5/9/22

Chương 9: Sự mạo hiểm cần thiết (Lilia)

Tên gốc của chương: Necessary Risks (Lilia)

 

GÓC NHÌN CỦA LILIA HELSTEA

 

---- Phần 1 ----

 

Tụi nó ở đâu? Tôi tự hỏi mình câu này đến lần thứ mười.

 

Tôi đang đứng trong chỗ tối bên ngoài Nhà đấu giá Helstea, sốt ruột nhìn đường phố. Có phải tôi đã sai khi tin tụi nó sẽ đến chỗ tôi? Đột nhiên kế hoạch của tôi có vẻ mạo hiểm một cách không cần thiết.

 

Tất cả những điều này sẽ dễ hơn rất nhiều nếu ba mẹ tụi nó sẵn lòng đi cùng tụi nó.

 

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ đang chạy từ ngoài đường tới đây và tôi lùi sâu vào chỗ tối hơn. Hai đứa trẻ, đều tóc vàng và cùng chiều cao, xuất hiện trong tầm mắt, và tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau đó, ba đứa nữa xuất hiện phía sau họ.

 

Tôi nhoài người ra đường và vẫy tay với chúng. Cặp song sinh tóc vàng, một trai và một gái, thì thầm điều gì đó với mấy đứa khác, và năm đứa trẻ chạy vội về phía tôi gây tiếng quá ồn.

 

Tôi mở cửa và vẫy mấy đứa trẻ vào khi tụi nó đến đó. Nhìn quanh lần cuối, tôi đóng cửa lại và quay mặt về nhóm mấy đứa trẻ tị nạn mới nhất của mình.

 

Cặp song sinh bật ra lời giải thích trước khi tôi kịp hỏi.

 

“Chị Helstea, tụi em rất xin lỗi—”

 

“—mấy bạn đã bị đối xử khủng khiếp ở học viện—”

 

“- lo rằng họ không ổn nếu không thấy chúng tôi—”

 

“—các bậc phụ huynh đã đứng lên chống lại—”

 

Tôi giơ hai tay lên làm cử chỉ bó tay. “Rồi, được rồi, chị hiểu rồi!”

 

Ba đứa mới đến đều nhỏ tuổi hơn một chút so với cặp song sinh, với đứa lớn nhất khoảng mười tuổi, trong khi đứa trẻ nhất chỉ mới sáu hoặc bảy. “Mấy nhóc tên gì?”

 

Con bé út, tóc đen, mắt sậm màu, nấp sau lưng anh trai. Chính đứa bé đứng giữa lên tiếng. “Em là Miah. Em gái em tên Mara, và đây là Holden.”

 

Tôi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt Mara. “Và em thuộc dòng họ nào, Mara?” Con bé quay lại và giấu mặt vào sau lưng cậu bé tên Holden.

 

“Chúng em là người Dòng họ Havenhurst,” Miah, nhìn y như em gái mình nhưng dáng cao hơn, nói ngập ngừng.

 

Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, tôi quay lại với cặp song sinh.

 

Clara và Cleo Ravenpoor trước đây khiến tôi chú ý tới gần như hoàn toàn tình cờ. Ba mẹ hai đứa đủ nhanh nhảy qua hỗ trợ lũ Alacrya sau khi thành phố Xyrus bị chiếm, và vì vậy cặp song sinh này đã tránh được điều tồi tệ nhất mà bọn Kiểm định viên (Tester) thực hiện ở Học viện Xyrus. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì anh trai tụi nó, Charles, là một người trong nhóm đã tấn công vào học viện hồi tôi học năm hai.

 

Điều khiến tôi ngạc nhiên là phát hiện ra hai đứa nhóc mười hai tuổi này đang đứng trước cổng vào Học viện Xyrus và tranh cãi về việc chạy trốn.

 

Sau khi mắng bọn nó vì đã nói chuyện này công khai ở nơi bất cứ ai cũng có thể nghe thấy, tôi dẫn cặp song sinh đến lớp và chào tạm biệt, nhưng lời nói của chúng vẫn còn nguyên trong đầu tôi suốt ngày hôm đó và mấy ngày tiếp theo.

 

Sau đó, tôi bịa ra lý do để gặp hai đứa trong Học viện, dành thời gian với tụi nó và nói chuyện. Chỉ trong một vài ngày, tôi đã cố vun đắp mối quan hệ thân thích giữa bọn tôi, kiểu tạo mối quan hệ mà lũ Kiểm định viên khuyến khích, vì nó giúp truyền đạt đạo lý cho mấy học sinh nhỏ tuổi hơn.

 

Bọn chúng nói rằng sự tuyệt vọng sinh ra niềm tin, và tôi nghĩ chính điều này hơn bất cứ thứ gì khác đã khiến cặp song sinh cuối cùng cũng nói với tôi rằng tụi nó ghét những gì bị yêu cầu làm ở học viện. Tụi nó muốn chạy trốn, thoát khỏi gia đình và ngôi nhà của mình, nhưng tụi nhỏ sợ hãi.

 

Và vì vậy tôi đã đáp lại sự tin tưởng của mấy đứa nhỏ bằng chính sự tin tưởng của mình, và nói với chúng rằng tôi có thể giúp. Không phải chi tiết cụ thể, chỉ là tôi có thể đưa bọn trẻ đến nơi an toàn, thời gian và địa điểm để gặp nhau.

 

Tôi đoán lẽ ra tôi nên nói cụ thể hơn một chút, đặc biệt là về việc không đưa ai khác đi cùng, nhưng bây giờ đã quá muộn cho việc đó.

 

Clara vung tay khi đợi tôi nói điều gì đó. “Mấy bạn này đang bị tra tấn…” cuối cùng con bé nói.

 

Tôi khẽ siết chặt vai cô bé gái. “Chị hiểu. Chị chỉ chuẩn bị cho hai đứa em thôi, nhưng ... chị chắc rằng có thể tìm ra cách gì đó, được chứ? Hiện tại, chúng ta cần ph…”

 

Ba tiếng gõ mạnh vô đúng mặt cửa mà chúng tôi mới bước vào khi nãy khiến cả sáu người giật bắn mình.

 

Nín thở, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sau vài giây, ai vừa gõ cửa ban nãy, lại gõ to hơn.

 

Tôi vẫy tay để thu hút sự chú ý của bọn trẻ và đặt một ngón tay trên môi, sau đó dẫn chúng đi nhanh qua nhà kho đến một đống thùng khổng lồ mà phía trước chúng có trưng bày cả dãy các vật tạo tác (artifact) ma thuật. Khi lôi cái kệ ra, lộ ra một khoảng trống nhỏ bên trong, trông chu đáo khi mặt sàn là một lớp chăn dày và có gối, một đồ tạo tác chiếu sáng đơn giản, vài cuốn truyện phiêu lưu và một chút đồ ăn nhẹ.

 

Chỗ này sẽ chật chội khi nhét cả năm người vào, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn.

 

Những đứa trẻ mắt tròn xoe đều chui vào chỗ ẩn náu và ngồi lên chăn, vai kề vai.

 

“Đừng làm ồn,” tôi ra lệnh trước khi di chuyển kệ trưng bày trở lại vị trí cũ. “Và tắt đèn!”

 

Bang. Bang. Bang. Bang. Bang.

 

Tôi kiểm tra lại hốc tường ẩn để đảm bảo rằng tôi đã đặt cái kệ trưng bày lại đúng vị trí, rồi vào giây cuối, thì sực nhớ phải khóa bốn bánh xe lăn dưới chân kệ. Khi tôi cảm thấy thoải mái rằng đã che giấu lũ trẻ đúng cách, tôi phóng qua nhà kho chạy đến cửa. Trước khi mở cửa ra, tôi mất một giây để vò đầu bứt tóc và dụi mạnh vào mắt mình, tạo một biểu cảm hơi ảm đạm kiểu vừa mới thức dậy.

 

Bang.

 

Bang.

 

Bang.

 

Lần gõ thứ ba, tôi giật tung cánh cửa mở và thấy một tên lính trong bộ quân phục pháp sư chiến đấu của lũ Alacrya.

 

Gã đàn ông có đôi mắt nâu đục ngầu trừng trừng nhìn tôi. Hắn trông không hài lòng. “Chờ mày đủ lâu đấy,” hắn ta gầm gừ. “Đang ngủ trong lúc làm việc phải không?”

 

Tôi luồn các ngón tay vào kẽ tóc và cố làm ra vẻ giật mình — giả vờ như vậy không quá khó trong hoàn cảnh này.

 

“Tao không tưởng tượng được rằng chủ nhân của nhà đấu giá này đang ở trong đấy, phải không?” Hắn nhìn tôi rất gần khi tôi lắc đầu. “Tao đã nghe nói về gã Victor Helstea này. Tao thấy ngạc nhiên khi hắn không thể tìm được mấy đứa nhân công tốt hơn, nhất là khi xem xét các khoản phụ cấp mà hắn ta được nhận.”

 

Tôi không dám nói cho thằng lính Alacrya này biết tên ba tôi là Vincent Helstea, hoặc nói rằng thông thường sẽ có một cặp vệ sĩ trực đêm đóng tại Nhà Đấu Giá Helstea để bảo vệ các món đồ tạo tác. Ba đã “vô tình” để lại một sơ hở trong lịch trình, điều này dễ hơn là giải thích cho mấy tên lính canh của ông tại sao tôi lại dành cả đêm ở đây với một cặp con nhà quý tộc đang bỏ trốn.

 

“Tôi có thể gi-”

 

“Tao là Sanborn Troel, và tao cần mày đứng sang một bên để tao có thể nhìn xung quanh.”

 

“Và chính xác thì tại sao lại như vậy?” - Tôi hỏi, giữ giọng ổn định mặc dù tim đang đập loạn nhịp.

 

Đôi mắt hắn nheo lại. “Tao không cần phải giải thích bản thân với mày, đồ Dicathen cặn bã. Chỉ cần nói rằng tao là một Sentry có ấn emblem phục vụ cho gia tộc Vritra là đủ rồi, và do đó, tao có tất cả quyền hạn để ép mày xích qua một bên bằng vũ lực nếu cần.”

 

Tôi nuốt nước bọt một cách nặng nề, nhưng vẫn hếch cằm lên và tránh chạm mắt với gã đàn ông này. “Và tôi là Lilia Helstea, con gái của Vincent Helstea, chủ sở hữu cơ sở này. Gia đình tôi nhận được ủy quyền để tiếp tục duy trì hoạt động của nhà đấu giá này - phục vụ phần lớn cho những người Alacrya hiện đang cư trú tại thành phố này,” tôi bổ sung thêm “- cũng như mở rộng mạng lưới giao dịch của chúng tôi.”

 

“Chúng tôi đã làm tất cả những gì được yêu cầu bởi sự lãnh đạo của các ngài, vì vậy có lẽ ngài không nên nói thô thiển về người Dicathen là cặn bã.”

 

Hàm tôi cứng lại, thế đứng vững vàng và ánh mắt không chớp. Mặc dù thế, bên trong tôi, đột ngột cảm thấy như ruột tôi èo uột như con lươn và máu tôi lạnh như nước đá.

 

Có lẽ kính cẩn cầu xin chắc sẽ khôn ngoan hơn, nhưng từ những gì tôi đã thấy, lũ người Alacrya này cai trị bằng sự cứng rắn, và hy vọng của tôi là đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình sẽ thu hút sự chú ý của gã này khỏi bất cứ chuyện gì gã ta định làm ở đây.

 

---- Phần 2 ----

 

Sanborn Troel nhoài người về phía trước, nhếch mép. “Ngay cả thứ thường dân thấp kém nhất ở Alacrya cũng tốt hơn mày, đồ Dicathen cặn bã. Nói chuyện với tao như vậy một lần nữa và ta sẽ cho thu hồi mấy chứng nhận huyết tộc của chúng mày và ném từng đứa trong số chúng mày ra khỏi rìa thành phố. Nghe rõ chưa?”

 

Gương mặt kiêu hãnh của tôi rạn nứt và tôi cảm thấy máu đang rút hết khỏi mặt mình. Nhìn vào chân hắn, tôi gật đầu.

 

“Còn bây giờ. Đứng sang một bên.”

 

Tôi do dự một chút trước khi tránh sang một bên, để thằng Alacrya này bước vào nhà kho. Hắn liếc xung quanh, rồi bắt đầu rình mò ngó nghiêng qua các lối đi giữa những hàng kệ, ánh mắt sắc bén dò xét mọi ngóc ngách.

 

“Tối nay có thấy gì bất thường không?”

 

“Không,” tôi nói, hơi quá nhanh. “Như ngài nói, tôi đang ngủ thì bị ngài gõ cửa.”

 

Hắn ta chế giễu. “Vậy có khả năng ai đó có thể đã vào tòa nhà này mà mày không hề hay biết?”

 

Tôi chần chừ, biết ơn vì hắn không nhìn về hướng tôi. “Các — các cánh cửa đã bị khóa, vậy nên — trừ khi ngài đang tìm kiếm một pháp sư đầy quyền năng, một người có thể vượt qua các chốt chặn kiểm soát ngoài kia — chứ tôi không nghĩ rằng ai đó có thể vào được đây, không có đâu.”

 

Hắn tiếp tục đi, nói mà không nhìn tôi, đầu luôn chuyển động khi lướt mắt khắp nhà kho. “Một số trẻ em người Dicathen đã mất tích. Huyết tộc của chúng, những kẻ đã rất hữu dụng khi chúng tao nỗ lực bình ổn cái thành phố này, tin rằng chúng đã bị lôi kéo chạy trốn. Một đội lính canh đi tuần đã nhìn thấy một nhóm 5 đứa trẻ ra ngoài sau giờ giới nghiêm, từ chỗ đó cách nơi đây không đến năm phút đi bộ.”

 

Tôi chỉnh lại khuôn mặt mình thành vẻ tò mò thụ động, đề phòng hắn liếc nhìn tôi để dò phản ứng. “Tại sao người Alacrya lại quan tâm đến một vài đứa trẻ mất tích? Tôi biết rất nhiều người Dicathen đã mất tích kể từ khi các ngài đến. Không lẽ các ngài muốn một danh sách tên trẻ mất tích chăng?”

 

Thằng Sanborn Troel này nhấc nắp thùng lên, tỏa ra mùi dầu đèn nồng nặc. “Tao không quan tâm, và cấp trên của tao cũng vậy. Nhưng nếu có đám phiến quân Dicathen đang hoạt động ở Xyrus thì…” Hắn đóng nắp thùng lại và tiếp tục di chuyển.

 

“Chà, tôi có thể đảm bảo với ngài rằng một nhóm trẻ em bỏ trốn không thể đột nhập vào nhà đấu giá…”

 

“Không,” hắn nói vu vơ. “Tao cũng không tin là chúng có thể làm vậy.”

 

Bất chấp mấy câu vừa nói, gã Alacrya này vẫn tiếp tục đi vòng quanh nhà kho. Tôi lo lắng khi chú ý rằng chúng tôi đang đi thẳng đến nơi những đứa trẻ đang trốn. Các đồ tạo tác ma thuật sẽ che đi dấu hiệu mana của chúng. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho việc này, tôi tự trấn an mình. Tuy nhiên, ý nghĩ đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn chút nào.

 

Thằng Sanborn Troel dừng lại ngay trước giá trưng bày hàng loạt đồ tạo tác ma thuật cỡ nhỏ. Hầu hết chúng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ánh mắt tôi cứ nhìn vào một vật tạo tác hình tròn bằng kim loại, có kích thước cỡ một quả táo.

 

“Thật là xấu hổ khi thấy những món đồ như vậy được tích trữ bởi một thương nhân Dicathen thấp kém.”

 

“Người mua của chúng tôi chủ yếu là người Alacrya,” tôi nói, giọng thắt lại vì lo lắng mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Nếu bọn trẻ gây ra tiếng ồn dù là nhỏ nhất thì…

 

Hắn rút một con dao găm tốt ra khỏi giá và trượt lưỡi khỏi vỏ. Lưỡi dao sáng lờ mờ trong ánh đèn. “Có lẽ cần chút gì đó cho rắc rối mà tao gặp phải…” hắn nói, dường như tự với chính hắn.

 

“Tất nhiên rồi, tôi chắc rằng bố tôi sẽ không bận tâm chút nào,” tôi khẽ cúi đầu đáp. Con dao găm chỉ là một đồ tạo tác nhỏ: Lưỡi kiếm sẽ không bao giờ xỉn màu hay rỉ sét. Nếu nó khiến hắn ta ngừng rình mò và rời đi, thì đó là một khoản đầu tư xứng đáng.

 

Hắn phớt lờ tôi khi hắn lấy tay bật nhanh cái vỏ đen khỏi thắt lưng. Đột nhiên, một làn sóng                                                                                         mana phát ra từ hắn, gây ngứa ran khi làn sóng ấy lướt qua từng inch của cơ thể tôi.

 

Trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, thì gã Alacrya cơ thể chắc nịch này đã nắm lấy mép kệ trưng bày và giật mạnh, khiến nó lật nhào và đổ sập xuống đất.

 

Tôi nhảy sang một bên, né nó đổ trúng chỉ trong gang tấc. Kệ trưng bày vỡ tung tóe, đồ tạo tác văng lung tung khắp sàn. Quả cầu kim loại nảy bật lên, lăn lông lốc dưới một chồng kệ.

 

Qua tiếng ồn từ gỗ và kim loại chạm xuống sàn đá dội lại, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của lũ trẻ.

 

Thằng Alacrya này phô ra biểu cảm chiến thắng trên gương mặt. “Con ngu. Mày thực sự nghĩ mình có thể lừa được một Sentry mang ấn emblem sao?” Hắn ta chui vào cái hộc cửa ẩn của kệ trưng bày và dùng tay còn lại túm tóc Clara.

(Nguyên văn: tác giả dùng chữ ‘hidden cubby’, tạm dịch là ‘hộc cửa ẩn’, cubby là loại cửa nhỏ hoặc gắn liền vào hộc tường hoặc là loại hộc chìm trong giá sách để đứng một số thứ bí mật ít muốn ai để ý, có hình minh họa phía dưới)

 

Ánh sáng màu da cam chiếu sáng góc nhỏ tối tăm, làm nổi bật từng đứa trẻ khi bàn tay của Cleo hình thành những cái vuốt lửa. Cậu bé lao vào người tên Alacrya, nhưng bị một chiếc ủng nặng đè lên ngực, hất cậu bé rơi xuống đất và làm tắt mất phép thuật của mình.

 

Miah, Mara và Holden thu mình vào trong hốc tường. Holden đã di chuyển đến trước mặt hai em gái của mình để che chắn cho chúng, nhưng cả ba đều kẹt trong hốc trốn.

 

Clara vặn vẹo người trong cái tay siết chặt của thằng cha Sanborn Troel này, tay con bé cào cấu cổ tay hắn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy móng tay của con bé cắm vào da thịt hắn ta, rồi nhớ rằng phép thuật của tụi Alacrya rất đặc biệt, được điều khiển bằng những hình xăm chữ cổ tự dọc theo cột sống của chúng, và hắn ta có thể không có ma thuật phòng thủ.

 

Tôi niệm phép ra một cây roi dài bằng nước, nhưng giữ cảnh giác với con dao găm vẫn đang nắm chặt trong tay tên Alacrya kia. Trước khi tôi kịp tấn công, một làn sóng mana khác bùng phát từ người hắn, và một tiếng ù ù tầng số cao, gây đau đớn xuyên qua tâm trí tôi.

 

Clara gục xuống trong bàn tay túm chặt của hắn, và những đứa trẻ khác vỗ tay vào tai khi chúng gục xuống thành một đống, miệng bọn nó mở ra hét trong vẻ đau đớn nhưng lại không thành tiếng.

 

Cây roi mất hình dạng chỉ giây lát khi tôi vật vã duy trì sự tập trung vào chú phép tạo hình roi trong khi chịu đựng tiếng ồn về mặt trí óc tinh thần đầy kinh khủng. Tôi nghiến răng và tập trung vào các bài tập mà bọn chúng đã cho chúng tôi thực hiện tại học viện. Tôi đã thực hành việc cố duy trì các phép thuật của mình trong khi chịu các kiểu sao nhãng, nhưng không có thứ gì giống như đòn tấn công tinh thần này của thằng Sanborn cả.

 

Mặc dù ngọn roi của tôi vẫn còn chập chờn, không hoàn toàn trong sự điều khiển của tôi, tôi đã lao ra và chụp ngang bắp chân thằng Alacrya này. Hắn nao núng và đẩy mạnh cơ thể đang nửa mê nửa tỉnh của Clara ra giữa chúng tôi như lá chắn, đầu dao găm ấn vào hông con bé, ngay dưới xương sườn.

 

Hình dáng nhỏ bé của Cleo lại xuất hiện từ trong hốc tường khi cậu bé lao mình vào kẻ tấn công của chúng tôi, nhưng thằng nhóc quá nhỏ để có thể chiến đấu chống lại một tên Alacrya lão luyện. Thằng Sanborn Troel bật cười và thò tay qua tai Cleo rồi đập vào lưng cậu bé, khiến thằng nhóc ngã xuống đất, nhưng làm vậy lại tạo sơ hở cho tôi tấn công.

 

Roi nước của tôi quất vào cánh tay hắn, làm rách cái áo tunic và để lại vết hằn đỏ trên làn da rám nắng của hắn ta. Clara thất thần ngồi tụt xuống sàn.

 

Không muốn hắn có chút thời gian nào để hồi phục, tôi chém bổ cây roi xuống tạo thành một đường vòng cung, buộc hắn ta phải né tránh để tách khỏi chỗ Clara và Cleo, rồi tôi chém ngang, cây roi nước uốn lượn duyên dáng quanh tôi, nhắm vào cổ hắn.

 

Tên Alacrya cúi xuống dưới nhát roi tôi mới quất và tung ra loạt tiếng ồn đau đớn để tấn công tâm trí, đòn đó dồn thẳng vào người tôi. Mặc dù tôi đã biết bây giờ mình phải đối phó với đòn này thế nào và cô đặc một lớp mana thuộc tính thủy hệ ẩm ướt quanh bản thân để chống lại nó, nhưng đòn đánh được tung ra lần thứ hai này gây nên cơn đau dữ dội hơn nhiều, giáng vào tôi như một đòn tấn công vật lý.

 

Tâm trí tôi đặt vào quả bóng kim loại khuất tầm nhìn nằm bên dưới mớ kệ, tôi xoay người và lăn tới, nằm dài ra trên đống đồ tạo tác ngổn ngang trên mặt đất. Dù đầu tôi vang ong ong như có tiếng chuông và tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi đã có một kế hoạch.

 

Tôi nhìn lại qua vai mình từ nơi tôi nằm úp mặt xuống sàn, cố tình bộc lộ ra mọi nỗi sợ hãi thực sự mà tôi cảm thấy. Tên Sanborn Troel, tay cầm con dao găm chĩa xuống, gầm gừ bước đi về phía tôi với vẻ đầy đe dọa.

 

Tôi cố tình rên lên một tiếng đáng thương và bò lùi xa khỏi hắn ta, nhích dần về phía các kệ. Hắn rình rập tôi như một thợ săn theo dõi những con mồi bị thương, không sợ hãi và quá tự tin.

 

Canh giờ phải thật chuẩn: quá sớm thì tôi hụt; quá trễ thì tôi sẽ biết lưỡi con dao găm ma thuật kia bén như thế nào.

 

Bóng hắn phủ xuống người tôi khi tay tôi lướt xuống dưới mấy cái kệ, chạm tới quả cầu kim loại. Đầu ngón tay tôi lướt qua nó và nó lăn đi. Mỗi nhịp tim tôi như đấm vào ngực làm tôi cảm thấy căng thẳng khi ngồi dưới hàng loạt các dãy kệ xung quanh.

 

Tay tôi nắm chặt lại cùng lúc với bàn tay mạnh mẽ của của thằng Sanborn Troel nắm lấy vai tôi, đẩy tôi nằm ngửa ra và vụt con dao găm lên trước mặt tôi.

 

“Nhân danh gia tộc Vritra và Chúa tể Tối cao, ta kết án tử hình ngươi—”

 

Đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên và bối rối khi tôi ấn vật tạo tác vào ngực hắn ta và đẩy mana của mình vào đó. Hắn cố gắng lùi người ra, nhưng đã quá muộn.

 

Bẫy mana được thiết kế để hút sạch mana ngay tức khắc từ lõi của mục tiêu, hấp thụ nó vào chính đồ tạo tác này và khiến pháp sư bị ảnh hưởng từ nó mất khả năng phòng thủ. Không giống như mọi thứ khác trên được trưng bày ở đây hiện đã hỏng, bẫy mana là một đồ tạo tác hiếm và đắt tiền, mặc dù cái này được thiết kế để trông vô hại, bắt chước vật tạo tác thông thường dùng để rèn luyện lõi mana cho các pháp sư.

 

Cha đã đặt nó ở đây như một biện pháp phòng ngừa bổ sung, một cái bẫy cho bất cứ kẻ nào lảng vảng gần nhà kho mà không được phép.

 

Lõi mana của thằng Sanborn Troel này bị rút cạn chỉ với một tia sáng lóe lên. Con dao găm rơi xuống sàn với tiếng kêu lẻng kẻng khi cả hai tay hắn ôm chặt xương ức.

 

Tôi đứng nhìn tên Alacrya khuỵu gối trước mặt tôi, hơi thở gấp gáp và mồ hôi đổ đầy trán. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi bây giờ thì tự tin, còn hắn thì hoảng sợ và mất phương hướng.

 

Khi khuôn mặt hắn nhăn lại vì tập trung, tôi giơ vật tạo tác hút mana lên, lúc này hơi tỏa sáng. “Mày thực sự nghĩ một Sentry đơn thuần như mày có thể đánh bại một chiến binh Dicathen được đào tạo tại Học viện Xyrus sao?” Tôi hỏi, ném lại lời nói ban nãy của hắn cho hắn.

 

Có động tĩnh từ phía sau hắn thu hút ánh mắt tôi: cặp song sinh nhà Ravenpoor đang vật vã để giúp nhau đứng dậy. “Cứ ở yên vị trí của mấy nhóc,” tôi ra lệnh.

 

Tên Sanborn Troel này nhìn từ tôi tới con dao găm trên sàn, rồi nhìn về hướng cửa. Hắn cố gắng đứng lên, đi loạng choạng và quay lại bằng bên một đầu gối.

 

“Mày định giết tao à?” hắn thở hổn hển, việc toàn bộ lõi bị rút cạn kiệt mana ngay lập tức khiến cơ thể hắn rơi vào trạng thái chịu phản ứng ngược dữ dội (backlash).

 

Tôi cau mày. Tôi không muốn giết bất cứ ai, nhưng…

 

“Mày sẽ làm gì đây?” Tôi hỏi.

 

Hắn ta hít một hơi thật sâu, giống như đang vật vã để cố nói tiếp, sau đó mở miệng hét lên, “Cứu với! Các lính canh! Tôi đang ở trong—”

 

Mana thủy hệ ngưng tụ quanh người hắn thành một hình cầu rộng và tiếng hét của hắn ta bị ngắt đứt, biến thành những bong bóng im lặng trôi ra từ miệng hắn. Hắn ta giãy đạp điên cuồng, với tay bơi nhưng chẳng đi được đâu, bị mắc kẹt ở tâm quả cầu nước.

 

Không biết phải làm gì khác, tôi quay qua, đi vòng qua quả cầu nước đến chỗ lũ trẻ đang nhìn chằm chằm trong sự mê mẩn nhưng khiếp đảm. Tôi kéo đầu hai đứa Clara và Cleo vào người mình để che khuất cái cảnh thằng lính Sanborn Troel đang chết đuối sau lưng tôi trong im lặng.

 

Tác giả: TurtleMe

Người dịch: Nightmoonlight

 

 

Ảnh minh họa:

_ Các hộc tủ loại “cubby”:


 

 

Cánh cửa loại cubby (cubby door):



 

Ghi chú của người dịch:

_ Những cái tên xuất hiện trong chap này:

Gia tộc Havenhurst : 3 anh em Holden (anh), Miah, Mara.

Gia tộc Ravenpoor : cặp song sinh Clara (nữ), Cleo (nam)