5/9/22

Chương 17: Quả ngọt từ công lao động của ta (Emily)

Tên gốc của chương:  The Fruits of Our Labor (Emily)

GÓC NHÌN CỦA EMILY WATSKEN

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy gã Brone, nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lượng hồi hộp từ hắn khi hắn bay lơ lửng phía trên tôi. Nhìn qua bên kia hàng lính đứng kích hoạt khẩu pháo, tôi chỉ có thể nhận ra vài chục bóng người chạy ra khỏi làng về phía chúng tôi. Bao gồm — tâm trí của tôi đấu tranh để hợp lý hoá cái mình đang thấy — hai cái cây.

 

Không, các người phải chạy đi, tôi muốn hét lên. Bọn họ không biết điều gì sắp ập đến với họ, những kẻ ngốc dũng cảm.

 

Sau vài giây căng thẳng, những cổ tự (rune) ở chân khẩu pháo bắt đầu phát sáng. “Đội một, khai hỏa!” Tên Brone hét lên từ phía trên tôi, giọng hắn thực sự run lên vì phấn khích.

 

Tôi nhắm nghiền mắt trước quả cầu lửa mà tôi biết là sắp bắn tới, nhưng không có gì xảy ra cả.

 

Bàn tay nắm tóc tôi buông ra, và tôi hé nhìn qua một bên mắt. Cả hai pháp sư hệ Caster đều bối rối nhìn chằm chằm xuống khẩu súng đại bác, trong khi tên lính không vũ trang, làm công việc hỗ trợ vũ khí khi hai pháp sư bắn nó, thì mắt nhắm nghiền và đang ngả người né nó ra.

 

Tôi đánh liều quay lại nhìn gã Brone, trông hắn như thể có thể bắn tia sét ra từ mắt bất cứ lúc nào.

 

“Đội hai, khai hỏa!”

 

Mặc dù hoàn toàn không muốn nhìn thấy ngôi làng chìm trong biển lửa, tôi vẫn quan sát cẩn thận khi nhóm lính Alacrya tiếp theo kích hoạt khẩu pháo của chúng. Các cổ tự lóe lên, rồi vụt tắt.

 

Gã Brone lườm lão Gideon. “Tất cả các đội, bắn! Bắn đi!”

 

Lũ pháp sư còn lại đã kích hoạt hết mọi khẩu đại bác của chúng, nhưng sau vài giây rõ ràng là không cái nào trong số đó hoạt động. Gideon, ông đúng là một thiên tài điên! Tôi không thể dừng cười toe toét, nghĩ rằng người cố vấn của tôi bằng cách nào đó đã vô hiệu hóa những khẩu pháo muối lửa để khiến chúng không bị sử dụng nhắm vào dân làng.

 

Thảo nào ông ấy có vẻ bình tĩnh đến vậy, tôi nghĩ với cảm giác tội lỗi, nhận ra sự tức giận của tôi đối với ông ấy là vô căn cứ.

 

Gã Brone chắc hẳn cũng đi đến kết luận tương tự. Tên pháp sư Instiller này rút ra một con dao dài bằng bạc từ giày của mình và chỉ về phía Gideon. “Xích thằng đó lại trong khi ta tìm hiểu xem hắn đã làm g—”

 

Tiếng gầm của một vụ nổ đã cắt đứt lời gã Instiller kia khi vũ khí đầu tiên bắn ra, và tim tôi như thắt lại.

 

Tôi úp mặt xuống đất và đặt tay lên che đầu khi sóng xung kích ập vào người, bắn đầy bụi và mảnh xà bần vào tôi. Xung quanh tôi là những gã đàn ông đang la hét, và khi tôi nhìn lên, tôi thấy một miệng hố bốc khói ngay chỗ đội pháo đầu tiên đã đứng ban nãy.

 

Vũ khí đã không bắn. Nó phát nổ.

 

Nhận ra điều gì sắp xảy ra, tôi cố gắng tránh xa nhóm binh lính gần nhất, những kẻ vẫn đang trố mắt ra nhìn đống đổ nát. Gã Brone bước hai bước nông về phía miệng hố, rồi hét lên và nhảy ra xa, đáp xuống đất một cách nặng nề và cuộn tròn lại như một quả bóng để tự bảo vệ thân.

 

Ngay sau đó, quả pháo thứ hai phát nổ, nhấn chìm ba tên Alacrya đang vận hành nó trong một quả cầu lửa nóng trắng.

 

Bây giờ đám lính còn lại thực sự hoảng sợ, ném mấy khẩu đại bác và bỏ chạy. Tuy nhiên, hầu hết đều quá chậm.

 

Khi tám ống phóng khác đồng loạt phát nổ, vụ nổ đủ đẩy tôi bay từ chỗ này sang chỗ khác trên mặt đất, chỉ dừng lại khi lưng tôi va vào bánh xe thồ. Con quái mana có vảy trông to lớn được cột vào xe thồ để kéo quay lại nhìn chằm chằm vào tôi một cách ngu ngốc và phát ra một tiếng “mooo” nhỏ, không chút sợ hãi.

 

Tiếng người la hét mỗi lúc một nhỏ dần và im lặng. Một số thi thể nằm ngổn ngang trên cánh đồng, nhưng không nhiều như lẽ ra phải có. Những tên khác, đám lính không thuộc đội bắn, đang lao tới để kiểm tra các thi thể.

 

Gã Brone đã rất vất vả để đứng vững. Khói bốc lên thành nhiều đường nhỏ nhăn nhúm từ bộ đồng phục, và máu chảy ra từ tai. Đôi mắt hắn đảo quanh một cách điên cuồng. Khi ánh nhìn của hắn bám vào ông Gideon, tên Alacrya này nhe ​​răng ra và bắt đầu đi phăm phăm về hướng đó, xô té một tên lính không vũ trang.

 

Dựa vào bánh xe đẩy, tôi đứng dậy và nhào vào sau gã Brone. Tôi đã cố truyền đủ mana để tạo ra một chú phép, nhưng không thể tập trung vượt qua tiếng ù tai. Thay vào đó, tôi nắm lấy mặt lưng bộ đồng phục của hắn.

 

Gã Brone xoay người và đánh vào bụng tôi. Khi hắn rút tay ra, nó dính đầy máu.

 

Phải mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra đó là máu của mình, nhỏ ra từ con dao găm bạc.

 

Tôi ấn tay vào vết đỏ ngày càng loang rộng ở phía trước áo khi khuỵu xuống. Nó không đau nhiều như tôi nghĩ, nhưng đó có thể là do chấn động từ vụ nổ mà tôi chắc chắn đã nhận phải khi nãy.

 

Gã Brone buông lời chế nhạo đặc trưng của hắn, rồi tiếp tục hùng hổ đi về phía Gideon.

 

Nhà phát minh già đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ấy trông thật ngớ ngẩn khi cố gắng nhướng mày, vì ông ta không có lông mày. Tôi cười khúc khích. Tôi không thể giúp gì được. Mọi thứ đột nhiên trông thật buồn cười.

 

“Ngài Oleander,” Gideon nói khi tên Alacrya đến gần. “Tôi biết tôi đã yêu cầu, rất cụ thể, rằng trợ lý của tôi không bị tổn hại. Đó là một phần thiết yếu trong thỏa thuận của chúng ta.”

 

Gã Brone dừng lại, con dao găm chỉ thẳng vào tim Gideon. “Thằng khốn nạn,” hắn rít lên. “Con ranh kia sắp chết. Và mày theo ngay sau con đó.”

 

“Tôi không nghĩ vậy đâu, Oleander à.” Một cơn gió đột ngột thổi qua xung quanh chúng tôi, làm cho áo choàng của Gideon bị bung ra một cách đáng kể. “Tôi e rằng, dựa trên các điều khoản dịch vụ, hợp đồng của chúng ta bây giờ đã trở thành vô hiệu lẫn vô giá trị và việc theo đuổi công việc qua lại của hai ta đã kết thúc.”

 

“Lạy đấng Vritra, mày có bao giờ im lặng được không?” Gã Brone hét lên.

 

Gideon mỉm cười bình thản. “Như ngươi đã nói, ta là chuyên gia gây ra sự khó chịu khủng khiếp.”

 

Mana tăng vọt quanh người gã Brone, kích sáng một loạt cổ tự (rune) trên mặt lưỡi dao găm bằng bạc. Có điều gì đó về cái cách mà ánh màu cam rực từ các cổ tự đang phát sáng át đi cơn bão bụi đang nhấn chìm chúng tôi, đó là ánh cam này gần như … rất đẹp. “Tao rất vui vì được trở thành người tẩy sạch xứ Dicathen này khỏi cái bản thân cáu kỉnh của mày.”

 

Nếu tâm trí của tôi mà còn minh mẫn, tôi sẽ phải kinh ngạc trước khả năng lãnh đạm của ông Gideon ngay cả khi đối mặt với cái chết gần như chắc chắn. “Nhà ngươi có bao giờ phiền lòng không khi đám Chúa Tể không ban cho ngươi bất kỳ cách nào để tự vệ hả Oleander?” Gideon hỏi.

 

Không đợi câu trả lời, Gideon rút một thứ gì đó từ lớp túi bên trong áo choàng và chỉ nó về phía tên Oleander. Thiết bị này phát ra một tiếng ‘bang’ lớn và một luồng khói đen, và tên Oleander ngã nhào về phía sau, một lỗ bốc khói trên ngực.

 

Những gã còn lại đang hò hét xung quanh chúng tôi. Khói từ muối lửa làm cay mắt tôi. Tai tôi ù đi và một làn sóng lạnh đang tỏa ra từ vết thương ở bụng.

 

Ông Gideon lướt qua cơ thể của tên Oleander mà không cần liếc nhìn lần thứ hai. Ông ấy quỳ xuống cạnh tôi và kiểm tra vết thương cho tôi, trông có vẻ lo lắng. “Chà, cô Watsken. Đây có phải là kết thúc huy hoàng mà cô đã hình dung ra cho chúng ta không?”


Tác giả: TurtleMe

Người dịch: Nightmoonlight

Ghi chú của người dịch:

_ Các bạn đọc đến đây cũng hiểu âm mưu của Gideon suốt bao nhiêu chương rồi, lẳng lặng tỏ vẻ biết điều hợp tác với tên Brone, nhưng không chia sẻ thông tin với Emily, để biến Emily thì kẻ chống đối, thu hút sự chú ý từ tên Brone trong khi Gideon rảnh tay nghiên cứu. Nếu chia sẻ kế hoạch cho Emily nghe từ đầu, thì một là cái mồm con bé trẻ tuổi này lỡ hớ ra, hai là tên Brone thấy cả hai đều im im quy thuận thì sinh nghi và kiểm tra kĩ hơn. Kiểu tính mưu kế đánh lạc hướng như này sẽ xuất hiện lại ở chap 394.