Tên gốc của chương: Hit and Run (Mica)
GÓC NHÌN CỦA MICA EARTHBORN
---- Phần 1 ----
“Đánh nhau với mày
rất vui, nhưng đây mới là phần Mica thật sự mong chờ này,” Mình nói, khuôn mặt
chỉ cách con mụ Lyra Dreide vài inch. Mình ngồi vào một bên chân trong lòng cô ả,
cẩn thận quan sát từng cái nhếch môi, từng ánh mắt của cô ả.
Con ả retainer này
có một khuôn mặt tỉnh như ruồi vậy. Tụi mình đã trở lại nơi ẩn náu trong vùng
Beast Glades sau khi bắt được con ả Lyra Dreide này. Rất khó để lần theo các dấu
hiệu mana ở đây vì các con quái mana cấp S và SS ở khắp mọi nơi, và tụi mình đã
thật cẩn thận để đảm bảo rằng không bị bám đuôi.
(Nguyên văn: tác giả dùng từ ‘poker face’, tức là loại
mặt của người chơi bài poker, là mặt không biểu lộ cảm xúc)
Con retainer này bị
trói tên một cái ghế bằng đá mà mình đã dùng phép thuật tạo ra. À thì, nó vẫn
là một kiểu ghế, chỉ là ngồi không thoải mái cho lắm. Phần đá cứng bọc quanh
chân ả từ mắt cá chân đến đầu gối và phủ kín bàn tay. Một chiếc vòng cổ quấn
quanh họng, và có một cái đinh nhọn nhô ra sau lưng. Nếu ả ta thử làm bất cứ
trò gì, cái đinh đó sẽ xuyên thủng lõi mana của ả trong nháy mắt.
Cá nhân mình đã đề
nghị tụi mình bắt đầu với việc hủy lõi mana của ả trước, nhưng Varay nghĩ rằng
việc vô hiệu hóa lõi có thể khiến ả ta gục hẳn, và tụi mình cần thông tin trước.
Vì vậy, tụi mình phải làm ả gục dần dần mỗi lần một chút.
Varay bắt đầu với một
ngón chân trước.
Chị ấy không hỏi bất
kỳ câu nào trước, chỉ từ từ tháo giày của con retainer ra, kẹp ngón chân út của
cô ấy vào giữa hai ngón chân của ả ta, và đông cứng nó lại. Bất chấp những lời
cảnh báo của tụi mình là không được đánh trả, cơ thể ả đàn bà này tỏa mana nhấp
nháy để chống lại câu thần chú. Đó là bản năng, nhưng dù sao thì mình cũng dí
mũi đinh vào lưng ả sâu hơn một chút.
“Ồ, nó rất sát lõi
mana của mày rồi đó. Cẩn thận nhé” —mình dùng hai ngón tay bóp mũi ả— “nhớ đừng
vặn vẹo người mày quá nhiều.” Mình nghe thấy tiếng rắc phía sau và quay lại thì
thấy Varay đang giơ ngón chân mà cô ấy vừa bẻ ra.
Mình nhìn tù nhân của
tụi mình rồi làm ra vẻ đau đớn và đồng cảm. “Oái. Chắc đau lắm hả. Vậy sao mày
không nói cho tụi tao nghe về mọi chiến dịch của đám Alacrya, hả? Rồi thì mày
có thể giữ lại mấy ngón chân nhỏ tuyệt mỹ còn thừa của mày.”
Lyra Dreide, mặt
tái xanh và đổ mồ hôi ròng ròng bất chấp không khí mát mẻ trong hang, cau có
nhưng không nói gì. “Mở mồm nói thì, giống như, sự quyến rũ của mày ấy, đúng
không?” mình hỏi, xoay một lọn tóc đỏ của cô ả quanh ngón tay. “Vậy nên nói
không quá khó vậy đâu.”
Con retainer nghiến
răng khi Varay bắt đầu tiếp với ngón chân kế. Khi nó gãy rời ra, Lyra Dreide thở
hổn hển, toàn bộ cơ thể cô ả run rẩy khi tôi ngồi trong lòng.
Bộ giáp của Varay
kêu cót két khi chị đứng lên, và mình có thể cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của chị
ấy qua vai mình. “Tránh qua đi, Mica. Để tôi xử lý phần thẩm vấn.”
Bắn cho chị ta một
cái bĩu môi, mình nhảy ra khỏi lòng con retainer và đi về phía giường của mình.
Ở đó, mình lượm một trong mấy con búp bê của mình lên. Nó đã làm mình nảy ra một
ý tưởng.
Khi chị Varay bắt đầu
hỏi cung, mình tập trung vào việc nhào nặn lại các nét trên mặt con búp bê bằng
bùn. Con này là một trong số ít những con mình đã thực sự cố gắng tạo ra vẻ
ngoài đẹp đẽ, và nó có một khuôn mặt gần được nửa với thực tế của một phụ nữ.
Mình chỉ chỉnh sửa chút xíu, và mình đã có con búp bê bề ngoài lờ mờ giống con
nhỏ tù nhân của tụi mình.
“Tôi muốn tên của
các quan chức cấp cao nhất ở các thành phố Xyrus, Blackbend và Etistin.” Varay
đang đứng gần con retainer rồi nhìn xuống, khoanh tay và tỏa ra một luồng hào
quang lạnh quanh người. Giọng điệu chị ta tỉnh rụi như đám con buôn. Đôi khi chị
ấy thực sự trông đáng sợ. Mình khá chắc rằng, nếu mình là người ngồi trên ghế,
ruột gan mình sẽ nhảy loạn xạ sau khoảng bốn giây.
Thêm nữa thì mình
thực sự thích ngón chân của mình.
Mặt khác, con
retainer dường như đột ngột câm lặng. Ả ta chỉ đơn giản là nhìn Varay cúi xuống,
chạm vào ngón chân thứ ba và đóng băng cứng nó lại.
Sau lưng Varay,
mình bắt chước hành động đó trên con búp bê. Mình diễn kịch câm với con búp bê
theo kiểu làm nó la hét và rung giật để phản hồi lại, sau đó làm nó gật gật
đang nói nhanh. Varay hỏi lại mấy cái tên lần nữa, nhưng con retainer vẫn ngậm
chặt lưỡi.
“Mica nghĩ chị nên
chuyển sang khuôn mặt của quý cô xinh đẹp đây,” mình gợi ý có vẻ rất hữu ích.
Cùng lúc đó, mình véo cái mũi nhỏ xíu của con búp bê và bẻ nó ra tạo thành một
tiếng rắc nhẹ.
Chị Varay quay lại
định nói gì đó nhưng chị ấy dừng lại khi nhìn thấy con búp bê. Thái độ đánh giá
hiện rõ trên nét mặt chị, nhưng mình hổng quan tâm. Mình đang giúp đỡ cơ mà.
Chị Aya bước ra từ
chỗ tối che khuất nửa thân mà nãy giờ chị ấy vẫn đứng. “Varay, có lẽ nên để tôi
lo liệu từ lúc này. Dù sao thì đây cũng là chuyên môn của tôi.”
Chị Varay bắt gặp
ánh nhìn của con retainer và dừng lại, những ngón tay gõ nhẹ vào đùi mình. “Được
thôi, nhưng nhớ rằng, chúng ta vẫn cần tâm trí của ả còn ổn định.”
Từ từ tiến lại gần,
chị Aya đưa một tay lên và dùng bàn tay làm động tác niệm phép giữa không khí
trước mặt con Lyra. Những xúc tu mỏng như roi tạo thành từ sương mù bắt đầu
bung ra khỏi đầu ngón tay của chị ta và quấn quanh người con retainer đang bị
trói. Quai hàm của con Lyra Dreide cắn chặt khi những tiếng thì thầm khó hiểu
vang lên trong hang.
“Ta nghĩ cô bạn đồng
hành chủng người lùn nói đúng. Ngươi có vẻ như một người rất quan tâm đến việc
được người khác nhìn nhận thế nào. Cuối cùng thì đó là lý do tại sao ngươi giữ
cái chức vụ này. Sự tôn thờ, sự sợ hãi, những khoảnh khắc mà toàn bộ đám đông
ôm nuốt lấy từng lời mà ngươi nói…”
Aya đặt tay lên mặt
con retainer. Khi ả đàn bà này cứng người lại, mình huých nhẹ một cái làm đẩy
lưng cô ả sát vào cái đinh bằng đá đằng sau.
“Đây là những gì bọn
này sẽ làm với mày nếu bọn tao không nhận được thông tin bọn tao cần,” Chị Aya
nói, giọng lè nhè đầy cam kết và đe dọa. Khi chị ấy nói, những xúc tu bằng
sương mù quấn quanh khuôn mặt ả tù nhân, và những tiếng thì thầm ngày càng tăng
lên. “Mày thấy chưa? Thấy mày sẽ trở thành thế nào chưa?”
Khuôn mặt của Lyra
Dreide tái đi và đôi môi cô ả đang run rẩy. Ả ta nhắm mắt trước làn sương mù,
nhưng ngay cả điều đó cũng không thể bảo vệ cô ả khỏi những ảo giác từ chị Aya
tạo ra.
“Nghe này, con ả
người Alacrya kia. Dỏng tai lên nghe mấy tiếng la hét kìa. Mày có biết đó là gì
không?” Chị Aya thủ thỉ. “Đó là âm thanh mày sẽ nghe thấy ở mọi nơi mày đến: sự
than khóc khiếp đảm của phụ nữ và trẻ em, sự ghê tởm kinh hoàng của đàn ông,
không thể chịu đựng nổi khi thấy mày.”
Cơ thể của Lyra
Dreide bắt đầu run rẩy. Mình cảm thấy sự dao động từ mana tích tụ trong người ả
và đẩy cái đinh vào lưng ả ta. “Đừng cố thử, quý cô à.”
Chị Varay đặt một
tay lên vai chị Aya, và bà chị Lance tộc elf rút lại làn sương mù của chị ấy.
“Hãy tin ta khi ta
nói rằng ta không lấy gì làm vui vẻ với việc này,” chị Varay nói khi áp lòng
bàn tay vào má con retainer. Đôi mắt của Lyra Dreide mở trừng trừng. “Ta không
muốn làm ngươi đau, và sẽ thích hơn nếu chỉ đơn giản là ngươi đưa ra thông tin
bọn ta cần. Tuy nhiên, nếu ngươi ép ta, ta sẽ đóng băng hai tai ngươi, rồi đến
mũi ngươi. Ta sẽ biến đôi mắt ngươi thành đá cục và làm bỏng hết da thịt người
bằng cách đóng băng. Mica sẽ thắt chặt những chiếc còng này lại cho đến khi
chân ngươi nứt ra và tay ngươi bị nghiền nát thành mớ bột vô dụng. Cuối cùng, nếu
ngươi chịu đựng được tất cả những điều đó mà vẫn không chịu nói, ta sẽ bẻ lưỡi
ngươi ra, chọc thủng lõi mana của ngươi, và treo những gì còn lại từ cái thân
ngươi trên khắp các nẻo đường ở thành phố Etistin cho tất cả mọi người xem, giống
như cách ngươi đã làm với các vị vua và nữ hoàng của bọn ta.”
Mình chạm mắt với
Aya và miệng thầm thì trong im lặng, “Quao.”
Con ả Lyra Dreide
dường như đang tìm kiếm gì đó trong đôi mắt lạnh lùng của chị Varay. Sau một hồi,
ả chùng người xuống trong thất bại, và chị Varay rút tay lại.
Chị Varay ngồi lùi
lại, và một cái ghế nhìn như ngai vàng tạo từ băng nhìn lởm chởm hiện ra từ hư
vô bên dưới chị ấy. Trông như thể chị ta chìm vào cái ngai vàng đóng băng khi nằm
dài ra sau và bắt chéo chân trước khi ghim một cái nhìn xuyên thấu vào người ả
Alacrya kia. “Ta muốn tên và chức danh, mọi chi tiết về mạng lưới chỉ huy, nơi
các nhà lãnh đạo địa phương đang bị giam giữ. Sau khi ngươi nói xong, ta muốn
biết về cơ chế hoạt động của chính phủ mới do người Alacrya điều hành, ta muốn
hiểu rõ như ngươi, Lyra Dreide. Nếu ngươi làm được như thế, tất cả trò tra tấn
này sẽ dừng lại và ngươi có thể giữ được mạng sống của mình. Trong lúc này.”
Ả đàn bà này dường
như xẹp người xuống, dựa lưng vào ghế khiến mình phải giảm gấp kích thước của
cây đinh để đảm bảo nó không vô tình làm thủng lõi mana của ả. “Được. Ta sẽ nói
cho các ngươi những gì các ngươi muốn biết.”
---- Phần 2 ----
Chỉ vài giờ sau, tụi
mình đã bay với tốc độ tối đa trên dãy núi Grand Mountains.
Một khi ả retainer
đã bắt đầu nói, ả nói không ngừng. Giống như chị Varay đã vặn van nước ra và mọi
thông tin trong đầu ả tuôn ra. Là cái loa mồm của gia tộc Vritra ở Dicathen
này, cô ả có mọi tin: sự quản trị địa phương đang được cấu trúc và duy trì như
thế nào, ai phụ trách ở đâu, vai trò cá nhân của chúng như thế nào trong thiết
kế tổng thể kế hoạch của Agrona …
Thành thật mà nói,
cô ả đã nói rất lâu đến nỗi mình cảm thấy chán và tìm cách chuồn ra ngoài,
nhưng nói lâu là điều mà hai chị Lance Aya và Varay cần nghe.
Không mất nhiều thời
gian để lập kế hoạch cho cuộc tấn công đầu tiên của tụi mình. Chị Varay kiên
quyết sử dụng những gì tụi mình đã biết được ngay lập tức. Tin tức về cuộc tấn
công của tụi mình sẽ lan truyền qua cả lực lượng Alacrya và dân thường ở Dicathen
như lửa rồng đang cháy lan, và tụi mình sẽ tận dụng điều đó làm lợi thế.
Mục tiêu đầu tiên của
tụi mình ở thành phố Xyrus: Ensel Speight, gã pháp sư được giao phụ trách trường
Học viện Xyrus. Trong số tất cả những người ả ta đã nói với tụi mình, con sâu đớp
phân này là người mình gớm nhất. Hắn ta phụ trách việc giáo dục các pháp sư trẻ
tuổi, tất nhiên ý mình là tẩy não họ để ủng hộ lực lượng Alacrya. Nhưng mọi
chuyện còn đi xa hơn thế rất nhiều.
Gã Ensel Speight đã
đi tiên phong trong việc tạo ra một hệ thống mà các pháp sư trẻ tuổi người
Dicathen sẽ bị biến làm thí nghiệm dã man để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động
của phép thuật từ chúng ta, đồng thời cái thực nghiệm đó cũng được dùng đe dọa
bất kỳ ai không quy phục chúng. Chúng đang bắt những đứa trẻ nhỏ luyện tập niệm
phép tấn công vào các mục tiêu sống.
Nghĩ về điều đó
thôi đủ khiến mình phát ốm, nhưng có chút an ủi nhỏ khi biết rằng tụi mình sắp
đi dọn thằng Ensel Speight cho khỏi chật đất.
Cả lũ bay trong im
lặng, cơ thể tụi mình được bọc trong mana để chống lại không khí lạnh buốt ở độ
cao như vậy. Cho đến khi ánh đèn của thành phố Xyrus xuất hiện ở đằng xa, chị
Varay mới dừng lại.
“Chúng ta nên che
đi dấu hiệu mana khi sắp tiếp cận thành phố,” chị nói, mặc dù tụi mình đã thảo
luận mọi thứ trước khi rời đi. “Chúng ta sẽ đi vòng qua và vào ngay từ trên đầu
học viện. Aya, cô sẽ xuyên thủng hàng rào mana. Hãy nhớ, thẳng đến tháp giám đốc.
Chúng ta phải-”
“Im lặng như tờ, tụi
mình đã trải qua điều này rồi mà,” mình lẩm bẩm, thu hút cái lườm từ chị Varay.
“Chúng ta phải xử
lý thật gọn gàng, nếu không mục tiêu tiếp theo sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.”
Chị Aya gật đầu, mái tóc đen lấp lánh dưới ánh sáng rọi từ sao trời. Mình càu
nhàu vì chính mình cũng thừa nhận thế. Đôi khi Mica nghĩ rằng chị Varay đã quên
ngày xưa chúng ta đều là những vị tướng …
Không cần nói thêm
nữa, tụi mình bay lên cao qua thành phố và thẳng tiến đến học viện. Vẫn có khả
năng tụi mình bị phát hiện khi liên tục sử dụng mana, hoặc thậm chí tệ hơn là bị
phát hiện nếu đơn giản là không may mắn, vì vậy tụi mình di chuyển nhanh chóng.
Khi học viện ở ngay
bên dưới, tụi mình tập hợp đội hình và lao về phía mái vòm bảo vệ trường Xyrus.
Chị Aya đang dẫn đầu, và khi chị tới chỗ mái vòm, cánh tay sáng lên với một
chùm mana tinh khiết bọc quanh. Sử dụng cánh tay mình như một con dao, chị ta
chém xuyên qua hàng rào trong suốt và lao qua.
Lớp mana phòng vệ bắt
đầu tự lành chỗ chém ngay lập tức, những chú phép mạnh mẽ của các pháp sư cổ đại
đan lại với nhau như một vết thương đang lành. Chị Varay nhảy qua trong giây
lát, và mình theo sau, mép rìa vết lỗ rách đã sát mình đến mức chúng kêu xèo
xèo khi sượt qua lớp mana bao phủ khắp cơ thể mình.
Rào cản thứ hai bao
quanh học viện không được kích hoạt, điều mà tụi mình nghĩ sẽ phải có, và đường
đến tòa tháp của hiệu trưởng đã rõ. Chị Varay và mình theo ngay sau chị Aya khi
chị ấy bay như tên bắn về phía ban công tòa tháp.
Khi chị Lance tộc
elf lao hết tốc lực vào cánh cửa ban công bị đóng, nó cong queo vào dễ như bóp
một cái mô hình bằng giấy bồi, bị đẩy bay vào trong và thổi đầy bụi và xà bần
vào phòng hiệu trưởng. Nơi đây thành một mớ hỗn độn. Mình hạ cánh xuống giữa
căn phòng, cầm chùy một cách hờ hững bằng một tay, nhưng không có ai ở đây để
vung nó.
(Người dịch:
hình minh họa về paper mache (mô hình giấy bồi) ở cuối chương)
Một chiếc bàn kê
trước cửa ban công đã bị hất ngược lên bay ngang phòng văng vào cánh cửa dẫn tới
cầu thang. Những mảnh gỗ và đá phủ đầy sàn nhà, và một lớp bụi trắng mịn đang
phủ dần xuống mọi thứ.
“Chết tiệt, chẳng lẽ
hắn không có ở đây?” mình nhìn chị Varay để xác nhận, nhưng cùng lúc với chị
ta, mình cảm nhận được mana đang tăng.
Một tấm khiên băng
xuất hiện trước mặt tụi mình ngay tức khắc trước khi một chùm lửa xanh bắn ra từ
dưới một mảnh xà bần. Ngọn lửa lan khắp tấm khiên, nuốt chửng nó, nhưng phép
thuật của chị Varay đã hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng, và sau một giây cả lửa và
băng đều tan biến.
Chị Aya nhảy đến
nguồn phép thuật và hất mảng tường lớn bay xẹt qua phòng. Bên dưới là một gã
đàn ông rất gầy mặc áo choàng đen và đỏ. Hắn bị hói ở giữa với mái tóc mỏng và
nhờn xõa hai bên đầu. Đôi mắt xám nhìn như xuyên thấu ngấn nước vì đau khi một
cái chân bị gãy quặt, nhưng không hiểu sao hắn vẫn còn vẻ coi thường tụi mình
cho được.
“Ta đoán đây là đám
Lance nổi tiếng,” hắn ta nói ra với hàm răng nghiến chặt. “Từng là những vị tướng
giỏi nhất trong quân đội của Dicathen, giờ rơi vào vai những sát thủ tầm thường.”
Hắn phun ra một ngụm máu khi nói. “Thật thảm hại.”
“Ngươi nói hơi nhiều
so với kẻ sắp thành một cái xác đấy,” mình nói, nâng cây chùy lên và nhìn về
phía chị Varay. “Hãy để Mica làm hắn im mồm vĩnh viễn, năn nỉ đấy?”
Gã Ensel Speight khịt
mũi và ho ra một ngụm máu nữa. “Ta rất muốn giao ba người các ngươi cho đội
Tester (Kiểm định viên). Lạy đấng Vritra, cho những điều ta có thể học được…”
Tiếng hét từ bên
ngoài và dưới cầu thang báo hiệu rằng đã đến lúc phải rời đi. Chị Varay gật đầu,
và mình bước tới để tung đòn kết liễu.
Gã đàn ông độc ác
rú lên khi phóng ra một tia lửa xanh khác vào mặt mình. Mình giơ cây chùy lên
chặn để làm chệch hướng nó, nhưng đòn phép không tới được chỗ mình. Thay vào
đó, chị Varay phóng về phía trước và chụp ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa
nhìn giống một đường thẳng nối hai người, sau đó ngọn lửa trên tay chị Varay bắt
đầu đông cứng lại thành một cục băng vừa lạnh vừa tối. Cục băng hình ngọn lửa
lan rộng, băng của chị lan ngược lại chiều dài của chùm tia lửa. Khuôn mặt của
gã Ensel Speight nhăn nhó vì tập trung, nhưng vào phút cuối, mắt hắn mở to và
mình cảm thấy hắn ta đang cố gắng ngắt bỏ đòn phép, nhưng đã quá muộn.
Băng lớn dần trên
tay hắn, lan lên cánh tay, và bao phủ toàn bộ cơ thể hắn ngay tức khắc, khiến hắn
đông lại thành cục. Chị Varay rút tay khỏi cục băng hình ngọn lửa và đường thẳng
phép ban nãy bị gãy và vỡ vụn rơi xuống đất.
Vác cây chùy tựa
lên vai, mình nhìn chị Varay cầu xin. “Giờ cho Mica xuống tay nhá?” Chị Varay
chỉ đảo mắt một chút trước khi gật đầu.
Khi cây chùy của
mình đập vào người tên Alacrya này sau đó một giây, hắn vỡ tan ra như một tác
phẩm điêu khắc trên băng, các mảnh thân hắn bay khắp phòng.
Ai đó dọng ầm ầm
vào cửa từ ngoài cầu thang. “Thưa ngài! Ngài có sao không ạ?”
“Ta đi thôi,” chị
Aya nói, cẩn thận bước qua một mảnh xác khá to của gã Ensel Speight ... mình
nghĩ mảnh đó có thể là cánh tay, nhưng thật khó nói.
Khi tụi mình đã bay
ra khỏi lỗ hổng ở mặt bên của tòa tháp, nhiều tiếng la hét hơn ở bên dưới và
hàng loạt phép thuật thắp sáng sân trường tối om. Chị Aya tạo ra một luồng gió
phản chiều ngay dưới chân tụi mình, làm dội chệch hướng bay các tia phép thuật
đủ màu đỏ, xanh lam và xanh lục phóng lên điên cuồng trong khi tụi mình bay thẳng
lên bầu trời.
“Ồồ, giống như pháo
hoa vậy!” mình hét lên với những người khác, chứng kiến cả chùm phép thuật dội
vào mặt trong của lớp mana chắn hình bong bóng bảo vệ trường Xyrus.
Như lúc nãy, chị
Aya xuyên qua nó và tụi mình lao theo vào khí trời đêm lạnh giá. Tụi mình ngay
lập tức bay bổ nhào xuống, lướt qua lớp khiên hình mái vòm cho đến khi tụi mình
ở dưới góc đáy của hòn đảo nổi này, sau đó quay sang hướng nam tiến về Thành phố
Blackbend.
“Dễ như ăn bánh!”
mình cười toe toét với chị Aya, nhưng chị ta đeo khư khư bộ mặt nghiêm túc. “Ồ,
thôi nào. Trò này tuyệt thật!”
(Nguyên văn:
"Easy as catching rock grubs!", tạm dịch là “Dễ như bắt ấu trùng sâu
đá”)
Chị Varay đáp lại lời
mình từ bên hông. “Phải, nó đã thành công, nhưng mới có một tên thôi. Ta còn
nhiều việc phải làm tối nay.”
---- Phần 3 ----
Nhờ ép bản thân cố
hết sức và bay thật cao, tụi mình đã đến được Thành phố Blackbend trước bình
minh. Blackbend này là một thành phố rộng lớn được xây dựng chủ yếu để giao
thương với hai vùng Darv và Elenoir, nhưng quan trọng nhất phải kể, nó là nơi
sinh sống của một lượng lớn các mạo hiểm giả (adventure). Điều này có nghĩa là
Hội Mạo Hiểm Giả (Adventurers Guild) có sự hiện diện mạnh mẽ trong thành phố
này.
Theo lời ả tù nhân
của tụi mình, bọn chúng đã dồn nhiều nỗ lực gây áp lực cho ban lãnh đạo Hội Mạo
hiểm Giả để họ công khai ủng hộ đám Vritra. Thám hiểm là một nghề béo bở nhưng
lắm rủi ro, nghề chính ở vùng Sapin này, và một số lượng lớn các pháp sư mạnh mẽ,
hoạt động độc lập, và được đào tạo bài bản dàn trải khắp đất nước này là một vấn
đề lớn đối với việc duy trì sự cai trị của lũ người Alacrya.
Không may là, nếu
con Lyra Dreide nói thật, bọn Alacrya đã khá thành công trong việc lay chuyển
các thủ lĩnh của hội. Ai có thể ngờ được rằng những kẻ ưa thích khám phá hầm ngục
chuyên nghiệp này và đám chuyên đồ sát quái vật lại thiếu trung thành với đất
nước mình như vậy?
Người đứng đầu nỗ lực
này là một pháp sư mang dòng máu Vritra tên Haleigh Leech. Ả ta là một ascender
mạnh mẽ, mô tả sao cũng được, nhưng kẻ này chuyển hướng làm chính trị gia và kết
thân với gia tộc Vritra. Rõ ràng cô ả khá giỏi trong việc gây ảnh hưởng đến mấy
thằng đàn ông đần độn, đó là điều mà mình ngưỡng mộ, nhưng đó không có nghĩa là
mình sẽ không giết ả.
Tụi mình đang ở độ
cao vừa đủ cao để tránh bị phát hiện hoặc nhìn thấy cho đến khi tụi mình bay
qua Đại Sảnh (Hall) của Hội Mạo Hiểm Giả. Nó nằm trong một khu vực đông dân cư
của thành phố, vì vậy tụi mình sẽ phải cẩn thận khi tung ra bất cứ một đòn phép
diện rộng nào; nó sẽ chẳng giúp được gì nếu chúng ta xóa sổ cả đống người dân
Dicathen chỉ để hạ gục một con ả Alacrya.
“Sẵn sàng chưa?” Chị
Varay hỏi, mana đã tích tụ đầy quanh người. Chị Aya gật đầu. Mình làm dấu hiệu
giơ tận hai ngón tay cái lên (thumb up).
Mana của chị Varay
phình ra khi tạo một quả cầu băng thô ráp tích tụ trước mặt chị ấy. Một lúc
sau, cô ấy phi thẳng nó xuống như sao chổi về hướng mái tòa nhà. Tụi mình bay với
theo luồng khí lạnh đang phả qua người, thứ còn sót lại sau khi nó được tạo ra.
Quả sao chổi này va
vào mái nhà, xuyên qua hai tầng, rồi nổ tung trên mặt đất, giải phóng một vụ
bùng nổ hơi nước bốc cuộn lên như sóng thủy triều, hất văng hàng chục người ra
khỏi giường ngủ của họ. Khi chị Varay nhảy xuống nước chỉ một giây sau, chị ta
phát ra một luồng hơi lạnh làm đông cứng con sóng vẫn đang lăn tăn, bẫy mấy gã
đàn ông đông cứng tại nơi họ nằm.
Mình lưu ý cho biết,
mấy người đó là người Dicathen nhé. Nhưng tất cả họ đều sống sót.
Một nhóm ba pháp sư
Alacrya không mặc giáp định vượt qua mặt ván sàn đang vỡ nát lao tới chỗ cao
hơn bên ngoài. Các miếng tấm ván sàn bên dưới chúng kêu cót két trước khi sụp
xuống khi mình tăng trọng lượng của mấy tên lính lên, khiến chúng lao thẳng đứng
xuống như người ta liệng một cục sắt. Lực rơi đủ làm chúng bất động, nhưng ở
đây không chỉ có mỗi mình bọn chúng.
Dấu hiệu mana đang
di chuyển khắp Đại Sảnh. Bốn tên đang chạy xuống hành lang về phía tụi mình.
Mình định tấn công ngay khi chúng xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhưng người phụ nữ dẫn
đầu bọn chúng không mặc đồ Alacrya.
Mình giơ tay lên
ngăn họ lại. “Đi, ra khỏi chỗ này!”
Khi cô ta do dự dừng
lại, cả lũ bạn đồng đội của cô ta đều bị dồn thành đống ở hành lang phía sau,
mình tỏa khí tức (intent) áp lên bọn họ. “Các người không chiến đấu vì lũ người
này, hiểu chưa? Đặc biệt không chiến đấu chống lại bọn ta.” Đó là tất cả những
gì chị ấy làm, và các mạo hiểm giả vỡ trận và bỏ chạy.
“Họ dường như đang
tụ tập gần một dấu hiệu mana mạnh phía đông bắc của tòa nhà,” Chị Aya lưu ý khi
phóng ra một luồng gió cắt xuyên qua người ba tên lính Alacrya vừa xông vào
phòng từ đầu bên kia.
“Đó phải là ả ta,”
mình nói.
Không cần chờ hai
chị lên tiếng xác nhận, mình phóng thẳng về hướng đó, lao xuyên qua các bức tường
thay vì đi vòng vèo qua các hành lang uốn lượn của tòa nhà khổng lồ. Khi mình đột
ngột bước vào một văn phòng phát sáng rực rỡ, mình chạm mặt tầng tầng lớp lớp
lá chắn phép thuật dựng lên như bức tường.
Gió xoáy, lửa lóa,
băng đông và đá cứng, cùng những tấm chắn mờ đục sáng lấp lánh ngăn cách mình với
khoảng hai mươi tên lính. Chúng được sắp xếp đứng xung quanh một người phụ nữ
tóc vàng lực điền. Dù là mới sáng sớm, ả ta vẫn trông trang trọng trong bộ giáp
sắt hạng nặng (heavy plate armor) lấp lánh ánh vàng dưới ánh đèn rực rỡ. Hai
bên đầu của cô cạo sạch tóc để làm nổi bật hai chiếc sừng đen tuyền mọc ra từ hộp
sọ của ả.
Quaoo, nhìn ả trông
bá đạo phết đấy.
“Chào đằng ấy,”
mình nói, vẫy tay chào đám đông binh lính Alacrya. “Là Haleigh, phải không?”
“Cầm chân con này ở
đây,” ả đàn bà nói lớn trước khi lách qua một hốc tường ẩn và biến mất.
Một mái vòm bằng đá
cứng dày khoảng một feet hình thành trên đầu mình để làm chệch hướng cơn bão
phép thuật ào đến, sau đó nổ văng miểng hướng ra ngoài thành hàng trăm mảnh sắc
nhọn. Một mảnh vỡ chui qua khoảng trống giữa các tấm khiên phép để tấn công các
pháp sư núp đằng sau, nhưng mình không cần phải tốn thời gian vào việc tiêu diệt
từng thằng lính.
Lướt sang bên hông,
mình húc xuyên tường đổ ra một hành lang hẹp trước khi húc tiếp cái tường khác
và thấy mình đã chạy ra ngoài đường. Ả đàn bà người Alacrya to lớn này đang chạy
nước rút theo hướng khác, đôi ủng bọc thép của ả đập leng keng lên mặt đường bằng
đá cuội như ai đó đang gõ búa rèn.
Cảm thấy muốn sáng
tạo một chút, mình niệm phép ra một tượng mô phỏng để canh ngay cái lỗ tường
mình vừa đục để chui ra — chỉ là một con golem đá thô kệch có kích thước bằng một
người lùn, giống như phiên bản khổng lồ của một trong mấy con búp bê của mình —
nhằm giữ chân mấy tên pháp sư kia không đổ ra ngoài sau lưng mình, rồi chạy vội
xuống đường dí theo con Haleigh Leech.
Mình tự hỏi điều gì
đã khiến hai người còn lại mất nhiều thời gian như vậy, nhưng biết rằng, trừ
khi họ đụng phải một Scythe - kẻ mà họ chưa gặp, bởi vì mình sẽ cảm nhận được
điều đó ngay tức khắc - thì lúc này họ sẽ chưa gặp nguy hiểm ngay.
Nhấc chùy của mình
lên, mình ném nó vào lưng con mụ Alacrya đang rút lui. Một bóng đen dường như
nhảy ra khỏi cơ thể ả và chụp lấy vũ khí giữa không trung trước khi nó có thể
chạm người ả. Cái bóng quay quay cây chùy, rõ là chuẩn bị ném ngược nó lại
mình.
“Này, cái đó của ta
mà!” mình hét lên.
Thao túng trọng lực
quanh cây chùy, mình làm cho nó quá nặng đến nỗi nó tuột khỏi tay nắm của cái
bóng và rơi bộp xuống đất, làm vỡ mấy hòn đá lót mặt đường và cây chùy chìm vài
inch xuống dưới đất. Cái bóng nổ ‘póp’ một phát như bong bóng và biến mất ngay
khi mục tiêu của mình rẽ sang một con phố khác và mình mất dấu cô ả.
Mình bay lên, hơi
thấp gần mặt đường và chộp lấy vũ khí của mình khi lao qua. Khi mình quẹo nhanh
vào góc cua, thêm lần nữa mình phải đối mặt với cả lớp tường khiên phép bảo vệ
hàng hàng binh lính Alacrya, với con Haleigh Leech đứng đằng sau chúng.
“Bộ Déjà vu à,”
mình nói khi dừng lại. “Ngươi móc cái đám này ra từ trong túi hay sao?”
(Người dịch:
“Déjà vu” là từ gốc tiếng Pháp, ám chỉ hiện tượng nhìn thấy hoặc trải qua một cảnh
vật mà mới đụng lần đầu đã khiến mình có cảm giác quen thuộc như đã gặp một lần
rồi)
“Bọn ta luôn chuẩn
bị còn hơn cả sẵn sàng để xử lý vài tên nổi loạn,” cô ả gào lên, giọng trầm dội
lại từ mấy tòa nhà gần đây nhất. “Chiến tranh đã kết thúc rồi, tướng quân à.
Các người đã thua.”
Một cánh cửa mở ra
bên phải mình và một người đàn ông ăn mặc như một mạo hiểm giả bước ra. Anh ta
cầm vũ khí trong tay và giận dữ nhìn chằm chằm vào đám người Alacrya. Hết cửa
này đến cửa khác mở ra và nhiều người dân Dicathen khác làm sau.
Con Haleigh Leech
trừng mắt nhìn họ. “Quay vào nhà của các người, lũ dân đen! Bất cứ ai phản
kháng sẽ bị xử tử ngay lập tức.”
Nhìn thấy nhân dân
sẵn sàng đứng lên chống lại lũ Alacrya chính xác là lý do cho mọi thứ tụi mình
đang làm cho đến giờ. Các Lance được hình thành để trở thành biểu tượng sức mạnh
cho người dân Dicathen, và đó là những gì tụi mình muốn trở thành.
Nhưng sau khi ả đàn
bà này chết, tụi mình sẽ lại tiếp tục bỏ trốn. Bất cứ ai giơ vũ khí chống lại
đám Alacrya có thể sẽ bị giết, và thay vì hy vọng sẽ là sự tuyệt vọng, tức giận
và oán hận kéo dài. Đây chưa phải lúc họ nên đánh trả, chỉ cần biết rằng các
Lance vẫn ở ngoài đó, chiến đấu vì họ.
“Các bạn nghe thấy
mụ quỷ này nói rồi đấy,” mình hét lên. “Xin vui lòng trở vào nhà các bạn. Hãy để
các Lance chiến đấu ngày hôm nay.”
Có một số người do
dự, vài cái nhìn tỏ vẻ bối rối, nhưng không ai làm trái lời, và họ từ từ rút về
nhà, mặc dù mình vẫn có thể nhìn thấy nhiều khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào tụi
mình từ phía sau cửa sổ hoặc giữa những khe cửa sập.
“Chúng ta đang nói
tới đâu rồi nhỉ?” mình hỏi, chuyển sự tập trung về lại đám Alacrya. “À, đúng rồi,
ta chuẩn bị giết hết các ngươi.”
---- Phần 4 ----
Tự biến bản thân nặng
như một con chuột đá (hyrax) bằng sắt và củng cố lớp rào mana dày đặc bao quanh
thân, mình lao về phía lớp tường khiên phép. Một vài đòn phép lướt qua mình một
cách vô hại trước khi mình tông vào tường. Khiên phép của chúng bị đẩy cong đi
và những tên pháp sư đằng sau bị quăng bay sang một bên, rơi rụng lả tả như ai
đó vung hoa giấy. Cả hàng lính vỡ trận.
Mình quơ ngang cây
chùy thành một vòng cung rộng, gạt bay vài tên lính. Một số ít tên khác cố gắng
áp sát mình, nhưng toàn bộ mấy đứa còn lại vội lùi, và cả lũ bọn chúng ngã đè
lên nhau. Các rào chắn được tái tạo lại xung quanh mình nhằm cố bắt giữ mình,
nhưng trước khi mình kịp làm trò gì đó thật ngầu để thoát thân, thì một tiếng
sét bất ngờ dội xuống như thể bổ đôi không trung trên đầu mình. Lũ Alacrya hét
lên quỵ xuống đất, máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng khi câu thần chú xét nát
chúng từ bên trong.
Chị Aya vụt qua người
mình, phớt lờ vài tên còn sống khi chị nỗ lực áp sát con Haleigh Leech đang bỏ
chạy lần nữa, lao xuống đường với tốc độ tối đa. Khi chị Aya đến sát cô ả, ba
cái bóng thoát ra khỏi người ả và bám lấy chị Aya, kéo chị ấy đang bay giữa
không trung đè xuống đất.
Mình xử lý mấy lính
cuối thật lẹ trước khi chạy nhanh đến hỗ trợ chị Lance tộc elf. Tuy nhiên, khi
mình đến chỗ chị, mớ bóng đã biến mất và chị ta đang đứng dậy và phủi bụi.
“Tiện thể mà nói, mục
tiêu của chúng ta có thể tạo ra những bản sao bằng bóng kỳ lạ của chính ả hay
cái gì đó đại loại thế,” mình nói khi chạy ngang qua chị.
“Chuyện này mất thời
gian quá!” Chị Aya hét lên, bắt kịp mình một cách dễ dàng. “Chúng ta sẽ bị áp đảo
nếu không chuồn khỏi đây sớm.”
Chỉ ngay sau khi
nói xong, bốn bóng người xuất hiện lù lù như không khí trước mặt tụi mình, và
chặn đường. Lúc đầu, mình nghĩ chúng có thể là retainer khi quan sát từ sức mạnh
của các lõi mana của chúng, và mình trượt chân xuống đất hãm đà bay lại. Chị
Aya cũng làm như vậy, nhìn kỹ những kẻ mới đến.
Không, không cùng đẳng
cấp với con Lyra Dreide hay thứ sinh vật khủng khiếp đó, cái gã tên Uto, mình
nhận ra điều này. Nhưng bọn chúng cũng không hề yếu.
Bọn chúng trông khó
nhìn một cách kỳ lạ, kiểu như chúng đã phủ mình trong mấy cái bóng. Mình cho rằng
đó là một loại bùa chú hoặc sức mạnh nào đó giúp chúng che giấu sự hiện diện của
bản thân.
Gã đàn ông phía trước
tiến lên một bước, như thể hắn bước ra giữa nắng trưa chói mắt, hoặc có lẽ giống
như bản thân hắn đột nhiên tự tỏa sáng hơn. Hắn ta không mặc gì ngoài một chiếc
quần dài rộng, màu đen mượt, khoe thân hình lực lưỡng. Hắn cũng đẹp trai nữa, với
mái tóc xoăn nhẹ màu đỏ tuyết tùng.
Hắn ta chống hai
tay lên hông và cười toe toét với mình, hàm răng trắng lấp lánh lên trong chỗ tối.
“Đội Cận Vệ Hoa Hồng (Rose Guard), có mặt!”
Cái bóng của những
tên khác mờ dần và chúng lần lượt bước về phía trước. Ở bên trái của cái gã ngực
trần, một dáng người yểu điệu trong bộ áo choàng chiến đấu màu đỏ tươi chỉ một
ngón tay dài về phía mình và nói rất nhẹ nhàng, “Royal!”
Ở bên phải, một người
phụ nữ mặc áo lưới sắt (chainmail) màu đen và giáp da bò màu đỏ cắm thanh trường
kiếm khổng lồ xuống mặt đường và hất mái tóc đuôi ngựa của cô ấy ra sau.
“Roxy.”
Đằng sau bọn chúng,
một gã đàn ông to lớn trong bộ đồng phục màu đỏ đen tương tự như con Lyra
Dreide đang xoay tròn một cây trượng trên tay trước khi gác nó lên vai. Giọng hắn
trầm như tiếng rống của loại bò mặt trăng (moon ox). “Gale.”
“Và ta là Geir,”
tên trưởng nhóm kết thúc bằng một cái nháy mắt.
Mình và chị Aya
nhìn nhau. Vẻ mặt hoang mang của chị ấy khi nhìn màn giới thiệu của cái lũ Cận
Vệ Hoa Hồng khiến mình bắt đầu bị kích thích.
Mình bật cười. Cười
thật to. Cười cho đến khi nước mắt chảy thành dòng trên mặt, cho đến khi mình
thở khò khè theo từng nhịp, đến tận khi mình lo lắng có thể bò lăn ra cười ngay
trên đường phố.
Có khi đây mới là kế
hoạch của chúng, mình nghĩ trong khi cười vui muốn vỡ bụng. Chắc chúng định làm
suy yếu đối thủ bằng những tràng cười không thể kiểm soát rồi đâm họ khi họ
đang gục xuống cười rũ rượi.
Bất chấp suy nghĩ
này, bốn tên Alacrya khi không có động thái tấn công nào. Mặc dù vậy, chúng
trông không được vui cho lắm.
Lau khô nước mắt,
mình đuổi chị Aya đi. “Hãy đi bắt mục tiêu trước khi cô ả trốn thoát. Em sẽ ở lại
chơi với bốn tên này.”
Chị Aya gật đầu và
bay lên không trung. Gã Alacrya tên Royal định niệm phép nhưng tên Geir giữ tay
hắn lại.
“Cô đã chế giễu và
làm ô danh Đội Cận Vệ Hoa Hồng, thưa quý cô. Chúng tôi yêu cầu sự tạ lỗi bằng một
trận chiến đấu. Cho đến cái chết,” hắn nói thêm nghe có vẻ rất bi kịch.
“Của mấy người, có
lẽ thế,” mình đáp lại, cây chùy trên tay mình đã bắt đầu chuyển động.
Thực sự là khá ấn
tượng khi bốn tên pháp sư này có thể đồng bộ hóa phản ứng của chúng nhanh như
thế nào. Cây chùy của mình đập mạnh xuống đất trước mặt, vỡ tan tành cả con đường.
Một hình nứt hình tia chớp lan ra về hướng đối thủ, nhưng chúng đã sẵn sàng.
Gã đàn ông to lớn
tên Gale niệm phép ra hàng chục phiến đá có kích thước như đĩa ăn, quay quanh
nhóm, bao gồm cả việc di chuyển bên dưới chúng để bọn chúng có thể bước lên khỏi
mặt đất và tránh đất đá đang sụp xuống.
Gã Royal nhảy lên một
trong mấy cái đĩa và điều khiển nó lách né khỏi mớ đá bị biến dạng đâm lên lởm
chởm do mình tác động trước khi hắn niệm phép ra thứ nước bốc mùi sôi sùng sục
đang sủi bọt từ những vết nứt dưới sàn. Nước rít lên khi tiếp xúc với mớ đá, và
sau vài giây, có một rãnh nước bọc quanh người đám Cận Vệ Hoa Hồng.
Nhỏ Roxy vung kiếm
và quằn quại như một vũ công múa bụng. Một luồng gió có dạng giống đường hầm
dài tạo từ mana phong hệ phóng ra từ lưỡi kiếm. Nó lớn, và tiếp tục lớn dần cho
đến khi đủ dài để quấn lấy cô ta và đám bạn. Ở cuối luồng gió, đầu một con rắn
hiện ra dẫn trong ngọn gió.
Cuối cùng, tên Geir
bay lơ lửng trên không, và rồi cơ thể hắn bùng cháy. Ngọn lửa tự định hình
quanh hắn giống như một bộ giáp, nhưng không chỉ có vậy. Hai cái cánh bốc lửa
nhô ra sau lưng và một cái đuôi lửa dài trông giống cái roi rủ xuống sau lưng.
Cả hai cánh tay đều có những móng vuốt sáng rực lửa, và ngọn lửa xung quanh đầu
hắn đã tạo nên hình dáng tương tự đầu bò sát mà ở đây chính là đầu rồng.
“Ồ, trông ngầu phết,”
mình nói, chiêm ngưỡng bộ giáp rồng lửa. “Nhà ngươi chọn hình dạng này hay tự
nó tạo ra đã như vậy?”
Giọng nói của Geir
lại tiếp tục mang chất âm vang vọng kiểu như đến từ cõi khác khi hắn nói tiếp.
“Hết giờ cho những câu đùa ngô nghê vui vẻ rồi, người Dicathen kia. Bây giờ,
ngươi sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh... của Đội Cận Vệ Hoa Hồng!”
Miệng rồng thở ra một
ngọn lửa hình nón rộng mà mình làm chệch hướng nó bằng một phiến đá dựng lên giữa
đường. Khi ngọn lửa dừng lại, mình lật nghiêng phiến đá cho nó đè lên đống nước
axit, tạo thành một kiểu cầu bắt qua cái hào nước này.
Con rắn làm bằng
gió nhào tới, mở rộng hàm. Mình khá tò mò không biết thứ đó có thể làm được gì,
nhưng không đến mức cố tình để nó tấn công mình. Nhảy về phía trước trên phiến
đá, mình cảm thấy hai cái hàm sập lại ngay sau lưng trước khi mình vung đòn vào
lưng nó, nhưng cây chùy xuyên qua gọn gàng và xém đập xuống cái hào axit hôi thối.
Những mạch nước hôi
thối bắt đầu phun lên không trung. Nơi những giọt nước bắn vào người mình,
chúng kêu xèo xèo trước khi lớp mana bọc người mình và cố ăn cho bốc hơi hết.
Mình bước một bước
về phía trước và vung chùi về phía tên Geir, nhưng mấy cái đĩa di chuyển để làm
chệch hướng đòn đánh, và con rồng mở mõm chuẩn bị cho một vụ thổi lửa thẳng nữa.
Lần này mình chủ động tấn công, tin tưởng rằng mana bảo vệ của mình sẽ hấp thụ
nhiệt khi mình quay ngang, gia tăng trọng lực của chiếc chùy của mình để tạo đà
quán tính khi một cái đĩa bằng đá khác đảo tới vào thế phòng thủ, chiếc chùy đập
nó vỡ tan và tiếp tục quơ tiếp.
Tên Geir hét lên và
giật lùi về phía sau, đôi cánh của hắn đập loạn xạ đằng sau, và hắn chỉ vừa vặn
né được cú xoay người của mình. Một vài chiếc đĩa di chuyển về phía trước để bảo
vệ hắn, nhưng mình bỏ không đánh, thay vào đó bay thẳng lên không trung để
tránh một đòn tấn công khác từ con rắn bằng gió.
---- Phần 5 ----
Làn sương mù độc hại
bắt đầu hình thành nên một đám mây xung quanh mình, ăn mòn lớp bảo vệ quanh
thân bằng mana của mình. Mình niệm phép ra một điểm siêu trọng phía bên trái,
mình rút đám mây khí gas màu xanh đi và quay lại thấy Roxy đang chạy vội lên
lưng con rắn gió giống như leo các bậc thang vậy.
Lưỡi kiếm to đùng của
ả rít lên khi cắt ngang không khí, rồi vang như tiếng chuông khi nó gạt chệch
hướng cây chùy của mình. Đôi tay của cô ả di chuyển với tốc độ nhanh đáng kinh
ngạc — do được hỗ trợ bởi những luồng gió đẩy có tính toán theo hướng tay — khi
cô ta tung ra một chùm đòn cắt và chém.
Nhìn từ khóe mắt,
mình bắt gặp tên Geir đang vòng qua để tiến lại mình từ phía sau, và có thể cảm
nhận được gã Royal đứng phía dưới đang chuẩn bị một số chú phép mới. Tên Gale
có vẻ đang tập trung vào mấy cái khiên đĩa bằng đá của hắn, giữ một vài cái đủ
gần với từng đồng đội của hắn để làm chệch hướng một cuộc tấn công bất ngờ có
thể xảy ra từ mình.
Mình cố cảm nhận để
tìm dấu hiệu mana của hai chị Aya và Varay nhằm đảm bảo rằng họ vẫn ổn: chị Aya
ở cách đây vài con phố, mana tăng vọt như đang chiến đấu với ai đó - hy vọng đó
là con Haleigh Leech - nhưng còn chị Varay vẫn ở Hội trường, mana của chị ta rất
điềm tĩnh.
Biết rằng họ vẫn ổn
vào lúc này là đủ; mình hơi bận rộn với đám Cận Vệ Hoa Hồng này nên chẳng có thời
gian tự hỏi tại sao cái mông lép của chị Varay chỉ ngồi chơi như vậy.
Khi mình cảm thấy
hơi ấm của một chùm lửa thình lình xuất hiện sau lưng, mình đổ sập người xuống
như một hòn đá rơi xuống đất, làm chệch hướng đòn đánh cuối từ lưỡi kiếm của
Roxy khi mình ngã xuống. Đòn lửa bắn xẹt qua ả ta, rõ là đã được nhắm cẩn thận
để tránh bất kỳ kiểu lạc đạn nào.
Một viên đạn bằng
chất lỏng màu xanh phóng ra từ tay gã Royal, buộc mình phải xoay người né trên
không, nhưng mình đã tận dụng lợi thế từ việc chuyển hướng để lao về phía tên
Gale. Gã Alacrya to lớn này tạo ra hàng tá lớp đĩa bằng đá mới để tự vệ, nhưng
mình chỉ cần tăng trọng lượng của bản thân và cày nát chúng, dùng cơ thể mình
húc tới như một cái dùi đục từ máy phá cổng (battering ram).
Ngay khi mình áp
sát hắn, lớp Khiên biến mất.
Một viên lửa bằng
axit khác văng vào vai mình, kêu xèo xèo và nổ lóp bóp khi chạm vào lớp mana
phòng thủ của mình. Mình niệm phép ra một cột đá đâm lên từ mặt đất và đập vào
gã Royal, khiến hắn và mớ đá văng vào mặt bên một tòa nhà bằng gạch.
Tên Geir bổ nhào từ
trên trời xuống, móng vuốt rực lửa vươn ra. Mình niệm phép Black Diamond Vault,
bao bọc cơ thể trong lớp vỏ pha lê sáng chói vào phút chót. Mặc dù mình không
thể nghe hay thấy bất cứ điều gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng mình vẫn bật ra một
tiếng cười khúc khích hài lòng khi nghĩ đến việc tên Geir đập mặt vào hợp chất
cứng nhất mà người lùn từng biết đến.
Sau khi giữ nó
trong vài giây, mình giải phóng chú phép, khiến các tinh thể rơi xuống và hòa
tan vào mặt đất. Tên Geir đang nằm dưới chân mình, bộ giáp phép của hắn lờ mờ
nhấp nháy khi hắn cố duy trì sự tập trung để giữ hình dạng nó. Hắn đang chảy
máu ồ ạt trên trán.
“Ngượi thực sự nên
cẩn thận hơn,” mình cảnh báo. “Bay lượn cần phải luyện tập rất nhiều, nhưng ta
chắc ngươi sẽ hiểu được nó vào một ngày nào đó.”
Một tiếng gầm xung
trận từ cổ họng trầm khàn vang lên từ phía trên và mình giơ chùy lên đúng lúc để
chặn lưỡi kiếm của Roxy. Con rắn gió của ả thổi vào từ bên cạnh và miệng nó ngoạm
vào người mình. Mình bị nhấc bổng lên và đột nhiên thấy mình đang lộn mèo bên
trong ruột nó như chiếc lá trong một trận cuồng phong.
Con rắn gió chúi
mõm vào vũng chất lỏng ăn da vẫn còn tràn lênh láng trên mặt đường, hút sạch mớ
nước axit để ngâm thứ nước đó với mình trong bụng nó.
Chà, điều này thật
khó chịu, mình càu nhàu với bản thân khi lật ngửa người nằm trên một nồi canh
axit hôi thối trong bụng con rắn gió.
Nằm trong bụng con
rắn cảm nhận mình đang bị đẩy trôi xuống gần mặt đất, cảm giác được mana thổ hệ,
mình định vị được một lớp đất sét nặng và ướt cách bề mặt rải sỏi của con đường
khoảng ba mươi feet. Mình nhanh chóng tăng trọng lực trong bụng nó, nghiền nát
đất sét, hút hết hơi ẩm ra ngoài và tạo lại một khoảng chân không rộng vài
feet.
Đám Cận Vệ Hoa Hồng
dường như đang dành chút thời gian để xốc lại đội hình. Tên Gale đã xuất hiện
trở lại và giúp gã Geir đứng dậy. Con Roxy tập trung vào câu thần chú của ả,
khiến gió thổi liên tục nhanh hơn và mạnh hơn để giữ mình kẹt bên trong bụng
con rắn gió. Mình thậm chí còn không thấy tên Royal.
Mọi chuyện này khá
có lợi cho mình. Mình nắm chặt tay lại và phá vỡ lớp đất dưới chân họ. Cả con
đường và lớp đất bên dưới nó sụp xuống khoảng trống mà mình mới tạo ra dưới
lòng đất. Cùng lúc đó, mình đánh từng người trong bọn chúng bằng chiêu Gravity
Hammer, đập chúng bẹp như người ta đạp bọ dưới gót giày.
Ba tên Alacrya, nhiều
tấn đất và đá, và khoảng một nghìn ga-lông (gallon) nước axit đã biến mất trong
lỗ thủng.
Con rắn gió và chất
dịch tiêu hóa đang khuấy động bên trong bụng nó biến mất, thả mình xuống đất
ngay mép cái hố khổng lồ mà mình đã tạo ra.
“Geir! Roxy! Gale!”
“Ồ, ngươi đây rồi,”
mình nói bâng quơ, quay sang Royal. Gã pháp sư hệ Caster đang đứng ngay bên
ngoài chỗ con đường đổ sụp. Mình liếc vào cái lỗ, nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ
mấy tên còn lại.
“Này, ít ra thì
ngươi cũng đã hủy phép tạo thứ nước tởm lợm đó trước khi nó làm tan hết khuôn mặt
đám bạn ngươi,” mình nói một cách an ủi.
Mình cảm nhận được
chị Aya đang đến gần, và gã Royal quay người xung quanh, niệm phép ra một dòng
chất lỏng axit dài rồi điều khiển chúng tạo thành hình xoắn ốc.
Chị Aya phớt lờ tên
Alacrya. “Xong rồi,” chị la lên, lướt nhanh qua đầu mình.
“Èo”, mình nói, bắt
gặp ánh mắt kinh ngạc của gã Royal, “có vẻ như đến lúc ta phải đi rồi. Có lẽ nếu
ngươi nhanh tay, ngươi kịp kéo bạn bè lên trước khi chúng chết ngạt. Tạm biệt
nhá!”
Nhấc chân lên khỏi
con đường đổ nát và mình bay theo chị Aya. Chị Varay vọt lên qua cái lỗ trên
mái Đại Sảnh của Hội để gặp tụi mình, và cả lũ cùng nhau quay về hướng nam rồi
bay qua các mái nhà ở thành phố Blackbend.
***
“Vậy, chị làm gì
trong khi Aya và Mica phải bẩn tay hả, hởm?” mình hỏi chị Varay vài phút sau.
“Thuyết phục ban lãnh đạo của hội rằng việc hỗ
trợ người Alacrya không phải là điều có lợi nhất cho họ”, chị trả lời.
“Và có thành công
không?”
“Nhìn thấy các
Lance xuất hiện để hạ gục tụi Alacrya giống như có sấm chớp giữa trời quang mây
đãng, điều này dường như đã gây ấn tượng với họ, vậy nên câu trả lời là có.” Miệng
chị Varay co giật nhẹ, gần giống với nụ cười nhất mà chị ta từng cười.
Mặt trời vừa ló rạng
ở đường chân trời bên trái tụi mình, biến bầu trời thành một màu xanh khói. Có
một cơn gió nhẹ thổi sau lưng và nhìn thấy hàng dặm đất hoang phía dưới. Mình cảm
thấy mọi chuyện đang diễn ra khá tốt.
“Có thứ gì đó đang
theo dõi chúng ta,” Chị Aya nói, đưa tay qua vai.
Từ thành phố
Blackbend, tụi mình sẽ bay thẳng về phía nam hướng tới vùng Darv. Mục tiêu cuối
của tụi mình cho nhiệm vụ này không thực sự nằm ở vùng hoang mạc khô khốc hay mấy
đường hầm của người lùn, nhưng tụi mình muốn loại bỏ bất kỳ sự theo dõi hoặc
truy đuổi nào mà lũ Alacrya có thể tạo ra.
Chị Varay ra hiệu dừng
lại và tụi mình nhìn về phía bắc để quan sát. Có ánh sáng lờ mờ trong không
trung phía sau tụi mình vài trăm feet, giống như một cái bóng lơ lửng giữa
không trung hoặc một đám mây nhỏ màu xám.
“Một loại chú phép
theo dõi nào đó,” mình xác nhận, gật đầu một cách tỉnh táo. “Cũng khá nhanh đấy,
nếu nó theo kịp với tụi mình đến tận đây.”
Mình tiến về phía vệt
đen giữa bầu trời bình minh, nhưng nó lại di chuyển lùi ra xa. Mình bay nhanh
hơn, nhưng nó vẫn lùi lại gần một trăm feet rưỡi. Cuối cùng, mình khom về hướng
nó và bắn hết tốc lực về phía cái bóng, nhưng nó vẫn di chuyển nhanh như mình.
Cảm thấy bắt bóng
ghi điểm khó thế, mình đành quay trở lại với những người khác. Cái bóng đó đảo
ngược hướng và lại đi theo sau, giữ khoảng cách nhưng không để bị tụt lại phía
sau.
“Thực sự nhanh,”
mình khẳng định khi trôi tà tà đến chỗ đứng cạnh chị Aya.
Chị Lance tộc elf
ném vài chục viên đạn gió vào nó. Phép thuật của chị lướt qua cái bóng tạo
thành một gợn sóng mờ nhạt, nhưng dường như chẳng gây hại gì cho nó. Tụi mình
đã dành một phút dồn nhiều phép thuật ngày càng mạnh dần vào nó, nhưng chẳng có
gì ảnh hưởng đến cái bóng cả.
---- Phần 6 ----
“Mọi người có nhận
ra rằng nếu có một tên pháp sư Sentry nào đó của tụi Alacrya ngồi lại Blackbend
xem tất cả những thứ này, thì chúng ta trông như mấy tên ngốc, phải không?”
mình nói với chị Varay.
“Có ai có ý tưởng
gì không?” chị hỏi nhưng mắt không rời khỏi nó.
Mình đã thử trực tiếp
tăng trọng lực của nó, điều này không làm được gì cả, nhưng mình nghĩ có lẽ thứ
gì đó mạnh hơn một chút có thể làm được gì đó. Chọn một điểm ở giữa tụi mình và
đám mây gián điệp, mình tập trung toàn bộ sức lực của mình để niệm phép
Singularity (Hố Đen).
Cái hố đen ở quá xa
cái bóng để có thể ảnh hưởng đến nó, nhưng nếu cái bóng chỉ đi theo tụi mình
thành một đường thẳng như cách nó đã làm từ trước đến nay …
Cả lũ lùi lại khỏi
vòng tròn hoàn hảo từ bóng tối đen tinh khiết do mình tạo ra này, không còn
nhìn được cái chấm đen theo đuôi tụi mình nữa nhưng hy vọng nó vẫn sẽ đi đúng
hướng đường thẳng. Tụi mình đã đi được vài trăm feet trước khi mình buộc phải hủy
phép, vì không thể duy trì nó từ một khoảng cách xa như vậy.
Trong thoáng chốc
sau khi cái lỗ đen mờ dần đi, cái bóng lại xẹt qua bầu trời, một lần nữa lại lơ
lửng cách một tụi mình một khoảng.
“Mẹ kiếp cái lũ
Alacrya này và thứ sức mạnh quái dị của bọn chúng,” mình lầm bầm. “Tụi mình
không thể để nó bám theo lòng vòng như thế được, vậy kế hoạch là gì, hỡi các
quý cô?”
“Có lẽ chúng ta có
thể hấp thụ mana của nó?” chị Aya đề nghị, mày nhăn lại suy nghĩ. “Nhưng tụi
mình không thể đến gần nó,” mình phản bác. “Trừ khi…”
“Ta có thể cố gắng
tiếp cận nó từ ba hướng khác nhau, dồn nó lại,” chị Varay nói. “Ý hay đấy. Có
lẽ nó sẽ không biết phải di chuyển theo hướng nào.”
Mình ở nguyên vị
trí của mình trong khi hai chị Lance bay vòng qua tên gián điệp dạng bóng này.
Khi họ đã vào vị trí, tụi mình bắt đầu bay từ từ về phía nó, cố gắng giữ khoảng
cách bằng nhau giữa nó và mỗi người tụi mình.
Cái bóng lướt qua
lướt lại thành những khoảng ngắn theo cách này hay cách khác, nhưng nó luôn
luôn cố tự sửa khoảng cách và dường như không thể tiến lại gần bất kỳ ai trong
tụi mình. Khi tụi mình chỉ còn cách nó vài feet, nó bắt đầu rung lên nhanh
chóng khi thực hiện những điều chỉnh qua lại rất nhỏ, giống như cố giữ ổn định ở
một vị trí hoàn hảo giữa tụi mình.
“Cẩn thận,” chị
Varay ra lệnh. “Đưa tay vào và xem liệu chúng ta có thể rút mana của nó hay
không.”
Rất chậm rãi, mỗi
người tụi mình vươn tay về phía cái hình dạng mơ hồ này. Một khi bàn tay mình ở
trong nó — lướt qua thân nó giống như những phép thuật của tụi mình — mình cảm
nhận được mana của nó. Không có nhiều; nó không phải là một câu thần chú đặc biệt
mạnh. Mỗi người tụi mình chỉ hấp thụ một giọt trước khi tên gián điệp hình bóng
tan biến, biến mất hoàn toàn.
Chị Varay đang nhìn
chằm chằm vào khoảng không giữa tụi mình với vẻ mặt kỳ lạ. “Một ngày nào đó,
mình hy vọng chúng ta có cơ hội nghiên cứu những dạng ma thuật của người
Alacrya như thế này này,” chị nói. “Những thứ họ có thể làm ... mình chưa bao
giờ nhìn thấy thứ gì giống như cái bóng này.”
Vẻ mặt chị Aya tối
sầm lại. “Giống như những gì lũ đó đang làm với chúng ta ở thành phố bay
Xyrus?”
“Dĩ nhiên là
không,” chị Varay cáu kỉnh. “Nhưng nếu cuộc chiến này kết thúc, mình hy vọng
hai quốc gia chúng ta có cơ hội chia sẻ kiến thức về phép thuật ... sau khi
gia tộc Vritra bị tiêu diệt.”
Chị Aya chế giễu.
“Tôi thà đẩy toàn bộ lục địa của họ xuống đáy biển, tự tôi làm.”
“Mica đồng ý rằng
lũ Alacrya xứng đáng với điều đó và những thứ còn tệ hơn,” mình nói, trôi đến cạnh
chị Lance tộc elf khiến chị ta di chuyển ra cách đó vài feet, hai tay khoanh
trước ngực.
Chị Varay trông có
vẻ … buồn.
Mình không biết chị
ấy lại có nhiều mức biểu cảm trên khuôn mặt như vậy, mình tự nghĩ thế. Nụ cười,
nỗi buồn, sự quyết tâm băng giá, sự chuyên nghiệp lạnh lùng ... Mấy biểu cảm đó
còn dễ gấp đôi so với biểu cảm chị ấy đang thể hiện ra mặt lúc này.
“Những điều này xảy
ra là vì Agrona và gia tộc Vritra,” chị Varay nói, “không phải là lỗi của người
dân ở Alacrya. Cô không nhìn thấy những con tàu chở nô lệ mà hắn đã cho cập bờ
để chết ở Vịnh Etistin, Aya à. Không còn lý do gì khác hơn là chỉ để tụi mình cảm
thấy rằng tụi mình đang chiến thắng, hắn đã gửi hàng ngàn người dân của hắn đến
chỗ cầm chắc cái chết.”
“Và khi cậu trai
tóc đen đến, hắn đã giết nhiều người của bọn chúng như số người đã giết bên phe
tụi mình,” mình nhớ lại. Hình ảnh thằng đực này với ngọn lửa đen và những chiếc
gai kim loại khiến mình rùng mình.
Tụi mình lơ lửng
trong im lặng vài giây dài trước khi chị Varay quay về hướng đông. “Có đủ thời
gian để tranh luận về những điều này và hơn thế nữa khi chúng ta quay trở lại
Beast Glades. Hiện tại, chúng ta còn một mục tiêu nữa.”
Chị Aya và mình tụt
lại phía sau chị ấy khi tụi mình tiến về Dãy Núi Grand, thành công rực rỡ của tụi
mình bị phủ bóng bởi chính những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng tụi mình.
***
Tụi mình bay dọc
theo các vách đá của Dãy Núi Grand về phía bắc gần như từ đầu này đến đầu kia
toàn bộ lục địa, từ vùng Darv ở phía nam đến bờ biển phía bắc của vùng Elenoir.
Rồi từ đó, tụi mình bay thấp dọc theo đường bờ biển, ẩn mình trong bìa rừng.
Cách này chậm hơn so với việc bay phía trên những tán cây đầy mù sương, nhưng
an toàn hơn.
Chị Aya đã hướng dẫn
tụi mình bay. Cảm xúc của chị elf đã thay đổi vào thời điểm tụi mình lặn xuống
dưới tán rừng Elshire. Kể từ khi tụi mình biết về cái chết của Vua và Nữ hoàng
vương tộc Eralith, chị Aya đã suy sụp. Chị ấy cứ giống như một ngọn nến đã cháy
hết, nhưng bây giờ khi trở về nhà, chị ấy như tim nến đã cháy lại.
Chị ấy đã đi thám
thính Elshire cho tụi mình vài lần khi tụi mình trốn trong Beast Glades, nhưng mình
đã không đi cùng chị. Bây giờ mình ước hồi đó có đi. Nhìn thấy sự đĩnh đạc và tập
trung mà khu rừng mang lại cho tinh thần chị ấy khiến mình liên tưởng đến những
ngày đầu tụi mình còn là Lance. Tất cả tụi mình đều có niềm tự hào, sự phấn
khích và tinh thần cạnh tranh. Tụi mình đã rất sẵn sàng cho cuộc chiến này. Tụi
mình là những pháp sư mạnh nhất trên cả lục địa, điều gì có thể chống lại tụi
mình?
Sự phản bội của gia
tộc Greysunders lẽ ra là lời cảnh báo sớm cho tụi mình về nguy hiểm chực chờ.
Đáng lẽ lúc đó tụi mình phải nhận ra rằng …
Mình tập trung lại,
hướng tâm trí vào trong và tập trung vào lõi mana của mình giống như khi mình
đang tinh luyện nó. Chẳng có ích gì khi cứ khơi lại vết sẹo cũ.
Mục tiêu của tụi
mình là Asyphin. Toàn bộ thành phố này đã đuổi sạch người elf đi và biến thành
một pháo đài cho những nỗ lực của tụi Alacrya ở vùng Elenoir. Chúng thậm chí
không buồn giữ những nô lệ tộc elf ở đó đề phòng có kẻ tìm ra cách nào đó để do
thám chúng, điều đó có nghĩa là tụi mình không cần phải cẩn thận khi tấn công.
Đám thượng huyết tộc,
những nhà khoa học, các thành viên có thứ hạng trong quân đội Alacrya ... ở
thành phố Asyphin này có đầy đủ bọn chúng. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến nó nằm
trong danh sách ngắn các mục tiêu trong đợt đánh rồi chuồn đầu tiên này lại là
vì những gì con Lyra Dreide không nói.
Trong toàn bộ cuộc
thẩm vấn ả ta, lần duy nhất con này giả vờ không biết chính xác chuyện gì đang
xảy ra là khi nói về thành phố Asyphin. Nó rất vui vẻ khi cung cấp cho tụi mình
tên của các Thượng Huyết Tộc, các sĩ quan Alacrya, những pháp sư loại Instiller
(Cường Hóa Sư) quan trọng ... tất cả mọi thứ trong khi hạ thấp vai trò của bất
kỳ cá nhân nào ở cái thành phố bị chiếm đóng này và giả ngu không biết tại sao
thành phố lại quan trọng đến mức không một người Dicathen nào được phép ở trong
đó.
Rõ như ban ngày rằng
bọn Alacrya đang âm mưu gì đó ở Asyphin, và vì thế tụi mình sẽ tấn công nơi này
thật mạnh.
“Bây giờ chúng ta
không còn xa chỗ đó”, chị Aya thông báo cho tụi mình. “Vài phút bay nữa.”
“Hai người có cảm
thấy nó không?” mình hỏi, đột nhiên cảm nhận được một lượng mana đáng kinh ngạc
phía trước.
“Một Scythe à? mình
nghĩ nó đến từ bầu trời phía trên thành phố.”
Có thể bọn chúng
đoán tụi mình đang đến và chuẩn bị tiệc chào mừng. Ruột gan mình như đánh lô tô
trong bụng khi nghĩ về cậu trai tóc đen từ Vịnh Etistin.
“Tụi mình quay về
chứ?” mình đề nghị, giảm tốc độ dừng lại và bay lơ lửng cách mặt đất khoảng hai
mươi feet. “Mica có thể hạnh phúc với việc chỉ hoàn thành hai mục tiêu. Có lẽ
ba mục tiêu thì hơi có chút tham vọng…”
“Không”, cả hai chị
Varay và Aya trả lời cùng lúc. Chị Aya im lặng để chị Varay nói xong. “Hãy ra
đó và giới thiệu bản thân, rồi cảm nhận tình hình. Mica, cả cô và tôi đều đã đứng
mặt đối mặt với tên Scythe ở Etistin, thậm chí trước khi Aya đến. Nếu chúng tin
tưởng giao việc bảo vệ nơi này chỉ cho một Scythe, thì hành trình của tụi mình
đến Elenoir có thể còn bổ ích hơn tụi mình đã lên kế hoạch.”
Mình bắt đầu cậy
móng tay một cách căng thẳng khi tiếng ong ong lớn dần hơn trong tai mình.
(Người dịch:
hành động “nail picking”, tức “cậy móng tay” là một dấu hiệu tâm lý cho thấy sự
căng thẳng lo lắng. Còn tiếng vo ve, hoặc tiếng o o, hoặc tiếng ong ong trong
tai cũng là dấu hiệu khi một người hoang mang sợ hãi tột độ)
---- Phần 7 ----
“Hoặc là,” mình lắp
bắp, tim đập thình thịch trong lồng ngực như ba người lùn đang đu qua đu lại
quanh cái đe rèn, “nó có thể là một cái bẫy. Như chị Aya đã gợi ý!”
(Người dịch: để
dễ mường tượng cách mô tả của tác giả, thì bạn đọc cứ hình dung cảnh ba người
lùn vây quanh cái đe rèn, từng người nhảy lên gõ búa vào kim loại nằm trên mặt
đen để rèn, ba người thay phiên nhau nhanh nhịp nhàng)
Hai người còn lại
nhìn mình kỳ lạ khiến mình muốn đấm vào cái mặt ngốc của họ. “Lần trước chúng
ta đối mặt với một Scythe, Mica đã suýt chết!” mình như muốn đánh bản thân vì
cách giọng nói mình phát ra giống một đứa trẻ đang nhõng nhẽo, nhưng dù sao vẫn
tiếp tục nói. “Tất cả tụi mình đều xém chết! Đây lẽ ra phải là một chuỗi các cuộc
tấn công chớp nhoáng nhằm gây bất ổn cho đám Alacrya, phải chứ? Không phải là một
cuộc chiến tổng lực với một tên Scythe!”
Ngực mình phập phồng
lên xuống khiến mình trông như đang nhấp nhổm giữa không trung, và hai nắm tay
mình bóp chặt đến mức mình có thể cảm thấy khớp xương đang kêu răng rắc. Đầu
mình cứ kêu ong ong như có tiếng ong bắp cày, và đột nhiên mình lo lắng có thể
ngất đi.
Mica đang bị hoảng
loạn à? Các Lance sẽ không bị hoảng loạn bao giờ!
Chị Aya bay lại gần
và định nắm lấy tay mình. Mình giật ra, nhưng chị ấy chụp lấy tay mình và giữ
chặt mình. Khi chị nói, đó là một sự mềm mỏng và tử tế mà mình chưa từng nghe từ
chị kể từ trước khi Hội Đồng sụp đổ. “Mica à, tụi mình đã nghĩ rằng tụi mình là
bất khả chiến bại. Ngay cả khi Alea - Lance Alea - chết, điều đó giống như một
sự cố, như sự xui xẻo thôi. Điều đó sẽ không thể xảy ra với tụi mình, bởi vì tụi
mình sẽ cẩn trọng hơn, tụi mình sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi bọn chúng đã hạ gục tụi
mình.”
Chị ấy rướn người tới,
kéo mình về phía chị và hôn lên má mình một nụ hôn ấm áp. “Nhưng đây là cách tụi
mình lấy lại tinh thần cùng nhau, hiểu không? Tụi mình sẽ bay lên đó và đá đít
bất cứ tên nào tụi mình thấy. Sau đó, tụi mình có thể quay trở lại Beast Glades
để em có thể chọc tức mình đến chết với những con búp bê của em, được không?”
Mình khịt mũi và chớp
chớp đôi mắt đầy nước, thậm chí không biết tại sao mình lại khóc. “Em nghĩ rằng
kế tới em có thể thử viết một vở múa rối.”
Chị Aya quay sang
chị Varay. “Ít nhất thì nếu tụi mình chết ngày hôm nay, tụi mình sẽ không bao
giờ phải ngồi xem vở múa rối đó.”
Mình bật ra một tiếng
cười khàn khàn và đấm nhẹ vào cánh tay chị Lance người elf. “Vậy giờ ta tiến
hành thôi, phải không?”
Với chị Varay dẫn
đường, tụi mình bay lên khỏi tán cây và thẳng đến chỗ nguồn mana mạnh mẽ đang
bay lơ lửng phía trên thành phố Asyphin. Hắn ta rõ ràng đã nhìn thấy tụi mình đến,
nhưng chẳng có động thái nào tấn công tụi mình, chỉ đợi khi tụi mình đến gần.
Đó không phải là một
tên Scythe có sừng.
Gã trai tóc đen đến
từ Vịnh Etistin, kẻ đã sống trong ác mộng của mình kể từ đó đến giờ, chào đón tụi
mình bằng một ánh mắt lạnh lùng.
Chị Varay dừng lại
cách đó ba mươi thước. Cậu trai kia lên tiếng trước. “Các ngươi đã khiến ta mất
tập trung khỏi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, lũ Lance à. Chúa Tể Tối Cao rất
háo hức được thấy bọn ngươi bị gạch tên khỏi Hội Đồng, nhưng ta không có thời
gian cho các ngươi lúc này. Biến đi.”
Đây ... không phải
là điều mà bất kỳ ai trong tụi mình mong đợi. “Ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn kể
từ khi chúng ta gặp nhau ở Etistin,” chị Varay nói, giọng bình tĩnh như băng.
“Nhưng ta không nghĩ rằng một mình ngươi có thể ngăn cản bọn ta làm những gì bọn
ta đã dự định sẽ làm ở đây.”
“Chính xác là làm
cái gì chứ?” cậu trai tỏ vẻ cáu kỉnh. “Thêm nhiều vụ ám sát à? Dù bọn ngươi có
nghĩ là đã đạt được vài thành tựu gì đó, thì các ngươi đã nhầm. Lũ các ngươi chẳng
làm được gì khác ngoài việc đánh bóng bản thân. Thành thật mà nói, lũ Dicathen
các ngươi thật nhỏ bé. Nếu thằng Grey được tái sinh trên lục địa Alacrya, giống
như lẽ ra phải như thế, tất cả có thể đã khác, nhưng không, hắn đã trở thành một
người Dicathen, và ta phải lớn lên trong cuộc sống lưu vong chỉ để ở gần hắn!”
Ba đứa tụi mình
nhìn nhau với vẻ không chắc chắn. “Ngươi nói cái quái gì vậy?” mình hỏi, quên
đi một phần sợ hãi trong mình.
Cậu trai gầm gừ, giống
như hắn thực sự là một loại quái mana hoang dã. “Ta không có thời gian để nói
chuyện với lũ bọn ngươi, càng không có thời gian giết các ngươi. Rời khỏi
Elenoir ngay lập tức. Đừng có thêm hành động chống đối nào lại người của bọn
ta. Sống nốt phần đời vô nghĩa còn lại của bọn ngươi như lũ ẩn sĩ trong mấy cái
sa mạc ở Darv hay vùng Beast Glades hay bất cứ cái xó xỉnh nào các ngươi đang
trốn đi. Nếu ta thấy các ngươi lần nữa, ta sẽ giết sạch bọn ngươi. Đi đi.”
Nỗi sợ hãi lạnh lẽo
đè nén vào lồng ngực mình, nhưng tụi mình không di chuyển.
Khi ngọn lửa đen
bao trùm lấy tay hắn, hai chị Varay, Aya, và mình tản ra và bắt đầu dẫn mana khắp
người để chống lại hắn ta, nhưng một bóng người khác đang bay lên khỏi thành phố.
Gã trai tóc đen quay lưng lại với tụi mình khi nhìn người mới đến lại gần.
Người đàn ông này
là một retainer, mình chắc chắn về điều đó. Hắn ta cao và giữ người ở tư thế thẳng
đứng ngay cả khi đang bay. Bộ giáp da màu đen ôm lấy người hắn như một tấm da
thứ hai, và sự thật là hắn sẽ rất đẹp trai nếu không có cặp sừng nhô lên trên
tai.
“Cylrit, ta đã bảo
ngươi…”
“Bắt đầu rồi, thưa
ngài. Ngài cần trở lại thành phố, ngay lập tức.” Tên retainer này nói với một
thái độ chuyên nghiệp quân phiệt, từ ngữ gọn gàng. “Theo lệnh của chính ngài
Agrona.”
Ánh mắt cậu trai
quay lại nhìn tụi mình. “Ta không thể rời đi cho đến khi đám sâu bọ kia bị xử
lý …” Hắn ta dường như lưỡng lự, vừa háo hức rời đi vừa không muốn đi.
Điều gì có thể quan
trọng đến mức hắn bỏ cuộc chiến với chúng ta? Tụi mình đã cho rằng tụi mình sẽ
là ưu tiên hàng đầu của lũ Alacrya một khi tụi mình xuất hiện, và thật khó hiểu
khi biết rằng tụi mình không phải vậy.
“Tôi sẽ chăm sóc bọn
chúng, ngài Nico.” Đôi mắt đỏ của tên Cylrit chạm phải mắt mình. “Ngài cần phải
ở đó.”
“Ta chỉ hy vọng lần
này ngươi làm việc tốt hơn lúc bảo vệ con Lyra,” Nico gầm gừ. Còn với tụi mình,
hắn nói, “Khi các ngươi sang thế giới bên kia, nhớ nói với thằng Grey bạn cũ của
ta rằng ta gửi lời chào.” Nói rồi, hắn ta bay xuống thành phố và khuất dạng.
“Vậy là giờ bọn ta
sắp phải chuyển qua sợ ngươi à?” mình hỏi, tên retainer và mình vẫn tiếp tục
khóa chặt mắt vào nhau. “Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, anh bạn à, nhưng bọn
này đã hạ gục một retainer trong tuần này rồi. Và nếu bọn này không sợ phải chiến
đấu với tên kia” —mình vẫy tay về hướng cậu trai tóc đen đã biến mất— “vậy thì
tại sao ngươi nghĩ bọn này sẽ lo lắng khi đánh nhau với ngươi?”
(Nguyên văn: “I
asked, still holding the retainer's gaze.” Câu này có nghĩa là cả Mica và
Cylrit đều nhìn chằm chằm ở nhau, không biết tác giả có hint gì không nhỉ?)
“Chúng ta sẽ không
đánh nhau”, gã Cylrit thản nhiên nói. “Các cô sẽ quay trở lại nơi ẩn náu và chờ
thời.”
“Tại sao bọn này phải
làm thế?” mình hỏi.
“Chờ thời để làm
gì?” chị Varay đồng thời nói.
Một cơn gió ấm từ
phương bắc thổi qua, mang theo mùi của biển muối. Tên Cylrit nhắm mắt và hít thở
sâu. Khi hắn ta mở mắt ra, hắn lại khóa tầm nhìn vào mình lần nữa. “Như Quý Cô
Seris đã nói, Mica Earthborn à, mỗi người chúng ta đều có vai diễn của mình, và
đây không phải là vai của cô.”
Mái tóc đen của chị
Aya tung bay quanh gương mặt trong gió khi chị ta nhìn mình đầy thắc mắc. “Bà
Scythe đó đã—”
“Để mình sống và cử
mình đến Etistin giúp đỡ, phải.” Quay lại với gã Cylrit, mình nói, “Ta không
thích bị đùa giỡn như vậy. Hãy nói rõ cho bọn ta biết ngươi muốn gì, nếu không
tụi này sẽ đánh bại ngươi.”
(Người dịch: Sự
kiện Mica chạm trán Scythe Seris được kể trong bốn chương phụ đính vào tập 8 bản
ebook xuất bản online trên Amazon tên là “Dim Tunnels - Đường hầm mờ ảo”)
Tên Cylrit cười lớn
với vẻ tự tin khiến mình vừa căng thẳng vừa bực bội. “Có lẽ các cô có thể,
nhưng trông ba người có vẻ mệt mỏi so với tôi, và hạ được tôi cũng sẽ không
giúp ích gì cho các cô.”
“Điều quan trọng
này đang xảy ra là cái gì?” chị Varay hỏi. Mình hiểu rằng chị ta đang cố thử
xem gã retainer này sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu thông tin.
Sự thân thiện và dễ
chịu của gã Cylrit bốc hơi trong tích tắc. “Không phải chuyện các cô cần lo.
Bây giờ đi đi. Ta không thể mạo hiểm nói chuyện với các người lâu hơn được nữa.”
Mình nghiêng người
về phía chị Varay. “Tụi mình có thể bắt hắn ta,” mình lẩm bẩm. Giờ đây khi cậu
trai tóc đen đã biến mất, cảm giác lo lắng trước trận chiến của mình cũng chạy
theo, và mình cảm thấy muốn giải tỏa sự bối rối và thất vọng của mình lên lũ
Alacrya. “Tụi mình vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ của bọn mình.”
Nhưng chị Varay lắc
đầu. “Không. Thôi nào, chúng ta đi.”
Gã Cylrit ở lại chỗ
cũ, theo dõi tụi mình rời đi. Ngay cả khi hắn ta đã khuất dạng, mình vẫn có thể
cảm thấy đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn vào lưng mình.
***
Đây không phải là
cách tụi mình muốn mọi thứ diễn ra, và chuyến bay trở lại Beast Glades chỉ diễn
ra trong im lặng. Mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn sau đó.
Mình chửi thề khi cả
lũ đáp xuống bên cạnh cánh cửa bí mật dẫn đến nơi ẩn náu của tụi mình. Chỗ đáng
lẽ là một dốc đá kín đáo thì nay lại là một miệng hố bị nổ tung khiến hang động
ấm cúng của tụi mình lộ ra hoàn toàn.
Chị Varay nhảy xuống
miệng hố và mình cảm thấy vài luồng mana phảng phất. Chị Aya làm theo, giơ tay
lên sẵn sàng niệm phép, nhưng không cần thiết. Ba con quái mana khổng lồ chủng
thằn lằn nằm chết trên sàn, đầu chúng vỡ tung ra như quả dưa bị đập.
Nơi ẩn náu của tụi
mình giờ là một đống hỗn loạn. Chiếc lồng nơi ả ta bị giam giữ là sự kết hợp giữa
các nguyên tố băng và đất mà mình và chị Varay đã xây nên, sau đó được phủ một
chú phép về âm thanh để giữ cho con retainer này ngủ mê. Nay chiếc lồng đã bị vỡ
tan, giống như cái cánh cửa bí mật lúc nãy.
Con ả Lyra Dreide
đã bỏ trốn rồi.
Tác giả: TurtleMe
Người dịch: Nightmoonlight
Ảnh minh họa:
_ Paper mache là mô
hình làm bằng giấy bồi, dùng giấy và keo dán tạo thành vô số mô hình bằng giấy:
Ghi chú của người dịch:
_ Đây là phần dài
nhất trong chuỗi tập 8.5, gồm 7 phần nhỏ.