đi một thông điệp rất rõ ràng."
‘Agrona sẽ biết tôi đang ở
đây,’ tôi nhận ra, tự hỏi liệu Seris đã tự nói với y hay chưa. Sau cùng thì cô
ta còn muốn gửi thông điệp đến ai nữa. Nhưng y đã có những gì y muốn, và y
không còn quan tâm đến tôi nữa.
Rồi tôi bất chợt nhận ra một
điều khác. Trong suốt thời gian ở Alacrya, tôi luôn cho rằng y sẽ ưu tiên tiêu
diệt tôi nếu mà y phát hiện ra rằng tôi đã sống sót sau trận chiến với Nico và
Cadell. Tôi đã lo lắng rằng các Scythe sẽ đập cửa lao vào lớp của tôi hoặc trút
mưa lửa và gai sắt đen xuống Windcrest Hall trong khi tôi ngủ.
Nhưng phát hiện ra rằng
Agrona đã biết tôi không chỉ sống sót mà còn đang sống ở vùng đất của riêng y,
và y lại chẳng thèm mảy may quan tâm thì...
Tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn rồi
đây.
“Nếu Agrona không xem chúng
ta là một mối đe dọa, thì đó sẽ là tính toán sai lầm ngu ngốc của chính gã,”
Regis gầm gừ nghĩ. 'Nhưng nếu nữ thần có sừng ở đằng kia muốn chúng ta lộ diện thì...'
Kiến thức này đã khiến tôi nảy
sinh nghi ngờ toàn bộ kế hoạch của mình. Mặc dù việc Agrona biết tôi còn sống —
và tôi đang ở đâu — không hẳn là điều tuyệt vời, nhưng Regis có lý. Lờ đi tôi
là một sai lầm nghiêm trọng của y, một sai lầm mà tôi rất vui vẻ lợi dụng.
Nhưng nếu tôi thu hút sự chú ý của y ngay bây giờ, cho y thấy sức mạnh của tôi
trước khi tôi sẵn sàng thì...
“Kế hoạch đó có vẻ không tốt
đối với tôi cho lắm, và tôi cũng không chắc liệu nó có lợi cho cô ra sao,” tôi nói
một cách phòng thủ, tò mò liệu Seris sẽ từ bỏ kế hoạch của cô ấy đến mức nào
trước khi cô ấy bắt tôi xác nhận ý định của mình.
“Ồ, thế thì hãy để bộ óc thông minh
của cậu hoạt động đi,” cô nhấn mạnh, uy quyền khủng bố dần biến mất khỏi giọng
nói của cô, một lần nữa trở nên nhẹ nhàng và hơi trêu chọc. "Cậu định chạy
trốn trong bao lâu nữa?"
Ngồi trước mặt tôi, Ceara vẫn
im lặng, mặc dù cô ấy vẫn cau mày bối rối, và tôi có thể thấy những bánh răng
trong đầu cô ấy đang quay điên cuồng khi cô ấy cố gắng hiểu cuộc trò chuyện. Đứng
thẳng, tôi nhìn xuống nữ Scythe. "Tôi sẽ không thách thức Cylrit."
Miệng Seris vênh lên.
"Nhưng tôi sẽ vẫn gửi thông
điệp của cô đi," tôi tiếp tục, đưa ra quyết định của mình. "Và nó sẽ
rất to và cực kỳ rõ ràng."
Seris đứng thẳng người, rồi
đứng dậy. Mặc dù cô ấy thấp hơn tôi một chút, nhưng khi nhìn vào mắt tôi, cảm
giác như tôi mới là kẻ thấp kém. "Ta sẽ vui hơn nếu cậu cho ta biết chính
xác cậu đang tính toán điều gì. Ta có thể giúp được cậu."
"Nào, Seris," tôi
nói, bắt chước biểu cảm trêu chọc giống như cô ấy lúc nãys, "hãy để bộ óc
thông minh đó của cô hoạt động đi."
***
Nghe thấy tiếng bước chân của
Caera dừng lại, tôi dừng lại và quay mặt về phía cô ấy. Chúng tôi đang ở sâu
trong mê cung đường hầm bên dưới, và đá xung quanh chúng tôi rung lên cùng với
tiếng cổ vũ từ trên cao. Ánh mắt của Caera nhìn xuống đất dưới chân tôi, tôi có
thể thấy chút cảm xúc của cô ấy đằng sau chiếc mặt nạ ấy.
"Trilby buộc lưỡi của cô
rồi à?" Tôi hỏi, không thèm đoán xem đoạn nào trong cuộc trò chuyện của
tôi với Seris khiến cô ấy quay cuồng. Tôi thực sự chẳng dám tưởng tượng xem cô ấy
đang nghĩ ra được câu chuyện hoang đường nào trong đầu mình.
Caera lo lắng ậm ừ và ngước
lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi muốn anh biết rằng anh có thể tin tưởng
tôi. Rõ ràng là có rất nhiều điều tôi không biết về anh, và dựa trên những gì
tôi vừa chứng kiến giữa anh và Scythe, tất cả phỏng đoán của tôi về anh trước
đây đều sai bét nhè cả."
Tôi quét mắt qua đường hầm mờ
mịt. Nó kết thúc ở một giao lộ ngay phía trước, con đường bên trái sẽ đưa chúng
tôi trở lại khu vực chiến đấu và khu vực quan sát, trong khi con đường bên phải
sẽ dẫn chúng tôi trở lại bên ngoài.
Đầu tôi tính toán nhanh về
thời gian chúng tôi còn lại trước khi giải đấu bắt đầu, tôi mỉm cười và chìa
tay ra. Caera nhìn tôi lưỡng lự trước khi đặt tay lên tay tôi.
“Hãy cùng đi dạo và giải tỏa
đầu óc một chút trước khi tự gặp các học viên với hàng triệu câu hỏi kia,” tôi
cười nhẹ nói.
"Tôi không chắc mình, một
thượng huyết tộc mang dòng máu Vritra, có nên để ai đó nhìn thấy đang khoác tay
nhau đi dạo với một nhân vật có nhiều mối quan hệ rộng và bí ẩn như anh không nữa,"
cô trêu chọc.
“Thường thì không, nhưng tôi
sẽ chỉ rộng lượng chấp nhận ngoại lệ lần này,” tôi đáo trả, dẫn cô ấy về phía lối
ra.
Tiếng ồn bên ngoài càng thêm
chói tai sau sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Những con thú mana của các thương gia
kêu gào, và hàng ngàn người Alacryan phấn khích hét lên dữ dội.
Chúng tôi quay ra khỏi đám
đông, di chuyển xuống những con đường ít đông đúc hơn, mặc dù điều này có hơi
phiền phức vì sẽ khiến chúng tôi trở thành mục tiêu cho nhiều người thương nhân
ở đây.
"Hô, ngài gì đó với đôi
mắt vàng ròng ơi, hãy dừng lại và giành lấy giải thưởng cao quý cho người phụ nữ
xinh đẹp của ngài đi nè," một người đàn ông đeo mặt nạ bạc lấp lánh kêu lên, vẫy tay k
chúng tôi về phía gian hàng của gã ta.
Một người đàn ông béo cúi đầu
khi đi ngang qua, sau đó gần như hét vào mặt chúng tôi. "Đá quý! Đá quý
đây! Đá cắt đẹp nhất, màu sắc đẹp nhất! Viên ngọc bích phù hợp với mái tóc xinh
xắn của quý cô đây, hay thử viên hồng ngọc đẹp tựa đôi mắt đầy mê hoặc ấy đi."
Lần đầu tiên sau một thời
gian, tôi thực sự nhớ về khoảng thời gian mình là một pháp sư tứ hệ nguyên tố.
Một câu thần chú phong hệ đơn giản sẽ khiến chuyến đi bộ trở nên yên bình hơn rất
nhiều.
"Anh cười cái gì?"
Caera hỏi.
Tôi sửa mặt. "Không có
gì, chỉ là ... tôi tự hỏi làm thế nào mà cô lại được Seris đích thân chỉ dạy thế."
"Ồ vậy à?" cô hỏi,
ánh mắt nhìn theo dòng người đi qua các bạt và lều đầy màu sắc. "Có lẽ anh
đã biết về tôi nhiều hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này, trong khi anh vẫn
còn là một cuốn sách bị khóa trái với những trang không theo thứ tự, được mã hóa và
có lẽ được viết bằng mực vô hình..." nhìn rồi thở dài. “Nhưng thôi thích
thì chiều. Những đứa trẻ mang dòng máu Vritra, có dòng máu đủ tinh khiết thì mới
có khả năng bộc lộ phép thuật Vritra, và đương nhiên không phải là phổ biến,
nhưng chúng tôi không hiếm đến mức được đích thân một Scythe chỉ dạy," Một
người phụ nữ bán đồ da cực kỳ đắt tiền bỗng nhận ra Caera, giật mình la lên, và
Caera vẫy tay với cô ấy và chúng tôi tiếp tục. "Seris tuyên bố chọn tôi vì
vị thế của Thượng Huyết Tộc Denoir, tất nhiên vị thế chúng tôi sẽ càng tăng lên
sau khi được giao làm con gái nuôi mang dòng máu Vritra, nhưng tôi luôn tự hỏi...
"
"Rằng, bằng cách nào
đó, cô ấy đã biết trước được rằng..." Tôi chỉ vào đầu cô ấy, nơi cặp sừng
của cô ấy đang vô hình do hiệu ứng của mặt dây chuyền hình giọt nước mà cô ấy
đeo quanh cổ.
"Đúng vậy," cô ấy
trả lời. "Lúc đó tôi mới... tám tuổi, có thể là chín khi cô ấy bắt đầu huấn
luyện tôi, khiến tôi không chỉ mang trong mình dòng máu Vritra, được nuôi dưỡng
bởi một thượng huyết tộc, mà còn được đích thân một Scythe chỉ dẫn. Tất cả điều
này đã tạo nên cho tôi một... tuổi thơ đầy mâu thuẫn."
"Cô có nghĩ tại sao cô ta
lại giúp cô giấu chuyện này không?" Tôi hỏi, hạ giọng khi một nhóm thượng
huyết tộc đi qua, ăn mặc rực rỡ đến mức có thể bị nhầm với một đàn công.
"Cô ta muốn gì ở cô?"
Caera tò mò nhìn tôi. "Anh
đang hỏi mấy cái này là vì tôi, hay là vì lợi ích của riêng anh thế? Hay là anh
muốn biết xem Scythe muốn gì ở anh về lâu dài ư?" Cô ấy lắc đầu. "Thật
không thể tin rằng cô ấy đã yêu cầu anh trở thành retainer của cô ấy."
"Nhưng nói đúng ra thì
đâu có. Cô ấy chỉ muốn tôi đấu với gã ta thôi mà, nhớ chứ?" Tôi chỉ ra.
“Điều đó chỉ làm cho mọi
chuyện trở nên khó hiểu hơn, đặc biệt là đối với tôi,” Caera nói, có vẻ bực tức.
"Tôi sẽ không ép buộc anh phải giải thích bất cứ điều gì - mặc dù tôi sẽ
vui vẻ lắng nghe - và hứa sẽ không làm khó dễ anh nếu anh giữ kín vài điều,"
— Regis khịt mũi — "nhưng tại sao cô ấy lại muốn anh thu hút sự chú ý làm
gì? Mà từ ai? Vì mục đích gì? "
Caera như suýt nhai chiếc lưỡi
của mình, cố gắng nói ra về suy nghĩ đang làm phiền ở đây. "Không lẽ anh
là... tình nhân của Scythe Seris?"
Tôi suýt thì mắc nghẹn vì ngạc
nhiên, một câu hỏi hoàn toàn khiến tôi mất cảnh giác.
"Ảo vl, định nghĩa mới
của câu "giữ bạn gần, và giữ kẻ thù gần hơn" luôn," Regis vừa sủa
vừa cười trong đầu tôi.
“Không,” cuối cùng tôi trả lời,
xoa gáy. "Đương nhiên là làm gì có chuyện đó."
Cô ấy lắc đầu ngao ngán cho
tôi. "Vậy thì tôi càng không hiểu gì hết."
"Tôi biết," tôi
nói, nghe có vẻ hơi mệt mỏi, "nhưng một ngày nào đó, cô sẽ hiểu thôi."
“Vậy thì chắc đủ tốt cho tôi
rồi, chắc vậy,” cô ấy nói với một nụ cười nhếch mép mệt mỏi. "Dù sao thì,
tốt nhất chúng ta nên quay trở lại lớp học của anh thôi.. Cuộc thi của chúng sẽ
sớm bắt đầu rồi đấy."
[] [] []
#Darkie