5/9/22

Chương 10: Hơn lúc nào hết, là bây giờ (Jasmine)

Tên gốc của chương: Now More Than Ever (Jasmine)

 

GÓC NHÌN CỦA JASMINE FLAMESWORTH

 

---- Phần 1 ----

 

Một điều tốt khi tìm thấy con bé kia đó là dường như Dalmore đã quên mất vụ đuổi tôi ra ngoài. Ông chủ quán đã không phàn nàn khi tôi qua đêm trong căn phòng cũ của mình, và đã mang cho tôi một bát cháo bột yến mạch vào buổi sáng.

 

Mấy thứ nóng và nhầy nhụa như vầy không hẳn là bữa ăn yêu thích của tôi, nhưng có còn hơn không.

 

“Vậy là,” tôi nói sau khi ăn được chút ít, “mẹ của con đã dạy hết mấy thứ về thực vật và thảo mộc cho con à?”

 

Cô bé gật đầu lia lịa. “Papa là một pháp sư, nhưng tài năng của Mama là về thực vật. Không phải kiểu phép thuật thực vật, giống như con, mà là biết mọi thứ về chúng. Con nghĩ mẹ biết tên và công dụng của mọi loài thực vật trong rừng Elshire.”

 

Con bé dừng một chút và bóc một mảnh gỗ mỏng thò ra từ mép bàn. “Mẹ dạy con về thực vật, và Papa dạy con về phép thuật. Con sinh ra không phải là một pháp sư hệ emitter, nhưng con luôn muốn giúp mọi người đỡ mệt hơn khi họ bị thương hoặc bị ốm.” Con bé nói móc theo cách khiến tôi nhớ lại bản thân mình.

 

“Có chuyện gì vậy?” Tôi khó chịu hỏi. Có cảm giác như cuộc trò chuyện đang tiến dần vào chủ đề chia sẻ tình cảm riêng tư.

 

Nó nhìn vào mắt tôi chỉ một giây, rồi nhìn xuống mảnh gỗ mỏng. “Lúc này chuyện đó nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, phải không?”

 

“Thực ra,” tôi nói chậm rãi, không chắc mình sẽ nói gì, “có vẻ như lúc này ta đang cần nhiều người chữa thương hơn bao giờ hết.”

 

Cô bé nhìn lên, vẻ mặt đầy hy vọng. “Thật không? Papa luôn nói với con rằng thế giới hiện đang cần rất nhiều người chăm sóc cho nó và mọi người phải hợp tác với nhau để cùng làm điều đó. Đó là ... lý do tại sao bố và các anh trai của con ở lại chiến đấu, mặc dù họ không phải là quân nhân.”

 

Tôi mở miệng định nói… gì đó, nhưng con bé vẫn tiếp tục.

 

“Nhà con nói chuyện với nhau rất nhiều. Mama và Papa cùng các anh trai con. Chúng con đi dạo trong rừng, và bố mẹ sẽ nói cho tụi con nghe về tất cả những gì cả nhà đã thấy, cái này tốt cho việc gì, đổi lại thứ kia cần chúng ta bỏ thêm thứ gì. ‘Mọi thứ đều có mục đích của nó,’ Papa nói như vậy đấy.” Con bé cười, trông rất trẻ con và hồn nhiên. “Và rồi Mama nói thêm, ‘Ngay cả khi mục đích đó chỉ là để đẹp, giống như bố con đấy.’”

 

Cô bé yêu tinh cười khúc khích, mặc dù đang rơi nước mắt.

 

“Thật là… đáng yêu,” tôi nói nhẹ nhàng, rồi bối rối khi nghe nó thốt ra từ miệng tôi một cách vụng về như thế nào. “Gia đình con có vẻ rất dễ thương.”

 

Con bé ngẩng cằm lên và lau đi một giọt nước mắt. “Dạ đúng vậy.”

 

Chúng tôi hoàn thành bữa sáng trong im lặng trước khi cô bé hỏi, “Vậy cô Jasmine, chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”

 

Tôi định gợi ý chúng ta cùng đi dạo thì tôi nhận ra đó không phải là ý con bé muốn hỏi. Chúng ta sẽ làm gì đây?

 

Lý tưởng nhất là một gia đình tộc elf nào đó ở pháo đài Bức Tường này có thể nhận nuôi nấng con bé, nhưng không có người elf nào ở đây cả. Dựa trên phản ứng của người thợ may trước yêu cầu đơn giản về quần áo của tôi, tôi nghi ngờ có ai đủ lòng nhân đạo để nhận thêm một cái miệng ăn. Mọi người đều có vấn đề riêng của họ.

 

Vẫn còn một cách khác, nhưng tôi không biết làm thế nào để tìm họ ngay cả khi tôi muốn.

 

Trước khi bọn họ rời đi, Helen đã đảm bảo với tôi rằng họ sẽ quay lại tìm tôi và xem liệu tôi có đổi ý hay không. Nếu tôi giữ cô bé này an toàn cho đến lúc đó, thì con bé có thể đi cùng với những người đồng loại mình đang ở trong khu tị nạn. Ở đó an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác ở lục địa Dicathen này, ngay cả khi bọn họ đang đâm đầu vào đánh một trận thua đi nữa.

 

Tôi nói to, “Chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó.”

 

Trước khi con bé bắn lại tôi vài câu hỏi nữa, cửa nhà trọ cọt kẹt mở ra và bốn người đàn ông to lớn bước vào.

 

Bọn chúng là lính, mặc đồng phục lính canh của Sư đoàn Bulwark. Gã to lớn nhất trong bốn người thiếu một vài cái răng.

 

Chúng liếc nhìn xung quanh góc quầy bar, và khi nhận ra tôi, ba người còn lại bắt đầu cười khúc khích và trêu chọc gã đàn ông mà tôi đã hạ gục. Hắn ta quắc mắt nhìn tôi, rồi dẫn những người còn lại đến quầy bar, nơi Dalmore đang nhìn có vẻ lo lắng.

 

“Giờ uống thì hơi sớm một chút, phải không các chàng trai?” Dalmore nói với một nụ cười gượng gạo.

 

“Gió lạnh thổi từ núi xuống,” người đàn ông lớn càu nhàu. “Nếu tao sắp đứng canh từ trên nóc pháo đài Bức Tường trong mười giờ tới, thì cược với lão là thằng này đéo đứng gác mà tỉnh táo nổi.”

 

Mấy gã bạn của hắn đều cười khúc khích khi Dalmore bắt đầu đổ bia vào cốc cho chúng.

 

Cốc trong tay, hắn ta quay lại và tựa lưng vào quầy bar, nhìn tôi khi cầm cốc ực một hơi dài.

 

“Tại sao cô không dẫn con đi quanh thị trấn nhỉ,” tôi đề nghị với cô bé, mặc dù tôi không rời mắt khỏi đám lính.

 

Việc này đã thu hút sự chú ý của mấy tên lính khác. “Nhìn kìa, Fulk, cô gái đánh rơi răng mày có con thú cưng. Trông dễ thương thật.”

 

Gã đàn ông to lớn, Fulk, nhổ nước miếng xuống sàn, uống cạn cốc, rồi đặt mạnh nó xuống bàn quầy bar. “Mày tìm thấy thứ nhỏ bé rách rưới này ở đâu vậy, Flamesworth?”

 

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe hắn gọi tôi bằng tên, và chắc sự ngạc nhiên đó bộc lộ trên mặt tôi rồi.

 

Hắn bật ra một tiếng cười buồn tẻ. “Ồ, đúng vậy. Tao đã tìm hiểu mọi thứ về mày sau lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Theo những gì ta nghe được, mày đâu phải mẫu người có tình mẫu tử đâu, vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kiếm nhanh một mớ tiền à? Bỏ danh tiếng gia tộc Flamesworth qua một bên để buôn bán nô lệ chút đỉnh à.”

 

Đôi mắt hắn chạy ngang chạy dọc trên người cô bé Camellia. Chạm vào danh dự của con bé, nó trừng mắt lườm lại ngay.

 

“Con bé hơi ít da thịt, phải không? Thằng anh họ tao trước đây có buôn đám elf chút đỉnh ở ngoài pháo đài. Thường chuộng mấy đứa trẻ hơn con này, tao nghĩ thế, nhưng rồi tình hình như này, thì không có nhiều bọn elf quanh đây đâu.” Khuôn mặt phẳng lì của hắn tách ra tạo thành một nụ cười tàn nhẫn. “Nói cho mày cái này, ta sẽ đưa mày, cỡ chừng, hai đồng vàng cho con nhỏ này.”

 

Những thằng xung quanh cười rú lên. Tôi tiến một bước về phía bọn chúng, nhưng bé Camellia đang kéo cánh tay tôi. “Thôi nào, cô Jasmine. Chúng ta đi dạo đi.”

 

Thằng Fulk nhảy khỏi quầy bar và băng qua phòng đứng chắn giữa chúng tôi và cửa ra. “Chuyện gì thế, đồ tai nhọn? Tao hứa tao sẽ là ông chủ thật tốt. Tao có thể cần ai đó dọn dẹp phòng ốc giùm tao, cậy bùn khỏi ủng, giặt đồng phục cho tao, và dù sao chăng nữa, trông mày chẳng có vẻ gì là ăn nhiều cả.”

 

Tôi bước một bước tới phía gã đàn ông to lớn này và ngón tay để sẵn trên cặp dao găm. “Tránh ra.”

 

Đứng sau quầy bar, lão Dalmore nhìn có vẻ hoảng sợ. “Thôi nào, tôi không muốn có một cuộc ẩu đả nào ở đây nữa! Dừng lại ngay hoặc tôi sẽ—”

 

“Sẽ làm sao? Gọi cảnh vệ à?” một tên trong số mấy thằng lính còn lại vừa cười vừa nói.

 

“Cẩn thận đấy, Fulk,” một thằng khác nói. “Mày không còn nhiều răng để mất nữa đâu.”

 

Thằng Fulk gầm gừ và nắm chặt tay thành hình quả đấm. “Tao nghe nói lũ elf trưởng thành nhanh hơn con người nhiều. Phải vậy không, con bé Flamesworth kia? Tao…” Gã đàn ông nghẹn lời trong tiếng càu nhàu khò khè.

 

Tôi bước nhanh ba bước sang ngay bên hông hắn, và nắm đấm của tôi cắm sâu vào xương sườn hắn ta trước khi hắn kịp đưa đôi tay xôi thịt lên để tự vệ. Hắn gập người lại, và đầu gối tôi hướng vào mũi hắn tạo thành với một tiếng kêu lạo xạo nghe đã tai, khiến hắn ngã ngửa ra.

 

Tôi nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng tên Fulk cố gắng đứng dậy và rút kiếm ra.

 

Những thằng lính khác nhìn hắn đầy lo lắng. “Này, Fulk, chúng ta chỉ vui vẻ một chút thôi, không nên…”

 

Gã đồng hành của bọn chúng không thèm nghe. Mắt lồi lên trên chiếc mũi đẫm máu đang sưng tấy, và hắn gầm lên một tiếng khi lao về phía tôi, thanh kiếm xẹt qua không trung khi hắn vung tay một cú trên không.

 

Tôi bước sang một bên và thanh kiếm chém xuống sàn ván gỗ, rồi đạp mũi giày của mình vào má kiếm để làm nó kẹt ở đó. “Ngươi làm xấu hổ bộ đồng phục đang mặc quá,” tôi nói với vẻ chế giễu, rồi tung một nắm đấm tích mana vào quai hàm hắn.

 

Gã Fulk lộn nhào sang một bên và va mạnh vào một cái bàn trong quán của Dalmore, đè nó nát bét. Xa xa, tôi nghe thấy tiếng ông chủ quán rên rỉ.

 

Ba tên lính khác chạy khỏi góc quầy bar để tới bảo vệ tên Fulk, kẻ đang vật vã đứng dậy bằng chống tay vào đầu gối. “Thôi được rồi, đủ rồi. Cô đã bị bắt vì đã tấn công một thành viên của Sư đoàn Bulwark, Flamesworth.”

 

---- Phần 2 ----

 

“Lại nữa rồi!” Dalmore bối rối, nhưng ông ấy hoàn toàn bị lờ đi.

 

“Hắn gây chuyện trước,” tôi trả treo, cố hết sức để nghe có vẻ hợp lý.

 

Tên lính lắc đầu. Sau lưng hắn, hai tên còn lại đang kéo tên Fulk đứng lên. “Tôi không quan tâm, cô Flamesworth. Hơn ba phần tư đơn vị của chúng tôi đã bị xóa sổ khi cha cô đẩy chúng tôi băng qua pháo đài Bức Tường. Tuy nhiên, chúng tôi ở lại và vẫn tiếp tục công việc, không có lương, với hy vọng ít ỏi. Vì nên tất cả lũ các người đều không được động vào chúng tôi. Hiểu không?” Mặt hắn đỏ bừng khi nói.

 

Bọn lính canh rõ là đã quyết định nhân đôi sự ngu ngốc của thằng Fulk. Tôi không hoàn toàn tin lời đe dọa của đại đội trưởng rằng sẽ tống tôi ra khỏi thị trấn nếu bị bắt lần nữa, nhưng tôi không thể để Camellia một mình.

 

Không thể để con bé ở với mấy tên côn đồ như thế này quanh đây.

 

“Bây giờ,” hắn nói, tay lướt về phía cán kiếm. “Cô đã bị bắt. Nếu cô không yên lặng đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ xử tử cô.”

 

Quay nửa mặt sang để có thể nhìn thấy Camellia, con bé đã ngồi dựa lưng vào bức tường gần nhất để tránh xa cuộc ẩu đả ngắn này, tôi nói, “Đi lấy đồ đi. Chúng ta rời khỏi đây.”

 

Một trong mấy thằng lính định di chuyển để chặn con bé. Dùng mấy ngón chân móc vào cái ghế, tôi đá vào bay cái ghế vào hắn mạnh hết sức có thể, rồi lao về phía tên lính canh mặt đỏ gay.

 

Tay tôi chụp vào đuôi kiếm của hắn trước khi hắn kịp rút ra, và hắn ta lảo đảo té về phía sau rồi vấp phải đống gỗ gãy khi trán tôi đập vào sống mũi hắn.

 

Tên Fulk choáng váng khi thấy hắn và cả hai người đàn ông ngã nhào xuống sàn đủ mạnh để làm rung chuyển những chiếc cốc đặt sát tường phía sau quầy bar.

 

Gã đàn ông thứ tư rút kiếm ra, nhưng chần chừ không tấn công.

 

Tôi thì không như vậy.

 

Tôi tung ra một luồng gió nén từ mana phong hệ đẩy hắn bay ngược vào góc quầy bar. Chân hắn gãy cong, không nhúc nhích được.

 

Tên lính canh định rượt theo Camellia đã tỉnh lại với cái ghế trên người, hắn rút thanh đoản kiếm và con dao găm dài từ thắt lưng. Ván dưới sàn rên rỉ và nứt ra khi hai dây leo đâm xuyên qua chúng và quấn quanh chân gã đàn ông.

 

Hắn ta bắt đầu chặt mấy sợi dây, tạo thời cơ cho tôi nhào tới ép cánh tay cầm kiếm của hắn vào chính hông hắn. Tôi vặn cổ tay hắn ta cho đến khi hắn rú lên vì đau và thanh đoản kiếm rơi xuống đất, rồi tôi thúc cùi chỏ lên cằm hắn.

 

Tên lính bị vấp khi lùi lại một bước, bị nhánh cây vẫn còn bám trên chân hắn treo ngược lên và kéo lùi hắn về phía sau, con dao găm bay mấy khỏi tay hắn. Camellia nhanh chóng chạy vòng qua tên lính đang gục, đi đến cầu thang lên phòng của chúng tôi.

 

Fulk và tên lính canh mặt đỏ gay đều rất vật vã cố đứng cho vững.

 

“Đủ rồi,” tôi nói chắc nịch. “Chuyện này kết thúc ở đây. Gom đám bạn của ngươi và đi đi.”

 

Hai gã đàn ông đứng lại, và cả hai vung kiếm lên. Tên Fulk thận trọng đi về phía tôi trong khi tên lính canh mặt đỏ vòng qua bên trái tôi, lưỡi kiếm của hắn nóng lên tỏa ra màu đỏ rực khi hắn truyền mana vào nó.

 

Tôi rút dao găm ra. “Không ai cần phải chết ở đây cả.”

 

Gã Fulk hét lên khi hắn cầm thanh Mankiller bằng cả hai tay và vung xuống về phía tôi. Cùng lúc đó, tên lính mặt đỏ lao tới từ bên cạnh, đâm thẳng vào hông tôi.

 

Thay vì né sang phải có thể khiến tôi kẹt vào quầy bar, tôi lách sang trái, chạy vào thẳng mũi kiếm đang đâm. Một con dao găm trên tay tôi gạt lưỡi kiếm nóng trong khi con dao còn lại liếng nhẹ qua và rạch một đường nông lên mu bàn tay không được che chắn của Fulk.

 

Xoay người một cái, tôi đặt một chân vào giữa hai chân của người lính mặt đỏ gay, để cho chính đà lao tới của hắn đẩy hắn bay, rồi gõ chuôi dao vào tai hắn.

 

Mặc dù cơn đau của cú đánh sắc bén khiến hắn khuỵu xuống, hắn ta vẫn mắt nhắm mắt mở quơ quào thanh kiếm tỏa sáng về phía sau, buộc tôi phải né tránh. Chuyển động đột ngột khiến tôi đau đớn tột cùng khi phải vặn mình, làm trầm trọng thêm vết thương vẫn đang lành của tôi.

 

Trong khi hai tên này hoàn hồn lại, tôi cố gắng chấm dứt cuộc ẩu đả. “Nghe này, lũ ngốc. Tôi đang nhẹ tay với các người đấy, và mấy người biết điều đó. Cút đi.”

 

Không nói lời nào, cả hai lại cố tiếp cận tôi lần nữa. Thanh kiếm của gã lính canh mặt đỏ gay đang nóng đến nỗi nó bùng cháy, kêu vù vù khi di chuyển.

 

Tôi đảo mắt vì đau.

 

Nhảy lùi về phía sau, tôi ném cả hai con dao găm đi, mỗi con dao được bọc trong một lớp đĩa gió rồi bay tới. Những thanh kiếm của mấy gã đàn ông này giơ lên chặn, và tôi lại lao về phía trước, tạo ra một cơn lốc xoáy bằng mana phong hệ quanh người, khiến những chiếc ghế bị ném khắp phòng và mấy cái bàn bị lật úp.

 

Dừng đột ngột chỉ cách tên Fulk và gã bạn đồng hành của hắn vài bước chân, gần như đứng trực tiếp giữa bọn chúng, tôi tung cơn lốc xoáy ra. Nó tóm lấy cả hai gã đàn ông và ném bọn chúng bay qua phòng, xoắn và nhào lộn trên không như những mấy con búp bê rách.

 

Người lính mặt đỏ va vào mái nhà, bị dội ra, và bay qua cửa sổ làm vỡ tung, rồi mất dạng trên con đường ngoài kia. Đầu của Fulk đập vào xà ngang, sau đó cả thân hắn đập vào bức tường phía sau, làm gãy giá đỡ và khiến tất cả những chiếc cốc quý giá của Dalmore rơi xuống đất và vỡ ra thành hàng nghìn mảnh.

 

Tiếng ồn vang vọng của đồ gốm vỡ thậm chí còn chưa dừng lại thì tôi đã nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài quán trọ.

 

“Chết tiệt.” Ngó lên cầu thang, tôi hét, “Camellia, nhanh lên!”

 

Dalmore chui xuống gầm quầy bar từ khi đợt tấn công bằng lốc xoáy của tôi bắt đầu, đã đứng dậy và nhìn chằm chằm vào phòng bar của mình trong nỗi kinh hoàng. “Jasmine, cô đã làm-” Ông ấy im lặng khi mắt nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đằng sau quầy bar. “Hắn chết rồi, Jasmine. Cô đã giết hắn.”

 

Cảm xúc của tôi được phủ bằng sự bình tĩnh sau trận chiến, tôi chậm rãi đi đến quầy bar và nhìn sang. Chắc chắn rồi, cổ của tên lính canh mặt phẳng lì này bị vặn một cách bất thường, và máu đang đổ ra từ một vết chém gần thái dương. Hắn chắc chắn đã chết.

 

Tiếng bước chân nhẹ trên cầu thang và tiếng thở hổn hển thông báo với tôi rằng Camellia đã trở lại.

 

“Jasmine, cô đang chảy máu…”

 

Tôi ấn một tay vào bên hông mình; chắc chắn, đang chảy ra máu đỏ lè. “Không có gì đâu. Chỉ là vết thương cũ của cô mở miệng thôi.”

 

Rút lõi quái thú của con ravager ra khỏi chiếc nhẫn đa chiều không gian, tôi đặt nó lên quầy bar với tiếng lạch cạch nghe nặng nề và bắt gặp ánh mắt của Dalmore. “Xin lỗi về điều này, Dal à. Có lẽ cái này có thể chi trả cho những gì tôi nợ ông.”

 

Một lõi quái thú cấp S sẽ đổi đủ vàng để xây dựng lại toàn bộ quán bar trước khi bọn Alacrya tiếp quản. Tôi không chắc về giá trị của nó trong thế giới mới của chúng ta, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp ông ấy gây dựng lại chỗ này. Mặc dù lúc nào cũng cằn nhằn, nhưng Dalmore luôn đối xử tốt với tôi.

 

Tôi ra hiệu cho Camellia đi tiếp và gật đầu với người chủ quán trọ đang im lặng lần cuối trước khi lao ra khỏi cửa.

 

Một đám đông nho nhỏ đã tụ tập quanh gã lính mặt đỏ, kẻ đang nằm thành đống trên mặt đất, chỉ còn tỉnh táo chừng phân nửa. Một vài người trong số họ theo dõi cẩn thận khi tôi bước ra khỏi quán trọ Underwall.

 

Sau khi kiểm tra để chắc chắn rằng Camellia đang đi theo, tôi tránh ra khỏi đám đông, đi xuống một con hẻm giữa hai tòa nhà, sau đó đợi một cặp lính canh gấp rút đi qua trước khi băng qua lối ra phía tây.

 

Các cửa dành cho xe ngựa đã đóng lại, nhưng những người lính canh dường như không có vẻ gì chú ý đặc biệt. Camellia và tôi đi bộ chậm lại khi đến gần cánh cổng nhỏ hơn mở đường hướng tới Vương quốc Sapin.

 

Người gác cổng trông có vẻ buồn chán hầu như không liếc nhìn chúng tôi khi anh ta kéo cánh cổng sắt ra, cho chúng tôi đi qua.

 

Chúng tôi đã đi được vài trăm feet từ thị trấn thì tôi nghe thấy những cánh cổng lớn dùng cho xe ngựa mở ra. Một chục gã đàn ông mặc áo giáp và có vũ trang, tất cả là binh lính của Sư đoàn Bulwark, đang lao ra.

 

“Jasmine, bọn họ …”

 

“Sẽ không bao giờ bắt được chúng ta,” tôi nói chắc nịch, nâng Camellia lên lưng. Một luồng mana phong hệ xoay quanh tôi, làm tung lên một đám mây bụi nhanh chóng che khuất chúng tôi, và tôi bắt đầu chạy.

 

Tác giả: TurtleMe

Người dịch: Nightmoonlight