30/8/22

Chapter 357: Thánh Tích Máu

[] [] [] 

Aether bao bọc qua cơ thể tôi, đốt cháy các mạch aether của tôi bằng chất lửa lỏng trước khi kết tụ vào lõi của tôi. Mặc dù suy nghĩ của tôi đang ở nơi khác và thực tế là tôi đã làm điều này vô số lần trước đó, nhưng cảm giác này vẫn luôn thật khiến người ta say mê. Sức mạnh sâu xa và khó nắm bắt này mà ngay cả asuras cũng không thể kiểm soát hoàn toàn này đang ở bên trong tôi, đang chờ được giải phóng.

‘Tôi nghĩ chúng tôi tìm được nó rồi,’ Regis nhắn khi chúng tôi hoàn thành việc ghép những ký ức của mình lại với nhau. Mặc dù tin nhắn cuối cùng của bà Sylvia không cho chúng tôi biết gì về bốn tàn tích của pháp sư cổ đại djinn, nhưng nó đã hiển thị các khu vực dẫn đến đó. Chỉ có điều, cả hai chúng tôi phải mất chút thời gian để nhớ lại các chi tiết đủ rõ ràng để chiếc La bàn có thể đưa chúng tôi đến đó.

‘Ừ,’ tôi trả lời đơn giản, hình dung ra hình ảnh những đường hầm bằng đất nhỏ hẹp uốn lượn như một mê cung với những hố sâu khổng lồ ở mọi hướng.

Trước đôi mắt tôi là cái xác con rết khổng lồ, tôi đang ngồi trên đầu nó trong khi hút hết aether của nó.

Với phần lõi của tôi đã được bổ sung gần như là đầy, và điểm đến của chúng tôi đã được thiết lập, tôi nhảy xuống đất đúng lúc để nhìn thấy Caera đang đứng dậy từ đài tưởng niệm tự lập dành cho anh trai mình. Lòng trắng mắt cô ấy đã đỏ lên vì khóc, nhưng ánh mắt của cô ấy cứng lại, khuôn mặt trở nên quyết tâm hơn.

Không nói lời nào, chúng tôi chỉ gật đầu với nhau trước khi đi tiếp.

Cổng thoát hiểm cách hang động hàng giờ đồng hồ, và cuộc hành trình xuyên qua khu vực trống trải khá yên ả. Chúng tôi di chuyển nhanh chóng và im lặng. Regis ở lại bên trong cơ thể tôi, nạp lại sức mạnh sau khi sử dụng Ấn Tự Hủy Diệt. Khả năng kiểm soát của cậu ấy đã tăng lên đáng kể kể từ lần cuối sử dụng nó, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái giá phải trả vẫn còn rất cao.

“Cô nên nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta đi tiếp đi,” tôi nói khi cuối cùng chúng tôi cũng đến được lối ra. "Đã lâu rồi cô chưa ngủ đấy."

“Không sao đâu,” cô đáp, liếc nhìn về phía sau. Dù cô ấy không nói ra nhưng tôi biết rằng cô ấy đã sẵn sàng để rời ra khỏi khu vực này.

Tập trung vào hình ảnh của những đường hầm quanh co đó, tôi kích hoạt La bàn, và Caera bước qua. Khu vực bên kia dày đặc bụi bay lơ lửng trong không khí, khiến chúng tôi khó nhìn thấy những gì chúng tôi đang bước vào, và tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ Caera ở phía trước.

"Arthur." Regis sủa lên trong tôi ngay khi có thêm hai bóng đen nữa xuất hiện ở hai bên cô ấy.

‘Cứ ở bên trong đi,’ mắt tôi tập trung vào ánh sáng màu đỏ lờ mờ toả ra từ vũ khí của họ.

Cánh cổng sáng chói bốc hơi sau lưng tôi khi tôi bước qua, mắt tôi ngay lập tức tìm kiếm Caera và những kẻ tấn công cô ấy.

Lưỡi kiếm màu đỏ của Caera lóe lên trong lớp bụi dày, va chạm với vũ khí của kẻ tấn công cô. Những tiếng hét chói tai vang lên khắp không gian nhỏ bé, và một ngọn giáo phát sáng lao ra khỏi lớp bụi che khuất. Tôi chộp lấy nó ngay trước khi nó găm vào lưng Caera. Cây thép chứa mana kêu răn rắc khi tôi xé mũi nhọn khỏi trục của nó và ném nó trở lại kẻ đã phóng nó. Mũi nhọn lởm chởm xuyên qua ngực kẻ tấn công, và cái bóng mờ ảo của hắn bị nâng lên khỏi mặt đất và đập vào bức tường đất gần đó.

Bụi bắt đầu lắng xuống, để lộ ra một người đàn ông khác - to lớn và bao bọc trong đất sét - đang tấn công và chém Ceara bằng một con mã tấu đông cứng có răng cưa, và hai tên Tiến Công tách ra hai bên cô ấy ở một đường hầm bằng đất hẹp dẫn ra khỏi căn phòng nhỏ mà chúng tôi đang ở.

Thần Tốc đến phía sau chúng, tia sét thạch anh tím chạy dọc trên da tôi. Người đầu tiên chết ngay lập tức khi bàn tay vận aether của tôi đập vào gáy hắn ta, làm gãy cột sống của hắn ta mặc dù cho hắn ta có mặc giáp dày. Tôi quay lại gã thứ hai và trước khi hắn ta bắt đầu kích hoạt một trong những ấn tự dọc sống lưng, tôi đánh bay gã vào bức tường đường hầm. Hắn ta hạ cánh trên cây giáo của chính mình, đâm xuyên qua bắp tay trần của mình.

Gã ta nguyền rủa vài lời trước khi lăn qua và giật mạnh ngọn giáo ra, quên luôn thần chú của mình.

Đối thủ của Caera gầm gừ trong thịnh nộ dữ dội khi lưỡi kiếm của cả hai va vào nhau, rồi chỉ một âm thanh ọc ọc ướt át vang ra khi thanh kiếm của cô đâm xuyên qua ngực hắn ta.

Tôi nhấc chân lên và đè xuống vết thương đẫm máu của tên pháp sư cuối cùng, phớt lờ nỗ lực tuyệt vọng bảo vệ mình bằng lửa mana.

"Tại sao các ngươi lại tấn công chúng ta?" Tôi hỏi đều, cúi xuống nhìn ánh mắt hắn.

"L-Là lệnh của Kage!" Hắn hét lên, khuôn mặt đầy bụi bẩn nhăn lại vì đau. "Làm ơn, chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh thôi!"

Tôi nghiêng đầu, nhướng mày. "Và? Hắn ta là ai?"

“Là thủ lĩnh của chúng tôi,” gã thở hổn hển, đôi mắt hoảng hốt nhìn máu đang phun ra từ vết thương. "Bất kỳ... bất kỳ ai bước qua cổng đó đều thuộc về ông ta."

Caera quỳ xuống để kiểm tra người đàn ông bị đâm bằng chính mũi giáo nhọn của mình, rồi cô ấy đứng dậy và trừng mắt nhìn người còn sống sót. "Tại sao bất kỳ ascender nào bước vào đây đều 'thuộc về' hắn ta?"

Tai tôi nghe thấy những âm thanh yếu ớt của tiếng bước chân đang đến gần. Nhấc chân ra khỏi cánh tay đẫm máu, tôi lùi lại một bước.

Gã pháp sư thở hổn hển, ánh mắt mất tập trung. Ngắm nhìn vũng bùn đẫm máu bên dưới, gã không còn bao lâu nữa. "Thánh tích cần máu," hắn nói. "Vì vậy, chúng tôi... chúng tôi ..."

Một mũi nhọn đá cắm ra từ sàn nhà và đâm xuyên qua ngực hắn ta, làm máu bắn tung toé khắp mặt Caera.

Tôi quay lại để thấy hàng chục ascender khác đang tụ tập với nhau ở phía xa đường hầm. Một người đàn ông đứng đầu nhóm. Gã ta cũng bẩn thỉu như những người còn lại, nhưng dưới những lớp bụi bẩn kia, tôi có thể thấy rất nhiều vết sẹo chằng chịt trên mặt, cánh tay và bàn tay của gã ta. Râu hắn ta được cắt ngắn giống như được cạo bằng dao găm thay vì dao cạo, và bộ râu vàng thắt nút che kín mặt. Hắn ta mặc một bộ giáp không đồng bộ mà trông giống như nó được ghép lại từ hàng chục bộ khác nhau.

"Cho bọn này biết chuyện quái gì đang xảy ra trong khu vực này đấy?" Caera hỏi khi bình tĩnh lấy khăn tay lau vết máu trên mặt.

"Địa ngục là từ thích hợp để miêu tả nơi này," tên ascender cười toe toét. Gã ta bị thiếu nhiều răng, và những chiếc răng còn sót lại đã được mài nhọn. "Ngươi đã đến tận cùng của Thánh tích rồi, đây là nơi những ascender sẽ chết."

Caera tự tin tiến một bước về phía trước, mái tóc xanh đậm của cô ấy tung bay khi cô ấy đưa lưỡi kiếm mỏng của mình vào cổ họng của người đàn ông. Gã ta cũng không vừa, một miệng hố nhỏ hình thành dưới chân gã ta và gã ta bước tới và ép cổ mình vào đầu lưỡi kiếm của Caera.

“Không có cách nào để thoát khỏi đây đâu,” hắn tiếp tục, đôi mắt đen mở to và có chút điên cuồng. "Ngoại trừ máu. Cho hoặc tước lấy, nhưng không có kẻ trung lập nào sống sót được lâu đâu."

Tôi ngập ngừng chen vào giữa hai người và giơ một cánh tay lên. "Bọn này không muốn đánh nhau trừ khi ông muốn thế. Nhưng ông có thể giải thích chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Bớt lòng vòng giùm cái."

Tên lãnh đạo - Kage, tôi nghĩ - dường như phớt lờ tôi ngay lập tức, cau mày dữ dội tập trung ngắm nhìn Caera. Đôi mắt màu hồng ngọc của Caera sáng rực trong bóng tối liền trở nên lạnh lùng. Cuộc đối đầu của họ đột ngột kết thúc khi biểu cảm hắn ta dịu lại và khuôn mặt nở một nụ cười gượng gạo.

Kage gõ ngón tay bẩn thỉu của mình vào trán. "Ta có thể nói rằng cô xuất thân từ một huyết tộc khá hiếu chiến đấy. Đúng là một miếng thịt tươi rói" – đám đàn em hắn ta cười khúc khích vì điều này - "mà chúng ta cần ở đây. Cô thấy đấy, trí óc, cơ thể và tinh thần con người sẽ trở nên mục nát trong cái lò ngục này." Khi Kage nói, một bên mắt bắt đầu co giật. "Cô ở lại càng lâu, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ, nhưng lối thoát duy nhất là hiến máu của bạn bè và đồng đội mình. Đúng là tàn nhẫn thật, những con quỷ cổ đại đó ..."

Đôi mắt của gã ascender đầy sẹo mất tập trung trong giây lát.

“Ta đã yêu cầu ngươi giải thích bớt khó hiểu hơn,” Caera nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Những người đàn ông phía sau Kage xáo trộn, tay siết chặt vũ khí liếc nhìn chằm chằm về phía bạn đồng hành của tôi. Một người giơ vũ khí nổ tanh tách bằng điện lên. Kage vương tay ra, tát lấy gã tas. "Đừng có giương vũ khí lên trong khi ta đang nói!"

Hắn ta mỉm cười khệnh khạn. "Ta có thể thấy rằng cô cũng không phải là dạng vừa, nhỉ. Thế đã ta nói thẳng cho cô luôn. Cô đã mắc kẹt trong một khu vực không hề có lối ra. Cách duy nhất để thoát ra là chiếm lấy một thánh vật ở trung tâm của mê cung đường hầm này, nhưng chỉ có thể làm được điều đó bằng cách hiến máu. Và cho đến nay, chưa từng có ai có thể đổ đủ máu đó để vượt qua kết giới bảo vệ cả."

Tôi đã không nghe nhầm. Kage cũng đã xác nhận.

Thật sự có một thánh vật trong khu vực này.

Sự chú ý của tôi vẫn đổ dồn vào Kage khi gã ta tiếp tục nói: tay liên tục hướng về phía vũ khí của mình, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt đầy bụi bẩn, và hắn ta cứng người lên như một con rắng có nanh khi nói. Tạo ra một cảm giác đe dọa tinh vi, giống như một biện pháp phòng thủ thú tính để xua đuổi các mối nguy hiểm tiềm tàng.

“Bọn này muốn đến đó,” tôi nhẹ nhàng nói. "Ông có thể đưa chúng tôi đến đó không?"

"Câm mẹ mồm vào!" Một trong những người đàn ông gầm lên, chĩa kiếm về phía tôi.

Kage bật ra một tiếng cười nham hiểm và lùi lại một bước, sau đó quay gót như trong quân đội. Một ngọn giáo nhỏ bằng đá bật ra khỏi mặt đất và xiên vào tay của tên ascender vừa la lối kia, làm cho thanh kiếm bay ra xa. Kage đá vào đầu gối của hắn ta, khiến nó uốn cong về phía sau, sau đó siết cổ họng gã ta và đập gã xuống đất.

"Ta không nhớ đã cho phép ngươi lên tiếng!" Kage gầm lên vào mặt hắn, nước bọt bay tứ tung. Những chữ cổ tự trên lưng gã bùng lên khi gã đưa một tay lên trên đầu, và một lớp đá màu đen và cam rực rỡ hình thành từ khuỷu tay trở xuống, tỏa ra một sức nóng dữ dội đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nó từ cách xa vài bước chân.

Găng tay nóng bức đập vào mặt người đàn ông như một cái búa tạ. Nó vung xuống một lần nữa và một lần nữa, lấp đầy hang động với mùi thịt cháy. Phần còn lại của những kẻ xấu số kia đã biến dạng hoàn toàn. Một số người theo dõi một cách hào hứng, nhưng hầu hết đều lảng tránh mắt.

Khi không còn gì trên khuôn mặt của kẻ đó ngoài một lớp da cháy, Kage đứng thẳng người. Gã ta hơi thở hổn hển, và những làn khói lửa bùng lên xung quanh chiếc găng tay. Với một tiếng thở dài, gã đối mặt với Caera. “Cần phải cai trị bằng nắm đấm thép, cô cũng biết rồi đấy.” Kage cười khúc khích nói. "Nắm đấm thép, hiểu chứ?"

Mũi của Caera nhăn lại vì kinh tởm, nhưng người của Kage lại bật ra những tràng cười lắt nhắt. Tôi giữ nguyên khuôn mặt của mình. "Phí máu quá. Bah." Chiếc găng tay nóng chảy tan thành tro bụi khi Kage giải phóng thần chú. "Để ta nói cho mà biết này, người mới. Có làm thì mới có ăn. Đầu tiên, cô và thằng người hầu của cô sẽ trở lại trại bọn này trước đã. Ở đó, ta sẽ quyết định xem ai được xem gì, ok?"

Miệng Caera mở ra, và tôi có thể biết từ vẻ mặt của cô ấy rằng cô ấy sắp từ chối lời đề nghị của Kage. Tôi nắm lấy tay áo cô ấy và kéo nó một cái. "Thưa tiểu thư, từ chối lời đề nghị của người đàn ông này không ổn đâu. Hãy nhìn những gì hắn ta đã làm với đồng đội của mình. Có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên thử đi theo lão ta xem sao."

“Rồi,” cô ấy trả lời, dò xét tôi đầy thắc mắc. Quay sang Kage, cô ấy nói, "Bọn này sẽ đi với ngươi."

“Cô có thằng người hầu khôn ngoan đấy,” Kage càu nhàu. "Chắc chắn không phải là vô năng rồi. Chắc là mấy thằng Trinh Sát chết tiệt biết che giấu mana của mình, hả?" Gã ta nhìn vào mắt tôi và nhổ nước bọt xuống đất. "Hoặc có thể cô nàng kia giữ cậu lại với mục đích khác, ha?"

Tôi tránh khỏi ánh mắt của anh ta, điều đó chỉ khiến gã ta và đàn em của gã ta bật cười.

"Hỏi đủ chưa?" Caera hỏi, đi đến giữa chúng tôi. "Dẫn đường đi chứ?"

“Mời khách đi trước,” Kage nói, ra hiệu xuống đường hầm như người gác cửa chào đón chúng tôi vào nhà trọ tốt nhất của Alacrya. Người của lão ta tách ra, để lại một khoảng hẹp đủ cho Caera và tôi đi qua.

‘Bộ chán chém giết người khác rồi hả ba?’ Regis hỏi. ‘Sao tự nhiên đổi style nhu mì bánh bèo chi vậy?’

‘Cứ ở yên trong đấy và mở to mắt cảnh giác đi,’ tôi cáu kỉnh.

‘Vâng, thưa công túa,’ cậu ta càu nhàu.

Khu vực này được làm từ đường hầm bằng đất, giống như tôi đã thấy trong ký ức cấy vào. Chúng xoắn lại và xoay chuyển liên tục, giống như một con sâu khổng lồ nào đó đã ăn sâu vào lòng đất ở đây, để lại một mê cung phía sau. Các mạch đá nóng đỏ xuyên qua lớp đất rải rác các nơi, phát ra ánh sáng màu đỏ gỉ xuyên qua các đường hầm. (Darkie: chuyến phiêu lưu vào lòng đất của Arthur và những người bạn MU)

Thỉnh thoảng, một gốc hoặc rễ cây dây leo dày nhô ra khỏi bức tường đường hầm, và Kage đã nhanh chóng lùa chúng tôi tránh chúng. "Đừng lại gần mấy con quái siết cổ kia. Chắc ta không cần giải thích tên chúng đâu nhỉ."

Chúng tôi rẽ lối này sang lối khác thường xuyên đến nỗi tôi phải vật lộn để duy trì cảm giác xem chúng tôi đang ở đâu, rồi Kage tiếp tục nói. "Như cả hai đã thấy ban nãy rồi đấy, bạn của ta. Hỗn loạn và tàn sát diễn ra khắp nơi ở đây khi các ascenders ngửi thấy một thánh vật để đem về dâng lên cho các Vritra. Ngay cả khi chúng ta có thể rời đi, hầu hết sẽ chọn ở lại. Không nhiều người ham muốn mấy thứ tầm thường đó nữa. "

"Làm gì đến mức như vậy," Caera nói. "Ascender không phải là động vật hoang dã."

"Trước khi ta đến đây thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều," Kage nói một cách tự hào. "Một bể máu toàn diện, mọi kẻ ở đây đều sẵn sàng tàn sát lẫn nhau."

"Rồi khi ông đến thì sao?" Tôi hỏi, cẩn thận di chuyển xung quanh một cây nho lớn khác đang chắn một nửa đường hầm.

Kage khịt mũi. "Đương nhiên là lập lại trật tự rồi! Đập đủ sọ để chứng tỏ sức mạnh của ta, sau đó khiến những kẻ còn lại ngừng giết lẫn nhau. Tạo nên cả một bộ tộc, cho bọn chúng mục đích sống. Ta nắm quyền kiểm soát ngôi đền, và từ đó trở đi, ta quyết định ai sống và ai chết. "

Hắn ta thêm một chút lời đe dọa đầy ẩn ý trong giọng điệu của hắn.

"Kể từ khi ta xuất hiện ở đây, đã có ít người chết hơn lúc trước, nên ta thực sự là một anh hùng. Một vị thánh cứu tinh chứ không phải một tên đồ tể nào đó như bọn ngươi tưởng."

Tôi liếc nhìn về phía sau chúng tôi. Kage gật đầu, nhếch mép cười như thể hài lòng với bản thân.

"Những đường hầm này đi bao xa?" Caera hỏi. "Có kết thúc không?"

"Đây là một mê cung. Đại khái là một vòng tròn lớn, ở giữa là ngôi đền thánh tích," gã ta trả lời. "Đủ lớn để khiến cô bị lạc và chết đói trước khi bất cứ ai tìm thấy cô." Tôi thực sự có thể nghe thấy lời chế nhạo lạnh lùng trong giọng nói của gã ta, "Nhưng đường hầm vẫn còn đầy những tên ascender điên cuồng chờ cắt cổ cô trong bóng tối, và chúng sẽ bắt được cô trước khi chết đói."

Biết rằng thánh vật nằm ở trung tâm của mê cung là một chuyện, nhưng tôi không hề biết chút gì về vị trí của chúng tôi. Nhưng, có một điều thú vị cũng tương đương với sự hiện diện của một thánh vật vậy.

"Nếu nơi này lớn như vậy, có lẽ ông vẫn chưa tìm thấy cổng thoát..."

"Không!" Kage cáu kỉnh, bước chân dừng lại. Tôi quay lại thì thấy gã ta đang cau có với tôi, tay siết chặt. Những chiếc gai ngắn, cháy nhọn đâm ra từ các bức tường đường hầm xung quanh chúng tôi. "Chú mày đang nghi ngờ ta à, thằng lõi kia? Rất nhiều tên mạnh mẽ đã chết héo khô trong đường hầm để tìm kiếm lối ra. Bọn ta biết lối ra ở đâu, nên trừ khi bị ngu thì mới tiếp tục tìm kiếm. Và chìa khóa chính là" – ‘máu,' Regis nói một cách mỉa mai thay lời Kage -" vì vậy chúng ta chỉ cần tìm ra cách kích hoạt nó."

Tôi gật đầu, rụt rè bước đi. Chân tôi va vào một rễ cây nằm nghiêng dọc bên đường hầm, và đập người vào con quái siết cổ. Nó liền quấn quanh chân tôi và chui xuống đất, cố gắng kéo tôi theo với nó.

Lưỡi kiếm của Caera vụt sáng, cắt đứt cái rễ ngay trên mặt đất. Nó mất hết sức, quằn quại như một con sâu sắp chết dưới chân tôi. Tôi lồm cồm lùi lại trong bụi đất để thoát khỏi nó trong khi Kage và những người khác phá lên cười sảng khoái.

Kage dựng tôi đứng dậy và quàng tay qua vai tôi, lau nước mắt và nước mũi trên khuôn mặt đỏ bừng và tiếp tục cười khúc khích. "Ê nhóc, bọn ta cần mấy thằng hề như chú mày để pha trò đấy," lão ta nói giữa những tràng cười. "Có lẽ sau cùng thì cũng có lý do để giữ chú mày ở lại rồi."

Regis thở dài thư thái. ‘Chuyện này vui hơn tôi tưởng đây. Vừa được nhìn cậu bị bắt nạt mà cũng vừa mong nhìn thấy cậu nghiền nát tuyến sinh dục của đám này.'

Mất một giờ nữa mới đến được trại của Kage. Tôi tự hỏi làm thế nào mà hắn ta lại tìm thấy cổng thoát nhanh như vậy, nhưng ý nghĩ đó đã biến mất khỏi đầu tôi khi tôi bước vào một đường hầm lớn có tường nhẵn.

Không giống như những con đường hầm tự nhiên đã dẫn chúng tôi đến đây, trại của bọn chúng có dấu hiệu rõ ràng là đã được tạo ra bởi ma thuật. Trong khi các đường hầm thấp, chỉ đủ cao để tôi có thể đi bộ đứng thẳng, thì trần nhà ở đây cao cả mét. Có ít nhất vài trăm vật phẩm phát sáng nhỏ được treo lơ lửng bên trên chúng tôi, tạo ra một thứ ánh sáng trắng nhạt bao trùm lên những người đàn ông ở đó.

Khoảng một chục người đàn ông mặc áo giáp lấm lem bùn đất đứng khắp đường hầm chạy từ đầu đến cuối dài gần 20 mét và rộng một chục mét. Một số ít đang tập luyện, nhưng hầu hết đang ngồi xung quanh những ngọn lửa nhỏ, đỏ rực và nói bằng những giọng khàn khàn và mệt mỏi.

Một số người khác bán khỏa thân và bị cùm ở cổ tay, mắt cá chân và cổ họng.

Caera hít vào một hơi đầy ngạc nhiên, nhưng chỉ có thể giữ cắn răng im lặng.

Những người đàn ông bị cùm đều gầy gò và thâm tím, râu dài và rối, tóc bạc phơ. Nhưng tôi có thể thấy những chữ cổ tự trên lưng họ ám chỉ họ là pháp sư. Hai người đều đang mang một cái bình bằng đất nung lớn giữa họ — cẩn thận tránh một cái rễ khổng lồ mọc xuống một bên của hang — trong khi một người thứ ba làm phép trên một cái bình tương tự ở gần cuối trại. Một người khác đang khạc nhổ trên đống lửa, nướng thịt gì đó mà tôi không biết, cũng không muốn biết. Một vài người khác đứng bên những cánh cửa mở vào một loạt các hang động nhỏ được khoét sâu bên ngoài đường hầm chính, đôi mắt của họ khá u ám.

Bàn tay đầy sẹo của Kage vỗ vai tôi. "Chào mừng đến với lâu đài của ta. The Kaged Men!"

“Không hề có phụ nữ ở đây,” Caera nói nhẹ nhàng, như thể cô ấy đang nói với chính mình.

"Ái chà, bất cứ thứ gì có giá trị đều rất hiếm trong cái nơi quỷ tha ma bắt này," Kage hài hước càu nhàu. "Thức ăn, nước uống, đồ giải trí..."

Đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành của tôi, di chuyển từ từ lên xuống cơ thể cô ấy trong khi gã nói điều này.

"Súc vật," cô trả lời ánh nhìn của hắn ta.

"Ồ, gì căng thế!" Gã ta cười rú lên. "Ngày xưa, ta cũng là một thượng huyết tộc như cô thôi. Mà ở đây thì có thuộc huyết tộc nào cũng chỉ là bình máu di động mà thôi."

Gã lướt qua chúng tôi, mở rộng cánh tay khi bước vào trại. "Vị cứu tinh của các ngươi đã trở lại rồi đây!" Gã hét lên, giọng nói oang oang. "Và ta mang theo các tân binh về này!"

Tất cả bọn họ bắt đầu tập hợp lại, với một số người khác đi ra từ các hang động dọc các bức tường, nhưng những người đàn ông bị xiềng xích dường như không để ý đến chúng tôi. Họ chị dừng lại và cúi chào bất cứ khi nào Kage đến gần, rồi lại vẫn vội vã tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Nhìn đủ rồi!" Kage đột ngột hét lên, đẩy một trong số những người đàn ông - một cậu nhóc gầy gò đến trơ cả xương không quá mười sáu tuổi qua lông mặt mọc thành từng mảng không đồng đều - khiến cậu ta loạng choạng và ngã xuống, suýt rơi vào đống lửa. "Trở về làm việc đi!"

Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của họ, ánh mắt trũng sâu, đôi má hốc hác, và hơn hết là những cái nhìn vô hồn mà họ dành cho chúng tôi. Mỗi người trong số họ sẵn sàng giết người theo lời của thủ lĩnh bất chấp việc gã ta đối xử với họ như thế nào. Những người đàn ông rơi vào chốn khốn khổ tuyệt vọng này bởi thánh tích, vì vậy họ đã ôm lấy niềm thù hận sâu sắc. Họ là những kẻ đã sống sót được đến giờ. Tôi có thể nhìn thấy những điều khủng khiếp mà họ đã làm để đi xa đến mức này qua ánh mắt họ.

Kage dẫn chúng tôi vào cái hang động lớn nhất, mặc dù gọi nó là một hang động thì cũng không đúng. Một pháp sư tài năng nào đó đã tạo ra một không gian đủ rộng cho một gia đình bốn người. Sàn nhà được làm cứng thành một thứ gì đó giống như đá cẩm thạch, trong khi những bức tường màu đỏ được chạm khắc để trông giống như những viên gạch. Đồ nội thất bằng đá được xếp nhiều lớp với lông thú và chăn – nhiều hơn những gì mà người ta có thể mang theo vào Thánh tích.

Một chiếc giường lớn nằm giữa một bức tường, và được chất thành đống cao với nhiều lông thú và ga trải giường được buộc lại với nhau bằng những sợi dây mềm mại.

“Ít nhất thì ngươi cũng không phải từ bỏ lối sống xa hoa của mình,” Caera nói một cách mỉa mai khi nhìn qua ngôi nhà tạm bợ của gã ta.

Kage ngã mình vào ghế salon và đá một chiếc ủng đầy bùn lên chỗ để chân bằng đá. "Cũng không quá tệ, ta thừa nhận. Ngoài kia, ta là đứa con trai thứ tư của một huyết tộc đang lụi bại, nhưng ở đây thì ta chính là một Đấng Cai Trị."

Caera đảo mắt. "Và điều gì sẽ xảy ra khi Hiệp hội Ascenders biết chuyện gì đã xảy ra trong vùng hội tụ này? Ngươi sẽ bị xử tử."

Kage cười toe toét với cô ấy như một con cá mập có răng. "Đó là nếu chúng ta thoát được khỏi đây, tiểu thư à. Và dù cho chúng ta có thoát được ra đi nữa, điều đó có nghĩa là chúng ta đã dành được thánh vật. Đếch ai rãnh mà quan tâm chúng ta đã làm gì trong đây đâu." Gã đặt tay ra sau đầu và nhìn lên trần nhà. "Hãy thử tưởng tượng đi. Một thánh vật sống đầu tiên sau bao nhiêu năm? Hai thập kỷ? Ba? Đủ của cải để cả huyết tộc của mình ăn sung mặc sướng qua nhiều thế hệ."

Tôi có thể nhận ra vẻ mặt chua chát của Ceara rằng cô ấy biết Kage nói đúng.

Những bước chân lạch cạch trước cửa thông báo sự xuất hiện của một người mới đến, người này cúi thấp đầu trong khi cố gắng bưng một cái thùng nặng với một ít chất lỏng trong đó. Anh ta xanh xao một cách ma quái với mái tóc rẽ ngôi giữa màu xám và nâu dài xuống vai. Đôi mắt đen như đá lửa của anh ta nhìn vào Caera và tôi trước khi loạng choạng bước xuống bàn, chật vật với cái thùng nặng.

"À, Rat, đến đúng lúc lắm. Đó có phải là Truacian Stout không?" Kage hỏi, liếm môi. Khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, gã ta nháy mắt. "Có thằng ngu ngốc nào đó đã nhét nửa quán rượu vào nhẫn không gian của mình. Cũng có ích lắm đấy." Khuôn mặt gã nhăn lại. "Gần xong rồi phải không, Rat?"

Người đàn ông tên Rat lau mồ hôi trên trán khi anh ta đi gõ thùng. "Tôi e là thế, thưa ngài. Chỉ còn một cái thùng nữa thôi, và nó là rượu từ Sehz-Clar."

Kage khịt mũi. "Thế thì khác quái gì nước đái của Rat." Gã ta phỉ nước bọt xuống đất.

Rat mặc một chiếc áo sơ mi lanh đơn giản và một chiếc quần tây, nhưng không có áo giáp. Anh ta không có những chiếc vòng tay như những người khác mà chúng ta đã thấy. Anh ta tránh nhìn Kage, luôn luồn cúi đầu, và khi anh ta cất tiếng nói, lời của anh ta nhẹ nhàng và không mang tính đe dọa. Điều này ngay lập tức khiến tôi nghĩ về cái tên của anh ta, chỉ biết sống chui sống lủi xung quanh phòng như một con thú gặm nhấm để tránh bị giẫm đạp.

Nhưng kỳ lạ là anh ấy khá sạch sẽ. Hầu như không có một hạt bụi bẩn trên quần áo hay khuôn mặt của anh ta, và mái tóc của anh ta mặc dù có bờm xờm nhưng không có những cục bùn như những người khác. Chỉ có bàn tay của anh ta là có dấu hiệu bẩn thỉu bám vào như một lớp da thứ hai.

Đôi mắt đuối sức của anh ta bắt gặp tôi đang nhìn anh ấy, nhưng liền quay đi ngay lập tức.

“Chúng ta có thể…” Tôi bắt đầu, giọng run run. "Đi xem thánh vật bây giờ được chưa?"

Kage lấy ra một chiếc cốc bằng đất sét từ Rat và quay nó lại, nhấp vài ngụm rượt nhỏ giọt xuống râu và xuống cổ áo ngực hắn ta. "Chà, hàng xịn phết. Có thể tất cả các loại rượu hảo hạng đều đến từ vùng Etril, nhưng những tên khốn Truacian đó biết cách làm bia ngon nhất."

Gã ta đặt cái cốc xuống và nghiêng người về phía trước, nhìn tôi tò mò. Tuy nhiên, khi gã nói, ánh mắt gã hướng đến Caera. "Bây giờ mấy người đang ở trong lãnh địa của ta. Cô rất mạnh đấy, ta thừa nhận điều đó, thậm chí có thể gần mạnh bằng ta khi đấu một đối một" - gã ta cười khẩy như thể gã ta không tin cho lắm, nhưng chỉ đơn giản là tỏ ra lịch sự - "Nhưng ta có hai chục đàn em khó xử lý khác, và cô thì chỉ có thằng que tăm nhát cấy kia."

Caera khoanh tay, không mấy ấn tượng.

"Mấy người muốn xem thánh vật chứ gì. Cứ tìm chỗ nghỉ ngơi trong đây đi, bởi vì mấy người sẽ không rời đi sớm đâu." Nụ cười xấu xa như chó săn mồi nở ra trên mặt gã ta. "Ta có mong muốn và nhu cầu của riêng mình. Vậy cô sẵn sàng đánh đổi gì để đổi mạng sống của mình?"

"Nếu ngươi đã có tất cả mọi thứ ngươi muốn, thì ngươi đã giết bọn này ngay khi băng qua cổng dịch chuyển rồi." Caera cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không, ngươi cần bọn ta giúp, và ngươi hy vọng rằng bọn ta có thể giúp ngươi."

"Cô nghĩ ta cần giúp đỡ á? Ta biết lối thoát ở đâu. Ta biết cách rời khỏi đây! Tất cả những gì ta cần là thêm máu thôi." Kage đột ngột đứng dậy, xô ngã chỗ để chân trước khi bấu ngón tay bẩn thỉu vào người bạn đồng hành bình chân như vại của tôi. "Và ta có thể để giết quách cô và thằng hề đồng hành với cô bất kỳ lúc nào."

“Thế thì có vấn đề gì với việc cho bọn xem thánh vật đâu,” Caera lạnh lùng trả lời.

Rat bồn chồn gõ nhanh các ngón tay lên bàn, đôi mắt đen mở to nhìn Kage. Khi thấy tôi đang quan sát, anh ta dừng lại và lật đật chuẩn bị một cốc bia khác.

Kage lườm Caera. "Rat sẽ đưa thằng hầu cận của cô đến miếu thánh vật. Nhưng cô phải ở lại đây với ta, hiểu chưa?"

“Không được, cô ấy cần phải đi cùng tôi,” tôi nói nhanh, tiến lại gần cô ấy một chút.

"Sợ thiếu nữ hiệp sĩ của mày à, công chúa?" Kage hỏi, chạm vào tay cầm của đại đao.

"Lời đề nghị không thể chấp nhận được," Caera thẳng thắn nói. "Ta sẽ tận mắt đến đó chứng kiến, để tự mình phán đoán tình hình một cách chính xác nhất."

"Cô nhầm rồi. Đây không phải là một lời đề nghị. Đây là mệnh lệnh." Gã ta nói với một nụ cười khểnh. "Thằng đó có thể đi, nhưng cô sẽ ở lại ngay đây. Bên cạnh ta."

Tại thời điểm này, cả hai người đều đặt tay lên cán kiếm. Tôi không muốn để Caera một mình với tên loạn trí giết người này, nhưng tôi cũng chưa sẵn sàng từ bỏ kế hoạch mưu mẹo của mình.

Caera nhìn tôi, mong tôi sẽ làm gì đó. Tôi gật đầu và tay cô ấy rời vũ khí. Kage thì không.

“Tốt thôi,” cô nói, nửa cam chịu, nửa khó chịu. Cô đứng thẳng người lên đối diện tên bạo chúa, người chỉ cao hơn cô một inch. "Nhưng thử đụng một ngón tay vào ta thì sẽ mất cả cánh tay đấy."

"Nâng ly." Kage nâng cốc và ngoe nguẩy lông mày một cách dâm dục.

Rat vội vã hộ tống tôi ra ngoài... Mặc dù háo hức sắp gặp thánh vật mới và chạm trán với một pháp sư cổ đại khác, nhưng tâm trí tôi liên tục làm việc tìm cách tốt nhất để giải quyết Kage sau chuyện này.

[] [] []

#Darkie