5/9/22

Chương 11: Thí nghiệm và sự hiểu biết (Emily)

Tên gốc của chương:  Experimentation and Understanding (Emily)

 

GÓC NHÌN CỦA EMILY WATSKEN

 

Phòng thí nghiệm trở nên đông đúc khi chúng tôi chuẩn bị cho thử nghiệm mới nhất của Gideon.

 

Hai gã pháp sư Alacrya đứng ở một đầu của chiếc bàn giữa phòng, trên đó đặt khay muối và một cục than hồng muối lửa loại lớn.

 

Khay muối đó được đặt trên giá đỡ bằng sắt để nó cao hơn mặt bàn vài inch, và khay thứ hai đầy than nằm bên dưới. Dù chúng tôi chưa bắt đầu, nhưng sức nóng tỏa ra từ muối lửa đã khiến lớp than trên cùng của khay dưới đỏ mờ mờ.

 

Gã pháp sư thứ ba đứng sau chúng tôi. Hắn sẽ cung cấp một lá chắn ma thuật trong suốt cuộc thử nghiệm, giữ cho Gideon, Brone và tôi an toàn trước bất kỳ kết quả bất ngờ nào.

 

“Và ngài có chắc là hai người này có thể điều tiết lượng mana xuất ra của họ đủ giỏi cho những lần điều chỉnh tính bằng phút rất cần thiết cho thử nghiệm này hoạt động không?” Gideon hỏi lại tên Brone, khiến bọn pháp sư bắn cho ông ta một ánh nhìn tởm lợm.

 

Brone trả lời với vẻ kiêu căng. “Mặc dù những ấn crest của bọn họ không phải là xuất chúng gì trong chiến đấu, nhưng cả hai pháp sư này đều cho thấy khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc đối với lượng mana của họ. Ta tự tin rằng họ có thể làm như ngươi yêu cầu, mặc dù ta vẫn không hiểu tại sao họ không thể niệm phép từ phía sau rào chắn—”

 

“Tính toán phải thật chính xác!” Gideon cáu kỉnh. “Họ sẽ cần tạo ra lượng gió và nhiệt chính xác, với canh khớp thời gian thật chính xác. Ngài đang gợi ý rằng họ có thể làm điều này khi phải núp sau một rào chắn mana mà sẽ ảnh hưởng lên cả nhận thức và việc niệm phép của họ à?”

 

“Không, ta cho rằng họ không thể làm thế,” Brone thừa nhận. Đôi mắt hắn liếc sang vị pháp sư thứ ba.

 

Gideon cười toe toét, nội chỉ điều đó đã khiến ông ấy trông giống một nhà khoa học điên hơn. “Chỉ là biện pháp phòng ngừa, trong trường hợp những pháp sư hệ Caster ngài đã cung cấp cho tôi không tốt như ngài tuyên bố.”

 

Một tên trong đám pháp sư định bật lại Gideon, tay hắn nắm chặt thành hình quả đấm, nhưng một cái nhìn từ tên Brone khiến hắn ta im lặng.

 

“Khoe mẽ lẫn nhau đủ rồi, giờ ta đến với những thứ thú vị,” Gideon tuyên bố, cúi người về phía trước với hai tay chống lên đầu gối để nhìn tới cái bàn. “Đốt than và nung chúng đến khi ngọn lửa chuyển thành màu xanh lam. Ngay khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh lam, hãy tạo ra một dạng đường hầm gió nho nhỏ xuyên qua mớ muối lửa, và tôi sẽ chỉ dẫn cho các người từ chỗ đó.”

 

Mọi người đã ổn định vị trí của mình trong khi một pháp sư hệ Caster với ấn crest loại hỏa hệ niệm phép tạo một ngọn lửa vào mớ than. Nó nhấp nháy màu cam, sau đó nhanh chóng chuyển từ đỏ sang xanh lục ngả vàng, rồi thì xanh lam nhạt.

 

“Thêm một chút nhiệt nữa, khoảng mười bốn độ, cho đến khi ngọn lửa chỉ tối hơn một bóng…”

 

Gã pháp sư bắt đầu đổ mồ hôi khi dồn mana vào ngọn lửa. Khoảnh khắc bóng màu xanh lam thay đổi, Gideon cáu kỉnh, “Đây! Giữ nó ở mức nhiệt này!”

 

Tôi bồn chồn lo lắng, gãi gãi chỗ ngứa ngáy ở viền áo sơ mi rộng. Ngọn lửa lúc này quá xanh. Chúng tôi đã đưa giả thuyết rằng thêm một lượng nhiệt nhất định từ mana hỏa hệ và sử dụng mana phong hệ để cung cấp oxy cho muối lửa sẽ dẫn đến hiệu ứng cháy, nhưng ngọn lửa quá ấm hơn vài độ.

 

Tôi có nên nói điều gì đó không?

 

Gideon tập trung hoàn toàn vào thí nghiệm. Đó là lý thuyết của ông ấy. Ông ấy phải biết mình đang làm gì…

 

Gã pháp sư thứ hai đẩy một luồng gió tích tụ thành hình ống xuyên qua than hồng muối lửa, khiến nó bùng cháy từ màu cam sáng sang gần như trắng.

 

“Duy trì ngọn lửa!” Gideon hét lên khi ngọn lửa xanh lập lòe. “Nâng vận tốc gió lên mười hai mét mỗi giây.”

 

Gã pháp sư niệm ra đường hầm gió này nhăn mặt lại vì tập trung khi cố gắng duy trì câu thần chú và giữ nó theo thông số kỹ thuật chính xác của Gideon.

 

Gideon kéo cặp kính râm xuống che mắt vì than hồng muối lửa trở nên quá sáng để có thể nhìn trực tiếp, và tôi bắt chước ông ta. Brone nhìn tôi rồi cau mày. Rõ ràng Gideon đã quên đưa cho gã pháp sư loại Instiller này một cặp kính.

 

“Khiên phép, tạo càng nhiều lớp càng tốt.”

 

Một miếng mana trong mờ làm khiên chắn xuất hiện giữa chúng tôi và vật thí nghiệm để bảo vệ, trông giống như một tấm kính dày.

 

Tên Brone đang lấy tay che mắt. Gideon đã nghiêng người về phía trước để mũi ông ấy gần như áp vào tấm khiên chắn này. Cả hai pháp sự hệ Caster đều đang nheo mắt trước ánh sáng chói lóa của than hồng muối lửa.

 

“Bây giờ, từ từ nâng tốc gió lên đến mười lăm mét mỗi giây, và nhiệt tăng thêm năm độ.”

 

Bất chấp cái nóng trong phòng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tôi nổi da gà dọc theo cánh tay và cổ. Với sức nóng và lực gió lớn như vậy bị ép vào than hồng muối lửa, nó sẽ—

 

Viên than hồng muối phát nổ với ánh sáng trắng nóng bỏng, đốt chói cả mắt tôi và khiến tai tôi ù đi. Vụ nổ gây chấn động xuyên qua sàn phòng vốn được gia cố và phủ bụi đầy phòng thí nghiệm trong khi trần nhà thì bị nứt. Ngay cả phía sau tấm chắn, tôi cũng cảm nhận được làn sóng chấn động. Mặc dù mắt tôi đã nhắm lại sau lớp kính râm dày của cái kính bảo hộ, những đốm sáng màu vẫn đang thiêu đốt võng mạc tôi.

 

“Hỡi Vritra hãy cứu lấy chúng tôi!” Brone nằm dưới đất bên cạnh tôi đang hét lên.

 

Tôi giật chiếc kính bảo hộ ra khỏi mặt và chớp mắt để nước mắt chảy hết cho đến khi có thể nhìn thấy lại.

 

Phòng thí nghiệm thành một bãi ngổn ngang. Các mảnh vỡ từ khay đựng muối và những mẩu gỗ bàn dính trên sàn, trần nhà và tường. Các công cụ dính luôn giá đặt. Có những vết nứt trên tảng đá làm gạch lót tường và cánh cửa đã hơi lệch ra ngoài. Ngay cả lò nung kim loại hạng nặng cũng đã sụp đổ một phần vì áp suất đốt cháy. Nếu không có những miếng chắn được đặt quanh căn phòng, tôi chắc chắn rằng toàn bộ phòng thí nghiệm sẽ đổ ập xuống đầu chúng tôi.

 

Về phần đám pháp sư hệ Casters, không hề có dấu hiệu sự sống của bọn chúng. Hoàn toàn tan biến luôn.

 

Brone, kẻ chắc hẳn đã vấp té trong vụ nổ, đang đứng dậy và phủi bụi một cách cáu kỉnh, nhưng khi hắn bước ra khỏi phòng — xem như bước ra ngoài ranh giới rõ ràng ngăn cách đống đổ nát của phòng thí nghiệm với góc nhỏ được che chắn của chúng tôi — lúc đó một nụ cười rùng rợn, chậm chạp, đang lan rộng trên khuôn mặt cáu kỉnh của hắn.

 

Gideon hắng giọng. “Tôi chắc hẳn đã tính toán sai một chút. Chỉ một vài lần kiểm tra nữa là ổn ngay, tôi chắc chắn.”

 

“Có lẽ cuối cùng thì khoản đầu tư vào dự án này cũng xứng đáng,” Brone nói một cách mơ hồ, vẫn nhìn sự tàn phá xung quanh. “Đi với ta, Gideon. Ta muốn ngươi giải thích kết quả trước. Cô gái, dọn dẹp đống lộn xộn này đi.”

 

Với câu nói đó, tên Brone bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Gideon nhìn tôi tỏ vẻ đầy hiểu biết và vỗ vai tôi, sau đó đi theo gã Brone, để lại tôi một mình với tên pháp sư hệ Shield mặt tái mét, đang dựa vào tường một cách khập khiễng cho thấy hắn ta đang ở ngưỡng sắp chịu phản ứng ngược dữ dội (backlash) từ lõi mana.

 

“Ông ổn chứ?” Tôi ngập ngừng hỏi. Thông thường, tôi đưa ra quan điểm không nói chuyện với bất kỳ tên pháp sư Alacrya nào mà tôi thấy, nhưng tôi không thể đương đầu với cảm giác khó xử khi đứng trong căn phòng vừa có hai gã đàn ông vừa bị xóa sổ và tỏ vẻ phớt lờ gã duy nhất còn lại.

 

Gã pháp sư hệ Shield đẩy người ra khỏi bức tường và hoàn hồn lại. “Tên khốn điên rồ đó xém giết hết chúng ta. Ngươi nên cảm ơn đấng Vritra vì sự bảo vệ của ta, mặc dù lũ các người không xứng đáng nhận sự bảo vệ đó.”

 

Gã pháp sư xông ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại tôi nhìn chằm chằm theo hắn, không ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần cáu kỉnh.

 

Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại đống đổ nát của phòng thí nghiệm. Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đã hoàn toàn bị hủy hoại.

 

“Chà, bạn không thể hoàn thành việc mà bạn chưa từng bắt đầu,” tôi lầm bầm với chính mình trước khi rút một bộ kìm sắt hạng nặng ra khỏi giá đựng dụng cụ — một trong số ít những vật dụng còn sót lại sau vụ nổ — và bắt đầu quá trình gian khổ loại bỏ mảnh vỡ từ vụ nổ đang dính khắp tường phòng thí nghiệm.

 

***

 

Có cảm giác như vài giờ trôi qua cho đến khi cánh cửa bị đẩy tung ra và lão Gideon gần như chạy lon ton vào phòng thí nghiệm bê theo một đống giấy da. Việc dọn dẹp của tôi hầu như chẳng có tiến triển gì, mặc dù tôi đã làm việc đến mức tay tê cứng.

 

Gideon thậm chí dường như không nhận thấy tình trạng của nơi này. Lão ta chỉ đơn giản phủi bụi và những vết cháy xém trên chiếc bàn dụng cụ bằng đá đặt cạnh lò đốt, rút ​​ra một cây bút chì than, và bắt đầu viết nguệch ngoạc.

 

“Sao rồi?” Tôi bực tức hỏi.

 

Ông ấy quay sang tôi và gãi trán, làm vô tình tự bôi lên người những vết muội đen. “Sao cái gì chứ?”

 

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, chắc rằng cuối cùng ông ấy cũng hiểu ý tôi.

 

“Ồ, cuộc họp à? Chà, người bảo hộ của tên Oleander có vẻ khá thích thú với kết quả, mà chúng phải thích thôi.” Ông ấy quay lại tiếp tục viết lách. “Cô biết đấy, tôi nghĩ mớ muối lửa này có một số tiềm năng thực sự như một nguồn năng lượng. Thiết kế ban đầu cho hệ thống tàu điện ngầm mà Arthur và tôi đang nghiên cứu dựa trên một động cơ hơi nước tương tự như tàu Dicatheus, nhưng một động cơ đốt cháy chạy bằng muối lửa có khả năng là mức kích cỡ hiệu quả hơn, yêu cầu khối lượng ít hơn đáng kể và cho phép thời gian vận hành lâu hơn mà không cần tiếp thêm nhiên liệu…”

 

Tôi chớp mắt với cái lưng cong của ông ta. “Ông nghĩ rằng nghiên cứu của ông sẽ được sử dụng cho xe lửa?”

 

“Dĩ nhiên,” lão càu nhàu. “Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ như vậy.”

 

Đi ngang qua phòng thí nghiệm, tôi dựa vào bàn dụng cụ bằng đá (workbench) để có thể nhìn thấy khuôn mặt người cố vấn của mình. “Nhưng trong thời gian chờ cho tới lúc đó, nó sẽ bị dùng làm vũ khí.”

 

Ông ấy đặt bút chì xuống và quay sang tôi. “Mọi người đều có mục đích của họ, cô Watsken à, lý do cho sự tồn tại của họ. Lý do tồn tại của tôi là nghiên cứu và phát minh. Lý do tồn tại của cô là để cãi lại tôi và tìm đúng bộ công cụ cho tôi xài vào đúng thời điểm thích hợp, hoặc thỉnh thoảng là pha cho tôi một tách cà phê. Còn những người khác thì có ý định chiến đấu trong các cuộc chiến, để dẫn dắt binh lính, vạch ra chiến lược.

 

“Hầu hết họ đều đã chết, và cuộc chiến mà họ đã tham chiến đã thất bại. Vậy nếu cô thực sự muốn thấy thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, cô sẽ phải ở quanh đây để giúp tạo ra nó. Hiểu chưa?”

 

Tôi miễn cưỡng gật đầu, rồi cau mày như nhớ ra điều gì đó. “Còn những chỉ dẫn mà ông đưa ra cho đám pháp sư Caster đó thì sao? Cả gió và nhiệt từ đầu vào đều cao hơn nhiều so với lý thuyết của chúng ta.”

 

Ông ấy nhướng mày phủi muội đen về phía tôi. “Thử nghiệm thường rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể hy vọng lần sau bọn họ sẽ cử những pháp sư giỏi hơn.”

 

Nói xong mấy câu đó, Gideon quay lại với mớ giấy tờ đang viết dở.

 

Thở dài một tiếng, tôi cầm cái kìm lên và quay lại dọn phòng thí nghiệm tiếp.

 

Tác giả: TurtleMe

Người dịch: Nightmoonlight

 

 

Ghi chú của người dịch:

_ Các bạn đọc tới chap này có lẽ cũng đã hiểu, trong khi con bé Emily ngơ ngơ không chịu hợp tác, thì lão Gideon tỏ vẻ hợp tác rồi đẩy cái đểu, cái chết chóc cho đám Alacrya thông qua các thí nghiệm cố tình phá hỏng, lão vừa đạt được mục đích nghiên cứu, vừa câu giờ, vừa phá hoại đám Alacrya. Đầu óc lão quả không tầm thường chút nào.