[] [] []
Đôi mắt tôi mở trừng trừng
và tôi xoay người nhìn “người lính gác”. Ngồi bên cạnh tôi là một ông già mặt đỏ,
mái tóc bạc phơ và chĩa ra ở những góc độ kỳ dị. Ông ta thở ra một tiếng, làm đầy
cỗ xe nhỏ bằng hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Alaric, làm thế quái nào mà…”
Tôi nói, xua đi đám khói trên mặt.
‘Một quý ông luôn luôn biết
cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ,’ Regis nói đùa, cười thầm trong đầu tôi.
Alaric cười nhếch mép với
tôi. "Bộ chú mày thực sự nghĩ rằng ta sẽ để cho cậu bị bắt mà không phải
trả những gì cậu nợ ta à?"
Tôi lắc đầu ngạc nhiên. “Đùng
có lừa tôi, ông già. Ông sẽ không mạo hiểm chen chân vào bộ áo giáp đó chỉ vì một
báu—”
"Nhưng cậu đã kiếm được
vài ba chiến tích hay thậm chí là thánh vật trong đó, phải không?" Ông ta
hỏi, đôi mắt đỏ ngầu mở to. “Ta không muốn làm quá lên đâu, nhưng cậu đang ở
trong tình thế hơi bị hiểm nghèo đấy, tên nhóc đẹp trai — và một chút vàng sẽ rất
hữu ích cho cậu bây giờ đấy. Hoặc một đống, nếu cậu có. "
Tôi đảo mắt, nhưng cảm thấy
trong cổ tự lưu trữ của tôi có một trong những vật phẩm mà Caera và tôi đã lấy
từ kho báu của tộc Mỏ Lao. Đó là một vỏ bọc cho một thanh kiếm ngắn, làm bằng
da màu đỏ đậm và bên trong đính đá quý, một vài cái đã bị mất.
Chỉ lờ mờ nhìn vào đống “chiến
tích” này, như cách người Alacryan gọi những kho báu được khai quật từ Thánh
Tích, tôi ném nó vào Alaric. “Hãy coi đó là một khoản trả trước, nhưng ông chỉ
nhận được phần còn lại sau khi tôi thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.”
Ông ta lướt ngón tay dọc
theo tấm da, dừng lại một cách thèm thuồng trước những viên đá quý. "Ngon,
ngon." Alaric bắn cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý. "Và cậu vẫn còn có
nhiều rất nhiều thứ giống như thế này?"
Tôi nín cười thích thú,
không muốn tài xế nghe lén. "Đủ để giữ cho ông say cho đến ngày xuống lỗ
luôn."
Đôi mắt của Alaric nhắm lại
và ông ngả người ra sau, một vẻ bình yên thanh thản hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Đúng là cái kết mà ta mong muốn luôn…”
Ít nhất thì cũng dễ chiều
lòng ông ta.
‘Nhưng thực sự thì ông nội
say lên bờ xuống ruộng này giúp được gì cho chúng ta cơ chứ?’ Regis tự hỏi.
“Bây giờ,” tôi nói một cách
tỉnh táo, “ông có biết gì về phiên tòa này không? Tôi dám chắc có âm mưu gì đó
sâu xa hơn. "
Mặt Alaric xịu xuống và ông ấy
liếc nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi vừa đánh thức ông ấy khỏi một giấc mơ êm đềm.
“Tộc Granbehls là đám người có quyền lực nhất trong các Huyết Tộc Có Tên. Mặc
dù đúng là bọn họ chẳng thể sánh vai bằng những Thượng Huyết Tộc khác, nhưng bọn
họ đã đeo đuổi tước vị Thượng Huyết Tộc suốt nhiều năm qua — tài trợ cho những ascender,
mua đất đai trong hai tầng đầu tiên, cống nạp cho các Đấng Cai Trị, đại loại thế.
“Cậu nhóc Kalon kia chính là
ngôi sao đang nổi của huyết tộc Granbehl, theo những gì ta đã nghe. Đẹp trai,
tài năng, tốt tính cả trong và ngoài Thánh Tích… nói thế chắc cậu cũng tự hiểu
rồi đấy.”
Tôi gật đầu với những gì
Alaric đang nói. "Là trưởng gia tộc tiềm năng trong tương lai của bọn họ,
đúng không?"
Alaric gật đầu đáp lại và cất
vỏ kiếm vào trong nhẫn không gian của mình và tựa thanh kiếm của mình vào thành
xe để có thể thoải mái hơn. “Ngắn gọn thì đúng rồi đấy. Cái chết của cậu ta là
một đòn giáng mạnh vào vị thế của nhà Granbehl.”
“Nhưng các ascender chết
trong thánh tích đầy mà thây,” tôi nói, cũng như tự nhắc nhở bản thân. “Chính tôi
đã tận mắt chứng kiến điều đó trong vùng hội tụ. Hầu hết các pháp sư vào được nơi
đó đều bỏ mạng. "
“Đúng vậy, nhưng một ascender
dày dặn kinh nghiệm không muốn mạo hiểm mạng sống vẫn có thể đánh bóng tên tuổi
cho bản thân bằng cách dẫn dắt các ascender tập sự đi thăng bậc sơ bộ,” Alaric nói
một cách hài hước.
Trong tích tắc, tôi chợt nhớ
lý do tại sao ngay từ đầu tôi đã đồng ý làm việc với gã say này. Mặc dù quái đản,
nhưng Alaric rất nhạy bén. Rồi tự nhiên ông ấy ợ hơi lớn, và tôi tự hỏi, không
phải lần đầu tiên, nếu liệu tất cả chỉ là may mắn tình cờ đến kỳ lạ, hay là ông
ta chỉ tự tin vì đã quá xỉn.
“Bộ giáp chết tiệt chật quá,”
ông ta càu nhàu, giật mạnh các mép của tấm áo giáp bằng thép bị đen.
“Vậy là, bọn họ tức giận vì
mất đi người thừa kế của mình, nhưng còn việc đổ tội giết anh ta vào tôi thì có
giúp ích được gì cho họ?” Tôi hỏi, cau mày nhìn qua xe ngựa về phía Alaric.
“Thành thật mà nói thì vẫn ta
cũng không chắc lắm, nhưng điều này” - ông ấy gõ vào nhẫn của mình, chỉ ra chiếc
vỏ bọc nạm đầy ngọc quý - “sẽ giúp làm cho lưỡi ta hoạt động. “Tuy nhiên, cậu
nói đúng. Ở vẻ bề ngoài thì chẳng có lợi ích gì cả. Chứng minh một vụ giết người
trong thánh tích… nói thẳng ra là cực kỳ khó làm, đặc biệt là khi chỉ có một
nhân chứng sống.”
“Hai,” tôi nói, giọng điệu
tràn trề thất vọng, “nhưng họ từ chối để Caera làm nhân chứng thay mặt tôi.”
"Caera, phải
không?" Alaric ngoắc ngoắc đôi lông mày rậm của mình lên xuống, một biểu
hiện khiến tôi nhớ đến Regis vì một lý do nào đó. “Chú mày cũng dành kha khá thời
gian êm ấm bên cô nàng thượng huyết tộc đó ở trong thánh tích hở? Cả hai bên
nhau dưới ánh trăng lãng mạn sau cả ngày dài tàn sát dã thú, sau đó ôm ấp nhau bên
đống lửa, vẫn còn dính đầy máu từ cuộc chiến khác…” ông ta ngưng luyên thuyên
dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi. “Được rồi, gì căng thế. Tất cả những gì
ta muốn nói là ai cũng biết tình trạng khi phải đối mặt với cái chết chực chờ mỗi
ngày tệ đến mức nào. Không ai có thể đổ lỗi cho cậu khi—”
“Alaric,” tôi nói, giọng trầm
và bình tĩnh nhưng chất đầy sát khí, ngay cả khi ông ta cũng buộc phải để ý.
"Nói thẳng trọng tâm."
“Hãy thử nghĩ kỹ mà xem nhá?”
Ông ta nói nhanh. “Thượng Huyết Tộc Denoir đương nhiên là uy quyền hơn Huyết Tộc
Granbehl, nhưng đám Granbehl thì rất háu đá và thèm khát quyền lực. Những người
Denoirs sẽ thu được gì khi để công chúa quý giá của mình vướng vào mớ bòng bong
này? "
Ông ta dừng lại, nhìn tôi với
ánh mắt không tập trung. "Câu hỏi đặt ra là gì ấy nhỉ?" Ông ta vò đầu
bứt tóc rối bời. "À đúng rồi. Không có gì cả, họ chẳng thu được lợi ích gì
cả. Họ không muốn để lộ chuyện con gái nuôi của Thượng Huyết Tộc Denoir cao quý
lẻn vào thánh tích cùng với một tên ascender mới cáu của một huyết tộc vô danh
tiểu tốt nào đó. Nghe có vẻ rất tồi tệ. Tất cả những gì họ phải làm là để cho
Granbehls ăn tươi nuốt sống cậu, và ít nhất là đối với họ, toàn bộ tình hình sẽ
lắng dần đi. "
"Nhưng mà..."
Cỗ xe đổi hướng và người lái
xe của chúng tôi thì đang chửi rủa ai đó. Alaric cười toe toét.
“—đám người Granbehls chắc hẳn
phải đạt được lợi ích gì đó khi đưa tôi đi xét xử?” Tôi nói tiếp.
“Chúng ta đang đi lòng vòng
đó,” ông ấy nói. “Có lẽ bọn họ nghi rằng có gì đó bí ẩn ở cậu hơn những gì mà
cô gái kia đã nói. Cậu mạnh đến mức quái lạ, đến mức thậm chí có thể thay đổi độ
khó của bất kỳ tầng nào nào cậu bước vào. Tùy thuộc vào những gì cô gái Ada kia
nói, chắc họ đang thầm hy vọng cậu thực chất chính là một tên thượng huyết tộc
ngụy trang để họ có thể bù đắp tổn thất của tộc mình bằng cách tố cáo cậu."
‘Điều đó cũng có lý. Vớt vát
chút gì đó sau cái chết của Kalon,’ tôi trầm ngâm.
‘Nhưng họ vẫn phải chứng
minh đó là vụ giết người, phải không?’ Regis chỉ ra. ‘Mà điều đó là bất khả
thi, vì cậu cũng biết đấy, cậu có giết ai méo đâu.’
Tôi thuật lại suy nghĩ này với
Alaric.
“Đó là điều khiến ta lo lắng
đấy,” ông ta càu nhàu. “Và đó chính là lý tại sao ta sẽ phải tìm hiểu sâu hơn. Huyết
Tộc Granbehl chắc chắn đã có mưu đồ và chuẩn bị kỹ lưỡng lắm thì mới dấn sâu
hơn vào chuyện này. "
Chúng tôi ngồi im lặng trong
một phút, lắng nghe tiếng bánh xe gỗ chạy trên những con đường lát đá. “Vậy,”
Alaric nói, “cậu đã vượt qua bao nhiêu khu vực rồi?”
“Ba,” tôi nói, hơi cay đắng.
Đáng ra tôi nên tiếp tục đi tiếp mới đúng.
‘Và khiến bản thân bị giết chỉ
vì chứng kiến cảnh diệt chủng toàn tộc elf của bạn gái cậu à?’ Regis hỏi. ‘Đi
tù ngắm trăng cho tịnh tâm và thanh thản đầu óc chút chắc cũng giúp ích chút
cho cậu ha.’
‘Chính ngươi là người vừa mới
đòi thả xích để lao ra mở đường máu trốn thoát còn gì,’ tôi nghĩ một cách hoài
nghi.
‘Tôi ba phải đó giờ mà, quên
rồi à.’ Cậu ta ta trả lời, bật ra một tiếng cười sủa.
Alaric huýt sáo đáp lại câu
trả lời của tôi. “Cậu đã ở trong đó lâu hơn ta dự kiến vài ngày, kể cả sau
khi có tin đồn về anh em nhà Granbehls. Chắc là với cậu thì cũng mấy tuần rồi.”
Tôi chỉ gật đầu. Nhà
Granbehls sẽ buộc tôi phải kể lại mọi chi tiết kỹ lưỡng đến đau đầu trong quá
trình thăng bậc, nên tôi cũng không háo hức lặp lại điều đó với Alaric.
Xe ngựa dừng lại, và tôi
nghe thấy tiếng cửa sắt nặng nề mở ra bên ngoài. “Chắc ta đến rồi,” Alaric nói và
nhấc mũ bảo hiểm ra khỏi lòng và đội nó cẩn thận trên đầu.
“Mà ông vẫn chưa nói với tôi
rằng ông đã dàn xếp chuyện này thế nào,” tôi nói, chỉ tay vào bộ giáp đen của ông
ấy và cỗ xe xung quanh chúng tôi.
Tôi không thể nhìn thấy
khuôn mặt của ông ấy, nhưng tôi có thể thấy ông ta đang cười toe toét bên dưới
chiếc mũ bảo hiểm. “Là nhờ những người bạn bình thường của ta thôi nhóc. Đừng
lo lắng, Alaric già này sẽ đưa chú mày ra khỏi đống lộn xộn này. Làm gì có chuyện
chú mày có thể nuốt lời và không trả cho ta 40% cơ chứ…”
Chiếc xe ngựa giật về phía
trước, nhưng chỉ vài giây sau thì lại dừng lại. Tôi sẵn sàng đối mặt với bất cứ
điều gì sắp xảy đến, nhưng một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi khi ai đó bắt đầu
mở khóa cửa xe từ bên ngoài.
“Alaric, lấy chiếc nhẫn không
gian ngay,” tôi nói, giơ hai tay bị cùm lên với ngón tay chìa ra. "Nếu bọn
họ kiểm tra mà không thấy trong đó có gì thì sẽ dấy lên nhiều nghi ngờ lắm."
Ông ta rút nó ra khỏi ngón
tay tôi và nhét nó vào thanh giằng của áo giáp. "Nhạy bén đấy."
Một giây sau, cánh cửa bên
hông xe của tôi mở ra và một trong những hiệp sĩ mặc áo giáp đen nắm lấy cánh
tay tôi và kéo tôi ra một cách thô bạo ra ngoài sân rộng của một trang viên lớn.
Đó là một dinh thự hùng vĩ được làm chủ yếu bằng đá sẫm màu với những mái nhà dốc,
có mái vòm nhọn phía trên cửa sổ và cửa ra vào.
Ít nhất là hai mươi hiệp sĩ
nhà Granbehl đứng trên sân, bao quanh cỗ xe. Một người đàn ông và phụ nữ đứng
chờ ở trước thềm dinh thự, có nhiều loại cây dây leo màu xanh mọc xung quanh thềm.
Tôi có thể biết ngay rằng hai
người họ là Lãnh chúa và phu nhân nhà Granbehl. Cả hai đều có mái tóc trắng và
mặc quần áo sẫm màu đẹp lộng lẫy viền bạc. Lãnh chúa Granbehl có thân hình vai
rộng giống như các con trai của ông ta, trong khi Phu nhân Granbehl giống như một
phiên bản Ada già hơn, đẹp rạng ngời hơn.
Hiệp sĩ túm lấy cùm và kéo
tôi về phía lãnh chúa và phu nhân. Ba hiệp sĩ khác đứng bên cạnh và phía sau
tôi, vũ khí của luôn sẵn sàng.
‘Đây có thể là cơ hội cuối
cùng của cậu đó,’ Regis gợi ý. ‘Hãy nghĩ xem sẽ ngầu lòi như thế nào nếu cậu chỉ
đơn giản là bẻ đôi cái cùm đó ra và khiến tất cả những pháp sư này quỳ gối với
‘đôi mắt giận dữ’ của cậu trước khi biến mất bằng chiêu Thần Tốc."
‘Ý ngươi là sát khí aetheric
của ta ấy à?’ Tôi cố gắng kiềm bản thân không đảo mắt khi đứng đối mặt với lãnh
chúa và Phu nhân Granbehl. Đôi mắt bà ấy đỏ hoe, và tôi có thể nhìn thấy những quầng
thâm dưới chúng qua lớp trang điểm.
Lãnh chúa Granbehl nghiến
răng khi ông ta nhìn xuống tôi từ mép hiên. Tôi đã thấy đòn đánh bay đến trước
khi ông ta vung tay, nhưng không hề nao núng khi nắm đấm nặng nề chậm chạp của
ông ta vung xuống, giáng một cú mạnh vào thái dương của tôi.
“Đưa thằng chó sát nhân này
vào phòng giam ngay,” ông ta ra lệnh, giọng nói vang khắp sân. Các hiệp sĩ phía
sau tôi đều giậm giáo xuống đất hai lần khi lính gác của tôi kéo tôi bằng cùm
vào nhà, dọc theo một hành lang được trang trí tỉ mỉ, và đi xuống một dãy bậc
thang đá dẫn vào một căn hầm và sau đó vào một loại ngục giam.
Có bốn phòng giam, tất cả đều
trống rỗng. Các cổ tự được khắc dọc theo sàn nhà và song sắt của cửa phòng
giam. Tôi không thể đọc chúng, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng nhằm mục đích
ngăn mọi người sử dụng mana bên trong, có lẽ là một phương án thay thế cho còng
ngăn chặn mana.
Người lính canh đẩy tôi qua
cánh cửa có rào chắn vào một trong những phòng giam và ép tôi vào tường. Anh ấy
bắt đầu vỗ nhẹ vào người tôi, sờ túi quần, dọc hai bên hông và lên xuống chân
tôi. (Darkie: nghe quen quen, giống kịch bản
phim gì gì ấy…)
Tiếp theo, anh ta kéo áo
choàng và áo sơ mi của tôi lên để xem xét các chữ cổ tự giả trên lưng tôi.
Khi xong việc, anh ta thô bạo
quay tôi lại và nhìn chằm chằm vào tay tôi trước khi nhíu mày nhìn tôi, thân
hình đồ sộ của anh ta khiến tôi nhớ đến vệ sĩ của Caera, Taegan.
"Đồ đạc của ngươi
đâu?" Anh ta hỏi.
“Tất cả đều nằm trong nhẫn
không gian của tôi,” tôi nói dối, “thứ mà tôi đã làm mất trong khu vực cuối
cùng.”
Người lính to con nhún vai
trước khi bước ra khỏi phòng giam và đóng sầm cửa lại. “Ngài Granbehl sẽ xuống đây
trong một phút nữa. Ta tin rằng ngươi sẽ không bị lạc ở đây đâu.” Tên lính cười
ngu ngốc trước trò đùa của chính mình và rời đi.
Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt
quệ về tinh thần nên không thèm phản ứng gì, thay vào đó tôi chuyển sự chú ý
vào chỗ ở mới của tôi.
Phòng giam bằng đá kiên cố
không có cửa sổ. Một cái cũi — chỉ bằng một mảnh vải mỏng được căng trên khung
gỗ — ở ngay bức tường. Có một ống thoát nước ở góc thay vì một cái bô. Chỉ vậy
thôi.
‘Chà, chúng ta đã từng ngủ ở
những nơi tồi tệ hơn,’ tôi nói với Regis khi ngồi xuống cũi.
‘Giờ làm gì đây hả, Ẻo Lã?’
Regis hỏi, trầm giọng bắt chước Taegan.
Tôi tặc lưỡi và lục lọi trong
cổ tự không gian của mình. Đầu tiên tôi cần phải chắc chắn là Ellie vẫn ổn.
Tôi kéo mảnh thánh vật đã nứt
ra, nhưng nó vẫn còn mờ đục và không phản ứng gì khi tôi vận chút aether vào nó
để thăm dò.
“Nó bị hư rồi à?” Regis hỏi,
và tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang cố gắng an ủi tôi. Mặc dù tôi không có tâm
trạng, nhưng tôi không thể ngăn cảm xúc của cậu ấy ngấm vào mình, và điều đó
giúp xoa dịu tâm trí tôi một chút.
Có lẽ vậy…
Tôi kích hoạt khả năng
Aroa’s Requiem. Những sợi dây aether màu tím xoay tròn nhảy múa dọc theo làn da
của tôi và trên thánh vật, tập trung vào vết nứt nhỏ trước khi biến mất. Vết nứt
vẫn còn đó, và viên đá vẫn xỉn màu và vô hồn.
Hy vọng của tôi ngày càng giảm
dần, nhưng tôi kiềm chế không tỏ ra quá thất vọng. Vận aether trong không khí -
ở đây mật độ aether ít hơn nhiều so với ở các khu vực sâu hơn - tôi xem xét
thánh vật một cách kỹ lưỡng. Aether trôi từ từ đến gần thánh vật, tụ lại xung
quanh vết nứt và trong ngạc nhiên, cuối cùng nó đã được hút vào bên trong.
Tôi nhận ra rằng nó đang sạc
lại. Mặc dù tôi đã hy vọng có thể tìm kiếm Ellie ngay lập tức và chứng minh với
bản thân rằng em ấy còn sống, nhưng việc biết rằng thánh vật vẫn còn hoạt động đúng
là rất may mắn.
Tôi cất nó đi và lấy một
viên đá khác từ cổ tự lưu trữ ra: quả trứng bảy sắc cầu vồng, nơi Sylvie vẫn
đang chìm trong giấc ngủ.
Nó nặng nề và ấm áp, và có một
cơn đói phát ra từ nó. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi cố gắng làm đầy bể chứa bên
trong bằng aether của tôi? Đã quá lâu rồi… nhưng làm như vậy rất mệt mỏi và sẽ
khiến tôi không còn khả năng tự vệ — và nếu tôi không có đủ aether thì nó sẽ
không giải phóng Sylvie.
Tôi lật lại viên đá óng ánh
trên tay khi xem xét điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Còn ba tuần nữa là đến phiên
tòa, và tôi chắc chắn sẽ bị thẩm vấn, thậm chí có thể bị tra tấn. Điều đó không
thực sự quan trọng.
Hình ảnh Elenoir bị phá hủy
hiện lên trong tâm trí tôi.
Hình ảnh ám ảnh đó bắt đầu
đè nặng lên vai tôi. Tôi luôn biết rằng mình sẽ phải chiến đấu với Agrona và
Gia tộc Vritra… nhưng liệu tôi cũng sẽ phải bảo vệ Dicathen khỏi các asura còn
lại nữa ư?
Càng thêm lý do để tôi quay
trở lại thánh tích càng sớm càng tốt. Với ba tuần để nghỉ ngơi và lên kế hoạch,
tôi nên chuẩn bị nhiều hơn cho lần thăng bậc tiếp theo của mình… mặc dù trong
thâm tâm tôi bắt đầu có chút gì đó nghi ngờ.
‘Chúng ta cứ lao đầu vào thánh
tích hết lần này đến lần khác để tìm kiếm những “tàn tích” gì gì đó như vậy thì
chẳng khác quái gì mò kim đáy biển cả,’ Regis nói, nói lên những nghi ngờ của
riêng tôi.
‘Chúng ta chỉ cần để Thánh
Tích hướng dẫn chúng ta, giống như khi chúng ta đến được nơi đầu tiên. Tin nhắn
của Sylvia nói rằng bà ấy đã in sâu các địa điểm vào tâm trí ta. Có thể điều đó
hoạt động như một loại… chìa khóa gì gì đó khi chúng ta di chuyển từ vùng này
sang vùng khác.’
Regis im lặng. Chỉ có điều
đáng quan ngại ở đây là chúng tôi thực sự không biết điều đó có thật hay không.
Có quá nhiều câu hỏi và không có câu trả lời nào cả. Bất chấp hai lần thăng bậc
ngày càng khó khăn, tôi chẳng tài nào tìm hiểu được gì về Vận Mệnh… hay thậm
chí mấy thứ “lệnh chú cao cấp” này thực sự là như thế nào.
Đôi vai của tôi như trùng xuống
bởi chính sức nặng của những suy nghĩ và vai trò của tôi trong tất cả những điều
này. Và với quy mô của mọi thứ lớn hơn nhiều so với ngay cả khi tôi là một vị
vua, tôi bất giác cảm thấy cô đơn… hơn bao giờ hết.
Tôi ôm quả trứng Sylvie gần
ngực, cố gắng cảm nhận sự sống bên trong. Cuối cùng, suy nghĩ của tôi trôi đi
và thế giới của tôi trở nên tối tăm.
Tôi cuộn tròn quanh quả trứng
của Sylvie và ôm nó vào ngực.
[] [] []