16/5/22

Chapter 350: Đồng Nghiệp

[] [] [] 

GÓC NHÌN CỦA CAERA DENOIR:

Tôi giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu bình thản, và tư thế đứng thẳng khi sải bước vào lớp của anh ấy. Rốt cuộc, tôi muốn tỏ ra mình chỉ là một đồng nghiệp, không hơn không kém.

Thế thì lạy Vritra, tại sao tôi lại nói thẳng ra tên của anh ta, như muốn nói với cả thể giới rằng chúng tôi đã biết nhau trước?

Xung quanh tôi, các học sinh xì xào kinh ngạc khi chúng cố gắng xác định mối quan hệ giữa chúng tôi. Đầu óc tôi đang quay cuồng suy nghĩ những lời tiếp theo của mình để hy vọng có thể dập tắt các tin đồn tiềm ẩn có thể lan truyền từ căn phòng này. Grey không phải là người thích gây chú ý, và tôi không muốn mắc phải sai lầm một lần nữa.

Tôi cố gắng vượt qua đám thanh thiếu niên được nuông chiều thì một phụ nữ trẻ dữ tợn với mái tóc vàng cắt ngắn ngang lưng chắn đường của tôi.

Cô ấy cúi đầu như đã luyện tập từ trước, rồi nói đủ to để các bạn cùng lớp có thể nghe thấy. “Tiểu thư Caera từ Thượng huyết tộc Denoir, mẹ và cha em đã yêu cầu em chuyển những lời chúc tốt đẹp của họ tới chị và huyết tộc của chị nếu chúng ta gặp nhau ở trường.”

“Em chắc hẳn là con út trong Thượng huyết tộc Frost nhỉ,” tôi khẳng định.

“Enola ạ,” cô gái tóc vàng nói một cách tự hào. “Em đã luôn hâm mộ chị kể từ khi chị công khai lần thăng bậc trước của chị. Em muốn phấn đấu để một ngày nào đó trở thành một ascender nổi bật như chính chị vậy, thưa tiểu thư Caera. "

Tôi gật đầu với cô ấy. "Vậy thì em sẽ cần phải học thật tốt lớp học này đấy."

Cô gái Frost, cùng với những học sinh xung quanh, cau mày bối rối và như cảm thấy bị xúc phạm khi tôi đi ngang qua. Cô gái ở bên phải Enola, người luôn bám lấy em ấy chắc hẳn là thuộc huyết tộc Redcliff, cúi chào tôi nhanh chóng trước khi hộ tống chủ nhân của mình ra khỏi phòng.

Những lời thì thầm ngày càng lớn hơns khi các học viên bây giờ cố gắng suy luận những lời cuối cùng của tôi có nghĩa là gì, nhưng sự chú ý của tôi thì lại đổ dồn vào anh chàng giáo sư có đôi mắt vàng đang đứng khoanh tay trong sân tập luyện.

Grey im lặng, khuôn mặt vô cảm không đọc được suy nghĩ ngay cả khi chúng tôi đang khoá mắt với nhau.

Tôi sợ rằng anh ấy đã biết tại sao tôi đến trường này. Nhưng tệ hơn thế, tôi sợ anh ấy không biết mà cứ mặc nhiên tự cho rằng thế.

“Xin lỗi vì sự thô lỗ của các bạn học cùng lớp,” một giọng nói vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Người nói là một thanh niên gầy với làn da mun và đôi mắt thẳng xuyên thấu, vượt qua một vài người khác và chìa tay ra. “Em là Valen từ thượng huyết tộc Ramseyer. Chúng ta chưa có vinh hạnh gặp nhau, nhưng— ”

“Tôi có việc với giáo sư của em,” tôi cắt ngang, phớt lờ bàn tay đang chìa ra của cậu ta trong khi quét ánh mắt lạnh lùng qua đám đông sinh viên. “Và như giáo sư đã đề cập… lớp học đã kết thúc rồi.”

Người thừa kế nhà Ramseyer nghiến chặt hàm và thu tay lại trước khi bước ra. Những tiếng xì xào lớn dần nhưng rồi cả lớp cũng rời đi. Người học viên cuối cùng rời đi không nói lời nào, cậu thiếu niên gầy gò khom người về phía trước khi cố gắng leo lên cầu thang, ánh mắt thì cứ dán vào đôi giày của mình.

Tôi duỗi thẳng chiếc áo cánh của mình rồi bắt đầu đi xuống phía anh ấy. Bây giờ chỉ có hai chúng tôi, tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng, cố gắng nghĩ nên nói gì để phá vỡ sự căng thẳng này.

Thở dài một tiếng, tôi dừng lại nửa chừng xuống cầu thang và đành phải nói trước, "Rất vui được gặp lại anh."

Một lần nữa, chỉ có sự im lặng đáp lại, biểu hiện duy nhất mà anh ta thể hiện là nhướng mày nghi ngờ.

Tôi giơ tay ra làm động tác xoa dịu đồng thời cho anh ấy xem chiếc nhẫn của tôi. "Tôi chỉ muốn đến để nói chào và để bắt chuyện với một người bạn của mình thôi."

“Vậy mà tôi thì đang lo liệu cô ở đây là để theo dõi tôi cơ chứ,” anh ta trả lời, vẫn cứ bất cần.

Tôi nghiêm túc gật đầu. “Ờ ờ. Bởi vì tôi luôn khao khát muốn theo dõi ông nội gắt gỏng, hầm hầm á.”

Khoé mắt anh ta co giật chút. “Tôi không có gắt gỏng.”

Tôi chế nhạo và ngồi xuống ghế gần nhất. "Ờ…"

Quay lưng lại với tôi, Grey bắt đầu loay hoay với các điều khiển của sân tập. Lớp học của Kayden cũng có thứ gì đó tương tự, vì thế tôi lẽ ra phải đoán điều gì sắp xảy ra, nhưng—

Một cơn đau dữ dội xộc thẳng vào mông và chạy dọc lưng, khiến tôi hét toáng lên và nhảy ra khỏi ghế.

Grey cố nén cười, cuối cùng cũng bỏ phong thái lạnh lùng khi tôi trừng mắt nhìn anh ta. “May cho cô là Regis đang ngủ,” anh nói. "Cậu ta khoái cảnh vừa rồi lắm cho xem."

Tôi xoa vào chỗ mà chữ cổ tự gây đau đớn đã làm tôi bị sốc. “Đồ trẻ con…”

Anh ta trông rất có duyên khi xoa xoa gáy - nhưng vẫn cười như một tên ngốc vậy. “Tôi xong việc ở đây rồi. Muốn đi dạo không? Chúng ta nên nói về những gì đã xảy ra”.

“Không,” tôi cáu kỉnh nói.

Sau đó, tôi thở dài. "Ờ ờ rồi."

Sau khi anh ấy khóa cửa văn phòng của mình và cất một vài dụng cụ tập luyện, chúng tôi rời khỏi tòa nhà, đi bộ chậm rãi về hướng Windcrest Hall, nơi cả hai chúng tôi đang ở.

“Hmm…” Tôi bắt đầu nói sau một phút im lặng khó xử. "Giáo sư Grey, nhỉ?"

"Ừ. Nghe có hơi…"

"Khôn ngoan hửm?" Tôi nói thay anh ta.

Anh ấy gật đầu với tôi.

“Đó là một bước đi thông minh đấys,” tôi khẳng định với một nụ cười nhẹ. “Những gì anh đã làm với đám lính đánh thuê đó trong thánh tích… à mà nhân tiện tôi biết đương nhiên anh chính là người làm việc đó, nhưng sau phiên tòa xét xử của anh, Toà án tối cao không quan tâm đến việc truy đuổi anh nữa, và nhà Granbehls đã rời bỏ điền trang của mình và trở về Vechor, và dạo này bọn họ rất là yên tĩnh."

Grey đi chậm và lông mày anh ấy nhíu lại. "Cô biết rõ quá nhỉ."

“Đương nhiên, tôi có nguồn tin của riêng tôi mà,” tôi nói khi nhìn một nhóm học viên chạy ngang qua.

Khuôn viên trường ồn ào và nhộn nhịp với nhiều hoạt động luôn khiến tôi hứng thú và theo một cách nào đó, cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi có gia sư riêng khi còn nhỏ và khi Sevren, Lauden và tôi chỉ được giao lưu xã hội trong những bữa tiệc tối trang trọng tại biệt thự của chúng tôi — hoặc của các thượng huyết tộc khác. Mãi sau này, khi tôi trở thành thiếu nữ, tôi mới được phép theo học tại học viện, mà cũng chỉ trong hai học kì thôi. Mặc dù nhiều học viên ở đây đến từ thượng huyết tộc, nhưng dòng máu Vritra trong tôi đã khiến tôi luôn được đối xử như một bức tượng pha lê quyền quý hơn là một con người bình thường.

Ngay cả trong thánh tích, tôi đã luôn được bảo vệ nhờ cải trang Haedrig hoặc phải đi cùng hai vệ sĩ của tôi, Taegan và Arian. Ở học viện thì khác, đặc biệt là bởi vì huyết tộc nhận nuôi tôi cùng với thành tích khủng đã khiến tôi nhận quá nhiều sự chú ý không cần thiết.

“Tiểu thư Caera,” một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau chúng tôi. Grey và tôi đều dừng chân và quay lại, và từ khoé mắt, tôi lại thấy Grey lại đeo chiếc mặt nạ vô cảm lên lại.

Người nói là một pháp sư với mái tóc vuốt quá đà và khoác trên mình một chiếc áo choàng sặc sỡ. Tôi không biết anh ta là ai cả.

“Chào tiểu thư Caera,” anh ta cúi đầu lặp lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không thèm để ý đến sự hiện diện của Grey. “Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp cô. Tôi là Janusz từ huyết tộc Graeme, giáo sư của— ”

“Xin lỗi,” tôi nói với giọng lịch sự mà vẫn thể hiện được rằng mình không muốn nói chuyện. “Tôi e rằng ông đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi với Giáo sư Grey. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện sau, vào một thời điểm thích hợp hơn.”

Với một cái gật đầu cộc lốc, tôi quay đi khỏi người đàn ông, người trông như thể tôi vừa mới tát anh ta.

Tôi quay về phía Grey, tò mò muốn xem phản ứng của anh ta ra sao, nhưng ông thần ascender nhẫn tâm đó đã bước đi trước.

‘Cái tên khốn này,’ tôi nhăn mặt nghĩ rồi bắt kịp anh ấy.

Tôi nhận ra mình đang lén lút liếc nhìn Grey, cố thu hút ánh nhìn sắc sảo của anh ta khi chúng tôi đi cùng nhau trong im lặng. "Tôi xin lỗi nếu có bất kỳ tin đồn nào lan truyền vì anh bị nhìn thấy đi cùng với tôi."

“Tôi không nhận ra rằng cô lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy,” Grey nói, giọng điệu có một chút hài hước trêu chọc. "Xin thứ lỗi cho tôi vì không biết mình đang có vinh hạnh đi cùng nguời nổi tiếng như thế."

"Tôi tha thứ cho anh," tôi trả lời một cách nghiêm túc trước khi bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Có lẽ có tin đồn giữa chúng ta sẽ khiến mấy tên thượng huyết tộc khác bớt làm phiền tôi,’ khóe môi Grey hơi cong lên khi anh lơ đễnh nhìn về phía trước.

Tôi chế giễu. "Anh làm như thể giá trị duy nhất của chúng ta là mấy tin đồn tin vịt hay gì."

"Không phải à?" Gray trở lại.

Tôi lắc đầu. “Chắc tôi sẽ phải giới thiệu anh với Giáo sư Aphelion quá. Hai người nên nhanh chóng trở thành bạn bè vì cả hai đều rất ghét tầng lớp quý tộc đấy."

“Chúng tôi đã gặp nhau rồi,” Grey nói, rồi anh ấy nhìn tôi. "Nhưng tôi muốn biết thêm về gã đấy."

“Kayden từ thượng huyết tộc Aphelion là một pháp sư xuất chúng,” tôi trả lời khi chúng tôi đi qua giữa Nhà nguyện và cổng dịch chuyển đến Thánh Tích. Khung cổng vẫn còn vương vấn mana, cho thấy ai đó vừa sử dụng nó. "Cổ tự thứ ba của anh ta là một ấn regalia, là con trai trưởng, người phù hợp nhất để trở thành lãnh chúa tiếp theo trước khi anh ta bị thương trong chiến tranh."

"Gã đó đã tham gia chiến tranh ư?"

Grey lùi lại để che giấu cảm xúc của mình đằng sau một chiếc mặt nạ vô cảm.

“Đúng vậy,” tôi nói, không rõ tại sao điều này sẽ làm anh ấy ngạc nhiên, hay thậm chí là anh ấy có thể tỏ ra ngạc nhiên. “Có tin đồn là…” Tôi suy nghĩ lại và dần nói nhỏ đi. “Thực ra thì tôi cũng không có quyền nói điều gì, nhưng người ta thường đồn rằng anh ta đã bị bắt và tra tấn bởi dân Dicathians."

Grey cau mày và có vẻ tập trung vào khoảng không. Tôi hoàn toàn không thể không thắc mắc liệu điều này có gợi lại cho anh ta bất kỳ ký ức khó chịu nào không. Anh ta đã mất ai đó trong cuộc chiến ư?

"Tôi có nói gì sai ư?" Tôi hỏi.

"Không. Tôi chỉ đang… nghĩ về cuộc chiến tranh,” anh nói.

Tôi dừng lại, cắn môi khi nghĩ về những gì Grey đã nói.

Đột nhiên, mọi thứ bỗng có ý nghĩa. Anh ta luôn kiên quyết làm việc một mình và tránh người khác, cách anh ấy dường như giật mình bất cứ khi nào nhắc đến Dicathen hoặc cuộc chiến tranh, và cái cách mà anh ấy chưa bao giờ nói về cuộc sống của mình trước khi vào Thánh Tích…

"Anh đã tham gia chiến tranh, phải không?"

Grey sững người trước khi quay về hướng tôi, đôi mắt thờ ơ của anh ấy giờ trở nên lạnh lùng và sắc bén. "Tại sao cô lại nghĩ vậy?"

Tôi lưỡng lự. Chuyện đó rõ ràng như ban ngày vậy, khi tôi đã kết nối hết tất cả mọi thứ lại, và ngoài ra, việc sư phụ của tôi cũng biết anh ấy càng khẳng định điều đó. Nhưng tôi không chắc liệu mình có thể — hoặc nên — xác nhận rằng Scythe Seris là sư phụ của tôi với anh ta không.

“Đừng bận tâm,” anh ta nói với một cái lắc đầu mạnh. “Không thành vấn đề. Đúng là như vậy, nhưng tôi không muốn nói về điều đó."

"Tôi xin lỗi. Tất nhiên rồi.” Tôi nói.

Grey không phải là người lính duy nhất chịu tổn thất, mất mát từ cuộc chiến này. Khi anh ấy từ chối lời mời của nhà Denoirs, tôi đã cho đó là do tính tình bực bội của anh ta, nhưng bây giờ tôi có thể thấy cách anh ấy luôn tránh xa mọi mạng lưới chính trị trong xã hội Alacryan như thể tránh tà. Tôi không muốn cố chấp nói sâu về chuyện này, bất chấp sự tò mò dữ dội về quá khứ của anh chàng ascender bí ẩn này.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngưng nghĩ về cuộc chiến khi chúng tôi bước tiếp trong im lặng. Bản thân cuộc chiến tranh là một chủ đề trò chuyện thường gặp giữa những huyết tộc có tên và những thượng huyết tộc, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chiến đấu với dân Dicathen, hay thậm chí nghĩ đến việc điều đó sẽ thay đổi tôi như thế nào.

Tôi chưa bao giờ khao khát loại vinh quang mà chiến tranh mang lại. Tôi không quan tâm đến việc giết những người chưa từng làm hại tôi, bất kể họ sinh ra ở đâu hay người mà họ đã thề trung thành là ai.

Và vì những lời dạy của Scythe Seris, tôi biết rằng việc mở rộng lãnh thổ của Đấng cai trị tối cao sang Dicathen là chỉ để thoải mãn ý muốn củas bản thân mình chứ điều đó không hề có lợi cho người dân Alacrya, giới quý tộc hay bất kỳ ai khác. Tôi không dám tưởng tượng được việc bị buộc phải chiến đấu vì một lý do nào đó mà tôi không ủng hộ.

Tuy nhiên, nếu cuộc sống của tôi đã khác, và nếu Scythe Seris không giấu việc dòng máu Vritra của tôi đã biểu lộ, tôi rất có thể đã được huấn luyện để đi tàn sát và giải phóng ngươi dân Dicathians.

Sau đó là gì? Liệu tôi có sẽ giống như Grey, trầm lặng, lạnh lùng và thường khó đọc vị không? Hay tôi sẽ trở nên giống Kayden hơn, luôn khó ở và hành động như thể không có gì trên đời này còn quan trọng nữa?

Tôi buộc mình phải tập trung vào tán cây và tiếng chim hót xung quanh, đẩy mọi suy nghĩ về chiến tranh ra xa khỏi tâm trí hơn. Không có lợi ích gì khi nghĩ về tất cả những điều này bây giờ.

Cuối cùng thì khi chúng tôi cũng đến được Windcrest Hall, tôi đi theo Grey vào phòng của anh ấy. Khi anh ấy mở cửa cho tôi và tôi nhìn thấy bên trong, tôi không thể không bật cười.

Anh nhìn lướt qua căn phòng, cau mày. "Gì?"

“Xin lỗi, chỉ là phòng anh hệt y như tôi tưởng tượng. Hoàn toàn không có đồ dùng cá nhân hoặc thậm chí là nội thất giản dị gì. Trông như thể anh đã sẵn sàng rời đi ngay lập tức ấy.”

Grey nhướng mày nhìn tôi. “Thật là thô lỗ. Vậy phòng của cô thì trông như thế nào? Cô có mang theo cả bộ sưu tập búp bê nhồi bông của mình không?”

Tôi trố mắt nhìn anh ta, rồi nheo mắt lại và khoanh tay phòng thủ. "Tôi sẽ cho anh biết là tôi chỉ mang theo một cái thôi, và sẽ rất xúc phạm nếu gọi cái tôi mang theo là một 'con búp bê nhồi bông' vì trông nó hung dữ lắm á nha."

Mặt nạ lạnh giá của anh ấy nứt ra trong giây lát, một nụ cười ngắn ngủi nhưng tươi sáng nở nhẹ, khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian của chúng tôi ở trong Thánh Tích. Mọi thứ luôn dễ dàng hơn những phiền nhiễu của cuộc sống “bình thường” ngoài đây.

Ngồi xuống gần bảng ghi Sovereigns Quarrel, tôi đọc dòng chữ và lướt ngón tay dọc theo một trong những mảnh đá đỏ. “Tôi thích màu đỏ và xám của Hercross,” tôi nói một cách lơ đãng. “Nó trong nổi bật hơn những mảnh đen trắng bình thường mà tôi có.”

Không nói gì, Grey rút một vài món đồ từ kho lưu trữ không gian của mình. "Đã đến lúc tôi trả lại những thứ này."

Anh ta lôi con dao găm trắng của anh trai tôi ra trước. Gia huy của gia tộc Denoir lủng lẳng trên đó, lấp lánh sáng khi nó quay vòng.

Tôi chống lại sự thôi thúc muốn theo dõi vị trí của Grey bằng cách sử dụng gia huy sau khi anh ta được đưa ra khỏi Toà án tối cao. Ngay cả khi cha mẹ và người cố vấn của tôi khăng khăng tôi theo dõi anh ấy, nhưng tôi vẫn chưa kích hoạt chức năng theo dõi. Tôi muốn lấy lòng tin của anh ta, và việc theo dõi anh ta bằng ma thuật sẽ chỉ làm phản tác dụng.

Tuy nhiên, dù gì vẫn an tâm hơn khi biết rằng tôi có thể tìm thấy anh ấy nếu thực sự cần. Ý nghĩ từ bỏ khả năng đó vẫn khiến tôi có chút không yên.

“Giữ chúng đi,” tôi nói, giọng hơi run. “Sevren sẽ rất vui khi biết con dao găm của anh ấy tiếp tục phát huy công dụng của nó trong Thánh Tích.”

“Và cô không muốn hy sinh khả năng theo dõi tôi nếu cần,” anh nói thêm. Những lời nói đó không hề tàn nhẫn hay tức giận gì cả, anh ấy chỉ nói sự thật thôi.

“Đó không phải là điều tôi—”

“Tôi đã làm mất chiếc áo choàng của anh trai cô,” anh ta cắt ngang. “Nếu con dao găm này là tất cả những gì cô có về anh ta, thì cô nên giữ nó. Còn cái gia huy này, tôi không cần sự bảo vệ của Thượng huyết tộc Denoir."

Cổ họng tôi thắt lại khi nghĩ đến anh Sevren. Lenora và Corbett đã chấp nhận rằng anh ấy đã chết và tiếp tục sống ngay cả trước khi tôi nghe Grey xác nhận tin đó, nhưng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng rằng anh ấy còn sống. Nhìn thấy Grey với con dao găm đó và chiếc áo choàng màu xanh mòng két mà Sevren ưa thích đã dập tắt hy vọng đó, nhưng kết quả không đến mức quá tồi tệ.

“Anh nói đúng,” tôi nói sau khi hít thở đều đặn. "Cảm ơn anh."

Phần tay cầm màu bạc rất mát khi chạm vào. Tôi lia ngón tay vào các rãnh, nhưng chúng quá lớn đối với tôi. Kéo vỏ kiếm lên để xem xét lưỡi kiếm, cổ hông tội chợt nghẹn ngào. Được khắc ở đáy của lưỡi kiếm là một biểu tượng hình lục giác với ba đường thẳng song song được khắc bên trong nó.

"Nó là gì thế?" Grey hỏi, quan sát kỹ biểu cảm của tôi khi anh ấy ngồi đối diện với tôi.

“Không có gì đâu…” Trượt vỏ kiếm trở lại vị trí cũ, tôi cất cả con dao găm và gia huy vào chiếc nhẫn không gian mới của mình. “Trước đây, trong căn phòng gương, khi tôi vẫn còn là…”

"Haedrig?" Grey hỏi khi tôi ngập ngừng.

"Đúng. Tôi đã nói với anh rằng tôi đã nghiên cứu một chút về aether." Grey gật đầu và ngả người về phía trước trên ghế. “Thật chất thì Sevren mới là người đã nghiên cứu về aether. Biểu tượng khắc trên đây là một chữ cổ tự có nghĩa là aether. Ba dấu chính là tượng trưng cho thời gian, không gian và sự sống, và hình lục giác là biểu tượng cho sự kết nối, ràng buộc và xây dựng. Anh ấy sử dụng nó như một loại… chữ ký, tôi nghĩ là vậy. Một điều mà anh ấy bắt đầu làm thường xuyên khi còn là một đứa trẻ, đánh dấu mọi thứ bằng biểu tượng aether để mang lại cho chúng ‘sức mạnh.’ Nên nó làm tôi nhớ đến anh ấy.”

"Tôi hiểu rồi." Sự chú ý của Grey dồn vào chiếc nhẫn cất giữ con dao găm. “Tôi không hề nhận ra nó trước đây. Tôi chưa từng thấy chữ cổ tự đó trước đây."

Tôi vặn chiếc nhẫn quanh ngón tay của mình khi ký ức về cuộc trò chuyện sôi nổi với Sevren về phép thuật và các Thánh tích trở lại với tôi. “Anh ấy nghĩ rằng có Thánh tích ẩn chứa nhiều điều hơn những gì mà các đấng cai trị đã nói với chúng tôi. Bằng việc thăng bậc, chúng ta có thể học cách làm những gì họ đã làm… thao túng thực tại thông qua aether.”

Grey bắt đầu loay hoay với bàn cờ, di chuyển một thủ hộ vệ ở giữa về phía trước. "Cô nghĩ như vậy à?"

Tôi không chắc liệu anh ta có muốn chơi hay chỉ đang lo lắng, nhưng tôi đã phản công bằng cách đưa một quân cờ pháp sư dọc đường biên bên phải lên, đe dọa bất kỳ quân cờ nào xông lên bên đường biên. “Chà, thì tôi đã gặp anh ở thánh tích, và anh có thể sử dụng aether, vì vậy…”

Grey tỏ ra thản nhiên và di chuyển thủ hộ vệ thứ hai lên để hỗ trợ quân thứ nhất.

Tôi vén một lọn tóc xanh ra sau tai và cử một quân pháp sư khác dọc bên trái bàn cờ để ép quân cờ trinh sát của anh ta xuống giữa.

Chìa khóa để chiến thắng thực sự trong trò Sovereigns Quarrel là đảm bảo một con đường xuyên qua bàn cờ. Điều này đòi hỏi sự suy tính trước, nhưng cũng cần sự sáng tạo. Đây là một trò chơi chậm rãi và yêu cầu tính thận trọng. Ngoài ra, bằng cách chỉ tập trung vào việc tiêu diệt quân Trinh Sát của kẻ thù, trò chơi có thể kết thúc nhanh chóng, nhưng thường khiến cả hai người chơi không hài lòng.

“Cả hai chúng ta đều biết việc cô có mặt ở đây không phải là do tình cờ,” Gray nói khi thực hiện bước đi tiếp theo của mình.

“Không,” tôi thừa nhận, cân nhắc kỹ động thái của mình - và lời nói của mình - một cách cẩn thận. "Không hề."

Quyết định mình cần phải trở nên táo bạo, tôi chuyển một quân Tiến Công vào giữa bàn cờ. “Khi anh không ngay lập tức lạy lục liếm giày cha mẹ nuôi của tôi sau phiên tòa, họ đã sắp xếp tôi đến hỗ trợ cho Giáo sư Aphelion để theo dõi anh và… nắm chóp được anh, nếu tôi có thể. Sư phụ của tôi ”—Tôi do dự không tiết lộ rằng đó là Scythe Seris—“cũng đặc biệt yêu cầu tôi cũng để mắt đến anh.”

Ánh mắt của Grey không bao giờ rời khỏi bàn cờ. Anh ấy không hề nao núng, cau mày hay chớp mắt. Chúng tôi đã đi thêm vài nước cờ nữa rồi anh ấy nói.

“Tôi cũng nổi tiếng dữ nhỉ.”

Tôi bĩu môi và giận dỗi nhìn anh. "Anh là một dị biến mà dường như không ai biết phải giải quyết thế nào, và cũng nhờ sự liều lĩnh của bản thân, tôi đã buộc phải chịu trách nhiệm theo dõi anh."

Grey chớp mắt ngạc nhiên, tôi đáp lại bằng một tràng cười thật lòng. “Thì cũng buồn cười... một phần. Tôi nghĩ việc ép buộc tôi trở thành trợ giảng cho Giáo sư Aphelion cũng là cách cha mẹ tôi trừng phạt tôi vì tội lén lút bỏ trốn”.

Anh chàng ascender bí ẩn gãi gãi mái tóc vàng lúa mì một cách khó chịu, và mắt anh ta mất tập trung ngay lập tức.

“Ồ, gì mà chọn đúng lúc thức dậy vậy hả,” anh ta nói một cách chua chát.

Tôi nhướng mày nhìn anh ta, mãi một lúc sau mới hiểu khi bộ dạng chó con nhỏ bé, rực lửa Regis nhảy ra bên cạnh anh ta và vấp té trên mặt đất.

"Nữa à?" Tôi hỏi khi cậu ta quay lại, cái đuôi nhỏ rực lửa của cậu ta vẫy vẫy. "Chủ nhân của cậu lạm dụng sức lực cậu lắm hay sao thế?"

Con chó con ngồi phịch xuống và nhìn chằm chằm vào Grey, mõm nó hếch lên một cách trịch thượng. "Đúng rồi, tôi lâm vào tình trạng khổ sở này chính là vì cậu ta đấy."

Cười khẩy, tôi cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu Regis. "Tội ha. Cậu sẽ trở lại thành một con sói uy nghi khi lớn trở lại.”

Bộ ngực đầy lông của Regis ưỡn ra. "Quá đúng luôn rồi chứ còn gì nữa."

Tôi quay lại Grey, người đang nhìn chằm chằm vào con sói bóng đêm như mỗi khi họ thường thần giao cách cảm. "Thật thô lỗ khi không cho khách tham gia cuộc trò chuyện đấy, anh biết chứ?"

Grey nhăn mặt gãi gáy. “Tôi chỉ đang cập nhật tình hình cho cậu ta thôi. Cậu ta đã ngủ kha khá lâu rồi."

Tôi đợi Grey nói điều gì đó khác, để bắt đầu lại cuộc trò chuyện trước đó của chúng tôi — hỏi tôi câu hỏi, bảo tôi rời đi, bất cứ điều gì — nhưng anh ấy vẫn im lặng. Mệt mỏi vì trò chơi này, tôi quyết định mình không có tâm trạng để giành chiến thắng thực sự. Sử dụng một quân pháp sư mà tôi đã cho phép để anh ta cô lập nó gần cuối bàn cờ, tôi ăn một quân thủ hộ vệ của anh ta, và chặn đường di chuyển của quân trinh sát của anh ta.

"Cô có định làm theo yêu cầu của nhà Denoirs và người sư phụ Scythe bí ẩn của cô không?" Cuối cùng anh ta nói, dịch chuyển lính trinh sát của mình lên một ô.

Tôi cảm thấy máu bắt đầu dồn lên mặt. Đây chính là điều tôi lo lắng nhất: ngay cả sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong thánh tích, anh ấy vẫn sẽ không tin tưởng tôi.

“Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ theo dõi anh ngay cả sau khi thông báo với anh rằng tôi đã được cử đi theo dõi anh, thì một trong hai chúng ta không xứng đáng dạy thế hệ trẻ Alacryan, mặc dù tôi không biết rằng đó là anh, hay là tôi nữa.”

"Vậy tại sao cô thực sự ở đây?" Anh hỏi, ánh mắt kiên định ghim tôi vào ghế.

Câu hỏi đó đáng lẽ ra không khiến tôi giật thóp, nhưng tôi vẫn chật vật cố tìm ra câu trả lời phù hợp.

Sự thật là tôi không thể nào lay chuyển được cảm giác rằng Grey bằng cách nào đó chính là chìa khóa để mở ra những bí mật của Thánh Tích. Anh ta là một người bí ẩn, một người không giống với bất kỳ người nào tôi từng gặp trước đây, và tôi không thể không bị anh ta thu hút. Bây giờ ngồi đối diện với anh ấy, cảm thấy sự chú ý của anh ấy dần áp đảo tôi, tôi biết mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cảm xúc của mình với anh ta là tình cảm lãng mạn hay gì đó. Nó là một sự mê hoặc, và tôi biết nó sẽ gây nguy hiểm cho cả hai chúng tôi.

Tôi muốn xem anh ấy sẽ làm được gì. Không phải để đắm chìm trong vinh quang được thể hiện qua những thành tựu của anh ấy, mà là để trở thành một phần trong thế giới sắp được anh ta thay đổi này, để tôi có giọng nói mà ai cũng phải lắng nghe tôi.

Di chuyển quân pháp sư của mình, tôi thực hiện bước đi cuối cùng.

“Bởi vì tôi tin tưởng anh, Grey. Tôi không tin tưởng nhiều người trong suốt cả đời tôi, nhưng tôi tin tưởng anh, và tôi vẫn hy vọng có được niềm tin của anh."

Mắt hai chúng tôi chạm nhau. Trong tích tắc, mặt nạ của anh ta rơi ra. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên và nghi ngờ trên đường chân mày của anh ấy, đôi môi cong lên như muốn tán thưởng tôi, sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi trong đôi mắt anh ấy… Cả một bầu trời cảm xúc mâu thuẫn, và trong tích tắc đó, khi anh ấy mang lên mình chiếc mặt nạ vô cảm của mình, tôi đã hiểu lý do tại sao.

Không ai có thể chịu được áp lực nặng nề của tất cả những cảm xúc mâu thuẫn đó xảy ra trong cùng một lúc, đó chính là lý do tại sao anh ta đè nén tất cả cảm xúc xuống.

“Tốt,” anh ấy nói chắc nịch, mắt nhìn vào bàn cờ thay vì tôi. "Bởi vì tìm được những người đáng để tin cậy là rất hiếm, và tôi cũng muốn có thể tin tưởng cô."

Như thể chúng tôi chỉ đang nói về thời tiết, Grey chộp lấy một quân Tiến Công và trượt nó qua bàn cờ, xuyên qua một khoảng trống trong hàng phòng ngự của tôi mà tôi không hề nhận thấy, và chiếu quân Trinh Sát của tôi. Miếng bánh rơi xuống bàn với một tiếng lộp độp.

Tôi trố mắt nhìn bàn cờ. Mặc dù Grey đã đánh bại tôi rất nhanh khi chúng tôi chơi ở Thánh Tích, nhưng đó chỉ là do tôi quá tham lam, quá tập trung vào việc giành chiến thắng thực sự. Lần này anh ta đã giăng bẫy tôi, rồi đợi tôi sa vào.

Grey ngả người ra ghế và khoanh tay. “Chúng ta sẽ tiếp tục để nhà Denoirs nghĩ rằng cô đang làm những gì họ muốn. Cứ gửi báo cáo, nói với họ bất cứ điều gì mà cô thích”.

Tôi hướng ánh mắt ra khỏi bàn cờ, nghĩ lại về các nước đi vừa rồi. "Gì? Anh nghiêm túc chứ?"

Anh ta chỉ gật đầu. "Cách chắc chắn nhất để thua trong một cuộc chiến, là có một sứ giả phản bội."

Regis lắc đầu với chủ nhân của mình. “Anh ta lúc nào cũng nói những điều đáng sợ như vậy một cách thản nhiên hết…”

“Chà, vậy giờ chúng ta đã đồng ý tin tưởng lẫn nhau rồi…” Grey nghiêng người về phía trước và chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt vàng mật ong ấy ánh lên một tia lửa. "Cô nghĩ thế nào về việc giúp tôi ăn cắp vài thánh vật chết?"

[] [] []

#Darkie