[] [] []
“Qua ánh mắt tìm kiếm bơ vơ
lạc lõng kia thì chắc cậu là một người mới đúng không. Chà, thật may mắn! Chúng
tôi có-"
“Không quan tâm,” tôi cắt lời
ngang, vẫy tay đuổi một người đàn ông gầy với mái tóc vuốt ngược bóng mượt đi.
Mới chỉ đi được bốn bước đã
bị một người khác chặn lại nữa. Một cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc váy chiến đấu
ngắn - quá ngắn để có thể che chắn bộ phận cơ thể nào trong một cuộc chiến – nắm
lấy tay tôi và ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
“Anh có muốn tham gia đội của
em không? Đội chúng em chỉ có mỗi con gái thôi, và chúng em thực sự rất muốn một
người đàn ông mạnh mẽ, cool ngầu như anh chung đội á,” cô nói với đôi mắt lấp
lánh.
Tôi vừa đến tầng một chưa đầy
mười phút, và đây đã là lần thứ bảy tôi bị chặn đường lại. Ngay cả sau tất cả
những lời cảnh báo của Alaric, tôi cũng không ngờ mọi việc lại tồi tệ đến mức
này.
Mất kiên nhẫn, tôi toả ra một
chút áp lực aether.
Một gợn sóng áp lực lan ra
khắp đám đông xung quanh khi họ cứng người và tránh xa tôi ra. Đôi mắt của cô
gái ấy mở to và bất chợt lùi lại, nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một con
quỷ.
‘Đúng rồi, lượn nhanh đê,
đám mê trai!’ Regis tuyên bố đầy kịch tính trong đầu tôi khi cô gái đó sợ hãi bỏ
đi.
Ngoài các công nhân và những
kẻ chuyên gạ gẫm thường xuất hiện, thì không có nhiều thứ đáng chú ý ở tầng một
này cả. Bầu không khí ở đây khá ngột ngạt và có mùi mồ hôi, bụi bẩn và phân.
Tầng đầu tiên trải dài hàng
dặm, và tôi thậm chí không thể nhìn thấy trần nhà phía trên... nếu nó thực sự có
tồn tại. Theo tôi thấy thì, không hề có nguồn ánh sáng tự nhiên nào ở đây. Những
con đường rộng lớn được thắp sáng bằng những ngọn đuốc và những cái cột giữ một
loại cầu phát sáng gì đó.
Nhưng thứ chiếm nhiều diện
tích nhất mà tôi có thể thấy khi đứng ở đây là những mỏ đá khổng lồ, và thậm
chí có những cánh đồng cỏ màu cam cao với hàng rào lớn, nơi những con thú trông
như gia súc chăn nuôi lang thang trong vô tư.
Toàn bộ khu vực tràn ngập tiếng
ồn ào của kim loại đang được mài dũa, tiếng đập đá, tiếng thú kêu, và rất nhiều
người ồn ào đấu tranh giành quyền lực. Trong khi đó, những ascender thì cứ đi
qua cổng dịch chuyển dẫn đến tầng hai theo từng nhóm.
Khi tôi đến gần cánh cổng
hơn, một đám đông ascender sắp thành một hàng duy nhất khác. Một cặp lính oai vệ
— với lưng đầy chữ cổ tự được biểu thị một cách đầy tự hào qua bộ đồng phục bọc
thép — đang kiểm từng người để kiểm tra huy hiệu thăng bậc trước khi cho họ đi
qua.
Khi đến lượt tôi, người bảo
vệ chìa bàn tay giáp thép ra, liếc xuống nhìn tôi. "Huy hiệu đâu?"
Tôi cho anh ta xem huy hiệu
của mình. Sau khi lướt mắt nhanh qua nó, anh ta khịt mũi và đưa nó lại cho tôi.
“Chúc may mắn cho lần thăng bậc sơ bộ nhé, đồ wogart.”
Mặc dù bị bức xúc bởi lời chế
giễu rõ ràng kia, tôi phớt lờ anh ta và thận trọng bước qua cánh cổng dịch chuyển
dẫn tới tầng hai.
Tôi mệt mỏi, khó chịu và bức
bối khi ở tầng một mới được nửa tiếng đồng hồ, nhưng tất cả những cảm xúc tiêu
cực đó đã hoàn toàn bị cuốn trôi khi tôi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
‘Đù…’ Regis huýt gió trong đầu
tôi.
Tầng hai hoàn toàn khác xa một
trời một vực so với cái tầng một hoang sơ công nghiệp mà tôi vừa qua, và nó
hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Nơi này là cả một thành phố
rộng đến hàng dặm, được xây dựng dưới bầu trời rạng rỡ, nhưng lại không hề có
ánh nắng mặt trời. Những con phố được lát gạch được trang trí lấp lánh dưới tán
cây xanh mát mẻ.
Dọc theo đại lộ chính là những
quả cầu phát sáng dịu nhẹ trên những cột đèn đường được đặt ngay ngắn và trang
nhã, tạo cho một khung cảnh rất thanh tao.
"Tránh đường!" Một
giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng tôi.
Tôi chợt hoàn hồn, xin lỗi
người đàn ông vạm vỡ, rồi đi về phía trước. Ngay cả đối với một người từng sống
ở một thành phố bay, ở đây thực sự có rất nhiều thứ để tiếp thu hết.
Đường phố nhộn nhịp nhưng
không bao giờ tắc nghẽn, đầy rẫy các ascender ở khắp mọi nơi. Nơi này cũng giống
Hội quán Mạo hiểm giả ở thành phố Xyrus, nhưng trên quy mô rộng khắp toàn thành
phố.
Đúng như Alaric đã nói, các
doanh nghiệp và loại hình phục vụ cho ascender ở đây cực kỳ phổ biến. Các tấm
biển thiết kế sang trọng treo ngay trên cửa hàng mặt tiền quảng cáo đủ thứ, từ
thợ rèn đến hàng thịt.
Tôi có thấy một số cửa hàng
chuyên sản xuất và sửa chữa một số loại vũ khí, các khu chợ đáp ứng nhu cầu sinh
sống ổn định và thoải mái, chẳng hạn như cửa hàng bán đồ ăn khô hoặc bán ủng mới,
và tôi thậm chí còn tìm thấy một tòa nhà rất ấn tượng quảng bá dịch vụ liên
quan đến các chiến tích và thánh vật tìm được.
Tuy nhiên, loại hình dịch vụ
tôi thấy nhiều nhất là những khu nhà trọ. Nói trắng ra, hầu hết các ngôi nhà gạch
nhiều tầng sặc sỡ khác nhau ở đây đều là nhà trọ, tất cả đều quảng cáo cho thuê
phòng dài hạn, thường trả theo tháng chứ không phải theo ngày.
“Alaric nói đúng. Sống ở đây
cả đời cũng được,” tôi lầm bầm.
‘Tập trung chuyên môn nào! Trông
cậu như một đứa hai lúa mới lên thành phố lần đầu ấy. Hãy nhớ rằng chúng ta ở
đây là để thăng bậc,’ Regis nói, mặc dù cậu ấy cũng say mê ngắm cảnh như tôi.
Tôi chợt nhận ra rằng mình
đã trở nên quá phân tâm đến mức không biết phải đi đến đâu nào để tìm một tổ đội.
Alaric có cung cấp một số mẹo về việc cần tìm một đồng đội tiềm năng như thế
nào, và nên đàm phán ra sao. Nhưng tôi chợt nhớ ra ông ta không hề nói gì nhiều
về cách đi lại ở tầng hai ra sao.
Quay trở lại cánh cổng mà
tôi đã đến, tôi tìm kiếm bất kỳ người lao động hoặc người lính bảo vệ nào có thể
chỉ đường cho tôi. Tuy nhiên, ở phía bên này của cánh cổng chỉ có một dòng người
ascender liên tục đi ra đi vào.
"Xin lỗi?" Tôi
nói, vỗ vai một người đàn ông đi ngang qua. "Anh có biết nơi nào để tìm một
tổ đội thăng bậc sơ bộ không?"
Người đàn ông với bộ râu
quai nón, khoác trên người một chiếc áo gi lê vàng đến mức như phát sáng,
nghiêng đầu về phía tôi và bắn tôi một cái lườm. "Cút đi."
Sau khi nhận được nhiều lời
từ chối đầy thân thiện và thiện chí như vậy từ bọn họ, một quý ông trẻ hơn tôi
chỉ vài tuổi trông có vẻ sẵn lòng giúp đỡ.
"Anh đang nghiêm túc đấy
à?" Anh ta hỏi với một nụ cười thích thú.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến
đây,” tôi thừa nhận và gãi má.
“Đi nào,” người đàn ông chống
cằm ra hiệu. "Dù sao thì tôi cũng đang trên đường đến đó."
Bước ra khỏi đại lộ chính,
hai chúng tôi đi ngang qua một con phố ít đông đúc hơn. Tôi bắt kịp người đàn
ông kia khi chúng tôi đi bộ; anh ta mặc một bộ áo giáp da sẫm màu vừa vặn cơ thể,
được chế tạo rất tinh xảo nhưng kém sang trọng hơn so với những ascender khác, điển
hình là cái gã mặc giáp vàng sáng bóng tựa mặt trời ban nãy. Anh ta ấy di chuyển
đầy tự tin, biết chính xác nơi mình đang hướng đến.
"Vậy, anh đến từ học viện
nào?" Anh ta hỏi. "Biết đâu tình cờ lại có quen biết thì sao."
Tôi lắc đầu. “Tôi không đến từ
học viện nào cả. Chú tôi đã huấn luyện tôi.”
“Và anh đã vượt qua được bài
đánh giá năng lực ư? Xin chúc mừng,” Anh ta mỉm cười chìa tay ra. “Nhân tiện,
tôi là Quinten.”
“Grey,” tôi đáp lại, bắt tay
anh ấy.
"Vậy anh đã có cơ hội
tham quan thành phố chưa, Grey?" Quinten hỏi, nhìn lên những tòa nhà sừng
sững trước mặt chúng tôi.
"Một chút. Thành phố
này thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì tôi đã được nghe kể."
“Chà, anh mong đợi gì khi có
cả một thành phố dành riêng cho những pháp sư quyền năng,” anh ta cười khúc
khích. "Anh nên thấy Khu Nhà Thượng Đỉnh đi kìa."
Lông mày tôi nhíu lại. “Khu
nhà? Cả một khu luôn á?"
Quinten gật đầu. "Tôi
chỉ từng nhìn sơ qua cổng, nhưng nơi đó là cả một khu biệt thự chỉ dành cho các
ascender Thượng Huyết Tộc thôi."
“Và sau khi nhìn thấy những
khu trọ dành cho các ascender dưới phố kia, tôi cho là rằng những biệt này sẽ
này có giá tận trời nhỉ?”
“Giá trên trời là còn nói giảm
nói tránh đấy,” anh ta khịt mũi khi chúng tôi rẽ phải vào một con hẻm hẹp giữa
hai tòa nhà. “Không, ngay cả khi anh có tiền, vấn đề thực sự là tính độc quyền
bất động sản. Số lượng nhà có thể mua được ở đó khá hạn chế, và hiếm khi các
Thượng Huyết Tộc lại hạ thấp bản thân đi mua nhà ở tầng hai này. Nhìn chung thì,
giá sẽ càng cao khi các Thượng Huyết Tộc gặp khó khăn tài chính."
"Tôi hiểu rồi."
Anh ta nói với một nụ cười.
“Không muốn làm anh vỡ mộng hay gì đâu.”
Tôi cười khúc khích. "Cảm
ơn."
Sau đó Quinten ghé sát người
vào tôi hơn. “Anh cũng nên check các cô gái trên phố Blossom đi.”
"Hử?" Phải mất một
giây tôi mới nhận ra anh ta đang ám chỉ điều gì. “Ồ… chờ đã, không phải bọn họ
cũng là ascender à, tại sao họ lại—”
"Thăng bậc rất nguy hiểm."
Anh ấy nhún vai. “Rất nhiều người trong chúng tôi – tất nhiên là không phải mấy
cô đứng đường đáng yêu kia - đã trải qua quá nhiều chuyện đến phát ngán với
thăng bậc rồi. Những người thông minh hơn đã nhận ra cách kiếm tiền khác an
toàn hơn, và cũng dễ dàng hơn.”
"Như việc dẫn mấy pháp
sư tội nghiệp muốn trở thành ascender vào những con hẻm tối và cướp đồ của họ ư?"
Tôi hỏi một cách ngây thơ.
Quinten chớp mắt và cố nén
cười. "Chà chà, chú mày nhận ra từ khi nào thế?"
Tôi nhìn xung quanh, lờ đi
gã ascender đang bình thãn dựa vào cột gạch của một cây cầu phía trên chúng
tôi. Ở đây chẳng hề có bóng người nào ngoài trừ tên ascender thân thiện này.
“Biết lâu rồi,” tôi nói, hạ
mắt nhìn chừng chừng Quinten. “Tuy nhiên, tôi cứ tưởng anh sẽ gọi một đám côn đồ
ra để giúp mình chứ.”
Gã ta phì cười. "Mắc
cái mẹ gì tao phải kéo cả băng đến đây chỉ để giải quyết một thằng wogart gà bắp
như mày?"
Bóng dáng Quinten mờ đi khi gã
ta lao về phía tôi với một lưỡi kiếm băng cô đặc quanh cánh tay.
‘Cần giúp hông?’ Regis uể oải
hỏi.
‘Ta tự lo được.’
Tôi nắm lấy lưỡi kiếm đá
trên bàn tay của Quinten. Dùng tay trái siết chặt cổ tay gã ta, tôi né lưỡi kiếm
một cách an toàn, lùi chân trái về sau và đưa khuỷu tay phải ngược lên cằm gã
ta.
Lợi dụng đà lao tới của gã,
tôi hầu như chẳng tốn chút aether gì ngoài cường hoá bản thân để khống chế gã
ta.
Đầu Quinten giật ngược ra
sau và gã ta gục xuống đất, lưỡi kiếm bằng đá nhanh chóng tan biến.
*** ***
May mắn thay, gã ta không chết,
và cơ thể gã đủ cứng cáp để tỉnh lại trong vòng vài phút, cho tôi đủ thời gian
để dùng chính quần áo của gã để trói tay và chân gã lại.
"Đánh một giấc ngon
lành chứ hả?"
Tên ascender rên rỉ lên một
tiếng trước khi nhận ra rằng mình đang bán khỏa thân và tay chân đã bị trói.
"Tao không biết chú mày đã làm gì, nhưng mày có thực sự nghĩ đống này đủ để
giữ tao lại à?"
“Không, nhưng như thế sẽ cho
tôi đủ thời gian để hạ gục anh thêm lần nữa nếu anh ngoan cố,” tôi nói với một
nụ cười hồn nhiên.
Quinten lúng túng gật đầu
trong khi còn nằm dưới đất. "Rồi, chú muốn gì?"
“Những gì tôi đã nói ban nãy,”
tôi trả lời. "Cần phải đi đâu để tìm một đội thăng bậc sơ cấp?"
Tên ascender bán khỏa thân
ngọ nguậy cho đến khi gã ta có thể dùng cằm hất về một hướng. “Cứ đi theo con
đường đó cho đến khi đến Đại lộ Vritra. Rẽ phải và đi thẳng cho đến khi nhìn thấy
một tòa nhà cao với một chiếc đồng hồ khổng lồ trên đỉnh.”
“Cảm ơn,” tôi nói, đi về
phía gã.
“K-Kìa kìa kìa, anh bạn,
bình tĩnh đã nào. A-Anh cũng biết là giết tôi sẽ là một điều ngu ngốc mà, nhớ
chứ?” Gã hỏi, giọng nói có vẻ hoảng sợ. “A-Anh sẽ bị cấm—”
Tôi cúi xuống và chém những
sợi dây da quanh cổ tay gã ta. "Bình tĩnh đi. Tôi biết anh cũng không có ý
định giết tôi. Và tôi cho rằng anh sẽ không ngu đến mức trả đũa đâu mà nhỉ?”
Quinten giật đứt sợi vải quấn
quanh cá chân của mình một cách dễ dàng. “Điều quan trọng nhất mà bọn này học
được trong các lần vượt bậc không phải là kiến thức hay sức mạnh — mà là cách
sinh tồn.”
"Tôi sẽ ghi nhớ điều
đó." Tôi quay lưng bỏ đi thì chợt nhớ ra một câu hỏi khác mà tôi muốn hỏi.
"Một điều nữa."
Quinten rõ ràng giật mình nao
núng trước chuyển động đột ngột của tôi. "Gì nữa?"
“ ‘Wogart’ có nghĩa là gì?”
Quinten trố mắt nhìn tôi.
“Wogart,” tôi lặp lại.
"Nó có nghĩa là..."
“Nghe rồi,” gã ta càu nhàu.
"Chỉ là tôi không nghĩ sẽ có ai lại đi hỏi cái câu đó bao giờ cả."
“Tôi được bảo bọc kỹ lắm,”
tôi nói dối. "Thực ra là tôi phải trốn cha tôi để trở thành một ascender."
“Ờ ờ,” gã ta nói, lôi ra một
bộ đồ mới từ chiếc nhẫn không gian của mình. “Anh có thể sẽ gặp chúng khá thường
xuyên, chúng là những con quái vật có đôi mắt ngu ngu nằm ở cuối chuỗi thức ăn.
Về cơ bản, thì wogart là từ lóng ám chỉ mấy tên pháp sư non nớt vắt mũi chưa sạch." (Darkie: mấy thằng gà mờ)
‘Hahah, cái đồ wogart,’
Regis nói.
“Hiểu rồi,” tôi nói, cười
thích thú và bước đi.
Đi trên con đường lát đá cẩm
thạch hẹp sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên — không hề một mảnh rác nào trong tầm
mắt — tôi tiến về phía tháp đồng hồ thì nhìn thấy một bóng người mờ mờ vút qua.
Tôi thất vọng về bản thân
mình vì đã không nhận thấy kẻ này hơn là thấy khó chịu vì lại có thêm một tên
bám đuôi khác. Mỗi người đều có một ký tự aether đặc trưng riêng, và mặc dù nó
không giống loại aether mà tôi có thể hấp thụ như những con quái aether trong Thánh
Tích, nhưng tôi có thể sử dụng một lượng nhỏ aether bên trong họ để có khả năng
cảm nhận họ từ xa… nếu tôi đủ trình.
“Bước ra đi,” tôi nói mà
không hề ngừng bước.
Một người đàn ông gầy mặc đồ
da sẫm màu và mặc giáp xích nhảy xuống từ một trong những tòa nhà thấp bên trái
tôi.
"Sao anh lại theo dõi
tôi?" Tôi hỏi, đang quan sát người đàn ông trông trạc tuổi tôi.
Những lọn tóc xoăn màu xanh
rêu phủ kín phần lớn khuôn mặt của, nhưng tôi có thể thấy gò má bên dưới một
đôi mắt nâu sắc bén.
“Tôi không đến để kiếm chuyện,”
anh ta nói, giọng trầm và khàn, rồi giơ hai tay lên, cho thấy lòng bàn tay trống
rỗng.
“Cứ cho là tên Quinten nói
thật đi, anh không chung phe với gã ta nhỉ,” tôi trầm ngâm. "Thế là phe thứ
ba muốn thử vận may à?"
Anh ta lắc đầu. “Tôi có thể
cảm nhận được việc sử dụng mana, và ở mấy khu vắng người này, điều đó thường có
nghĩa là chuẩn bị có đánh nhau. Tôi nghĩ rằng có ai đó đang gặp rắc rối, vì vậy
tôi đến để kiểm tra thử.”
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi
của tôi,” tôi bình tĩnh trả lời.
“Là vì tò mò,” anh ta thừa
nhận, xoa gáy. “Tôi rất ấn tượng với cách anh hạ gục tên côn đồ đó, và thành thật
mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi anh để hắn đi dễ dàng như vậy. Bất chấp những gì
hắn ta đã nói, anh hoàn toàn có quyền kết liễu cuộc đời hắn." (Darkie: yep)
“Tôi không thích thế,” tôi
nói, không thèm che giấu sự chán ghét của mình.
“Đó là lý do tại sao tôi muốn
chung nhóm với anh để quay trở lại trong Thánh Tích.” Người lạ nhìn tôi một
cách tự tin, nhưng những ngón tay trái của anh ta thì ngoáy ngoáy trong căng thẳng.
Với những nỗ lực tìm kiếm đồng
đội vô vọng gần đây xuất hiện trong tâm trí, tôi không cảm thấy đặc biệt tin tưởng
tên này, và tôi chắc chắn rằng tên này đang che giấu điều gì đó. “Xin lỗi vì đã
làm anh thất vọng, nhưng tôi không ‘quay lại’ Thánh Tích. Đây là lần thăng bậc
sơ bộ của tôi.”
Anh ta gật đầu, tóc mái xoăn
màu xanh lá bồng bềnh phủ lên khuôn mặt. "Tôi có nghe. Tôi có thể giúp anh
tìm ra một tổ đội sẽ không khiến anh bỏ mạng trong đó."
‘Tên này dai nhỉ,’ Regis
nói.
Âm thầm đồng ý, rồi tôi hỏi
thẳng. “Tại sao? Như thế thì anh được lợi gì? Cho tôi một câu trả lời mà tôi có
thể tin được, và tôi sẽ suy nghĩ về việc tham gia cùng anh."
“Tôi không thể cảm nhận được
mana của anh. Tôi thậm chí không thể cảm nhận được ngay cả khi anh hạ gục tên
khốn đó, mà tất cả chỉ vỏn vẹn trong một đòn cực nhanh gọn. Anh rất kì quặc, và
rất khác biệt. Và trong Thánh Tích, khác biệt là tốt.”
Regis cười thầm trong tâm
trí tôi. ‘Chưa gì tôi đã thích thanh niên này rồi đó.’
"Vậy thôi à?" Tôi
hỏi một cách hoài nghi.
“Tất cả chúng ta đều vào Thánh
Tích vì những lý do giống nhau: trở nên mạnh mẽ, trở nên giàu có,” anh ta nói, nắm
tay lại để những ngón tay đỡ run. “Nhưng không thể lập được bản đồ, hay viết hướng
dẫn hay gì đó đoại loại thế trong Thánh Tích. Cách duy nhất để thay đổi nơi mình
đến là thay đổi đồng đội. Như tôi đã nói, khác biệt thì tốt.”
"Vậy anh nghĩ Thánh
Tích sẽ đưa anh đến một nơi nào đó mới lạ nếu anh đi cùng tôi?" Có vẻ như
tên ascender này biết rất nhiều điều về Thánh Tích hơn bất kỳ ai khác mà tôi đã
nói chuyện, mà chắc ngoại trừ Alaric. Mặc dù vậy, ngay cả ông già say xỉn đó
cũng không nói gì nhiều về việc đi cùng với những người khác nhau để tạo ra những
con đường khác nhau đi qua nơi đó.
"Lý thuyết thì thế. Con
đường mới, những cơ hội mới để biết đâu có thể giành được những chiến tích—thậm
chí có thể là một thánh vật.”
Nghe cũng đáng tin. Bất kỳ
ai có trình độ hiểu biết và sự tự tin như tên này chắc chắn sẽ có ích bên trong
đó.
"Anh tên là gì?"
Tôi hỏi.
"Haedrig."
Anh ta đưa tay ra. Tôi cầm lấy
nó và ngay lập tức ngạc nhiên vì bàn tay anh ta nhỏ như thế nào. Tôi có thể cảm
thấy những vết chai sần do cầm vũ khí trên đầu ngón tay và lòng bàn tay, và cái
bắt tay của anh ta rất mạnh mẽ, nhưng không kém phần tinh tế.
"Grey."
“Anh biết không, Grey,”
Haedrig nói khi chúng tôi cùng nhau đi bộ về phía tháp đồng hồ, “Anh sẽ ít gặp
mấy tên trộm vặt lắt nhắt định thử vận may với anh hơn nếu anh để lộ dòng cổ tự
trên lưng mình đấy. Thường thì chỉ những người thiếu tự tin vào cổ tự của mình
thì mới che chúng thôi.”
"Đó là lý do mà các
pháp sư hay khoe cổ tự của mình đấy à?" Tôi hỏi. “Xin lỗi, tôi đến từ vùng
quê, nên điều đó trông như bọn họ đang khoe mẽ vậy.”
“Đúng là có vẻ kiêu ngạo, và
có rất nhiều ascender hoàn toàn trùng khớp như anh nói, nhưng nói chung thì như
thế sẽ làm cho cuộc sống anh trở nên dễ dàng hơn,” anh ta giải thích. “Không có
nhiều người thực sự dành thời gian để học cách đọc chữ cổ tự vì tùy thuộc vào
thần chú nên có rất nhiều biến thể khác nhau. Nói chung thì dân Ascenders không
phải là một nhóm hiếu học cho lắm."
Trong lúc lắng nghe, tôi nhận
ra rằng tôi đã không để tâm tác động xã hội của việc khoe mẽ sức mạnh của mình ở
nơi đây. Ở Dicathen, tôi có thể đánh giá sức mạnh của người khác thông qua chất
lượng vũ khí và áo giáp, hoặc khế ước thú của họ, hoặc mana— hồi tôi còn cảm nhận
được mana— nhưng tôi vẫn có thể sai. Ở đây, một đồng minh tiềm năng — hoặc đối
thủ — có thể biết chính xác khả năng của đối phương chỉ bằng cách nhìn vào những
chữ cổ tự của họ.
“Dù sao thì, cùng đi tìm một
tổ đội phù hợp thôi,” anh ấy tiếp tục. “Có một số cách để giải quyết vấn đề
này, nhưng tôi cho rằng anh đi thăng bậc sơ bộ càng nhanh càng tốt nhỉ?”
"Đúng vậy."
“Vậy thì đi đến toà nhà hiệp
hội mà tên côn đồ đó chỉ anh đến sẽ không phải là một ý tưởng hay đâu,” anh ta
nói, dẫn đầu. “Đúng là đó cũng là cách an toàn nhất, nhưng anh phải điền vào một
đơn yêu cầu khá lằng nhằng, và họ sẽ mất vài ngày để tìm cho anh một nhóm chịu
đưa anh đi.”
Tôi xoa cằm, ước gì mình đã đánh
tên Quinten mạnh hơn nữa. "Vậy thì anh có đề xuất gì?"
Haedrig ra hiệu về trước.
"Theo tôi."
Chúng tôi đi ra khỏi con đường
hẹp và đến Đại lộ Vritra. Đường phố sôi động một cách dễ chịu với những ascender
đông đúc, một số mặc quần áo bình thường trong khi số khác trông như thể họ đã
giết ai đó rất tàn bạo chỉ một lúc trước. Cứ cách vài dãy phố lại có hàng chục cái
cây trắng buốc với những chiếc lá tím mềm mại cao sừng sững trên các con phố, tạo
bóng râm bằng tán lá lấp lánh như đá quý.
Tôi không thể ngưng nhìn đôi
mắt của Haedrig liên tục quan sát, như thể như đang tìm gì đó.
"Bộ chúng ta đi lạc rồi
à?" Tôi hỏi.
"Không. Chỉ là… có một
số người đang tìm kiếm tôi. Mà không có gì quan trọng đâu."
Nghe có vẻ quan trọng… nhưng
thôi kệ vậy.
Sau khi đi qua tháp đồng hồ
mà Quinten đã tốt bụng chỉ cho tôi, chúng tôi đi một con đường quanh co dẫn qua
một số nhà trọ, hai nhà thổ và một trung tâm y tế. Cuối cùng, Haedrig dừng lại.
‘Woah…’ Regis há hốc.
Đôi mắt tôi mở to khi nhìn
thấy cảnh tượng trước mắt, không biết chắc đó là gì. Tôi nghĩ rằng có lẽ
Haedrig đã bị lạc… nhưng anh ấy nhìn lại tôi với vẻ mặt thích thú, như thể thoả
mãn với phản ứng của tôi.
"Chúng ta đến nơi rồi."
[] [] []
#Darkie