[] [] []
GÓC NHÌN CỦA ARTHUR
Lưỡi kiếm aether trong tay
tôi - không lớn hơn một con dao găm là mấy, và nó lờ mờ ở đầu nhọn - đang đâm
vào một sinh vật có cánh làm bằng đá trước khi vỡ tan một phần, vẫn không thể
chịu được lực va chạm.
Tay tôi lướt dọc cổ họng của
sinh vật này. Nó trông giống như một con dơi với khuôn mặt bằng đá và một cái
miệng khổng lồ. Cái hàm rộng của nó cắn điên cuồng chỉ cách mặt tôi vài inch,
móng vuốt lởm chởm của nó cắm vào cánh tay tôi trong nỗ lực tuyệt vọng để tiến
lại gần hơn.
Một tay giữ thanh kiếm, tôi
dùng tay còn lại để triệu hồi thanh kiếm khác và cắm thẳng vào đầu con thú, khiến
nó tách ra với một tiếng nứt vang dội.
Lưỡi kiếm gãy đi và biến mất,
để lại tôi với hai cánh tay trống để tự vệ khi có thêm hai con thú lao về phía
tôi.
Hai tia lửa đen phóng thẳng
vào hai con quái đang lao xuống, khiến chúng nổ tung toé. Các mảnh vỡ của chúng
rơi xuống đất giống như mưa đá và rải rác tung tóe nơi xuống khe nứt chia cắt
khu vực.
Tôi nhìn lại thì thấy Caera
đang vươn tay, để lộ chiếc băng tay bạc mà cô ấy đã lấy từ kho báu của lão già tộc
Mỏ Lao. Nó trông mảnh mai trên cổ tay cô ấy, không khác gì một ống tay áo được
trang trí với những chạm khắc tinh xảo.
Hai mảnh bạc hẹp xoay quanh
cô ấy và phát ra ánh sáng đen. Trong tíc tắc, chúng bắt đầu tối sầm đi khi trở
lại chiếc băng tay và nối lại với nó, hợp với kiểu chạm khắc.
Regis chạy về phía chúng
tôi, phun một tảng đá ra khỏi miệng.
Phía sau cậu ta, cả một khu
vực rộng mênh mông đầy ắp đống đổ nát do chúng tôi gây nên.
Chúng tôi đang ở trong một hẻm
núi với hai bên là những vách đá dựng đứng. Chúng cao đến nỗi chỉ có thể nhìn
thấy một mảng trời phía trên, giống như sự phản chiếu của dòng suối trong vắt chạy
dọc ở đáy hẻm núi vậy. Đá rời và mảnh vụn vỡ của những con thú bằng đá phủ kín
sàn hẻm núi.
“Hơi bị nhiều thật đấy,”
Regis nói một cách thản nhiên.
“Tôi phải thừa nhận là mọi
chuyện cũng không quá mức tệ cho lắm,” Caera trả lời, cẩn thận giữ vẻ mặt
nghiêm nghị, ngoại trừ đôi môi hơi run. “Thực ra thì cũng khá là... VỤN vặt mà
thôi."
“Đánh cả chục con quái đó
mà, cô cũng CỨNG phết nhờ…” Regis trả lời với giọng run rẩy và cố gắng hết sức
bình minh để không bật cười.
Tôi đứng đối diện với cổng
thoát hiểm và chỉ biết thở dài. "Thật mừng khi tôi đưa hai người theo cùng."
Caera lại gần tôi. "Kìa,
đừng có CỨNG nhắc như vậy, Grey."
"Đúng rồi đó, công túa.
Cậu đừng có mà đanh ĐÁ như thế." Regis thốt ra rồi bật cười sảng khoái. (Darkie: khúc này bên bản Anh đang chơi chữ
liên quan đến đá, vì đám quái vật làm bằng đá. Mất cả tiếng đồng hồ để dịch đống
chơi chữ này, lạy ông rùa)
Lờ đi những người bạn đồng
hành của mình, tôi tập trung vào cổng dịch chuyển, tâm trí liên tục suy nghĩ về
một thắc mắc luôn đeo bám tôi kể từ khi tôi có cái La Bàn này.
Nó không chỉ là một thánh vật
tạo cổng dịch chuyển giúp chúng tôi ra vào Thánh Tích theo ý muốn. Tâm trí tôi
cứ nghĩ đến các pháp sư cổ đại dijin. Thật khó tin khi họ đã thiết kế và xây dựng
được nơi này. Họ phải có cách để di chuyển trong đây, và tôi biết rằng La bàn
có thể tương tác với cổng dẫn đến Thánh Tích.
Một hình ảnh lướt qua tâm
trí tôi, ký ức mà Sylvia đã cấy vào tâm trí tôi. Ký ức đó ngày càng mờ nhạt
theo thời gian, nhưng tôi biết nó là một trong những khu vực đã khiến cho các
pháp sư cổ đại bắt đầu lụi tàn.
Cho đến bây giờ, tôi cứ mù
quáng đi khắp Thánh Tích, biết rằng nơi này đang dẫn tôi đến mục tiêu của mình…
hoặc ít nhất thì tôi cho là vậy. Nhưng chỉ dựa vào một thứ cổ vật của một chủng
tộc từng nắm giữ ather đã tuyệt chủng từ lâu thì cũng không phải là ý hay cho lắm.
Đặc biệt là nếu tôi muốn nắm được Vận Mệnh trong tay.
Ngồi dậy, tôi tập trung vào
ký ức mờ nhạt mà bà Sylvia đã để lại cho tôi, rồi tôi kích hoạt thánh vật bán cầu
này. Nó rung lên và một tia sáng xám mờ bao trùm lấy cánh cổng, một bức màn trong
suốt trong khung đá phản chiếu rõ căn phòng của tôi tại Học viện Trung tâm.
“Mẹ kiếp chứ,” tôi nguyền rủa,
cắt đứt dòng aether trên thánh vật, khiến cánh cổng trở lại hình dáng ban đầu.
"Ăn chút thanh protein
để thông suốt đầu óc không?"
Tôi nhìn lên và thấy Caera
đang giơ khẩu phần ăn giàu chất dinh dưỡng được nhồi trong một hộp đựng ống đựng
cách nhiệt.
“Tôi đang nghĩ cách sử dụng La
Bàn đúng cách,” tôi trả lời, né tránh mùi thức ăn bốc lên nồng nặc. "Mà làm
sao mà ăn được mấy thứ này vậy? Mùi nó kinh khủng quá."
Cô ấy nhún vai và bóp chất
trong ống vào miệng. "Không giống như anh, tôi phải ăn thì mới sống được. Thứ
này dễ dàng vận chuyển với số lượng lớn, cực kì phù hợp dành cho những chuyến thăng
bậc kéo dài."
“Tôi mừng vì không cần ăn,”
tôi nhăn mũi nói.
Caera vung ống, phả vào mặt
tôi một mùi thịt lành lạnh. Tôi giật lùi và kéo tay cô ấy ra, các khớp ngón tay
của tôi vướng vào vòng bạc quanh cổ tay cô ấy.
"Cổ vật mới của cô sao
rồi?" Tôi hỏi, mong muốn đổi chủ đề để cô ấy không hành hạ tôi thêm nữa.
“Khó sử dụng đến vô lý,”
Caera bĩu môi. "Cảm giác như như tôi đã phát triển một chi mới mà tôi phải
học cách sử dụng lại từ đầu vậy."
"Ừ thì cậu ta cũng vậy
mà," Regis nói, nhún vai sói.
Tôi siết mõm Regis lại rồi
khi trả lời. "Ban nãy trông như thể cô biết dùng rồi mà."
Một nụ cười nhẹ nở trên khóe
môi Caera trước khi biến mất nhanh chóng. Cô ấy nâng chiếc băng tay màu bạc của
mình lên rồi quay về phía cánh cổng. "Anh có nghĩ La Bàn hoạt động như cổ
vật của tôi không?"
"Ý cô là sao?" Tôi
hỏi và buông mỏ Regis ra.
"Lần đầu tiên tôi truyền
mana vào cổ vật này, tôi thực sự nghĩ rằng nó chỉ là một vật phẩm dùng để phòng
thủ vì cách các mảnh vỡ chỉ bay lơ lửng xung quanh chiếc băng tay này thôi. Tôi
đã mất nhiều ngày thử nghiệm liên tục để nhận ra rằng các mảnh vỡ đó có khả
năng tồn tại và kiểm soát độc lập,” cô ấy giải thích, tay lần theo các rãnh khắc
trên chiếc vòng bạc. "Biết đâu cái La Bàn có chức năng mặc định là như vậy
rồi, và nó cần anh phải hướng dẫn nó thì sao?"
Biểu cảm của Caera dịu lại.
"Có vẻ như các pháp sư cổ đại sẽ không để cho người của họ mù quáng đi khắp
thánh tích này đâu. Nếu thật là thế thì làm sao mà họ không bị bắt, không lang
thang vô tận cho đến lúc chết được?"
Tôi nhìn cô ấy vô thức vuốt
tay quanh chiếc băng bạc quanh cổ tay. Ánh mắt cô ấy vô hồn, nhớ lại một ký ức
xa xăm nào đó. Cô ấy không nghĩ về các pháp sư cổ đại dijin, hay tôi, hay thậm
chí là chính bản thân mình. Bởi vì đây không phải là về cô ấy.
"Cô sợ rằng có thể
Thánh Tích đưa anh trai của cô đến một nơi nào đó mà anh ta không thể thoát được
ư," tôi nói nhẹ nhàng, khiến quý tộc Alacryan tóc xanh giật mình.
"Đọc suy nghĩ có phải
là một trong những sức mạnh siêu nhiên của anh không đấy?" Cô ấy kinh hãi
hỏi. "Khoan, làm ơn đừng nói là suốt khoảng thời gian qua anh có thể-"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chỉ là tôi khá giỏi đọc vị người khác, không phải dùng phép thuật đâu."
“Ừ,” cô thở phào nhẹ nhõm
xác nhận. "Tôi cũng đã thắc mắc khá lâu rồi... khu vực mà anh tìm thấy con
dao găm và áo choàng của anh ấy có thể..."
"Là một nơi nào đó chỉ
có tôi mới có thể trốn thoát ư?"
Cô ngập ngừng gật đầu.
"Như căn phòng gương hay những ngọn núi băng tuyết ấy? Ngay cả trên cây cầu
đầy rẫy những khuôn mặt cũng sẽ không thể thoát ra nếu không có…"
"Bọn tôi gọi kỹ năng đó
là Thần Tốc," tôi trả lời.
"Nếu không có kỹ năng ‘Thần
Tốc’ của anh." Cô ấy nhìn tôi một cách đánh giá. "Regis đặt tên cho kỹ
năng đó đúng không?"
Tôi bật ra một tiếng cười lớn
vang vọng khắp bức tường của hẻm núi. "Sao cô biết?"
Cô ấy cười nhạt. "Có điều
gì đó nói với tôi rằng anh sẽ không... nghĩ được mấy cái tên hay ho như thế đâu."
“Chuẩn không cần chỉnh, tên
tôi đặt mà sao không hay được," Regis trả lời một cách phòng thủ sau khi
rút miệng ra khỏi tay tôi. 'Và hai, cậu đã từng đặt tên cho mộts thần chú là 'Độ
không tuyệt đối', nên...'
"Không," tôi đáp lại
câu hỏi ban đầu của cậu ta. "Khu vực mà tôi tìm thấy con dao găm của anh
trai cô không giống như thế này. Đúng là khu vực đó nguy hiểm chết người, nhiều
ascender trước khi tôi cũng đã bỏ mạng, nhưng không cần sử dụng aether để trốn
thoát."
"Cũng nhẹ nhõm thật.
Tôi mừng vì anh ấy đã có cơ hội chiến đấu, ngay cả khi anh ấy không quay về nữa."
Caera cố gượng cười rồi quay lưng bước đi.
Regis vẫn ở bên cạnh tôi khi
tôi tập trung trở lại vào thánh vật bán cầu trên tay. Như Caera đã nói, có lẽ
La bàn cần thêm sự hướng dẫn. Nhắm mắt lại, tôi hình dung ra khu vực có sức ảnh
hưởng lớn nhất đến tôi, khu vực mà tôi nhớ rõ nhất.
“Nó thực sự đang thay đổi
kìa,” Regis nói với vẻ hoài nghi, rồi ngay lập tức rên rỉ. "Rồi mắc cái gì
cậu lại chọn đúng cái khu vực này chi thế."
Tôi mở một mắt và thấy sàn
nhà bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng, trần nhà hình vòm cao và những cánh cửa phủ đầy
chữ cổ tự bao phủ cả hai đầu… cùng với những bức tượng chimera xếp hàng dọc hai
bên hành lang.
“Nó thực sự hiệu quả này,”
tôi thốt lên, cảm thấy cốt lõi của mình cạn kiệt khi La bàn tiếp tục hút aether
ra khỏi tôi để giữ cho cổng mới mở ra.
Hủy kích hoạt thánh vật, tôi
bắt đầu nhớ lại chi tiết về khu vực trong đầu. Ngay khi hình ảnh hiện rõ trong
tâm trí tôi, tôi vỗ nhẹ vào lưng Regis. "Kêu Caera đi. Đến lúc rời khỏi
đây rồi."
Khi cánh cổng cho thấy khu vực
tiếp theo mà chúng tôi sẽ đến, Caera đi cùng Regis liền tròn mắt ngạc nhiên.
“Tôi không thể tin rằng anh
thực sự có thể hiểu ra nhanh như vậy,” cô lẩm bẩm.
“Lời khuyên của cô khá hữu
ích đấy,” tôi nói, chìa tay ra để Regis chui vào trong tôi. "Đi nào."
Hít một hơi thật sâu, cả hai
chúng tôi bước vào, ngay lập tức được chào đón bởi một làn gió ẩm ướt. Xung
quanh chúng tôi là những cây cối rậm rạp mọc lên từ sàn nhà và trần nhà, thỉnh
thoảng lốm đốm màu sắc của những trái aether, trong khi hằng hà lớp rễ chằng chịt
trải dài vô tận dưới chân chúng tôi.
“Chà, đây chắc chắn không phải
phòng của anh rồi,” Caera quan sát. "Thế, đây có phải là khu vực bí ẩn nào
đó mà anh cần phải ghé qua để thực hiện nhiệm vụ tối mật gì đó của anh không?"
“Không,” tôi nói nhẹ nhàng,
quay sang cô ấy. "Đây là nơi mà anh trai cô đã chết."
Đầu của nữ quý tộc Alacryan
xoay về phía tôi, đôi mắt đỏ lém lỉnh của cô ấy mở to và rung nhẹ lên trước khi
cô ấy quay đi, để tóc xõa để che mặt. "Cảm ơn nhé, Grey."
Bỏ qua cảm giác ngứa ran vì
nụ cười trêu chọc của Regis, tôi nhét La bàn vào lại cổ tự không gian của mình rồi
tiến về phía trước. "Chưa cần cám ơn vội đâu."
Lần cuối chúng tôi ở đây,
Regis và tôi đã giết con rết khổng lồ và tất cả trứng của nó, trừ một quả để
không phá hủy hệ sinh thái mỏng manh trong khu vực này. Nhưng thời gian hoạt động
rất khác biệt ở trong Thánh Tích này, vì vậy chúng tôi không biết mình sẽ tìm
thấy gì ở đây.
Nhìn những cái cây gần đó,
tôi thấy một cây có cành đủ khỏe và bắt đầu leo lên trên, tránh quả treo và những
sinh vật vô hình sử dụng chúng làm mồi nhử. Khi tôi lên cao khoảng hai mươi
mét, tôi quét mắt xung quanh, tìm kiếm hang ổ của con rết khổng lồ.
Mặc dù cái hố dẫn vào tổ của
con rết rất khó tìm, nhưng ánh hào quang aether tỏa ra từ nó thì lại khá nổi bật,
nên không mất nhiều thời gian để tìm thấy nò. Chỉ cách đây chưa đầy một dặm.
Tuy nhiên, trước khi tôi leo xuống, chuyển động từ khoé mắt thu hút sự chú ý của
tôi. Những ngọn cây xào xạc như có thứ gì đó di chuyển bên dưới chúng.
Những con khỉ hai đuôi không
đủ lớn để khiến cây cối run rẩy ...
Nhảy từ cành này sang cành
khác, tôi xuống mặt đất trong vài giây. Tôi đưa một ngón tay lên môi rồi nói nhỏ
với Caera. "Con quái đã ra khỏi hang của nó rồi. Chỗ đó cách đây vài dặm,
nhưng chúng ta cần phải di chuyển trong im lặng."
Gật đầu về hướng cần đi, tôi
bắt đầu dẫn đường, đi từng bước cẩn thận để tránh gây ra những tiếng động không
cần thiết.
‘Gì mà căng thế? Chúng ta mạnh
hơn rất nhiều so lần trước chúng ta đến đây rồi mà.' Regis quan sát với vẻ chế
nhạo.
‘Ta biết, nhưng rất khó để
loại bỏ nỗi sợ hãi đã bám chặt trong đầu khi chúng ta vẫn còn yếu. Nó vẫn luôn phát
triển theo thời gian mà.’
Khu rừng cực kỳ yên tĩnh.
Ngay cả tiếng bước chân nặng nề của con rết vẫn ở rất xa nhưng chúng tôi vẫn có
thể nghe thấy. Tiếng chim hót hay tiếng côn trùng vo ve đã không còn nữa. Nhưng
ngoài con rết ăn tạp kia ra, khu vực này còn là nơi sinh sống của loài vượn hai
đuôi, và chúng đã phát triển để thích nghi với việc hoàn toàn im lặng. Ngay cả
khi tôi cố gắng nghe chúng, tôi không thể nghe thấy bất kỳ điều gì.
Tôi dừng lại, xem xét những
tán cây rậm rạp. Những trái cây giàu chất aether đung đưa như những quả lê tròn
trịa xung quanh chúng tôi, nhưng không hề có một con khỉ hai đuôi nào xuất hiện
cả. Tôi vận aether vào mắt mình, tôi tập trung vào trần nhà, nơi những cái cây
mọc lên như cây leo. Mặc dù tôi phóng tầm mắt ra xa hơn, nhưng tôi vẫn không thấy
bất kỳ chuyển động nào cả.
"Có chuyện gì hả?"
Caera thì thầm, đầu xoay từ bên này sang bên kia. "Anh có thấy gì không?"
"Không," tôi thừa
nhận. "Không hề có gì hết."
Tôi không biết tại sao động
vật cư trú ở đây lại biến đi đâu hết, nhưng điều này làm tôi khá lo lắng. Tôi vận
aether phủ lên cơ thể mình và tiếp tục đi.
Chúng tôi đến lối vào hang
mà không thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào cả. Caera quỳ xuống và nhìn chằm
chằm vào đường hầm tối. Cô sụt sịt và nhăn mũi. "Mùi hôi thối kinh tởm này
là gì thế?"
Tôi cũng nhăn mũi và nghẹt
thở vì mùi thịt thối rữa khủng khiếp này. Tôi cảm thấy Regis rùng mình trong
lòng. 'Chỉ cần đọc suy nghĩ của cậu thôi cũng đủ kinh tởm rồi. Thôi tôi ở trong
đây cho lành. '
“Có lẽ đó là xác của một con
rết khổng lồ chăng,” tôi thì thầm, bước vài bước xuống đường hầm dốc.
Đường hầm tỏa ra ánh sáng
màu tím mờ nhạt, giống như trước nhưng trông còn lớn hơn lúc trước, bụi đất
trên sàn có màu đỏ.
Chúng tôi len lỏi dọc theo
đường hầm cho đến khi nó mở rộng. Các tinh thể Aether nằm rải rác trên sàn đường
hầm, một số biến thành sỏi và không còn phát sáng nữa. Cuối cùng nó đã dẫn ra
trong một hang động lớn, nơi chúng tôi đã chiến đấu với con rết khổng lồ đầu
tiên.
Caera lấy tay che miệng và
mũi. Chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc của mùi hôi thối đó, và đó không phải là con
rết mà chúng tôi đã giết.
Các tinh thể aether rải rác trên
đất, không còn chất thành từng đống và đã vỡ vụn. Chúng bị nhuộm đỏ bởi các xác
chết thối rữa và những con vượn bị ăn dở trộn lẫn vào nhau giống như đống quái
thai. Một cảnh tượng khủng khiếp như ở địa ngục.
“Grey…” Caera trông có vẻ
như sắp phát bệnh đến nơi, nhưng tôi không nghĩ là do cảnh tượng trước mắt
chúng tôi.
“Trước đây nó không như thế
này,” tôi nhẹ nhàng nói. "Không hề kinh khủng đến như vậy."
Tôi bắt đầu đi vòng quanh
hang, cố gắng tránh đống lộn xộn hổ lốn này. Các tinh thể aether nứt ra và vỡ vụn
dưới chân tôi, tạo ra một tiếng ồn khó chịu. Tôi đang tìm kiếm cái tổ hình bát,
nơi ban đầu tôi tìm thấy những quả trứng rết và những viên pha lê chứa áo giáp
và vũ khí - những gì còn lại sau khi bị nuốt chửng - nhưng nó đã biến mất.
Nơi từng là tổ đã bị đào bới
và giẫm nát đạp, nơi duy nhất không có tinh thể và xác chết. Khi tôi đến gần
cái hố cằn cỗi, chân tôi va phải một thứ gì đó bên dưới những viên pha lê và
tôi giật mạnh chuôi của một thanh kiếm gãy lên. Đây là thanh kiếm mà tôi đã thử
vận aether và khiến nó vỡ nát, trước khi tìm thấy con dao găm và áo choàng của
Sevren. Tôi đã ném nó trở lại mớ hỗn độn.
“Xin lỗi,” tôi nói khi Caera
đến đứng cạnh tôi. "Tôi cứ tưởng việc này... khác hơn."
Bàn tay Caera đặt lên vai
tôi trong giây lát. Cô ấy không nói gì cả, nhưng cô ấy không cần phải làm thế.
Thận trọng bước đến giữa cái
hố cằn cỗi, cô ấy quỳ xuống. Những ngón tay cô ấy sục sạo trên lớp đất vừa mới
cày xới. Tôi im lặng, để cô ấy giải quyết bất cứ suy nghĩ gì đang hiện diện
trong đầu cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn nói lời vĩnh biệt, điều mà cha mẹ
nuôi của cô ấy không bao giờ cho cô ấy cơ hội để làm.
Tâm trạng tôi trở nên u uất hơn
khi nghĩ về bố mình. Tôi ước tôi đã làm gì đó nhiều hơn nữa để tôn vinh ông ấy.
Reynolds Leywin là một người vĩ đại - một anh hùng - và ông ấy không hề đáng phải
chịu một cái chết bất ngờ khi chiến đấu với những con thú vô tâm đó. Caera có lẽ
cũng cảm thấy như vậy về Sevren.
"Grey?" Tôi nhìn
xuống Caera. Cô ấy cau mày. "Anh có nghe thấy không?"
Tôi đã phân tâm, vì vậy tôi
không nhận thấy ngay tiếng ồn ào ngày càng tăng. Có cảm giác như cả một đội
quân đang áp sát chúng, như một ngàn binh lính thiết giáp đang chạy xuyên qua
khu rừng rậm phía trên.
“Chết tiệt, nó đến rồi,” tôi
nói, đưa tay giúp cô ấy ra khỏi hố. "Regis!"
"Cần tôi phải ra à?"
Cậu ta càu nhàu, nhưng dù sao thì con sói cũng xuất hiện bên cạnh tôi, ngọn lửa
nhấp nháy kích động.
Chúng tôi nhanh chóng chuẩn
bị giao chiến. Tôi ở gần trung tâm của hang động, chuẩn bị để thu hút sự chú ý
của nó. Regis chạy sang trái, ở sát bức tường phía xa. Caera lùi lại phía sau,
thanh kiếm của cô ấy giương lên và hai chiếc gai bạc quay quanh cô ấy để phòng
thủ.
Âm thanh xương cứng cào vào
các bức tường của đường hầm khiến toàn bộ căn phòng rung chuyển và tạo ra những
vệt bụi từ mái nhà rơi xuống. Nó giảm tốc độ khi đến gần hơn, vì vậy tôi có thể
nghe thấy hàm của nó kêu lên theo một nhịp điệu ổn định. Tách tách tách tách tách
tách tách tách. Lặp đi lặp lại. Sau đó, kéo xa hơn một chút. Tách tách tách tách
tách tách.
Rồi đầu nó dần ló vào trong
hang.
‘Mẹ kiếp chứ.'
Con rết này to tầm một nửa
con mà chúng tôi đã giết. Cơ thể nó đã chuyển sang màu đỏ gỉ, hơi mờ. Cái hàm
dài và rộng đầy rẫy răng cưa giống như các chiếc cưa xương.
Nó sững người. Đầu cúi
xuống vài bước. Các hàm răng rắc vang lên.
Sau đó, nó lao về phía trước
với tốc độ nhanh đến bất khả thi đối với một thứ có kích thước to đến vậy. Tôi
né ra sau trước khi hai hàm nó khép lại ngay trước mặt, rồi lăn về phía trước
và nắm lấy chi trước của nó. Với một cú vặn mạnh, cái chân tách ra khỏi cơ thể,
nhưng con rết khổng lồ lại tiếp tục di chuyển, các chân đập xuống điên cuồng,
cơ thể uốn éo vặn vẹo.
Tôi có thể thấy Regis chạy
quanh đuôi nó, cắn xé mọi thứ. Từ hướng khác, ngọn lửa đen thì đập mạnh vào vỏ cứng
như những mũi lao, nhưng ngọn lửa chỉ để lại những vệt cháy đen. Toàn bộ vỏ con
rết được bao phủ bởi một lớp aether dày, giúp nó chống lại cả linh hoả diệm của
Caera.
Vận aether vào cái chân bị đứt
lìa, tôi đâm nó vào bụng con rết, nhưng một chiếc chân khác đập vào vai tôi khiến
cú đâm trượt ra khỏi lớp vỏ bọc aether.
Ném phần chi thừa xuống đất,
tôi triệu hồi một lưỡi kiếm bằng aether và cắt phần chân gần nhất. Lưỡi dao của
tôi cắt đứt nó và rồi gãy đi. Thầm rủa, tôi vận thêm aether vào trong lưỡi kiếm
aether, tập trung định hình nó, nhào nặn nó cho lớn hơn. Lưỡi kiếm phình to với
kích thước và hình dạng xấp xỉ một cái xẻng, sau đó vỡ ra.
Caera đã chuẩn bị tinh thần
khi con rết chuyển sự chú ý sang cô. Nó rít lên một tiếng và bắt đầu tiến về
phía cô.
Vận aether nhanh hết mức có
thể, tôi đấm thẳng lên. Phần bụng dưới nứt toác và cơ thể con rết rùng mình,
chân cào nát mặt đất phủ đầy pha lê. Tôi đấm liên tục, tạo ra một loạt các vết
nứt dọc thân dưới của nó, nhưng nhiêu đây không đủ để làm nó chậm lại hoặc thu
hút chú ý của nó.
Những mảnh vỡ bạc của cổ vật
trên tay Caera quay cuồng nhanh chóng trước mặt cô ấy thay vì bắn ra liên tiếp nữa.
Một tia lửa linh hoả diệm ổn định chúng, tạo thành một kết giới mỏng trước mặt
cô. Khi tôi chuẩn bị nắm lấy chân của con rết trong một nỗ lực cuối cùng để
ngăn chặn nó, bẻ gẫy hết cái chân này đến cái chân khác của nó.
Kết giới mỏng manh mở rộng
ra thành một bức tường lửa đen ngay trước khi con rết tấn công. Đôi mắt của
Caera trở nên sắc bén và cô ấy nghiêng người về phía trước, tập trung vào việc
giữ kết giới phòng thủ. Cú va chạm làm rung chuyển cái hang, và cơ thể của con rết
to gấp đôi một đoàn tàu trật bánh đột ngột dừng lại, nhưng phía đuôi nó vẫn tiếp
tục chạy về phía trước.
Hai hàm mở ra, cố gắng đóng bấu
vào cạnh của kết giới linh hoả diệm. Những tia lửa màu đen tím bay ra khắp nơi
khi con rết điên cuồng dậm chân vào đó, thiêu rụi tất cả mọi thứ chúng đáp xuống.
Ánh sáng đen phản chiếu mồ hôi bám trên mặt Caera, làm nổi bật gương mặt của cô
ấy. Hai hàm răng của nó nhe ra hung tợn, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như thể chúng
cũng đã bị đốt cháy.
Cô ấy đang cố trụ, nhưng tôi
biết cô ấy có thể trụ được bao lâu.
Một áp lực đột ngột gia tăng
ở phía bên kia cửa hang động khiến tôi quay cuồng, cảnh giác với một mối đe dọa
mới. Nhưng may là, tôi thấy Regis bay lên từ một đống tinh thể aether. Ngọn lửa
của cậu ta trở nên tàn khốc hơn, hình dạng con sói của cậu ta dần đen tối hơn.
Tôi có thể nhìn thấy những đầu gai cứng mọc khắp cơ thể cậu ta và những chiếc sừng
nhọn nhô ra khỏi đầu mình, nhưng tôi biết phải một thời gian nữa cậu ta mới có
thể tham chiến.
Không có thời gian để xem cậu
ta sử dụng Cổ tự Hủy diệt ra sao nữa. Các tia aether lóe lên xung quanh tôi khi
tôi sử dụng Thần Tốc vào đầu méo mó của con rết. Truyền aether vào nắm đấm của
mình, tôi đấm liên tục vào lớp vỏ ngoài bọc aether, tạo ra hàng loạt các vết nứt
trên lớp vỏ dày.
Con rết giật tung mình sau mỗi
cú đấm, đầu của nó thò xuống bên dưới tôi nhanh đến mức làm tôi xoay người giữa
không trung trước khi ngã xuống. Đầu nó đung đưa qua lại và hai hàm va đập điên
cuồng trong giận dữ. Trong tích tắc, bỗng mọi thứ trong hang gần như tĩnh lặng.
Caera thở hồng hộc sau kết
giới của mình, nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, cô ấy gật đầu nhẹ, đảm
bảo với tôi rằng cô ấy không sao.
Tất cả sự chú ý của chúng
tôi - thậm chí cả con rết khổng lồ - đều đổ dồn vào Regis. Những cái bóng biến
mất khỏi người cậu ta, để lộ toàn bộ hình dạng Huỷ diệt của cậu ta. Giống như lần
chúng tôi đấu với tộc Hoang Dã, cậu ta đã hoá khổng lồ.
Ngực và chi trước của cậu ta
trở nên săn chắc, lưng hơi nghiêng xuống và ngọn lửa màu tím hung hăn bốc cháy phùng
phực. Những chiếc sừng sắc nhọn cong về phía trước như một con bò đực, trong
khi cái miệng gầm gừ của đầy răng nanh dọn hoắm răng cưa.
Khi cậu ta nói, giọng nói trầm
đục vang vọng khắp căn phòng, giống như một tiếng gầm gừ nguyên thủy hơn là lời
nói. "Giỏi thì đến đây đánh bố mày này!"
Regis nhảy vụt lên, thu hẹp
khoảng cách trong tích tắc và đâm sầm vào con rết, hàm của cậu ta như muốn huỷ
diệt con rết. Cậu ta xé toạc chân và rạch những đường lớn trên vỏ nó, khí lớp chất
lỏng dày đặc màu đỏ lan rộng ra. Nhưng con rết vẫn phản đòn lại. Bất chấp kích
thước khủng lồ của Regis, con quái vật đó vẫn lớn hơn cậu ta và cuộn tròn xung
quanh cậu ta như một con trăn, tính dùng cơ thể của nó để nghiền nát Regis. Các
chân nhọn như dao găm cố gắng đâm qua lớp lông dày và cứng ngắc của cậu ta.
Những tia lửa linh hoả diệm
màu đen chói lọi bắn trúng con rết còn nhanh hơn trước. Lớp aether dày trên người
nó đang mờ dần, và cứ mười tia sáng tiêu tan bị chặn lại thì sẽ thì một tia xuyên
qua, khiến lớp vỏ nứt ra và nó rít lên đau đớn khi ngọn lửa linh hồn đốt cháy
nó.
Đột nhiên, con rết cuộn tròn
lại, điên cuồng lăn vào trong hang động với Regis bị mắc kẹt trong cơ thể của
nó. Cổ vật của Caera liền trở lại chế độ phòng thủ khi một phần cơ thể của con rết
đập vào tường.
Hít một hơi thật sâu để lấy
lại bình tĩnh, tôi triệu hồi một lưỡi kiếm aether trong tay của mình. Tôi hướng
dẫn aether theo một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí: một lưỡi kiếm dài, mỏng,
màu tím mờ thay vì màu xanh lam. Tôi có đủ aether cần thiết – nhưng tôi lại thiếu
kiến thức để có thể áp dụng nó. Có thứ gì đó cực kỳ quan trọng trong việc định
hình vũ khí aether mà tôi không tài nào biết được đó là gì.
Tuy nhiên, tôi vẫn cố. Lưỡi
dao dài ra, nhưng phần đầu vẫn không rõ ràng. Hình dạng lưỡi kiếm chùn xuống, cong
vòng như con rết đang quằn quại, rồi lưỡi kiếm vỡ tan ra. Tôi củng cố lại ý chí
của mình và cố nhào nặn lưỡi gươm thẳng ra.
Tôi lần theo đường đi của
con rết. Nó đi một cách hỗn loạn, vô nghĩa… nhưng hỗn loạn theo một khuôn mẫu
nhất định.
Giữ lưỡi kiếm trong cả hai
tay, tôi tách tâm trí của mình ra thành hai. Một phần, tôi cố tập trung giữ
nguyên hình dạng của thanh kiếm. Phần còn lại, tôi tập trung vào tất cả các cơ,
khớp và gân. Đầu tôi nhức nhối, cơ thể tôi đau nhức phản đối kịch liệt.
Bùng Tốc kéo cả cơ thể tôi
đi, rồi tôi đã tốc biến ra phía bên kia của cái hang, không còn gì trong tay
ngoài một sợi dây aether mờ nhạt. Sau lưng tôi, có một tiếng va chạm liên tục,
đều đặn khi cơ thể của một con rết đập xuống đất. Một dòng chất nhầy đỏ tuôn ra
từ một vết thương chiếm nửa cơ thể của nó đã biến mặt đất thành một món súp
tinh thể đẫm máu trộn với xác chết bị nhai nát một nữa kia.
‘Ngươi có ổn không?’ Tôi
nghĩ đến Regis khi không thấy cậu ta đâu nữa. Cơn khát máu Hủy diệt của cậu ta
đã giảm bớt.
'Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ nằm
đây trong nồi súp hôi thối khốn nạn này một phút,’ cậu ta mệt mỏi nghĩ.
Với một tiếng cười mệt mỏi,
tôi chuyển sự chú ý sang Caera, người đang dựa vào bức tường phía xa. Tôi đã hứa
sẽ đưa cô ấy theo cùng để trả công cho cô ấy giúp tôi ăn trộm thánh vật La bàn
này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nữ quý tộc Alacryan vẫn trụ được trong các khu vực
nguy hiểm chết người này, việc có cô ấy làm đồng đội thực sự khiến tôi cảm thấy
an tâm hơn nhiều.
"Caera," tôi hét
lên khi thấy cô ấy đứng dậy. "Con rết đã-"
Có điều gì đó trong biểu hiện
của cô ấy đã ngăn tôi bước lại gần người bạn đồng hành tóc xanh khi cô ấy khập
khiễng đi về phía giữa phòng.
Regis xuất hiện giữa nồi súp
rết, rũ sạch chất bẩn trên bộ lông của mình. Cậu ấy đến đứng bên cạnh tôi, và
chúng tôi im lặng quan sát Caera tìm một không gian tương đối sạch sẽ gần trung
tâm của cái hang. Rồi đột nhiên linh hoả diệm bùng lên cả cơ thể cô ấy, tạo
thành một quả cầu lửa đen mờ đi nhanh chóng như khi nó xuất hiện.
Bây giờ đứng ở trung tâm của
một vùng đất trống, cô rút một thứ gì đó lấp lánh ánh bạc đầy mờ ảo, rồi nhúng
nó xuống đất. Là con dao găm của anh trai cô ấy.
Khuỵu gối, cô cúi người về
phía trước và tựa trán vào tay. Vai cô bắt đầu run lên khi hai dòng nước mắt chảy
dài trên má rơi xuống đất.
“Đi thôi,” tôi thì thầm và
quay đi. Regis đi theo tôi, cho phép cô ấy có một chút thời gian riêng tư để tưởng
nhớ người anh của mình... Những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng vang lên trong bầu
không gian im ắng.
[] [] []
#Darkie