[] [] []
Cầm cái thánh vật bán cầu
ra, tôi vận một lượng nhỏ aether vào đó. Nó liền bùng lên một màu bạc sáng rực
rỡ, tụ lại xung quanh cổng thoát của khu vực. Lớp năng lượng mờ đục gợn sóng và
trở nên trong suốt như thủy tinh. Nó giống như nhìn qua cửa sổ vào phòng tôi tại
Học viện Trung tâm.
Tôi ra hiệu cho Caera đi trước.
"Tôi tính khen anh là một
quý ông lịch sự đấy, nhưng tôi biết tỏng anh chỉ cho tôi đi trước để làm chuột
bạch thí nghiệm thôi chứ gì," cô ấy nói với một nụ cười nhếch mép rồi biến
mất qua cánh cổng, ngay lập tức xuất hiện trở lại ở phía bên kia.
Cảm giác bước qua nó cứ như
đi qua một cánh cửa bình thường vậy. Không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu hay
chóng mặt, thường thấy khi sử dụng các cổng dịch chuyển xung quanh Dicathen. Cảm
giác rất đỗi kỳ lạ khi di chuyển nhẹ nhàng từ Thách Tích vào căn phòng sạch sẽ,
hơi trống trải của tôi tại học viện.
Caera đang đứng giữa phòng,
đôi mắt đỏ rực theo dõi mọi chuyển động của tôi khi tôi cúi xuống để tắt cổng
thăng bậc. Khi cả hai mảnh thánh vật được ép vào nhau, chúng phát ra tiếng lách
cách và nối lại, tạo thành một khối cầu hoàn hảo. Tôi cất giữ La Bàn vào lại
trong cổ tự không gian của mình.
“Rất tiếc vì nó không hoạt động,
Grey,” cô ấy nói, ánh mắt dịu đi.
“Không sao,” tôi càu nhàu.
"Rồi nó sẽ hoạt động thôi."
Caera nở một nụ cười kín kẽ
và vẫy tay lên cơ thể mình, người cô ấy dính đầy máu khô và đen xì. "Dù
sao thì, tốt hơn hết tôi nên đi tắm rửa thôi." Cô ấy liếc nhìn ra ngoài cửa
sổ nhìn khuôn viên lờ mờ sáng. "Có vẻ như chúng ta đã ở đó gần như cả đêm
rồi. Lớp học sắp bắt đầu rồi."
“Có lẽ cô nên tắm rửa ở đây
luôn đi,” tôi nói, chỉ về phía phòng tắm kế phòng ngủ của tôi. "Cô mà đi
lang thang trong tòa nhà với người dính đầy máu sẽ khiến nhiều người để ý đấy."
Caera nhìn lên trần nhà như
thể nhớ lại con đường từ phòng tôi đến phòng cô ấy. "Có lý."
Sau khi đưa cho cô ấy một
chiếc khăn tắm mới, tôi ngồi xuống bàn cờ Sovereigns Quarrel và vô thức gõ vào các
quân cờ.
'Có lẽ nó không hoạt động vì
Sylvie là một asura, và chúng ta đã ở trong Thánh Tích rồi ư?' Regis hỏi, nghe
thấu những suy nghĩ nửa vời của tôi.
‘Không,’ tôi nghĩ. ‘Cảm giác
giống hệt như trước đây, ngay sau khi ta tạo ra lõi aether. Ngoại trừ bây giờ,
thay vì đổ xô nước vào hồ, có cảm giác như ta đang đổ nước trong hồ vào cả đại dương
mênh mông vậy.’
Với trữ lượng aether đã tăng
lên gấp mười lần bằng cách tạo ra lớp aether thứ hai, tôi đã tin chắc rằng mình
có thể phá vỡ phong ấn thứ hai của viên đá chứa Sylvie. Nhưng sai lầm.
Tôi đã chứng kiến tất cả lượng
aether khổng lồ mà tôi thu thập được — cả từ chính aether trong Thánh Tích và hạt
giống trong cái đồ chơi trái cây sấy khô của bà Ba Bước cho tôi — bị hút cạn
vào vòng xoáy phức tạp trong hòn đá chứa Sylvie.
‘Nhưng ngươi nói đúng,’ tôi
tiếp tục, nhắm mắt lại và ngã mình vào tấm nệm mềm mại. ‘Chúng ta không nên thử
điều này lại trong Thánh Tích nữa. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra khi một
asura thuần chủng xuất hiện trong đó.’
Caera đi ra từ phòng tắm vài
phút sau đó, sạch sẽ thơm tho và mặc bộ quần áo mới. "Tôi chợt nhận ra rằng
việc tôi rời khỏi phòng anh vào sáng sớm tinh mơ, tắm rửa sạch sẽ thì càng dấy
lên nhiều tin đồn hơn là tôi bẩn thỉu đầy máu,” cô nói. .
"Thì tin đồn ít tai hại
hơn mà," tôi nói.
Cô ấy cau mày nhìn tôi, một
bên lông mày nhướng lên. "Ít tai hại với anh thì có. Tôi cũng là một Thượng
Huyết Tộc danh giá cần giữ thể diện chứ."
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng
vào ánh mắt của cô ấy. "Thế cô có muốn tôi mở lại cánh cổng để cô tắm mình
trong máu với đất cát thêm lần nữa không?"
Caera tặt lưỡi mệt mỏi xua tay.
"Thôi cảm ơn. Chúc ngày tốt lành."
Khi cô ấy đi rồi, giọng nói
của Regis vang lên trong đầu tôi. ‘Tôi hơi bị ấn tượng với cậu luôn đấy.’
‘Ấn tượng gì?’ Tôi hỏi một cách
bối rối.
‘Sao mà cậu có thể vừa đào
hoa mà lại vừa ứng xử chui vào lòng đất nhanh đến vậy.’
***
Bước xuống thang, tôi có thể
nhận thấy rõ ràng là bầu không khí trong lớp Chiến thuật Cận chiến Nâng Cao đã
thay đổi khác biệt hơn so với lần trước.
Sau khi biết được rằng sẽ tham
gia giải Victoriad—trình diễn trước các retainers, Scythes và Đấng Cai Trị—các học
viên bắt đầu đến sớm hơn, ngay cả những học viên chế nhạo lớp học chiến đấu mà
không dùng phép thuật chỉ vài ngày trước cũng háo hức tập luyện cùng bạn tập của
mình.
Enola và bạn mình, Laurel từ
Huyết Tộc Có Tên, Redcliff - cháu gái của Giáo sư Abby – đang sử dụng gần hết sàn
tập, trong khi những học viên còn lại thì bắt cặp với nhau và tập luyện rải rác
khắp lớp học, đấu tập một cách vụng về.
‘Tụi nó đang làm gì thế?'
Regis băn khoăn hỏi.
Lông mày tôi nhíu lại một cách
bối rối khi nhìn các học viên của mình.
Hầu hết chúng đều là thượng
huyết tộc của các gia tộc quyền lực — một số từ vùng trị Vechor, nơi những người
đàn ông và phụ nữ được huấn luyện để trở thành những người lính ngay từ khi mới
biết đi — nhưng chỉ có một số ít người trong số chúng là biết mình đang làm gì.
Những cú đấm và đá rất lỏng
lẽo, như thể chúng đang đánh nhau với một đứa trẻ mới biết đi vậy. Trong cả lớp,
chỉ có Valen, Enola và Marcus của thượng huyết tộc Arkwright mới thực sự là đang
đánh nhau.
Tôi nhếch mép khi nhận ra một
điều. "Bọn nhóc không sử dụng mana."
Người Alacryans thức tỉnh sức
mạnh sớm hơn dân Dicathen, vì vậy có lẽ hầu hết quá trình tập luyện trước khi
theo học tại Học viện Trung tâm đều là dựa vào mana để cường hoá chuyển động và
đòn tấn công của mình, thay vì dùng cơ bắp và kỹ thuật đúng đắn.
"Giáo sư Grey!"
Tôi nhìn Mayla đang chạy
nhanh lên cầu thang về phía tôi, lông mày lấm tấm mồ hôi.
"Hôm nay thầy sẽ dạy mà,
phải không? Seth đã chỉ cho em một số bài tập mà cậu ấy đã đọc được trong một
cuốn sách để giúp bọn em khởi động trước khi buổi học bắt đầu!"
"Seth ư?" Tôi cảm
thấy hơi nhói trong lồng ngực khi nghe cái tên đó, khuôn mặt tôi bất giác nhăn
lại.
Tôi đã cố gắng đẩy Seth ra
khỏi tâm trí tôi rất nhiều lần. Việc phớt lờ sự tồn tại của cậu ta còn dễ hơn
là liên tục cố thuyết phục bản thân rằng tôi không hề sai trái gì khi coi thường
cậu ta vì những hành động của chị gái cậu ta đã làm trong cuộc chiến tranh. (Darkie:
Ai mà quên thì Seth là em của người đã chọc thủng tuyến phòng thủ của vương quốc
Elves, chapter 231).
Rốt cuộc, chính cô ta đã khiến
vô số người elves bị bắt làm nô lệ, và cuối cùng là dẫn đến việc Elenoir bị diệt
vong hoàn toàn.
Chả ai quan tâm dù cho đó
không phải là lỗi trực tiếp của cậu ta.
Gia đình cậu ta xứng đáng chết
thảm thiết như thế…
'Ngay cả khi đích thân Seth
là người dẫn đội quân Alacryan đến Elenoir thay vì chị gái mình, thì cũng đừng
quên, cậu cũng đã làm vài điều khủng khiếp không kém gì trong cuộc chiến đó đâu,”
Regis nói, giọng cậu ta có vẻ khó chịu.
‘Ta biết… ta biết chứ. Chỉ là…’
Tôi xoa xoa thái dương, đi
ngang qua Mayla. Mắt tôi rời khỏi Seth đang cố hết sức chống đẩy. Tôi đi về
phía văn phòng mình, phớt lờ ánh nhìn của những học viên cho đến khi tôi bị chặn
lại bởi một bóng người đứng trước cửa.
Enola khoanh tay, đôi mắt lạnh
lùng nhìn tôi ngay cả khi mồ hôi lăn dài trên mặt.
"Có chuyện gì
không?"
Cô ấy hạ cánh tay xuống và
chế giễu. "Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi có thông báo rằng lớp chúng ta
sẽ tham gia giải đấu Victoriad, và ông vẫn chưa làm gì ngoài việc bảo bọn này
rèn luyện thân thể cả."
Tôi nhướng mày, hất đầu qua
vai. "Có vẻ như mấy cô mấy cậu còn làm nhiều hơn tôi yêu cầu nữa mà. Tôi đâu
nhớ là mình có yêu cầu mấy cô cậu đấu tập với nhau đâu."
Enola siết chặt tay và bước
tới. "Bởi vì chúng ta sẽ chiến đấu trong giải Victoriad đó, lạy đấng
Vritra! Chúng tôi phải làm gì đó chứ!"
"Và mấy cô cậu có thể tự
do làm bất cứ điều gì mà mình muốn," tôi đáp lại một cách lạnh lùng.
"Cả phòng tập này là của mấy người tự do sử dụng đấy. Tôi không làm phiền đâu."
"Đó... đó không phải là
ý của tôi." Người thừa kế của huyết tộc Frost cúi đầu, vai chùng xuống.
"Hãy huấn luyện chúng tôi. Hãy chỉ cho chúng tôi cách chiến đấu như cách ông
đã hạ gia sư của Valen."
Tôi ngập ngừng, cố rời mắt
khỏi biểu cảm đáng thương của cô nhóc, rồi mắt tôi bắt gặp Seth một lần nữa.
Sự bực bội và khó chịu bùng
lên, tôi quay đầu lại và bước qua Enola. Tôi mở cửa và cảm thấy khuỷu tay mình bị
giật giật nhẹ lại.
"Làm ơn đấy,"
Enola thì thầm, giọng run rẩy yếu ớt.
Tôi chờ đợi, thầm hy vọng rằng
Regis pha trò hoặc nhắc nhở tôi về những lời tự biện minh ban nãy của tôi. Và lần
đầu tiên trong đời, cậu ta không nói gì cả.
Tôi nhìn lại, và ngay lập tức
hối hận ngay. Hối hận khi phải chứng kiến cảnh các học viên nhìn mình với ánh
mắt long lanh đầy hy vọng, Valen thậm chí còn đi xa đến mức cúi đầu nhẹ cùng bạn
bè của mình. Seth thì đứng nhìn qua khóe mắt, quá sợ hãi không dám nhìn thẳng
vào tôi, trong khi Mayla mỉm cười hiền hòa.
‘Lựa chọn đúng rồi đấy,’
Regis nghĩ.
‘Ai nói ta đã chấp nhận,’
tôi đáp, nhẹ nhàng gỡ tay Enola ra.
‘Bộ não cứng đầu của cậu nói,'
người bạn đồng hành của tôi cười khúc khích.
Tôi lắc đầu và nhìn cả lớp.
"Tất cả lên sân tập!"
Những đứa nhóc liền ngưng tất
cả mọi thứ mình đang làm và lao lên sàn tập, Enola bằng cách nào đó là người đầu
tiên ở đó mặc dù thực tế là cô nhóc vừa ở bên cạnh tôi.
Tôi tiến về phía đám đông,
vò đầu bứt tai và cố gắng không nghĩ xem mình đã lựa chọn đúng hay chưa.
Bên trên võ đài, Enola ngồi
xuống cùng Laurel trong khi Valen, Remy và Portrel ở đằng phía sau. Từng người
một, mắt tôi lướt qua những học viên còn lại, nhớ lại cách chúng đã đấu với
nhau.
Marcus và Sloane, cả hai đều
đến từ vùng trị Vechor, đấu tập cùng nhau và sử dụng chung một phong cách chiến
đấu cận chiến dùng đầu gối và cùi chỏ đánh mạnh. Một học sinh khác cũng đến từ
Vechor, Brion của Thượng Huyết Tộc Có Tên, Bloodworth, thì đấu với đứa trẻ đang
ngồi cạnh bây giờ, một cậu bé tóc vàng rám nắng đến từ vùng trị Etril tên là
Linden.
Linden thì trông giống một
nông dân hơn là một võ sĩ và những cú vung của cậu ta lộn xộn và quá rộng hơn
so với Brion, người rõ ràng đã được đào tạo bài bản hơn.
Trong số tất cả học viên
đang nhìn tôi háo hức như những chú gà con, chỉ có Deacon ngồi cạnh Yanick ở
phía sau là tỏ ra không mấy quan tâm đến tôi, mặt vẫn cắm cúi đọc sách.
Tôi thở dài. "Nếu cho
trẻ sơ sinh cơ bắp của một chiến binh lão luyện thì chúng ta sẽ được gì?"
Đưa tay phải lên, tôi chỉ
tay vào lớp. "Được mấy cô mấy cậu."
Lời tuyên bố của tôi đã vấp
phải rất nhiều phản ứng, từ bối rối đến khó chịu và thậm chí là tức giận.
Regis trả lời. “Đúng là một
cách hay để khuấy động không khí.”
“Nói một cách đơn giản hơn, tất
cả mọi người ở đây đấm chẳng khác gì tát đối thủ cả,” tôi nói, thể hiện bằng một
cú búng cổ tay. "Và lý do duy nhất khiến đòn tấn công của mấy cô cậu có tác
dụng chỉ là vì mấy cô cậu dùng mana để tăng lực đánh."
Enola đứng dậy, miệng mở ra,
nhưng tôi liền ngắt lời cô ấy. "Tôi không ở đây để vuốt ve cái tôi của mấy
cô cậu hay làm cho lớp học trở nên vui vẻ và thú vị," tôi nói. "Hôm
nay tôi sẽ chỉ dạy một điều. Mấy cô cậu có chọn nghe hay không là tùy thuộc vào
bản thân mình."
"Tung một cú đấm thì cần
phải dùng toàn bộ cơ thể mình, bắt đầu không phải từ cú vung tay, mà là từ gót
chân của mình." Tôi xoay chân phải từ từ và chỉ về phía hông. "Giống
như một cơn lốc xoáy, chúng ta tạo ra động lượng từ chân của mình, xoay hông và
rồi xoay vai và tung nắm đấm về phía trước để có thêm nhiều lực hơn. Có ai thắc
mắc gì không?"
Trước sự ngạc nhiên của tôi,
Valen giơ tay lên đầu tiên. "Có thể cho chúng tôi xem mẫu trước được không?"
"Không," tôi nói
thẳng. "Tự bắt cặp và tự mình làm theo đi."
***
Hai ngày sau, khi tôi bước
vào phòng của mình để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, và tôi khá ngạc nhiên
khi thấy một nửa số học sinh đang đợi tôi. Rafferty, trưởng khoa Chiến đấu Cận
chiến, cũng có mặt ở đó, ông ta ngồi ở hàng ghế gần sân tập nhất.
Enola đang đứng trước mặt ông
ta, tung cú đấm giống như tôi đã chỉ cho cả lớp trong buổi trước.
“—Bắt đầu bằng bàn chân,
chân và hông, như thế này…” Tôi tình cờ nghe thấy cô ấy nói khi tôi đi xuống cầu
thang. Đôi mắt cô ấy sáng lên và cô ấy đi đến chỗ tôi.
"Tôi đang luyện tập cú
đấm mà ông đã dạy cho chúng tôi, và ông nói đúng! Điểm số trên máy đo lực va chạm
của tôi đã tăng hơn gấp đôi sau khi đọc cú đấm của tôi và ngày càng cao hơn,"
cô ấy hào hứng nói trong khi cho tôi xem các khớp ngón tay bị dập nát của mình.
“À-à ừ,” tôi đáp lại, bất ngờ
trước sự phấn khích đó. Quay sang Rafferty, tôi cúi đầu chào ông ta, liếc nhìn
xấp giấy da trên tay ông.
"Tôi chỉ đến đây để kiểm
tra tiêu chuẩn thôi, không có gì phải lo lắng cả, Giáo sư Grey. Học viên Frost đây
chỉ kể lại cho tôi bữa học vừa rồi thôi," trưởng khoa nói.
Tôi nở một nụ cười bình thường
rồi đi xuống hàng ghế dưới khán đài. Trong khi đợi những học sinh còn lại đến,
tôi lắng nghe tiếng nói chuyện rôm rả từ cả lớp. Mayla đang ngồi ở ghế khán đài
giữa Seth và Linden, học sinh duy nhất khác trong lớp Chiến thuật Cận chiến Nâng
cao đến từ vùng trị Etril.
"Mọi người có nghĩ rằng
chúng ta sẽ nhận được một ấn tự thứ hai trong buổi lễ không?" Linden đang
hỏi Mayla. "Thật khó tin là ấn đầu tiên mà cậu có được lại là ấn Emblem..."
Mayla ngượng ngùng nhìn xuống.
Mặc dù cô ấy tự tin và tràn đầy năng lượng đối với bài tập trên lớp, nhưng cô ấy
lại gặp khó khăn khi giao tiếp với các học sinh khác.
"Mình thực sự không biết
nữa," cuối cùng cô trả lời. "Tất cả mọi người khi biết được mình có
được... ấn này đều rất ngạc nhiên. Chưa từng có ai nghe về trường hợp như mình
từ đó đến giờ luôn á."
Linden lắc đầu, miệng hơi mở.
"Cậu may mắn dữ thần. Suýt trở thành vô năng, rồi đùng một cái, nguyên cái
ấn tự Emblem luôn."
Mayla lơ đãng xoay một lọn
tóc quanh ngón tay. "Ừ…"
Marcus ngả người ra ghế và nói.
"Ấn tự đầu tiên của tôi là ấn crest. Cá nhân tôi thì tôi hy vọng sẽ có một
ấn thứ hai trong lễ ban tặng này. Mặc dù không ấn tượng bằng một ấn Emblem"
– cậu ấy khẽ gật đầu với Mayla, người đang đỏ mặt — "nhưng nếu tôi có thể nhận
được một ấn thứ hai vào độ tuổi này thì tôi có thể có ấn tự thứ ba khi vẫn còn ở
học viện."
"Theo lời ông của
tôi," Valen nói xen vào từ vài chỗ ngồi, thu hút sự chú ý của gần như tất
cả mọi người trong phòng, "không đến mười phần trăm học sinh có được ba ấn
tự trước khi tốt nghiệp, nhưng đó vẫn là tỷ lệ cao hơn gần như bất kỳ học viện
nào khác ở Alacrya."
Marcus thờ ơ nhún vai, như
thể cậu ta không thấy hề thấy phiền với con số này.
“Tôi đã có ấn thứ hai rồi này,”
Enola nói, ngồi vào hàng ghế đầu. "Một ấn crest trong lễ ban tặng đầu tiên
tại học viện."
Rafferty hắng giọng, và mọi
ánh mắt đổ dồn về phía ông ta. "Hãy nhớ rằng, lễ ban tặng là để xem xét nội
tâm, và việc ban tặng ấn tự chính là phản ánh kỹ năng làm chủ cả trí óc và mana
của mình. Tập trung ít hơn vào những gì các trò sẽ nhận được và nhiều hơn vào
những gì các trò đã làm được. Giáo sư Grey, hãy bắt đầu buổi học của mình đi."
Mắt tôi đảo qua đám học sinh
đang chờ tôi nói. "Buổi học trước, tôi đã dạy mấy cô cậu cách tung một cú
đấm thích hợp. Lần này, mấy cô cậu sẽ học cách để né đòn đúng cách."
Một bàn tay đưa lên. Là
Mayla.
"Xin lỗi, thưa Giáo sư,
nhưng thầy có thể ôn lại buổi học trước được không ạ? Em muốn chắc chắn rằng em
đang làm đúng," cô ấy hỏi với tay vẫn giơ lên.
"Không. Nhờ bạn cùng lớp
của minh đi, kết bạn nhiều vào," tôi trả lời khi Yanick lách qua cửa, lạch
bạch chạy vào hàng ngũ. Trước khi cậu ta có thể bước tiếp, tôi đã vẫy cậu ta lên
sàn tập. "Yanick, đến đúng lúc lắm. Lên đây."
Cậu ta cau mày lo lắng,
nhưng bước xuống bậc thềm để đứng bên cạnh tôi.
"Tôi sẽ tung hai cú đấm
vào cậu. Một cú thẳng vào mặt, sau đó là một cú móc trái vào xương sườn,"
tôi nói với cậu ta.
"Hả?"
Tôi giơ nắm đấm lên. "Giờ
thì tránh nó đi."
Bước tới, tôi tung thẳng nắm
đấm vào mặt cậu ta. Bất chấp có hơi ngạc nhiên, Yanick vẫn có thể lùi lại khỏi
tầm đánh của tôi.
Xoay người bằng chân phải,
tôi vung nắm đấm trái.
Yanick lùi lại một bước để tránh
đòn.
Tôi quay người lại lớp, nhìn
những người đang theo dõi từ khán đài. "Yanick đã làm gì sai nào?"
"Quá nhiều chuyển động
thừa," Valen trả lời ngay lập tức.
"Chính xác." Tôi
quay sang Yanick một lần nữa. "Lần nữa."
Cậu ta gật đầu nghiêm túc, lần
này đã sẵn sàng tâm thế.
Tôi lại đấm, kiềm lại cả tốc
độ và sức mạnh của mình. Lần này, học viên Alacryan trẻ nghiêng người để né chứ
không nhảy lùi lại, sau đó gạt cú đấm móc của tôi ra.
"Nhanh hơn."
Tôi lặp lại bài tập, và phản
ứng của Yanick vẫn như cũ, ngả người về phía sau trước khi tung cú móc câu. Lần
thứ ba, cậu ta lùi lại quá đà, và chỉ kịp đưa tay xuống để chặn cú đấm móc của
tôi.
Nắm đấm của tôi tung thẳng vào
hông cậu ta vào lần thứ tư, đủ mạnh đến mức suýt thì cho cậu ta đo ván.
Cậu nhóc rên rỉ một tiếng
khi tôi quay sang phần còn lại của lớp. "Học cách né tránh đòn hiệu quả có
nghĩa là không chỉ khiến đối thủ đánh hụt mình, mà đồng thời còn tạo cơ hội cho
chính chúng ta có thể phản công lại ngay lập tức."
Các học sinh nhìn tôi với sự
thích thú mới lạ; ngay cả Deacon cũng đã bỏ cuốn sách của mình xuống để chú ý nghe
tôi.
“Ai muốn lên tiếp,” tôi nói,
vẫy Yanick đi. Tóc của cậu ta nhấp nhô khi cậu nhảy khỏi sàn rồi ngồi vào chỗ.
Một vài cánh tay giơ lên, Enola
còn vẫy tay để được chọn nữa.
"Valen," tôi nói,
quay về phía cậu nhóc thượng huyết tộc.
Portrel reo lên vui mừng,
nhưng vẻ lạnh lùng của Valen khiến cậu nhóc lớn xác im lặng.
"Cậu hiểu mình cần phải
làm gì chưa?" Tôi hỏi, vào thế tấn công.
Valen gật đầu rồi thủ thế mà
tôi nhận ra đó chính là tư thế phòng thủ của người vùng trị Vechorian qua trận
đấu ngắn của tôi với gia sư của cậu ta, Drekker.
Khi tôi tung cú đấm của
mình, cậu ta nghiêng người về phía trước, và khuỷu tay của cậu ta hạ xuống để
chặn đòn.
Tôi lùi lại một bước.
"Hãy chú ý các chuyển động của Valen gọn đến mức nào. Bằng cách dựa người xuống
cú đấm đầu tiên, Valen đã có thể vừa chặn cú đấm với chuyển động gọn hơn Yanick,
và vừa tiến sát vào trong thế phòng thủ của tôi để phản đòn."
Tôi giơ nắm đấm lên. "Chúng
ta cùng xem liệu cậu ấy có thể làm nhanh hơn không."
Valen và tôi đã tiếp tục thêm
vài vòng nữa, với mỗi lần sẽ diễn ra ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, bước của cậu
ta quá nông, và cú đấm của tôi đã tung thẳng vào má cậu ta, suýt làm cậu ta ngã
xuống sàn.
Mặc dù nhìn thấy cháu trai của
hiệu trưởng bị đánh, Rafferty dường như không hề quan tâm mấy và vẫn tiếp tục
ghi chép gì đó.
"Tất cả mọi người bắt cặp
với nhau và tập đi. Đổi vai cho nhau sau vài lần tập. Người tấn công, hãy bắt đầu
bằng một nửa tốc độ hiện tại và cố gắng tăng dần lên."
“Cảm ơn vì bài học,” Valen
cúi đầu nói trước khi bỏ đi.
"Giờ tụi nhóc nó vâng lời
quá cũng chán ghê", Regis nói.
‘Sao, bộ những gì ta dạy quá
cơ bản so với vũ khí huỷ diệt siêu phàm của asura à?’ Tôi cười khúc khích hỏi.
‘Chứ gì nữa, và dù gì thì cũng
vô dụng với tôi thôi à. Trừ khi cậu dạy tụi này chiến đấu bằng bốn chân đi, còn
không thì tôi đi ngủ một giấc cho khoẻ,' cậu ta trả lời.
Phần còn lại của buổi học
trôi qua nhanh chóng, và hầu hết học sinh có vẻ thực sự ngạc nhiên khi tôi
tuyên bố tan học.
“Ra khỏi đây đi,” tôi sốt ruột
hét lên.
“Cảm ơn, thưa Giáo sư,”
Marcus nói khi cậu dẫn đường lên cầu thang. Một vài người khác gật đầu. Mayla
nháy cho tôi một nụ cười toe toét và vẫy tay khi cô ấy bước hai đi.
Rafferty đứng lên, sấp giấy
tờ của mình được giấu dưới cánh tay. Ông nhanh chóng chỉnh lại bộ đồ màu đen và
màu xanh. "Cách chỉ dạy của cậu có hơi... khác thường, nhưng lại vô cùng hiệu
quả. Có vẻ như tôi sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều rồi nhỉ, Giáo sư
Grey."
“Rất hân hạnh,” tôi nói khi trưởng
khoa Chiến đấu Cận chiến bước lên cầu thang và ra khỏi lớp học của tôi.
Tôi bận rộn với việc thu dọn
mọi thứ và đóng cửa phòng. Tôi gần như đã hoàn thành khi tôi cảm thấy có ai đó
đang theo dõi mình.
"Cô có định ra đây không,
hay tính đứng đó ngắm nhìn lén tôi mãi đấy?" Tôi trầm ngâm, đóng và khóa cửa
văn phòng của mình.
Caera dựa vào khung cửa.
“Tôi chỉ hơi thấy lạ khi
nhìn anh sạch sẽ đến thế,” cô ấy nói với tay trên miệng. "Tôi không quen với
việc anh trông như sạch sẽ như vậy."
‘Đúng là lạ thật,’ Regis nói.
Tôi thở dài. ‘Đứa nào vừa bảo
sẽ đi đánh một giấc mà thây.’
“Tôi đến đây vì một việc
khác,” Caera nói thẳng. "Với lễ ban tặng sẽ bắt đầu vào vài ngày sắp tới,
các lớp học sẽ bị tạm dừng..."
“Tôi biết,” tôi nói, giả vờ
thờ ơ. "Cuối cùng thì cũng có thời gian để làm những việc vặt mà tôi bỏ lại."
Caera đảo mắt. "Bớt đi.
Chúng ta sẽ trở vào đó, phải không?"
Một nụ cười nở trên khóe môi.
"Tất nhiên rồi."
[] [] []
#Darkie