[] [] []
Tôi kinh ngạc nhìn Regis trỗi
dậy từ cái bóng của tôi chứ không phải chui ra từ cơ thể tôi. Ngoài việc tôi chỉ
đến ngực cậu ta khi cậu ấy đứng bằng bốn chân, giờ thì hai chi trước của cậu ấy
giờ dài hơn và vạm vỡ đầy cơ bắp hơn cả hai chi sau, ngoại hình tổng thể của
con sói bóng đêm của tôi cũng đã thay đổi rất đáng kể.
Bộ lông của Regis nhô ra
thành những chiếc gai cứng, lấp lánh như mỏm đá nhọn bên dưới ngọn lửa màu tím
phập phừng hung bạo như đang nhảy múa trên người cậu ta. Cặp sừng sắc bén và nhọn
hoắc như ngọn giáo chĩa ra từ đầu và đâm về phía trước như sừng bò tót, trong
khi miệng thì đầy hàm răng cưa sắc bén cùng với hai răng nanh nhọn.
Một tiếng gầm mạnh mẽ phát
ra từ cổ họng của người bạn đồng hành bóng đêm của tôi, toả ra áp lực nặng nề
như kỹ năng sát khí aether mà tôi học được nhờ việc học kỹ năng King’s Force của
Kordri. Cảm nhận được mối nguy hiểm, ba con golem khổng lồ chuyển sự chú ý sang
Regis.
Đầu tôi quay sang Caera.
"Thay đổi kế hoạch. Hỗ trợ Regis!”
Caera, bất chấp mệt mỏi và
đuối sức, gật đầu chắc nịch với tôi và vận linh hoả diệm vào lưỡi kiếm đỏ tươi
của cô ấy khi Regis lao tới, hất tung tuyết bay tá lả.
Cơ thể người bạn đồng hành của
tôi mờ đi khi cậu ta lao đến và ngoạm và xé cánh tay vuốt nhọn của một con
golem, rồi xoay tròn và tấn công một con khác bằng chiếc đuôi nhọn to lớn của
mình. Vuốt của cậu ta cào tới đâu, một vệt tím đi theo phía sau tới đấy, mang
theo hiệu ứng tàn phá khủng khiếp của Ấn Tự Huỷ Diệt.
Mặc dù gần như không mạnh bằng
ngọn lửa tím mà tôi có thể tạo ra khi sử dụng thần tự đó, nhưng các đòn tấn
công của cậu ta có thể ức chế khả năng tự hồi phục của các con golem, mạnh hơn
linh hoả diệm của Caera nhiều lần.
Tiếp nhận thông tin được gửi
về từ các con đường aether, tôi Thần Tốc tới gần con golem khổng lồ vẫn đang cố
gắng tái tạo một phần thân của nó và nhảy lên trên vai nó và chọc tay vào sâu
trong cơ thể nó.
Khi tôi bắt đầu hấp thụ
aether tạo nên hình dạng thực của nó, con golem thứ ba đã trả đòn bằng cách tạo
ra một ngọn giáo bằng đá trong tay và ném nó về phía tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng,
một quả cầu lửa đã lao vào ngọn giáo băng khổng lồ, hấp thụ hoàn toàn nó.
Vẻ mặt của tôi chắc đã để lộ
vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy câu thần chú mới của Caera, bởi vì cô ấy đã bắn cho
tôi một nụ cười nhếch mép và nói, “Anh không phải là người duy nhất tập luyện
chăm chỉ đâu, Grey!”
Với trữ lượng aether của
mình gần đầy, tôi bắt đầu vận aether vào lòng bàn tay của mình để chuẩn bị tung
ra một vụ nổ aether khác thì bỗng con golem mà tôi đang đứng trên rung lắc dữ dội
và suýt hất tung tôi ra.
"Coi chừng đi chứ!"
Tôi hét lên với Regis, người đã húc đầu và xiên thẳng sừng vào vào con golem mà
tôi đang ở đứng trên.
Xoay người để thăng bằng lại
bản thân, tôi kích nổ aether vào đầu con golem. Một vụ nổ tắt tiếng vang lên
khi, nhưng ngay cả khi mất đầu, con golem vẫn có thể dùng sáu chi của nó ôm chặt
Regis.
Hai con golem khác nhanh
chóng tận dụng thời cơ đó và bắt đầu tấn công cậu ta bằng hàng loạt cú đấm,
móng vuốt và băng. Tuy nhiên, bất chấp sự tấn công dữ dội mà cậu ta đang chịu
phải, bộ lông dày cứng và ngọn lửa hung tàn ác của cậu ta đã giảm nhẹ phần lớn tổn
thương, giúp cho tôi và Caera có một cơ hội khác để tấn công.
Vận nhiều aether hơn vào tay
phải, tôi cô đặc nó càng nhiều càng tốt rồi giương tay về phía đám golem khổng
lồ và giải phóng tất cả ngay cự li gần.
Mặc dù đã đứng gần lại trước
khi tung ra đòn đó để giảm bớt aether rò rỉ, nhưng phản lực của thần chú đó đủ
mạnh để thổi tôi bay thằng về phía sau, lao vun vút qua không khí.
Tôi dùng Thần Tốc để tiếp đất,
hấp thụ phản lực của, sau đó kích hoạt thần tự đó một lần nữa để tránh một viên
đá khổng lồ có kích thước bằng một cỗ xe bay vào tôi, và vụ nổ aether của tôi đã
thiêu rụi hai cánh tay của nó.
Caera bắn ra một chùm bom chứa
linh hoả diệm khác nhỏ hơn và lan rộng ra khi va chạm, phá hủy các phần tay
chân và cơ thể của golem khổng lồ, giờ đã hoàn toàn biến dạng và thả Regis ra.
Phát ra một tiếng gầm khác
nghe hệt như tiếng rồng hơn là tiếng sói, Regis tung liên hoàn đòn, dùng răng
nanh và móng vuốt cắn xé cào cấu quay đuôi của mình và băm nát bộ ba con golem
như thể chúng đang ở trong một cái máy xoay sinh tố.
“Tôi chúng ta giờ không cần
phải động tay động chân nữa đâu,” Caera nói với một nụ cười mệt mỏi, những ngọn
lửa đen nhảy múa xung quanh ngón tay cô mờ dần đi.
Như thể lũ golem coi lời cô ấy
như một lời thách thức, cơ thể băng tuyết khổng lồ của chúng đột ngột sụp xuống.
Màn sương màu tím tạo nên
hình dạng thực sự của chúng bắt đầu kết tụ lại, trở nên dày hơn và rõ ràng hơn,
ngưng tụ lại thành một hình dạng nhỏ hơn.
Một vòm aether toả ra từ nó,
đẩy Regis bay vút trên mặt tuyết. Caera chỉ có thể suýt soát trụ lại được bằng
cách đâm lưỡi kiếm của cô ấy xuống đất, trong khi tôi vận một lớp aether dày
khác lên cơ thể và cắm chân sâu xuống đất.
Từ tâm vụ nổ xuất hiện một
sinh vật hình người thanh khiết, cao tầm 2 mét với bốn cánh tay màu tím mờ và một
đôi cánh dài gấp đôi chiều cao của nó. Bao phủ tứ chi của nó là những tấm áo
giáp làm bằng băng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là cái mảnh vỡ cổng màu trắng
che một nửa cái đầu không có khuôn mặt, trông như một chiếc mặt nạ vậy.
Caera tiến lên một bước. “Đó
là…”
Một nụ cười nở trên môi tôi.
"Là mảnh cổng."
~
Cơ thể tôi bùng lên màu tím
khi aether bao bọc người tôi. Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị đối đầu với hình nhân
bốn tay kia, một luồng suy nghĩ ác độc đã phá vỡ sự tập trung của tôi.
‘Nó là của tôi!’ Regis gầm gừ
với giọng đe doạ không giống thường ngày.
Người bạn đồng hành bóng tối
của tôi lao về phía trước trong mờ ảo, bộ hàm sắc nhọn với sức tàn phá của Cổ Tự
Huỷ Diệt của cậu ta ngấu nghiến trong điên cuồng. Tuy nhiên, lớp tuyết bên dưới
Regis đã đông cứng lại khiến tứ chi của cậu bị đông cứng chặt xuống đất.
Phát ra một tiếng gầm phẫn nộ,
con sói bóng tối vùng vẫy mạnh, cố gắng giải thoát cho bản thân, nhưng ngay cả
khi có lớp cổ tự huỷ diệt bao phủ khắp cơ thể, tảng băng đó vẫn đông cứng không
nát ra.
Nó vỗ đôi cánh mờ ảo kia,
phóng lên cao khỏi mặt đất và bắt đầu trút xuống một mưa đá làm từ băng có
aether.
Caera lao tới trước, đứng giiữa
Regis và đám băng aether không chút do dự, và tạo ra một bức tường linh hoả diệm.
Trong khi đó, tôi kích hoạt Thần
Tốc, dịch chuyển trong không trung và xuất hiện ngay phía trên kẻ thù để ngăn
chặn đòn tấn công của nó. Vận một lớp aether tím bảo vệ cơ thể, tôi định hướng
bản thân để đáp lên vai nó.
Nắm lấy cổ sinh vật đó, đôi
cánh của nó đập điên cuồng sang hai bên khi cơ thể chúng tôi bay lượn lên xuống
trong không khí, tôi vòng chân quanh eo nó và cố gắng xé toạc mảnh cổng ra khỏi
đầu nó. Tuy nhiên, phiến đá trắng không hề nhúc nhích và những tấm áo giáp đông
cứng của bắt đầu gặm nhấm xuyên qua lớp bảo vệ aether của tôi.
Thấy rằng Caera đã chặn được
hầu hết đòn tấn công bằng ngọn lửa đen của mình và giải thoát cho Regis, tôi đã
thay đổi chiến thuật của mình.
Thay vì cố gắng giật mảnh cổng
khỏi đầu nó, tôi nắm chặt đầu của sinh vật hình người bằng cả hai tay. Tuy
nhiên, khi tôi cố gắng hấp thụ aether trong người nó, cả cơ thể tôi tràn ngập một
nguồn năng lượng quá tải.
Có cảm giác như cố gắng uống
nước từ dưới đáy hồ vậy. Trước nguy cơ có thể chết đuối, tôi bỏ tay ôm lấy đầu
nó ra và tập trung vào đôi cánh của nó.
Sinh vật đó bắt đầu quằn quại
trong cơn đau, cố gắng quật tôi ra khỏi lưng nó bằng cánh tay của mình, hoặc
dùng cánh đập tôi, nhưng tôi vẫn bám chặt ngay cả khi cơn lạnh băng giá của kẻ
thù thấm xuyên qua lớp aether bảo vệ, khiến da thịt tôi đau nhức cứng ngắc và bỏng
lạnh ở tất cả chỗ người tôi chạm vào nó.
Tích tụ một quả cầu ather đặc
quánh quanh tay phải, thứ có nguy cơ bùng nổ nếu mất tập trung dù chỉ là nhỏ nhất,
tôi bắt đầu nặn nó, giống như lúc tôi luyện tập với cái quả trái cây khô mà bà Ba
Bước đã đưa cho tôi.
Những tia sáng năng lượng
màu tím rò rỉ ra khi tôi cố gắng thay đổi hình dạng của aether, nhưng tôi vẫn cố
kiên trì cho đến khi tôi có thể tạo ra thứ gì đó tương tự như một chiếc đĩa méo
mó. (Darkie:
câu gốc là a misshapen disk, và t suýt đọc nhầm thành misshapen dick…)
Tôi buông tay khỏi hình nhân
băng giá, cẩn thận không để nó nhấn chìm tôi trong khi tôi cố gắng làm cho chiếc
đĩa đó mỏng hơn, nhưng một tiếng rắc giòn giã vang lên khắp vùng đồng bằng đầy
tuyết và một cơn đau tê tái tỏa ra từ cái chân trái của tôi.
Suýt mất tập trung đến mức
làm nổ chiếc đĩa aether mà tôi đang cầm trong lòng bàn tay, thay vào đó, tôi quyết
định bắn câu thần chú ra ngay lập tức, nhắm vào gốc cánh phải của sinh vật đó.
Chiếc đĩa màu tím trong mờ bắn
ra khỏi tay tôi, tan biến vào không trung trong giây lát sau khi nó kịp cắt đứt
qua một cái cánh của sinh vật này.
Một âm thanh ghê rợn giống
như tiếng rên và tiếng rít phát ra khi cả hai chúng tôi bắt đầu lao thẳng xuống
mặt đất đầy tuyết.
"Regis!" Tôi gầm
lên thành tiếng lẫn trong đầu để thu hút sự chú ý của người bạn đồng hành bóng
đêm kia.
Nhìn thấy một khoảng tối mờ
đang lao đến chúng tôi trên mặt đất, tôi thả tay ôm lấy thực thể kia trước khi
kích hoạt Thần Tốc một lần nữa.
Tốc biến nhanh chóng đến
trên mặt đất cách xa đó một khoảng, tôi ngay lập tức khuỵ xuống vì đôi chân bị
thương.
"Grey!"
Caera lao đến bên cạnh tôi,
đôi mắt đỏ hoe của cô ấy nhìn chằm chằm vào cái chân bị gãy đến kinh hoàng. Tuy
nhiên, tôi trừng mắt tập trung vào vết thương rỉ máu trên xương bả vai của cô ấy.
"Tại sao cô lại bị
thương đến mức đó?" Tôi hỏi, nhăn mặt vì cơn đau cái chân gãy nát đang dần
hồi phục.
Nữ quý tộc Alacryan lắc đầu.
“Là do Regis, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy đã nhận ra mình đã đánh trúng tôi. Tôi
nghĩ bây giờ cậu ta đang không tỉnh táo cho lắm."
Một cơn khó chịu dâng lên trong
tôi khi thấy Caera bị thương vì chúng tôi, nhưng tôi cũng thầm biết ơn vì khả
năng Hủy diệt mà Regis mới có được không mạnh bằng tôi. Nếu nó mà có sức tàn
phá kinh khủng như ngọn lửa Huỷ Diệt giống như của tôi đã làm thì…
Hướng mắt nhìn trận chiến ở
phía xa, tôi có thể thấy Regis và thực thể aetheric kia đang giao tranh nảy lửa
dữ dội. Mỗi đòn tấn công của hai bên đều cực kì mạnh mẽ, những làn sóng xung
kích lan ra liên hồi mà tôi và Caera đang ở ngay đây cũng có thể cảm nhận được.
“Tôi nên đi giúp,” tôi nói,
đứng dậy.
Caera nhìn xuống cái chân đã
lành của tôi, vẻ mặt cô ấy ẩn sau chiếc sừng đen tuyền, rồi nhìn lên tôi.
“Regis dường như không muốn được giúp đỡ.”
“Tôi biết.” Tôi cau mày.
"Nhưng tôi cảm thấy hình dạng mới này của cậu ta đang ăn mòn chính bản thể
Regis thật sự."
Gật đầu, cô ấy bước tới đứng
bên cạnh tôi. “Tôi đã tiêu hao quá nhiều mana để có thể theo kịp hai người. Tôi
sẽ hỗ trợ từ phía sau.”
Ánh mắt của tôi hướng về vết
rách lên đến tận vai cô ấy. Mặc dù vết thương đã ngừng chảy máu, tôi có thể thấy
một chút màu vệt tím trên nó. "Tôi xin lỗi vì điều đó."
Caera đẩy tôi về phía trước và
nở một nụ cười nhạt. “Nếu nó mà để lại sẹo thì anh sẽ phải nói chuyện với cố vấn
của tôi đấy. Giờ thì đi đi."
~
Các tia sét phập phừng xung
quanh tôi khi tôi kích hoạt Thần Tốc. Môi trường xung quanh tôi thay đổi khi
tôi tốc biến ra sau thực thể kia ngay lúc cánh tay của nó dài ra gấp ba lần và
đập mạnh xuống Regis, tạo ra một miệng hố to bên dưới cậu ta.
“NÓ LÀ CỦA TÔI!” Regis gầm gừ
một cách độc địa.
‘Câm miệng,’ tôi nhổm người
lại, lao về phía trước bằng một bước Thần Tốc. Tôi buộc phải cúi xuống khi cái
cánh còn lại của nó ngưng tụ thành một lưỡi hái aether và vung thẳng vào cổ tôi.
Tôi nắm lấy cánh của nó khi nó lao qua đầu tôi và vặn nó sang một bên, sau đó ngáng
giò nó, khiến nó ngã nhào xuống đất.
Vận aether trong tay, tôi
tung một cú đấm aetheric — ít mạnh hơn chiêu Gauntlet Form, nhưng vẫn đủ hiệu
quả — vào phần ngực đầy sơ hở của nó. Tôi vận aether lần nữa và chuẩn bị tung
ra một vụ nổ aether cự ly gần thì bỗng một thứ gì đó nặng nề và đen tối đập vào
tôi, hất tôi ra bay xa rồi lao đến xé xác con golem hình người.
Tôi tặc lưỡi, sự thất vọng trong
tôi bùng lên thành cơn phẫn nộ khi thấy đứa bạn lắm lông của mình càng lúc càng
làm loạn. "Vậy ra ngươi muốn mọi chuyện phải thế này chứ gì?"
Vận aether tạo một lưỡi vuốt
quanh tay, tôi đi về phía Regis và con quái aetheric đang vật lộn trên tuyết
như một vài con vật hoang dã đang cố giết lẫn nhau.
Không thèm kìm nén sức mạnh
bản thân nữa, tôi giơ lòng bàn tay của mình lên và nhắm nó vào hai người họ trước
khi bắn ra một luồng aether khủng bố.
Một tiếng kêu gào thảm thiết
và một tiếng hú ầm ĩ vang lên tận đỉnh núi. Cả Regis và sinh vật đó đều bị đánh
gục trên nền đất, cả hai quằn quại trong đau đớn, choáng váng trong giây chốc.
“Cảm ơn vì đã giữ nó lại nhé,
anh bạn,” tôi nói trước khi nhúng một tay vào cơ thể màu tím đang mờ dần của
sinh vật đó và cẩn thận hấp thụ ather của nó. Đồng thời, tôi dùng tay còn lại cố
gắng kéo mảnh cổng ra khỏi cái đầu không có khuôn mặt kia.
Sử dụng cơ thể giống người của
nó để cung cấp aether cho tôi, cường hoá sức mạnh của cánh tay, bàn tay và các
ngón tay của tôi bằng aether của nó, cuối cùng tôi đã có thể giật phăng phiến
đá trắng ra với một tiếng rắc đã tai.
Lượng aether dày đặc tạo nên
cơ thể của giống người của nó biến động dữ dội. Không có mảnh cổng đóng vai trò
là mỏ neo, con quái nổ tung thành luồng ánh sáng màu tím khổng lồ dần dần tan
biến đi.
Tôi đứng đó ngây người một
lúc, cả bầu không khí im lặng đột ngột đến khó chịu sau của trận chiến ồn ào,
cho đến khi Regis cuối cùng cũng đủ sức để đứng vững trên đôi chân đầy móng vuốt
của mình.
"Nhìn xem cậu đã làm gì
kìa!" Regis phía báng, tiến về phía tôi với sát khí nồng nặc. "Nếu cậu
không quá ám ảnh về việc lấy được tảng đá ngu xuẩn đó thì tôi đã có thể hấp thụ
hết đống aether đó rồi!"
"Rồi sao?" Tôi nhìn
thẳng vào ánh mắt đầy đe dọa của người bạn đồng hành không có một chút cảm
thông nào. "Rồi ngươi sẽ ta tôi và Caera và chạy long nhong trong vùng đất
hoang sơ này?"
Regis nhe nanh. "Cũng
có thể —"
Tôi đấm một cú giáng trời vào
mặt cậu ta, rồi đập mạnh đầu cậu ta xuống đất.
Giơ tay ra để ngăn Caera đến
gần, tôi nhìn vào Regis. "Có vẻ như dạo này ta dễ dãi quá, nên ngươi được
nước làm tới đấy à?"
Gầm gừ phẫn nộ, con sói bóng
đêm trả đũa bằng vuốt bàn chân khổng lồ của mình, sau đó tính ngoạm vào tôi bằng
bộ hàm có hiệu ứng của Huỷ Diệt. Tuy nhiên, đòn đánh của cậu ta quá hoang dã và
dễ đoán hơn cả trẻ sơ sinh nên tôi có thể dễ dàng né tránh.
Tôi đáp trả từng đòn bằng một
đòn tấn công aether của riêng tôi, nhưng tất cả đòn tôi tung ra đều liên kết với
nhau cả. Sau tất cả quá trình huấn luyện để tiếp nhận thông tin từ các con đường
aether gửi về để sử dụng Thần Tốc, tôi đã có thể cảm nhận được sự cải thiện rõ
rệt cả về thời gian phản ứng và đầu óc nhạy bén trong giao tranh.
"Bộ ngươi quên rằng
chính ngươi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi nếu ta chết ư?"
Tôi gầm gừ, tung một cú đấm móc vào hông khiến cậu ta trượt trên tuyết vài thước.
Cậu ta bật ra một tiếng cười
lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. “Bớt giả vờ quan tâm đến tôi đi. Cậu chỉ xem tôi như
một thứ vũ khí, một công cụ để để cậu sử dụng bất khi nào cậu muốn! Bây giờ
nhìn thấy tiềm năng thực sự của tôi, cậu đã bắt đầu sợ tôi, đúng không? ”
“Coi ngươi là vũ khí thì hơi
bị đề cao quá rồi đó,” tôi nhếch mép. "Ngươi chẳng hơn thua gì một con đĩa
cả."
Gầm lên dữ dội, Regis lao về
phía tôi, sức mạnh của Hủy Diệt càng bùng cháy dữ dội hơn.
Quay gót chân của mình, tôi
né tránh những móng vuốt chết người của người bạn đồng hành của mình, khiến cậu
ta lãng phí nhiều hơn aether dự trữ hơn.
“Mấy ngày qua ngươi chỉ biết
im lặng hút hết aether của, và ngươi tưởng nhiêu đó là đủ để ngươi trở nên mạnh
mẽ à?” Tôi chế giễu. "Ta nghĩ đám người asura kia đã mắc sai lầm khi gọi
ngươi là một thứ vũ khí hùng mạnh đấy."
"Câm mồm!" Regis gầm
lên, giọng nói của cậu ta dần biến dạng hơn khi sức mạnh của Hủy Diệt chiếm lấy
cơ thể mình.
Cuối cùng, khi tôi cảm thấy
rằng người bạn đồng hành của tôi đã sử dụng hết số aether dự trữ cuối cùng của
mình, tôi lao về phía trước để tóm lấy cổ cậu ta, sau đó hất cậu ta xuống và ghì
chặt xuống đất, rồi tôi nhìn chằm chằm xuống đôi mắt phát sáng rực rỡ kia.
"Bộ ngươi tưởng ta đẩy ngươi ra khỏi cơ thể ta được thì ta không nhốt
ngươi lại được à?"
Con sói to cỡ gấu co giật và
bắt đầu mờ đi, chuyển sang khói và lửa khi cơ thể của cậu ta chìm dần vào bóng
dưới chân tôi.
Regis bùng cháy như một ngôi
sao trong tôi. Tôi kích hoạt Thần Tốc của mình để cố gắng giành quyền kiểm soát
sức mạnh của Huỷ Diệt đang hoành hành khủng khiếp bên trong tôi.
Tôi phải vận dụng từng thớ cơ
bắp để sử dụng hoàn toàn sức mạnh thuần túy của aether nhằm mục đích điều khiển
nguồn sức mạnh khủng bố của Hủy Diệt, nhưng sau một khoảng thời gian tưởng chừng
như vĩnh viễn, tôi cảm thấy mắt mình dần mở ra.
Phía trên tôi là bầu trời lấp
lánh màu xanh băng đang chuyển động với cực quang. Đôi mắt đỏ rực của Caera
nhìn xuống tôi, đầy ngạc nhiên và rất lo lắng.
“Anh tỉnh rồi,” cô ấy nói với
một nụ cười nhẹ nhõm.
Tôi bật ra một tiếng cười
khàn khàn và cố gắng ngồi dậy. "Tôi có thể mọc lại tay chân đúng nghĩa
đen, và cô vẫn lo lắng cho tôi ư?"
“Ừ, đúng vậy,” cô ấy nói một
cách nghiêm túc và giúp tôi đứng dậy.
Ngạc nhiên trước sự thẳng thắn
của cô ấy, tôi chuyển sự chú ý vào bên trong cơ thể tôi, đến sự hiện diện mờ nhạt
của Regis trong tôi.
Với một cú đẩy nhẹ nhàng,
người bạn đồng hành của tôi bay ra khỏi cái bóng của tôi dưới hình dạng một con
chó sói nhỏ bé. Chúng tôi nhìn nhau một lúc trước khi cậu ấy quay sang Caera.
“Grey, Caera… tôi—”
“Đừng,” tôi nói, cắt lời cậu
ta. "Ngươi đã cố gắng giết tôi, và ta đã có đôi lời sỉ vả khá nặng nề."
Xoa cái đầu bóng mờ của cậu ấy,
tôi cười toe toét. "Hơn nữa, trông ngươi lúc nãy ngầu bá cháy đấy, đúng
nghĩa đen luôn."
“Đúng đấy,” Caera nói, nở một
nụ cười tinh nghịch với tôi. "Có lẽ một vết sẹo do chiến đấu sẽ giúp tôi thoát
khỏi một hàng dài người tới hỏi cưới mà huyết tộc tôi đã rất tử tế chuẩn bị trước
cho tôi."
Cả ba chúng tôi bật cười
trong cánh đồng tuyết yên ắng, nhưng rồi một tiếng kêu chói tai từ trên cao đã ngắt
lời chúng tôi. Chúng tôi nhìn lên và thấy một số bóng dáng giống như con chim
màu trắng đang bay lượn trên bầu trời xanh.
“Là Mỏ Lao,” tôi thốt lên,
những ký ức về việc các con chim Mỏ Lao giết chết bạn đời của Ba Bước vẫn còn in
nguyên trong tâm trí tôi.
[] [] []
#Darkie