14/10/21

Chapter 291: Kể Truyện

[] [] [] 

Haedrig đưa tay ra vuốt đôi mắt vô hồn của Riah nhắm lại rồi quay sang chúng tôi, tất cả đều đang tập trung quanh Ada.

Mặc dù cô bé có vẻ như đã bị vô hiệu hóa do Regis đang làm gì bên trong cơ thể mình, tôi biết rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt sáng màu tím khóa chặt lên người Riah, và một nụ cười run rẩy liên tục thoáng hiện trên mặt khi cô bé đang đấu tranh để giành lại quyền điều khiển.

‘Tôi không thể giữ như thế này mãi được đâu!’ ý nghĩ của Regis truyền sang tôi.

“Chúng ta cần phải trói em ấy lại ngay,” tôi nói, giọng tôi nghe mệt mỏi và khô khan ngay cả với chính mình. 

Haedrig kéo Kalon và Ezra dậy trong khi tôi giữ chặt Ada, phòng khi cô bé thoát khỏi sự kiểm soát của Regis. Kalon nhấc Ada lên từ vòng tay của tôi và nhẹ nhàng đặt em ấy nằm xuống cái ghế dài bên cạnh cơ thể của Riah, sau đó bắt đầu trói chặt em ấy lại bằng dây thừng từ trong nhẫn không gian của anh ta.

Đột nhiên, đầu cô bé vung lên trước và đớp, suýt nữa thì cắn mất mũi của Kalon.

“Ada...Anh xin lỗi,” Kalon thì thầm, sự đau khổ ẩn sau trong lời nói.

Sau khi cô ấy đã bị chế ngự, Regis phóng ra từ sau lưng, bay thẳng xuống đài phun nước. Con sói bóng tối ngay lập tức lao ra và bay nhảy thẳng vào bên trong bồn nước, ho sặc sụa, nhưng cái cách cậu ta ho lại khiến tôi nhớ đến một con mèo đang khạc bóng lông của nó vậy.

‘Kinh tởm v-k-l! Tôi cần phải tắm ngay lập tức,’ cậu ta nghĩ với tôi.

‘Cảm ơn ngươi, Regis. Chừng đó là quá đủ để chúng ta có thể kiềm chế cô bé một cách an toàn, nên-’

Một cú huých bất ngờ từ bên trái khiến tôi chao đảo, nhưng nó không đủ lực để khiến tôi mất cân bằng. 

“Nếu như mày không đánh bay Kalon, chúng tao đã có thể đến chỗ Riah kịp thời!” Khuôn mặt của Ezra đỏ rực lên vì giận dữ và hai mắt thì lồi ra, quát thẳng vào mặt tôi. “Em ấy chết chỉ vì mày! Tao nên giết mày ngay bây giờ-”

Tôi để cậu ta xả giận thoải mái. Sau lưng, Kalon đang trùm một tấm vải thừa lên người Riah. Haedrig đã lùi ra xa để cho hai anh em có chút khoảng trống. Tuy nhiên, tôi có thể nhận ra rằng anh ta sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào cần thiết qua cách để tay trên chuôi kiếm. 

‘Cậu sẽ định đứng đó và để cậu ta hét vào mặt mình trong bao lâu nữa?’ 

‘Cậu ta có quyền tức giận, Regis.’

‘Có thể, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta được phép làm một thằng chó.’

“-không nên mang mày theo chúng tao, thằng khốn!”

‘Không, đúng thật sự là cậu không nên,’ tôi nghĩ.

Như ở vùng hội tụ, có vẻ như sự hiện diện của tôi đã làm mọi thứ phức tạp và khó nhằn hơn cho những người khác. Từ tất cả những gì tôi đã nghe, lần thăng bậc sơ bộ đáng ra phải khá dễ dàng so với những ascender mạnh như là Kalon và Haedrig.

“Làm đi, anh trai! Giết hắn ta đi!” Ada chen vào, giọng cô ta đầy tính ác ý. Sau khi giết Riah, sinh vật mắt tím này đã chẳng thèm giả vờ làm Ada ngây thơ nữa, thay vào đó là càng lúc càng trở nên bạo lực và ác ôn hơn trong cơ thể Ada.

“Im mồm!” Ezra gào lên, quay sang Ada như thể cậu ta sẽ đâm cô bé. Kalon đứng giữa hai người họ ngay lập tức, mắt anh ta trừng trừng nhìn Ezra. Người em trai của nhà Grandbehl ngay lập tức rụt lại, quay đi khỏi tất cả chúng tôi và bước tới cái gương vỡ, chiếc cửa sổ nhìn vào hư không vô tận.

Đôi mắt phát sáng của Ada dõi theo cậu ta, đôi môi nở một nụ cười ma mãnh. Sau đó cô ta quay sang Kalon và nở một nụ cười vô tội. “Anh ơi, anh có thể cởi trói cho em được không? Mấy sợi dây thừng này đang làm em đau quá…”

Không nhịn được nữa, tôi toả ra áp lực aether, khiến tất cả mọi người trong phòng bất động, kể cả Ada giả. Tôi bước tới trước cô ta, mặt tôi như đâm từng nhát xuyên vào sọ của cổ.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Kalon hỏi qua hàm răng nghiến chặt, áp lực của tôi đè lên anh ta như một quả đấm khổng lồ. 

“Tôi cần câu trả lời,” tôi nhẹ nhàng nói. “Vậy nên tôi sẽ hỏi cái...thứ này...một vài câu.” Tôi giải phóng áp lực và quỳ xuống trước mặt Ada. Cô ta vẫn cứ toe toét cười. 

“Ngươi là ai?” Tôi hỏi, mong muốn bắt đầu với câu rõ ràng nhất.

“Ada của Huyết Tộc Grandbehl,” cô ta trả lời đầy tự tin.

“Ada thật đang ở đâu?”

“Em chính là Ada thật,” cô ta nói không một chút chần chừ hay dối trá.

“Làm sao để chúng ta có thể đưa cô bé ra khỏi gương?”

“Anh không thể đâu,” cô ta nhếch mép.

Tôi hơi cau mày. Có phải là sinh vật này vừa thừa nhận rằng Ada thật bị nhốt trong gương? Tôi không rõ là mình đang phải nói chuyện với một ascender bị nhốt trong gương, hay là hiện thân của chính Thánh Tích này, vậy nên tôi không biết ý đồ của nó là gì.

“Chúng ta thoát khỏi căn phòng này kiểu gì?”

“Anh không thể,” cô ta lặp lại, cái nhếch mép đã biến thành nụ cười đầy thù hận. 

“Các pháp sư cổ đại dijin chắc hẳn sẽ không thiết kế một bài kiểm tra không lời giải,” tôi thì thầm. 

Trong giây lát, tôi ngẫm lại những gì mình biết về Thánh Tích.

Một vài khu vực mà chúng tôi có mặt chắc hẳn là những bài kiểm tra về sức mạnh, yêu cầu chúng tôi phải đánh bại những sinh vật mạnh mẽ để tiếp tục đi tiếp. Những khu vực khác, như khu rừng rết khổng lồ, kiểm tra tính linh hoạt và thích ứng cao, yêu cầu ít sức mạnh thuần túy, nhưng phải đề cao cảnh giác. Và rồi có khu vực các bục thềm, nơi đưa ra thử thách yêu cầu suy tính cẩn thận thay vì hành động bộp chộp để hoàn thành nó.

Những “khu vực aether” đó thì không khác nhau là mấy so với những gì tôi đã thấy trong lần thăng bậc đầu tiên. Đại sảnh của những khuôn mặt ban nãy hiển nhiên là bài kiểm tra sức mạnh của chúng tôi để chống lại lũ quái xà, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy thì bài kiểm tra đó là nhằm mục đích gì?

Nó yêu cầu tôi phải sử dụng một kỹ năng aether – Thần Tốc - để hoàn thành. Ngoài ra, nó cũng buộc tôi phải nhận ra giới hạn sức mạnh của mình; không chiến binh nào có thể đủ sức chiến đấu mãi mãi trước một biển kẻ thù vô tận, dù cho anh ta có mạnh đến nhường nào. Thay vì chiến thắng bằng nắm đấm, rút lui lại là cách duy nhất để thắng.

Vậy thì căn phòng gương này muốn kiểm tra sức mạnh hay kỹ năng aether nào của tôi? Regis và tôi cùng chia sẻ khả năng sử dụng cổ tự Hủy Diệt, nhưng tôi không nghĩ rằng sử dụng Hủy Diệt sẽ có thể giúp chúng tôi thoát khỏi khu vực này được. 

Tôi liếc sang Kalon, người đang theo sát cuộc hội thoại giữa tôi và Ada. Kể về các kỹ năng của tôi trước mặt những người khác sẽ để lộ nhiều thông tin ám chỉ rằng tôi không chỉ đơn thuần là một ascender chân ướt chân ráo cần tìm nhóm thăng bậc sơ bộ, nhưng đây là lối thoát duy nhất. 

“Có cần thiết phải dùng đến kỹ năng aether để thoát khỏi chỗ này không?”

Ánh mắt của Haedrig đang quan sát bóng lưng biến mất dần của Ezra liền quay sang tôi ngay lập tức. Anh ta bước tới, há hốc mồm và nhìn vào mắt tôi. Có điều gì đó rất quen thuộc trong biểu cảm của anh ta; nó gợi tôi nhớ đến một người nào đó, nhưng tôi không tài nào nghĩ ra là ai trong lúc này.

Tôi nhận ra rằng Ada đã lên tiếng, nhưng tôi đã quá tập trung vào Haedrig nên không thể nghe thấy câu trả lời. 

“Cái gì?”

“Không.” Dù Ada nói một cách đầy tự tin, tôi có thể nhận ra rằng đó là một lời nói dối. Làm thế quái nào mà không dùng aether được.

“Ta có phải sử dụng Cổ Tự Huỷ Diệt để thoát khỏi nơi này?” Kalon bối rối nhìn tôi, không thể tin những gì tôi vừa nói. Haedrig trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng đã che giấu biểu cảm của mình một cách hoàn hảo.

Ada cười toe toét. “Có.”

Regis gắt lên. ‘Nhưng như thế chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu lời giải là sử dụng cổ tự Hủy Diệt thì chắc chắn phải yêu cầu sử dụng aether, đúng chứ? Con nhỏ này đang dẫn cậu đi lòng vòng thôi, anh bạn à.’

Tôi cười lại Ada, nhìn thấu cặp mắt tím phát sáng của cô ta, tôi nghĩ là mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cần xác nhận điều đó với một vài câu hỏi thêm. 

“Đó là ai?” Tôi hỏi, tay chỉ Ezra.

Ada đảo mắt. “Tại sao anh lại hỏi em một câu ngớ ngẩn như vậy?”

Tiếp tục chỉ, tôi hỏi. “Tên của cậu ta là gì?”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi. “Em không biết.”

Ezra đã quay sang chúng tôi. Cậu ta định nói gì đó để chen ngang nhưng tôi liền ra dấu im lặng.

“Có phải cô đã giết Riah?”

“Không.”

“Cô có biết Riah là ai không?”

Cô ta liếc sang tấm vải đang che cái xác của Riah một cách đói khát. “Không.”

Lắc đầu, tôi hỏi câu đơn giản nhất có thể. “Một cộng một có bằng hai hay không?”

“Không!” Ada rít lên như một con rắn, khuôn mặt cô ta co quắp lại một cách kinh tởm.   (Darkie: Sếp Tùng nhập..)

Haedrig là người đầu tiên nhận ra. “Mọi điều mà sinh vật này nói toàn là dối trá!”

Tôi gật đầu, cười mỉm với Kalon. “Thấy chứ? Thứ đó nói rằng chúng ta không thể cứu Ada ra khỏi chiếc gương được, nhưng mọi điều nó nói đều là nói dối, kể cả khi câu trả lời là quá rõ ràng. Từ đó suy ra, chúng ta có thể dùng những lời nói dối để ghép lại thành một bức tranh sự thật.”

Không cảm thấy vui mấy về sự phát hiện này, Kalon nhìn tôi như nhìn một thằng già nghiện rượu đang chém gió ở góc phố. 

Ezra lại là người mở lời trước. “Mày là cái thứ quái gì? Tại sao tất cả những câu hỏi lại về aether và hủy diệt và các thứ khác?”

“Cậu không phải là ascender mới lần đầu thăng bậc từ một huyết tộc ở vùng quê sâu xa nào đó, phải không?” Kalon hỏi, anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc. “Ezra nói đúng. Cậu chính là lý do khiến cho khu vực thứ nhất lại khó đến vậy, và cậu là lý do mà chúng ta không đến được phòng Thánh Điện.”

Cố che giấu khả năng của mình cũng chẳng còn có ích gì nữa nên khi thanh giáo đỏ máu của Ezra xuất hiện trong tay cậu ta, phát sáng mãnh liệt, rồi Regis nhảy ra từ cơ thể tôi và ghì chặt cậu ta xuống đất. 

“Làm cái gì đấy!” Kalon vung nắm đấm về phía tôi, nhưng tôi bắt được tay anh ta.

Vận cơ thể mình bằng aether, tôi bóp mạnh cổ tay của người ascender mặc giáp. Biểu cảm của anh ta méo mó trong đau đớn trong khi đang cố gỡ nắm tay của tôi ra.

“Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nghiệm cho bất cứ việc gì đã xảy ra với em gái của anh, đó là lý do tại sao tôi đã đứng im để mặc người em trai bé nhỏ của anh chửi bới và xúc phạm tôi,” tôi lạnh lùng nói, giữ chặt tay anh ta. “Nhưng tôi cũng mong rằng anh đừng nhẫm lẫn sự im lặng của tôi là vì sợ hãi.” Sau một khoảng dừng, tôi thở dài và hạ nhẹ giọng của mình, “Tôi cũng có một đứa em gái ở nhà, và tôi biết tôi phải làm gì - những gì tôi đã phải làm - để bảo vệ con bé.”

Tiếng gầm của Regis vang lên trong căn phòng như tiếng sấm vang rền khi răng nanh của cậu ta đang gần chạm đến cổ Ezra.

“Đủ rồi,” tôi cảnh cáo người bạn đồng hành của mình để cậu ra quay lại trong cơ thể tôi. 

Ezra loạng choạng đứng dậy, cố gắng tạo thêm khoảng cách với chúng tôi, và tôi cũng đã thả lỏng nắm tay của mình quanh cổ tay của anh trai cậu ta.

“Nếu những gì anh đã nói lúc trước là thật, anh nên biết rằng tôi là hy vọng duy nhất để cứu Ada và đưa chúng ta ra khỏi đây,” tôi nói, quay sang Kalon.

Kalon nhăn mặt, xoa xoa cổ tay. “Tôi sẽ không giả vờ hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, và tôi cũng không hứa rằng tôi sẽ để yên mọi chuyện khi thoát khỏi Thánh Tích, nhưng tôi cũng không ngu. Hãy cứu em gái của chúng tôi, và đưa chúng tôi thoát khỏi nơi quái quỷ này, được chứ?”

“Anh à!” Ezra hét lên.

“Em thôi đi.” Giọng Kalon có vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyền uy. Ezra nghiến răng những cũng không nói gì nữa.

Nhận ra một cơ hội để mở lời, Haedrig ho và nói, “Có lẽ hai người có thể đi tìm bản sao của Grey và của chính mình trong gương xem? Và của Riah nữa, nếu có.”

“Và chúng tôi sẽ phải làm cái quái gì nếu tìm ra chúng?” Ezra hỏi, hất cằm về phía Haedrig.

“Phá hủy chúng,” tôi nói. “Hãy làm như Haedrig. Đừng chạm vào chúng với bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Chỉ dùng vũ khí.”

Kalon gật đầu và dẫn Ezra đi vào trong bóng tối sâu thẳm của hành lang, tay anh ta khoác trên vai cậu em trai. Điều này vẫn không ngăn Ezra ngoái lại để bắn cho tôi một cái nhìn băng giá trước khi cậu ta chìm hẳn vào bóng đêm.

Haedrig giữ im lặng trong khi tôi chuẩn bị tra hỏi Ada giả. Khi đã hiểu ẩn ý trong những câu trả lời của bóng ma, tôi đã có thể tập trung hỏi để biết thêm về căn phòng gương và quy luật ở đây.

Bất cứ ascender nào tiến vào nơi này sẽ nhìn thấy một chiếc gương với hình ảnh phản chiếu của chính họ, tương tự như chúng tôi. Nếu như người chạm vào chiếc gương của mình, tấm gương sẽ hút năng lượng sống của người đó vào trong gương và đồng thời thả ra một thực thể ở bên kia gương - tôi đã quyết định sẽ gọi chúng là những bóng ma – vào để trú ngụ bên trong cơ thể của ascender.

Việc tìm ra cách đảo ngược quá trình đó thậm chí còn khó hơn, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã có câu hỏi chính xác. 

Giống như hành lang của những khuôn mặt quái dị kia, căn phòng gương này yêu cầu sử dụng một kỹ năng từ một nhánh aether cụ thể nào đó. Rất khó để xác định được chính xác kỹ năng nào, nó có tác dụng gì, hay nó thuộc nhánh aether nào, nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là nó sẽ cho phép tôi đảo ngược hiệu ứng của chiếc gương, giải phóng Ada và giam bóng ma kia lại vào trong gương.

Tất nhiên thì vấn đề ở đây là tôi không biết tí gì về khả năng nào hợp với miêu tả đó cả.

‘Cậu chắc chắn phải biết gì đó chứ,’ Regis nói. ‘Nơi này không thể vô tình đưa chúng ta đến đây được.’

‘Tại sao không?’ Tôi hỏi đầy cay đắng, ngồi ngẫm nghĩ trên mặt đất cách bồn phun sau khi nhờ Haedrig quan sát Ada. ‘Thánh Tích này đã rất cổ xưa lâu đời lắm rồi. Nó đã liên tục bị tấn công bởi Argona và lũ Alacryans trong một khoảng thời gian chỉ có chúa mới biết là bao lâu. Nó đang dần sụp đổ rồi.’

‘Tôi đoán là đó cũng là lý do tại các ascender kia đến được đây. Mẹ kiếp chứ. Vậy chúng ta làm gì giờ?”

Những ascender kia…

Tôi thật ngu xuẩn khi chưa từng thắc mắc đến sự tồn tại của bọn họ. Về mặt lý thuyết, mỗi ascender bị nhốt trong gương chắc hẳn cũng đã từng là một người sử dụng aether thì mới có thể bị đưa tới nơi này.

Nếu không, việc chúng tôi tình cờ đến đây là thật. Nhưng nếu đúng thì…

Nghĩ lại về ông ascender bị nhốt đã cố giao tiếp với tôi bằng cách chạm vào gương ông ta lúc trước, tôi bật dậy và lùng sục trong đống hình phản chiếu. Ông ta ở gần đài phun nước và tôi tìm thấy gương của ông ta trong tức khắc.

Kalon và Ezra đã có thể nghe thấy Ada bằng cách chạm vào gương của cô bé, và họ không bị làm sao cả. Vậy thì chẳng phải tôi cũng có thể làm điều tương tự với những ascender bị nhốt ư? Tôi nghĩ. Hi vọng rằng mình đã đúng, tôi ấn tay mình vào gương, nhìn thấy gương mặt ủ rũ của ông ta sáng bừng lên khi tôi làm vậy.

“Xin chào?” tôi hỏi. “Ông có nghe thấy tôi không?”

‘Có, có!’

Giọng ông ta vang vọng trong đầu tôi, gần như tương tự Regis, hoặc Sylvie. Giọng ông ta thô ráp như thể nó đã không được sử dụng trong hàng thập kỷ.

‘Ơn trời, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Tôi không thể bộc lộ hết rằng thật tốt thế nào khi được nói truyện với ai đó - bất cứ ai!’

“Tôi chẳng dám tưởng tượng được,” tôi nói thật lòng. Ý nghĩ về việc bị nhốt sau một cái nhà tù kính, nhìn hết ascender này đến ascender khác đi qua mà không nhận ra rằng mình có thể thấy họ, biết rằng họ sẽ sớm chịu chung số phận giống mình...thật là tồi tệ. “Tôi rất xin lỗi vì đã phớt lờ ông lúc trước. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chạm vào gương. Tôi có thể hỏi ông một vài câu được chứ?”

‘Tất nhiên rồi! Kiến thức là thứ duy nhất tôi còn sót lại. Tuy nhiên’-hình phản chiếu hơi run lên- ‘tôi muốn một đổi lại một thứ gì đó.’

Tôi gật đầu, tay vẫn ấn chặt vào bề mặt mát lạnh của chiếc gương. “Nếu yêu cầu của ông nằm trong khả năng cho phép, tôi sẽ thực hiện. Nói đi.”

‘Tôi chỉ muốn yêu cầu là - nếu như cậu có tìm ra cách – xin cậu hãy giải thoát tôi khỏi nhà tù này.’

“Tôi sẽ làm những gì có thể. Giờ thì, khi mà ông trước khi bị giam cầm, ông có biết gì về aether không?”

Hình phản chiếu thở dài và lắc đầu. ‘Không, tôi có một vài ấn crest trung bình cho ma pháp băng hệ. Thú thật thì tôi chưa từng là một ascender giỏi. Chắc là cũng không ngạc nhiên lắm khi tôi bị nhốt ở đây.’

Dù câu trả lời của ông ta khá thất vọng, tôi tiếp tục hỏi.

“Vậy ông đã có thể làm một cái gì đó...hơi khác biệt một chút không? Những sức mạnh không phù hợp với các ấn tự sức mạnh của ông?”

Người đàn ông suy tư một lát, sau đó cười và rút ra một thanh dao găm nhỏ từ dây lưng.

‘Đây là một kỹ vật gia truyền. Khi nó được trao cho tôi, nó trông giống như một cái đinh rỉ hơn là một con dao. Tôi mang nó theo trong lần sơ bộ của mình, cậu biết đấy, để làm bùa may mắn các kiểu.’ Ông ta tung con dao lên rồi bắt nó một cách điêu luyện. ‘Dù gì thì, tôi cũng đang nói chuyện với một cô gái - một trong những đồng đội của tôi, vô cùng xinh đẹp - và tôi rút nó ra cho cô ấy xem, và rồi một cơn rung lan xuống cánh tay tôi và toàn bộ cái đinh này bỗng rụng hết đống rỉ sét bám trên nó xuống và nó trông như mới cóng như vừa được rèn xong.

“Bằng cách nào?” tôi hỏi, dù tôi đã có cho minh câu trả lời. 

‘Tôi không biết. Thú thật thì tôi chỉ nghĩ là nó có liên quan đến Thánh Tích này. Sau đó thì mọi việc khá suôn sẻ, bởi cô gái xinh đẹp đó đã trở thành vợ tôi và…’ hình phản chiếu lạc giọng, ông ta nhìn từ dao găm lên một chiếc nhẫn dày ở tay bên trái.

“Cảm ơn ông. Điều đó rất hữu ích, thật lòng đấy. Tôi sẽ tìm ra cách để giải thoát cho ông, tôi hứa.” Trong khi tôi bước xa khỏi chiếc gương, để cho linh hồn của người ascender tiếc nuối về cuộc đời ông ta đã đánh mất, tôi hi vọng rằng lời hứa của mình sẽ thành hiện thực.

Tôi lặp lại điều này với một vài ascender vẫn còn giữ được tỉnh táo khác với kết quả tương tự. Dù không ai có khả năng sử dụng bất kỳ kỹ năng aether nào, nhưng họ đều có những câu truyện tương đồng xoay quanh những việc kỳ lạ không thể lý giải thường xảy ra quanh họ, như ascender đầu tiên với cây dao của ông ta.

Biết được rằng những người bị nhốt ở đây đều có chút tiềm năng trong sử dụng aether đã cho tôi hy vọng.

‘Vậy cậu đã biết… điều mà cậu chưa biết là cậu đã biết?’ Regis hỏi mà buồn không tỏ ra lém lỉnh như thường ngày.     (Darkie: ?? :D ??)

‘Ta không biết,’ tôi nghĩ trong đầu, ngồi bệt trên đất trong khi quan sát những người còn lại.

Kalon và Ezra đã quay lại, sau khi đã tìm thấy và phá hủy những chiếc gương có hình phản chiếu của chúng tôi. Một phần trong tôi đã hy vọng rằng phá hủy những chiếc gương sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi đây, nhưng rồi tôi chợt nhận ra vậy thì vẫn còn gương của Ada. 

Kalon ngồi cạnh Ada, canh trừng cô ta, còn Ezra thì chú tâm vào việc nghe ngóng từ các ascender trong gương. Tôi quan sát cậu ta một lúc, tự hỏi rằng những người bị nhốt xung quanh đây muốn nói với cậu ta điều gì. Ezra đã bỏ qua những hình chiếu tỉnh táo, thay vào đó là đi nghe những kẻ điên dại và lạc lõng nhất. Cậu ta không nói gì với họ, có vẻ chỉ đang chia sẽ nỗi đau và cơn tức giận với những chiếc gương.

“Ezra,” tôi nói để thu hút sự chú ý của cậu ta, “cậu không nên nghe bọn chúng. Chúng không có gì ngoài thù hận và sự giận dữ cả.”

Khi thằng nhóc phớt lờ tôi, tôi chỉ lắc đầu ngao ngán và quay đi.

Haedrig đang nằm trên ghế dài đối diện với cơ thể của Riah, mái tóc xanh rũ qua mặt, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Biểu cảm của anh ta trước câu hỏi của tôi khi nãy cũng có khiến tôi thắc mắc, nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Tôi khá tự tin rằng nếu anh chàng ascender tóc xanh có kiến thức mấu chốt nào đó có thể giúp chúng tôi trốn thoát thì anh ta đã tiết lộ rồi.

Một kiến thức mấu chốt…

Tâm trí tôi sực tỉnh và tôi bật dậy. “Hòn đá chìa khoá!” 

[] [] []