Tên gốc của chương: Indentured in Darv (Emily)
GÓC
NHÌN CỦA EMILY WATSKEN
---- Phần 1 ----
Tiếng kim loại leng
keng từ thanh chốt cửa bị gạt ngang qua một bên khiến tôi giật mình tỉnh giấc
dù mới chợp mắt sơ khi trời sáng. Tôi đã thức dậy bất chợt quá nhiều lần trong
suốt đêm đến nỗi khó mà phân biệt được mình đang thức hay ngủ, nhưng khoảnh khắc
cái gã Oleander Brone đẩy cửa vào phòng tôi và tôi nghe tiếng bản lề kêu cót
két, tôi tỉnh giấc nhanh như thể ai đó đã ném một xô nước đá có chích điện vào
người tôi.
Một cơn rùng mình
chạy dọc cơ thể khi tôi lăn người qua nhìn gã Instiller người Alacrya tên
Oleander Brone, kẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Theo bản năng, tay tôi nắm lấy
mép cái chăn và kéo nó lên cằm, cái chăn mỏng này là nguồn hơi ấm duy nhất tôi
có trong đường hầm mát mẻ này ở thành phố Vildorial. Làm vậy khiến đôi chân trần
của tôi lộ ra, tiếp xúc với khí trời mát dịu, và hầu như hoàn toàn vô nghĩa vì
tôi vẫn còn mặc quần áo của mình từ ngày hôm trước.
Brone chế nhạo.
Khuôn mặt gầy và nhọn khiến hắn ta trông giống như một con chuột đội tóc đen.
Má tôi co giật khi tôi cố nén nụ cười trước hình ảnh đó, khiến đôi mắt Brone
nheo lại.
Một trong hai bàn
tay gầy guộc như móng vuốt của hắn vươn tới và lôi cái chăn ra. Hắn ném nó xuống
đất và quay trở lại cửa. “Dậy đi cô gái. Đã đến lúc phải làm việc cả ngày. Nếu
ngươi tìm cách bỏ trốn hoặc làm gì đó chống lại nỗ lực của chúng ta dù bằng
cách nào đi nữa, ngươi sẽ—”
Bị liệt vào tội
nghiêm trọng và hành hình, tôi tự vang vọng câu nói đó trong đầu mình
Nói bằng một giọng
cao hơn, mỏng hơn, gần như là lời thì thầm, hắn ta tự nói với bản thân, “Tại
sao tên điên Gideon đó cứ liên tục nhấn mạnh vào sự hữu ích của đứa trẻ này,
tôi chẳng bao giờ hiểu được. Ôi hỡi Đấng Vritra…”
Rên rỉ, tôi lăn ra
khỏi giường và đặt chân trần xuống nền đá lạnh. Đầu tôi nhức nhối vì thiếu ngủ
và cơ thể tôi kêu cọt kẹt như già đi cả trăm tuổi, có thể là do sau nhiều tuần
phải ngủ trên chiếc giường nhỏ tồi tàn mà bọn chúng cho tôi .
Brone sốt ruột chờ
bên ngoài phòng trong khi tôi luồng chân vào đôi giày không cột dây
(turnshoes). Bọn nó không đưa cho tôi tất, từ cái gấu quần bằng vải thô ráp đến
cổ giày cách một khoảng hai inch, làm không khí lạnh ngoạm vào mắt cá chân tôi.
(Nguyên văn:
“turnshoes” là một loại giày cổ thời trung cổ đi, ở đây dịch tạm là “giày không
cột dây”, nhưng thực tế giày thời trung cổ vẫn có loại cột dây được gọi là
turnshoes, nói chung là mẫu giày nhỏ gọn, đơn giản. Có hình minh họa tạm dưới
cuối chương này)
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ấm áp trở lại, tôi càu nhàu trong lòng khi thực hiện những động tác không cần thiết
quanh căn phòng nhỏ của mình, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thực sự, tôi
chỉ đang trì hoãn sự bắt đầu không thể tránh khỏi của một ngày mới để nghiên cứu
về muối lửa với ông Gideon trong khi Brone theo sát chúng tôi, chế nhạo và tự
nói chuyện với chính hắn.
Tuy nhiên, cuối
cùng, tên Instiller thiếu kiên nhẫn này đã nổi giận và tôi bị ép phải đi theo hắn
ra khỏi phòng mình rồi đi xuống các hành lang chạm khắc hoa văn của Viện
Earthborn (Earthborn Institute) hướng về phía phòng thí nghiệm của ông Gideon.
Bụng tôi réo lên trên đường đi, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ không được ăn gì
trong vài giờ tới.
Những ngọn đuốc
cháy bằng khí đốt rải rác dọc khắp sảnh, vì vậy tôi đi vừa đủ gần mấy bức tường
để tận hưởng những luồng hơi ấm ngắt quãng mà chúng mang lại, nhưng chỉ đi có một
đoạn ngắn là đến phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mí mắt mình trĩu nặng
trước khi chúng tôi đến đó, bất chấp cái lạnh và cái đói.
Tôi dụi các khớp ở
đốt ngón tay vào đôi mắt lờ đờ của mình khi Brone mở tung cánh cửa phòng thí
nghiệm và nghe thấy âm thanh của một vụ nổ khiến hắn giật mình lùi lại còn tôi
vô tình tự đấm vào mắt mình. Một đám khói đen ngòm bốc ra từ ô cửa, che mờ tên
Instiller và khiến mắt tôi càng thêm bỏng rát.
“Lạy Chúa tể Tối
cao ... mùi gì thối vậy?” Brone gầm gừ, thở khò khè.
“Oleander, là ngài
sao?” Gideon hét lên đầy phấn khích từ đâu đó bên trong. “Vậy thì vào đi. Tôi
hy vọng ngài đã mang theo trợ lý của tôi.”
Áp một tay vào
khuôn mặt đang đau nhói của mình, tôi nín thở và cúi đầu len qua người tên
Brone vào phòng thí nghiệm, nheo mắt nhìn vào làn khói mù mịt với những giọt nước
mắt chảy dài trên má vì cay. Một lúc sau, làn khói lao qua tôi khi một cơn gió
mạnh đẩy nó ra bay ra khỏi cửa và lùa vào hành lang, và tên Brone, lúc này đang
bị kẹt lại giữa đám khói, nhào vào phòng thí nghiệm và đóng sầm cửa lại sau
lưng.
Tên Brone cố đưa ra
vài lời đe dọa, nhưng không thể nói câu trọn vẹn khi bị tắc họng bởi một cơn
ho.
Khuôn mặt đầy nếp
nhăn của Gideon mờ đi vì lớp bồ hóng, và mái tóc xoăn đã bị nhuộm đen ở ngọn tóc.
Hai bọng mắt nặng trĩu của ông ta chỉ càng sưng thêm đến mức nổi bật trong thời
điểm chúng ta bị bắt giữ ở đây với tư cách là lũ người hầu bị ép giao kèo với
đám Alacrya, mặc dù lông mày của ông ấy vẫn chưa mọc lại. Sáng nay, ông ta thức
dậy mở to mắt, và cười điên cuồng, rồi nhìn chằm chằm vào tên Brone đang nghẹn
ngào.
“Tôi không nghĩ nó
đủ hiệu quả để chống lại bọn asura, nhưng mớ muối lửa này có thể tạo ra một quả
bom khói chứ hả?” Gideon nháy mắt với tôi.
“Giống một quả bom thối hơn,” tôi rên rỉ.
Một đống dụng cụ nằm
rải rác vô tổ chức trên bàn làm việc quanh hai bên khay muối — thứ gọi là cái
khay đó thực sự chỉ là một phiến kim loại dày được uốn cong các cạnh xung
quanh. Một cục than hồng (ember) tỏa sáng làm từ muối lửa nằm giữa khay. Thỉnh
thoảng, một tia lửa nhỏ nhảy ra khỏi than hồng.
Có sự động đậy từ
góc phòng thu hút ánh nhìn của tôi đến một tên pháp sư Alacrya đang cau có. Mái
tóc vàng sáng của hắn bị nhuộm đen bởi đám khói độc khi nãy vừa được đẩy ra như
muốn làm nghẹt thở mấy hành lang của người lùn. Tôi không nhận ra gã này, nhưng
luôn có một pháp sư mang ấn mark hoặc crest loại hỏa hệ hay phong hệ ở đây để
giúp chúng tôi thử nghiệm.
Ánh mắt của Gideon
nhìn theo tôi, và ông ấy lắc đầu. “Vô dụng! Tôi thề, những người Alacrya này chỉ
đang tra tấn tôi. Tôi nghĩ rằng họ thậm chí còn không quan tâm đến muối lửa. Nếu
không, tại sao lại gửi cho tôi những thứ đồ tồi tệ nhất của họ chứ? Nó là một
điều kỳ diệu, thực sự, họ đã từng tạo ra được con tàu Dicatheous cơ mà.”
Gã pháp sư tỏ ra bực
bội trước mặt Gideon, nhưng nhà phát minh già này vẫn không hề bối rối, như thường
lệ.
---- Phần 2 ----
“Tuy nhiên, đó
không phải là thiết kế tàu hơi nước của Arthur Leywin sao?” Tôi hỏi người cố vấn
của mình, thực sự tò mò. Tàu Dicatheous đã
được thiết kế trước khi tôi bắt đầu làm việc với Gideon, nhưng tôi đã nhìn thấy
con tàu hoàn thiện và bản thiết kế dựa trên nó.
Ông ấy đảo mắt một
cách phóng đại. “Cậu ta đã đưa ra những điều cơ bản, có lẽ thế, nhưng tôi là
người đã làm cho nó hoạt động. Lẽ ra Arthur có thể tạo ra một số thay đổi thực
sự nếu cậu ấy tập trung vào việc tạo ra nhiều ý tưởng như vậy — chiến đấu chống
lại Agrona bằng cái đầu thay vì đi vênh váo khắp nơi bằng cái thứ phép thuật
hão huyền, nhưng mọi chuyện thì như cô thấy rồi đấy.”
Tôi muốn nói thêm về
Arthur, nhưng gã Brone đã bình phục sau cơn ho và bước đến gần chúng tôi, đôi mắt
như gấu của hắn đỏ ngầu và một vệt nước mắt chảy dài từ mũi kéo xuống môi. Hắn
ta lấy tay áo lau mặt áo và trừng mắt nhìn Gideon.
“Mày cố tình làm vậy,”
hắn nghẹn ngào nói trước khi ho lần nữa.
Gideon mở to mắt.
“Ngài Oleander thân mến, mỗi ngày đều là một trong số các thí nghiệm, thử và
sai! Bản thân ngài, với tư cách là một nhà phát minh, cũng nên hiểu điều đó như
tôi. Ngài đã yêu cầu tôi tìm ra những bí ẩn về muối lửa của người lùn,” Gideon
nói, thực tế là đang hét lên khi nhấc viên than hồng nóng khỏi khay muối bằng một
cái kìm nặng “và để giúp ngài tìm ra cách sử dụng năng lượng tiềm ẩn đáng kinh
ngạc được ẩn dấu trong mỗi hạt muối nhỏ này” —Gideon vẫy cục than hồng làm từ
muối lửa trước mặt tên Brone, khiến gã Instiller này bối rối và nhảy lùi về
phía sau— “và tôi đã làm được điều đó!”
Kìm và than hồng lại
bị thả rơi xuống khay, và Gideon quay lưng lại với tên Brone. “Thêm nữa, tôi đã
nói với gã hề này tạo ra một dòng lửa di chuyển chính xác năm mét mỗi giây
ngang qua cục than hồng, nhưng rõ ràng việc niệm phép cẩn thận như vậy là vượt
quá khả năng của anh ta!”
Tên pháp sư bực bội
ban nãy bước ra khỏi bức tường một bước và chỉ về phía người cố vấn của tôi.
“Bây giờ mày nghe đây, lão già ngu ng—”
Brone vẫy tay bảo
tên pháp sư im lặng. “Đừng để bị hắn kích động, Albin. Gideon là chuyên gia gây
ra sự khó chịu khủng khiếp, phải không, Gideon?”
“Tôi khao khát đạt
đến mức độ điên rồ một ngày nào đó, nhưng bây giờ, phải,” Gideon cáu kỉnh. “Bây
giờ, tôi đã chuẩn bị thêm một số thí nghiệm ngày hôm nay, hầu hết trong số đó
có khả năng khiến tất cả chúng ta bị giết bởi chiếc búa tạ của một Caster đang
làm việc cạnh chúng ta, vì vậy không có lý do gì để tán gẫu nữa.”
Gã pháp sư Alacrya
tên Albin cau mày với Brone. “Thưa ngài, ta nói chuyện riêng một chút?”
Khuôn mặt của tên
Brone nhăn lại, nhưng hắn vẫn vẫy tên kia ra ngoài. Một làn khói nhỏ lọt vào
phòng khi họ rời đi, và tôi có thể nghe thấy tiếng ho của tên Brone qua cánh cửa.
Tôi thở dài và lại
dụi tay vào con mắt đang bị đau. “Ông Gideon, tại sao chúng ta lại làm điều
này? Ông biết bọn chúng …”
“Chúng ta đã kết
thúc cuộc nói chuyện về vấn đề này rồi,” Gideon càu nhàu. “Nếu chúng ta không
làm cho mình trở nên hữu ích với chúng, thì dù ta có là thiên tài cũng không đủ
để che chắn cho chúng ta, và cuối cùng cả hai ta sẽ bị xử tử vì—”
“—tội ác nghiêm trọng,”
tôi nói nốt câu.
“Chính xác,” ông ấy
nói, gật đầu để mái tóc xoăn bồng bềnh quanh đầu.
“Nhưng bất cứ thứ
gì chúng ta tạo ra cho lũ người Alacrya sẽ chỉ được sử dụng để chống lại người
dân của chúng ta—”
“Những phát minh của
tôi đã bị dùng để chống lại chúng ta rồi!” Ông ấy đang nói về con tàu Dicatheous, tôi biết điều đó. Ông ta đã
vô cùng run sợ khi chúng tôi tìm thấy con tàu hơi nước bị rơi của tụi Alacrya,
một bản sao gần như hoàn hảo từ chính thiết kế của ông ta, trên bờ biển phía
đông của lục địa chúng tôi… “Nhưng điều đó hầu như không quan trọng. Chiến
tranh đã qua rồi. Cái chết của chúng ta không thể giúp ích gì cho Dicathen bây
giờ. Cách duy nhất để sống sót lúc này là phải tiếp tục làm việc.”
Tôi không nói gì
khi nhìn người cố vấn của mình đảo quanh, nhặt một dụng cụ rồi đặt nó sang nơi
khác, lật tung các mẩu giấy ghi chép vội vàng chỉ để sau đó ném chúng vào đống
lộn xộn và chuyển sang việc khác.
“Hơn nữa,” ông ta lẩm
bẩm khiến tôi gần như không thể nghe thấy, “ít nhất thì cuối cùng tôi cũng có
thời gian nghiên cứu được đám muối lửa này.” Ông ấy đột ngột quay lại phía tôi,
ngón tay vẫy vẫy. “Vấn đề thực sự đây, như cô đã biết đấy, là bọn trung gian
Alacrya này! Lũ này không cung cấp cho chúng ta những nguồn lực mà ta cần.”
“Tôi không nghĩ tên
Brone thích ông cho lắm,” tôi nói với một chút mỉa mai.
Bất chấp những lời
của Gideon, tôi chắc chắn rằng công việc của ông ấy với mớ muối lửa chỉ là mưu
mẹo, một cách nào đó để lừa đám Alacrya cung cấp cho ông ta chính xác những gì
ông ta cần để trốn thoát. Đó là kiểu việc mà một người như Gideon sẽ làm. Ông ta chưa xác nhận bất cứ điều gì về kế hoạch của
mình, nhưng tôi biết nhà phát minh già này sẽ không bỏ cuộc.
Gideon lấy tay quẹt
một đống dụng cụ bằng sắt lôm côm ra khỏi bàn chế tác phụ trước khi trải ra một
vài mảnh giấy da dính bồ hóng, phớt lờ câu hỏi của tôi.
Cánh cửa phòng thí
nghiệm bật mở và gã Brone trừng mắt nhìn quanh phòng trước khi nhận ra sự lộn xộn.
Mắt hắn đảo lên trần nhà và hít một hơi thật sâu, ho yếu ớt, rồi đi đến chỗ
tôi.
“Nhặt chúng đi, cô
gái, và xếp chúng trên giá đỡ đằng kia.”
Tôi tự làm mình bận
rộn, làm theo yêu cầu của tên Brone rồi chuyển sang sắp xếp lại mớ lộn xộn của
Gideon, và giữ khoảng cách với tên Instiller này.
Tôi đã sắp xếp lại
giá dụng cụ đến lần thứ ba trước khi cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra lần nữa. Bụng
tôi réo lên vì mong đợi, nhưng đó không phải là bữa sáng của chúng tôi.
Hai người lùn bị
còng tay mang vào một chiếc hộp kim loại dày. Những người lùn mặc tạp dề bằng
da dính bẩn, găng tay cũng bằng da nặng nề và một loại mũ bảo vệ râu của họ. Mỗi
người họ nắm cái tay cầm ở mỗi đầu của chiếc hộp đang phát ra một ánh sáng màu
cam huyền ảo.
“Lần này giao hàng
trễ mười phút,” gã Brone phán dựa trên thực tế khi những người lùn đi ngang qua
phòng thí nghiệm để đặt chiếc hộp vào một dãy lò được thiết kế đặc biệt, nơi muối
lửa sẽ được giữ ở nhiệt độ tự nhiên cho đến khi chúng tôi sẵn sàng sử dụng
chúng.
Gideon ở ngay sau
những người lùn, đã đeo một chiếc găng tay dày để nhấc nắp hộp sắt lên. Ông ấy
nhìn chăm chú vào đó, sau đó đóng nắp lại và khịt mũi tỏ vẻ kinh tởm.
“Ngài Oleander,
ngài có thể cho tôi biết tôi phải làm sao để làm được những gì ngài yêu cầu
trong khi ngài chỉ cung cấp cho tôi có một nửa những gì tôi cần chứ!” Trán của
Gideon nhăn lại khi đôi lông mày không tồn tại của ông ta nhướng lên. “Chỉ có
năm viên, ngài Oleander! Trong khi tôi hỏi xin đến mười hai viên. Ngài có nghĩ
rằng tôi…”
Cơn giận của Gideon
tắt ngúm nhanh chóng khi thấy cả hai công nhân kia đều hét lên đau đớn và gục
xuống sàn. Các cổ tự (rune) dọc theo cái còng của họ phát ra ánh sáng màu đỏ dữ
dội. Đôi mắt của những người lùn này trợn ngược trong khi chân tay họ co giật
vì đau đớn.
Tôi phải quay đi chỗ
khác, mắt đảo quanh phòng cố tránh nhìn những người lùn bị tra tấn. Ánh mắt của
tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt tỉnh bơ và ung dung của lão Gideon, không biểu lộ
sự lo lắng và bực bội nào mà tôi có thể cảm thấy.
Tôi biết cảm xúc của
chính mình đã được viết rõ trên mặt, nhưng tôi cũng nhận thức được rằng gã
Brone sẽ thêm vui khi nhìn thấy tôi co rúm người lại.
Sau khi để điều này
tiếp diễn trong vài giây, gã Brone thò tay vào túi nghịch ngợm gì đó và mấy cổ
tự đang sáng tắt ngúm đi. Cả hai người lùn đều thở hổn hển, nước mắt và nước
mũi chảy dài trên khuôn mặt, nhưng họ run rẩy đứng lên và cúi đầu thật thấp
chào gã Oleander, mũi họ gần như chạm sàn.
“Tụi mày đã nghe
Gideon nói rồi đấy. Việc giao hàng không chỉ muộn mà còn rất nhẹ nữa. Chẳng lẽ chuyên môn của Gia tộc
Lastfire trong lĩnh vực khai thác muối lửa kém hơn những gì đã hứa.” Gã
Instiller nở một nụ cười tàn nhẫn với Gideon. “Đừng lo lắng. Ta chắc rằng chúng
ta có thể tìm ra những cách khác để tận dụng cả gia tộc chúng mày, nếu tụi mày
chứng tỏ rằng lũ chúng mày không đủ
khả năng thực hiện nhiệm vụ hiện tại của mình.”
Cả hai người lùn đều
cúi đầu lần nữa, lầm bầm xin lỗi trước khi cầm lấy chiếc hộp sắt rỗng đựng muối
lửa ngày hôm qua và nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Brone nhìn Gideon
có vẻ hài lòng, nụ cười mím môi vẫn nở trên khuôn mặt tự mãn. “Vậy, chúng ta sẽ
làm gì hôm nay nào?”
Tác giả: TurtleMe
Người dịch: Nightmoonlight
Ảnh minh họa:
Một kiểu giày
turnshoe thời trung cổ, lưu ý là có nhiều loại turnshoe vẫn có dây buộc:
Ghi chú của người dịch:
_ Chắc các bạn cũng
nhận ra, muối lửa (fire-salt) ở đây gần giống như thuốc súng.
_ Instiller là một
cách phân loại các pháp sư của lục địa Alacrya, bên cách mấy nhóm quen thuộc
như Striker, Shield, Sentry, Caster. Hiện vai trò của Instiller chưa rõ ràng,
chỉ biết là dùng mana để cường hóa objects (đối tượng), và ta chưa biết
“object” ở đây là chỉ mỗi đồ vật hay còn là người.
_ Đã check in
nghiêng (italic) từ bản gốc của tác giả.