21/1/22

Chapter 316: Vẫn Chưa Xong

[] [] [] 

Con bò kia thì rên rỉ, tiếng chim kêu vút đầy giận dữ ở phía xa xa, như trận chiến của chúng tôi đã làm hỏng bầu không gian yên bình của nó. Tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, và tôi cũng có thể nghe tiếng tim đập rộn ràng của Tessia và Curtis, điều này nghe hơi sai sai, như thể tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của họ vậy.

Ngoài những tiếng ồn đó, có một tiếng gì khác rất nhỏ, một tiếng rên rỉ cầu Vritra trong nước mắt.

Tôi quay người và triệu hồi một mũi tên trên cung và bắn nó bay sượt hông Curtis. Mũi tên tôi cắm thẳng vào tên Alacryan đang giả chết đằng sau cỗ xe. Hắn ta đang chuẩn bị tung phép thuật vào lưng Curtis.

Tessia và Curtis đều quay phắc lại, vận mana để chuẩn bị tung phép thuật của họ, nhưng tên lính đó đã chết.

Curtis quay lại với tôi và vò đầu, có vẻ hơi xấu hổ.

“Cảm ơn nhé,” anh nói khẽ.

Tessia nhìn vào mắt tôi và gật đầu nghiêm nghị.

Lúc này, hầu hết các thành viên khác trong lực lượng xung kích của chúng tôi, những người còn sống sót, đang đi ra khỏi cây.

“Chúng ta sẽ ăn mừng sau,” Tessia nói, giọng nói của chị ấy rõ ràng và nhìn chằm chằm vào những người lính của mình. “Còn giờ thì giải thoát cho bọn họ thôi!”

Cứ như vậy, mọi người xông vào phá khóa, thả tù nhân và bắn tan xiềng xích của họ.

Tessia do dự trước một chút và bước đi để hỏi thăm binh lính của mình. "Em ổn chứ?"

“Em ổn,” tôi nói, để cho ý chí thú của tôi biến mất. Trong tích tắc, giống như ai đó đã trùm chăn lên đầu tôi, các giác quan của tôi đã điều chỉnh trở lại bình thường nhanh chóng. "Bọn chúng còn chẳng tấn công trúng em."

Tessia nở nụ cười ấm áp, chào tôi và nói, “Chiến đấu tốt lắm... nữ lính.”

Tôi lúng túng đưa tay chào, và Tessia rời đi.

Boo rúc vào người tôi, và tôi nghiêng người về phía trước và áp trán mình vào Boo.

“Có vẻ như chúng ta ngày càng gần gũi hơn rồi nhỉ, phải không anh bạn…” Tôi nói với một tiếng thở dài, rồi ánh mắt lướt qua cậu ta, đến tên nhóc Alacryan mà tôi vừa giết.

Tôi đã cố gắng nhìn ra xa, cố gắng kiềm chế không lại gần bọn chúng.

Nhưng tôi không thể. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tên nhóc trông chỉ hơn tôi vài tuổi… trạc tuổi Arthur.

Tuy nhiên, chỉ khi xác của anh ta bị lính của chúng tôi mang đi, thì tôi mới nhìn thấy chúng. Đôi mắt vô hồn vô hồn vẫn mở to trong bàng hoàng.

Tôi cố rời mắt đi, suýt thì vấp ngã trên mặt đất. Tôi bò đến cái cây gần nhất mà tôi có thể tìm thấy và thở hổn hển, nôn hết bữa ăn cuối cùng của mình ra ngoài, và nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi.

Boo ngồi sau tôi, an ủi tôi và che giấu tôi khỏi những người khác trong khi tôi khóc nức nở và nôn oẹ.

Sao mà Arthur có thể làm điều này được chứ? Làm thế nào mà Tessia, Curtis, hay bất cứ ai lại làm một việc kinh khủng như giết người như vậy?

Haiz, sau khi giết nhiều người như vậy, ấy thế mà tôi lại lo lắng hơn việc mọi người sẽ thấy tôi khóc như một đứa trẻ.

Một cái chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật bắn mình. Tôi quay lại, đối mặt với Kathyln, người có ánh mắt lạnh lùng đầy cảm thông.

Một tiếng nấc lớn làm gián đoạn tiếng nức nở của tôi, và tôi có thể nếm được vị chua còn sót lại từ đầu lưỡi. Tôi vội vàng lau cả mắt và miệng, trong khi cố gắng giữ lại bình bĩnh để bớt xấu hổ nhưng không thành công.

"Làm sao mà chị có thể làm được thế?" Tôi lại bật ra một tiếng nức nở. "Làm thế nào mà tất cả mọi người lại dễ dàng làm được điều này vậy?"

“Nó không bao giờ dễ dàng, và nó không nên bao giờ dễ dàng.” Nữ công chúa một thời chìa cánh tay ra để tôi nắm lấy. "Còn cách mà chị có thể vượt qua cảm giác ấy, chị e rằng câu trả lời của mọi người là khác nhau."

Kathyln nở một nụ cười trang trọng và nhìn tôi. Đó chính là kiểu cười mà anh trai tôi thường có… một nụ cười phức tạp mà tôi không hiểu được, cho đến bây giờ.

Arthur đã giết bao nhiêu kẻ thù rồi? Tôi tự hỏi. Anh ấy đã chứng kiến ​​bao nhiêu đồng minh mình gục xuống? Ấy thế, anh ấy vẫn luôn tiếp tục.

Lau nước mắt một lần nữa, tôi nắm lấy cánh tay của Kathyln, và chị ấy dẫn tôi đi về phía sau đoàn lữ hành, nơi các tù nhân vừa bắt đầu được thả.

Khi chúng tôi đi ngang qua những chiếc xe, mỗi chiếc được bao quanh khá nhiều binh lính của chúng tôi đang giúp đỡ mọi người và cố gắng tháo bỏ xiềng xích hút mana, tôi quan sát những người elf. Nhiều người ôm chầm lấy nhau và ôm những người cứu họ. Nhiều người khác đã bật khóc, để những giọt nước mắt nhẹ nhõm chảy dài trên khuôn mặt của họ. Những người vẫn còn mơ mơ màng màng, như thể họ vừa mới thức dậy và vẫn không chắc liệu những gì họ đang thấy có phải là thật hay không.

Một tiếng gầm sợ hãi thu hút sự chú ý của tôi đến chỗ con bò mặt trăng trông bất lực vẫn mắc kẹt trên mặt đất, chân của nó bị mắc kẹt trong thần chú của người lùn. Nó nhìn lại tôi một cách đầy thống khổ.

Chúng tôi đi ngang qua chiếc xe thứ ba trong đoàn chở tù nhân thì có một elf tóc vàng cao, không mặc áo với những vết bầm đen đầy rẫy trên khuôn mặt của anh ta, khuỵu xuống khi xiềng xích của anh ta được phá huỷ. Từ gần đó, tôi nghe thấy Tessia kêu lên, "Feyrith!" và tôi dừng lại, buộc Kathyln phải thả cánh tay của tôi ra.

Chị ấy quay lại quan sát tôi, trong khi Tessia chạy đến chỗ chàng elf đang quỳ gối và cúi xuống nắm lấy cả hai tay của anh ấy. Kathyln chạy lướt qua vai tôi và cúi xuống bên cạnh họ, một tay đặt nhẹ lên lưng Feyrith.

Tôi tiến lại gần vài bước, tò mò không biết chàng elf này là ai mà có thể gọi cả hai nàng công chúa này là bạn của mình.

"Feyrith, họ đã làm gì anh thế?" Tessia hỏi, giọng căng thẳng. Chàng elf đó không chỉ bị bầm tím đầy trên toàn bộ khuôn mặt và phần lớn thân mình, mà anh ta còn gầy guộc một cách nguy hiểm; má anh hóp lại, bả vai nhô ra khỏi lưng, và lộ rõ ​​xương sườn.

Anh ta cố gắng nói, nhưng chỉ ho khù khụ, chắc hẳn là rất đau đớn vì khuôn mặt anh nhăn nhó. Tôi nhanh chóng rút một túi nước từ chiếc nhẫn kích thước của mình và đưa nó cho anh ta.

Đôi mắt xanh lục nhạt của anh ấy nhìn tôi một lúc rồi chấp nhận cái túi và tu một hơi dài. “Cảm ơn,” anh nói khàn khi đưa lại. "Trông em quen quen quá."

“Đây là Eleanor Leywin,” Tessia nói nhẹ nhàng, tay vẫn ôm lấy một pháp sư elf hốc hác.

Lông mày của Feyrith nhăn lại. “Leywin…”

“Là em gái của Arthur Leywin,” Kathyln xác nhận, liếc nhìn tôi.

Đôi mắt của Feyrith mở to và biểu cảm bị tra tấn của anh ta nhanh chóng biến thành của nụ cười toe toét. “Cậu ta có ở đây không? Arthur ấy?” Feyrith nhìn xung quanh đầy hy vọng, như thể mong đợi nhìn thấy anh trai tôi xuất hiện trong màn sương, cười toe toét và xoa đầu anh ấy…

“Anh ấy đã mất rồi,” tôi nói, giọng lạnh lùng và vô cảm như giọng Kathyln.

Vẻ mặt tràn đầy hy vọng trong giây lát của Feyrith liền sụp đổ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi vai buông thõng, mặt cúi gằm xuống đất. “Xin lỗi,” anh nói, môi anh hầu như không mấp máy, nghe không khác gì một lời thì thầm.

Bốn chúng tôi đứng yên trong im lặng, như để bày tỏ lòng tôn trọng với anh tôi. Phía trên chúng tôi, những cây cao nghiêng người trong gió, như thể chúng cảm thấy buồn thay cho chúng tôi, trong khi xung quanh binh lính của chúng tôi đang giải phóng những người elf bị giam cầm.

Sau đó Tessia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. “Nào, Feyrith, chúng ta cần chuẩn bị cho anh dịch chuyển tức thời trở lại nơi trú ẩn.” Tiếng ồn ào trở lại, và chúng tôi được quay trở lại khung cảnh hỗn loạn từ việc giải phóng các elf vội vã.

"Gì?" Feyrith hỏi, đôi mắt anh ta nheo lại bối rối. "Không, chúng ta phải cứu phần còn lại!"

"Phần còn lại?" Tessia hỏi, đứng dậy và giúp Feyrith đứng dậy bên cạnh mình.

Feyrith cố gắng bước một bước và vấp ngã. Anh ta buộc phải dựa lưng vào toa xe chỉ để đứng. “Bọn anh đến từ một trại tập trung ở phía Bắc. Một trong những ngôi làng—giờ thì nó đã được giao cho một số tên quý tộc Alacryan.” Chàng elf tơi tả dừng lại, đôi mắt mất tập trung, nhưng sau một lúc, anh ta lắc đầu và tiếp tục. “Có hàng chục - hàng trăm - tù nhân khác vẫn còn ở đó, đang chờ được đưa đến các trại giam khác. Người dân chúng tôi đang bị chia rẽ như đàn gia súc để đem tặng cho những tên Alacryan cấp cao.”

Khi thấy Tessia không trả lời liền, Feyrith nắm lấy cánh tay chị ấy với ánh mắt hoang dại. Trong một khoảnh khắc, trông anh ta hệt như một người loạn trí nửa vời vậy. “Chúng ta phải cứu họ. Một khi tất cả bọn họ được chuyển đến các thị trấn khác, thì họ sẽ phân tán khắp Elenoir—”

“Giải cứu được tất cả là điều bất khả thi…” Tessia nói xong, cau mày suy tư. “Chúng ta không có đủ lực lượng cần thiết để tập kích vào một cứ điểm kiên cố, nhưng…”

"Nhưng lời nói của Tổng Tư Lệnh Virion đang đè nặng lên vai cô, phải không?" Kathyln cắt ngang. “Đúng là ngài ấy đã ra lệnh cho chúng ta phải cứu càng nhiều elf càng tốt, nhưng tôi cho rằng ý ngài ấy là trong khả năng của chúng ta.”

“Không. Lúc đó, ông n—Tổng Tư Lệnh Virion có gương mặt tuyệt vọng mà tôi chưa từng thấy ở ông ấy trước đây.” Tessia dừng lại một lúc và lắc đầu. “Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này với những người khác trước khi đưa ra quyết định. Còn bây giờ, chúng ta nên tìm cách đưa các elf trở lại thánh địa của chúng ta.”

Kathyln gật đầu, nhưng Feyrith trông có vẻ hơi bồn chồn. Tuy nhiên, trước khi anh ta có thể nói bất cứ điều gì, một elf gần đó, một trong những tù nhân được tự do, vấp ngã và bò tới chân Tessia. “Làm ơn, thưa Công chúa Tessia, gia đình tôi vẫn đang bị giam giữ ở Eidelholm. Cô phải cứu họ!”

Khuôn mặt bụi bẩn của người phụ nữ trông thật đáng thương, thật kinh khủng nhưng cũng tỏ ra vô cùng tôn kính, đến nỗi tôi biết Tessia không thể mà nói không được. Thay vào đó, Tessia cúi xuống. Chị ấy nhìn thẳng vào ánh mắt của người phụ nữ bằng đôi mắt trang trọng của chính mình.

“Nhiệm vụ của tôi, với tư cách là người lãnh đạo của đội tấn công hôm nay, là đưa tất cả những người mà chúng tôi có thể cứu được trở về nơi an toàn,” chị nói nghiêm nghị rồi nhẹ nhàng áp trán vào người phụ nữ. “Nhưng ngay khi việc đó hoàn tất, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi tiếp theo của mình, nên cô hãy giúp tôi thực hiện tốt phần việc của mình nhé.”

Môi dưới của người phụ nữ run lên và bà ấy gật đầu. Với một cái vỗ nhẹ khích lệ khác từ thủ lĩnh của chúng tôi, bà ấy đã bắt đầu nhập hội cùng các elf khác đã được giải thoát.

Ánh mắt của Kathyln nhìn theo người phụ nữ đấy một cách vô cảm, nhưng Feyrith cau mày, rõ ràng hy vọng một câu trả lời khác biệt hơn.

“Em sẽ ‘cân nhắc’ các bước tiếp theo của mình ư? Chỉ vậy thôi?" Anh ta hỏi, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. "Em có còn quan tâm đến người dân của mình không hả?"

Tôi muốn bước lên, và nói điều gì đó nhưng Tessia quay ngoắc đầu lại với ánh mắt dữ dội đến mức khiến tôi bất chợt lùi lại.

“Tất nhiên là em quan tâm, và nếu em đến đây một mình, em sẽ lao đi ngay trong tích tắc,” chị ấy trả lời, giọng điệu lạnh lùng như băng. “Nhưng quyết định của em ở đây không chỉ ảnh hưởng cho mỗi mình em, nên em cần phải hoàn thành nghĩa vụ lãnh đạo của mình trước.”

Feyrith mở miệng như để cãi lại, nhưng rồi anh ta chỉ quay mặt đi.

Sau khi thở dài một hơi, Teissa của chúng tôi cũng quay đi. "Kathyln, giúp tôi gọi anh trai của cậu, Albold, Skarn và Hornfels đến đây được không?"

Kathyln gật đầu, mái tóc đen óng ánh của chị ấy tung lên. "Rõ rồi, Tessia." Sau đó, chị ấy hoà mình vào trong dòng người nhộn nhịp xung quanh chúng tôi.

Tessia và tôi liền hỗ trợ tổ chức các nhóm dịch chuyển. Chúng tôi có mười hai huy chương, và mỗi cái có thể dịch chuyển khoảng năm mươi người trở lại thánh địa cùng một lúc. Rõ ràng Virion và Anh Cả Rinia đã tìm cách gia tăng sức mạnh của các huy chương kể từ khi Dicathen thất thủ, mặc dù chính ông ấy cũng không nắm rõ hết chi tiết.

Trong khi những người lính kích hoạt huy chương để hoàn tất việc chuẩn bị và chỉ đường cho các elf, Kathyln quay trở lại cùng với anh trai, hai người lùn và Albold. Tessia kéo tất cả chúng tôi ra khỏi nhóm người đông đúc, và tôi nhận thấy Feyrith đang quan sát chúng tôi từ đám đông gần đó.

Với một cái hất cổ tay, Tessia tạo ra một vòm gió xung quanh chúng tôi để không để lộ cuộc trò chuyện này ra ngoài, rồi chị ấy lên tiếng.

“Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn khen ngợi tất cả mọi người đã làm rất tốt. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo an toàn và giải phóng những tù nhân trong đoàn vận chuyển này, điều mà chúng ta đã thành công,” Tessia tuyên bố, rồi ánh mắt chị hướng tới nơi Feyrith đang đứng. “Nhưng gần đây, tôi đã biết được một điều từ một trong những elf mà chúng ta đã giải thoát, đó là họ chỉ là một phần nhỏ của nhóm tù nhân tại làng Eidelholm gần đó.”

Albold, Curtis và anh em Earthborn nhìn nhau trong ngạc nhiên rồi quay lại nhìn Tessia để tìm câu trả lời.

“Trước khi chúng ta rời đi, Tổng Tư Lệnh Virion đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần giải cứu càng nhiều người của mình càng tốt, nên chúng ta sẽ không làm trái lệnh khi làm điều này…” Tessia nhìn Kathyln. “Nhưng tôi cũng hiểu nguy hiểm tiềm tàng khi đi lệch kế hoạch đề ra. Tôi có một kế hoạch khác trong đầu, nhưng tôi muốn nghe ý kiến ​​của mọi người.”

Kathyln lên tiếng trước. "Chúng ta nên tập hợp trở lại thánh địa và trở lại với quân số thích hợp hơn."

Curtis lắc đầu. “Lúc chúng ta trở lại thì phe Alacryan sẽ biết về cuộc tấn công này và sẽ canh gác cẩn mật hơn nhiều lần. Thậm chí có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội quay lại và giải cứu những người elf ở Eidelholm sau này.”

“Đúng, nhưng chiến thắng là chiến thắng,” Skarn nhấn mạnh. “Như tiểu thư Tessia đã nói, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta không chuẩn bị đủ lực lượng cho một cuộc tấn công lớn hơn. Cụ thể là chúng ta đã không mang theo đủ số người lùn."

Albold đang gật đầu. “Không phải tôi không muốn cứu người dân của mình, nhưng Skarn nói đúng. Rất nguy hiểm nếu xông vào một cứ điểm phòng thủ kiên cố, ngay cả khi chúng ta có rất ít thương vong trong trận chiến này. "

Tôi rất muốn phản bác lại. Tôi rất muốn nói rằng chúng ta nên đến Eidelholm. Tessia đang gần như sắp đột phá đến lõi trắng, Kathyln và Curtis đều đang ở giai đoạn lõi bạc sơ cấp, và cùng với anh em nhà Earthborn, và thậm chí Albold, người vẫn còn là lõi màu vàng nhạt, sẽ không hề làm gánh nặng cho họ.

Nhưng những lời nói đó đã bị mắc kẹt trong cổ họng tôi. Tôi chính là mắt xích yếu nhất ở đây, và tôi biết điều đó.

Cuối cùng thì Tessia cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi giữa nhóm chúng tôi. "Chúng ta sẽ đến Eidelholm."

Curtis và tôi rạng rỡ trước những lời nói đó, nhưng chị ấy liền đưa tay lên.

“Nhưng…” chị ấy tiếp tục. “Mục tiêu chính của chúng ta chỉ là do thám. Curtis nói rất đúng. Vào thời điểm chúng ta quay trở lại, chuẩn bị đủ quân số và lên đường đến Eidelholm, phe Alacryan sẽ sẵn sàng tiếp đón chúng tôi. Đây là cánh cửa mở duy nhất cho chúng ta—khi ở đó, chúng ta có thể đánh giá tốt tình hình hơn mà không cần lộ diện.”

Sau một hồi tạm dừng, những người còn lại trong nhóm bắt đầu gật đầu đồng ý.

"Tốt." Tessia nói với một nụ cười nhạt. “Những người khác sẽ trở về cùng với những elf được giải phóng, như thế thì chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn nhiều mà không gây chú ý trong khi thu thập thông tin.”

Tôi không thể kìm được cảm giác chùng xuống đột ngột khi nhận ra rằng Tessia có thể sẽ không cho tôi tham gia nhóm đó, nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

Những người khác đều đồng ý, và nhóm của chúng tôi tách ra để chia sẽ tin tức với những người lính còn lại.

Tôi chuẩn bị tinh thần bên cạnh Boo khi Tessia quay sang tôi, rất có thể với ý định đưa tôi trở về.

“Ellie. Nếu em muốn tham gia thì các giác quan nhạy bén của em và Boo sẽ rất có ích đấy."

“Em sẽ không quay lại. Em muốn đi cùng...” Tôi nhíu mày. “Chờ đã, chị nói gì cơ? Em có thể đi cùng ư?”

Tessia mỉm cười khi chị ấy nhìn thấy sự bối rối của tôi. “Chỉ khi em sẵn sàng.”

Tôi và Boo gật đầu quả quyết và quay sanh với Tessia. "Tất nhiên là bọn em sẵn sàng rồi!"

Sau khi ổn định, cả hai chúng tôi quay sang những người sẽ dịch chuyển trở lại thánh địa.

Chúng tôi đã chia những tù nhân được giải cứu thành ba nhóm. Những người trong nhóm thám thính Eidelholm sẽ giữ lại chín huy chương khác để đem về càng nhiều elf càng tốt.

Có hơn chục pháp sư trong số các elf đã được giải cứu, và tất cả bọn họ, bao gồm cả Feyrith, đều tình nguyện đến Eidelholm, nhưng Tessia từ chối. Không ai trong số họ ở trong tình trạng đủ tốt để chiến đấu cả.

Tessia, Curtis, Kathyln, Earthborn, Albold, và tôi đứng ngoài phạm vi của những người có huy chương. Các nhóm tù nhân elf tập trung xung quanh những người lính còn lại của chúng tôi, ba người trong số họ có huy chương và đã được huấn luyện cách kích hoạt chúng.

Hầu hết những người đàn ông và phụ nữ đi cùng chúng tôi đã trở về. Những người đã ngã xuống sau cuộc chiến đã được chôn cất dưới rễ cây để họ có thể trở lại vùng đất nơi họ đã sinh ra.

Chúng tôi quan sát khi nhóm đầu tiên kích hoạt huy chương của họ. Một mái vòm màu tím mờ sáng bao quanh họ, tỏa ra từ chiếc huy chương mà người elf cao lớn giơ lên. Năng lượng aetheric bí ẩn ngân nga, một âm thanh mà tôi có thể cảm nhận được qua tóc gáy đang dựng lên.

Mái vòm bắt đầu vỡ ra thành từng chùm rơi xuống từng người bên trong như những đốm sáng màu tím. Người lính cầm huy chương nói một lời mệnh lệnh, và tất cả cùng một lúc, những người đứng trong chùm sáng đó tan biến thành không khí.

Nhóm tiếp theo đi, dắt theo con bò mặt trăng được giải thoát cùng họ trở lại thánh địa. Nhóm cuối cùng lặp lại quá trình này, cho đến khi chỉ còn lại bảy người chúng tôi và hai con thú mana của chúng tôi ở lại.

Cả bầu không khí im lặng phủ xuống khu rừng chạng vạng mờ ảo. Một cơn gió nhẹ đang khuấy động, và chỉ trong chốc lát bầu trời xanh thẳm đã lộ ra. Những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh trên nó.

Mặc dù quyết định ở lại khiến tôi có hơi trĩu lòng, nhưng tôi không hối tiếc về điều đó. Ở ngoài này, tôi không chỉ là em gái của Arthur. Ở ngoài này, tôi có thể tạo ra sự khác biệt.

Tessia bước về phía trước, mái tóc màu bạc sẫm của chị ấy lấp lánh phản chiếu của mặt trăng rực rỡ. "Đi thôi."

[] [] []

#Darkie