21/1/22

Chapter 315: Chống Cự

[] [] [] 

Tôi đi theo sau Tessia vài bước, cẩn thận trưng ra vẻ mặt lãnh đạm để những người lính náo nhiệt xung quanh chúng tôi không thấy rằng tôi đang lo lắng như thế nào. Hầu hết trong số họ là người elf, vì con người và người lùn gặp nhiều bất lợi khi đi qua khu rừng sương mù Elshire, ngay cả khi có người elf ở đây dẫn đường.

Boo đi theo sau tôi, lang thang đánh hơi xung quanh, chúi mũi vào mặt đất, bụi cây để tìm kiếm sâu bọ hoặc các sinh vật rừng nhỏ khác để ăn. Qua cái đuôi ngoe ngẩy tăng động kia, tôi có thể biết cu cậu thực sự như trở về nhà trong núi rừng và vui mừng khi được ra khỏi hang động.

Chúng tôi chỉ mới ở rừng Elshire một hoặc hai giờ, nhưng tôi cảm thấy như lớp sương mù đã thấm vào tai và lơ lửng trong đầu, khiến tôi khó tập trung suy nghĩ. Tôi cố gắng chú ý khi Tessia ra lệnh, nhưng liên tục cảm thấy mình mơ màng nhìn vào bông hoa, cái cây hay tảng đá nào đó, rồi giật mình hoàn hồn khi Tessia hỏi, "Ellie, đi thôi chứ?"

Tessia dừng lại để kiểm tra tiến độ đào bẫy hố ở giữa một con đường hẹp xuyên rừng. Mặc dù đối với tôi, nó chỉ giống như một con đường mòn dành cho hươu thôi, nhưng Tessia đã nói rằng những con đường rõ ràng dẫn đến các thành phố và thị trấn lớn chỉ tồn tại gần nội địa của Elenoir.

Ba người elf trẻ đang làm việc cùng nhau để đào một cái bẫy hố. Người đầu tiên, một chàng trai tóc trắng với đôi mắt ngọc lục bảo đẹp trai, đang sử dụng thổ ma pháp để đào một cái hố sâu ít nhất một mét trên con đường.

Hai người còn lại đội mũ trùm kín đầu, mặc dù tôi vẫn có thể thấy được vẻ mặt nghiêm túc của họ bên dưới đang dẫn những chiếc rễ lên khỏi đáy hố và xoắn chúng thành những chiếc gai nhọn, xoắn ốc.

Cả ba người đều quay sang chào Tessia nhanh chóng rồi quay trở lại công việc của mình.

“Làm cho cái hố rộng hơn một chút, khoảng từ đó” – chị ấy chỉ tay về phía một khối đá hoa cương lớn - “cho đến đó,” chị ấy nói, chỉ tay vào khoảng trống giữa rễ của một cái cây lớn với những mảng rêu bám trên đó như một bộ râu nhỏ.

"Bằng cách đó, ngay cả một người lính đang đi trên rìa của con đường này cũng sẽ rơi vào."

“Vâng, thưa tiểu thư Tessia,” yêu tinh mắt xanh lá cây đáp, ngay lập tức bắt đầu mở rộng cái lỗ để nó bao trùm toàn bộ con đường.

Tessia tiếp tục đi và tôi theo sau chị ấy, nhìn mái tóc dài màu xám bạc của chị ấy hất lên lưng. Chị ấy đã thực sự có uy quyền ở đây. Tôi biết chị ấy đã từng dẫn dắt binh lính trước đây, và chị ấy đã còn bị người Alacryan đánh đập thậm tệ hồi ở Elenoir, nhưng bây giờ trông chị ấy có vẻ tự tin vào vai trò của mình, và những pháp sư mà chúng tôi đưa theo cũng đều tỏ ra tôn trọng với chị ấy.

Tâm trí mờ mịt cứ thế miên man lang thang, và tôi nghĩ đến việc xin lời khuyên của Tessia về việc giành quyền kiểm soát ý chí thú của tôi, vì tôi biết chị ấy phụ thuộc rất nhiều vào ý chí thú của mình trong trận chiến. Tôi phải liên tục tự nhắc mình rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất cho việc đó.

Tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn với Tổng Tư Lệnh Virion sau khi ngài ấy nghe thêm về những gì đã xảy ra trong đường hầm, và ngài ấy đã nói rõ rằng một con quái thú mana càng mạnh thì càng khó mở khóa ý chí thú của nó… và tất nhiên, Boo không chỉ đơn thuần là một con quái mana bình thường.

Thế thì làm thế quái nào mà anh Arthur lại có thể mở khóa ý chí thú của mình nhanh thế? Tôi lắc đầu, không muốn rơi vào vòng xoáy vô tận khi so sánh mình với anh trai mình.

Thử vận ​​may một lần nữa, tôi ghi nhớ những lời của Tổng Tư Lệnh Virion.

“Cảm nhận thực thể ngoại lai mạnh mẽ, ẩn sâu bên trong lõi mana của mình, và mang nó ra ngoài,” tôi lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

Không cảm thấy gì ngoại trừ hơi thở ẩm ướt của Boo đang phả vào cổ tôi khi cậu ta tò mò đánh hơi tôi, tôi chỉ biết thở dài.

Trước mặt tôi, Tessia dừng lại và quay lại với một cái nhướng mày. "Ellie, em đi chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa và chạy lên để đuổi kịp.

Cách cái bẫy hố một đoạn ngắn, hai người lùn đang thực hiện một loại phép thuật thổ hệ nào đó, khiến lớp đất rung chuyển và mềm ra. Tôi chưa gặp những người lùn, mặc dù tôi đã nghe nói về sự xuất hiện của họ: hai anh em Hornfels và Skarn Earthborn, anh em họ của nữ Lance Mica.

Họ dừng công việc và đứng thẳng người lên khi chúng tôi đến gần, mặc dù họ không chào. Những người lùn vừa thấp vừa có bờ vai rộng, giống như hầu hết tộc người của họ. Họ có các đặc điểm giống hệt nhau: mũi rộng, má đỏ và bộ râu tóc vàng hoe. Tuy nhiên, nét mặt của họ rất khác nhau, đến nỗi khó có thể nào mà nghĩ được rằng họ là anh em sinh đôi.

Một người cười toe toét nhìn Tessia như thể cô ấy là người bạn thân nhất đã mất tích một hoặc hai thập kỷ từ ​​lâu rồi bỗng xuất hiện trở lại, trong khi người kia trừng mắt nhìn cô ấy như thể cô ấy vừa nói điều gì đó rất không hay về mẹ mình.

"Việc chuẩn bị sao cả rồi?" Tessia hỏi và cúi xuống, lướt tay trên mặt đất.

“Đủ xài,” người lùn cau có lẩm bẩm. “Đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị, như cô đã nói. Phép thuật thực sự được thực hiện khi xe chở đến. "

“Và bùm,” người lùn tươi cười xen vào. “Lốp xe rơi vào trong và kẹt cứng lại. Sẽ mất hàng chục con ngựa để kéo được nó ra ngoài.”

Tessia ấn tay xuống đất mềm. “Cả hai người có thể là các người lùn đầu tiên sử dụng phép thuật của người lùn trong rừng Elshire đấy,” chị nói nhỏ và đứng thẳng dậy. “Và thật là một đặc ân khi được làm việc cùng với hai người.”

Người lùn mặt vui thì cười toe toét hơn, còn người lùn cau có thì càng quạu quọ hơn. Tessia gật đầu kính cẩn với họ và quay đi trở vào rừng.

Đôi mắt của bọn họ đổ dồn vào tôi khi tôi còn đứng đó, nhìn chằm chằm vào họ. Tôi cho là thật tệ khi vua và hoàng hậu người lùn đã phản bội Dicathen. Hai người họ đã đẩy thần dân của mình rơi vào tình thế khó nhọc như vậy. Tôi nghĩ rằng hai là anh em gia đình Earthborns này thật dũng cảm khi tìm đến chúng tôi, khi gần như toàn bộ vương quốc người lùn đã nổi dậy hoàn toàn và quay sang ủng hộ quân xâm lược.

“Chúng tôi có thể giúp gì cho cháu không, cô bé?” Người lùn cau có hỏi, khiến tôi giật bắn người và nhìn xung quanh để tìm Tessia.

“Ellie, em—”

"Tới liền!" Tôi hét lên.

Lúng túng vẫy tay chào họ, tôi nhảy qua một tảng đá cao đến đầu gối và chạy về phía Tessia.

Chị ấy đặt tay lên vai tôi khi tôi bắt kịp. "Chị có một vài binh sĩ đang chuẩn bị và gia cố vị trí thủ trong cây." Tessia chỉ lên phía trên chúng tôi, nơi một cung thủ tộc elf đang uốn nắn cành cây thành một cái tổ gì đó. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn cái cây di chuyển như thể nó thật sự sống và tuân theo ý chí của bọn họ vậy. "Đó là chỗ em sẽ ở."

"Hiểu rồi." Tôi nhìn từ bục phía trên tới chỗ con đường: từ chỗ tôi có thể nhắm thẳng đến cái hố của người lùn đào.

“Chỗ kia, chỗ đó, chỗ đó và chỗ của em sẽ tạo ra thế trận bao vây và tiêu diệt.” Mắt Tessia nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chị ấy nghiêm túc đến chết người. “Các pháp sư ở trên đó sẽ đóng vai trò tối quan trọng nhất của kế hoạch tác chiến này, đó là lý do tại sao chị muốn em ở ngay giữa nó. Cần phải ra đòn nhanh chóng và yên tĩnh, nếu không chúng ta sẽ có nguy cơ để mất các tù nhân.

“Chị biết hiện tại thì màn sương mù càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn, nhưng nếu em tập trung mana vào mắt và liên tục chuyển trọng tâm thì sẽ giúp giảm ảnh hưởng của sương mù. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ an toàn cho các tù nhân và ngăn chặn bất kỳ tên Alacryan nào trốn thoát được.”

Tôi gật đầu hiểu ý đáp lại ánh mắt nghiêm túc của chị. Tôi không thể làm chị ấy thất vọng được, tôi cần chứng tỏ bản thân ở đây — không phải với tư cách là em gái của Arthur Leywin, mà với tư cách là Eleanor Leywin.

Tessia cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau đầu tôi và khẽ chạm vào trán tôi. "Chị biết em không thích bị lên lớp, nhưng... hãy giữ an toàn khi ở ngoài đó nhé."

Ngạc nhiên, tôi buông chị ra ấy và trả lời bằng tất cả quyết tâm mà tôi có thể gom được. "Tất nhiên."

"Tiểu thư Tessia?"

Curtis Glayder cao ráo, thẳng lưng và đẹp trai, đứng gần đó với một nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai. Em gái anh ấy, chị Kathyln, thì đứng đằng sau anh, nửa ẩn nửa hiện trong màn sương huyền ảo.

Boo đứng dậy khi nhìn thấy khế ước thế của Curtis, con Lion World, Grawder, và cả hai thận trọng tiến lại gần và bắt đầu đánh hơi nhau.

Curtis vuốt mái tóc đỏ rực khi đến gần Tessia. “Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng anh hy vọng sẽ có thể thảo luận thêm về chiến thuật trước lâm trận.”

“Em cần phải tận mắt kiểm chứng công đoạn chuẩn bị ở tuyến phía đông liệu có đang tiến triển như mong đợi không,” chị nói và hất đầu về hướng đang đi. "Đi cùng em chứ?"

“Dẫn đường đi,” anh ta nói, đưa tay làm một cử chỉ như đã được luyện tập kỹ càng.

Tôi ngày càng khó chịu khi nhìn hai người bước đi, kề vai sát cánh như thân thiết lắm vậy. Tôi biết chẳng có gì cả, và họ đã là bạn của nhau từ những ngày còn học ở Học viện Xyrus, nhưng tôi không thể kìm lòng được. Tessia là bạn gái của Arthur chứ bộ! (Darkie: damn right, my girl)

Nhưng Arthur đã không còn nữa, và những cảm xúc ủy mị đang dần dần dâng trào, đe dọa bung vỡ, khiến bụng dạ tôi thót lại.

‘Lớp sương mù chết tiệt,’ tôi nghĩ, lấy mu bàn tay lau giọt nước mắt trên mắt.

"Vẫn còn khá khó khăn, nhỉ?" Tôi giật bắn người, ngay sau đó nhận ra Kathyln đang đi cạnh tôi. "Tiếp tục sống mà không có họ." Làn da trắng tuyết và khuôn mặt tĩnh lặng đến nỗi nhiều người có thể tưởng rằng chị ấy là một con búp bê sứ, lạnh lùng và xinh đẹp như một viên pha lê băng.

Tôi đã thực sự thích chị Kathyln kể từ khi chị ấy và Curtis được cứu và đưa đến hầm trú ẩn dưới lòng đất. Chị ấy luôn tỏ ra khôn ngoan trong suốt những năm tháng ở đây, và chị ấy có một cách nói chuyện kỳ quặc, hoa mỹ, gần như thơ mộng khiến tôi cảm thấy rất sảng khoái.

"Eleanor?"

Chớp mắt, tôi nhận ra mình đã im lặng nhìn Kathyln quá lâu. “Vâng, em đoán vậy…” tôi thì thầm.

Chúng tôi đi theo Tessia và Curtis qua những cái cây ở phía bên kia. Họ đang nói chuyện gì đó, nhưng tôi không thể nghe chính xác họ đang nói gì. Curtis nói điều gì đó khiến Tessia mỉm cười, và chị ấy quay lại nhìn anh ấy bằng một ánh mắt mà tôi cho là ngưỡng mộ.

Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra những điều này vì màn sương mù ngu ngốc này, tôi nghĩ, hy vọng đó là sự thật.

"Chị có sợ không?" Tôi chợt buột miệng, mắt nhìn xuống nền rừng, lướt qua những đường nét rễ cây và những cạnh lá rộng sắc bén phủ lên mặt đất.

“Chỉ có tên đần mới không sợ hãi trước khi vào trận chiến,” Kathyln trả lời. "Nhưng những người này cần sự giúp đỡ của chúng ta, nên dù sao thì chị cũng sẽ chiến đấu."

Rồi Kathyln và tôi bước đi trong im lặng. Tessia đến xác nhận rằng các tổ bắn tỉa ở các bên đường đó đều đã sẵn sàng, sau đó dành vài phút dài để tổng duyệt đội mặt đất sẽ làm gì trong cuộc chiến. Cuối cùng, chị ấy gọi toàn bộ nhóm tấn công lại với nhau để bàn bạc lần cuối cùng.

Khi mọi người đã tập trung đông đủ, Tessia bắt đầu. “Tất cả mọi người đều biết lý do tại sao chúng ta ở đây. Mạng sống của hơn một trăm tù nhân - không, các người dân Dicathian – đang treo leo trên sợi tóc. Chúng ta chỉ có một cơ hội để giải phóng họ.

“Dựa trên các báo cáo gửi về, quân số chúng ta sẽ tương đương so với quân số Alacryan. Nhưng chúng ta có yếu tố bất ngờ, và chúng ta có cả khu rừng ở bên phe mình. Tấn công cần phải diễn ra nhanh chóng và gọn gàng. Chúng ta không được phép làm tổn thương các tù nhân. Đừng để bất cứ kẻ nào chạy thoát."

Ánh mắt xuyên thấu của Tessia di chuyển từ gương mặt này sang gương mặt khác như thể chị ấy có thể ghi nhớ tất cả bọn họ. “Bây giờ thì đến vị trí chỉ định của mình. Hãy luôn im lặng, và sẵn sàng.”

Khi tiếng rắc đầu tiên như của bánh xe trên đất khô vang lên khắp làn sương mù, tôi tự nhiên có cảm giác giống như ai đó giật điện tôi vậy. Đột nhiên miệng tôi khô đi và lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi. Toàn bộ cơ thể tôi cảm nhận được sự căng thẳng của trận chiến sắp diễn ra. Tôi buộc mình phải hít một hơi dài và sâu, và vận mana cường hoá mắt, đảm bảo không để mắt mình quá tập trung ở một khu vực quá lâu. Chợt như thể một cơn gió đã thổi tan lớp sương mù trong tâm trí tôi.

Tessia đã nói đúng. Mặc dù ma thuật của khu rừng vẫn đang làm tôi mất phương hướng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tỉnh táo và tâm trí sẵn sàng trong vài giờ.

Tôi lê bước qua các nhành cây đan vào nhau, di chuyển đến một vị trí tốt hơn để rút và bắn cung của mình, nhưng tôi không tạo ra một mũi tên. Mũi cung mana loé sáng sẽ làm lộ vị trí của tôi cho những tên Alacryan đang đến gần.

Không có cách nào để sửa cái cung mà Emily đã làm cho tôi, Tessia đã đưa cho tôi một chiếc cung khác do các elf chế tạo. Nó có cảm giác không hoàn toàn là… của tôi, nhưng tôi nghĩ cũng đủ dùng rồi.

Tôi vẫn không thể nhìn ra bóng dáng của chúng được mặc dù tôi biết chúng đang ở đó, nhưng tôi đã thấy sự xáo trộn nhỏ nhất khi cung thủ và pháp sư trên những cây khác xung quanh tôi cũng di chuyển như những chiếc lá trong một làn gió nhẹ. Biết họ ở đó đã tiếp thêm cho tôi dũng khí.

Dường như thời gian trôi qua chậm mãi cho đến khi người Alacryan đầu tiên mới xuất hiện giữa những tán cây. Một số lính canh đi trước trước đoàn xe chở tù nhân. Tất cả đều trông có vẻ rất trẻ.

Người Alacryan hành quân trong im lặng, tay cầm chắc vũ khí, mắt đảo từ bóng này sang bóng tối khác. Gần giống như thể bọn chúng mong đợi sẽ bị tấn công, nhưng tôi tự nhủ đó chỉ là sự hoang tưởng và bối rối sinh ra trong sương mù.

Một lúc sau, tôi có thể nhìn thấy cỗ xe đầu tiên. Toa xe được kéo bởi duy nhất một con bò mặt trăng. Con quái vật mana cao và rộng gần bằng chính chiếc xe. Lớp da màu xanh nhạt của nó cứ lấp la lấp lánh khi có tia ánh sáng mặt trời hiếm hoi chiếu vào nó, hấp thụ ánh sáng và phát sáng lờ mờ trong khu rừng huyền ảo.

Bản thân chiếc xe là một cái lồng giam mở đặt trên một toa xe bình thường. Bên trong nó, các elf đứng ép sát vào nhau, bị nhồi nhét chật đến mức thậm chí không thể cử động được. Một số elf đã bị cột thẳng vào song sắt của lồng, và tôi có thể cảm nhận được mana chảy qua vòng cổ kim loại quanh cổ họ.

Tôi chợt nhận ra rằng có những pháp sư trong số các tù nhân.

Tôi có thể nhìn thấy bốn cỗ xe, mỗi chiếc đều chở đầy người đến chật nít như chiếc ban nãy. Tám người Alacryan hành quân trước toa xe trong khi bốn người đi dọc theo mỗi toa. Tôi không thể nhìn thấy điểm cuối của đoàn vận chuyển tù nhân, nhưng tôi biết bọn chúng sẽ có ít nhất một vài binh sĩ ở phía sau.

Tôi căng thẳng khi nhìn người người lính đầu tiên tiếp cận bẫy hố.

Tiếng những cành cây mỏng manh gãy của và một tiếng la hét hoảng hốt ngắn ngủi chỉnh là tín hiệu để bắt đầu cuộc chiến.

Triệu hồi một mũi tên vào dây cung của mình, tôi nhắm vào một người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên đang hành quân bên cạnh chiếc xe chở hàng đầu. Cô ta giơ vũ khí của mình lên, nhưng trước khi cô ta có thể tiến lên một bước, mũi tên của tôi đã xuyên qua miếng giáp ngực đâm vào tim cô ta trước khi tan biến.

Cùng lúc đó, hàng chục người Alacryan khác vấp chân và ngã xuống dưới mưa tên và phép thuật trút xuống dữ dội từ trên cây.

Mũi tên thứ hai của tôi bay vào một tên lính Alacryan đang lao ngược đến chỗ nấp của các toa xe, nhưng nó đã bị chặn bởi một tấm khiên ma thuật. Xung quanh những người Alacryan, các đòn tấn công của chúng tôi đã bị chệch hướng khi bắn trúng khiên mana mờ, và rồi những tia lửa, ngọn giáo băng, và những quả cầu sấm sét giờ đang bay vào ngọn cây khi chúng đáp trả đòn bằng ma thuật tấn công của mình.

Rồi bùa chú của người lùn phát huy tác dụng.

Một đám mây bụi cát nổ tung lên, bao phủ những chiếc xe và các pháp sư Alacryan xung quanh trong chốc lát. Một số tiếng hét kinh ngạc kêu lên, sau đó một cơn gió thổi bụi xuống đường, buộc nó chui vào mũi, miệng và mắt của Alacryans trong khi để lộ mục tiêu cho chúng tôi.

Những chiếc xe đã chìm xuống đường đến tận trục, và nhiều tên lính chìm sâu xuống tận đầu gối. Con bò mặt trăng tội nghiệp hét lên trong sợ hãi khi nó cũng bị dính bùa chú.

Trong lúc bối rối, một vài mũi tên và phép thuật của chúng tôi đã vượt qua các tấm khiên, và lại thêm một tá tên Alacryan khác chết.

Một vụ nổ thứ hai - một vụ nổ ngoài dự kiến ​​- đã tạo ra một cơn bão bụi mù khác, che khuất các toa xe. Những người lính Alacryan ẩn sau đó, khiến chúng tôi không thể tiếp tục bắn hoặc liều lĩnh bắn tiếp vì sợ trúng tù nhân.

"Bọn chúng đang cố gắng giải thoát các tù nhân!" Một giọng nói vang lên từ trong sự hỗn loạn bên dưới, khiến tim tôi đập thình thịch và những ngón tay tôi run lên trên dây cung.

Một luồng mana dài màu xanh lam dữ dội đập vào cái cây phía dưới tôi vài thước, khiến toàn bộ vật đó chao đảo. Nỗi sợ hãi len lỏi trong tôi, mạnh mẽ hơn trước, nhưng lần này tôi tập trung vào nó, lặp đi lặp lại những lời của Virion trong đầu.

Một cảm giác quặn thắt ruột gan giống như tôi từng trải qua trong đường hầm, và thị lực vốn đã được tăng cường của tôi càng thêm nhạy bén. Nhưng tôi tập trung vào mùi của mình. Ngay cả khi xuyên qua lớp đất dày, bụi bẩn và máu, tôi vẫn có thể phát hiện ra những mùi hương đặc trưng đế phân biệt mọi người ở bên dưới, ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy họ. Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi của các elf bị bắt khi họ không được vệ sinh đầy đủ, và tôi có thể ngửi được rõ ràng mùi hôi thối ngoại tộc của người Alacryan.

Trong một nốt nhạc, tôi bắn liên tiếp bốn mũi tên mana. Hai cái nghe như thể đã làm chệch hướng lá chắn năng lượng, nhưng hai cái còn lại phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn nghe như thể nó phát ra từ cách đó chỉ một bước chân, và mùi máu tươi thoang thoảng phảng phất.

Gần đó, một người lính elf hét lên đau đớn khi hàng chục chiếc phi tiêu bằng đá sắc như kim đâm xuyên qua người anh ta, hất anh ta lên không trung. Tôi quan sát, anh ta ngã nhào như một con cào cào, sau đó đập mạnh xuống đất bên dưới, rồi ngay lập bắn một mũi tên khác theo hướng mà phép thuật của kẻ thù đã bắn ra.

Một lần nữa, tôi có thể nghe thấy tiếng mũi tên mana bị chệch hướng bởi một số vật cản trước khi nó đến mục tiêu.

Một tiếng gầm hoang dã và to lớn như xé toạc khu rừng, và trong một nhịp tim, mọi thứ dường như dừng lại khi mọi con mắt đổ dồn về phía cuối đoàn xe chở tù nhân. Có thể nhìn thấy qua một mảng lá bị cháy, tôi nhìn Curtis lao dọc theo con đường, cưỡi trên đỉnh Grawder và lấp lánh ánh vàng, tỏa ra ánh sáng của chính thể anh ấy như mặt trời.

Boo chạy đến bên cạnh Grawder, đáp lại tiếng gầm của con Lion World và cả hai con quái vật mana to vật vã lao vào cỗ xe, càn quét sạch đám người Alacryan cuối cùng đang nấp giữa hai toa xe phía trước. Có hai con golem đá khổng lồ liền được triệu hồi và đuổi theo chúng, bước chân nặng nề của hai con golems làm rung chuyển cả tán lá xung quanh tôi.

"Giết các tù nhân ngay!" Một trong những tên lính địch hét lên, giọng cô ta vang lên trong sợ hãi. Tôi đã bắn một mũi tên nhắm vào cổ họng của ả, cẩn thận lách qua vết nứt nhỏ trên kết giới bảo vệ, nhưng nó lại đập vào một cạnh nhỏ và bật ngược ra.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong tôi khi những pháp sư phe địch chuyển phép thuật của chúng về phía những chiếc xe chở đầy ắp tù nhân và chuẩn bị hành quyết hàng loạt tù nhân elf bên trong trong khi tôi bất lực không thể làm gì được. Bọn chúng gia tăng thêm lớp kết giới bảo vệ để mũi tên của tôi không thể xuyên qua nó, cũng như không để bất kỳ đòn tấn công nào khác bắn vào phe Alacryan từ đồng minh tôi.

Không khí xung quanh tôi bắt đầu đổi màu, có chút màu xanh lá cây mờ nhạt ánh lên, và trong tích tắc, tôi lo lắng đây là tác dụng phụ gì đó của ý chí thú của tôi. Rồi đột nhiên, những dây leo gai mana màu ngọc lục bảo lung linh mọc lên từ mặt đất ở giữa lòng quân địch, tạo thành một mái vòm gai góc chết người. Những sợi dây leo xé toạc lính Alacryan, đâm xuyên qua cơ thể họ, nhấn chìm cả khu rừng trong tiếng hét đầy thảm thiết.

Tất cả đều ngã xuống trước khi dù chỉ một phép thuật được thi triển, tất cả ngoại trừ người phụ nữ cao lớn, người bị trói trong một cái kén của dây leo, không thể cử động hay nói chuyện.

Curtis, Grawder, Boo và con golem lao thẳng vào kẻ thù ngay khi những chiếc khiên kết giới rung lên và biến mất, đảm bảo rằng không còn ai sống sót.

Đột nhiên mọi thứ im lặng như tờ, tiếng rít của những câu thần chú bùng cháy trong không khí, và tiếng la hét của những người đàn ông và phụ nữ sắp chết bỗng đều dừng lại. Chỉ có những tiếng rên rỉ của con bò mặt trăng bị mắc kẹt là phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ.

Sau đó, Tessia xuất hiện, toàn bộ cơ thể chị ấy được bao bọc trong một bộ giáp màu ngọc lục bảo. Cỏ rêu nở rộ dưới dấu chân của chị, và cây cỏ trong rừng dường như hướng về phía chị khi chị tự tin sải bước qua chiến trường và đi về phía cỗ xe và tên Alacryan cuối cùng còn sống.

Khi đối mặt với ả phụ nữ cao kia, Tessia khuyên cô ta nên bình tĩnh lại, rồi hỏi tên và cấp bậc của cô ta. Những sợi dây leo nới lỏng ra khỏi miệng của ả Alacryan, và ả ta nhổ nước bọt vào Tessia và tuông ra một tràng câu chửi thậm tệ.

Sau đó, làn da của ả phụ nữ bắt đầu phát sáng ngày càng rực rỡ hơn như thể một ngôi sao đang được sinh ra bên trong cô ta vậy. Tôi nghe thấy Curtis hét lên cảnh báo, rồi tôi không thể nhìn thấy cả chị Tessia và ả Alacryan đâu khi một vòm rễ cây vững chắc cùng những dây leo rậm rạp bỗng bao quanh họ.

Rồi ngay lập tức theo sau đó là một vụ nổ kinh thiên động rung chuyển cả khu rừng khiến tôi trượt chân và tôi buộc phải vòng tay quanh cái cây để bị thổi bay đi.

Một đám bụi dày đặc bao trùm chiếc xe khiến tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Bằng cách nào đó, ả Alacryan đã tạo ra một vụ nổ mana ngay giữa hai toa xe. Có ít nhất năm mươi tù nhân elf trong những cái lồng giam đó, và Boo và Tessia cũng đã ở ngay đó…

Bị thổi về sau mạnh đến mức tôi treo leo trên bục, tôi thả mình rơi xuống đất khoảng gần chục mét, dùng mana cường hoá chân để hấp thụ lực tiếp đất, sau đó tôi chạy nhanh về phía đó.

Ngay bên trong lớp bụi dày đặc, tôi bỗng thấy một thân hình to lớn đầy lông lá: Boo. Khế ước thú của tôi gầm gừ trầm đặc, nhưng tôi lướt tay qua bộ lông thô cứng của cậu ta thì cậu ta liền thả lỏng người.

"Tessia?" Tôi gọi nhỏ, sợ giọng mình the thé như trẻ con.

“Lùi lại,” Curtis ra lệnh từ bên phải tôi.

Sau đó, một cơn gió thổi bay bụi mù đi, rồi tôi nhìn thấy một cái kén nhộng làm từ dây leo vẫn còn nguyên vẹn và chứa cả người phụ nữ Alacryan và Tessia. Những cây dây leo và rễ bắt đầu bung ra, từ từ sụp đổ và để lộ ra người ở bên trong.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe chở tù nhân vẫn nguyên vẹn, và có vẻ như thần chú của Tessia đã gần như hoàn toàn ngăn chặn được vụ nổ. Người phụ nữ Alacryan đã biến mất, không còn gì ngoài tro tàn và những mảnh áo giáp còn lại.

Tessia quay lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt bình tĩnh với thần thái lãnh đạm, ý chí thú của chị ấy vẫn hoạt động. Chị ấy chỉ khẽ cau mày khiến tôi bật ra tiếng cười khúc khích. Mặc dù chị ấy không bị thương, nhưng đôi lông mày và mái tóc xám mạnh mẽ của chị ấy rối bù xù lên, khiến tôi nhớ đến nhà khoa học điên rồ Gideon.

Tiếng khúc khích của tôi biến thành tiếng cười to khi Tessia giải phóng ý chí con thú của mình, để những dây leo màu ngọc lục bảo biến mất và không khí trở lại màu xám mù mịt tự nhiên. Tay chị ấy đưa lên mặt và hơi giật mình khi cảm thấy lông mày cháy xém, rồi một nụ cười nhếch mép chậm rãi nở trên môi chị.

Với tay còn lại, Tessia đưa tay ra và chạm vào má tôi. "Ellie, em vừa mọc râu đấy à?"

Tôi lần tay theo những đường nét mờ nhạt trên má bằng, cố gắng nhịn cười. “Ý chí thú của em…”

Xung quanh chúng tôi, các tù nhân bắt đầu tươi tỉnh hơn khi họ nhận ra rằng họ đã được giải cứu. Một người phụ nữ hét lên cổ vũ, sau đó một số người khác cũng hùa theo.

Chúng tôi đã thành công rồi.

[] [] []