[] [] []
Tôi nuốt một ngụm nước đá lạnh,
để nó trôi xuống cổ họng trước khi đứng dậy.
Bên cạnh tôi, Caera nhăn mặt
khi nuốt thứ chất lỏng trong vắt chảy vào thác nước. Tôi tiếp tục khảo sát xung
quanh, cẩn thận đảm bảo Răng Trái hoặc đàn em của anh ta không bám theo chúng
tôi.
“Tôi không nghĩ rằng họ sẽ
kiếm chuyện với chúng ta nữa đâu,” Caera thản nhiên nói, bước tới chỗ tôi. “Ngay
cả con nít cũng biết anh out trình tất cả bọn họ cộng lại rồi còn gì.”
"Cô cũng đã cầm cự khá
tốt lúc nãy đấy." Tôi nhướng mày, quan sát nữ quý tộc Alacryan. “Có vẻ như
cô đã thực sự trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi chúng ta đến khu vực này.”
“Thật là hiếm khi nghe anh
khen tôi, Grey,” cô nói, nheo mắt. “Nhưng tiếc là nghe có hơi trịch thượng đấy.”
“Ý tôi không phải thế,” tôi
trả lời, bất ngờ. "Xin lỗi."
"Lời xin lỗi được chấp
nhận." Một nụ cười yếu ớt nở trên bờ môi hồng hào của Caera. “Bây giờ
chúng ta hãy lấy mảnh cổng trước khi có thêm bất kỳ rắc rối nào khác xuất hiện.
Ở đây quá yên bình, và điều đó khiến tôi lo lắng."
Gật đầu đồng ý, tôi chỉ tay
về phía một dãy hang động trên mặt núi dốc của. "Chúng ta gần đến nơi rồi."
Hai chúng tôi băng qua bên
kia con suối rộng, đến trước một khe nứt khuất bóng giữa hai hang động lớn hơn.
Dẫn đầu, tôi lách qua lối vào vừa đủ rộng để tôi lách vào.
“Ừm, Grey? Giúp tôi một tay
được chứ? "
Tôi quay lại thì thấy Caera
bị kẹt lại, cố gắng xoay phần người trên bị kẹt ra.
“May cho cô là Regis không
có ở đây,” tôi nói với một nụ cười tự mãn trước khi kéo cô ấy ra ngoài. (Darkie: wh-what are you doing, step ascender)
Mặc dù thông qua ký ức của
Ba Bước dẫn lối, bọn tôi vẫn phải mất nửa giờ để đi qua đường hầm quanh co, rẽ
nhánh nhiều lần khi chúng tôi đi sâu hơn.
Cuối cùng, tôi tìm thấy tảng
đá lấp lánh nằm ở ngã rẽ cuối cùng, và rồi tôi đi khoảng hai mươi tám bước ngắn
trước khi khom người dùng tay đào xuống đất.
Ẩn trong một lớp cát đen là
một phiến đá trắng, mỏng, rộng khoảng 4 inch và dài 8 inch.
“Chỉ còn ba cái nữa thôi,”
Caera thở dài nói.
Tôi bỏ nó vào cổ tự không
gian của mình. "Chúng ta càng lúc càng gần mục tiêu hơn rồi."
Đột nhiên, một cơn đau âm ỉ
phát ra từ lưng của tôi và lan khắp cơ thể tôi, khiến tôi loạng choạng.
"Grey!"
“Không có gì,” tôi càu nhàu,
đứng dậy. “Lại là Regis thôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ta,
nhưng có vẻ như cậu ta đang sắp giải quyết xong vấn đề gì đó của mình rồi.”
Các "xung nhịp",
thứ mới bắt đầu xảy ra khoảng một ngày trước, đã càng ngày càng mạnh dần lên.
May mắn thay là nó chỉ phiền phức một chút chứ không gì nghiêm trọng, nhưng tôi
thực sự bắt đầu lo lắng về người bạn đồng hành láu cá của mình.
Tắt suy nghĩ, tôi quay sang
Caera, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ lo lắng. "Đi
nào."
***
Hai chúng tôi lặng lẽ bước
đi trên lớp tuyết phủ trắng xóa, đi được vài dặm từ ngọn núi nơi chúng tôi đã lấy
được mảnh cổng của tộc Vuốt Bóng Đêm.
Chúng tôi đi về hướng làng của
Mỏ Lao, hy vọng lấy được mảnh ghép của họ và tìm hiểu thêm về thông tin về hai
mảnh cuối cùng. Còn liệu họ có sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi thông tin này
hay không, tôi không ngại ngần phải bẩn tay để buộc họ nôn ra thông tin sau khi
ký ức đau thương của Ba Bước.
Nhìn xuống, tôi tập trung
vào món đồ chơi trái cây khô mà Ba Bước đã đưa cho tôi, thứ mà tôi thường lôi
ra để táy máy trong lúc đi bộ. Mặc dù rất bực bội, nhưng tôi biết rằng việc thành
thục sử dụng món đồ chơi trẻ em này sẽ là bước đầu tiên trong việc tạo ra vật
thể aether của riêng tôi.
Tôi vận aether quanh bàn tay
một lần nữa trước khi đưa ngón trỏ vào lỗ nhỏ của quả. Tôi bắt đầu cố gắng đẩy
luồng aether tím qua đầu ngón tay và vào bên trong quả. Tất cả những gì tôi làm
được là càng đẩy cái hạt trong quả ra xa hơn với một đầu aether nhô ra khỏi tay
tôi.
Tập trung hết sức vào cái lỗ
nhỏ của món đồ chơi, tôi cố gắng kéo dài và thu hẹp đầu aether bao quanh ngón
tay mình, nhưng tôi chỉ có thể đẩy aether ra một chút xíu trước khi tay tôi trở
nên đau đớn.
Tôi nhớ về khả năng Pháo
Aether mà tôi đã nghĩ ra để đào xuyên qua tuyết, và cố gắng dùng lý thuyết của
kỹ năng đó áp dụng vào. Tuy nhiên, ngay khi đủ lượng aether tập hợp vào một điểm,
nó sẽ bùng nổ, thổi bay món đồ chơi.
"Pfft."
Tôi quay lại thì thấy Caera
đang nhìn tôi với nụ cười lên tận tai và đôi môi mím chặt để cố nhịn cười.
"Anh chơi cái đó chán tới mức bắn nó bay khỏi tay luôn à?"
“Tôi đâu có cố ý làm thế,”
tôi càu nhàu, chạy bộ vài bước đến nơi món đồ chơi hạ cánh. "Món đồ chơi
này càng lúc càng chứng tỏ nó là một thử thách khó nhằn hơn tôi nghĩ."
“Các Vuốt Bóng Đêm dành phần
lớn thời thơ ấu để luyện tập với thứ đó, và đó là đã tính luôn khả năng bẩm
sinh của họ rồi.”
Tôi nhặt trái cây khô và lắc
nó và quay lại Caera. "Thì?"
“Thì…” Caera bước đến gần
tôi và choàng tay qua tay tôi và món đồ chơi, nhẹ nhàng đẩy nó xuống. “Anh sẽ
không thể làm được như họ chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi đâu, đặc biệt là khi
một nửa bộ não của anh đang bận rộn suy nghĩ bước đi tiếp theo.”
"Trí thông minh của cô
tỷ lệ thuận với cặp sừng của mình hả?" Tôi chế giễu.
“Phân biệt chủng tộc quá nha,”
Caera bĩu môi. “Và không hề nhá. Con người ta thường trưởng thành nhanh hơn khi
họ có tuổi thơ khó khăn.”
Tôi không thể không đồng ý
khi nghĩ lại thời thơ ấu của mình, cả là Grey và Arthur. “Có vẻ câu đùa của tôi
hơi thiếu tế nhị. Xin lỗi."
"Là do cặp sừng của tôi
trông kỳ lạ với anh hả?" Caera hỏi, nghiêng người về phía tôi. “Tôi luôn
giấu chúng với mọi người, ngoại trừ người cố vấn của tôi và cô ấy cũng có sừng.”
Tôi bước đi. “Không phải là
kỳ lạ. Chỉ là tôi có trải nghiệm không mấy gì vui vẻ với mấy người có sừng trên
đầu. "
Caera nhướng mày, đôi mắt đỏ
rực của cô ấy càng thêm tò mò. “Trải nghiệm g—” Caera dừng lại và lắc đầu. "Thôi
bỏ đi. Đúng là tôi muốn biết nhiều hơn về anh, nhưng tôi sẽ đợi đến khi anh trở
nên thoải mái để chia sẽ hơn.”
“Tôi cảm kích điều đó đấy,”
tôi trả lời, nhét món đồ chơi trái cây sấy khô vào lại cổ tự không gian của
mình. “Nhưng tôi không có—” Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Cái gì thế?"
Caera quay lại để nhìn đường
chân trời.
"Có vẻ như có một cơn
bão khác... đang dâng lên từ mặt đất ư?"
Cô ấy nói đúng. Nó trông giống
như một cơn bão, ngoại trừ việc không có bất kỳ đám mây đen nào trên bầu trời cả.
Phía trên chúng tôi là cả một bầu trời trong trẻo màu xanh dương yên ả trải dài
bất tận cùng với dãy núi cao bất tận.
Trên mặt đất, tuyết như bị hất
tung lên, cuồn cuộn như đang ở giữa tâm bão tuyết. Nhưng vấn đề ở đây là dường
như nó đang đi theo hướng của chúng tôi, và tiến đến chỗ chúng tôi rất, rất là
nhanh.
Những con đường aether màu
tím nhanh chóng xuất hiện khi tôi chuẩn bị Thần Tốc, nhưng tôi đã kìm bản thân
lại. “Cơn bão” đó di chuyển không hề tự nhiên chút nào hết, mà trông như thể nó
là sinh vật sống vậy.
Một phần trong tôi có chút nhẹ
nhõm vì nó có thể là kẻ thù có thể giái quyết được. Cho đến nay, trở ngại nguy
hiểm nhất mà chúng tôi phải đối mặt trong khu vực này là thời tiết khắc nghiệt,
và nó không phải là thứ tôi có thể chiến đấu và càng không thể thắng được.
Quyết định đối đầu với bất cứ
thứ gì đang đến gần chúng tôi thay vì dùng Thần Tốc để chạy đi, tôi kéo Caera lại
gần.
"Chuẩn bị tinh thần đi!"
Tôi nói, vận aether bao phủ cơ thể, còn Caera thì vận mana.
Tôi dậm chân xuống tuyết và
chuẩn bị va chạm, nhưng thay vì quét qua chúng tôi, trận bão tuyết đó lại tản
ra và bao vây chúng tôi. Khi nó đã đủ gần, tôi có thể thấy được bóng dáng di
chuyển trong nó, và rồi tôi nhận ra đó là gì.
“Những con quái hoang dã,”
tôi lẩm bẩm.
Các sinh vật ma quái làm từ
tuyết và băng lơ lửng trong cơn lốc xoáy aether lao vun vút về phía chúng tôi. Nó
khiến tôi nhớ đến bóng ma quỷ quyệt đã chiếm hữu thân xác Ada trong phòng gương,
nhưng thứ này có thể chiễm hữu mặt đất, rồi biến thành một con golem đất tuyết
aether.
Hàng chục, hoặc có thể là
hàng trăm con thú aether giống hệt nhau đã tạo nên cơn bão đang bao vây chúng
tôi.
Vận thêm một lớp aether, tôi
lao về phía cái thứ đó. Nắm đấm của tôi xuyên qua tuyết và aether, nhưng nó
không bị hề hấn gì ngay cả khi tôi đấm xuyên qua nó.
Một cánh tay gầy gò có ba
móng vuốt băng giá chém thẳng vào tôi. Giống hệt nắm đấm của tôi đấm xuyên qua
cơ thể nó, các móng vuốt của cũng đi xuyên qua lớp aether bảo vệ cơ thể tôi một
cách dễ dàng. Mặc dù không để lại vết thương trực tiếp nào, nhưng cứ như thể có
một ngọn lửa lạnh lẽo thiêu đốt cả người tôi vậy. Aether tràn ra khỏi lõi của
tôi ra vết thương để chữa lành nó.
“Đừng để chúng chạm vào cô!”
Tôi hét ngay khi Caera lao về phía trước, lưỡi kiếm của cô ấy chém xuyên qua cơ
thể con golem.
Tuy nhiên, đòn tấn công của
cô ấy thậm chí còn vô dụng hơn cú đấm của tôi. Nó dùng bàn tay móng vuốt thứ
hai vung xuống, buộc cô phải nhảy lùi lại. Rồi hai cánh tay khác mọc ra trên cơ
thể nó, chĩa thẳng về phía tôi.
Tôi cố gắng nắm lấy cổ tay
nó, nhưng tay tôi chỉ nắm được đống tuyết lơ lửng; những móng vuốt kia lại chém
một đường băng giá đau điếng óc vào hông tôi, buộc cơ thể tôi phải chữa lành vết
thương một lần nữa. Và tôi nhận ra rằng tôi sắp dùng hết aether vì hai đòn vừa
rồi.
“Bây giờ sẽ là thời điểm tuyệt
cmn vời để xuất hiện đấy, Regis,” tôi gầm gừ, cảm thấy cậu ta càng hấp thụ nhiều
aether hơn trong trữ lượng aether vốn đã cạn kiệt của tôi.
Tránh né một đòn vung móng
vuốt của chúng, tôi vận aether vào tay phải của mình. Chỉ dựa vào các mạch
aether mà tôi đã tạo mà không có sự trợ giúp của Regis giúp gom aether lại, nên
tôi mất nhiều thời gian hơn để vận lượng aether thích hợp.
Khi sẵn sàng, tôi giơ cánh tay
đã được bao bọc trong một lớp aether dày, và kích nổ aether vào con golem tuyết
gần nhất.
Pháo aether của tôi không chỉ
xé toạc con golem tuyết mà tôi nhắm tới, mà còn giết luôn ba con nữa ở đằng sau
nó, làm biến dạng màn sương aetheric đang giữ chúng lại với nhau và khiến cơ thể
golem của chúng vỡ vụn thành tuyết.
Tôi nhăn mặt khi trữ lượng
aether của mình giảm đi nhiều, và tất cả chỉ để giết một số ít con golem.
Tôi nhìn về phía Caera khi
tôi cảm nhận được luồng khí áp đảo từ linh hoả diệm của cô ấy bao bọc cả lưỡi
kiếm của cô ấy trong ngọn lửa đen hung tàn. Cô vung kiếm, chém đôi ba con golem
aether. Linh hoả diệm của cô ấy lan truyền qua các sinh vật aetheric, ăn sạch lớp
băng tuyết giữ chúng.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể
nhìn thấy các làn sương mù màu tím, và chúng bắt đầu thu thập tuyết từ mặt đất
để tạo cho mình các cơ thể golem mới.
Caera cũng nhận ra, nhưng vẫn
giữ bình tĩnh. “Có vẻ như tất cả tôi có thể làm là cầm chân chúng. Anh có kế hoạch
gì không?"
“Pháo Aether của tôi có thể
tiêu diệt chúng trọn vẹn, nhưng tôi không có đủ Aether để giết tất cả chúng,”
tôi nói trong khi né tránh một cặp golem tuyết.
Caera lao về phía trước, làm
tan rã cơ thể của một con golem khác bằng ngọn lửa linh hồn của cô ấy. "Tôi
sẽ theo anh."
“Hãy tiết kiệm mana của cô
và cầm chân càng nhiều con càng tốt,” tôi trả lời trước khi quay lại và nhìn chằm
chằm vào nữ quý tộc Alacryan. "Và cảm ơn."
“Cả hai chúng ta đều muốn sống
sót thoát khỏi đây, Grey,” cô ấy trả lời trước khi quay lại tập trung vào đợt golem
khác nổi lên từ tuyết và bao quanh chúng tôi.
~
Tôi lướt qua đám golem, đột
nhiên lo lắng rằng có thể chúng sẽ tôi vô tình phá hủy mảnh cổng, nhưng rồi tôi
thử nhìn xuyên qua đống golem kia và xác định chúng không mang theo nó thì mới
an tâm.
Liệu chúng có mang nó theo
không? Hay nó đã được giấu trong một chiều không gian khác. Trường hợp xấu nhất
là bọn chúng chôn giấu nó dưới tuyết ở một nơi nào đó mà chúng tôi sẽ không bao
giờ tìm ra được.
Né một cái vuốt, tôi thọc
tay vào ngực con golem tấn công tôi. Aether lăn tăn quanh nắm đấm của tôi,
nhưng sinh vật có vẻ như không hề hấn gì. Có lẽ là một phản xạ từ lần chiến đấu
với con quái chimeras và carallian, nhưng tôi bắt đầu hấp thụ cơn lốc xoáy
aether vào tay mình.
Con golem rùng mình, và nó
phát ra một tiếng rít điếc tai khiến đầu tôi đau đinh tai nhức óc. Khi tôi hút
aether của nó, một số con golem khác đâm vuốt vào hai bên hông và lưng của tôi,
khiến người tôi sốc lên vì những cơn đau buốt điếng người.
Cảm thấy cốt lõi aether của
mình đang được bổ sung thêm aether, tôi mỉm cười bất chấp đau đớn ác ôn. Với
nguồn cung aether mới biết đi lòng vòng kia, điều đó có nghĩa là tôi có thể liều
lĩnh hơn một chút rồi.
Tôi đẩy nó ra, vận aether
bao phủ người mình càng nhiều càng tốt. Lớp aether ngày càng dày hơn, tỏa ra
ánh sáng màu tím lên lớp tuyết bị giẫm đạp xung quanh tôi.
Một móng vuốt từ trên cao
giáng xuống, và tôi nhấc cánh tay lên để chặn nó theo bản năng, và bóng dáng ma
quái của con golem đập vào lớp aether bảo vệ. Bất chấp có vài vết nứt trên lớp
aether bảo vệ của tôi nơi móng vuốt nó đâm vào, nhưng nó vẫn không thể đâm
xuyên qua được.
Lợi dụng sơ hở đó, tôi chọc
tay vào cơ thể nó. Một lần nữa, tôi hấp thụ aether qua bàn tay được bao bọc bởi
aether tím. Giống như trước đó, con golem bắt đầu phát ra một tiếng thét xuyên
thủng màng nhĩ và đứng yên tại chỗ, run rẩy nhẹ.
Nhìn thấy chuyển động của một
con golem khác qua khóe mắt, tôi cúi người né cú chém ngang của nó và dùng tay kia
cũng làm như vậy với một con golem đó.
Chúng tiếp tục cào cấu tôi trong
tuyệt vọng, ngày càng tạo ra nhiều vết nứt trên lớp bảo vệ aether của tôi cho đến
khi nó vỡ tan đi. Tuy nhiên, lúc đó đã quá muộn đối với lũ golem này rồi.
Suốt mười nhịp thở để tôi
hút hết aether của chúng, có ngày càng có nhiều con golem khác vây quanh tôi,
và khi hai con tôi tiêu diệt đã biến mất, tiếng thét của chúng đột ngột cắt ngang
khi lớp tuyết bao phủ chúng tan ra và chìm xuống đất.
Trước khi tôi có đủ thời gian
để tạo ra một lớp aether khác đủ dày để bảo vệ tôi trước lũ golem, một bộ móng
vuốt băng giá liền cố chợp lấy tôi trong khi một con khác chém xuống lưng tôi.
Cơn đau băng giá đó ép buộc
cơ thể tôi phải chữa lành vết thương một lần nữa, rút cạn nguồn trữ lượng
aether của tôi.
Trước khi nhiều con khác có
thể bao vây tôi, tôi đã giải phóng sát khí aether nặng nề, cẩn thận không để nó
chạm tới chỗ Caera đang chiến đấu.
Những con golem xung quanh
tôi cứng người lại trong khoảng không gian rộng lớn, cho tôi cơ hội nhảy lên một
con golem khác và bắt đầu hút hết aether của nó. Tôi có thể thấy được hiệu ứng
tác động lên các con golem do sát khí nặng nề, lớp sương màu tím giữ hình dạng
của chúng run rẩy và biến dạng méo mó.
Bên ngoài giới hạn của sát
khí aether, Caera xoay người, lướt qua và lia kiếm như một bậc thầy kiếm sĩ, mỗi
đòn đánh có độ chính xác cao đã đốt cháy cơ thể của một con golem, và mỗi bước nhảy
của cô ấy giúp né tránh các móng vuốt của chúng một cách uyển chuyển. Tuy
nhiên, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng làn sương aether đang tụ tập quanh cô ấy, một
số con golem đã phục hồi trở lại.
Thay vì lãng phí aether để tạo
một kết giới bảo vệ cơ thể, tôi tìm cách khác.
Kích hoạt Thần Tốc, tôi dịch
chuyển đến nơi Caera đang chiến đấu và đưa tay tôi vào đám sương aetheric đang
cố gắng tạo thành một cơ thể golem tuyết.
"Cầm chân đám golem
trong khi tôi hấp thụ những con không có cơ thể!" Tôi hét lên.
Caera lập tức bắt tay hành động,
ở gần tôi và tung ra hoàng loạt đường kiếm thần sầu như vũ bão càn quét.
Hai chúng tôi tiếp tục lặp
đi lặp lại như thế trong vài giờ, Caera sử dụng linh hoả diệm của mình một cách
tiết kiệm để làm tan rã cơ thể của những con golem trong khi tôi hấp thụ đủ aether
để tung ra một vụ nổ aetheric.
Vấn đề cấp bách ở đây là, mặc
dù tôi có thể tiếp tục bổ sung trữ lượng aether của mình liên tục, nhưng đồng đội
của tôi thì không thể. Tôi có thể thấy chuyển động của cô ấy chậm dần lại, và linh
hoả diệm bao bọc thanh kiếm màu đỏ của cô ấy phập phừng một cách yếu ớt.
Cú chém của Caera quá yếu, làm
lộ sơ hở cho một con golem phía sau tấn công.
Nhờ sự giảng dạy độc đáo của
bà Ba Bước, tôi đã có thể kịp thời Thần Tốc và đưa bản thân mình chắn giữa con
golem và Caera.
Ghì lấy người quý tộc
Alacryan sát vào mình, tôi nghiến răng khi một cơn đau buốt giá chém thẳng xuống
lưng.
Caera tròn mắt ngạc nhiên.
"G-Grey?"
"Không sao cả. Tôi có
khả năng tự hồi phục, còn cô thì không.” Tôi tập trung và buông cô ấy ra.
"Cô còn cầm cự được bao lâu nữa?"
“Không lâu đâu,” Caera thừa
nhận.
Gật đầu, cả hai chúng tôi lại
tiếp tục thực hiện chiến lược cũ, nhưng lần này với tốc độ chậm hơn. Mặc dù tôi
có thể tiêu diệt lũ golem vĩnh viễn, nhưng tôi phải mất chút thời gian để hấp
thụ chúng hoàn toàn. Tôi cần Caera phá hủy cơ thể của chúng và bảo vệ tôi trong
lúc đó.
Với nguồn trữ lượng aether của
mình dần cạn kiệt, tôi tập trung vào việc tạo một pháo aether khác. Nó bùng nổ
từ tay tôi và nuốt chủng hàng chục con golem tạo thành trận bão tuyết xung
quanh chúng tôi, giúp tôi có một cái nhìn thoáng qua về khu vực bên kia.
Rồi đột nhiên, có một thứ gì
đó thay đổi. Cơn bão tuyết thổi bao vây chúng tôi bỗng rùng mình, và hàng chục bóng
dáng ẩn hiện mập mờ bên trong nó dồn vào nhau cho đến khi nó trông giống như một
đốm màu tím duy nhất.
Rồi thứ bước ra từ cơn bão
tuyết đang quay tròn đó không phải là mấy cơn gió xoáy tuyết hay băng tan; nó
thậm chí không phải là một cơn lốc xoáy.
Một bóng dáng quái quỷ cao gần
6 mét. Nó có một thân hình rất rộng, xấu xí méo mó, đi trên sáu chi vạm vỡ, mỗi
chi đều có các móng vuốt sáng lấp lánh làm từ aether. Nó có một chiếc mỏ dài nhọn
như cây thương làm từ băng tinh khiết chĩa ra từ cái đầu tròn trịa, không có mặt
mũi.
Nó trông như một thứ tạp
nham lai tạo giữa các con Mỏ Lao, Vuốt Bóng Đêm, Gấu Ma và Bốn Nắm Đấm, nhưng
to hơn nhiều lần.
Tệ hơn nữa, nó không hề đơn
độc. Hàng chục con golem tuyết đã tập hợp lại để tạo thành ba tác phẩm điêu khắc
quái dị bằng tuyết gớm ghiếc đó.
Không có sự lựa chọn nào khác
nữa rồi.
“Chúng ta không còn bị bao
vây nữa. Chạy càng xa càng tốt trong khi tôi cầm chân chúng lại,” tôi yêu cầu, kích
hoạt Cổ Tự Huỷ Diệt và cầu nguyện rằng tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo sau này.
"Tôi vẫn có thể-"
"Làm ơn đấy!" Tôi
thúc giục, tâm trí tôi liên tưởng đến hình ảnh cơ thể của Caera suýt bị thiêu đốt
hồi còn ở trong khu vực gương. "Tôi không muốn làm cô bị thương thêm một lần
nữa."
Caera tặc lưỡi, nhưng bắt đầu
rời đi ngay khi một ngọn lửa tím lập lòe bừng lên, nhảy múa trong không khí
xung quanh tôi.
Ngay khi một thực thể tà ma,
đen tối của Cổ Tự Huỷ Diệt bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi, bỗng lõi tôi run lên,
mạnh đến nỗi khiến tôi khuỵu xuống.
Máu dồn lên não, tai tôi ù
đi. Tôi gần như không thể nghe được tiếng Caera đang gọi tên tôi sau lưng. Một
sự hiện diện quen thuộc không còn nhầm lẫn vào đâu liền xuất hiện từ cốt lõi của
tôi, mang theo thực thể đen tối của Cổ Tự Hủy Diệt ra cùng với cậu ta.
Sau đó, cái bóng của tôi mở
rộng ra, hình dạng một con quái thú có kích thước bằng thân của tôi trỗi dậy.
Đôi mắt thạch anh tím sắc
bén mở ra và nhìn tôi và cậu ta gầm lên trong cơn bão tuyết ầm ầm kia.
"Yô, nhớ tôi không,
công túa?"
[] [] []
#Darkie