[] [] []
GÓC NHÌN CỦA ELEANOR LEYWIN:
Tôi nghiến răng, cố gắng tập
trung vượt qua cơn đau nhói ở từng inch trên cơ thể, trong khi tổng tư lệnh
Virion nói với mọi người có mặt. Mẹ tôi rất kiên quyết muốn giữ tôi ở nhà trên
giường, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cuộc họp hội đồng được. Họ đã đợi tôi khỏe
hơn để tôi có thể kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi những người khác dịch
chuyển trở lại thánh địa từ Elenoir… và tại sao Tessia không bao giờ quay trở lại.
Nhưng khi giờ tôi đang ngồi
trong phòng họp chính của Tòa thị chính—cũng là nơi mà Tessia lần đầu tiên đưa
tôi đến một cuộc họp hội đồng—với mọi nhân vật quan trọng trong Dicathen đều
nhìn chằm chằm vào tôi, tôi ước gì mình đã nghe lời mẹ.
Dù sao thì tôi cũng đã nói với
Virion và Bairon về hầu hết mọi chuyện, nhưng tôi đã bất tỉnh lên xuống trong
vài ngày qua nên tôi không nghĩ rằng mình đã giúp ích được nhiều.
"—eanor?"
Tôi chợt nhận ra mình đã im
lặng bao lâu. "Xin lỗi, cái gì?"
Virion hắng giọng. Ông ấy
trông rất… già. Già và mệt mỏi. "Cháu có muốn nói với hội đồng về nhiệm vụ
của mình ở Elenoir không?"
Tôi từ từ đứng dậy, hối hận
nhanh chóng rồi lại ngã xuống ghế. “Ừm, mọi người thấy đấy, cháu… uh…”
Có một tiếng động yếu ớt từ
phía sau tôi và một loạt tiếng hét vang khắp phòng. Kathyln, người đang ngồi
ngay bên cạnh tôi, tròn mắt đầy ngạc nhiên. Anh trai chị ấy đã ngay lập rút
thanh kiếm ra khỏi vỏ trước khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Còn Bairon thì lập lòe năng
lượng sấm sét, nhưng đã lùi lại khi tôi quay lại và đặt tay lên sinh vật lông
lá hiện ra sau lưng tôi.
“Boo, ta đã nói rằng hãy đợi
bên ngoài. Ngươi không thể cứ thế xuất hiện ngay cạnh ta mỗi khi ta có chút lo
lắng được,” tôi mắng cậu ta một cách nửa vời. Sự hiện diện của cậu ấy thực sự mới
tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Câu ta càu nhàu như muốn nói
với tôi rằng cậu ta không xin lỗi, rồi nằm xuống trước ô cửa hình vòm.
“Xin lỗi,” tôi lầm bầm, liếc
nhìn Virion. Nếu vị elf già khó chịu, ông ấy đã che giấu điều đó rất giỏi.
“Đừng lo lắng, Ellie. Tiếp tục
khi cháu đã sẵn sàng.”
Tôi hít một hơi thật sâu và
rùng mình trước khi từ ngữ bắt đầu tuôn ra từ tôi. Tôi giải thích về phần của
mình trong kế hoạch giải thoát các tù nhân elf khỏi thị trấn nhỏ Eidelholm, vượt
qua cuộc chiến chống lại em trai của tên retainer. Tôi nói với họ rằng tôi đã
đưa huy chương của mình cho Albold để những elf còn lại có thể trốn thoát, và
cuối cùng thì Tessia đã giết Bilal như thế nào.
Phần khó nhất là mô tả sự xuất
hiện của Elijah, nhưng không ai cắt ngang khi tôi lắp bắp kể hết. Kathyln đã nhìn
tôi đầy kinh ngạc khi tôi đến đoạn mà tôi đóng giả làm một quân nhân Alacryan,
và thậm chí Bairon còn khẽ huýt sáo, điều mà tôi nghĩ có nghĩa là anh ấy đã rất
ấn tượng.
Cuối cùng, tôi nói với họ về
việc Tessia đã xuất hiện trở lại bên cạnh Elijah như thế nào, và về cuộc tấn
công, và tôi đã cố gắng cứu những nô lệ elf như thế nào… nhưng…
Quá sức chịu đựng của tôi,
và tôi để câu chuyện kết thúc bằng vụ nổ nuốt chửng Elenoir, rồi rướn người gục
trán xuống bàn mát lạnh.
Helen Shard đi quanh bàn để
đặt tay lên vai tôi. “Không ai có thể làm được nhiều hơn thế, Eleanor. Những gì
cháu đã đạt được… thành thật mà nói, thật phi thường.”
Kathyln siết chặt tay tôi. Cô
công chúa điềm đạm thường ngày có những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
Sau lưng chị ấy, Curtis ảm đạm và nhợt nhạt.
"Làm thế nào mà cháu trốn
thoát được?" Người lính già, bà Astera, hỏi.
Ngồi thẳng dậy, tôi rút mặt
dây chuyền Long Phụng từ bên dưới áo sơ mi ra. Nó có màu trắng sữa đục và nứt
toác khắp mặt, không có mana. "Nhờ thứ này."
Tôi vẫn có thể hình dung rõ
ràng cách mà những người elf đã nhìn tôi như thế nào khi tôi cố gắng và không
thể kích hoạt huy chương của Tessia và mang tất cả chúng theo bên mình. Họ biết
rằng tôi không thể làm được. Họ biết họ sẽ chết. Sau đó, một luồng ánh sáng bao
phủ lên tôi và mọi thứ trở nên hồng hào.
Trong vài giây, tôi có thể
nhìn thấy thế giới đang bị xé toạc xung quanh mình qua lớp vỏ màu hồng tạo ra bởi
mặt dây chuyền Long Phụng. Người Alacryan, các elf, khán đài, sân khấu nhỏ, biệt
thự… tất cả đều tan biến trong nháy mắt. Và sau đó tôi cũng vậy.
Tôi thức dậy và hét toáng lên,
chân tôi đung đưa trong dòng suối nhỏ chảy qua khu trú ẩn dưới lòng đất. Boo ở
đó, khói bốc lên từ bộ lông xù, bằng cách nào đó vẫn còn sống. Điều cuối cùng
tôi nghe thấy là tiếng gầm sâu của cậu ta vang lên khắp hang động trước khi tôi
bất tỉnh vì phản phệ dữ dội.
"Chúng ta có biết… vụ nổ
lớn đó như thế nào không?" Một giọng nói run run hỏi. Đó là một trong những
yêu tinh mà chúng tôi đã giải cứu, người biết Tessia và Kathyln: Feyrith.
Virion và Bairon nhìn nhau đầy
ám ảnh. “Ngay sau khi Eleanor quay trở lại, Tướng quân Bairon đã bay thẳng đến
khu rừng Beast Glades và bay về phía Elenoir,” Virion nói, gật đầu với Lance
con người.
“Elenoir đã hoàn toàn biến mất,”
chàng Lance nói một cách cụt lủn.
“Ý anh là gì khi nói “biến mất”?
Một đất nước không thể cứ thế mà biến mất được!" Feyrith lập luận.
"Giờ thì được rồi đó."
Lance Bairon hướng ánh mắt sắc bén về phía anh chàng đó. "Không có gì còn
lại giữa Beast Glades và bờ biển phía bắc ngoài một vùng đất hoang bị cháy xém khô
cằn cõi."
Kathyln rùng mình và lấy hai
tay che miệng.
Chàng elf trẻ tuổi tái mặt một
cách ma quái, nhưng có vẻ như đông cứng, miệng hé mở, các khớp ngón tay trắng bệch
vì nắm chặt. Một người phụ nữ elf, mà tôi không thể nhớ tên mặc dù cô ấy đã ở
thánh địa ngay từ đầu, bắt đầu khóc nức nở.
Phía sau tôi, Helen siết chặt
vai tôi một lần nữa.
“Nhưng các asuras -” Curtis
bắt đầu nói, giọng anh trầm và đầy giận dữ.
“Đã luôn và sẽ vẫn luôn là đồng
minh của chúng ta,” Virion nói chắc nịch. “Mặc dù vẻ ngoài là thế, chúng ta
không tin rằng phần lớn sự tàn phá là do cuộc tấn công của các asuras, có thể
cuộc tấn công đó chỉ nhằm mục đích tiêu diệt những người Alacryan tập trung tại
Eidelholm.”
Từ ngưỡng cửa phía sau tôi,
một giọng nói giận dữ cất lên, "Làm sao mà ngài biết được điều đó?"
Từng cơn đau nhỏ lan tỏa khắp
cơ thể khi tôi xoay người trên ghế để nhìn vào người nói. Albold, người bảo vệ elf,
đang đứng gác ở lối vào có mái vòm ở phía bên kia cơ thể lúi húi của Boo.
Anh lúng túng giữ mình,
nghiêng người sang bên phải. Anh ta đã bị thương nặng trong cuộc chiến chống lại
tên retainer; Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ấy đang làm nhiệm vụ.
Albold tiếp tục, không đợi
câu trả lời cho câu hỏi của mình. “Ellie đã tận mắt nhìn thấy người asura được
gọi là Aldir phát động tấn công.”
Tôi không thể nhìn thấy
khuôn mặt của Virion, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ trầm thấp
trong giọng nói của ông ấy. “Đây là một cuộc họp hội đồng kín, Albold. Trở lại vị
trí của mình ngay. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này sau.”
Albold cau có, nhưng quay lại
và bực bội rời đi khuất tầm mắt.
Tôi với tay xuống để vuốt Boo
trước khi từ từ xoay người lại để đối mặt với những người khác.
Không chỉ mỗi Albold. Những
người khác cũng không thực sự vui mừng với lời giải thích của Virion. Curtis
Glayder cau mày sâu sắc, ánh mắt nhìn về phía bàn thay vì Virion. Người phụ nữ elf
kia vẫn tiếp tục khóc lặng lẽ.
Feyrith đứng sừng sững như
trời trồng. Chân anh hơi run, phải chống một tay lên bàn. “Tổng tư lệnh Virion,
nếu Tướng Bairon nói chính xác, thì quê hương của chúng ta… đại đa số dân tộc elf…”
Anh dừng lại và hít một hơi dài. “Ai đó phải chịu trách cho sự tàn bạo này.
Chúng ta biết người Alacryan là kẻ thù của chúng ta, nhưng bằng chứng nào cho
thấy các asura vẫn là đồng minh của chúng ta? "
Cơn giận dữ đột ngột lấn át
Virion trước việc Albold tự ý lao vào cũng nhanh chóng biến mất. Ông vẫy tay
cho Feyrith ngồi xuống. “Họ đã luôn như vậy từ đầu rồi, Feyrith. Đừng quên rằng
họ đã cứu chúng ta khỏi sự phản bội của Vua và Nữ hoàng Greysunders. Họ hướng dẫn
chúng ta trong chiến tranh trong những ngày đầu, trước khi chúng ta biết mình
phải chống lại những gì. Họ đã cố gắng kết thúc chiến tranh trước khi nó bắt đầu.”
“Đó là một cách nói kỳ lạ
khi họ phản bội chúng ta khi tấn công Vritra sau lưng Hội đồng, một hành động
buộc họ phải lập hiệp ước ngừng giúp đỡ chúng ta hoàn toàn và dẫn đến việc
Dicathen sụp đổ,” Curtis nói. Mặc dù anh ấy giữ giọng bình tĩnh, nhưng má hoàng
tử đã đỏ ứng lên, và anh ấy đang nhìn chằm chằm vào Virion.
Virion gạt bỏ lý lẽ của
Curtis sang một bên. “Một hành động mà nếu thành công, sẽ cứu được Dicathen.
Các nhà lãnh đạo buộc phải đưa ra quyết định khó khăn, Curtis, cậu cũng như ta
biết rất rõ điều đó, và không phải tất cả những quyết định đó đều kết thúc như
chúng ta hy vọng.”
Quý bà Astera nghiêng người
về phía trước, chiếc chân giả của bà ấy chìa ra một bên ghế một cách bất thường.
“Nhưng nếu vậy thì người Alacryan đã làm điều đó như thế nào? Nếu ông đang nói
với tôi rằng kẻ thù của chúng ta có sức mạnh quét sạch toàn bộ quốc gia, vậy tại
sao chúng chưa làm điều đó trước đây? Và chúng ta có hy vọng gì để đánh bại bọn
chúng hả?”
Virion gật đầu. “Đó là một
câu hỏi hay. Với câu hỏi đầu tiên, dù chúng ta vẫn chưa biết, nhưng tôi nghĩ
chúng ta có thể đoán được lý do tại sao chúng không làm như vậy trước đây. Rốt
cuộc sau cùng thì bọn chúng chỉ muốn chiếm lấy Dicathen, chứ không phải thiêu rụi
nó.”
"Vậy thì có gì khác đâu?"
Bà ấy đáp trả.
“Sao không?” Virion đáp trả
và tôi để ý rằng ông ấy chẳng còn buồn trả lời nữa.
“Chúng ta đang nói về sự phá
hủy hoàn toàn của quê nhà của chúng ta đấy!” Feyrith hét lên, đôi mắt mở to và
giận dữ của anh ta liếc từ Virion sang quý bà Astera và quay lại. “Ông nói chẳng
có gì thấm được vào tai cả! Cứ như thể ông chả thèm quan tâm-”
Nắm đấm của Virion đập xuống
bàn, khiến mọi người giật bắn mình. Boo ngồi dậy và trừng mắt nhìn qua vai tôi
với ngài tổng tư lệnh.
“Đừng có lớn giọng như thể
ta chỉ là một kẻ ngoại tộc, tên nhóc kia! Ta cũng là một người tộc elf đấy! Một
người vừa mất đi chính đất nước mà ta đã sinh ra, lớn lên và trải qua tận hai
cuộc chiến tranh để bảo vệ quê nhà của mình!”
"HÃY TỰ LẮNG NGHE CHÍNH
MÌNH ĐI!" Khuôn mặt của Virion trở nên hoang dại và tuyệt vọng khi lớp vỏ
bọc bình tĩnh của ông dần rạn nứt. “Như thể có một asura làm kẻ thù chưa đủ tệ,
giờ mấy người muốn tuyên chiến với toàn bộ Epheotus ư? Không, nếu các asuras thực
sự là kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta không có một chút mảy may cơ hội chiến
thắng nào trong cuộc chiến này hết."
Chỉ có sự im lặng đến kinh
ngạc đáp lại cơn bùng nổ của Virion. Tôi không biết phải nói gì, hoặc thậm chí
là nghĩ gì. Có vẻ như ông ấy đang thực sự rất hy vọng rằng asuras đã không tiêu
diệt Elenoir hơn là muốn tìm bất kỳ bằng chứng nào…
Nhưng chính xác thì điều gì
đã xảy ra? Tôi đã thấy vị asura sừng sững ở trên cao của thị trấn và tỏa ra một
áp lực mạnh đến mức làm tê liệt tất cả mọi người, bắn ra một vụ nổ năng lượng thiêu
rụi Eidelholm… nhưng liệu nó có thực sự đủ mạnh để phá hủy toàn bộ đất nước
không?
Tôi lắc đầu, mặc dù không có
ai đang nhìn tôi. Tôi đã ở đó, và thậm chí tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy
ra.
Bất chấp những lời lẽ khó
nghe của ngài ấy, khi ánh mắt của Virion quét khắp phòng, lần lượt bắt gặp ánh
mắt của mọi người, nét mặt của ông ấy không hề cứng rắn hay tức giận, chỉ có mệt
mỏi tột cùng. “Chúng ta phải tìm đúng người chịu trách nhiệm, chứ không phải cãi
nhau ủm tỏi lên và quyết định chống lại đồng minh của chúng ta. Chính những tên
Alacryan đã tấn công chúng ta và đánh đuổi chúng ta ra khỏi chính ngôi nhà của
chúng ta. Chính những tên Alacryan đã sát hại các vị vua và hoàng hậu của Hội đồng
của chúng ta và đưa người dân của chúng ta vào vòng vây xiềng xích. Chính các
tên Alacryan đã cướp đất đai của chúng ta và đốt phá rừng của chúng ta.
“Các asura bây giờ là hy vọng
duy nhất của chúng ta để giành lại Dicathen. Họ đã mạo hiểm rất nhiều để tấn
công người Alacryan ở Elenoir, một hành động có thể phá vỡ thế trận thâu tóm của
Agrona trên quê hương của chúng ta, nhưng các Vritra cũng biết điều đó. Thay vì
cho phép chúng ta chiếm lại Elenoir, Vritra đã lựa chọn phá hủy nó hoàn toàn."
Phần còn lại của hội đồng
nhìn chằm chằm vào Virion một cách thận trọng. Câu hỏi của Albold và Feyrith vẫn
lởn vởn trong đầu tôi. Làm sao mà ông biết điều đó?
Như thể đọc được suy nghĩ của
tôi, ông ấy nói, "Trưởng lão Rinia đã kể cho ta nghe một viễn cảnh mà bà ấy
thấy." Giọng của Virion sắc bén và kiên quyết, như thể những lời đó giải
thích tất cả. “Bà ấy nói với ta rằng các asura của Epheotus sẽ đến hỗ trợ chúng
ta, nhưng tộc Vritra đang mong đợi thỏa thuận của họ bị phá vỡ, và sẽ quay lại
tấn công chúng ta. Bà ấy nói rằng bọn chúng sẽ cố gắng làm cho mọi chuyện trông
giống như asuras là kẻ thù của chúng ta, nhưng họ không hề."
Ngay cả Bairon cũng có vẻ ngạc
nhiên khi biết tin này. Curtis và Kathyln liếc nhìn nhau, trong khi các elf dựa
vào nhau.
Bà Astera khịt mũi, khuôn mặt
già nua của bà nhăn lại thành một nụ cười nhạo báng. “Lại là cái bà già tiên
tri, người tuyên bố đã nhìn thấy tất cả những điều này sắp xảy ra, nhưng không
làm gì để ngăn chặn nó ư? Thật tiện lợi khi luôn có một viễn cảnh nào đó mà
chúng ta chỉ được biết sau khi tất cả đã quá muộn để làm bất cứ điều gì."
Điều đó thật không công bằng,
tôi rất muốn lên tiếng nói. Nếu không có bà tiên tri, Tessia, mẹ tôi và tôi đã
bị người Alacryan bắt từ lâu rồi. Nhưng tôi cắn môi và kìm chế vì bà Astera
không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Đó là một phần lý do tại sao
Trưởng lão Rinia lại chọn cách ẩn mình sâu trong hang động. Bởi vì khi mọi người
biết được bà Rinia đã biết gì - và những gì bà ấy có thể làm - thì họ sẽ không
bao giờ nhìn bà ấy bằng con mắt thông thường được nữa.
Tôi nghĩ - hy vọng - rằng
Virion có thể nói gì đó phản bác lại với bà Astera, nhưng ông chỉ lắc đầu và
trông còn mệt mỏi hơn. “Đó không phải là lỗi của bà ấy, Astera, mặc dù tôi biết
có thể rất khó tin tưởng bà ấy. Rinia đã hy sinh rất nhiều để giúp chúng ta nhiều
nhất có thể, và điều đó đã khiến bà ấy chịu thương tổn nặng nề.”
Tôi chợt nhận ra với cảm
giác tội lỗi rằng tôi đã hoàn toàn quên mất khía cạnh đó trong khả năng phép
thuật của trưởng lão Rinia; bà ấy đã đánh đổi sinh lực của chính mình để nhìn
thấy tương lai khả dĩ của chúng ta. "Bà ấy ổn chứ?" Tôi hỏi, giọng
tôi nghe rất nhỏ.
Virion nhìn tôi vài giây trước
khi trả lời. "Ta e là bà ấy gần đến giới hạn rồi."
Bà Astera trông như thể bà
không thể quan tâm gì đến tình trạng sức khỏe không tốt của trưởng lão Rinia,
nhưng vẫn rất thận trọng không nói gì hết.
Tôi nhớ thoáng lại khi tôi đến
thăm trưởng lão Rinia.
Bà ấy có vẻ khá khỏe mạnh đối
với tôi. Tôi không nghi ngờ lời nói của Virion, nhưng đồng thời, tôi khó lòng
nào mà có thể hình dung sức khỏe của bà elf già lại tuột xuống nhanh như vậy.
Và bà ấy đang tìm kiếm điều
gì khi có viễn cảnh này? Khi tôi hỏi bà ấy về nhiệm vụ của chúng tôi, bà ấy đã
đưa cho tôi một lời tiên tri mơ hồ về cái giá mà Virion phải trả. Tôi cứ tưởng
bà ấy đang nói về Tessia… nhưng bà ấy đã nhìn thấy cuộc tấn công của asuran vào
Elenoir, và thay vào đó có nghĩa là mất cả đất nước? Nhưng nếu đúng như vậy, tại
sao bà ấy không nói với tôi nhiều hơn vào lúc đó? Hay bà ấy mới nhìn thấy nó
sau đó à?
Tôi ghét mấy thứ viễn cảnh
tương lai rác rưởi này, tôi đau khổ nghĩ. Chúng không bao giờ có ý nghĩa gì tốt
lành cả.
Tôi quyết định đi gặp bà ấy
một lần nữa và hướng sự chú ý của tôi trở lại cuộc họp, nhưng cuộc họp dường
như đã kết thúc. Mọi người khác trông như bất ngờ trước sự kết thúc đột ngột
như tôi vậy.
Feyrith đang dìu người phụ nữ
elf ra khỏi phòng, lo lắng đi quanh Boo, người đã chiếm gần hết ngưỡng cửa.
Virion đang nói chuyện thì thầm với Bairon, trong khi Curtis và Kathyln chờ nói
chuyện riêng với Tổng Tư Lệnh.
Helen đỡ tôi đứng dậy và dẫn
tôi về phía cửa.
“Cảm ơn,” tôi nói một cách
biết ơn.
Chúng tôi đi xuống hành lang
và qua tấm da nặng đóng vai trò là cánh cửa. Albold không có mặt tại chỗ gác của
anh ấy khi chúng tôi rời đi, nhưng người bảo vệ khác, Lenna, đã gật đầu chắc chắn
với tôi khi chúng tôi đi qua.
Boo va vào các bức tường của
hành lang phía sau chúng tôi, và cu cậu phải chui mình qua cửa. Khế ước của tôi
càu nhàu, khó chịu khi cuối cùng cậu ấy cũng bước ra được bậc thềm.
“Đừng nhìn ta. Ta đã bảo đợi
bên ngoài còn gì.” Tôi nói, đợi cậu ta đuổi kịp. Khi cậu ta đuổi kịp, tôi đan
các ngón tay của mình vào bộ lông rậm rạp của và để Boo đỡ tôi khi chúng tôi đi
bộ.
“Ta biết cháu không cảm thấy
như vậy, Ellie, nhưng… cháu đã làm tốt,” Helen nói khi chúng tôi bắt kịp.
“Vâng…” Cô ấy nói đúng, vì
quả thực sự tôi không hề cảm thấy như vậy…
“Có một điều mà ta không thực
sự hiểu,” Helen nói với giọng điệu trò chuyện của cô ấy. “Làm thế nào mà Boo trốn
thoát được? Mặt dây chuyền mà Arthur tặng có mang cả hai người về không?”
Tôi không trả lời ngay. Sự
thật là, mọi thứ sau khi Aldir và Windsom xuất hiện ở Elenoir đều mờ mịt. Boo
đã trốn trong khu rừng xung quanh Eidelholm, và lẽ ra đã bị giết, nhưng… khi
tôi đến khu trú ẩn thì cậu ấy đã ở ngay bên cạnh tôi.
"Hay cả cháu cũng giữ
bí mật về khả năng mạnh mẽ và bí ẩn này với chỉnh giáo viên của mình đấy?"
Cô ấy hỏi, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Tôi lắc đầu, nở một nụ cười
nhạt. “Cháu không nghĩ là do mề đay Long Phụng đâu, và điều này chắc chắn không
phải là thứ mà cháu muốn giữ bí mật với mọi người. Thành thật mà nói, cháu chưa
bao giờ thực sự biết được Boo là loại quái thú mana nào, vì vậy chúng ta không
chắc sức mạnh của cậu ta là gì.”
Cậu ta rên rỉ từ phía sau
chúng tôi. “Đúng rồi, chúng ta đang nói về ngươi đấy. Kể từ khi tụi cháu quay lại,
bất cứ khi nào cháu thấy… căng thẳng hoặc sợ hãi một chút, Boo ngay lập tức xuất
hiện ngay bên cạnh. Vì vậy, đó phải là cách cả hai tụi cháu trốn thoát. Tuy
nhiên, điều đó sử dụng mana của chính cháu, và gần như giết chết cháu vì phản ứng
dữ dội…”
Helen mở to mắt cho đến khi
lông mày của cô ấy nhô lên khuất sau lọn tóc của cô ấy. “Dù gì đi nữa, công lao
của cháu hoàn toàn có thể sánh bằng của anh trai cháu đấy.”
Kể từ khi về từ Elenoir, tôi
đã cảm thấy như có một vết nứt nào đó chạy xuyên suốt bên trong tôi, và nó trở
nên lớn hơn một chút với mỗi điều tốt đẹp mà ai đó nói với tôi. Tôi không cảm
thấy giống như Arthur chút nào. Tôi không phải là anh hùng, hay dũng cảm, hoặc
tài năng, hay mạnh mẽ… nếu tôi mà được như thế, thì tôi đã có thể làm được điều
gì đó. Tôi đã có thể giải cứu Tessia, hoặc cứu những elf đó hoặc…
Liệu Arthur có thể ngăn họ
tiêu diệt Elenoir không nhỉ? Tôi tự hỏi.
"Này, nhìn ta này."
Helen nắm chặt cằm tôi trong tay và kéo đầu tôi lên để mắt chúng tôi chạm nhau.
“Đừng đổ lỗi cho bản thân về mọi thứ đã xảy ra sai hướng và đừng từ chối những
công lao của mình. Nhiệm vụ của cháu — không, chính cháu, Ellie — đã cứu sống rất
nhiều người.”
“Cháu biết,” tôi nói, nhưng
những lời nói ra nửa nghẹn ngào khi cổ họng tôi thắt lại và mắt tôi bắt đầu
trào ra nước mắt. “Chỉ là cháu—cháu…”
Tôi chẳng thể nào thốt nên lời.
Vòng tay của Helen ôm lấy tôi, và tôi ôm chầm cô ấy. Mỗi tiếng nức nở đều khiến
một tia đau đớn nóng bỏng chạy qua người tôi. Hơi ấm nặng nề của Boo áp vào
lưng tôi và ôm chầm lấy chúng tôi.
“Để ta đưa cháu đến gặp một
số người mà cháu đã cứu nhé?” Helen nhẹ nhàng nói. “Để nhắc cháu ý nghĩa thực sự
của tất cả chuyện này.”
[] [] []
#Darkie