[] [] []
Đặt cuộn giấy ghi chi tiết
những tiết học mà tôi sẽ dạy xuống, tôi thở dài và ngả người ra ghế. Điều này
liên tục gợi nhớ mạnh mẽ về học viện quân sự mà tôi đã theo học trong kiếp trước,
theo một cách không hề tốt chút nào.
Bản ngã chiến binh trong tôi
- người đã từng là một bậc thầy kiếm sĩ, một vị vua, một tướng quân Lance – phải
ngán ngẩm khi xem những buổi tập này chỉ tập trung vào việc thuần thục các chuyển
động lặp đi lặp lại và hoàn thiện những chi tiết nhỏ nhất về thế đứng cũng như
vị trí của tay và chân. Và tôi nhận thấy lối học này hoàn toàn chú trọng phần tập
luyện nhuần nhuyễn cứng nhắc hơn là lối đánh sáng tạo trong trận chiến. Một phần
trong tôi biết mình có thể làm tốt hơn việc ép buộc học viên vào khuôn khổ cứng
nhắc này.
Nhưng rồi cũng có một phần
khác: phần anh trai, bạn bè và người con trai trong tôi thì lại nghĩ khác. Tôi
là một người dân Dicathian, bị tách biệt và bị bao vây bởi kẻ thù, và để giữ vỏ
bọc của tôi không bại lộ, giờ đây tôi lại được yêu cầu huấn luyện những người
lính tương lai để rồi một ngày nào đó có thể sử dụng những kỹ năng tôi dạy và
nhắm vào những người tôi yêu quý nhất. Mặc dù mới chỉ có hai ngày, nhưng ngày
càng khó tập trung vì phần bản ngã đó trong tôi cứ luôn hỏi một câu hỏi.
‘Để làm gì cơ chứ?’ Tôi tự hỏi
mình lần thứ mười kể từ khi tên Scythe Dragoth, xuất hiện ở Học viện Trung tâm.
Nỗi tức giận đó đã đeo bám tôi từ đó, nhuộm đỏ cho mọi tương tác, đầu độc mọi
suy nghĩ của tôi.
Tôi muốn làm một điều gì đó
hữu ích hơn là chỉ xem xét giấy tờ sau bàn làm việc.
Tất cả những lý luận của
Alaric và Darrin đều có cảm giác rất xa vời khi tôi đang ở đây, ngồi trong văn
phòng ở Học viện Trung tâm, chuẩn bị giảng dạy.
Thực sự không có cách nào tốt
hơn để tôi thoát khỏi nút thắt chính trị mà tôi đang bị trói buộc, bị mắc kẹt
giữa sự thù địch của nhà Granbehls và sự thao túng của nhà Denoirs ư?
Tất cả những điều này liệu
có đáng chứ?
"Tất cả những điều này
liệu có đáng chứ?" Regis nói chêm vào vào từ chỗ nằm trong góc. “Không
dính líu chính trị, quyền ra vào Thánh Tích vô hạn không cần đăng ký hay ai thắc
mắc? Thế còn đống thánh vật chết và mớ sách chứa đựng nhiều thông tin hữu ích mà
chúng ta có thể tiếp cận?”
Tôi nhắm mắt lại. "Ngươi
hiểu ý của ta mà."
“Thì cứ thừa nhận rằng cậu sợ
rằng cậu sẽ bắt đầu thấy những người Alacryan này là người trần mắt thịt có cảm
xúc thay vì hiện thân của ác quỷ,” cậu ta nói với một nụ cười tự mãn. “Sau tất
cả những việc khủng khiếp cậu đã làm, bộ việc nhân đạo hóa kẻ thù của mình nó
khó làm đến mức đó à?”
Mở to mắt ra, tôi ném một cuộn
giấy vào con sói bóng đêm lớn và rực lửa. Đúng lẽ ra nó phải bật ra khỏi cậu
ta, nhưng cơ thể cậu ta bùng lên ngọn lửa màu tím, thiêu rụi nó.
Nụ cười nhếch mép của Regis càng
thêm rộng khi cái đuôi của cậu ta vẫy khó chịu. "Tôi hy vọng cậu sẽ không
cần dùng đến nó nữa."
Tôi mở miệng định cãi lại,
nhưng một tiếng gõ cửa nhẹ làm tôi khựng lại.
“Cậu có muốn tôi quay vào
trong không?” Regis hỏi.
Tôi lắc đầu. ‘Không sao hết.’
"Gì đấy?" Tôi nói
to, những lời nói ra có hơi cộc cằn hơn tôi dự định.
Cánh cửa văn phòng xoay vào
trong và một người phụ nữ bước vào, những lọn tóc vàng bồng bềnh của cô ấy khẽ
lướt nhẹ theo sau như thể cô ấy đang được bao bọc trong một làn gió nhẹ. "Grey!
Tôi hy vọng anh không phiền khi tôi ghé qua."
Tôi chào cô ấy với một cái gật
đầu ngắn gọn. “Tôi xin lỗi, tôi hơi bận—”
“Ồ mà, anh có cần giúp chuẩn
bị gì cho lớp học không? Tôi chắc rằng anh có rất nhiều thứ cần phải xem qua."
Cô ấy đi ngang qua phòng và dựa hông vào bàn của tôi để nhìn xuống đống tài liệu
trải ra trước mặt tôi. “Đây là học kỳ thứ ba mà tôi đã dạy cả hai lớp học của
mình, vì vậy, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Tôi rất vui khi được dành thời gian với
anh — ý tôi là giúp anh.”
Cau mày, tôi đã cân nhắc
cách tốt nhất để thoát khỏi người phụ nữ mà không làm phật lòng cô ta, nhưng
Regis lảng vảng lại gần với ngọn lửa bùng lên, và Abby hét lên và lui về phía
văn phòng nhỏ.
"C-cái gì đây?" Cô
thốt lên, đôi mắt màu hổ phách mở to đầy sợ hãi.
“Thú triệu hồi của tôi,” tôi
trả lời một cách thờ ơ.
"Wow, một con thú triệu
hồi luôn á?" Abby há hốc miệng hỏi, má cô đỏ bừng vì sợ hãi. "Tôi
chưa bao giờ nhìn thấy một con nào tương tự như thế này trước đây." Chần
chừ vài bước lùi khỏi Regis, người đang gặp khó khăn trong việc duy trì vẻ mặt
nghiêm túc, cô ấy leo lên bàn của tôi, chân này bắt chéo chân kia. “Thực sự rất
ấn tượng. Tuy nhiên, anh có phiền không nếu tôi hỏi” - môi cô ấy nhếch lên
thành một nụ cười trêu chọc - “tại sao lại triệu hồi nó lên, bộ anh cảm thấy
mình đang gặp nguy hiểm hay gì sao?”
Regis nhíu mày nhìn Abby
đang tiến gần hơn về phía tôi, rõ ràng là đang thích thú tận hưởng sự khó chịu
của tôi. Tôi rất muốn lên tiếng gọi lại cậu ta trở vào, điều mà tôi và Regis đã
thỏa thuận từ trước đề phòng những trường hợp như thế này, nhưng người bạn đồng
hành của tôi lúc này lắc đầu khi Abby không nhìn cậu ta.
‘Tôi thích quang cảnh từ đây
hơn, nếu cậu không phiền,’ cậu nói với một nụ cười hài lòng. ‘Và việc nhìn cậu
vặn vẹo thế vui hơn nhiều.’
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm
vào Abby và đáp với một nụ cười nhẹ. “Có lẽ tôi chỉ muốn gây ấn tượng với một đồng
nghiệp thôi.”
“Ô-Ồ,” đôi mắt của vị giáo
sư tóc vàng mở to, sửng sốt. Cả Regis cũng vậy.
Sau một lúc im lặng, tôi
nháy mắt với cô ấy. “Tôi chỉ đùa thôi, cô Redcliff. Mặc dù thế, tôi chắc rằng bạn
đã quen với việc từ chối những người tán tỉnh rồi nhỉ."
“Anh quá đáng ghê,” cô ấy
nói với một tiếng cười khúc khích, tai cô ấy sáng bừng khi cô ấy nhìn sang hướng
khác. "Và làm ơn, hãy gọi tôi là Abby."
"Được thôi." Tôi đứng
dậy đi vòng quanh bàn làm việc, ngồi bên cạnh cô ấy.
Tôi chìa tay ra và đợi cô ấy
cầm lấy. Những ngón tay của cô ấy hầu như không chạm vào ngón tay tôi khi cô ấy
đưa tay đáp lại. “Rất vui khi gặp lại cô, Abby.”
“Tôi mới là người nên vui,”
cô ấy trả lời và siết nhẹ.
Lùi lại, tôi nhìn lướt qua
người bạn đồng hành của mình đang chùng xuống, trước khi tập trung chú ý với vị
khách của mình. “Tôi hy vọng mình không ngồi quá gần. Nói chuyện với bạn từ
phía sau bàn làm việc của tôi khiến tôi có cảm giác như đang nói chuyện với học
viên của mình ”.
“Không, tôi cũng thích như
thế này hơn, ý tôi là - dù gì thì tôi cũng không phải là học viên,” cô nói, lắc
đầu.
“Tốt, tôi mừng là thế,” tôi
cười trước khi để nụ cười toe toét của mình chùng xuống. "Nhưng có vẻ như
chúng ta chỉ trò chuyện được một chút thôi."
Abby vẫn giữ vẻ mặt vô tư,
nhưng vai cô ấy chùng xuống trước những lời tôi nói. "Ồ? Tôi cho rằng anh
đã có kế hoạch khác trong ngày hôm nay nhỉ? "
“Tôi định tận hưởng một buổi
hẹn hò vui vẻ với đống giấy tờ chất thành núi kia,” tôi nói với một nụ cười mệt
mỏi.
“Như tôi đã nói trước đây,
tôi rất sẵn lòng giúp anh chuẩn bị cho lớp học của mình, Grey,” cô nói.
“Thực sự thì đây không phải
là về lớp học của tôi.” Tôi gãi má trong khi quay đi chỗ khác, giả vờ xấu hổ.
“Đừng bận tâm, tôi hơi xấu hổ khi phải nói to.”
"Là gì thế?" Đôi mắt
màu hổ phách của Abby lấp lánh tò mò khi cô ấy cúi gần tôi hơn. "Tôi hứa
là tôi sẽ không tiết lộ cho ai khác đâu."
Tôi thở dài một hơi. “Chà,
tôi đến từ một khu vực khá hẻo lánh ở Sehz-Clar nên tôi thực sự không hiểu rõ lắm
về những điều mà mọi người ở đây thường coi là kiến thức phổ thông.”
Khuôn mặt của Abby rạng rỡ
khi nhận ra. "Ồ! Anh tìm đúng người rồi đấy! ”
Tôi nhướng mày, liếc nhìn cô
ấy một cách rụt rè. "Ý cô là gì?"
Đồng nghiệp của tôi cười
tinh quái. "Anh thấy đấy, tôi đã biết hầu hết các giáo sư khác ở đây từ rất
lâu trước khi tôi tự nhận việc ở đây, và rất nhiều người trong chúng tôi thích
trò chuyện."
Tôi dựa sát vào Abby, vừa đủ
để vai chúng tôi chạm nhau. "Vậy à?"
Cô ấy liếc nhìn vai chúng
tôi trước khi nhìn lại. “Và một chủ đề buôn chuyện chung mà tất cả chúng tôi
chia sẻ là về các học viên ở đây, đặc biệt là những người thuộc thượng huyết tộc
mà chúng tôi phải đề phòng.”
"Tôi ghen tị đấy."
Tôi cười khúc khích nhu mì. "Tôi thực sự muốn ổn định cuộc sống ở nơi này,
nhưng yêu cầu cô chia sẻ quá nhiều với tôi sẽ làm phiền cô nhiều mất."
"Ồ đương nhiên là không
phiền chút nào cả mà!" Mắt cô ấy sáng lên như Xyrus trong vào buổi Aurora
Constellate. "Ồ, mà tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ?"
***
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên
cánh tay cô ấy trong giây lát khi nở một nụ cười đăm chiêu với Abby. “Cô thực sự
là một chiếc phao cứu sinh của tôi đấy, Abby. Những điều cô nói thực sự hữu
ích. ”
Cười rạng rỡ, cô ấy trượt khỏi
bàn của tôi và cúi người uốn éo, cầm chiếc áo choàng chiến đấu màu trắng của cô
ấy giống như viền của một chiếc váy. “Sẵn lòng phục vụ, thưa giáo sư Grey. Và
làm ơn”—đôi mắt màu mật ong nhìn tôi một cách mãnh liệt —“đừng ngần ngại gọi lại
cho tôi, được chứ? Lần sau chúng ta cùng đi ăn uống gì đó chứ? ”
Tôi đi sau cô ấy, dẫn cô ấy
về phía cửa với một cái chạm nhẹ vào lưng cô ấy và một nụ cười kèm theo đó.
"Hãy để tôi dẫn cô ra ngoài."
“Quả thật là một quý ông lịch
lãm, mà sao anh lại bảo rằng mình không giỏi nhỉ,” Cô ấy nói với một nụ cười bẽn
lẽn trước khi bước ra khỏi văn phòng của tôi.
Ngay khi tôi đóng cánh cửa
sau lưng Abby và mái tóc tung bay trong gió mà cô ấy rõ ràng là dùng thần chú,
vai tôi chùng xuống và thở dài một hơi. Cơn giận âm ỉ cuối cùng cũng đã cháy hết,
nhưng tôi chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và xa xăm.
Quay lại, tôi đối mặt với một
Regis sững sờ, đôi mắt khó hiểu của cậus ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Gì?" Tôi cáu kỉnh.
"Cậu là ai và đã làm gì
với ông chủ cứng ngắc như cục đá, quyến rũ nhưng schuyên chống đối xã hội của
tôi thế?" Cậu ấy hỏi với sự x nghi ngờ v ngưỡng mộ đang bùng lên trong đầu
tôi.
“Chỉ vì ta chọn cách kín
đáo, không có nghĩa là ta không thể biết cách xã giao với người khác,” tôi lập
luận, ngồi xuống ghế.
Regis đi theo tôi về chỗ ngồi
và đặt tay lên bàn tôi. “Cậu không lo lắng rằng cô nàng bà tám đó sẽ nói với
các giáo sư khác về cuộc trò chuyện của cô ấy với cậu à?”
“Ta đang trông chờ vào chuyện
đó,” tôi trả lời một cách mệt mỏi, ngả đầu ra sau. "Lý lịch giả của ta sẽ
đáng tin hơn rất nhiều nếu nó đến từ miệng của người khác."
"Tôi có nên sợ hãi khi
cậu lại là một bậc thầy quyến rũ không nhỉ?"
“Ngươi làm như thể ta vừa
bán thân cho cô ta hay gì vậy,” tôi chế giễu.
“Và cách cậu tránh câu hỏi
cuối cùng của cô ấy bằng cách đặt tay lên lưng cô ấy… cậu đã học được điều đó trong
sách giáo khoa nào à? Bởi vì tôi cũng muốn đọc nó,” cậu ta nói, lắc đầu.
Tôi phớt lờ người bạn đồng
hành của mình và đạp một chân lên bàn, đặt gót giày vào giữa đống giấy da.
“Dù sao thì không phải cậu nên
giải quyết tất cả những thứ đó sao?” Regis chỉ ra.
"Đúng, nếu như ta có hứng
thú với việc thực sự dạy những đứa trẻ này." Đứng dậy một lần nữa, tôi rời
khỏi văn phòng. “Nào, hãy tận dụng cơ sở đào tạo này trước khi bắt đầu học.”
Regis lảo đảo đuổi theo tôi.
"Ooh, một trận chiến dành trái tim của em gái xinh tươi à?"
“Dùng đầu trên để suy nghĩ
chứ đừng dùng đầu dưới nữa. Cô ấy không phải là một món đồ vật,” tôi đáp trả.
"Và ngoài ra, ta tưởng ngươi thích thú với Caera hơn chứ."
"Thì tôi có nói tôi chỉ
thích một người đâu?" Regis nghiêm túc hỏi.
Tôi đảo mắt và đi đến bảng
điều khiển. "Ra ngoài làm nóng cơ thể hay gì đi, để lúc thua rồi thì ngươi
không đổ lỗi bị chuột rút."
Sau khi loay hoay với một
vài công tắc, hàng rào kích hoạt với một tiếng ồn nhỏ. Tiếp theo, tôi tăng lực
hấp dẫn trong vòng lên cao đến mức có thể, nhếch mép cười.
“Để coi ai mới bị chuột rút,”
Regis vặn, nhảy lên bục và ngay lập tức oằn mình dưới sức nặng của chính cơ thể
mình. "Ê ê khoan! Đm chờ đã."
Tôi khúc khích và nhảy đến
bên cạnh cậu ấy. Trọng lực gia tăng rất khủng khiếp - có thể gấp bảy lần bình
thường - nhưng không gì mà cơ thể bao bọc trong aether của tôi không xử lý được.
"Có chuyện gì vậy cún con?"
Tôi trêu chọc, bắt đầu bật nảy trên đôi chân của mình khi tôi thích nghi với
thay đổi trọng lực của môi trường.
Regis phát ra một tiếng gầm
gừ nhỏ và lảng vảng qua lại phía cuối bục khi cậu ta cũng thích nghi được. “Ồ
ho. May cho cậu là vì tôi có thể sẽ không còn tồn tại nên tôi không sử dụng cổ
tự hủy diệt đấy. ”
Kìm một nụ cười, tôi bắt đầu
tung những cú đấm và đá vào không trung, cảm nhận sức nặng của những cú đánh
của mình, sau đó chuyển sang một loạt các chuyển động mà tôi đã học được dưới sự
dẫn dắt của Kordri. Việc di chuyển cẩn thận từng phút là rất cần thiết để thực
hiện hầu hết các kỹ năng võ thuật đã trở nên khó khăn hơn đáng kể bởi sức nặng tăng
cao.
Regis vặn cổ với một tiếng rắc
vang dội, và toàn bộ cơ thể cậu ta run lên vì bồn chồn — hoặc cũng có thể đó là
cố gắng đứng khi trọng lực gia tăng. "Cậu đã sẵn sàng chưa, công túa?"
Tập trung, tôi thu hẹp tầm
nhìn mình vào con sói bóng tối, chặn tiếng vo ve của tấm khiên và âm thanh giọng
nói của học viên thỉnh thoảng vọng vào từ sân ngoài.
Đôi chân của người bạn đồng
hành của tôi căng lên, và ngay sau đó cậu ta lao vút trong không khí như một
tia laser, nhưng tôi đã bước sang một bên, bàn tay tôi giơ lên để làm chệch
cái hàm đang há to kia.
Khi cậu ta bay qua, tay còn
lại của tôi chộp vào bàn chân phía sau của cậu ta. Sự xáo trộn động lượng kết hợp
với trọng lực tăng lên, đủ để khiến cậu ta quay tròn khiến cậu ta ngã mạnh xuống
thảm, hạ cánh trên lưng và lộn nhào vào tấm chắn một cách đau đớn.
“Bộ cậu… không thể… bật tính
năng giảm chấn động được à?” Regis bực bội khi cố gắng đứng dậy.
"Gì? Chịu thua rồi à?"
Tôi hỏi với một giọng điệu đầy thất vọng.
Ngọn lửa xung quanh cơ thể
Regis lại bùng lên, sáng rực bằng những tia sáng tím. Khi đã đứng vững trở lại,
cậu ta lại đứng lên để lao đến tiếp, dường như không còn điều gì để nói.
Đòn tấn công lần này còn mạnh
mẽ hơn lần nãy, nhưng thay vì lao thẳng vào tôi, cậu ta chỉ lùi về phía trước
vài bước, đợi tôi bước sang một bên, sau đó chuyển hướng tấn công của mình.
Tôi đưa đôi tay vận aether của
mình lên, định bắt Regis giữa không trung, nhưng hình dạng của cậu ta thay đổi
và trở nên mờ nhạt, và cậu ta biến mất trong cơ thể tôi. Tôi xoay người, mong đợi
đòn tiếp theo, nhưng với cơ thể bị đè nặng, tôi không đủ nhanh, và hàm của cậu
ta ôm lấy bắp chân tôi và quét chân ra khỏi bên dưới tôi, khiến tôi ngã nặng xuống
đất.
Cái đầu lửa của con sói bóng
đêm nhếch mép nhìn tôi. "Một đều rồi nha, sếp."
Nâng người lên bằng một khuỷu
tay, tôi cẩn thận kiểm tra người bạn đồng hành của mình. "Sử dụng hình dạng
trong suốt của ngươi để né ta là một đòn khá thông minh đấy."
Regis ưỡn ngực. “Lạy Vritra,
tôi là một vũ khí được thiết kế bởi một vị thần theo nghĩa đen mà, cậu nghĩ là
tôi ...” Regis dừng lại, tròn xoe mắt nhìn tôi.
Tôi đáp lại ánh nhìn của anh
ấy với một nụ cười gượng gạo, một bên lông mày nhướng lên. "Lạy
Vritra?"
“Ugh, xin lỗi. Chắc là nhân
cách của Uto trong tôi." Cậu ta ngồi lại và nhếch mép đầy tinh quái. “Nhân
tiện, nhân cách đó thực sự rất thích việc bón hành cho cậu đấy.”
Tôi phập phồng đứng dậy. “Để
xem ngươi đủ trình hay không cái đã.”
***
Chúng tôi tiếp tục đấu với
nhau cho đến khi chân run lên khi gắng sức và phần lõi của tôi đau nhức vì lượng
aether cần thiết để cường hoá cơ thể chống lại trọng lực tăng cao. Regis đang
vây quanh tôi, chờ đợi thời cơ của mình trước một cuộc tấn công khác. Mặc dù cậu
ấy đang cố gắng che chắn suy nghĩ của mình, nhưng tôi biết lúc này thể lực của cậu
ấy cũng đã cạn kiệt.
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ
rằng cậu ấy sẽ mất cảnh giác khi tôi Bùng Tốc qua võ đài trên lưng cậu ấy,
nhưng trước khi chân cậu ấy có thể khuỵu xuống vì gánh nặng thêm, con sói bóng đêm
đã biến mất, trôi dạt vào cơ thể tôi một cách an toàn trong khi tôi lao thẳng
xuống mặt đất đủ cứng để làm rung chuyển toàn bộ nền tảng.
‘Có người đến’, giọng Regis
vang lên trong đầu tôi. ‘Cậu chăm sóc cho anh chàng đó đi, còn tôi sẽ đánh một
giấc dài ngon lành trong lõi aether của cậu. "
‘Lần sau nhớ nhắc ta khóa
cánh cửa đó khi chúng ta ở đây,’ tôi nói.
Bật dậy khỏi tấm thảm, tôi
nhìn lướt qua căn phòng và thấy một người đàn ông đang từ từ đi xuống cầu thang
về phía tôi, hơi khập khiễng trên mỗi bước. Anh ấy trông già hơn tôi khoảng mười
tuổi, nhưng có điều gì đó — có thể là thần thái mà anh ta toả ra, những đường
nét hơi mềm mại trên khuôn mặt anh ấy, hoặc biểu hiện của sự thích thú trẻ
trung mà anh ấy mang - cho tôi biết anh ta trẻ hơn vẻ ngoài của anh ấy.
Khi anh ấy nhìn thấy tôi
nhìn lên, anh ấy khẽ vẫy tay chào và tôi không quay lại ngay lập tức. Tay anh ta
vuốt mái tóc màu nâu vàng, làm rối nó để nó trông giống như gió thổi và rối bời
hơn, nhưng tôi thì chú ý vào cánh tay đã mất dưới lớp áo của anh ta.
"Chào anh. Grey, nhỉ? ”
“Đúng vậy,” tôi nói trong
hơi thở. "Tôi có thể giúp cho anh?"
Anh ta tò mò nghiêng đầu trước
khi nở một nụ cười lịch sự với tôi. “Không, không có gì. Phòng học của tôi ở
ngay dưới hành lang, và tôi muốn ghé qua và giới thiệu bản thân. Tôi là Kayden
đến từ huyết tộc Aphelion. "
Tôi gật đầu lia lịa với anh ấy,
khiến một làn mồ hôi mới lăn dài trên má và mũi. Trong đầu tôi, Regis nói,
"Ngay cả Uto cũng biết về Aphelions. Là một thượng huyết tộc quân nhân.'
Một cái cau mày thoáng qua
trên khuôn mặt anh ta trong chưa đầy một giây, nhưng nhanh chóng biến mất ngay
khi anh ta khập khiễng đi về phía sàn đấu. “Anh đúng như những gì người ta đồn
thổi, đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh cho lớp này.”
“Giọng điệu của anh cho thấy
anh không thích buôn chuyện, nhưng có vẻ như bản thân anh cũng thích nghe tin đồn
nhỉ,” tôi trả lời với vẻ nhướng mày.
“Tôi chọn lắng nghe hơn là
tham gia, nhưng tôi sẽ thừa nhận hành vi đạo đức giả nhỏ nhặt đó,” anh ta cười
khúc khích nói, tiếp tục bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang. “Dù sao thì,
tôi đã thấy được chuyển động cuối cùng của anh, và tôi phải nói rằng… tốc độ của
anh cực kỳ ấn tượng, cộng với khả năng kiểm soát mana của anh. Ngay cả bây giờ,
tôi cũng không thể cảm nhận được ngay cả một giọt mana nào rò rỉ từ anh."
Mãi cho đến khi anh ta bước vào
ranh giới của sàn đấu thì tôi mới kịp nhận ra…
“Cá nhân tôi không dành nhiều
thời gian như tôi — ặc!”
Giống như vừa bước ra khỏi
mép vực, Kayden ngã quỵ xuống, cánh chân bị thương của anh ta ngay lập tức đập
vào bệ khi trọng lượng của anh ấy tăng lên gấp bảy lần.
Lờ đi Regis đang phá lên cười
ầm ỉ trong đầu, tôi nhảy xuống sàn và nhấn điều khiển để thiết lập lại tất cả
các cài đặt. Lá chắn mana kêu răng rắc và biết mất, và người Alacryan thuộc thượng
huyết tộc có thể đứng dậy một cách chật vật.
"Lạy Vritra, làm thế
nào mà anh thậm chí còn đứng vững được thế?" Anh ta hỏi, trố mắt nhìn tôi.
Sau đó anh ta bật ra một tiếng cười chân thật đến bất ngờ. "Đương nhiên rồi,
đúng là cách huấn luyện có một không hai của người đàn ông có thể phá bỏ cùm
giam giữ của mình ngay trước mặt hội đồng thẩm phán đang cố gắng xử tử anh
ta."
“Xin lỗi,” tôi nói, mặc dù
trong thâm tâm tôi đang tự hỏi có bao nhiêu người ở đây biết về phiên tòa đó.
"Anh ổn chứ?"
“Không có gì,” anh ta nói với
một nụ cười. "Tôi đã từng trải qua chuyện."
“Tôi… cũng cho là vậy,” tôi
trả lời, nhìn xuống gốc cánh tay của anh ta.
Sau một lúc dừng lại, Kayden
cố nén cười.
Lông mày tôi nhíu lại.
"Có chuyện gì buồn cười hả?"
"Không. Chẳng có gì cả."
Anh xua tay, vẫn cười. “Chỉ là, tôi đã thấy rất nhiều người nhìn vào cánh tay
trái của tôi, nhưng anh là người duy nhất không tỏ ra thương hại.”
“Tại sao tôi lại phải tỏ ra
thương hai, khi đó có thể được xem là một huy chương danh dự, hoặc dấu hiệu chứng
nhận những hy sinh to lớn của anh cơ chứ,” tôi nói đơn giản.
Nụ cười của Kayden biến mất
khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi vừa mới mọc đôi cánh, rồi lắc đầu
trong khi lẩm bẩm, "Tôi thực sự vui vì tôi đã mang theo cái này."
Dùng áo sơ mi để lau khuôn mặt
đẫm mồ hôi, tôi quan sát anh ta ngồi dậy và đá chân qua mép của sàn đấu. Anh ta
rút một bọc đồ màu trắng sáng từ một chiếc vòng cổ tay không gian màu vàng quấn
quay phần cánh tay còn lại của anh ta.
Anh ta giơ cái bọc ra với vẻ
thờ ơ cẩn thận. Khi tôi do dự, anh ta nở một nụ cười tự mãn đầy hiểu biết. “Đừng
lo lắng, tôi không có thói quen tặng những món quà sẽ gây hại cho người nhận.”
Tôi lôi món quà ra khỏi tay
anh ta. Nó khá mềm. Tôi lắc nó để cái bọc bung ra, để lộ một chiếc áo choàng trắng
rực rỡ với mũ trùm đầu màu trắng. Nó được trang trí bằng bạc sáng một cách tinh
tế tạo cảm giác kim loại khi chạm vào.
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy những chữ
cổ tự gần như vô hình được thêu trên đó. "Thần chú?" Tôi nghi ngờ hỏi.
Người đàn ông cười toe toét.
"Tôi nghĩ có lẽ anh rất muốn giữ kín danh tính của mình khi đi ra khỏi
khuôn viên học viện."
Tôi xoa các ngón tay của
mình lên sợi trắng trên nền trắng tạo thành những chữ cổ tự. "Một loại bùa
chú che giấu danh tính ư?"
Kayden gật đầu, lông mày nhướng
lên. “Cụ thể thì, chiếc áo choàng sẽ giúp anh tránh sự chú ý của người khác,
khiến ánh mắt của họ lướt qua khỏi khuôn mặt anh. Chỉ có tác dụng khi trùm mũ
lên, và chỉ khi họ không nhìn quá kỹ." Anh hắng giọng và hơi lê bước. “Tôi
hy vọng mình không hiểu sai tình huống này…”
Cau mày, tôi liếc nhìn người
đàn ông đang theo dõi tôi rất kỹ. Tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào những
chữ cổ tự và suy nghĩ về món quà của anh ta, và hàm ý trong lời nói của anh ấy.
“Đây là một món quà rất đắt tiền,” tôi nói, gấp chiếc áo choàng lại. Tôi đưa nó
lại cho anh ta. "Tôi không thể nhận nó được."
Biểu cảm của Kayden dịu đi,
nhưng anh không đưa tay để lấy lại. “Tôi hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy,
nhưng thành thật mà nói thì chẳng đáng là bao cả gì cả. Anh chọn sử dụng nó hay
vứt bỏ nó thì tuỳ anh thôi. "
Sau một hồi do dự, tôi gật đầu,
chấp nhận chiếc áo choàng ma thuật. “Cảm ơn anh,” tôi nói một cách chính thức,
cúi đầu chào vị giáo sư kia.
Kayden xua tay trước khi bước
ra khỏi bục một chút vụng về. “Rất vui được gặp anh, Grey.” Anh ta bắt đầu đi
khập khiễng về phía cầu thang, sau đó dừng lại và quay đầu lại. “Mọi người xung
quanh đây đều có con quỷ tồn tại trong họ, Grey. Hầu hết mọi người đều bị con
quỷ của mình che mắt, và sẽ không thể nhìn thấy con quỷ của anh.”
Tự mỉm cười với chính mình,
người đàn ông đi lên cầu thang và ra khỏi lớp học của tôi một cách tinh tế.
“Một anh chàng kỳ lạ,” Regis
lưu ý. "Tuy nhiên, anh ta mang theo quà, nên tôi sẽ tha thứ cho anh ta."
“Hầu hết mọi người hử,” tôi
lặp lại, lấy làm an ủi khi nói những lời đó.
‘Ừ, và đừng hoang tưởng nữa.
Về cơ bản, đó là những gì tôi đã luôn muốn nói với cậu,’ Regis nói.
Tôi nhìn xuống chiếc áo
choàng trắng tinh. "Còn bao nhiêu ngày nữa là lớp học của ta sẽ bắt đầu?"
‘Ừ,’ Regis nói, đọc được suy
nghĩ của tôi.
***
"Và anh có chắc chắn muốn
vào một mình không?" Người phụ nữ hỏi lại tôi. Cô ta tầm độ tuổi trung
niên, với một chút tóc bạc xám trên mái tóc nâu. Có một vết sẹo bỏng bao phủ
bên trái khuôn mặt của cô. “Có rất nhiều nhóm đang tìm kiếm—”
“Tôi chắc chắn,” tôi nói với
một nụ cười nhạt.
Người thư ký cuối cùng cũng
hài lòng và nhún vai khi cô ấy đánh dấu gì đó trên cuộn giấy trước mặt. “Giáo
sư Grey của Học viện Trung tâm, thăng bậc một mình. Danh tính của anh đã được
xác minh. Tất cả các thánh vật và chiến tích phải kiểm duyệt và đưa lại khi anh
ra khỏi thánh tích. Chúc anh một chuyến đi đầy thành công."
Bước ra khỏi bục, tôi kéo
chiếc mũ trùm đầu lông lên trên để che đi mặt mình và nhìn xung quanh.
Có vài chục ascender đang tụ
tập trước cổng thăng thiên khổng lồ đang xếp hàng sau tôi hoặc chuẩn bị bước
vào. Tôi lướt qua các biểu ngữ chứa gia huy của các thượng huyết tộc và các huyết
tộc có tên treo trên các bức tường trắng và cố nén cười khi tôi thấy ai đó đã làm
dơ gia huy nhà Granbels.
Một nhóm thanh niên nam nữ,
không quá tuổi vị thành niên, đang đứng gần đó, và một trong số họ như cố gắng
để thu hút chú ý của tôi. Anh ta đang cầm một đồ tạo tác trông giống như một
chiếc hộp đen đơn giản với một viên pha lê mana được gắn trên đó.
“Này, xin lỗi đã làm phiền anh,”
anh nói, nở một nụ cười ngượng ngùng, “nhưng anh có phiền chụp ảnh cho chúng
tôi không? Đây là lần thăng bậc sơ bộ của chúng tôi mà không có— ”
“Phiền,” tôi nói đơn giản,
đi ngang qua nhóm người đang há hốc mồm và đi thẳng vào ánh sáng trắng vàng của
cánh cổng.
[] [] []
#Darkie