[] [] []
GÓC NHÌN CỦA ELLIE:
Tôi nhìn vào mắt của mẹ và cố
gắng không đảo mắt.
Bà ấy thở dài một hơi. “Ồ, đừng
nhìn mẹ như vậy. Con vẫn còn quá trẻ…”
Cố nở một nụ cười mà tôi hy
vọng là thấu hiểu nhưng có hơi ngờ vực, tôi nói, “Mẹ, mẹ thực sự nghiêm túc
nghĩ rằng chúng ta sẽ an toàn hơn nếu chúng ta chỉ trốn chui lủi ở đây và để những
người khác chiến đấu thay cho chúng ta hơn là trực tiếp tham gia cùng họ ư? Hội
Đồng cần mọi binh sĩ mà họ có thể tìm được—”
“Ellie,” bà ấy nói với giọng
mẹ biết điều gì là tốt nhất cho con mình, “chúng ta đã chiến đấu xong rồi, và
chúng ta cũng đã phải trả giá rồi. Cha của con… Arthur…” Nước mắt bà trào ra,
nhưng bà không lau đi. “Ở dưới đây, chúng ta có chút bình yên, và chúng ta có
nhiều thời gian bên nhau hơn. Thời gian bên nhau, Ellie. Đó là tất cả những gì mà
mẹ muốn… thời gian bên con.”
Đây không phải là về tôi,
tôi biết chứ. Đây là về Arthur. Anh ấy chưa bao giờ về nhà, chưa bao giờ ở đây
lâu. Cha mẹ chúng tôi có quá ít thời gian với anh ấy, và đó hoàn toàn không phải
là lỗi của anh ấy.
Anh ấy đâu có muốn bị mắc kẹt
trong vương quốc elf suốt nhiều năm trời đâu, mặc dù đúng là anh ấy quyết định rời
khỏi và trở thành một mạo hiểm giả chỉ vài ngày sau khi anh ấy quay trở lại. Chính
anh ấy đã lựa chọn gia nhập học viện và ra sống riêng, và anh ấy đã đồng ý đi cùng
với ông Windsom đó, biến mất một lần nữa ngay khi chúng tôi - gia đình anh ấy -
cần anh ấy nhất.
Khi anh ta trở về từ vùng đất
của các vị thần, anh ấy liền trở thành một Lance và chiến đấu trong cuộc chiến.
Sau đó, anh ấy đã vĩnh viễn ra đi.
“Cuộc sống ở dưới này đâu thực
sự là sống đâu, mẹ à. Có cảm giác như chúng ta đang bị mắc kẹt dưới đây trong
khi thanh kiếm của kẻ thù cứ cận kề lăm le nhắm vào cổ chúng ta, và nhìn cả cuộc
đời chúng vụt qua trong chớp mắt.”
Mẹ tôi mỉm cười buồn bã và
nhìn đi chỗ khác. "Con dành quá nhiều thời gian với Tessia rồi đó."
“Thực ra là do Kathyln nói
cơ,” tôi nói, vòng tay ôm mẹ và tựa đầu vào vai mẹ. “Chị ấy khá thơ mộng — khi mẹ
có thể khiến chị ấy mở miệng nói chuyện.”
Chúng tôi cứ như vậy một
lúc, tay mẹ lướt qua tóc tôi. Khi tôi buông ra, bà ấy có chút do dự, như thể bà
ấy không muốn để tôi đi. Nhưng sau đó, tôi cho rằng bà ấy đã chấp nhận.
"Chỉ là một cuộc họp hội
đồng thôi mà, mẹ." Tôi nhìn bà ấy một cách nghiêm túc. "Mẹ cũng nên đến
chỗ họ."
Mẹ tôi lắc đầu và đi đến chiếc
bàn nhỏ, nơi chúng tôi thường ăn tối. Sau đó, bà ngồi vào bàn và lướt tay qua
nó, gần giống như bà ấy đang vuốt ve một con vật. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến bà
ấy cảm thấy ổn định tâm lý hơn, chẳng hạn như ngồi vào bàn ăn và tranh luận với
con gái mình.
“Mẹ chỉ không hiểu tại sao họ
lại cần con ở đó,” bà nói, quay lại lúc cuộc tranh luận của chúng tôi bắt đầu.
“Mẹ chắc chắn Virion và Bairon có thể tự đưa ra quyết định mà không cần tham khảo
qua ý kiến của một cô bé mười ba tuổi.”
Tôi cố nén một tiếng thở
dài, biết mình đang rất gần có thể khiến bà ấy đồng ý. “Như con đã nói, Tessia
đã yêu cầu con đi cùng.”
"Mẹ đoán mẹ sẽ cần phải
nói chuyện với Công chúa Tessia về việc dành nhiều thời gian với con." Tôi
mở miệng tính cầu xin bà ấy đừng làm tôi khó xử, nhưng bà ấy giơ tay ngắt lời
tôi. “Mẹ biết, chỉ là… con cũng biết mẹ cảm thấy thế nào về Tessia rồi đấy…”
“Mẹ, con biết rằng Arthur đã
quyết định hy sinh bản thân mình để cứu chị ấy,” tôi lớn giọng, siết chặt tay.
Tôi đã từng tranh cãi với chính bản thân mình về điều đó, và rất nhiều lần tôi
không thể chịu đựng được cảnh đó. "Nhưng mẹ có nghĩ rằng biết đâu Arthur
đã chết trong Rừng Elshire khi anh ấy mới bốn tuổi nếu anh ấy không gặp chị ấy
và Tổng Tư Lệnh Virion không?"
Một ánh nhìn giận dữ thoáng
qua trên khuôn mặt mẹ tôi, rồi môi bà run lên vì đau buồn. Chúng tôi nhìn chằm
chằm vào nhau trong vài giây dài, cả hai đều không thể nói ra những lời tiếp
theo, nhưng sự im lặng của chúng tôi bị cắt ngang bởi một tiếng khịt mũi từ Boo
đang ngủ trên cái giường ở tầng dưới của căn hộ hai tầng nhỏ của chúng tôi.
“Chắc Tessia đến đây rồi.
Con phải đi đây." Tôi quay lại, băng qua phòng ăn và đi xuống cầu thang.
Tôi có thể cảm thấy đôi mắt của mẹ tôi đang nhìn vào lưng tôi, và một cảm giác
tội lỗi sôi sục trong bụng tôi vì đã lớn tiếng với mẹ.
Tôi dừng lại và quay lại, vẫn
có thể nhìn thấy bà ấy qua lan can. "Con xin lỗi. Con yêu mẹ."
Bà ấy hít một hơi thật sâu,
cười buồn và nói, "Mẹ cũng yêu con, El."
~
"Chị có chắc chắn về điều
này không đó?" Tôi cảm thấy xấu hổ vì giọng nói của chính mình nghe có vẻ
rụt rè và trẻ con nào, nhưng tôi không thể vượt qua được sự lo lắng của mình. Biết
đâu mẹ đã nói đúng thì sao.
"Tất nhiên rồi. Em là Eleanor
Leywin,” Tessia trả lời chắc nịch. Chúng tôi đi vòng quanh qua thị trấn nhỏ về
phía khu trung tâm rộng lớn mà chúng tôi bắt đầu gọi là Tòa Thị Chính. “Cha mẹ em
là anh hùng chiến tranh, anh trai em là một vị tướng quân - và chị là một công
chúa. Ngay cả khi họ thường không cho phép em tham dự các cuộc họp hội đồng,
ông nội của chị sẽ không đuổi em ra nếu đích thân chị yêu cầu em đến."
Tôi cắn chặt môi để không
nói thêm gì nữa, theo sau Tessia trong im lặng. Kể từ khi chúng tôi cãi nhau
bên bờ suối, Tessia và tôi đã dành rất nhiều thời gian với nhau. Lúc đầu, tôi
không chắc sẽ cảm thấy thế nào về điều này; một phần trong tôi vẫn muốn trút giận
lên chị ấy, thậm chí là ghét chị ấy, nhưng tôi bắt đầu hiểu tại sao Arthur lại
yêu chị ấy.
Không phải vẻ ngoài, hay
cách hành xử đầy tinh tế ấy. Mà là chị ấy có một sức mạnh thầm lặng mà tôi thực
sự không thể nào diễn tả hết thành lời được.
Bất cứ khi nào chúng tôi đi
ngang qua ai đó trên đường phố, Tessia sẽ nhìn vào mắt bọn họ và chào họ một
cách nồng nhiệt, bất chấp việc bọn họ nhìn chị ấy như thể chị ấy là một công
chúa, hoặc một kẻ phản bội. Chị ấy đối xử với tất cả họ như thể bọn họ cũng rất
quan trọng.
Tôi quan sát khuôn mặt chị ấy
qua khóe mắt, để ý thấy chị ấy luôn ngẩng cao đầu, mắt nhìn về phía trước. Chị ấy
thật xinh đẹp và tao nhã.
Vẻ ngoài của chị ấy có lẽ là
một lý do khác khiến Arthur đã phải lòng chị ấy, tôi nghĩ, lướt các đầu ngón
tay trên má, tự hỏi liệu có ai nghĩ rằng tôi xinh đẹp không.
Sau đó, một người lính con
người bước đứng trước mặt chúng tôi, buộc chúng tôi phải dừng lại. Ông ta có những
vết sẹo bỏng khủng khiếp khắp mặt và lan đến tận chân tóc. Ông ta trừng mắt
nhìn Tessia, rồi nhổ nước bọt xuống đất và đi qua.
Mặc dù Tessia thậm chí không
hề nao núng, nhưng sự lo lắng của tôi lại quay trở lại, và cơn phẫn nội sôi lên
trong bụng khiến nhịp tim tôi đập loạn xạ.
“Em ước gì mình có thể mang
theo Boo,” tôi nói thầm.
Tessia cười toe toét. "Mang
theo một con gấu khổng lồ vào họp hội đồng thì có hơi quá đấy, Ellie."
Chúng tôi tiếp tục bước đi
trong im lặng, và tôi nhìn quanh thị trấn dưới lòng đất lần thứ một trăm.
Các tòa nhà trông giống như
được đúc lên thay vì được xây dựng, khiến tôi nhớ đến một ngôi nhà búp bê nhỏ bằng
đất sét mà gia đình Helsteas đã tặng cho tôi khi tôi còn nhỏ. Hầu hết chúng đều
được làm từ cùng một loại đất sét màu xám và đỏ của, với điểm nổi bật là gỗ hóa
đá và thứ kim loại màu đồng xỉn. Mỗi tòa nhà đều có một chút gì đó khác biệt so
với những tòa nhà còn lại, và chúng đều rất đẹp.
Trưởng lão Rinia đã nói với
tôi rằng bà ấy nghĩ rằng các pháp sư cổ đại đã tạo nên chúng bằng cách sử dụng
một aether thuật đã mất, nặn đá và gỗ giống như đất sét theo đúng nghĩa đen luôn.
Bà ấy đã chuyển đến một hang động nhỏ trong đường hầm ở bên ngoài thị trấn, bởi
vì một số người tị nạn khác mà chúng tôi đưa đến không thích bà ấy, nhưng tôi vẫn
thỉnh thoảng đến thăm bà ấy.
Tôi thích trêu chọc các viễn
cảnh về tương lai của bà ấy, nhưng bà ấy đã trở nên khá im ắng sau khi Arthur
biến mất. Tôi chắc rằng bà ấy biết nhiều hơn những gì bà ấy nói, nhưng dù sao
thì tôi không nghĩ rằng những người sống sót ở đây sẽ chịu lắng nghe bà ấy. Khi
có tin đồn rằng bà ấy đã biết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra, mọi người đã quay
lưng lại với bà ấy.
Tôi không quan tâm bọn họ
nói gì. Rinia đã cứu Tessia, mẹ tôi và tôi. Nếu không có bà ấy, tất cả chúng tôi
đã bị đưa đến Alacrya và có thể bị tra tấn và giết chết. Bất kể bà ấy có lý do
gì để giữ bí mật những viễn cảnh tương lai mà bà ấy thấy được, tôi vẫn tin tưởng
bà tiên tri già.
"Em sẵn sàng
chưa?" Tessia hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang
đứng ở bậc thềm của Tòa thị chính.
Tôi gật đầu, rồi đi theo chị
ấy qua tấm rèm da dày che cửa ra vào. Có hai người lính elf đứng canh bên
trong. Mặc dù tôi không biết rõ về họ, nhưng tôi đã nghe nói về những đóng góp
của Albold và Lenna trong chiến tranh.
Họ cúi chào Tessia, mắt nhìn
xuống đất khi chúng tôi đi ngang qua. Một vài elf đã đến nơi ẩn náu này và vẫn
đối xử với cô ấy như một công chúa theo những gì tôi đã thấy. Kathyln thì không
nhận được sự đối xử kính trọng từ con người, nhưng điều đó dường như chẳng làm chị
ấy bận tâm chút nào.
Tessia dẫn tôi qua đại sảnh
vào và qua một ô cửa lớn hình vòm. Căn phòng hình vuông chiếm một nửa tầng một
của Tòa thị chính và ở giữa là một chiếc bàn tròn, khổng lồ làm bằng gỗ hóa đá.
Có một tấm bản đồ thô sơ của Dicathen đã được bày ra trên bàn, và bao phủ trên
nó là những con số nhỏ mà tôi đoán chắc là đại diện cho quân lính phe Alacryan.
Phần còn lại của căn phòng trông
khá lạnh lẽo và vô hồn, vì cùng một lý do mà nơi ẩn náu ẩn giấu của chúng tôi
thậm chí còn không có tên: chúng tôi sợ được thoải mái. Chúng tôi không muốn cảm
thấy thoải mái sống ở đây, vì điều đó có nghĩa là phải bỏ cuộc.
Một số người, tất cả đều có sức
mạnh hoặc là nhân vật quan trọng — hoặc cả hai — đều tập trung quanh chiếc bàn
tròn khiêm tốn chỉ chiếm một phần nhỏ của căn phòng đá lớn.
Virion ngồi ngay đối diện với
cánh cửa, quan sát chúng tôi một cách cẩn thận khi chúng tôi bước vào. Trong thời
gian ở lâu đài, tôi đã nhìn thấy ông lão elf ấy nhiều lần, mặc dù tôi chưa có dịp
tìm hiểu ông ấy cho lắm. Ông ấy luôn tỏ ra vui vẻ và đứng trên vạn người, giống
như một nhân vật huyền thoại, nhưng bây giờ trông ông ấy thật mệt mỏi.
Tướng quân Bairon ngồi bên
trái Virion. Anh ta đang nói gì đó với chỉ huy, nhưng ánh mắt anh ta nhìn theo
tôi một cách lạnh lùng khi tôi bước vào phòng.
Bên phải của Virion, anh
trai của Kathyln, Curtis, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cứng nhắc của Tướng
Bairon. Hoàng tử Curtis thoải mái ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút chán nản khi lắng
nghe vị tướng kia nói chuyện. Anh ấy cười rạng rỡ chào Tessia khi nhìn thấy
chúng tôi, rồi nở một nụ cười chào đón tôi. Anh ấy đã để mái tóc màu đỏ của
mình xõa ra để tôn lên khuôn mặt đẹp trai, mạnh mẽ, khiến tôi đỏ mặt và quay đi
chỗ khác.
Kathyln ngồi cạnh anh trai
mình, đôi mắt chăm chú nhìn vào bản đồ, tập trung đến mức dường như chị ấy
không nhận thấy sự xuất hiện của chúng tôi.
Đối diện với chị ấy, Quý Bà
Astera cũng đang lắng nghe Tướng Bairon đang nói gì đó. Khuôn mặt bà ấy nhăn lại
trong lo lắng.
Cuối cùng, Helen dựa vào bức
tường phía sau Quý Bà Astera, cô ấy tập trung hoàn toàn vào Bairon. Cô ấy cũng
mang một vẻ mặt lo lắng tương tự, nhưng khi cô ấy nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của
tôi, cô ấy liền mỉm cười.
“Ồ, đúng là những gì mà
chúng ta cần,” cô ấy nói, đưa tay lên và đảo mắt và nháy mắt trêu chọc tôi.
"Thêm một công chúa khác trong Hội Đồng."
Tôi càng đỏ mặt hơn khi mọi
người quay lên nhìn tôi. Không phải ai cũng vui vẻ khi gặp tôi.
Virion nhìn chằm chằm vào
Tessia, mắt ông ấy nhìn tôi trong giây lát. Cô ấy gật đầu đáp lại. Sau đó ông ấy
hướng ánh nhìn về phía tôi, nhưng tôi không tài nào đọc vị được ông ấy đang
nghĩ gì. Tôi chắc họ vừa có cuộc trò chuyện không lời trong tâm trí, nhưng tôi
đoán rằng chắc Tessia đã không nói với bất kỳ ai rằng cô ấy sẽ đưa tôi đến.
“Vậy là tất cả mọi người đều
đã đến rồi,” Virion nói một cách dõng dạc, và căn phòng lập tức im lặng. “Tất cả
hãy ngồi xuống, và chúng ta sẽ bắt đầu họp.”
Những chiếc ghế cào trên nền
đá khi mọi người vào vị trí của mình. Curtis cũng bỏ chân khỏi bàn, nhìn Virion
một cách nghiêm túc. Helen siết chặt vai tôi và ngồi xuống cạnh tôi.
Bairon là người đầu tiên lên
tiếng, và mặc dù anh ấy nghiêng về phía Virion như thể những lời của anh ấy chỉ
dành cho tai của vị Tổng Tư Lệnh, nhưng anh ta nói đủ lớn để tất cả chúng tôi
nghe thấy. "Ngay cả với dòng dõi gia quý của con bé, ngài có chắc chúng ta
nên đưa một cô bé mười hai tuổi, người hầu như chưa hề tham gia bất kỳ trận chiến
nào, tham gia vào cuộc họp hội đồng này không?"
Tôi mở miệng nói rằng tôi đã
gần mười bốn tuổi, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói, rồi quay sang nhìn những người
còn lại trong nhóm. “Mặc dù đúng chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tất cả mọi
người đều phải chung tay góp sức để sinh tồn, nhưng tôi không nghĩ việc đưa trẻ
em tham dự cuộc họp hội đồng là một điều hợp lý.” Vị tướng quân nhìn thẳng vào
ánh mắt của tôi, và tôi cố gắng hết sức để không nhìn đi chỗ khác, hoặc để anh ta
biết tôi khó chịu như thế nào, mặc dù tôi lại ao ước rằng mình có Boo ở phía
sau để tiếp thêm cho tôi can đảm. “Nhà Leywins không cần phải cống hiến bất kỳ
điều gì thêm cho cuộc chiến này nữa, và không hề có bất kỳ lý do chính đáng nào
để mong đợi Eleanor phải gánh vác trọng trách của anh trai mình.”
Tôi không thể biết liệu anh
ta đang tỏ ra xấu tính hay tốt bụng nữa. Arthur luôn ghét Bairon, nhưng trông
biểu cảm anh ta rất tội lỗi khi nhắc đến Arthur.
“Ellie ở đây theo yêu cầu của
tôi,” Tessia nói chắc nịch, ánh mắt lạnh lùng không chút nao núng khi nhìn thẳng
vào ánh mắt của vị Lance.
"Đủ rồi." Virion,
người vẫn nhắm mắt trong khi Bairon nói, đột nhiên đập tay xuống bàn, khiến tôi
giật bắn mình. "Chúng ta ở đây không phải để quyết định xem ai được ngồi
trong căn phòng này."
Ngài Tổng Tư Lệnh đợi cho đến
khi không có ai khác lên tiếng phản đối, sau đó cúi người về phía trước, lòng
bàn tay của ông ấy ấn vào bàn mạnh đến nỗi các khớp ngón tay của ông dần trở
nên trắng bệch. "Chúng ta đã nhận được tin tức về thành phố Elenoir."
Bên cạnh tôi, Tessia cứng
người. Tôi đưa tay ra và siết chặt tay cô ấy dưới gầm bàn. “Cuối cùng thì chúng
ta cũng đám người Alacryan có mưu đồ gì với Vương Quốc Elf, và các người lùn đã
bị bắt ở đó.
“Elenoir rõ ràng đang chia
nhỏ ra và các quận huyện đang được trao tặng lại cho các gia tộc quyền lực ở Alacryan,
hay còn gọi là‘ huyết tộc’, theo thuật ngữ của bọn chúng. Những elf bị bắt hiện
đang được…” Virion nói theo sau, nhìn chằm chằm vào Elenoir trên bản đồ.
Khi ông ấy bắt đầu nói lại,
giọng anh ấy lạnh lẽo đến rợn người khiến tôi nổi da gà trên cánh tay và gáy.
“Những elf còn sống sót ở Elenoir đang bị bắt làm nô lệ và được tặng cho các
quý tộc Alacryan để cung cấp sức lao động phục vụ cho chiến tranh Alacryan. Cả
Khu Rừng Elshire sẽ được chặt phá và đốt gỗ để làm nhiên liệu cho các lò rèn của
phe Alacryan. "
Cả bàn im lặng một lúc sau lời
nói của Virion. Tessia vẫn cứng người như một bức tượng. Tôi cảm thấy như phần
còn lại của hội đồng đều chẳng biết nên nói gì.
“Điều này,” Virion tiếp tục,
“đã dẫn đến việc tổ chức cuộc họp hội đồng ngày hôm nay. Các trinh sát ở rừng
Elshire cũng đã phát hiện ra có vài chục tù nhân elf sẽ được vận chuyển từ
thành phố Zestier đến các trại giam phía nam trong vài ngày tới.
"Ý định của ta là chúng
ta sẽ gửi một lực lượng tấn công nhắm vào đoàn hộ tống tù nhân, nhằm giải thoát
những người elf bị bắt và đưa họ trở lại đây."
Những lời của Virion như lắng
đọng nặng nề trong không khí. Ngài elf chăm chú nhìn quanh bàn, lần lượt nhìn
vào ánh mắt của từng người chúng tôi, thậm chí là của tôi. Ông ấy không hề nói
chuyện lớn giọng, hay đầy cảm xúc, nhưng những lời nói của ông ấy đã làm toàn
thân tôi run rẩy.
‘Thì ra đây là quyền lực tuyệt
đối nhỉ,’ tôi nghĩ.
“Cháu sẽ dẫn đầu lực lượng tấn
công này,” Tessia nói đột ngột, giọng cô gần như sắc bén và đầy uy quyền như
Virion. Hơi thở mà tôi đã nín nãy giờ liền lũ lượt kéo nhau ra khỏi lồng ngực của
tôi sau khi công chúa Tessia lên tiếng, nhưng rồi một áp lực nặng nề khác lại
đè xuống tôi như không khí nặng nề trước một cơn bão.
Bairon hơi bất ngờ vì ngạc
nhiên, nhưng rồi anh ta chỉ lắc đầu, cúi người về phía trước bàn và nói, “Không
muốn tỏ ra bất kính đâu, thưa tiểu thư Tessia, nhưng tôi nghĩ nhiệm vụ này đòi
hỏi một người lãnh đạo có kinh nghiệm hơn. Chúng ta sẽ chỉ duy nhất một cơ hội
thôi, và sẽ không có bất kỳ ai khác có thể hỗ trợ lực lượng tấn công nếu mọi chuyện
trở xấu đi."
Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt kiên định,
tôi nhận thấy Tessia hơi đỏ mặt và vẻ uy nghiêm cô ấy cũng giảm bớt. “Tướng
quân Bairon, anh có thể là Lance, nhưng anh cũng chỉ là một con người, và anh
không thể điều hướng khu rừng đó như một người elf được. Tất nhiên là không có
ý tỏ ra bất kính đâu.” Bairon cau có, nhưng rồi ngả người ra ghế và để cô ấy tiếp
tục. “Không ai ở đây rành về khu vực đó như tôi, ngoại trừ ông nội Virion, và đương
nhiên là chúng ta không thể mạo hiểm đưa ngài ấy ra thực địa. Đó là quê nhà của
tôi, và họ là người dân của tôi. Tôi sẽ chỉ huy lực lượng tấn công.”
Virion gật đầu chắc chắn. “Cảm
ơn, Tessia. Ta đã hy vọng rằng cháu sẽ đồng ý chỉ huy lực lượng tấn công."
Bên cạnh tôi, Tessia có hơi bất ngờ trong giây lát trước lời nói của ông mình,
nhưng cô ấy nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.
Một trong những điểm chung của
Tessia và tôi là cả hai chúng tôi đều cảm thấy mình bị đối xử như một bức tượng
thuỷ tinh mong manh dễ vỡ bất kỳ lúc nào. Cô ấy không được phép rời khỏi thị trấn
dưới lòng đất kể từ khi chạy đi tìm cha mẹ của mình. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao
Virion lại đột ngột cho phép cô ấy ra ngoài lúc này.
Áp lực dần dần giảm xuống
như ai đó kéo tấm chăn nặng trĩu trên người tôi xuống. Tôi cho rằng tất cả người
khác cũng cảm thấy điều đó, vì cả phòng dường như đồng loạt thở phào.
“Vậy thì quyết định như vậy
đi. Bây giờ, chúng ta hãy nói sâu vào chi tiết nhiệm vụ.”
Chúng tôi tốn thêm ba tiếng
đồng hồ tiếp theo để thảo luận về các chi tiết liên quan đến nhiệm vụ giải cứu
các tù nhân elf. Tôi hầu như chỉ giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, nhưng cũng
thật hấp dẫn và đáng sợ khi lắng nghe những chiến binh và nhà lãnh đạo giàu
kinh nghiệm thảo luận về chiến lược. Tôi tưởng tượng Arthur chắc chắn sẽ đề ra
nhiều hướng đi chiến lược nếu anh ấy ngồi ở đây hiện giờ.
‘Nhưng điều đó vĩnh viễn sẽ
không bao giờ trở thành hiện thực, vì vậy mình phải cố gắng hết sức,’ tôi nghĩ
và gật đầu với bản thân.
Cuộc họp đang diễn ra được nửa
chặng đường thì tôi cũng gom đủ can đảm để đứng lên và nói với hội đồng rằng
tôi muốn tham gia nhiệm vụ.
“Tất nhiên là em sẽ đi cùng,”
Tessia nói, “đó là lý do tại sao chị đưa em đến.”
"Em có chắc về điều này
chứ?" Curtis hỏi, đôi mắt nâu sô cô la của anh ấy nhìn vào khuôn mặt tôi.
Đột nhiên trong lòng tôi nở đầy hoa. Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy trời... (Darkie: gấu thần đánh với sư tử… kèo này không
cân cho lắm)
Tôi củng cố tinh thần và nhìn
thẳng vào ánh mắt xuyên thấu của Curtis, cố tỏ ra trưởng thành và dũng cảm, “Em
đã được đích thân các chiến binh và pháp sư giỏi nhất ở Dicathen huấn luyện
riêng, và em đã từng tham chiến ở Tường Thành khi đám quái vật tấn công. Em có
thể giúp được!”
Kathyln nhìn tôi chằm chằm với
vẻ mặt khó đọc vị như thường ngày. Quý bà Astera nhìn tôi với nụ cười nhếch mép
trên khuôn mặt. Helen thì chỉ nở một nụ cười dịu dàng.
Virion chỉ gật đầu, và có
chút gì đó thậm chí còn mệt hơn cả khi cuộc họp bắt đầu. “Vậy thì quyết định
như thế đi. Nhưng cháu sẽ phải báo cho mẹ cháu trước."
Cuộc họp trôi qua nhanh
chóng, trong khi tôi cố gắng hết sức để bắt kịp cuộc trò chuyện. Họ đã quyết định
xem ai sẽ tham gia lực lượng tấn công—Tessia, Kathyln, Curtis, Helen, và khoảng
một chục binh sĩ khác được chọn lọc kỹ càng—và bắt đầu vạch kế hoạch để tạo ra
một cái bẫy để khiến binh lính Alacryan áp giải tù nhân mất cảnh giác.
Gần cuối cuộc họp hội đồng,
Kathyln, người gần như im lặng như tôi, liền lên tiếng. “Tổng Tư Lệnh Virion,
có lẽ cháu đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng ngay cả khi chúng ta có thể thực hiện kế
hoạch này trót lọt đi nữa, thì cháu vẫn không biết làm thế nào để có thể đưa
nhiều người tị nạn này trở lại đây cùng một lúc được.”
Virion nghiêng người về phía
sau và nhìn Kathyln một cách nghiêm túc. “Chúng ta đã… nghiên cứu các huy hiệu
kia, cố gắng mở rộng công dụng của chúng, và ta tin rằng chúng ta đã có thể…”
Virion tiếp tục, ngập ngừng một cách bất thường. “Ờ thì, mặc dù hiện ta chúng ta
vẫn chưa xác minh được, nhưng vào thời điểm các tù nhân được chuyển đi thì chắc
chắn chúng ta sẽ tìm ra được cách. Ta hứa đấy.”
***
Khi cuộc họp kết thúc, tôi đứng
lên khỏi bàn để rời đi, nhưng Virion đã vẫy tôi lại. "Ellie, ở lại một
chút đã."
Tôi nhìn ông ấy chằm chằm,
không biết phải trả lời như thế nào. Ông ấy muốn gì ở tôi ư? Những người khác
dường như cũng hơi bất ngờ.
Tướng Bairon đứng hình sau
khi đứng lên khỏi chỗ ngồi và nhìn về phía Virion, nhưng ngài elf già chỉ đáp lại
bằng một cái lắc đầu nhẹ nhàng, và Bairon thì bắt đầu đi giúp quý bà Astera đứng
lên khỏi chỗ ngồi của mình.
Helen vỗ vai tôi khi cô ấy
đi ngang qua, mỉm cười rạng rỡ một cách đầy tự hào. “Chúng ta nên đi vào các đường
hầm và săn chuột trong hang động trước khi cháu xuất quân nhé. Tập luyện một
chút sẽ tốt hơn đấy. "
Tôi mỉm cười lo lắng và gật
đầu.
"Muốn chị đợi em ở bên
ngoài không?" Tessia hỏi. Curtis đang nán lại sau lưng Tess mà không được
chú ý, như thể anh ấy muốn nói chuyện với chị.
“Không,” tôi trả lời, “cảm
ơn, em sẽ ổn thôi.”
Không biết nên ngồi xuống
hay tiếp tục đứng, tôi lúng túng dựa vào bàn, giả vờ nghiên cứu bản đồ của
Dicathen trong khi những người còn lại trong hội đồng chầm chậm đi ra khỏi
phòng.
Virion đợi cho đến khi chúng
tôi chỉ còn một mình. Ông ấy mở miệng như thể bắt đầu ra lệnh, nhưng rồi ông
nhìn tôi, thực sự nhìn vào tôi, và nét mặt ông dần dịu đi. “Cháu đã làm rất tốt
trong ngày hôm nay rồi. Anh trai của cháu chắc chắn sẽ tự hào khi cháu đã trưởng
thành một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường như hôm nay. "
Tôi lúng ta lúng túng, không
biết phải nói gì.
“Ta rất vui khi thấy cháu và
Tessia thân thiết nhau hơn. Cháu biết đấy, thật tốt khi có một người có thể hiểu
được những gì cháu đang trải qua.”
Trong khi tôi vẫn không biết
trả lời ra sao, ông ấy ho một tiếng và nói, “Và cũng cảm ơn cháu sẽ hỗ trợ nhiệm
vụ này. Mặc dù có hơi nhạy cảm, nhưng ta tin rằng cháu hoàn toàn phù hợp với
nhiệm vụ lần này. "
Ông ấy nhìn tôi đầy mong đợi,
vì vậy tôi nói, “Đương nhiên rồi. Bất cứ điều gì mà ngài cần, thưa Tổng Tư Lệnh
Virion.”
Virion thở dài, và giống như
ai đó đã thổi bay áp lực ra khỏi người ông khi ông ngồi phịch xuống ghế. “Ta muốn
cháu đến chỗ Rinia. Hãy xem bà ấy sẽ có tiên đoán gì về nhiệm vụ của chúng ta
không. Không cần phải tế nhị đâu, bà ấy sẽ biết lý do tại sao cháu đến đó."
Tôi biết rằng Virion và
Rinia đã không còn liên lạc với nhau nhiều từ khi chuyển vào hầm trú ẩn dưới
lòng đất. Bà ấy đã nói với tôi như vậy, mặc dù bà ấy không nói cụ thể lý do.
"Tất nhiên rồi. Có — có
điều gì cụ thể mà ngài muốn cháu hỏi không?”
“Chỉ cần nghe xem bà ấy nói
gì là được. Chỉ vậy thôi.” Tổng Tư Lệnh xua tay xua đuổi tôi, đưa mắt nhìn lại
bản đồ chiến thuật.
Tôi rời khỏi phòng và quay
trở lại hành lang hướng ra cửa, nhưng có một elf nam đứng gác bước về phía tôi,
buộc tôi phải dừng lại.
"Ừm, tôi có thể giúp gì
cho anh?" Tôi hỏi một cách phòng thủ, mặc dù tôi không chắc tại sao anh ta
lại khiến tôi lo lắng. Bộ não của tôi như một hỗn độn sau khi nghe kế hoạch và
chiến lược trong nhiều giờ liên tục.
Người elf tên Albold giơ tay
lên, nói rõ rằng anh ta không muốn làm hại tôi. “Xin lỗi, Ellie… Eleanor. Anh
biết chúng ta chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau, nhưng anh chỉ muốn gửi
lời chia buồn đến em. Vì Arthur. Anh đã từng gặp và thậm chí nói chuyện với anh
ấy trước đây khi anh ấy còn… ”Albold đưa tay vuốt tóc và cười ngượng nghịu. “Anh
xin lỗi, điều này khó thật.”
Một cơn giận dữ khác bùng
lên trong tôi. Tôi đã cố gắng dập tắt nó, nhưng sau nỗ lực an ủi của ông nội
Virion, cảm xúc của tôi đã trở nên khó chịu. “Cảm ơn,” tôi lạnh lùng nói cụt lủn,
không nhìn vào mắt Albold. Lướt qua người elf gác cổng, tôi gạt tấm da treo
sang một bên và chạy xuống một vài bậc thang dẫn lên Tòa thị chính.
Nghiến răng, tôi bắt đầu chạy
qua những con đường hẹp, đi con đường nhanh nhất để trở về nhà trú ẩn của chúng
tôi.
Tại sao mọi người cứ nghĩ rằng
tôi sẽ muốn nghe những lời chia buồn ngu ngốc của họ vậy chứ. Tôi biết rằng họ
có ý tốt, và thật trẻ con khi gạt bỏ lòng tốt của họ - tất nhiên tôi biết điều
đó - nhưng vào thời điểm này, tôi chỉ có cảm giác như họ cứ liên tục chọc vào vết
thương của tôi, không cho nó lành lại vậy.
Sau đó, tôi nghĩ về những elf
đang bị giam giữ ở Elenoir, và tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ là gia
đình và bạn bè của Albold. Anh ấy đã mất bao nhiêu anh chị em ruột của mình
trong chiến tranh? Cha mình? Tôi không biết, vì thay vì lắng nghe anh ấy, tôi lại
hành động như một đứa trẻ và bỏ chạy.
‘Mày không còn là một đứa trẻ
nữa, Ellie. Mày không được hành động như thế nữa.’
Tôi buộc mình phải đi chậm lại
và dụi đi những giọt nước mắt trên mắt. Tôi sẽ bình tĩnh đi bộ về nhà, tìm Boo
và đi vào đường hầm dẫn đến chỗ bà Rinia.
[] [] []
#Darkie