14/10/21

Chapter 292: Mảnh Ghép Còn Thiếu

[] [] [] 

Tôi ngồi xuống với hòn đá nhận được từ ảo ảnh của pháp sư cổ đại djinn trong lần chuyến phiêu lưu đầu tiên trong Thánh Tích này, trong lòng ngập tràn day dứt. Sau nhiều lần cố gắng để hiểu thêm về thánh vật này nhưng không thành công hồi còn ở Maerin, tôi đã dành ít thời gian để tập trung nghiên cứu các hình khối bên trong nó.

Tuy nhiên, những lần tương tác giữa tôi với chúng hẳn đã phải làm được gì đó; Thánh Tích đã cảm nhận được rằng tôi có chút kiến thức về phần này của aether, dù nó là gì đi nữa, và đã kéo chúng tôi vào khu vực này để kiểm tra. Hoặc cũng có thể, nó đã cảm nhận được chính hòn đá được cất sâu trong cổ tự trữ đồ của tôi, và nhiêu đó thôi cũng đủ để mang chúng tôi tới đây.

Dù mang danh là những kẻ yêu chuộng hòa bình, những các pháp sư cổ đại djinn hẳn phải có một hệ phương pháp đen tối nào đó để tập luyện và bảo vệ khả năng aether của mình.

Ngồi chéo chân trên nền đất với cổ vật trên đùi, tin tưởng rằng Regis và Haedrig sẽ bảo vệ mình, tôi bắt tay vào việc.

Như lần trước, tôi truyền aether vào trong thánh vật, và aether của nó liên kết với tôi. Tầm nhìn của tôi mờ đi thành một màu tím, và tôi xuyên qua nó, một lần nữa bị bủa vây bởi vô số những hình học trôi nổi. 

Sử dụng aether, tôi đã có thể thao túng các hình khối, di chuyển và phân loại chúng sao cho hợp lý nhất. Tôi cảm giác như một đứa trẻ đang chơi đùa với các khối chữ cái. Không có lời giải thích hợp lý nào về các khối hình, và dù tôi có thể tương tác với chúng, tôi không có tí kiến thức nền tảng nào để hiểu được, cũng chẳng biết mình phải làm gì với đống hình kia.

Dù vậy, tôi vẫn tin rằng ông pháp sư cổ đại djinn kia sẽ không ngẫu nhiên đưa tôi thánh vật này nếu nó không thể bị phá giải. Tôi bắt đầu thu thập các biểu tượng có hình giống nhau và sắp xếp chúng theo nhóm. Sau đó, bởi bì chúng đều là hình học, chứ không phải cổ tự, tôi tìm cách để chúng khớp vào với nhau, coi chúng như một câu đố trừu tượng.

Điều này trông thì có vẻ dễ, vì luôn có đủ hình để tôi tìm được cái vừa khít. Một khi tôi đã có vài tá mảnh ghép khóa chặt vào nhau thì tôi đã nhận ra vấn đề. Trước mắt tôi, một phân dạng đa góc hiện hình, nhưng tôi đã không còn miếng ghép có thể kết nối tới những hình mà tôi đã tạo ra.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định làm lại từ đầu. 

Trong lúc đó, tôi cũng cảm thấy aether trong cơ thể bị hút ra và hấp thụ bởi thánh vật. Lực hút của nó bây giờ không đến nỗi tệ như lúc tôi nghiên cứu nó ở Maerin, có nghĩa là tôi có thể ở trong được lâu hơn, nhưng nó cũng giới hạn thời gian tôi có thể dành ra là khoảng một tuần hương.

Tôi sắp xếp lại các mảnh ghép của mình một lần nữa, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho lần thử thứ hai, nhớ trong đầu những khối mà mình đã dùng trong lần thứ nhất. Tuy nhiên thì tôi lại va phải ngõ cụt, thậm chí còn sớm hơn lần trước, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để bắt đầu lại.

Hai mắt chợt mở ra, và phải mất vài giây trước khi tâm trí tôi hoàn thành sắp xếp căn phòng gương với những chuyển động liên tục và cả một kho tàng các hình nhân phản chiếu trong khung gương. 

Regis cuộn tròn phía trước tôi, một mắt đang hé và dán chặt vào những người khác. Ezra và Haedrig thì có vẻ như là đang ngủ, trong khi Kalon trông chừng Ada. Miệng cô ta đã bị bịt lại để hạn chế những tiếng gào thét cay độc và dối trá.

“Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?” Câu hỏi của tôi đánh động Kalon, khiến anh ta bật dậy.

Anh ta hằn giọng rồi ngồi xuống. “Ít nhất là vài tiếng. Cậu đã làm được...bất cứ điều gì cậu đang cố chưa?”

“Đã có thêm tiến triển,” tôi lảng tránh. Tôi có cảm giác rằng anh ta sẽ không thích nghe rằng tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì.

Từ ghế của cậu ta ở phía bên kia đài phun nước, Ezra lên tiếng. “Đã mấy tiếng rồi, và tất cả những gì mày thốt ra được là ‘có thêm tiến triển’?”

Tên Ascender trẻ tuổi đứng ậy, nhìn chằm chằm vào tôi và quay đi, lầm lũi tiến vào trong bóng đêm. 

“Tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ để nghiên cứu cái... thiết bị này trước cả khi chúng ta tới đây,” tôi nói với Kalon. “Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể.”

Biểu cảm của anh ta nghiêm lại, Kalon hỏi, “Cậu có chắc là chúng tôi không thể giúp được gì không?”

“Đừng để em trai của anh đâm tôi khi tôi ở trong đó là được,” tôi nói, hơi nhướn mày. 

Kalon cười to, khiến cho Ada đang bị trói và bịt miệng gầm gừ và quằn quại như thể ẩm thanh làm cô ta đau. Kalon buồn rầu nhìn cô bé một lúc rồi quay sang tôi. “Hãy làm những gì cậu phải làm, Grey.”

Tôi cảm giác như một miếng bọt biển khô; gần như mọi giọt aether của tôi đã được dùng đến vắt cạn. Ngủ là không cần thiết, nhưng tôi cần thời gian để bổ sung lõi aether của mình. 

Đứng đó, tôi nhẩm lại những đường võ mà Kordri đã dạy tôi hồi còn ở Epheotus để làm nóng chân tay. Sau vài phút, tôi ngồi xuống cạnh Regis và bắt đầu hấp thụ aether tự nhiên.

Tôi cảm thấy bạn đồng hành của mình nhích dần và rồi nghe thấy giọng cậu ta trong đầu.

‘Bên trong đó như thế nào?’

‘Nói thật thì ta không biết làm cách nào để có thể diễn tả chính xác.’ Tôi nghĩ về cách hình khối tách biệt, những khuôn mẫu mà tôi đã áp dụng, bức tường năng lượng aether bao bọc tất cả… ‘Ngươi cảm thấy thế nào khi chui vào trong cơ thể của ta?’

‘Cảm giác giống như đang bơi ấy.’

Tôi chợt mở mắt, phá vỡ nhịp thiền của mình và nhìn thẳng vào Regis. Chú sói bóng tối chỉ nhún vai.

‘Cậu hỏi mà.’

Nhắm mắt lần nữa, tôi tập trung vào aether xung quanh mình, kéo chúng qua các mạch aether và vào trong lõi của tôi. Bên trong cổ vật đó là kiến thức thuần túy. Tôi cảm giác như thể mình đang cố học thuộc một quyển sách phức tạp bằng cách đốt nó và hít. 

‘Vậy cậu cần hít bao nhiêu kiến thức nữa trước khi có thể đưa chúng ta ra khỏi đây?’

‘Nhiều hơn,’ tôi nghĩ. Rất nhiều là đằng khác.

***

Quá tam ba bận, ở lần thử thứ ba, tôi không thể xếp các mảnh ghép lại với nhau, nhưng tôi đã đạt được một hiểu biết bất ngờ. Mặc dù không đưa ra quyết định đó, nhưng tôi đã ngừng cố sử dụng toàn bộ mảnh ghép, và thay vào đó, tôi dựng một khối hộp rất lớn.

Các hình khối khá đơn giản, tự động khớp vào nhau trong tâm trí tôi. Một khi tôi đã quyết định dựng thì gần như, các mảnh ghép tự động hiện ra khi cần thiết. 

Khi khối hộp được hoàn thành, nó bắt đầu phát sáng lờ mờ và run lên như dầu trên mặt nước, và rồi những nét đứt của các hình khác nhau mờ đi cho đến khi một cái hộp lung linh hoàn hảo trôi nổi trước mắt tôi. Sự rung động dừng hẳn và từng mặt của khối hộp phát sáng như một màn hình điện tử từ kiếp trước, phát lại hình ảnh của hành lang gương.

Regis vẫn đang ở cạnh tôi. Kalon đã ngủ trong khi Ezra trông chừng em gái của cậu ta. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Haedrig, đang chạm tay vào một trong những chiếc gương và có vẻ như đã trò chuyện rất lâu với chủ của nó. Tuy nhiên, tôi không nghe được họ nói gì, và thật ra thì cũng chẳng có âm thanh nào phát ra từ hình hộp.

Tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Dù chắc chắn là tôi đã đạt được đột phá gì đó, tôi không hiểu rằng cái cửa sổ ra thế giới bên ngoài này sẽ giúp tôi như thế nào, hay nó tiết lộ gì về kỹ năng aether mà tôi đang định thuần thục. 

Rời khỏi hình hộp một lúc, tôi bắt đầu xây dựng cái hộp thứ hai, nhỏ hơn bằng những mảnh ghép còn lại. Thứ tôi hoàn thành thì lại trông giống đống bột có góc cạnh nhiều hơn là một hình hộp thực sự vì tôi thiếu những mảnh ghép hoàn hảo.

Phải thêm ba lần thử nữa, lần nào cũng cố gắng dựng một hình hộp thật hoàn chỉnh nhỏ hơn. Tôi chờ đợi nhưng chẳng có gì xảy ra - không ánh sáng, không rung động năng lượng, không hình ảnh về thế giới bên ngoài.

Rồi tôi bỗng chợt nhận ra. 

Biết đâu cái hình hộp - hay, về mặt lý thuyết thì bất cứ hình dạng gì - đại diện cho phần kiến thức nào đó của kỹ năng aether mà tôi đang cố học? Nếu như hành động giải đố này là chính là ẩn dụ cho việc học được thánh vật này, thì việc học đi học lại một bài - đại diện cho hình mà tôi đã dựng - sẽ không giúp tôi hiểu được bài học lớn hơn và khó hơn.

Với suy nghĩ này trong đầu, tôi tách rời hình hộp nhỏ hơn, nhưng rồi lõi aether của tôi cũng chạm mốc cạn kiệt.

Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy mọi thứ diễn ra hệt như những gì được chiếu trên màn hình màu tím khi nãy. 

“H-Haedrig,” tôi nói, cảm thấy giọng mình hơi khàn.

Tay của ascender tóc xanh rụt lại khỏi chiếc gương của người mà anh ta đang nói chuyện cùng và nhanh chóng bước lại chỗ tôi.

Tôi nuốt một ngụm dài từ bao nước treo bên hông, vài giọt chảy xuống cằm. 

“Cẩn thận chứ,” Haedrig nói. “Tất cả thúng ta có thể sẽ đều hối hận là đã không trữ nhiều đồ như anh trước khi thoát khỏi nơi này.”

“Bao lâu rồi?” 

“Tôi nghĩ là cũng 12...15 tiếng gì đấy từ lúc cậu lịm đi.” Haedrig nhìn tôi cẩn thận, thậm chí có vẻ lo lắng.

‘Thật ra, mới chỉ có 13 tiếng và 48 phút thôi. Không phải là do tôi rãnh rỗi sinh nông nổi nên đếm hay gì đâu.’

“Chà, ít nhất thì tôi cũng trụ được lâu hơn.”

“Và chúng ta sắp hết đồ ăn rồi!” Ezra chen vào, nhìn tôi đầy hoài nghi, “Mày đang tính chui rúc ở trong đó cho đến khi toàn bộ bọn này đều chết đói hết phải không?”

“Đáng ra mấy người phải phân chia hết khẩu phần lương thhực của mình,” tôi gắt, nhưng trước khi Ezra kịp đáp lời, tôi lôi đống đồ ăn của mình từ trong cổ tự trữ đồ trên cánh tay và quăng cho cậu ta. “Tôi có thể nhịn vài ngày.” Liếc sang Haedrig, tôi nói thêm. “Hãy đảm bảo rằng đống đó sẽ được phân chia ra – đồng đều.”

Ezra quẳng đống đó sang ghế dài bên cạnh cậu ta và ngồi sụp xuống. “Cảm ơn, anh hùng ạ.”

Haedrig ngồi cạnh tôi và uống từ bi đông của anh ta. Trong khi tôi đang im lặng thì anh ta quay sang tôi và nhướn mày. “Anh đang cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi lắc đầu. “Đã có thêm tiến triển, nhưng vẫn chưa hiểu được gì hết.”

“Tôi không có ý đó.” Haedrig uống thêm một ngụm nữa, rồi dừng lại trước khi cất bi đông vào nhẫn trữ đồ. “Nhìn tôi này, chẳng biết làm theo lời khuyên của chính mình gì hết.”

Chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc trước khi tôi bắt đầu bổ sung aether.

Haedrig hắng giọng. “Vậy, aether…”

Tôi thở dài. Dù bất đắc dĩ lắm mới phải nói ra, nhưng tôi cũng khá ngạc nhiên là cũng phải mất khá lâu trước khi một người trong số bọn họ lôi chủ đề này lên sau khi tôi nhắc đến aether trước mặt Ada giả. Tôi đã quyết định, cách tốt nhất để nói dối là nói nhiều sự thật nhất có thể. 

Nói đủ nhỏ để Ezra không thể nghe lén, tôi bắt đầu. “Đây không phải chuyến đi tiên của tôi vào trong Thánh Tích, tuy nhiên, anh cũng không thể coi chuyến đi trước của tôi là một lần thăng bậc được.”

Haedrig có vẻ hoàn toàn không ngạc nhiên trước việc này và tỉnh bơ nhìn tôi. “Cảm ơn anh vì đã nói điều mà ai cũng biết.”

“Tôi tỉnh dậy trong một phòng thánh điện, nửa sống nửa chết, với không chút ký ức về việc tôi đến đó bằng cách nào. Căn phòng đầu tiên đầy rẫy những con chimera zombie ghê tởm, kì dị và chúng suýt chút nữa đã giết được tôi, nhưng trong khi đang chiến đấu, tôi nhận ra mình có thể sử dụng một loại ma pháp mới, Aether.”

Haedrig chỉ tay về phía Regis. “Còn con sói?”

“À ừ, nó là phép đầu tiên mà tôi biết. Sau đó tôi học được cái thuật.... dịch chuyển mà tôi đã sử dụng để mang chúng ta ra thoát khỏi khu vực trước.” Khi Haedrig chỉ gật đầu, tôi quay sang nhìn vào mắt anh ta. “Anh trông có vẻ hơi bị thoải mái đến ngạc nhiên trước mọi việc nhỉ.”

“Tôi biết là có điều gì đó khác thường ở anh,” anh ta trả lời với một cái nhún vai. “Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Thú thật thì, đó là lý do tại sao tôi muốn đi cùng anh trong lần thăng bậc này. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

Tôi nhớ lại những lời miêu tả của Alaric về Thánh Tích, và rằng nó thay đổi dựa trên những người ở bên trong. Một số ascender, như ông ta kể, sẽ tham gia vào thăng bậc với một nhóm mới, hy vọng có thể phát hiện và khám phá thêm về những tạo tác của pháp sư cổ đại.

“Còn các djinn?”

“Đó là cách mà những pháp sư cổ đại tự gọi chính mình,” tôi trả lời thật lòng. Họ đã biến mất, nhờ ơn của Gia Tộc Indrath, nên tôi không cảm thấy việc chia sẻ tên của họ sẽ có hại gì. “Tôi đã tìm thấy một...linh hồn, hoặc là sự hiện hình, hay cái gì đó đoại loại vậy… nó là thứ đã đưa tôi thánh vật này.”

Haedrig lắc đầu và mặt biểu lộ sự phấn khích thuần túy. “Những gì anh đã khám phá về Thánh Tích trong hai lần thăng bậc thậm chí còn nhiều hơn tôi trong hơn 20 lần. Con vịt may mắn.” Mắt anh tay dừng lại ở cổ vật trên đùi tôi. “Tuy nhiên, giữ nó khá là nguy hiểm đấy. Vrita – Các Đấng Cai Trị sẽ lột da của anh nếu họ biết được anh đã tìm ra một thánh vật và không ngay lập tức giao nộp cho họ khi ra khỏi Thánh Tích.”

“May mắn thay,” tôi nói, nhớ về những tên lính gác ngu ngốc mà mình đã gặp ở Maerin, “tôi thoát ra ở một thị trấn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Việc tôi có mặt ở đó còn khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là.” 

“Đúng là con vịt may mắn,” anh ta lắc đầu. (Darkie: ?? :D ??)

“Mọi việc ở ngoài này thế nào?” tôi hỏi sau một khoảng dừng ngắn. Việc nói chuyện có cảm giác…dễ chịu hơn, và tôi nhận ra rằng mình không muốn cuộc trò chuyện với Haedrig kết thúc quá sớm.

“Căng thẳng và ảm đạm,” Haedrig trả lời nhẹ bẫng. “Thằng nhóc kia gần như không thể kiểm soát được cơn giận lâu đâu. Cậu ta đã ăn hết khẩu phần của mình và phân nửa khẩu phần trong nhẫn trữ đồ của Riah. Việc chia sẻ cơn giận và nỗi sợ với các hình phản chiếu cũng chẳng có giúp ích gì hơn, nhưng cậu ta cũng không dừng lại khi bị anh mình nhắc nhở.”

“Chúng căn bản đều là sự bộc phát của thâm tâm hỗn loạn của cậu ta,” tôi nói, nghĩ về cuộc sống của mình hồi còn là Grey lúc Bảo mẫu trưởng Wilbeck bị sát hại. Tôi đã xả cơn giận dữ của mình bằng mọi cách có thể. “Tôi đoán là nó như một sự thanh tẩy tâm trí với cậu ta.”

Haedrig chỉ làu bàu, và chúng tôi lại rơi vào im lặng.

Trong khi đang suy nghĩ về một chủ đề để nói chuyện, tôi chợt nhớ lại biểu cảm của Haedrig khi tôi hỏi Ada giả về aether khi nãy.

“Trở lại chủ đề aether,” tôi gợi chuyện, không biết phải hỏi gì để lấy được thông tin cần thiết. “Lúc trước, khi tôi nhắc đến nó...anh trông có vẻ ngạc nhiên.”

Haedrig nhìn vào mắt tôi rồi cúi đầu xuống, để mặc cho mái tóc xanh của anh ta rủ hết lên mặt.  “Anh quan sát khá tốt đó, Grey. Anh đã - anh đã rất tin tưởng tôi. Nếu như ai khác phát hiện ra bằng cách nào đó anh có thể giấu một thánh vật, anh sẽ bị xử tử.”

Không có chút đe dọa nào trong lời nói của Haedrig. Thay vào đó, anh ta có vẻ như chỉ muốn bày tỏ lòng thành với tôi vì sự tin tưởng tôi đã trao cho anh một cách thật lòng; tôi cũng kể điều này cho những người khác, nhưng tất cả cũng chỉ vì để có thêm thông tin, và hi vọng rằng chừng đó cũng đủ để thỏa mãn trí tò mò của họ.

“Tôi đã nghiên cứu một chút về aether,” anh ta tiếp tục, “nhưng đó không phải là thứ tôi được phép nói thường xuyên. Nó không phải một chủ đề nói chuyện...lịch sự trong đại đa số môi trường, và gia đình tôi không tán thành nó. Thực ra thì,” anh ta nở một nụ cười cay đắng, “gia đình tôi còn chẳng tán thành bất cứ việc gì mà tôi làm. Họ mong tôi ngoan ngoãn ngồi nhà như một đứa con-”

Haedrig cắt lời và nhìn tôi đầy xấu hổ. “Xin lỗi, gia đình là một vấn đề nhạy cảm đối với tôi.”

“Tôi hiểu mà,” tôi nói, cười buồn bã. “Cho dù ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chúng ta chẳng thể là những đứa con trai hoàn hảo.”

“Đúng vậy, chúng ta không thể,” Haedrig đáp lời, có gì đó cay đắng trong lời nói của anh. “Có lẽ cha mẹ đẻ của tôi sẽ nghĩ khác, nhưng tôi không được nuôi bởi huyết tộc thực sự của mình. Cái huyết tộc đã nuôi nấng tôi- chà - họ không tôn trọng khát vọng trở thành một ascender của tôi.”

“Nhưng các ascender rất được đánh giá cao ở”- tôi ngăn bản thân mình thốt ra từ “Alacrya,” thay vào đó là ấp úng trong giây lát trước khi tiếp tục- “trong hầu hết mọi huyết tộc mà.”

“Ồ, đừng hiểu sai ý của tôi; cha mẹ nuôi của tôi rất muốn được biết đến đồng thời như là những binh sĩ trong chiến tranh với Dicathen và những ascender tài giỏi, dù là qua huyết thông hay nhận nuôi. Nhưng tôi không được sinh ra cho cuộc sống này… ít nhất thì theo họ là không.”

Trước khi tôi kịp thêm vào, Haedrig đứng dậy và chỉnh đốn lại bộ giáp của anh ta. “Tôi xin lỗi, Grey, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ dành một chút thời gian với suy nghĩ của mình. Hãy cứ tiếp tục thiền, đừng để ý đến tôi.” Sau một thoáng im lặng, anh ta nói tiếp, “Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe,” rồi rời đi.

‘Tôi đã từng nghĩ là bất khả thi, nhưng có vẻ cái người đó có nhiều bí mật y như cậu vậy,’ Regis cười khúc khích. Con sói bóng tối cuộn tròn lại ở giữa tôi và Ezra, hai mắt nhắm chặt, nhưng rõ rằng là cậu ta vẫn đang rất chú ý đến mọi chuyện. 

‘Ngươi có nghĩ anh ta là một người Dicathen khác bị mắc kẹt ở Alacrya và đang che giấu danh tính để tránh bị truy bắt bởi Vrita không?’ Tôi nghiến răng và đá vào lưng Regis với ủng của mình. 

‘Không, đồ đần, nhưng anh ta chắc chắn vẫn chưa kể cho chúng ta mọi thứ. ‘

‘Ngươi nói đúng. Tuy nhiên, ta vẫn không thể không tin được anh ta.’ Cho đến lúc này tôi mới nhận ra. Rằng dù cho mới gặp nhau nhưng tôi đã tin tưởng Haedrig bảo vệ mình. Tôi không thể nói điều như vậy với anh em nhà Grandbehl. 

‘Gì cũng được. Cứ tin đi nhưng nếu anh ta làm cái gì đáng ngờ thì tôi sẽ chắc chắn biến anh ta thành Dương Quá.’

Lắc đầu cười, tôi quay lại trạng thái thiền định, chuẩn bị cho lần tiếp theo trong cổ vật. 

***

Khi tôi đi xuyên qua bức tường tím bao quanh khu vực của những hình khối, tôi nhận ra rằng màn hình lập phương kia vẫn nguyên vẹn. Trong đó, tôi nhìn Haedrig đi xuống hành lang tối, hai mắt nhìn xuống và biểu cảm đầy tương tư. 

Tôi quay sang Ezra, cậu ta đứng dậy và đi tới chỗ tôi. Regis ngay lập tức bật ra khỏi giấc ngủ giả và nhìn thẳng vào Ezra. Ascender trẻ tuổi dừng lại, nhìn vào mắt của con sói bóng đêm trong tích tắc rồi rời đi, nhưng cậu ta vẫn giữ khoảng cách đủ gần để canh trừng Ada. 

Tôi buộc bản thân rời khỏi màn hình và thay vào đó, tập trung vào các hình còn lại. Tôi đã biết rằng tạo ra một cái hộp nữa sẽ chẳng có ích gì vậy nên tôi bắt đầu xây dựng thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu: một kim tự tháp.

Nó khó hơn dựng hình hộp. Các khối không khít vào với nhau vừa vặn. Chúng tự không xuất hiện trước mặt tôi, chỉ dẫn tôi như trước, và rồi tôi cứ tháo ra rồi lắp lại cái kim tự tháp hết lần này đến lần khác. Đến lúc mà lõi aether đã cạn khô, tôi vẫn chưa tìm được những mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thành kim tự tháp một cách hoàn mỹ. 

Tuy vậy, một khi tôi đặt tâm trí vào nó, tôi cảm thấy như bị ép buộc phải hoàn thành nó vậy. Theo bản năng, tôi biết chắc chắn là sẽ phải có một cách nào đấy để kết hợp các hình khối để tạo thành hình ảnh trong đầu và lần tiếp theo tôi tiến vào thánh vật, tôi đã thử lại. 

Nhưng cũng phải đến ngày thứ ba – chuyến đi vào trong thánh vật của tôi đã kéo dài đến gần 16 tiếng tại thời điểm này, với chút thời gian còn lại để phục hồi lõi aether và ngủ chút ít - thì tôi mới thành công trong việc tạo ra một hình kim tự tháp tứ diện hoàn hảo. 

Như trước, các mảnh ghép rung lên và hòa thành một hình duy nhất, và khi ánh sáng nhạt dần, từng mặt của kim tự tháp hiện lên một hình ảnh, tương tự như khối hộp. Chúng đều chỉ căn phòng gương nhưng tôi biết có gì đó sai sai. 

Trong bức ảnh đầu tiên, tôi có thể thấy mình đang ngồi chéo chân trên sàn với hòn đá trong lòng, Regis ngồi phía trước tôi, và Kalon đang canh trừng Ada. Cảm giác daja vu kỳ lạ nhất bao trùm lấy tôi, và tôi nhận ra rằng đây là khoảnh khác mình phát hiện ra cái màn chiếu hình hộp khi mới hoàn thành nó. 

Cái quái gì vậy? 

Trong bức ảnh thứ hai, căn phòng gương gần như trống không, ngoài trừ vài tá ascender bị giam cầm. Sau đó, một cánh cổng hình ovan hiện ra trong không trung và rồi tôi bước ra.

Mặc dù đã ở trong căn phòng đầy gương trong vài ngày trở lại đây, tôi đã không dành nhiều thời gian để ngắm nghía cơ thể mình từ lúc được tái sinh. Cảm giác khá lạ khi nhìn người đàn ông trong ảnh giật mình và đang thủ thế phòng vệ lại là tôi. 

Mái tóc màu lúa nhạt của tôi vung ra sau khi tôi quay sang nhìn ảnh phàn chiếu chuyển động trong gương, nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công. Đôi mắt vàng của tôi nheo lại khi tôi quét căn phòng, sau đó to ra trong sự ngạc nhiên trước những gì mình thấy. 

“Họ-họ là ai?” Tôi nghe thấy mình tự hỏi. 

Sau đó Kalon và Ezra xuất hiện, va vào người tôi. “Cái quái gì đấy?”

Tôi chợt nhận ra rằng mình đang nhìn thấy quá khứ, như thể được quay lại bởi một cổ vật ghi chép nào đó. Hình khối thì cho tôi thấy hiện tại. Và trong các mặt của kim tự tháp, tôi có thể thấy quá khứ đang được phát lại như một cuộn băng ghi lại ở nhà. 

Sử dụng aether, tôi xoay kim tự tháp để nhìn rõ hơn mặt thứ ba và thứ tư. Căn phòng gương được chiếu trong đó không một bóng người, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì tôi nhận thấy nhiều chiếc gương cũng bị bỏ trống. 

Chúng hẳn phải cũ hơn những cái còn lại, tôi tự nhủ, hoàn toàn hợp lý khi hai mặt kia chiếu lại hình ảnh tôi và nhóm của mình.

Nếu hình đầu tiên chiếu hiện thực, và hình thứ hai chiếu quá khứ…

Tim tôi đập loạn xạ khi nghĩ về hình thứ ba. Có lẽ nào?

Sự chú ý của tôi quay lại hình hộp. Haedrig ngồi cạnh Regis, anh ta đang vuốt bộ lông dày cộp của con sói bóng đêm. Hai mắt Regis nhắm ghiền, cậu ta thè lưỡi sang một bên mồm - hình ảnh của một con thú cưng đang thỏa mãn.

Quân phản bội, tôi cười. 

Sau lưng họ là Kalon, anh ta đang ngồi với Ada, hai tay ôm đầu và Ezra đang đứng trước một chiếc gương, tay ấn chặt vào nó. 

Tôi thở dài. Thằng ngu. Cậu ta chỉ đang tự hành hạ mình qua việc tiếp xúc với các linh hồn đó. Bọn họ không có gì để cho ngoài sự điên loạn và hận thù. Lắng nghe họ sẽ chỉ đưa cậu ta đến bờ vực tuyệt vọng tăm tối.

Quay sang những hình ảnh hiện hữu trên các mặt của kim tự tháp, tôi quan sát thời gian của chúng tôi trong căn phòng gương được phát lại. Tôi cảm thấy khó khăn khi cố quay mặt đi, xem cảnh Ada bị bóng ma bắt đi đến lần thứ hai.

Ada giả trườn qua căn phòng khi bị phát hiện, do chúng tôi đều đang để ý chuyện riêng của mình, và bò lên trên người Riah. Riah có vẻ đang bất tỉnh, nhưng cô bé vẫn quay đi khi Ada cúi xuống, sau đó hôn Riah. 

Toàn thân Riah co giật, cô bé cựa quậy một lúc rồi thôi, trắng bệch như một hồn ma.

Trước mặt tôi, Ada giả bị áp chế vung đầu về phía trước và suýt nữa thì cắn phải Kalon. Không, không phải cắn - mà là hôn. Chúng tôi đã không biết được rằng anh ta đã cận kệ cái chết đến mức nào trong khoảnh khắc ấy.

Tôi xóa tan những suy nghĩ còn vương vấn trong đầu. Sống lại quá khứ là một cạm bẫy, giống như sống một cuộc sống tuần hoàn.

Tôi cần phải bắt đầu với hình tiếp theo...và tôi biết chắc chắn nó sẽ là gì. 

[] [] []