Tên gốc của chương: Evening the Odds (Jasmine)
GÓC NHÌN CỦA JASMINE FLAMESWORTH
---- Phần 1 ----
Theo phản xạ, tôi
kéo Camellia về phía mình khi lệnh bắn từ tên pháp sư Alacrya vang lên khắp
cánh đồng, cẩn thận tránh con dao bén lưỡi của tôi cứa vào người con bé. Hai
cây táo bước tới trước che chắn cho nhóm tôi.
Không có gì xảy ra
ngay tức khắc. “Tiến lên!” Tôi ra lệnh khi xung quanh không một tiếng động.
Khi những kẻ phòng
thủ cho thị trấn Greengate như chúng tôi tiến về phía trước, dẫn đầu bởi hai
cái cây đang lê lết quằn quại, một trong số mấy cái thiết bị hình ống đã phát nổ,
thổi lên trời một ngọn lửa màu trắng hình đám mây. Cả làn sóng bụi thổi qua người
chúng tôi, ngoài ra không có gì khác.
Nhìn cái cách lực
lượng bọn Alacrya đông cứng người vì kinh ngạc, có thể dễ đoán được đó không phải
là những gì chúng đã dự tính.
“Đây là cơ hội của
chúng ta,” tôi thở hổn hển nói, “trong lúc chúng đang bị phân tâm!”
Ống thứ hai phát nổ,
và ba tên Alacrya điều khiển nó biến mất trong ngọn lửa trắng. Những tên còn lại
rơi vào hoảng loạn. Một đám binh sĩ đang chạy nhanh về phía chúng tôi, trong
khi những tên khác rút lui về phía mấy xe kéo của chúng. Thế rồi toàn bộ mấy
cái ống còn sót lại nổ tung.
Những cây táo
nghiêng xuống để che chắn cho chúng tôi khỏi đợt sóng xung kích nguy hiểm nhất,
nhưng cả lớp nhiệt và bụi vẫn đủ đẩy tôi lùi lại, và một trong những mấy cô bé
đến từ trường Xyrus ngã bật ra phía sau cùng tiếng kêu la. Những tên lính
Alacrya chưa bị cháy rụi gần như đều úp mặt xuống đất, và tôi dám nói rằng một
số trong bọn chúng sẽ không đứng dậy nổi nữa.
Đột nhiên, tỷ lệ cược
thắng thua dường như cân hơn rất nhiều.
“Tấn công!” Tôi hét
lên, chạy nước rút về phía trước với một luồng gió đẩy sau lưng.
Những tên lính ở xa
nhất từ vụ nổ là những kẻ đầu tiên bò lồm cồm dậy, nhưng cặp dao găm của tôi
đã xoáy một đường về phía chúng. Cả hai gã thở hổn hển trong nghẹn ngào và kinh
ngạc rồi lại gục xuống, sau đó một loạt đòn phép bay tới từ phía sau tôi, phá
tan toàn bộ hàng lính đầu tiên thiếu sự phòng vệ.
Chỉ trong một vài
nhịp thở, gần chúng tôi, những tên lính Alacrya nằm cạnh miệng hố đang bốc khói
đã chết.
Tôi có thể nghe thấy
những tiếng hét to ra lệnh, tiếng cầu cứu và cả tiếng la hét đau đớn đằng sau
đám mây khói bụi, nhưng không nhìn rõ số lượng lính Alacrya còn lại. Vẫn còn
khoảng năm mươi tên lính nhà nghề ở đó, có thể còn nhiều hơn.
“Jarrod, gạt đám
mây mù che bọn chúng đi,” tôi nói trước khi bước qua một bên tránh đường cho cậu
ta.
Cậu ta giơ cả hai
tay lên, vốn đã cuốn xoáy mana phong hệ, và nhắm mắt lại khi tập trung vào chú
phép. Tôi có thể cảm nhận được mana đang tụ lại quanh cậu ấy, một cơn gió lớn dần
lên giữa hai cánh tay cậu ta đang dang ra. Cuối cùng, cậu ấy đẩy nó tới trước,
thổi cả một cơn gió lớn vào đám bụi khói cay xè mắt đang từ từ bốc lên.
Cơn lốc lùa đám mây
mờ mịt khỏi chúng tôi, ào vào mặt — và cả mắt lẫn miệng — của đám lính Alacrya
còn lại. Tôi bay qua miệng hố trước khi kẻ thù biết tôi đến. Những tiếng la hét
vang khắp xung quanh và một vài khiên phép xuất hiện kêu o o.
Tôi đáp xuống giữa
bốn người lính thường đang cúi xuống kiểm tra những người dính vụ nổ. Một tên
hét lên, và cả lũ đều lao vào tôi, gươm giáo lăm lăm trong tay. Tôi đánh chệch
mũi giáo đâm tới bằng con dao găm trên tay trong khi xoay người tránh khỏi một
thanh kiếm đang chém tới. Thanh thứ hai lướt qua lớp mana phủ cơ thể tôi trước
khi lưỡi dao của tôi đâm vào bên sườn thằng cầm kiếm, đòn đâm xuyên qua cả mắt
xích trên lớp giáp lưới sắt của hắn.
Truyền mana vào
chân, tôi nhảy thẳng lên trên đầu chúng, rồi nén không khí vào chân làm bước đệm
nhảy thêm lần nữa. Tạo nên một luồng gió tuần hoàn hình cái kén, tôi khiến mình
xoay tròn. Một tia năng lượng màu xanh bay tới tôi từ phía sau một trong mấy tấm
khiên mana, nhưng nó bị cuốn vào luồng gió xoáy và chệch hướng đi.
Mặc dù khó có thể
nhìn rõ bất cứ gì cụ thể khi tôi xoay người như bay trên không, nhưng sự chú ý
của tôi vẫn đổ dồn vào một gương mặt quen thuộc. Gideon! Tôi đã gặp lão già
phát minh điên khùng này vài lần trong nhiều năm, nhưng ông ta đang làm cái gì
giữa cuộc tấn công của bọn Alacrya vào Greengate?
Khi tôi rơi trở lại
mặt đất vào giữa ba tên tấn công mình, dùng gió thổi bay vũ khí của chúng rồi
lia cặp dao găm chém chúng như lưỡi hái đang gặt lúa mì. Một lúc sau, có tiếng
nổ mạnh từ gần đó, như tiếng pháo hoa nổ, nhưng tôi không có thời gian để tự hỏi
nó là gì.
Toàn bộ đám lính
Alacrya còn lại đang tập trung lại đội hình. Từ những gì tôi có thể thấy, chỉ
còn vài pháp sư núp đằng sau đám pháp sư loại caster niệm ra khiên chắn phép. Bọn
khác chỉ là lính thường, và chúng đều rút lui để nấp sau cả đống khiên phép với
vẻ mặt lo lắng.
Hai nhóm chiến đấu
tiến lên phía trước lũ còn lại, mỗi nhóm gồm ba thằng Alacrya.
Một Caster, một
Striker và một Shield, tôi nói làu làu, nhớ lại những gì chúng tôi đã học được
khi nhóm Twin Horns làm nhiệm vụ hộ tống cho các chuyến hàng đến pháo đài Bức
Tường.
Thêm một đòn phép dạng
tia màu sáng xanh bắn vào tôi, nhưng tôi đã tránh được nó dễ dàng và đợi đồng
minh của tôi bắt kịp. Đứa Caster là một ả đàn bà mắt đen với khuôn mặt nhăn nhó
sợ hãi. Cạnh ả ta, là một con đàn bà khác, cao gần bảy feet, cả người phủ kín một
bộ giáp băng. Cô ả đập đôi găng tay bằng băng vào nhau và gầm gừ khi tôi và ả
chạm mắt.
(Người dịch: con
mụ bọc giáp băng là một striker)
Một vài phép thuật
bay đến từ phía sau tôi, tác động vô hại lên hàng rào bảo vệ bằng khiên phép,
và sau đó các học sinh từ Học viện Xyrus và những người nông dân từ Greengate đều
ở đó.
“Sao cô đi nhanh thế?”
Camellia hỏi từ ngay sau tôi. “Mấy cái cây này khá là chậm chạp.”
Tôi hậm hực. “Cố mà
theo kịp đi, nhóc.” Một ý tưởng nảy ra trong đầu khi tôi nhìn lũ Alacrya. Chúng
dường như do dự trong việc phát động tấn công dù áp đảo về quân số và tính thiện
chiến, và có vẻ sẽ tan vỡ hàng ngũ và bỏ chạy. “Đưa mấy cái cây tới trước. Tập
trung dồn đòn vào tụi pháp sư loại Shield.”
Cả hai cây táo ngay
lập tức lết vụng về tới trước, chúng cúi gập xuống hướng về đám lính Alacrya.
Sau khoảnh khắc căng thẳng ngắn, những tia phép màu xanh lục và những tia mana
màu đỏ bắn về phía hai cái cây. Bất cứ chỗ nào những đường đạn xanh lục tấn
công vào, cây cối khô héo và chết đi, và tia màu đỏ dễ dàng xuyên thủng cành
lá.
Camellia chỉ về
phía chiến tuyến của kẻ thù và hét lên, “Bắn!” Những quả táo bắt đầu bay từ các
cành cây, bắn tung tóe vào những lớp khiên chắn bằng mana như mấy quả bom nhỏ.
Khi mấy cái cây đến
gần hai nhóm chiến đấu, cả hai tên Striker đều nhảy tới trước, một thằng đấm
vào thân cây bằng nắm đấm bọc băng, thằng kia vung một cây chùy dây xích bọc lửa
(flail). Hai tên pháp sư hệ Shield dừng niệm phép và rút lui khi lũ cây cong rạp
xuống, các chi có thể cột người phớt lờ lũ hệ Caster và Striker mà tập trung
vào đám Shield. Đằng sau chúng, đám lính thường đã tách sang hai bên, vòng qua
những cái cây chạy về hướng chúng tôi.
(Người dịch:
“fail” có hai nghĩa, một là một cái cây đập lúa của người phương tây, hai là vũ
khí kiểu chùy có gắn dây xích. Có hình minh họa bên dưới)
Một cô bé chưa đến
hai mươi tuổi hét lên tiếng gầm xung trận (battle cry) khi niệm phép tạo ra
găng tay bằng đá bọc hết hai cẳng tay lên đến tận vai. Đập hai găng tay vào
nhau, cô bé nhảy về phía trước để giao chiến với những người lính thường đang
ào lên.
Tôi phi cặp dao găm
tới, cuốn chúng trong gió. Cái đầu tiên bị đẩy chệch hướng bởi một lá chắn bằng
gió xoáy khiến nó bay ra xa, nhưng cái còn lại chém qua gáy một tên lính trước
khi quay ngược lại chỗ tôi.
Chụp vũ khí còn lại
của mình đang bay lại từ không trung, tôi lao vào, né qua một tia chớp màu xanh
lục và cúi hụp người xuống dưới một cú đấm từ ả Striker mặc giáp băng. Tôi xoay
người tại chỗ, phóng ra một luồng khí nén đánh bật các pháp sư lại, rồi đâm con
dao găm vào sườn mụ Striker này bằng hết sức có thể.
Con dao găm làm mẻ
băng, nhưng không gây hại cho ả pháp sư. Tệ hơn nữa, băng cô đọng quanh lưỡi
dao khi nó trượt qua lớp giáp, làm lưỡi dao kẹt ở đó và buộc tôi phải thả nó ra
hoặc có khả năng cao tôi bị giữ tay lại.
Chỉ bằng âm thanh
lùng bùng của ngọn lửa đang cháy để cảnh báo, tôi cúi xuống khi dây xích lửa của
cái chùy quẹt qua đầu, rồi lăn tròn ra khỏi bàn chân đang dậm xuống của ả
Striker bọc giáp băng. Một làn lửa cuộn cong lên chầm chậm ập vào lưng ả ta
ngay sau đó — do một trong mấy đứa trẻ mồ côi trường Xyrus thi triển — và quấn
quanh cô ả như một con rắn, nhanh chóng ăn vào bộ giáp bằng băng.
Tôi bất giác lùi lại
khi một tia sáng đỏ vừa bắn tôi hụt. Không cần nhìn, tôi tung một đòn gió cong
hình lưỡi liềm về hướng con Caster.
Bên trái tôi, con bé
pháp sư đeo găng lại hét lên một tiếng nữa khi một ngọn giáo đâm vào hông cô
bé. Cũng trong khoảnh khắc đó, một cây ba chĩa lao vun vút trong không trung và
đâm thẳng vào ngực tên Alacrya vừa tấn công con bé, đẩy hắn ngã bay xuống đất.
Khuôn mặt của Jarrod vặn vẹo vì giận dữ khi cậu ta tung hết đòn phép này đến
đòn phép khác, cố đến đủ gần để kéo cô bé bị thương đến nơi an toàn.
---- Phần 2 ----
Từ khóe mắt, tôi bắt
gặp Camellia. Ánh mắt con bé đẫm lệ nhìn theo cô gái trẻ loạng choạng vấp té xuống
đất, hai tay đang ôm vết thương đổ máu ồng ộc ra đất mà chả có tác dụng gì.
Những chiếc khiên
phép nhấp nháy sống động rồi biến mất quanh chúng, thứ đã giữ cho lũ lính thường
an toàn trước hầu hết các đòn phép từ phe ta. Những sinh viên mồ côi này có khả
năng hơn tôi đoán, nhưng vẫn không tầm cỡ với bọn lính nhà nghề Alacrya.
Tôi quay về hướng
hàng pháp sư loại Shield ngay khi tên pháp sư cầm chùy xích đang áp sát tôi.
Tên Alacrya cơ bắp
bao phủ từ đầu đến chân trong bộ giáp hạng nặng bằng kim loại, và cây chùy dây
xích bốc lửa xoay vù vù trên đầu hắn. Những mảng khiên mana lơ lửng cách người
hắn vài feet, giúp che chắn hắn khỏi các đòn phép tầm xa từ đồng đội tôi.
Với mối đe dọa từ
đám Caster vẫn ở sau lưng và những người lính thường đang dồn giết dân làng và
sinh viên, tôi không thể chờ hắn tới gần mình. Nhào về phía trước, tôi vờ tránh
sang trái, rồi tạt phải. Đúng như tôi hy vọng, cái chùy xích của hắn sạt xuống
bên trái tôi. Tôi nén một luồng khí dưới chân để đạp lên trước khi bọc bản thân
vào một cơn lốc xoáy, như hồi tôi đánh lộn ở quán Underwall.
Một cơn đau âm ỉ tỏa
ra khắp cơ thể khi vai tôi đập vào bộ giáp hặng nặng nề của hắn, nhưng sự bùng ra
từ cơn lốc lật hắn bay vụt lên không trung. Cùng lúc đó, một trong hai cái cây
nghiêng qua và đổ vào một tên pháp sư loại Shield đang gào thét, đè bẹp hắn.
Có một tia sáng
xanh bay vào chỗ tôi đúng, nhưng tôi đã thấy quá trễ để kịp né. Đòn phép này
văng khắp cánh tay tôi, đốt cháy lớp mana bao phủ bảo vệ tôi. Tôi dồn thêm mana
vào tay để giảm thiểu thiệt hại, nhưng tôi đã có thể cảm thấy chất ăn mòn màu
xanh này đang thiêu cháy da mình.
Tôi quét mắt khắp
chiến trường, tìm kiếm tên Caster nào tung ra đòn đó.
Ả Striker mặc giáp
băng đã chết, bị hấp sống bởi chính lượng mana bốc hơi thành nước từ băng của
chinh ả. Tên Caster bắn ra các tia phép đỏ cũng biến mất; lưỡi đao gió của tôi
đã tạo ra một vết chém đẫm máu trên khuôn mặt của hắn.
Đám lính thường đã
vây sát những người khác, tụi này được một số tên Shield bảo vệ, nhưng tôi phải
đối phó với con Caster cuối trước khi tôi có thể chạy ra giúp.
Thêm hai tia sáng
màu xanh lục bay về phía tôi, nhưng tôi đã né vào giữa đường bay của chúng và
lao mình tới tên Alacrya đang căng thẳng này. Một lớp tường gió dày mọc lên chặn
giữa hai chúng tôi. Tôi trừng mắt nhìn tên Shield, nhưng một lớp tường thứ hai
xuất hiện, cũng ngang tôi khỏi hướng đó.
Bao phủ cơ thể bằng
chính mana phong hệ, tôi điều khiển lớp mana đẩy theo hướng ngược lại với lớp
rào rào bảo vệ bằng gió kia, tạo thành kẽ hở để bước xuyên qua ngay, đòn phép của
tôi đã phản lại đòn của tên Shield.
Con Caster đang
tích tụ mana cho một đòn phép mạnh hơn nào đó, hét lên khi nắm đấm bọc gió của
tôi đập vào bên đầu, hạ gục ả bất ngờ.
Bức tường gió mờ dần
khi tên Shield bắt đầu rút lui, cố gắng nấp sau các toa xe hàng. Vì hắn ta
không còn là một mối đe dọa cho chúng ta nên tôi kệ hắn, thay vào đó chuyển sự
chú ý sang các đồng đội của mình.
Thứ đầu tiên tôi nhìn
thấy là thi thể của thị trưởng nằm trên mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời
và máu loang lổ nửa khuôn mặt. Camellia đã rút lui để trốn sau cậu Jarrod.
Khuôn mặt con bé lấm lem mồ hôi và bụi bẩn, và cô bé đang tập trung vào việc điều
khiển cho cái cây còn lại của mình, dẫn hướng nó về phía mấy tên Shield còn lại.
Cậu Jarrod đang tập
trung vào dân làng. Có lẽ lấy chút cảm hứng từ kẻ thù, cậu ta dùng các chú phép
gió của mình như một tấm khiên để giữ cho mấy kẻ tấn công mất thăng bằng và chặn
các đòn đánh của chúng, để cho những người nông dân phản công.
Những chiếc phi
tiêu lửa đang nhảy trên tay một sinh viên khác từ trường Xyrus, uốn lượn né
quanh các rào chắn phép liên tục xuất hiện, và tấn công những người lính như bắn
những mũi tên.
Đám Shield đang phải
vật lộn để đối phó với cái cây của Camellia, không có bất kỳ đòn tấn công hiệu
quả nào để chống lại nó. Cùng với vòng vây của các sinh viên trường Xyrus, cô
bé điều hướng nó vung cành cây và dùng rễ cây dậm xuống đất, hạ gục và nghiền
nát đám Shield.
Khi tên đầu tiên
trong số chúng bỏ hàng và chạy, thì tất cả đã kết thúc.
Trong giây lát, những
tên pháp sư cuối cùng chạy nhanh khỏi chiến trường, phá vòng vây chạy về phía
nam. Không có đội shield bảo vệ chúng, những tên lính thường dễ dàng là mục
tiêu cho các sinh viên trường Xyrus.
Tôi nhận thấy lão
Gideon cúi người trong tư thế nằm sấp gần xe đẩy, nhưng tiếng hét ở phía nam đã
thu hút sự chú ý của tôi trở lại mấy tên pháp sư đang chạy trốn. Đất nứt nẻ dưới
chân, khiến chúng loạng choạng và ngã xuống, và một trận mưa tên và đòn phép
rơi xuống người chúng.
Tôi đã nhận ra những
mũi tên đó.
Quên đi mọi thứ
khác trong một giây, tôi lao về hướng những những tên Shield đã gục; ba bóng
người đang tiến đến từ xa ở hướng nam.
Một nụ cười lớn,
ngu ngốc, đa cảm hiện ra gương mặt mình khi tôi nhận ra Helen Shard, Angela Rose
và Durden. Helen rút cung ra và đi rà mấy cái xác chết xem có động tĩnh gì
không, nhưng Angela và Durden đều cười lớn và ngu ngốc như nhau khi họ chạy ào
tới đây.
Tôi cố làm biểu cảm
trung dung trên khuôn mặt khi đến gặp những người bạn cũ của mình. Nhướng một
bên mày, tôi nhìn Angela Rose. “Ai mời các người đến bữa tiệc của tôi?”
Nụ cười của họ
thoáng qua và họ nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. “Chúng tôi đang trên đường đến
pháo đài Bức Tường, thật ra…”
“Lại đến mắng tôi
chứ gì?” Tôi hỏi một cách bình tĩnh.
"Không, dĩ
nhiên là không”, Durden nói, có vẻ ngạc nhiên và hơi buồn.
“Chúng tôi—” “Cậu
ta đang chọc anh đấy,” Helen nói với tông giọng một người mẹ cam chịu mà tôi biết
rất rõ cái giọng này.
Tôi khịt mũi và
chìa tay ra với Durden. “Đồ mập địt.”
Anh ấy lắc đầu và
cười toe toét lần nữa khi anh ta cầm tay tôi. Angela Rose tóm lấy tôi và kéo
tôi ghì chặt vào ngực bả. Tôi cố giải thoát cho bản thân, nhưng bả đã ghì chặt
cả hai cánh tay tôi vào bên hông mình. “Không có ôm, nhớ không?”
“Xin lỗi, ồ không
xin lỗi,” bả lầm bầm, ôm tôi chặt hơn. “Ồ, ai đây?”
Cuối cùng cũng
thoát khỏi cái ôm của Angela, tôi quay lại thấy Camellia rụt rè bước về phía
nhóm tôi, đầu quay qua quay lại khi cô bé đảo mắt quét khắp chiến trường. Cô bé
mà tôi bảo hộ hơi nghiêng về phía chân trái, và tôi có thể thấy những vết cháy
xém trên chiếc quần rộng và gấu áo tunic của con bé. Dù sao, con bé vẫn trông
khỏe mạnh.
“Lại đây,” tôi nói,
vẫy con bé lại. Nó tăng tốc độ chạy tới, dừng lại, tựa đầu vào cánh tay tôi. Nhẹ
nhàng nắm lấy cằm con bé, tôi kéo mặt nó lên để con bé nhìn vào mắt tôi. “Con
không sao chứ?”
Cô bé người elf gật
đầu, nhưng tôi có thể thấy môi con bé bắt đầu run lên. Tôi choàng tay qua vai
cô bé. “Camellia, đây là nhóm Twin Horns. Nhóm Horns à, đây là bé Camellia. Thực
ra thì tôi đã cố mang nó đến chỗ các bạn.”
Helen vỗ vai tôi
khi nhìn cô bé tôi đang bảo hộ với cặp mắt đánh giá cao. “Con đã rất dũng cảm.
Con làm cô nhớ đến ai đó, biết là ai không?”
Đôi mắt to quá khổ
của Camellia đang ngấn lệ khi cô bé nhìn Helen. “Là ai?”
Helen mỉm cười ấm
áp. “Tiểu thư Tessia Eralith. Trên thực tế, cô bé ấy đang dẫn đầu một nhóm các
chiến binh người elf dũng cảm tiến vào Elenoir ngay bây giờ, để cứu người dân của
con khỏi đám lính Alacrya. Họ thậm chí có thể đã quay lại rồi. Con có muốn đi gặp
cô ấy không?”
“Ôi trời, thật
sao?” Cô bé quay sang tôi và giật mạnh cánh tay tôi, sự mệt mỏi của con bé tan
biến khi nghĩ đến việc gặp công chúa tộc elf. “Chúng ta sẽ đi với họ, phải không?”
Tôi nở một nụ cười
gượng gạo. “Cô tưởng con muốn ở lại đây làm phó cảnh sát trưởng hay đại loại thế
chứ?”
“Ồ,” cô bé bĩu môi
nói với vẻ trầm ngâm.
“Tất nhiên là con sẽ
đi với chúng ta,” Helen nhìn tôi nói. “Ở đây không còn an toàn nữa. Và ai mà biết
được, có lẽ vài người trong gia đình con đang đợi con ở…”
Giọng Helen giảm dần, câu chữ ngắt quãng khi chân mày cậu ta nhăn lại.
Durden và Angela Rose nhìn nhau đầy bất định. Camellia quấn lấy cánh tay tôi, mắt cô bé lo lắng nhìn về phía chân trời bên kia Dãy Núi Grand.
Có điều gì đó đang xảy ra với mana, điều mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tôi có thể nhận ra từ khuôn mặt của họ rằng những người khác cũng cảm thấy điều đó, giống như áp suất tăng lên trong không khí trước một cơn bão. Nó làm tôi dựng tóc gáy.
Rồi thì mặt đất bắt
đầu rung lên.
Tác giả: TurtleMe
Người dịch: Nightmoonlight
Ghi chú của người dịch:
_ Bàn về tên chương
này, tên chương có hai cách hiểu. “The odds” ở đây hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là
“những điều kỳ quặc” như các bạn thấy mình đã dịch ra thành tên chương phía
trên. Nghĩa thứ hai là “tỉ lệ cược”, ta chỉ hiểu đơn giản là “Cá cược buổi chiều
tà”. Ở đây “tỉ lệ cược” ám chỉ sự liều lĩnh của Jasmine và nhóm khi chỉ có vài
pháp sư không chuyên đánh với hơn 80 binh lính chuyên nghiệp của Alacrya, kiểu
tỉ lệ một chọi mười.