[] [] []
Khi tôi trở lại tầng thứ hai trong Thánh tích trong tình trạng lê lết bán sống bán chết, một thư ký chạy gấp rút đến chỗ tôi và đảo mắt qua tình trạng tơi bời hiện tại của tôi.
“Thưa ngài?” Anh ta hỏi. “Ngài
ổn chứ? Đội của ngài đâu?”
Tôi lắc đầu và bước qua anh
ta. “Ổn. Thăng bậc solo.”
Anh ta vẫn giữ nguyên nhịp
điệu bước, tay cầm cuộn giấy trước mặt. “À. Vâng, thăng bậc một mình quả thực
khó khăn kinh khủng, thưa ngài. Ngài xưng tên được chứ, để tôi ghi nhận lại cuộc
thăng bậc này? Và ngài có mang về bất kỳ chiến tích nào không?”
Vẫn bước tiếp, tôi nói,
“Grey. Chỉ Grey thôi. Và không.”
Người thư ký nhăn mặt, khiến
cặp kính của anh ta tuột xuống tận mũi. “Rất tiếc khi nghe điều đó, Ascender
Grey. Tôi có thể quét— ”
Tôi đột ngột dừng lại, buộc
người đàn ông phải dừng lại và quay lại đối mặt với tôi. Hướng ánh mắt cáu kỉnh
về phía anh ta, tôi nói, “Tôi đang rất kiệt sức và muốn lnghỉ ngơi. Anh cần làm
gì thì làm lẹ giùm.”
Người thư ký hắng giọng và sửa
kính rồi rút một cây đũa phép gì đó ra. “Nếu anh đang mang theo một hiện vật
lưu trữ không gian, xin vui lòng đưa nó ra,” anh ta nói một cách hơi cứng nhắc.
Tôi chìa tay ra, cho anh ta
xem chiếc nhẫn không gian. Anh ấy vẫy cây đũa phép qua nó, rồi quét dọc cơ thể
tôi. Anh ta tặc lưỡi. "Đúng là không có gì cả, như ngài nói." Tiếp
theo, anh ta chuyển sự chú ý đến một cuộn giấy đang cầm. “Ascender Gray…
Ascender… Oh, ngài là một giáo sư!” Anh viết nguệch ngoạc cái gì đó, lẩm bẩm.
“Tôi thành thật xin lỗi. Ngài thực sự trẻ quá, tôi không nhận ra… ”
"Chúng ta xong
chưa?" Tôi sốt ruột hỏi.
“Vâng, tất nhiên rồi, thưa
ngài. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn." Anh ta gật đầu với tôi và bắt đầu quay đi, rồi
bỗng dừng lại.
Nhắm mắt lại, tôi xoa hai
ngón tay vào thái dương rồi xuống hốc mắt. "Sao nữa?"
“Chà,” anh ta ngập ngừng bắt
đầu, “Tôi chỉ nghĩ rằng ngài có thể muốn biết rằng học kỳ mới ở Học viện Trung
tâm đã bắt đầu ba ngày trước.” Với một nụ cười ngượng nghịu, anh ta quay trở lại
vị trí của mình.
“Bỏ mẹ thật,” tôi càu nhàu,
và bắt đầu kéo cơ thể mệt mỏi của mình qua tầng thứ hai về phía bục dịch chuyển.
***
Từ hội trường bên ngoài lớp
học của tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng hò hét của những thanh
thiếu niên không ai giám sát bên trong.
Tôi nghe thấy vài đoạn hội
thoại khi bước qua cánh cửa.
“—nói với tao rằng gã giáo
sư mới thậm chí không phải là một huyết tộc có tên. Nên chả bảo sao ổng— ”
“—có nghe nói về trợ lý nóng
bỏng mới của Giáo sư Aphelion không?”
“—lớp này là một trò đùa. Thật
không thể tin rằng các Tiến Công như chúng ta phải lãng phí thời gian— ”
"-đùa à? Mấy lớp khác
khó thấy bà, vào đây ngồi chơi không phải sướng hơn à."
Tôi liếc nhanh xung quanh
khi đi xuống cầu thang. Hai cô gái trẻ đang đánh nhau thô bạo trong võ đài
trong khi một học sinh khác nghịch các cần điều khiển. Một vài người khác đã
lôi những hình nộm đánh nhau ra và đấm chúng một cách vụng về. Những học sinh
còn lại đang ngồi thơ thẩn xung quanh không làm gì cả.
“Giáo sư lại biến đâu mất
tiêu nữa rồi,” một cậu nhóc đeo kính đeo kính nói mà không nhìn lên khỏi cuốn
sách của mình.
“Ông ta là giáo sư đấy,
Deacon,” một sinh viên khác nói. Đó là tên nhóc tóc đen đã ra lệnh cho hai tên
nhóc bắt nạt lúc trong thư viện.
“Ông đến muộn đấy,” người bạn
đồng hành to lớn của cậu ta càu nhàu, khoanh tay trước ngực.
“Và ông đã bỏ lỡ ngày dạy đầu
tiên,” người bạn cao của chúng nói thêm, đá đôi chân dài của mình lên lưng ghế
trước mặt.
“Quan sát rất tốt,” tôi nói
khi mở cửa văn phòng và bước qua một nửa. “Có vẻ như mấy cô cậu tự lo được bữa
hôm nay rồi nhỉ. Tôi sẽ về lại văn phòng của tôi." Tôi đóng cửa lại trước
khi mọi người kịp phản ứng, tự cắt mình khỏi những cặp mắt tò mò.
Lớp học lại xôn xao bàn tán
vào lúc cánh cửa của tôi đóng lại.
"Ngon! Lại được nghỉ."
“—Cũng giống như lần trước—”
“—phải tập luyện mà không có
mana đúng là ý tưởng ngu ngốc.”
Thở dài, tôi lờ chúng đi và
ngồi xuống ghế văn phòng, cúi người về phía trước để tựa đầu vào cẳng tay. Tuy
nhiên, dù đã kiệt sức, tôi cảm thấy môi mình nở một nụ cười toe toét.
Tôi đã thực sự làm được rồi.
Đầu óc tôi quay cuồng khi
tôi xem lại kết quả thử nghiệm của mình trong Thánh Tích. Tôi muốn bàn về chuyện
này, nhưng có vẻ như Regis lại tiếp tục ngủ đông giống như lần tôi luyện tập với
Ba Bước ở các đỉnh núi phía trên ngôi làng hẻo lánh của bà ấy. Tôi hy vọng điều
này đồng nghĩa là cậy ấy sẽ nhanh chóng phục hồi sức mạnh.
Rút món đồ chơi mà Ba Bước
đã đưa cho tôi, tôi gõ nó vào bàn, lắng nghe hạt giống trong đó kêu lục cục.
Tôi đã không có dịp bổ sung aether suốt chuyến hành trình qua tầng thứ hai của Thánh
Tích, và phần lõi của tôi dường như đã căng cứng hết mức, nhưng có một thứ gì
đó để cầm trên tay sẽ giúp tôi dễ dàng suy nghĩ hơn.
Chuyển hướng nhận thức của
tôi vào bên trong cơ thể, điều đầu tiên tôi nhận thấy là các mạch aether của
tôi của tôi đã thay đổi rất nhiều. Cơn lũ aether tinh khiết từ toà tháp đã mở rộng
chúng ra, và quét sạch hết cặn bã và các khuyết điểm trong tôi.
Có một cơn đau sâu từ lõi của
tôi phát ra khi tôi triệu hồi móng vuốt và bắt đầu cào xung quanh bên trong vỏ
hạt, nhưng tôi tập trung vào việc giữ hình dạng móng vuốt. Mặc dù tôi không có
nhiều aether, nhưng tôi nhận thấy rằng bản thân aether đang di chuyển dọc theo
các kênh của tôi nhanh hơn, có nghĩa là tôi có thể vận chúng đến một điểm cụ thể
trên cơ thể mình gần như ngay lập tức.
Tuy nhiên, vẫn phải mất thời
gian để cô đọng lại aether thành một cái vuốt mỏng trên ngón tay trỏ của tôi,
và tâm trí mệt mỏi của tôi phải vật lộn để tập trung vào hình dạng. Thay vào
đó, tôi tập trung vào cốt lõi của mình.
Bản thân lõi của tôi đã lớn
hơn và trong suốt hơn. Sắc đỏ của lõi đã biến mất hoàn toàn, và aether bên
trong đã chuyển thành một màu tím đậm hơn. Tập trung kỹ hơn, tôi có thể phân định
rõ ràng giữa hai lớp riêng biệt của lõi: lớp vỏ gốc nâng đỡ và giữ các mảnh lõi
mana của tôi, và lớp thứ hai, dày hơn.
Lần đầu tôi rèn lõi aether của
mình chỉ bằng ý chí thép. Ở thời điểm yếu nhất và tuyệt vọng nhất của đời mình,
tôi đã biến sự mất mát thành một chiến thắng bất khả thi, làm được điều mà có lẽ
chưa ai trong lịch sử thế giới này làm được.
Khi lõi aether của tôi bắt đầu
bị nứt, tôi nhận ra rằng tôi phải thoát khỏi góc nhìn hạn hẹp hiện tại của
mình. Tôi đang phát triển lõi aether của mình như một pháp sư mana, cố gắng
phát triển nó thông qua việc sử dụng, thiền định và chiến đấu.
Các lõi Mana có màu sáng hơn
khi chúng trở nên tinh khiết hơn. Đây là một cơ chế hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù buộc
phải thiền định thì mới để tận dụng tối đa nó, nhưng ngay cả những người không
bao giờ tập trung vào việc tinh chỉnh lõi năng lượng của họ cũng sẽ thấy nó tiến
triển từ từ thông qua việc sử dụng, giống như việc tăng cường cơ bắp.
Nhưng lõi aether của tôi
không phải hàng tự nhiên, không có sự tiến triển sinh học nhất định.
Thông qua nỗ lực đáng kể, và
kiến thức tích luỹ trong thời gian làm một pháp sư lõi trắng và một người sử
dụng ki, tôi đã có thể loại bỏ rất nhiều tạp chất và khuyết điểm trong nó. Mặc
dù điều này cho phép tôi dễ dàng hấp thụ aether hơn, và với số lượng lớn hơn,
nhưng nó không mang lại các giai đoạn phát triển đáng kể như đột phá qua các
giai đoạn màu cam, vàng và bạc của lõi mana.
Tôi nhận ra rằng tôi cần phải
chủ động hơn. Nếu lõi aether của tôi không tự phát triển, tôi phải tìm cách nào
đó để ép buộc nó phải phát triển.
Bằng cách sử dụng một lượng
lớn aether từ toà tháp, tôi đã hình thành một lớp vỏ thứ hai xung quanh lõi của
mình — rất chậm và rất đau.
Thật không may, quá trình
này đã yêu cầu gần như tất cả aether của tôi được chuyển vào trong tháp, vì vậy
khi tôi hoàn thành thì không còn chút aether nào để hấp thụ cho bản thân, khiến
cơ thể tôi yếu ớt và đau nhức.
Bây giờ tôi đã làm được điều
đó, tôi không thể không tự hỏi: Tôi có thể làm điều đó thêm một lần nữa không?
Với đủ aether, liệu tôi có thể tiếp tục tạo thêm nhiều lớp vào lõi của mình,
phát triển mạnh hơn theo cấp số nhân với mỗi lớp không?
Cũng có khả năng đó. Rào cản
lớn nhất là việc tìm kiếm một nguồn aether đủ mạnh để tạo ra lớp vỏ đó trong một
lần thử duy nhất, giống như lần tôi vận hết aether trong lõi vào hón đá chứa
Sylvie và phá thủng một lớp trong đó.
Nếu cần thiết, khi tôi không
còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều gì đó quyết liệt hoặc có nguy cơ làm hỏng
cốt lõi của tôi, chính suy nghĩ đó đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng. Cách mà
viên đá Sylvie sử dụng nhiều lớp để thu và giữ aether đã làm nền tảng để tôi thực
hiện điều đó.
‘Cảm ơn nhé, Sylv,’ tôi
nghĩ. ‘Ngay cả khi ngủ trong trứng, con vẫn tìm mọi cách để giúp ta đi tiếp.’
Có tiếng gõ cửa khác. Tôi lờ
đi nó.
Một tiếng gõ khác.
"Giáo sư Grey?"
Tôi thở dài và huỷ móng vuốt
aether. "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt
quen thuộc nhìn ló qua. Seth, cậu nhóc trong thư viện, xanh xao và ướt đẫm mồ
hôi, đồng phục dính chặt vào ngực và cánh tay. "Thưa ngài, ngài có định dạy
lớp học hôm nay không ạ?"
Sự ngạc nhiên của tôi chỉ
kéo dài khoảng một giây ngắn rồi tôi vẫy cậu ta đi. “Cậu chưa nghe thấy à? Đây
không phải là một lớp học thực sự."
“Nhưng ngài bảo em học cách
tự vệ,” Seth nói nhỏ. “Em tưởng là — ý là ngài muốn em…”
"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dạy
cậu à?" Tôi nhướng mày. “Cậu là một thượng huyết tộc, phải không? Tốt hơn
hết là cậu nên thuê một gia sư riêng đi cho lành.”
Một tràng cười vang lên từ lớp
học, và Seth, trông có vẻ bối rối, nhìn chằm chằm xuống chân rồi từ từ đóng cửa
văn phòng, nhưng tôi chỉ kích hoạt móng vuốt aether và thử lại lần nữa.
“Đừng lo, để bọn này dạy cho
vài chiêu này,” ai đó chế nhạo.
Có tiếng đập mạnh và tiếng rên
rỉ từ bên ngoài cửa.
Móng vuốt aetheric trên ngón
tay tôi mập mờ khi tôi cố gắng lờ đi sự phân tâm. Chưa kịp nhận ra thì tôi đã
kéo hạt giống vào lỗ tròn và giữ nó ở đó, cân bằng hoàn hảo trong lỗ hạt cây, khoảng
ba mươi giây hoặc hơn. Tôi nhắm mắt lại và tập trung vào móng vuốt, kéo đều đặn
trong khi giữ hình dạng của dây buộc.
“Không, không phải như vậy, đồ
mồ côi. Khi cuộn người lại thì sẽ mất tầm nhìn đến đối thủ”—có một tiếng đập
khác, rõ ràng hơn —“và mày sẽ để lộ sơ hở ngay trên đâu.”
Cái lỗ hơi chênh và móng vuốt
trượt đi, nhưng tôi có thể điều chỉnh độ bám của mình và giữ chặt hạt giống
trong đó. Rất gần lắm rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa…
Hàng loạt tiếng gõ mạnh và nặng
ở cánh cửa phá vỡ sự tập trung của tôi, và tôi nghe thấy tiếng hạt rơi xuống
đáy vỏ.
Đứng dậy, tôi nhanh chóng
băng qua văn phòng và giật tung cánh cửa. "Cái gì?"
Người đàn ông mặc đồng phục ở
phía bên kia cánh cửa nhăn mũi và nhíu mày nhìn tôi không đồng ý. "Giáo sư
Grey, phải không?"
"Đúng là tôi. Tôi có thể
giúp cho ông?" Tôi hơi nghiêng đầu hỏi.
“Chúng ta chưa có cơ hội gặp
nhau. Tên tôi là Rafferty.” Người đàn ông ở độ tuổi trung niên, với mái tóc bạc
ở thái dương và những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện quanh mắt. Ông ta mặc một bộ đồ
màu đen và màu xanh lam và bắn một ánh nhìn không mấy vui vẻ khi gặp tôi.
"Nếu cậu không biết thì tôi chính là trưởng khoa của cậu."
Ông ta đưa ra một cuộn giấy.
“Đây là danh sách lớp mới được cập nhật lại, vì một số học viên đã bỏ khóa học
này.”
Tôi với lấy cuộn giấy và ném
nó lên bàn của mình. "Tôi hiểu rồi. Tôi có thể giúp gì khác cho ông không?
”
Trưởng khoa ngẩng cao đầu. “Còn
đấy. Nhìn qua trình độ và thư giới thiệu của cậu, tôi không hoàn toàn chắc chắn
tại sao cậu lại được nhận vào làm giáo sư ở Học viện Trung tâm này, chàng trai
trẻ tuổi, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nỗ lực dạy học nửa vời như thế trong
khoa của tôi. Hãy đảm bảo rằng cậu đứng lớp đúng giờ trong tương lai và tuân thủ
lộ trình học mà học viện cung cấp.”
Đáng ra thì tôi sẽ bật lại
ông ta vì giọng điệu thị uy đó, nhưng xem xét lại hoàn cảnh của tôi, tôi đã quá
mệt mỏi và phấn khích về đủ chuyện để lo lắng về những lời đe dọa của gã Alacryan
mỏng manh này.
Cố gắng nhíu mày, tôi cúi đầu
xíu. “Tôi xin lỗi, tôi bị kẹt trong thánh tích mấy ngày nay. Tôi không định bỏ
lớp nữa đâu."
Cái cau mày của ông dịu đi
phần nào. “Đừng lặp lại sai lầm đó nữa. Chúng ta không cần thêm các vụ rắc rối
như ở Toà Án Tối Cao đâu, Giáo sư Grey. ”
Quay gót, Rafferty lướt ra
khỏi cánh cửa đang mở. Ở phía bên kia, hàng chục học viên của tôi đều bất động,
rõ ràng là đã nghe thấy từng lời phê bình tôi.
Không nói một lời, tôi đóng
cửa lại và quay trở lại với chiếc bàn làm việc bừa bộn. Tôi không buồn xem lại
bảng danh sách lớp học mà tôi nhận được trong hồ sơ ban đầu của mình, vì vậy
tôi mở cuộn mới và quét sơ qua tờ danh sách ngắn hơn nhiều.
Tôi không biết mấy cái tên lạ
lẫm này cho lắm: Brion thuộc huyết tộc có tên Bloodworth, Deacon thuộc huyết tộc
Favager, Enola từ thượng huyết tộc Frost… blah blah blah… Mayla của huyết tộc
Fairweather, Pascal từ huyết tộc Bancroft, Portrel thuộc thượng huyết tộc Gladwyn,
Remy thuộc thượng huyết tộc Seabrook… blah blah… Seth của Thượng huyết tộc
Milview…
‘Milview hử,’ tôi nghĩ, cái
tên này có gì đó quen thuộc thì phải, nhưng mà tôi đã nghe ở đâu. Một binh lính
nào đó trong cuộc chiến sao? Không phải là kẻ mà tôi đã tra tấn… Vale… vậy thì—
Đôi mắt tôi trợn to trong
bàng hoàng khi nhận ra.
Không có nhiều binh sĩ Alacryan
có chức vị quan trọng để được ghi lại tên trong báo cáo của chúng tôi, nhưng tôi
đã nhớ cái tên này từng xuất hiện trước đây rồi. Là người lính trinh sát vẽ bản
đồ đường xuyên qua Rừng Elshire – là kẻ chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của
Elenoir – có tên là Milview.
Tôi thở dài và đặt cuộn giấy
xuống. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay một sự sắp đặt bệnh hoạn của số phận?
Đứng dậy, tôi băng qua phòng
làm việc, mở cửa và dựa vào khung để quan sát.
Seth đang bị kẹp giữa hai
tên đã bắt nạt mình ở thư viện, cố gắng ôm bụng và đầu để bảo vệ một cách vụng
về. Tên bắt nạt to con giơ nắm đấm lên một cách lười biếng. Rồi nó quay sang
người bạn đồng hành mình và nháy mắt, sau đó lên gối vào khuôn mặt không được bảo
vệ của Seth.
Khi Seth ngã xuống đất, cả lớp
dường như tập trung vào tôi. Cô gái tóc ngắn trên sân tập nhăn nhó, rõ ràng là
không thoải mái, và một thanh niên khác đang dựa vào ghế, cau mày trước cảnh tượng
đó. Những người khác cười khúc khích nhẹ nhàng hoặc chỉ đơn giản là tò mò chờ đợi
xem tôi sẽ làm gì.
Tôi sải bước về phía cậu bé
Milview, xua đuổi những đứa khác ra. Tôi nhìn đôi mắt nghiêm nghị của một học viên
đang cúi gằm mặt nhìn cậu ta. "Tên?"
“Portrel,” cậu ta nói, cằm hếch
lên và ngực ưỡn lên. “Từ Thượng huyết tộc Gladwyn.”
“Nếu muốn đánh nhau, lên đó
mà đánh,” tôi nói, hất đầu về phía võ đài.
Khuôn mặt nhăn nhó của
Portrel vặn vẹo bối rối khi tôi xách Seth khỏi mặt đất bằng mặt sau bộ đồng phục
của cậu ta và đẩy cậu ta về phía sàn đấu. "Bộ ta cà lăm hay gì mà không
nghe à?"
Bậc cười, Portrel chủ ý sải
bước tới sàn đấu trong khi Seth ngập ngừng theo sau, dùng tay áo chấm vào một bên
mũi đầy máu.
Cô gái có mái tóc ngắn màu
vàng kim, một trong hai người đang luyện tập trên võ đài, quắc mắt nhìn họ, gầm
gừ. "Bọn này đang dùng rồi."
“Hết lượt rồi,” tôi nói đều
đều. "Xuống."
Cô ta tặc lưỡi, nhưng vẫn nhảy
khỏi bục đấu. Người bạn đồng hành của cô, một cô gái gầy với đôi mắt nâu và mái
tóc đen thắt bím hai bên lưng, nhăn mặt bước xuống, tay ấn vào xương sườn.
Hai cậu nhóc trèo lên bục và
đứng cách nhau vài bước chân trước khi tự mình bước lên bục.
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi
dâng lên trong Seth khi cậu ta nhận ra tôi không có ý định giúp đỡ. Tuy nhiên, cậu
ta vẫn giữ thế phòng thủ khi đối mặt với thằng nhóc nhà Gladwyn.
Khoanh tay, tôi đứng giữa
hai chiến binh trẻ, phớt lờ những người còn lại trong lớp. "Tiếp tục đi."
Hai đứa này là một cặp đấu
chênh lệch nhau hoàn toàn. Portrel nặng gấp đôi Seth, ngay cả khi cậu ta không
cao hơn và có lẽ là một Tiến Công. Qua cách thằng nhóc chuyển sang tư thế chiến
đấu một cách thoải mái, đưa cả hai tay lên và chân phải hơi lùi lại, tôi chắc
chắn rằng nó đã được huấn luyện về chiến đấu tay không.
Mặt khác, Seth có chiều cao
trung bình nhưng trông thấp hơn do dáng người gù xuống. Cậu ta gầy đến mức
trông ốm yếu, càng làm nổi bật làn da xanh xao của mình, và rõ ràng là chưa bao
giờ được dạy về cách tung một cú đấm.
‘Có lẽ nếu cậu nhóc đó không
dành toàn bộ thời gian của mình trong thư viện thì đã khác rồi,’ tôi nghĩ, bỏ
qua ký ức về việc cậu nhóc đã giúp tôi đang trỗi dậy trong não tôi.
"Sao?Còn chờ gì nữa?"
Tôi hỏi thằng nhóc Tiến Công bự con. "Sao không đánh đi?"
Sự bối rối thậm chí còn hằn
sâu trên khuôn mặt của hai đứa. Portrel dần lấy lại tinh thần chiến đấu, nhếch
mép cười và nhấc nắm đấm lên. "Thích thì chiều thôi, Giáo sư."
Cú đấm đầu tiên của cậu ta
tung ra một cách lười biếng, đánh Seth vào bên vai, nhưng cú đấm theo sau lao
thẳng vào cằm của Seth, hất đầu của cậu ta về phía sau và khiến cậu ta nằm ườn
ra đất.
“Ta biết chúng ta đang không
sử dụng mana, nhưng ta mong ít nhất cậu cũng phải tung ra một đòn tấn công tử tế
chứ,” tôi nói, giọng gần như chán nản. "Đấm kiểu gì mà như thể Milview đây
phải ngã vào nắm đấm của cậu thì mới có tác dụng ấy."
Hai má cậu ta đỏ bừng. “Tôi
là một trong những võ sĩ tay không giỏi nhất tầm tuổi này ở Vechor!” Cậu ta bắt
đầu cãi. “Tôi đã học chiến đấu với—”
“Ai đó quá sợ không dám nói
cậu gà bắp như thế nào,” tôi nói thay. “Đó chính là điểm yếu sinh ra từ quá nhiều
quyền lực. Giờ thì thử lại lần nữa.”
Có một số khán giả ngạc
nhiên cười đùa, bao gồm cả người bạn thân với mái tóc sặc sỡ của cậu ta, khiến
Portrel càng đỏ mặt hơn. Cậu ta cau có và đứng đối diện với Seth, người đang
quan sát tôi thay vì đối thủ của mình. Portrel không hề nương tay, tung ra hàng
loạt cú đấm cực mạnh mà Seth không thể nào chống đỡ được.
Cậu bé gầy gò đã đo ván
trong vòng vài giây. Portrel đá mạnh vào sườn đối thủ không phòng ngự của mình
một lần, sau đó lùi lại trong một giây, nhưng dường như đang nhớ đến chính
mình. Thằng nhóc trừng mắt nhìn tôi như thể thách thức tôi dám chỉ trích nó lại
lần nữa.
“Đôi chân của cậu đã bắt
chéo, và có lúc cậu đã thả lỏng cả hai nắm đấm,” tôi nói thẳng.
Môi của Seth đã bị vỡ tung
toé máu và cậu ấy chậm rãi đứng dậy. Lần tiếp theo, Portrel tấn công thêm lần nữa,
cậu ta gục xuống ngay lập tức.
“Cậu đã giật lùi cú đấm của
mình và thả lỏng cổ tay của mình,” tôi chỉ ra.
Thằng nhóc cao to chắc nịch
nghiến răng và liếc ra khỏi sàn đấu và nhìn một đứa trẻ tóc đen có vẻ là cầm đầu
cả nhóm. Qua khóe mắt, tôi thấy cậu ta chỉ lắc đầu.
Tôi chợt nhận ra đáng lẽ tôi
nên đọc qua hết toàn bộ danh sách tên các học viên trong lớp. Tôi có nhớ Abby từng
đề cập đến vài huyết tộc khác, và học viên nào mà cô ấy bảo tôi phải cảnh giác.
Cô ấy đã nói rằng có một tên nhóc nào đó rất có tài ngoại giao, và cũng đã đề cập
rằng cháu trai đích tôn của Viện trưởng Ramseyer cũng có theo học tại học viện.
Nhìn vào cậu bé tóc đen, tôi có thể thấy sự giống nhau giữa hai người đó.
Hèn gì tại sao tên nhóc ấy lại
là có thể lãnh đạo được ngay cả những đứa trẻ thuộc thượng huyết tộc.
Chú ý trở lại lớp, tôi chỉ
vào cô gái tóc ngắn ban nãy. "Em kia. Quanh đây có kiếm tập luyện không?”
Cô nhóc chậm rãi gật đầu và
chỉ vào một cánh cửa đang mở trong góc phòng.
"Ừ?" Tôi hỏi, nhìn
cô ấy với vẻ mong đợi. "Đi lấy vài cái lại đây đi, được không?"
Vẻ mặt cô ta nhăn nhó như thể
không tin vào tai mình, nhưng vẫn không cử động. Bạn luyện tập của cô ta nhìn
tôi lẽn bẽn và nói, “Đ-Để em…” trước khi nhanh chóng băng qua lớp học để lấy kiếm
luyện tập. Khi cô ấy quay trở lại cùng với vài cây, cô ấy nở một nụ cười lém lỉnh,
hối lỗi với tôi.
Những thanh kiếm chiến đấu
là những thanh gỗ nhẹ dài. Tôi giao chúng cho các chiến binh trên sân tập. Seth
cuối cùng đã đứng dậy được, nhìn vũ khí như thể một con rắn sắp cắn mình, trong
khi Portrel xoay người với vẻ thoải mái như đã qua tập luyện.
“Vào thế chiến đấu,” tôi ra
lệnh.
Portrel sử dụng tư thế đấu
trung dung, chân trái quay sang bên với thanh kiếm cầm trước mặt bằng cả hai
tay, chĩa vào mặt Seth.
Tôi liếc nhìn cậu nhóc Milview,
cậu ta bắt chước theo tên nhóc đó một cách vụng về, trông như thể chưa bao giờ
cầm kiếm trong đời, và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nó bắt nguồn từ việc tôi cảm
thấy thương hại Seth hơn là tức giận. Cậu ta là em trai của người lính chịu
trách nhiệm không chỉ việc Elenoir bị thất thủ, mà còn cả việc cả vương quốc bị
tàn phá nữa.
Nếu người Alacryan không tiếp
quản đất nước, thì người asuras sẽ không bao giờ…
Một sự thay đổi trong phòng
khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Những học viên xung quanh chúng tôi, lúc nãy
không màng để tâm, bây giờ đang nhìn chằm chằm vào võ đài trong phấn khích và căng
thẳng. Đôi mắt của Seth mở to tập trung vào lưỡi kiếm xỉn màu của đối thủ.
Thấy rằng Portrel đã điều chỉnh
tư thế đột ngột và trông có vẻ tập trung hơn nhiều, tôi biết, ngay cả khi không
thể cảm nhận được ma thuật, cậu nhóc định làm gì.
“Không dùng mana,” tôi nói một
cách chắc nịch.
Tên nhóc giễu cợt. “Một quy
tắc ngu ngốc. Chẳng việc gì— ”
"Sợ thua khi không dùng
mana à?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
Portrel trợn mắt. "Tôi chả
sợ cái quái gì hết! Huyết tộc của tôi có— ”
“Bắt đầu,” tôi la lớn, khiến
cả hai cậu nhóc mất cảnh giác. Seth chúi lưỡi kiếm của mình xuống, chém lướt
qua Portrel và làm nứt chút sống mũi cậu ta. Máu bắn tung tóe mặt khắp bộ đồng
phục.
Portrel gầm lên lao về phía
trước, vung kiếm như một cây gậy. Seth nhắm mắt lại, và vô tình vấp ngã. Thanh
kiếm của cậu ta văng ra và chắn chân Portrel, và cậu nhóc Tiến Công nổi giận cũng
vấp té ngay chân Seth.
Thằng nhóc cao lớn với mái
tóc nhiều màu bật cười sảng khoái. "Đẹp mặt thế, Port!"
Tôi đờ đẫn chớp mắt. “Hài thế
nhở. Hai người tập tấu hài từ trước, hay là do tình cờ mà thế đấy? ”
Seth xấu hổ ngoảnh mặt đi chỗ
khác và gãi đầu. Portrel, mặt khác, rung người trong tức giận.
"Sao ngươi dám, tên rác
rưởi vô danh kia!" Tên nhóc cồng kềnh đứng dậy và chĩa thanh kiếm lao vào
tôi. “Không biết ngươi đã làm gì, nhưng bố ta sẽ—”
“Portrel, đừng có quên thân
phận mình,” một giọng nói chắc chắn, đầy uy quyền cất lên. Tôi rất ngạc nhiên
khi thấy cậu nhóc Ramseyer đã đứng dậy. "Đừng để hành động của mình phải
làm huyết tộc của cậu phải xấu hổ."
Portrel khựng người, nhìn từ
cậu ta sang tôi và quay lại. "Xin lỗi, Valen."
Cháu trai của viện trưởng,
Valen, nở một nụ cười ngoại giao. “Tôi xin lỗi thay mặt cho cả Thượng huyết tộc
Ramseyer và Thượng huyết tộc Gladwyn, thưa Giáo sư. Portrel là một võ sĩ xuất sắc,
nhưng cậu ấy rất nóng nảy ”. Có một tia sáng trong mắt Valen và một nụ cười gượng
gạo khiến anh ta khó lo lắng, nhưng tôi không thể biết anh ta định làm gì.
“Thật đáng tiếc khi ngài lại
chọn cho cậu ta đấu với một đối thủ dưới cơ rõ rệt đến như vậy. Có lẽ kiến thức
của ngài sẽ được truyền đạt tốt hơn nếu đấu một đối thủ tốt hơn đấy. Tôi chắc
chắn rằng Portrel sẽ rất vinh dự khi được tỉ thí với ngài đấy, thưa Giáo sư.”
“Rất vinh dự,” cậu ta lặp lại,
cố gắng và không kiềm được nụ cười đầy thù hận trên khuôn mặt.
“Tốt thôi,” tôi nói khi từ từ
vặn chiếc nhẫn xoắn ốc ra khỏi ngón giữa của bàn tay phải.
Mặt đất dưới chân Portrel
run lên khi tên nhóc lao về phía trước với tốc độ không thể nào làm được nếu
không có phép thuật.
Tôi bước nhẹ sang một bên để
tránh thanh kiếm gỗ nhắm vào vai mình. Và với một cái búng tay nhẹ nhàng, tôi
dùng mu bàn tay tát thẳng vào mặt đứa trẻ.
Đầu của Portrel bị giật mạnh
sang bên vì cú tát trước khi cậu ta mất thăng bằng và lăn ngay ra khỏi vòng đấu.
Sự im lặng bao trùm căn
phòng khi các học viên chứng kiến Portrel tự chui ra khỏi đống ghế mà cậu ta
đã đâm vào.
“Cậu đáng ra sẽ không phải
lăn lộn đau đớn như vậy nếu cậu không sử dụng mana,” tôi nói, đeo chiếc nhẫn bằng
gỗ mun vào ngón tay của mình.
“Giải tán lớp học,” tôi
thông báo, tập trung vào Valen. "Tất cả rời khỏi đây."
Tiếng cười và các cuộc trò
chuyện hào hứng nổ ra từ phần còn lại của lớp học khi cả đám bắt đầu thu dọn
túi xách của mình và đi lên cầu thang ra khỏi lớp học.
“Giúp Portrel dậy đi, Remy,”
Valen nói một cách lạnh lùng. Trong khi cậu nhóc cao lớn giúp người bạn đồng
hành đang gặp khó khăn của mình ra khỏi ghế ngồi, ánh mắt của Valen vẫn nhìn
tôi, nụ cười gượng gạo đó không bao giờ vụt tắt trên khuôn mặt cậu ta.
Portrel, mặt khác, hừng hực
cẩn thận tránh nhìn mắt về hướng tôi, nhưng bàn tay tên nhóc siết chặt đến trắng
bệch khi bạn mình trêu chọc suốt quãng đường đi lên cầu thang.
Từ phía sau, tôi nghe thấy một
tiếng thì thầm, “Giáo sư?”
Seth đã đứng ngơ người ở góc
sân suốt cuộc trao đổi giữa tôi với Portrel, và cãu ấy giờ đang nhìn chằm chằm
vào tôi với vẻ mặt đầy hy vọng, khiến ruột gan tôi quặn lên vì khó chịu. Môi của
cậu ấy bị sưng nặng, và tôi có thể thấy bắt đầu xuất hiện một vết bầm đen xung
quanh mắt trái.
“Đừng mong đợi lớp học sẽ trở
nên dễ hơn trong tương lai, Milview,” tôi nói một cách thản nhiên, mục đích nghe
như đe dọa hơn là cảnh báo. Ở Alacrya, giả làm giáo viên là một chuyện. Nhưng dạy
cho người nhà của ả phụ nữ đã giúp quân Alacryan vượt qua Elenoir?
Tôi không chắc mình có thể
làm được điều đó.
“Cảm ơn vì lời khuyên, thưa
ngài,” cậu ta kiên quyết trả lời, ngay cả khi ánh mắt cậu ta đang nhìn xuống đất.
“Em… em sẽ ghi nhớ điều đó cho lớp học tiếp theo của ngài ạ.”
Khi Seth lướt qua tôi, sự
chú ý của tôi tập trung vào lối ra, nơi các học sinh đang bắt đầu tắc nghẽn. “Ta
đã nói lớp học kết thúc rồi mà! Tụ tập làm gì đấy?"
Miễn cưỡng, các chàng trai
trố mắt nhìn sang một bên, để lộ ra một người phụ nữ tóc xanh, mắt đỏ.
"Đã lâu rồi không gặp,
Grey."
[] [] []
#Darkie
v