[] [] []
Tôi cười khẩy với Trưởng lão Rinia. Tính hài hước dí dỏm của bà ấy là một trong những điều tôi thực sự thích ở bà ấy. Trong khi những người khác trong thị trấn dưới lòng đất lúc nào cũng ủ rủ uể oải như đi đám, thì bà tiên tri già vẫn có thể tìm thấy sự lạc quan bất chấp mọi chuyện đã xảy ra.
Nụ cười nhếch mép từ từ vụt
tắt trên khuôn mặt tôi khi Trưởng Lão Rinia nhìn tôi bằng ánh mắt xuyên thấu,
không chút bông đùa.
"Chờ đã, bà đang nghiêm
túc đấy à?" Tôi hỏi một cách lưỡng lự.
“Nghiêm túc như là một… một…”
Trưởng lão Rinia nói nhỏ lại, miệng hơi mở ra, mắt bà ấy đảo lên về phía nóc
hang động khi bà cố nhớ lại điều gì đó. “Chết tiệt, ta quên mất câu thành ngữ
đó là gì rồi, nhưng đúng thế, ta đang rất nghiêm túc. Nếu cháu nghĩ rằng mình
đã sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm trên chiến trường, thì hãy chứng minh thực
lực của mình đi. Con quái cư ngụ trong đường hầm này là một mối nguy hiểm thực
sự - ngay cả đối với ta, đối với cháu và mọi người khác trong nơi ẩn náu này.
Muốn trí khôn của ta ư? Chà, cháu phải chứng minh rằng mình xứng đáng trước đã,
Ellie thân yêu.”
Tôi thực sự không biết phải
nói gì cả. Trưởng lão Rinia là một con người đầy bí ẩn; Tôi thậm chí không thể
đoán được lý do đằng sau hành động của bà ấy, vì vậy tôi phải cho rằng vì lý do
nào đó, việc săn lùng và giết chết con quái kia kia chắc chắn sẽ rất quan trọng
đối với nhiệm vụ ở Elenoir.
Hình ảnh thứ chất nhờn bầy
nhầy màu xanh lam trào ra khỏi miệng và mũi tái hiện lại trong tâm trí tôi đầu
lưỡi tôi bắt đầu cảm giác lại mùi bạc hà. Biết đâu có lẽ bà Rinia cần một nó để
làm nguyên liệu thức ăn chăng?
"Cháu có cần mang bất kỳ
bộ phận nào của con thú trở lại không?" Tôi hỏi.
Anh cả Rinia cười ranh mãnh.
“Một cô gái thông minh. Đúng thế, hãy giết sinh vật và mang về cho ta cái lưỡi
của nó để làm bằng chứng.”
Tôi gật đầu với chính mình,
tim đập loạn xạ vừa phấn khích vừa sợ hãi. Tôi nghĩ về trận chiến ở Tường Thành,
cảm giác hồi hộp và adrenaline của cuộc chiến đã mâu thuẫn dữ dội với nỗi kinh
hoàng khi tận mắt chứng kiến đám quái thú vô tận tàn sát binh lính của chúng
tôi trên chiến trường…
Tôi đoán nó đã là luôn luôn
như vậy. Ngay cả anh trai tôi đôi khi cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi biết anh ấy
cũng sẽ háo hức chiến đấu—và để trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Anh ấy nói anh ấy chỉ muốn
trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình, nhưng nếu điều đó là sự thật, vậy
thì tại sao anh ấy lại hy sinh bản thân mình vì Tessia?
Tôi không chắc mình sẽ hiểu
được đâu.
“Bây giờ, có một vài điều mà
cháu nên biết,” Trưởng lão Rinia nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Con
Blight Hob sẽ không chỉ đứng yên một chỗ và cố gắng đối đầu trực diện với cháu
đâu, đặc biệt là khi có con gấu khổng lồ bảo vệ cháu.
“Nếu nó không thể đánh lén
cháu, nó sẽ cố gắng dẫn cháu vào bẫy. Đừng để nó làm vậy. Nếu cháu có thể tìm
thấy nó đang rình mò cháu và bắn một mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ màu đen của
nó trước khi nó có cơ hội di chuyển, đó là cách tốt nhất đấy.
“Và dù cho bất cứ điều gì xảy
ra, đừng hít phải thứ gas độc đó nữa. Con sên băng giá kia là mẻ cuối cùng mà
ta bắt được, và chỉ có chúa mới biết bao lâu nữa mới có một con khác xuất hiện.”
"Bà không thể tìm ra được
thêm hả?" Tôi hỏi. "Cháu tưởng bà là tiên tri các kiểu mà?" Bất
chấp sự lo lắng và sợ hãi của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy chút tinh nghịch, và
tôi không thể ngăn được nụ cười lớn tinh quái nở trên khuôn mặt của mình.
Cau có, trưởng lão Rinia
nói, “Chật, cái con nhỏ này—” rồi tự đứng dậy và bắt đầu xua đuổi tôi đi. Tôi
nhảy lên và vẫn cười toe toét, để bà ấy đưa tôi về phía “cánh cửa” của ngôi nhà
trong hang động này. “Đừng có quay lại cho đến khi cháu học được chút tôn trọng
— và đừng quên cái lưỡi đó nhé!”
Cười khúc khích, tôi chui
qua khe nứt và đi vào đường hầm tối. Khế ước thú của tôi đừng sững sứng, bóng
dáng đen mờ ảo đứng bảo vệ lối vào. Cu cậu quay cái đầu to đối mặt với tôi khi
tôi đến gần, và tôi đưa tay lên mõm và giữa mắt Boo và gãi đầu. Boo nhắm mắt lại
và co ro trong sung sướng.
"Sẵn sàng chiến chưa, bé
bự?" Cậu ta càu nhàu, nếu không phải là khế ước thú của tôi thì tiếng ầm ầm
từ sâu trong lồng ngực của Boo nghe sẽ rất kinh hoàng. "Đến giờ đi săn rồi."
***
Chúng tôi bắt đầu cuộc săn của
mình bằng cách quay trở lại nơi chúng tôi đã chạm trán bầy chuột hang động. Hai
con khác đã tìm thấy xác của chúng và đang bận rộn ăn thịt đồng loại mình.
Chúng tôi tiếp cận trong
bóng tối hoàn toàn, với vật phẩm phát sáng được giấu trong túi của chiếc quần rộng
của tôi. Tôi đã quyết định di chuyển trong bóng tối sẽ an toàn hơn là cho để lộ
vị trí của chúng tôi với cái đèn lồng, tập trung cao độ, dựa vào thính giác cường
hoá mana của tôi để mò đường.
Tuy nhiên, Boo thì không thực
sự hành động lén lút ổn cho lắm, và lũ chuột hang động đã nghe thấy tiếng chúng
tôi đến. Chúng giật mình quay đầu sang và rít lên đầy đe dọa để bảo vệ bữa ăn của
mình, nhưng chúng liền cong đuôi bỏ chạy khi Boo lao tới.
Khi tôi chắc chắn rằng bọn
chúng đã biến mất khỏi tầm nhìn, tôi rút tạo vật phát sáng ra và giơ nó lên.
“Boo, xem xem ngươi có thể đánh hơi được mùi hương của con Blight Hob trên trần
không.” Tôi chỉ vào tảng đá gồ ghề trên đầu chúng tôi.
Khế ước của tôi đứng lên bằng
hai chân sau, vươn chiếc mũi đen bóng lên ngay trần hầm, và bắt đầu đánh hơi
xung quanh. Chỉ sau vài giây, cu cậu hạ người xuống bốn chân và hạ cái mõm rộng
xuống sàn, tiếp tục hít dưới đất.
Tôi đi theo khi Boo dẫn
chúng tôi đi qua những xác chết đã bị nhai nát, di chuyển chậm rãi, mũi ấn xuống
đất.
Sau khoảng một phút, Boo dừng
lại và quay lại nhìn tôi, đôi mắt thông minh của cu cậu ánh lên màu xanh lục phản
chiếu ánh sáng mờ của lồng đèn. Boo thở gấp, hai bên hông nở ra, rồi rũ bộ lông
xù xì của mình như một con chó ướt.
Boo đã đánh dấu được mùi
hương rồi. “Được rồi, đi bắt con thú đó đi, Boo.”
Khế ước thú của tôi gầm gừ,
rồi lập tức di chuyển nhanh chóng. Tôi xếp đèn ánh sáng của mình lại và đi
theo, cây cung của tôi đã sẵn sàng trên tay.
Con Blight Hob đã trốn một
khoảng khá xa kể từ khi nó tấn công chúng tôi. Chúng tôi đã dò theo mùi hương của
nó trong một giờ, rồi hai giờ, nhưng vẫn chưa phát hiện ra nó.
Các đường hầm xung quanh thị
trấn dưới lòng đất của chúng tôi là một mê cung quanh co, chằng chịt, và con
quái đó di chuyển rất thất thường, rút lui bỏ trốn gấp đôi như thể nó biết rằng
chúng tôi đang săn lùng nó. Dựa trên những gì trưởng lão Rinia đã nói, tôi tự hỏi
liệu con quái vật mana có bị hoang tưởng hay không, luôn đi loanh quanh như thể
sợ có thứ gì đó đang rình rập nó.
Tôi đi ngay sau Boo, vai phải
của tôi áp vào sườn trái, nên khi khế ước thú của tôi giật mình dừng lại thì
tôi sẽ biết ngay.
Toàn bộ cơ thể của con gấu
trở nên cứng nhắc, bộ da cứng rắn có hơi rung lên.
Tôi chờ đợi, để ngón tay của
tôi trên dây cung của tôi, sẵn sàng để kéo về sau ngay.
Ở đâu đó phía trước, đôi tai
cường hoá mana của tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt của tiếng móng vuốt cào trên
đá. Tôi chăm chú lắng nghe, cố gắng tìm xem có bao nhiêu con.
‘Tám ư,’ tôi lo lắng nghĩ, tự
hỏi liệu khế ước thú của tôi có thể đấu lại bao nhiêu con chuột hang động một
cách an toàn. Cả đàn đang di chuyển theo hướng của chúng tôi, nhưng chúng đi chậm
chạp và không vội vàng, và chúng chưa ngửi thấy mùi hương của chúng tôi.
Có vẻ như có một khúc cua nhẹ
trong đường hầm tầm khoảng chục mét về trước. Vạch kế hoạch, tôi ấn vào lưng
Boo để cậu cúi xuống trước mặt tôi, nằmh xuống nền đất cứng để tôi có thể nhìn
thấy — và bắn — qua người Boo.
Rút cung ra, tôi liên tưởng
đến một mũi tên ma lực sáng chói, nheo mắt để tránh ánh sáng chói lòa, sau đó bắn
mũi tên xuống đường hầm, rồi nó đâm vào bức tường đá. Tôi tập trung vào việc giữ
cho mũi tên ở đúng vị trí, để ánh sáng rực rỡ của nó làm ánh đèn hải đăng trong
màn đêm đen kịt này.
Bọn chúng ngay lập tức phản ứng.
Ở cuối đường hầm xa xa, đàn chuột hang chạy gấp rút về phía có ánh sáng. Ngay
trước khi chúng kịp xuất hiện, tôi đã tạo ra một mũi tên thứ hai và vận mana
qua nó, khiến mũi tên to lên và không khí xung quanh nó trở nên lung linh.
Cùng lúc đó, tôi để cho mũi
tên sáng chói kia thu hút bầy chuột biến mất, để cả đường hầm chìm lại vào
trong bóng tối. Tôi cẩn thận lắng nghe những con chuột hang động lảng vảng trước
mặt chúng tôi, cào cấu vào các bức tường và sàn của đường hầm trong khi chúng
tìm kiếm nguồn ánh sáng.
Dây cung của tôi rung lên
khi tôi buông nó ra. Mũi tên trắng sáng lấp lánh phình to để lại một vệt trắng
đằng sau khi nó bay vun vút qua đường hầm, sau đó nổ tung giữa không trung ngay
giữa bầy, khiến lũ chuột hang bay bay khắp nơi.
Boo run lên vì háo hức, sẵn
sàng lao xuống hành lang và kết liễu chúng, nhưng tôi không thể chắc chắn có
bao nhiêu con chuột hang còn sống sót, và tôi không muốn rủi ro để khế ước thú
của mình bị thương vì mấy con vớ vẩn này.
Tôi tập trung nhiều mana hơn
vào tai và triệu hồi một mũi tên khác, và khi tôi nghe thấy âm thanh quằn quại
của một con chuột hang đang cố gắng nhấc mình lên khỏi sàn, tôi để mũi tên mana
bay đi về phía nó. Tôi có thể bắn nhanh hơn trước khi cả bầy có thể kịp đứng dậy,
và chỉ trong chốc lát, lũ chuột hang động hoàn toàn im lặng.
Khi chúng tôi chắc chắn rằng
mối đe dọa đã được xử lý, Boo đứng lên và gầm gừ.
“Xin lỗi, Boo. Ta chỉ đang tiết
kiệm sức của ngươi cho trận thực sự thôi, được chưa?” Khế ước thú của tôi lại
càu nhàu, và tôi vỗ về bộ lông dày của nó. “Hãy đảm bảo rằng chúng ta đã xử lý
toàn bộ bọn chúng.”
Tôi đi theo Boo xuống đường
hầm, rồi đợi khi cậu ta đánh hơi các xác chuột hang động, dùng mõm thúc vào
chúng. Khi một con rít lên trong đau đớn, Boo dùng bộ hàm mạnh mẽ ngoạm mạnh và
nó, và mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe thấy tiếng xé thịt của con ma
thú và xương vỡ nát ra khi nó trút hơi thở cuối cùng.
Không còn con nào khác còn sống,
Boo dò lại mùi hương của con Blight Hob và chúng tôi tiếp tục săn lùng nó.
‘Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy
con thú sớm,’ tôi nghĩ. Chuyến đi đến chỗ bà Rinnia và quay trở lại lẽ ra không
tốn quá vài giờ, và tôi đã đi lâu hơn thế nhiều. Mẹ tôi sẽ rất lo lắng đây…
Vào lúc đó, tôi chợt nghĩ rằng
mẹ tôi sẽ rất tức giận thế nào nếu bà biết những gì tôi đang làm. Tôi thậm chí
còn chưa nói bà ấy về việc tham gia nhiệm vụ tới Elenoir, mà chỉ nói rằng tôi sẽ
đến thăm Rinia, sau đó chạy biến đi với Boo.
Bà ấy thậm chí còn không có
thời gian để hỏi thăm tôi về cuộc họp hội đồng, điều mà tôi dám chắc bà ấy sẽ rất
tò mò, ngay cả khi bà ấy giả vờ không muốn biết với vai trò lãnh đạo — hoặc sự
sống còn — của thuộc địa ẩn náu nhỏ này của chúng tôi.
Cuộc trò chuyện đó sẽ rất căng
thẳng; có lẽ tốt hơn là bà ấy không nên ra cuộc đi săn một mình của tôi trong
đường hầm này.
Tai tôi giật giật khi nghe
thấy âm thanh leng keng của những viên sỏi nhỏ dội vào những bức tường đá.
Quá mất tập trung để kịp chú
ý kịp thời, tôi giương cung lên, một mũi tên xuất hiện trên sợi dây, và nhắm
lên trần nhà, tìm kiếm hình dạng gầy gò, héo úa bằng ánh sáng trắng huyền ảo của
tên mana của tôi.
Tôi thậm chí còn chưa kịp
nhìn xem một bóng dáng lờ mờ nhô xuống từ mái nhà có thực sự là con mồi của tôi
hay chỉ là một cục đá, thì mắt cá chân trái của tôi bị trẹo và tôi trượt chân.
Hét lên một tiếng hoảng sợ
khi chân trái của tôi rơi xuống một khe hở không thấy đáy, sau đó thì bị miệng
hố đâm vào xương sườn tôi. Tôi vung tay cố gắng để nắm lấy một thứ gì đó, chật
vật sử dụng cánh tay trái và chân phải của mình để cố định bản thân để không
trượt xuống nữa, nhưng cú đập ban nãy làm tôi đuối sức và không đủ sức để bám
trụ lại được.
Boo gầm lên phía trên tôi,
nhưng khi cậu ta định quay lại để giúp đỡ, Boo đã giẫm lên tôi đúng nghĩa đen,
sau đó một bàn chân to lớn đập vào sau đầu tôi, khiến tôi đinh tai nhức óc và
chỉ càng khiến tôi trượt sâu hơn vào lỗ.
Cơ thể tôi dừng lại đột ngột
khi cây cung của tôi bị mắc lại, chắn ngang miệng của cái lỗ mà tôi đã rơi vào.
Dù tay trái, tay cầm cây cung để chịu phần lớn trọng lượng cơ thể đè nặng lên,
tôi cố gắng tháo khớp chân phải đang bị uốn cong xuống một cách đau đớn, bàn
chân của tôi gần chạm tới đầu của tôi. (Darkie: lạy
hồn, nghe đau vl)
Hóa ra đó là lựa chọn sai lầm.
Ngay khi tôi kéo được chân
ra, cơ thể tôi lại trượt xuống, xé toạc tay tôi khỏi cây cung và khiến tôi ngã
nhào xuống khe hẹp trên đá, đập khỏi tường một cách đau đớn.
Nhận ra không thể làm gì
khác, tôi cường hoá toàn bộ cơ thể mình trong mana và ôm đầu vào cánh tay để bảo
vệ hộp sọ. Một lúc sau, những bức tường biến mất và tôi rơi xuống nền đá của một
đường hầm khác một cách ồn ào.
Có nhiều con đom đóm nhảy
múa trong bóng tối xung quanh tôi — hay chúng là những ngôi sao nhỉ? Những ngôi
sao nhỏ lấp lánh như những bông tuyết…
Một tiếng gầm đầy lo lắng
vang vọng qua đường hầm, làm rung chuyển hòn đá như một trận động đất và khiến
tôi trở về thực tại một cách chói tai. Tôi nhận ra mình lại có thêm một thứ
khác để lo sợ, tôi không thể thở được. Cú rơi đã đập mạnh vào người tôi khiến
tôi phải thở hổn hển đứt quãng, cố gắng lấp đầy phổi của mình.
Bụi và những viên đá nhỏ rơi
xuống xung quanh tôi ở đâu đó phía trên, còn khế ước thú của tôi điên cuồng đào
vào khe nứt nối hai đường hầm. Tôi cố nói điều gì đó, để đảm bảo Boo biết rằng tôi
chưa chết, nhưng tôi không thể nói được gì khi hụt hơi.
Sau đó, tôi nhận được một cú
sốc khác khi tôi nghe thấy âm thanh của gỗ va vào đá: cây cung của tôi đang rơi
xuống hố.
Đầu tôi đau như búa bổ và những
ngôi sao dường như nổ tung xung quanh tôi khi tôi lăn ra khỏi đường đúng lúc để
tránh bị đè bởi vũ khí của chính mình, nó rơi xuống đất bên cạnh tôi và văng ra
xa, kêu lách cách cách xa hơn vài bước.
Tôi hít một hơi thật sâu và
cuối cùng đã có thể hít thở được một chút không khí. Trong vài giây, tôi chỉ tập
trung vào hít thở. Những ngồi sao lần lượt vụt tắt, để lại tôi trong bóng tối.
Cuối cùng, khi tôi cảm thấy mình
đủ hơi, tôi hét lên một cách khàn khàn với khế ước thú của tôi. “Boo! Không sao
- không sao nữa rồi, anh bạn, ta không sao!”
Tiếng cào trên đá ngừng lại
và tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên từ đường hầm phía trên.
“Ngươi sẽ không bao giờ chui
qua được cái khe nứt đó đâu, Boo,” tôi nói, nhưng sau đó tôi phải dừng lại để
hít thở thêm vài lần nữa. Mỗi lần đều có cảm giác như là một nhát dao đâm xuyên
qua hông tôi và xung quanh đầu tôi. "Ngươi sẽ phải tìm lối khác đi."
Boo càu nhàu lo lắng.
Lăn người, tôi đứng dậy với
cánh tay vẫn còn run rẩy. Một cơn đau nhói lên ở mắt cá chân phải và đầu gối của
tôi, nhưng khi tôi cố đứng lên thì không đến nỗi nào.
Vươn một cánh tay lên, tôi cảm
thấy ở trên mình là mái nhà của đường hầm. Chuẩn bị tinh thần cho phản phệ dữ dội
của cơn đau, tôi vận mana vào chân và chồm lên, nhưng tôi chẳng thể chạm đến trần
được.
“Không có cách nào để ta có
thể leo lên trở lại được cả. Ta — ta sẽ tiếp tục di chuyển. Ngươi cũng nên làm
vậy đi. Cố gắng do theo mùi hương của ta nhé, Boo!”
Một tiếng ầm ầm thất thần, gần
như rên rỉ.
"Và phải cảnh giác cao
độ đó! Con quái Blight Hob có thể ở bất cứ đâu…”
Tôi rùng mình khi chợt nhận
ra lời nói của chính mình. Quyết định rằng, nếu không có sự bảo vệ của Boo, đi
bộ trong bóng tối một cách mù quáng là quá mạo hiểm, nên tôi bới xung quanh
trong túi và lấy ra tạo vật phát sáng, ngay lập tức tỏa ra ánh sáng mờ ảo ấm áp
xung quanh tôi, chiếu sáng đường hầm.
Nơi đây cũng gần giống với
những đường hầm mà tôi đã thấy: một con đường thô rộng và cao khoảng vài mét.
Tessia nghĩ rằng có một con quái vật mana khổng lồ thuộc giống loài sâu nào đó
đã đào hang ở đây rất lâu trước đây, nhưng mẹ thì nghĩ chúng là những mạch dung
nham.
Quét sạch bụi bẩn trên người,
tôi chậm rãi bước đến chỗ cây cung của tôi nằm trên mặt đất. Tôi rên lên một tiếng
đầy đau đớn khi cúi xuống nhặt vũ khí đã rơi của mình.
‘Mình cứ như một bà già ấy!’
Tôi tự cười nhạo bản thân, điều đó chỉ càng tạo thêm một đợt đau nữa ở lưng, cổ
và hai bên.
Tôi đã lo lắng rằng cây cung
sẽ bị hư bởi cú ngã — do tôi dùng cả sức cơ thể nắm vào nó để tránh ngã — nhưng
nó không bị hư hại gì ngoài một vài vết xước và trầy. Tôi kéo sợi dây lại và giữ
nó, đảm bảo rằng trục sẽ không bị gãy làm đôi vì áp lực. Trông nó vẫn ổn đấy chứ.
“Chà,” tôi nói khẽ, “mọi
chuyện đã có thể tệ hơn.”
Rồi đột nhiên có một cái gì
đó húc mạnh vào tôi từ phía sau.
Tôi bay người về phía rồi cuộn
tròn, đập vai vào nền đất cứng một cách đau đớn. Sử dụng cây cung của mình như
một cây quyền trượng, tôi vung nó ra phía sau khi đứng dậy và cảm thấy nó đập
trúng kẻ tấn công tôi.
Trong cùng một chuyển động,
tôi quay người và đặt các ngón tay vào dây cung, chuẩn bị kéo về và bắn, nhưng
thay vào đó, tôi liền đưa nó lên, giữ nó trước mặt như một tấm khiên. Rồi có hai
bàn tay đen đúa, xương xẩu nắm lấy cung và đẩy tôi lại.
Với mana tăng vọt trong cơ
thể, tôi có thể bám trụ tại chỗ và không lùi lại. Con Blight Hob tiếp tục ấn về
phía trước, ngoạm bộ hàm nhầy nhụa về phía cổ họng tôi khi tôi cố gắng đẩy lùi
nó lại.
Truyền mana vào tay, tôi đẩy
về phía trước, cố gắng ném con Blight Hob ra xa mình, nhưng đã thất bại. Sinh vật
đó gầm gừ mà khiến tôi liên tưởng đến tiếng cười, rồi nó hít một hơi thật sâu.
Nó định sử dụng đòn hơi thở
độc!
Tôi nỗ lực tuyệt vọng triệu
hồi một mũi tên lên dây cung để nó nằm ngay giữa con quái và tôi. Sau đó, tôi
thả mình ra sau khi con quái vật mana tiếp tục lao về phía tôi.
Con quái với móng vuốt của
nó vẫn quấn quanh trục cung của tôi, ngã về phía trước do động lượng đột ngột
thay đổi, và mũi tên mana của tôi đâm vào vai nó.
Một tiếng kêu kinh hoàng
phát ra từ nó, làm gián đoạn đòn tấn công, và nó chạy lùi ra xa khỏi tôi, cào
và cắn vào mũi tên mana và cố gắng hất văng nó.
Từ mặt đất, tôi rút cung và
triệu hồi một mũi tên thứ hai, nhưng mũi tên đã bắn sượt qua ngay cái đầu biến
dạng giống chuột của con quái và văng ra khi nó chạm vào tường. Cú bắn thứ hai
trượt vài inch khỏi đầu con quái đã nhảy lên tường và leo lên trần nhà giống
như con nhện.
Nó dừng lại khi mũi tên thứ
ba cắm vào hòn đá ngay trước mặt nó, sau đó rơi từ mái nhà xuống đất cách đó một
sải tay.
Nó quá nhanh!
Hoảng sợ gia tăng, tôi bắn một
mũi tên nổ khác. Một tia năng lượng gợn sóng bay vun vút qua đầu của nó, sau đó
nổ tung, hất cả hai chúng tôi ra xa.
Tôi bị hất xa bởi lực xung
kích, lộn nhào ngược về phía sau.
Con Blight Hob đập mạnh vào
nền đá, nằm ở đâu đó sau lưng tôi và bên phải tôi.
Một giọng nói trong đầu tôi,
nghe rất giống Arthur, hét to rằng Đứng dậy ngay!
Bằng cách nào đó, tôi vẫn giữ
chặt được cây cung của mình. Tôi đang nằm trên nó, úp mặt xuống nền nhà gồ ghề
của đường hầm. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng không còn chút sức lực nào. Thay
vào đó, tôi đau đớn lăn lộn sang một bên và chống người lên bằng một khuỷu tay,
sau đó xoay người nhìn xung quanh phía sau để tìm con thú mana gầy gò.
Nó hồi phục nhanh hơn tôi, cố
gắng lê lết cơ thể mình trên mặt đất về phía tôi, đôi mắt nhỏ hạt của nó ánh
lên đầy hận thù.
Tôi thở hổn hển trên cây
cung của mình, cố gắng đưa nó lên để bắn thêm một phát nữa, nhưng một đầu cung
vẫn nằm dưới hông tôi. Tôi di chuyển, cố gắng kéo nó ra, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi
hét lên vì đau đớn và sợ hãi khi lăn người sang một bên và giật mạnh lần nữa,
và cuối cùng cây cung cũng trượt văng ra. Tôi dựng cơ thể lên để ngồi dậy để kéo
dây cung lại tốt hơn, nhưng một bàn tay gầy guộc đầy móng vuốt màu đen nắm lấy
cây cung và cố gắng giằng nó ra khỏi tay tôi, khiến tôi ngã ngửa ra sau.
Tôi đập mạnh xuống nền nhà ẩm
ướt, lạnh lẽo, không khí bị đẩy ra khỏi người khi con Blight Hob đè lên người
tôi và miệng nó vẫn cố ngoạm vào mặt tôi. Mana lao qua cánh tay của tôi, tôi vặn
cây cung lên chặn hàm răng nanh xoắn và méo mó cắn chặt vào trục gỗ thay vì cổ
họng của tôi.
Tôi kinh hoàng chứng kiến
cảnh con quái cào xé chiếc cung xinh đẹp của tôi, chính cây cung mà Emily
Watsken đã tạo ra cho tôi khi chúng tôi còn ở lâu đài cùng nhau.
Con quái vật mana khủng khiếp
dường như gần như vui mừng bởi vì nó đang phá hủy một thứ gì đó quý giá… đến nỗi
nó hoàn toàn bị phân tâm khỏi tôi chỉ trong một giây.
Gỗ xung quanh vỏ mũi tên bắt
đầu vỡ vụn và nứt ra. Chi trước của chú Blight Hob, với những ngón chân dài và
có móng vuốt, vẫn siết chặt lấy cây cung, nhưng các móng sau của nó đang đạp và
cào một cách dữ dội. Một cái cào trúng chân tôi và xé rách quần tôi, để lại một
vết rạch dài và sâu dọc chân tôi, khiến tôi lại hét lên trong đau đớn.
Đôi mắt đen xì của con quái
vật lướt quanh, rồi tập trung trở lại vào khuôn mặt tôi. Chiếc lưỡi đen đúa khủng
khiếp như con lươn ngoe nguẩy khỏi miệng nó, hơi thở mùi trái cây thối của nó gần
như làm tôi nôn mửa.
Tim tôi như thắt lại khi tôi
nhận ra mình sắp chết. Tất cả quá trình huấn luyện của tôi, suốt thời gian tập
luyện cùng Arthur và Sylvie để bắn hạ những khối đá và những con gấu rực lửa và
những đĩa băng bay các kiểu — chả để làm cái mẹ gì cả? Tôi sắp chết mà không thể
xin lỗi mẹ một cách đàng hoàng và để mẹ một mình…
Giá mà tôi có thể điều khiển
Thổ hệ như Arthur, hoặc bắn mana từ tay mình như Sylvie—
Ý nghĩ đó chưa kịp hình
thành trong đầu thì tôi đã nhận ra mình cần phải làm gì. Nhưng tôi chưa bao giờ
cố gắng tái tạo lại phép thuật mà tôi đã thấy Sylvie sử dụng cách đây rất lâu.
Tôi không có thời gian! Trừ
phi-
Sử dụng từng chút sức lực còn
sót lại, tôi đẩy cây cung của mình vào hàm của con quái, đẩy sâu vào miệng nhớt
nháp của nó. Những chiếc răng không đồng đều cắm sâu vào gỗ cho đến khi, với một
tiếng rắc cuối cùng, cung răng của tôi gãy làm đôi.
Bếp lửa dùng hai móng vuốt nắm
lấy một nửa cây cung đã vỡ vụn và bắt đầu gặm nhấm phần cuối, nhai nó như một
con sói bị gãy xương.
Thậm chí không có thời gian
để thương tiếc cho cây cung quý giá của mình, tôi giơ bàn tay trái được giải
thoát của mình lên, sau đó tập trung vào việc cô đọng mana tinh khiết vào lòng
bàn tay. Helen luôn nói rằng tôi có một năng khiếu bất thường trong việc điều
khiển mana thuần túy, nhào nặn nó thành hình dạng mà tôi lựa chọn, và những lời
của cô ấy vang lên trong đầu tôi giúp tiếp thêm tự tin để tạo ra một chiếc phi
tiêu mỏng, đầu rộng trong lòng bàn tay mà không cần cố gắng nhiều. Phần tiếp
theo khó hơn.
Nhìn thấy mũi tên trắng sáng
rực bắt đầu hình thành trong lòng bàn tay tôi, con quái lồm cồm bò lùi về phía
sau, nhả vũ khí của tôi ra. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy nó hít vào một hơi thở sâu,
cồn cào chuẩn bị thở ra làn khói độc chết người trên người tôi.
Tưởng tượng ra sợi dây cung trên
cây cung giờ đã vô dụng của mình đằng sau mũi tên mana phát sáng từ lòng bàn
tay, tôi hình dung ra tất cả sức mạnh, năng lượng tiềm tàng được tích trữ trong
tôi, và tôi định hình mana trong tâm trí mình cho đến khi tôi có thể cảm thấy
nó đang đẩy ngược lại tay mình, mong chờ được thả tự do.
Tôi giữ nó, đợi mục tiêu di
chuyển, sợ rằng tôi chỉ có duy nhất một phát bắn. Thời gian như ngừng trôi khi
cả hai chúng tôi đều đứng yên, cả hai đều chờ đợi người kia ra tay.
Sau đó, một tiếng gầm khủng
khiếp đầy hoang dã vang dội ầm ầm cả căn hầm, làm cho cái con Blight Hob quay đầu,
làn hơi độc của nó bốc ra xung quanh nó thay vì bay vào tôi.
Trong khoảnh khắc đó, một
cơn đau như một cú đấm vào ruột toả ra, tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình
thay đổi.
Đường hầm mờ mịt qua bởi vật
phẩm chiếu sáng lờ mờ ẩn sau một nửa cơ thể của tôi bỗng trở nên rõ nét. Từng
khe nứt và mỏm đá ra đột nhiên trở nên rõ ràng như thể một vầng trăng sáng thắp
sáng cả khu vực.
Khứu giác của tôi dường như
cũng thay đổi. Tôi không chỉ ngửi thấy mùi khí độc của quái, mà còn có thể cảm
nhận được làn khí độc của nó đang lan rộng đến đâu và nhanh như thế nào. Tôi có
thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên da của chính mình, bụi của sàn đường hầm và thậm
chí là mùi xạ hương tinh tế của Boo, mặc dù tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy cậu
ta đâu.
Khi các giác quan của tôi trở
nên nhạy bén đến mức hoang dã, tôi chợt cảm thấy một luồng dũng khí hừng hực
tràn trề, khiến tôi quên đi nỗi sợ hãi về cái chết và thất bại. Tay tôi hết run
hơn khi tôi nhắm mục tiêu, tôi chẳng buồn tìm lý do tại sao lại có sự biến đổi
đột ngột trong tôi, và tận dụng vào các giác quan mới nhạy bén của mình.
Tôi tung ra lực nén mà tôi
đã giữ lại nãy giờ, phóng mũi tên mana lao vun vút về phía con quái như thể nó
được bắn từ cây cung của tôi. Một tia sáng chói lọi khi nó bay tới mục tiêu của
tôi, đâm thẳng vào ngay vai và cắm sâu vào ngực nó.
Con quái Blight Hob ngã lăn
ra đất, rồi cố gắng gượng dậy, nhưng lại ngã xuống. Làn sương mù màu xanh lá
cây huyền ảo chảy ra từ miệng nó khi nó nhìn chằm chằm vào xung quanh, mắt lồi
ra và lưỡi thòng lòng ra ngoài một cách kỳ cục.
Trong khi nó đang hấp hối,
tôi lồm cồm lùi về phía sau, tránh xa khỏi đám khói xanh đang phủ kín hành lang
xung quanh nó càng xa càng tốt. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khí độc đó
đốt cháy cổ họng và phổi của tôi…
Tiếng gầm gừ và càu nhàu
vang vọng cả đường hầm, và cả tiếng bàn chân có móng vuốt nặng nề chạy băng qua
đá phát ra từ bóng tối ở phía bên kia của đám mây khí. Boo dừng lại khi cậu ta
đủ gần để nhìn thấy xác chết của con quái và làn khí độc chết người bao quanh
nó.
“Này bé bự,” tôi nói một
cách mệt mỏi, gật đầu với khế ước thú của tôi để cậu ta đỡ lắng. Cậu ta đứng
lên bằng hai chân, lảo đảo qua lại đường hầm và bồn hồn chờ làn khí tan đi.
“Chúng ta đã làm được rồi, Boo.”
Cậu ta nhìn vào mắt của tôi,
khịt mũi, rồi yên vị đợi chờ.
Các giác quan nhạy bén đến
phi thường của tôi dần mờ nhạt, và cơn mệt mỏi kiệt sức len lỏi vào cơ bắp đau
nhức và tâm trí uể oải, lòng can đảm kỳ lạ, phi tự nhiên mà tôi đã cảm nhận được
trong một thời gian ngắn cũng từ từ biến mất. Giống như tôi đột nhiên phát hiện
ra có một thứ gì đó luôn ở bên trong mình, nhưng giờ nó đã trở lại giấc ngủ. Một
cái gì đó giống như… Boo.
Nằm xuống, tôi lăn ra trên
phiến đá thô cứng. Một tảng đá sắc nhọn đập vào hông tôi, nhưng tôi không quan
tâm. Tim tôi đập mạnh với sự phấn khích tột cùng khi tìm ra và chiến thắng con
quái kia, mặc dù cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Việc đánh mất cây cung ngắn
— một vũ khí không thể thay thế được, được thiết kế chỉ dành riêng cho tôi — là
một cái giá quá đắt để trả cho cái lưỡi của con quái Blight Hob.
Nó phải rất xứng đáng với
bao công sức, mất mát, máu và mồ hôi nước mắt của tôi.
[] [] []
#Darkie