21/1/22

Chapter 317: Đi Theo Dấu Chân

[] [] [] 

Chuyến đi đến Eidelholm trôi qua khá nhanh chóng, dù mất gần hai ngày trời.

Chúng tôi chủ yếu đi trong im lặng. Tessia và Albold buộc phải giảm tốc độ để có thể hướng dẫn những người còn lại băng qua vùng bìa rừng Elshire. Hornfels và Skarn gặp nhiều khó khăn nhất; họ không phải là dân rừng núi, và dành rất ít thời gian ở trên mặt đất. Họ ghét sương mù cũng như tôi ghét dẫm phải vũng bùn… điều xảy ra rất thường xuyên.

Mặt khác, Boo và Grawder dường như tự nhiên như ở nhà. Chúng tôi để chúng di chuyển theo tốc độ của chúng, đôi khi đi lên trước, lao qua khu rừng như một vài con thú hoang dã, và đối lần khác thì nán lại phía sau để cào đất hoặc đánh hơi theo dấu vết của một con quái vật mana nào đó. Tuy nhiên, tôi không mấy lo lắng về chúng. Tôi biết rằng Boo sẽ luôn có thể tìm đường quay lại với tôi.

Mặc dù chúng tôi vẫn di chuyển thận trọng, nhưng trông Tessia và Albold không hề lo lắng gì về việc phe Alacryan có thể phát hiện được chúng tôi trong rừng. Hai người họ cho đợi rằng chúng tôi sẽ có mặt tại Eidelholm trước khi đoàn xe chở tù nhân được báo cáo là đã mất tích, và phe Alacryan không thể điều hướng trong Elshire đủ tốt để điều tra được gì nhiều.

Chúng tôi dành phần lớn phần thời gian để thảo luận về những con đường tối ưu mà chúng tôi nên thực hiện đi trinh sát mà không bị phát hiện. Mặc dù cả Albold và Tessia đều không có bản đồ, nhưng cả hai đều biết rõ khu vực này rõ như trở lòng bàn tay, nên chúng tôi khá an tâm khi đến Eidelholm.

Dấu hiệu của phe Alacryan bắt đầu xuất hiện khắp nơi khi chúng tôi ngày càng gần về Eidelholm.

Đầu tiên là xác của một người elf nằm úp mặt ngay gốc cây héo úa. Có một cái lỗ to bằng quả táo đốt cháy hoàn toàn xuyên qua cả anh ta và cả cái cây.

Tôi vẫn chăm chú nhìn vào cảnh tượng đó, mặc dù trong thâm tâm thì muốn quay đi và nôn mửa. Đây là điều mà tôi phải làm quen.

Albold nghiêng người về phía xác chết, vẻ mặt vui vẻ thường ngày của anh ta biến mất. "Rất có thể anh ta đã cố gắng bỏ trốn."

Gật đầu đồng ý trong im lặng, chúng tôi không nán lại để điều tra kỹ hơn.

Chúng tôi giảm tốc độ khi đến gần ngôi làng, di chuyển cẩn thận đề phòng trường hợp đụng độ người Alacryans trong rừng. Khi chúng tôi đến gần, tiếng rìu đâm vào cây mỗi lúc một to hơn.

Tessia siết chặt nắm, và tất cả chúng tôi đều im lặng di chuyển trong căng thẳng. Chị ấy nghiêng người về phía tôi và chỉ về phía trước. Sương mù đã tan, nhưng cây cối vẫn còn dày đặc và giới hạn tầm nhìn của tôi.

Cường hoá thị giác bằng mana, tôi nhìn thử xem Tessia đang chỉ vào cái gì. Không có hề có chuyển động hay kẻ thù cả. Chỉ toàn cây cối, với ánh sáng mặt trời chiếu xuống đất nâu đậm bên kia.

Rồi bỗng nhiên tôi thấy . Nơi tia ánh nắng chiếu đến, cả cánh rừng đã biến mất. Chúng tôi chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi chúng tôi vừa ở rìa đám cây. Phe Alacryan đã chặt hết cây cối xung quanh Eidelholm, hàng trăm cái cây đã bị đốn, nhiều không đếm xuể. Cả nguyên một vùng đất trơ trọi nằm ngay giữa chúng tôi và một thị trấn nhỏ xám xịt u ám.

Tôi chắc rằng ngôi làng elf này đã từng rất xinh đẹp trước đây. Ấy thế mà giờ đây, những cành gỗ và cành cây xoắn tạo nên các tòa nhà trông như đã khô héo và chết dần chết mòn, và những mái nhà xanh đã chuyển sang màu nâu như những chiếc lá khô.

Tôi có thể thấy rất nhiều ngôi nhà xung quanh rìa thị trấn đã bị thiêu rụi. Một vài tòa nhà hình vuông với thiết kế tối giản đã được dựng ở vị trí đó, và có thể thấy một vài người Alacryan đi đi lại lại trong và làm những việc bình thường như vận chuyển các thùng nước hoặc gỗ.

Tessia đứng bên trái tôi. Cả mặt và dáng đứng của chị khiến chị ấy trông giống như một kẻ săn mồi vậy. Chị ấy cứng người đến mức tôi thực sự có thể thấy chị ấy run lên bần bật, giống như một con báo đốm bạc đang rình mồi.

Tôi không phải là người duy nhất nhận thấy điều này.

“Chúng ta nên tìm một nơi nào đó để trú ẩn và chờ đợi màn đêm buông xuống,” Curtis nói, bước đến bên cạnh Tessia.

“Không,” Tessia nói ngắn gọn. “Chúng ta cần phải nhìn được hết cả ngôi làng dưới ánh sáng mặt trời ban ngày. Albold, anh và Curtis đi vòng về phía tây. Ellie và tôi sẽ đi về phía đông. Kathyln, Skarn và Hornfels, ba người hãy mang theo các con quái mana và tìm một nơi nào đó để trú ẩn, một nơi nào đó chúng ta có thể sử dụng làm căn cứ hoạt động tạm thời.”

Curtis hẳn đã nhận thấy những ánh mắt bối rối xung quanh. “Anh sẽ có thể tìm thấy Grawder khi bốn người chúng ta gặp lại nhau,” anh ấy giải thích. "Bọn anh luôn biết vị trí của nhau."

Skarn nhổ bọt xuống mặt đất. “Đến lúc tạm biệt chuyến đi vô vị này rồi. Đám lông lá kia, tụi bây đi theo bọn ta." Ông ấy nhìn Grawder và Boo, cả hai đứa chúng nó ngập ngừng nhìn về phía tôi và Curtis.

“Ta sẽ trở lại sớm thôi, Grawder,” Curtis nói, mỉm cười ấm áp đầy tình cảm với khế ước thú của mình.

Tôi lướt tay qua lông của Boo, rồi gãi vào cằm. Cu cậu nhìn tôi như muốn nói rằng cậu ta muốn ở bên cạnh tôi. Mỉm cười, tôi xoa vào mũi Boo. “Đi theo Grawder đi, bé bự. Bọn ta sẽ quay lại ngay thôi mà."

Curtis ôm em gái mình, và chị ấy nhìn tôi với chút xấu hổ, buộc tôi phải quay đi để che giấu nụ cười của mình.

Quay sang những người lùn, Tessia nói. “Cảm ơn cả hai người vì đã đồng ý đi cùng chúng tôi. Tộc elf chúng tôi mang ơn các người rất nhiều.”

Skarn chỉ lầm bầm càu nhàu, nhưng Hornfels khẽ cúi đầu chào Tessia. “Tất cả chúng ta đều ở trong cuộc chiến này. Skarn và tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể làm sạch tên mình khỏi tâm địa độc ác của tên cố vua và cố hoàng hậu Greysunders. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ đá đít đám Alacryan bất cứ khi nào chúng tôi tìm thấy chúng.”

Tessia trả lại cây cung, rồi hướng đôi mắt xanh ngọc về phía tôi. "Sẵn sàng chưa, đồng đội?"

Đồng đội…

Thật là lạ khi được nghe chị ấy gọi như vậy. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã thực sự đã tiến rất xa kể từ lần cãi vã căng thẳng ở thị trấn dưới lòng đất sau khi Arthur ra đi. Trước đây, tôi của quá khứ có thể đã giết tôi của hiện tại khi dám nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ, tôi rất ngưỡng mộ Tessia. Chị ấy cũng là một trong số ít những người đối xử với tôi… như một người bình thường. Và Tessia là người thúc đẩy tôi tham gia, để tôi có cơ hội giúp đỡ mọi người.

Hít một hơi sâu, tôi chạm sâu trong cốt lõi của mình và kích hoạt giai đoạn đầu tiên của ý chí thú của tôi. "Vâng, em sẵn sàng rồi."

Liếc nhìn Boo đang đứng lên bằng hai chân sau và vẫy vẫy cái chân to, nét mặt trông buồn bã mà tôi chưa hề thấy trước đây, rồi tôi bắt đầu đuổi theo Tessia.

Chị ấy dẫn chúng tôi về phía đông, luôn luôn đi dưới tán cây. Chúng tôi di chuyển một cách thận trọng. Tessia do thám ngôi làng trong khi tôi để ý đến tất cả mối đe dọa trong rừng, đặc biệt là những tên lính Alacryan.

Chúng tôi chỉ mới di chuyển hơn mười phút thì đã tôi liền dừng Tessia lại sau khi ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc. Cả hai chúng tôi đều nằm sấp xuống, sử dụng bụi rậm để che giấu bản thân hết sức có thể trong khi tôi tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó.

“Đó,” tôi mở miệng, chỉ về phía tây.

Một nữ elf trẻ đi quanh một cái cây lớn cách đó chưa đầy vài mét. Cô ấy đang mang một chiếc giỏ đan bằng cây liễu gai trên tay. Mái tóc vàng của cô ấy đã bị cắt ngắn, để lộ những vết đỏ và bầm tím ở bên hông và sau gáy. Dáng đi cô ấy có chút khập khiễng.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy không bị xích hay bị quản thúc gì hết. Có vẻ như có các cách khác, ít phô trương hơn, để giữ cho họ không tẩu thoát hay làm loạn. Rồi tôi nghĩ về cha mẹ của Tessia, cố vua và cố nữ hoàng của tộc elf. Người Alacryan rất giỏi tạo ra những thứ như vậy.

Các tiếng hét từ xa xăm và tiếng cây đổ khiến cô gái đó dừng lại. Cô ấy buồn bã nhìn về hướng tiếng ồn phát ra một lúc, rồi bước tiếp.

Tessia tiến một bước về phía cô gái elf, nhưng rồi buộc bản thân mình dừng lại. Dù cho cả hai chúng tôi có muốn giúp cô ấy nhiều đến nhường nào đi nữa, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Tessia và tôi đợi cho đến khi cô gái đó khập khiễng rời đi khỏi khu rừng và lúng túng chạy bộ trở về làng.

Sau đó, chúng tôi càng di chuyển thận trọng hơn nữa, mắt chúng tôi chủ yếu nhìn vào ngôi làng, nhưng thính giác và khứu giác được cường hoá gấp nhiều lần của tôi tập trung quanh rừng, thận trọng với bất cứ thứ gì đến gần. Chúng tôi đã đi được hơn nửa vòng quanh làng và tôi phải rút lại ý chí mãnh thú của mình để dưỡng sức.

Ngay sau đó, Tessia cứng người, rồi hất ngón tay cái xuống để ra hiệu cho chúng tôi nằm xuống. Cả hai chúng tôi đều nấp sau một bụi cây lớn.

Tôi không thể nhìn thấy gì, nên tôi đã quan sát kỹ khuôn mặt của Tessia để phòng trường hợp tôi cần tạo ra một mũi tên ngay lập tức, nhưng sau vài giây dài đằng đẵng, chị ấy thả lỏng cơ thể và đứng dậy. Do dự, tôi làm theo chị ấy, cúi đầu sẵn sàng.

Gần đó, Albold bước ra từ giữa hai cái cây và đang đợi chúng tôi cùng với Curtis, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Ở bên này thì mọi thứ có vẻ yên tĩnh,” Tessia nói nhẹ nhàng, vẫy tay ra hiệu cho họ qua. “Không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về nơi bọn họ đang giam giữ các tù nhân. Còn chỗ các anh thì sao?"

Albold gật đầu, vẻ mặt căng thẳng. “Có vài chiếc lồng tạm bợ—chỉ to hơn cũi một chút—đã được xây dựng ở rìa thị trấn. Có ít nhất có vài trăm tù nhân. Tôi đếm được mười ba lính canh.”

“Nhưng chỉ có ba pháp sư,” Curtis nói thêm. "Những tên còn lại chỉ là những người lính bình thường – các tên vô năng, theo thuật ngữ của bọn chúng."

Tessia vén tóc mình về sau một cách tinh tế. “Được rồi, hai người đi hết một vòng đi, và hãy để tâm vào phía bên kia của ngôi làng. Ellie và tôi sẽ tự mình đi xem qua các tù nhân.”

“Có một nhóm khai thác gỗ lớn cũng đang làm việc ở phía bên đó. Chúng tôi phải đi vào rừng thật sâu để tránh chúng,” Albold lưu ý.

Tessia gật đầu ra hiệu, chúng tôi tạm biệt, rồi lại chia tay.

Khi chúng tôi đi vòng qua phía xa của ngôi làng, tiếng rìu đập liên tục vào gỗ ngày càng lớn, và đúng như Albold đã nói, chúng tôi thấy một nhóm đàn ông và phụ nữ đang cật lực đốn, chặt và mang gỗ đi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là tất cả công nhân đều là người Alacryan. Không hề có bất kỳ người elf nào hỗ trợ việc khai thác gỗ cả.

Chúng tôi nép mình sau một cái cây đổ cách phe Alacryan gần nhất vài trăm mét, xem chúng làm việc.

“Dù cho có chết đi chăng nữa thì người dân của chị sẽ không bao giờ đồng ý chặt cây,” Tessia thì thầm, trả lời thắc mắc mà tôi chưa kịp mở miệng để hỏi.

Không nói thêm lời nào, chị ấy đi sâu hơn vào rừng, cách xa đám người Alacryan thêm nữa. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy những chiếc lồng giam được xây dựng tạm bợ, nơi ở của người elf, trông giống như những con vật chuẩn bị bị giết lấy thịt.

Thật khó tin khi họ có thể sống sót lâu trong điều kiện sống tệ khủng khiếp như vậy. Gần như tất cả các elf đều đứng với cơ thể áp vào nhau. Trong cái lồng chật chội chỉ đủ chỗ cho một số ít có thể nằm xuống cùng một lúc. Các người Elf trông nhợt nhạt và gầy gò, làn da bẩn thỉu từ mặt trở xuống, khiến họ trông tìu tuỵ như ma đói trơ xương.

Những chiếc lồng giam được làm bằng gỗ, nhưng chỉ là những khung được đẽo thô được gắn với nhau bằng các tấm ván hẹp. Tôi tự hỏi tại sao các elf không cố gắng vượt ngục, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng họ có lẽ đã quá mệt mỏi và yếu ớt đến mức không còn đủ sức để bẻ gãy những thanh gỗ đó nữa, huống chi là chạy thoát khỏi lính gác.

Mắt tôi bắt gặp một người đàn ông elf đang bị đè chặt vào thành cái lồng. Anh ta ngồi sụp xuống một cách bất thường, đôi mắt mở trừng trừng nhưng đờ đẫn không còn sự sống. Tôi không thể tiếp tục nhìn thi thể anh ta bị thối rữa bên cạnh gia đình của chính mình.

‘Một đám súc vật thua cả cầm thú,’ tôi giận dữ nghĩ. Những ngón tay của tôi run lên, ngứa ngáy muốn trút mưa mũi tên mana bay về phía những tên lính canh ngay lúc đó.

Giọng nói trong tâm trí tôi nghe giống như Arthur nói với tôi rằng tôi đang suy nghĩ như một đứa trẻ. Nó nhắc nhở tôi rằng chúng tôi chỉ ở đây là chỉ vì một mục đích duy nhất là do thám. Tuy nhiên, nhìn những tù nhân này, tôi không dám tin rằng họ sẽ có thể tồn tại lâu hơn nữa.

Hai trong số những người lính canh đang chơi một trò chơi cờ gì đó, ngồi trên một chiếc bàn tạm làm bằng gốc cây. Tôi nhắm mắt lại và kích hoạt ý chí thú của mình để có thể nghe thấy bọn chúng đang nói gì.

“—mệt vì mùi hôi thối. Trông chừng một đám elf sống dở chết dở không phải là điều tôi nghĩ đến khi họ nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ tiếp quản nơi này.”

"Than gì tầm này. Và với tên Bilal lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta mọi lúc. Gã ta thậm chí còn tệ hơn Jagrette, và cô ta đã tệ dữ lắm rồi. Mà đi lẹ đi cho người ta còn đi nữa chứ?"

“Đợi chút, tôi đang suy nghĩ. Mà anh nói đúng. Dù sao thì tôi cũng không chắc tại sao chúng ta lại cần một retainer chết tiệt cho tiền đồn này làm mẹ gì chẳng biết. Em gái tôi dư sức trông chừng đám elf kia một mình còn được nữa là. Dám chắc lại là đám Milviews cho coi. Những tên hèn nhát. Làm thế nào bọn chúng   lại đạt địa vị Thượng Huyết Tộc được, tôi sẽ—”

Nhưng tôi đã quên bén đi cuộc trò truyện trong chốc lát khi đầu óc quay cuồng. Jagrette, tôi đã từng nghe đến cái tên đó ở đâu rồi nhỉ?

Tôi quay sang Tessia để hỏi chị ấy, nhưng chị ấy liền giơ tay.

Chỉ trong tích tắc, một cơn ớn lạnh khác chạy dọc sống lưng tôi, các giác quan của chính tôi ngửi được được luồng khí chết chóc có mùi còn tệ hơn cả những xác chết đang thối rữa gần đó.

Một gã đàn ông bước từ giữa hai tòa nhà, đến gần các lính gác. Hắn ta trông hệt như một bộ xương biết đi. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt và hốc hác, đôi mắt trũng sâu và thâm quầng trông như đôi ấy đã biến mất. Mái tóc bết bù xù màu xanh lục như rong biển chết che khuất trán và má. Hắn ta cao và gầy một cách quái lạ với các chi nhọn hoắt, sắc nhọn được làm nổi bật bởi chiếc áo choàng của pháp sư màu đen xì kia.

Phần sau áo choàng của hắn ta bị cắt đi, để lộ hàng loạt hình xăm sẫm màu nổi bật trên nền da trắng nhợt nhạt. Cột sống và xương sườn của gã ta lộ ra rõ ràng, cái bóng xám của chúng hoà vào dòng cổ tự một cách khá thô thiển… gần như vô nhân đạo vậy.

Gã ta chậm rãi đi vòng quanh cuối lồng, rồi đột ngột dừng lại ngay bên chiếc lồng với một người elf đã chết đang bị ép vào song sắt. Hắn ta quay lại nhìn một trong những lính canh, một người đàn ông ngực vạm vỡ với bộ râu đen. Những người lính gác còn lại cũng đứng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Gã đàn ông nhợt nhạt hỏi người lính gác. "Hành quyết sớm à?"

“K-không, thưa ngài. Bọn chúng có thể trạng khá yếu. Một số đã chết vì — vì đuối sức.”

“Nhiệm vụ của các ngươi không phải là giữ cho chúng sống sao, người lính? Hành quyết chúng sẽ chẳng có gì thú vị nếu hầu hết bọn chúng gục ngã trước… vì yếu ớt.” Gã đàn ông có vẻ hơi thích thú khi nói điều này, nhưng người lính gác râu quai nón quỳ xuống và cúi đầu.

“Đương nhiên rồi, thưa Bilal. Chúng tôi sẽ đảm bảo những tên còn lại sống sót để bị xử tử vào thời điểm thích hợp.”

Tên gầy gò xanh xao nhìn xuống phía sau đầu những tên lính canh. "Chỉ cần giữ cho chúng thở thêm một hoặc hai ngày nữa." Hắn quay lưng lại với người lính, nhìn ra rừng cây.

Tôi giật thót mình. Không cách nào hắn ta có thể biết chúng tôi ở đây, nhưng…

Tessia là người hành động, bắn một luồng gió nhẹ vào một con gặm nhấm trên cây gần đó đang ngồi trên một cành cây thấp.

Con quái vật mana nhỏ giật mình, nhảy khỏi cành của nó, thu hút ánh nhìn của gã đàn ông mặc áo choàng nhợt nhạt.

“Khu rừng chết tiệt,” Bilal nguyền rủa, lắc đầu.

Khịt mũi, hắn quay người định bỏ đi, rồi lại đột ngột dừng lại. Hắn ta vẫy người lính có râu tới, sau đó, giọng trầm và ốm yếu, hắn ta nói, "Hãy chọn ra một hoặc hai elf còn sống và gửi chúng đến nơi ở của ta."

Người lính canh tái mặt, mũi nhăn lại vì kinh tởm, nhưng rồi gã ta nhanh chóng đảm bảo với với tên retainer rằng gã ta sẽ làm như vậy.

Tessia nắm lấy tay tôi, thu hút sự chú ý của tôi và không nói gì, chỉ hất đầu vào rừng. Đã đến lúc rời đi rồi.

Chúng tôi lẻn ra khỏi con đường mòn, tiến sâu vào khu rừng cây rậm rạp, rồi quay lại và di chuyển nhanh chóng quanh làng về điểm hẹn của chúng tôi với Albold và Curtis.

Khi chúng tôi tìm thấy những người khác, cả Albold và Curtis đều lo lắng theo dõi chúng tôi.

Curtis nhanh chóng di chuyển đến bên Tessia. "Em có ổn không? Bọn anh rất lo khi em không—”

“Vâng,” Tessia nói nhanh. "Chúng em đã nán lại tại chỗ có các lồng giam tù nhân." Quay sang tôi, chị ấy nói, "Ellie, em đã nghe thấy gì?"

Tôi đã kể lại tất cả những gì tôi đã nghe. Những người khác im lặng khi tôi nói hết.

Cuối cùng, với khuôn mặt cứng đờ như tượng, Tessia quay lại và đi về phía nam vào khu rừng. “Hãy tìm những người còn lại. Curtis, anh dẫn đường đi.”

Tôi liếc nhìn Curtis, và anh ấy mỉm cười và nháy mắt với tôi. "Em đã thấy hối hận khi đi theo chưa?"

“Không hề,” tôi nói, cố gắng gượng cười khi Curtis quay lại theo Tessia.

Chúng tôi đã đi hơn ba mươi phút hơn thì mới tìm thấy Grawder và Boo. Chúng đang nằm cạnh nhau dưới tia nắng nhỏ, nằm giữa một khu đất trống. Kathyln và những anh em Earthborns không có ở đây.

Boo đứng dậy và nằm nghiêng về phía tôi. Khế ước thú của tôi gầm gừ và thúc vào tôi khiến tôi suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

Tôi cười và vòng tay qua cổ anh. “Ta cũng rất vui khi gặp ngươi, Boo.”

Grawder hẳn đã biết Curtis đang trở lại, và chỉ ngẩng cao cái đầu khổng lồ của mình, lắc nhẹ để chiếc bờm vàng của nó như lúa mì phấp phới trên cánh đồng đầy nắng, sau đó quay trở lại giấc ngủ.

“Những người k—” Tôi bắt đầu, nhưng bị ngắt lời bởi tiếng đá mài.

Ngay phía sau nơi Grawder đang nằm ì ạch, mặt đất dịch chuyển, tự tách ra để lộ ra một đường hầm bằng đất. Skarn và Hornfels đứng ngay bên trong.

"Các người không bị theo dõi, đúng chứ?" Skarn càu nhàu, nhìn lướt qua nhóm chúng tôi vào những cái cây.

"Bọn chúng ngay sát sau chúng tôi!" Curtis thở hổn hển, mắt anh ấy mở to trong hoảng hốt. "Nhanh lên, mọi người vào trong ngay."

Tôi cười khẩy trước trò đùa dở khóc dở cười của chàng hoàng tử đẹp trai. Môi của Tessia nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, và Hornfels thì cười lớn, nhưng Skarn chỉ càng nhăn mặt hơn.

“Ừ ừ, những câu đùa về cái chết tức thì bất ngờ… đúng loại yêu thích của tôi luôn.” Người lùn nhổ xuống đất. “Vào bên trong lẹ đi. Vì không thể tìm thấy một nơi trú ẩn thích hợp, nên bọn tôi tự tạo luôn. "

Tò mò, tôi đi theo những người lùn xuống dốc đất vào một hang động có tường nhẵn, dài và rộng khoảng chục mét, và có lẽ cao khoảng gần hai mét. Có vài viên đá phát sáng giống như những viên đá trong thành phố dưới lòng đất đã được đặt xung quanh phòng để cung cấp ánh sáng.

Một bộ ghế đơn giản và một cái bàn được tạc bằng đất nằm ở trung tâm căn phòng, và bảy chiếc cũi thấp kê sát vào tường. Tôi ngồi phịch xuống một cái và ngạc nhiên vì nó thật mềm mại làm sao. Phía cuối xa của hang động nhỏ được để dành cho những con thú mana.

“Chỗ này cũng tuyệt đấy,” tôi đề cập, gật đầu đồng ý với những người lùn.

Hornfels cười rạng rỡ với tôi. "Những chiếc cũi là ý tưởng của tôi đấy."

Skarn càu nhàu và đảo mắt khi những người còn lại trong nhóm tiến vào. Tessia kiểm tra hang động, và Curtis huýt sáo tán thưởng. Tuy nhiên Albold thì có vẻ không thoải mái.

“Tôi ghét ở dưới lòng đất,” anh ta lẩm bẩm.

Khi mọi người đã vào trong, Skarn sử dụng mana để đóng lối vào lại, ẩn giấu chúng tôi hoàn toàn. Boo và Grawder lách qua đám đông, cả hai cùng ngồi xuống phía cuối hang động. Sự hiện diện của chúng cũng khiến không gian có cảm giác nhỏ hơn rất nhiều so với ban nãy.

“Bây giờ tất cả đã tham quan xong nơi ở khiêm tốn của chúng ta rồi, giờ chúng tôi có thể có vinh dự nghe về ngôi làng khủng khiếp như địa ngục kia được chưa?” Skarn khó chịu ngồi vào bàn.

Tessia gật đầu, cũng ngồi vào bàn. “Hầu hết mọi thứ đều tệ hệt như chúng ta nghĩ…”

Kathyln ngồi xuống đối diện với cô ấy. "Hầu hết?"

Curtis và Albold nhìn nhau đầy ẩn ý, trong khi những người lùn nhăn mày bối rối.

Sau khi mọi người ngồi quanh bàn, Tessia kể lại những gì chúng tôi đã thấy, từ nữ elf mà chúng tôi đã nhìn thấy cho đến cuộc trò chuyện của hai lính canh và Bilal.

“Một vụ hành quyết hàng loạt…” Hornfels há hốc miệng.

“Kế hoạch trở lại với một lực lượng lớn hơn chưa gì đã đi tong luôn rồi,” Skarn nói.

Sau một lúc im lặng căng thẳng, Curtis là người lên tiếng. "Chúng ta không thể để mặc bọn họ được."

Mọi người đều quay đầu về phía hoàng tử tóc đỏ và tròn mắt ngạc nhiên.

"Lực lượng kẻ thù như thế nào?" Kathyln hỏi.

Ánh mắt cương quyết của anh trai cô dao động khi Albold trả lời. “Không có nhiều pháp sư về phe của họ, nhưng…”

“Có một tên retainer,” Tessia nói đơn giản.

“Rồi xong,” Skarn nhún vai nói. “Tôi nói chúng ta dịch chuyển thẳng trở lại thánh địa, rồi—ouch!” Skarn trừng mắt nhìn anh trai mình, người vừa dậm mạnh chân xuống gầm bàn.

“Ý của em trai tôi,” Hornfels nói, trông nghiêm túc hơn nhiều so với bình thường, “là, chúng tôi cũng rất muốn giúp những người này nhiều như các cô vậy, nhưng chúng ta thực sự cần phải cân nhắc khả năng của chính mình. Có ai ở đây đã từng đối đầu với một tên retainer chưa?” Người lùn nhìn từ gương mặt này sang gương mặt khác quanh bàn, sau đó quay lại nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, những người khác cũng vậy. Tôi mong chị Tessia lên tiếng phản bác, nhưng chính chị Kathyln mới lên tiếng.

Quay sang lãnh đạo của chúng tôi, nữ pháp sư băng hỏi, "Cô nghĩ mình sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng khi đối đầu với một retainer?”

Ánh mắt của Tessia trùng xuống khi chị ấy suy nghĩ một lúc, rồi chị ngước đôi mắt màu ngọc lam lên nhìn lại Kathyln. “Trường hợp tệ thì kẻ tám lạng, người nửa cân. Trường hợp tốt nhất là một trận thắng sát nút.”

Skarn huýt sáo tán thưởng trong khi những người còn lại nhìn nhau đầy phấn khích.

“Chúng ta có năm pháp sư lõi bạc cơ mà,” Curtis nói với một nụ cười tự tin. "Chúng ta có thể làm được!"

Kathyln gật đầu và xoa cằm. “Và có thêm pháp sư thổ hệ và thực vật trở lại khu thánh địa sẽ giúp chúng ta mở rộng hơn rất nhiều—”

“Kathyln, chúng ta không cứu họ vì giá trị mà họ sẽ đem lại cho thánh địa của chúng ta,” Tessia nghiêm nghị nói.

Khuôn mặt tái nhợt của pháp sư băng có hơi chút đỏ. "Cô nói đúng. Tôi xin lỗi."

“Tôi sẽ không giả vờ mạnh mẽ như Arthur khi anh ấy đánh bại Jagrette, nhưng tôi không cần phải làm thế,” Tessia nói một cách nghiêm túc. “Tôi sẽ cầm chân Bilal cùng với Albold, anh ta sẽ giữ chân các lính canh khác đủ lâu để những người còn lại bảo vệ các elf bị giam cầm và đưa họ trở lại thánh địa.”

"Nếu cô có thể cầm chân tên retainer một mình, tại sao không để những người còn lại tham gia và kết liễu tên khốn Bilal này luôn cho rồi?" Skarn hỏi.

“Bởi vì đây không chỉ là một trận chiến một chọi một đơn giản như Arthur với Jagrette,” Kathyln trả lời. "Ưu tiên của chúng ta là đưa mọi người ra khỏi đây một cách an toàn."

“Kathyln nói đúng. Nếu tất cả chúng ta đều dồn tên retainer vào bước đường cùng, hắn ta có thể quyết định làm hại các tù nhân.” Môi Tessia cong lên thành một nụ cười tinh quái. “Nhưng nếu một công chúa elf đau khổ và dễ xúc động vào làng chỉ với một trợ thủ đắc lực để tàn phá thì…”

“Tên retainer sẽ cắn câu. Hắn ta thậm chí còn không nhận thấy rằng các tù nhân của mình đã biến mất!" Hornfels nói và búng những ngón tay dày cộp của mình. "Kế hoạch hay đấy!"

"Em cũng nghĩ thế!" Tôi thốt lên với sự tự tin tràn trề mới có.

Hoàng tử tóc đỏ rực quay sang hai người lùn và cười toe toét. "Có vẻ như hai người sẽ phải luyện tập diễn xuất từ giờ là vừa rồi."

[] [] []

#Darkie