[] [] []
“Đây là bộ trang phục thứ
năm rồi đấy. Có nhất thiết phải thử tất cả không vậy?” Tôi rên rỉ, bước ra khỏi
phòng thay đồ và vào khu vực có nhiều gương để ngắm bản thân.
Chờ đợi tôi bên ngoài là rất
nhiều nhân viên làm việc tại cửa hàng quần áo cao cấp và cũng như các khách
hàng khác.
“Này nhóc, nhóc có biết có
bao nhiêu người từ các Huyết Tộc Có Tên tìm đến ta chỉ để yên vị trong danh
sách chờ của ta không? Ta chỉ làm điều này bởi vì đích thân lão già của cậu nhờ
ta thôi đấy,” bà già đeo kính cận tên Odile mà Alaric giới thiệu lên tiếng một
cách cục súc.
Gót chân của bà ấy vang lên
lộp cộp trên sàn gạch và bà ấy sải bước sau lưng tôi, buộc tóc tôi lại bằng một
sợi dây mảnh.
“Mà dù thế…” Odile hướng ánh
mắt sắc bén về phía các ‘khán giả’ đang nhìn chúng tôi một cách hào hứng. “Có vẻ
như không chỉ có mỗi mình ta không thôi đâu, vì các nhân viên của ta cũng rất muốn
đưa ra vài lời khuyên thời trang cho cậu đấy.”
Các nhân viên mặc đồng phục lẫn
trong đám đông khoảng hai mươi người hơn bắt đầu bật cười khúc khích trước khi
một nhân viên tóc vàng lên tiếng. “Tất cả các vị khách cũng đều tụ tập ở đây,
thưa bà Odile. Chúng tôi chỉ đang theo dõi họ thôi à."
Người phụ nữ dẫn tôi về phòng
gương khịt mũi cười, nhưng không nói gì cả và đẩy tôi lên bục.
‘Một Lance tứ nguyên tố một
thời, bây giờ với cơ thể và sức mạnh của một asura, đã trở thành… một con búp
bê barbie,’ Regis chế nhạo. ‘Ôi, người hùng một thời giờ đã sa ngã.’
‘Cứ tiếp tục lảm nhảm đi và ta
sẽ mua cho ngươi một cái kẹp hoa đến gắn lên cái bờm màu tím của ngươi giờ.’
Regis nói. ‘Tôi mà đeo nó
thì bao ngầu nhé.’
“Vai của cậu sẽ trông hẹp
hơn nếu cậu cứ cứng người như vậy! Chúng ta đang cần dáng vẻ tự tin cơ mà!”
Odile bực bội dùng ngón tay chải lại mái tóc ngắn màu trắng của mình. “Lạy Vritra
vĩ đại, cậu chẳng có gì phải xấu hổ khuôn mặt và cơ thể của mình cả.”
Đám đông bên ngoài gật đầu
lia lịa đồng ý đến khó chịu, và mặc dù tôi ghét thu hút sự chú ý nhiều, nhưng
tôi phải đồng ý rằng Odile đúng là có con mắt thẩm mĩ mà tôi không tài nào chê
được.
Tôi nhìn mình trong cái
gương gập ba lớp. Trái ngược với bộ giáp bó sát mà tôi kiếm được trong Thánh
Tích, Odile cho tôi mặc một chiếc áo trắng nhét vào một chiếc quần màu đen.
Thay vì đeo cà vạt hay áo vest bên ngoài, bà ấy cho tôi mặc một chiếc áo len
đen bên dưới chiếc áo khoác màu xanh đậm. Cuối cùng, Odile đeo cho tôi thứ mà bà
ấy gọi là lớp cổ áo để tạo điểm nhấn cho bộ đồ của tôi, để toát lên dáng vẻ
‘quý tộc lịch lãm’ mà bà ấy cứ liên mồm nhắc đến.
Tôi thích trang phục mới này
ấy chứ. Nó có xu hướng… hơi hiện đại hơn tôi tưởng—rất dễ để có thể bắt gặp bộ
trang phục này trong thế giới cũ của tôi đấy chứ. Nhưng cái hay ở chỗ là nó
không quá màu mè và bắt mắt so với cư dân trong đây, chứ không biến tôi thành một
con công cầu vồng đi lòng vòng ở đây. Thành thật mà nói, miễn là nó giúp tôi
hòa nhập, thì tôi cũng chẳng thực sự đòi hỏi nhiều hơn nữa.
“Thằng nhóc này hay than vãn
lắm, nhưng tôi biết nó sẽ rất muốn cô chọn đồ cho nó,” Alaric nói. Ông thần say
rượu này cũng đã gội đầu, cắt tỉa râu tóc và mặc một bộ suit đen. Ông ấy đóng
rèm cửa lại để chặn lượng khán giả ngày càng tăng, khiến họ rên rỉ không hài
lòng.
“Tôi chỉ ước rằng ông sẽ nói
trước với tôi, để tôi có thể mua một cái vật phẩm chụp ảnh trước,” Odile nói với
một tiếng thở dài. Bà ấy sốc lại tinh thần và chỉ tay về phía Alaric. “Điều đó
không thay đổi sự thật rằng tôi đã giúp đỡ ông đâu đấy, cái tên say xỉn già nua
kia! Ông cứ mà liệu hồn đấy. "
Alaric giơ hai tay lên — một
trong hai tay vẫn đang cầm chai rượu rum. “Đương nhiên là như vậy rồi mà, người
bạn già thân yêu của tôi.”
"Ông vẫn đang uống đấy
à?" Tôi bực tức hỏi. “Rồi ông tính sao với cơn buồn nôn, nhức đầu sau khi
ông hết say hả?”
“Cần gì phải lo cơn buồn nôn
với nhức đầu nếu như ta lúc nào cũng say cơ chứ,” ông ta nói một cách nghiễm
nhiên và dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán.
Tôi mở miệng định nói điều
gì đó thì Alaric nhìn chằm chằm vào tôi như thế thách tôi dám phản biện lại lập
luận của ông ta. Tôi chỉ càu nhàu bực bội.
Sau khi gom lại nguyên chồng
quần áo mà Odile đã chọn cho tôi và mang chúng đến quầy để thanh toán, cô nàng
thu ngân lại tỏ ra bối rối.
“Quần áo của anh đã được bà
Odile thanh toán cả rồi,” cô ấy nói trong khi bỏ gọn quần áo của tôi vào túi.
"Ồ." Tôi nhìn vào
số lượng trang phục được nằm đầy khắp quầy thanh toán. “Nhiêu đây là hơi bị nhiều
lắm. Để tôi tự trả thì sẽ ổn hơn đó."
“Đừng có hiểu nhầm. Cứ coi
như đây là một khoảng đầu tư của ta đi,” giọng nói khàn của Odile vang lên từ
phía sau. Tôi quay lại và thấy bà ấy đang đi bên cạnh Alaric. “Có vẻ như lão
già nát rượu này cuối cùng đã tìm thấy ai đó thú vị, và ta muốn đóng góp một
chút.”
“Đi thôi, Grey. Trước khi bà
ấy cố gắng moi thêm tiền từ ta nữa,” Alaric càu nhàu lẩm bẩm.
Alaric và tôi quay trở ra
con phố đông đúc, đúng lúc mặt trời bắt đầu lặn dần. Một người chuyển phát
nhanh sẽ chuyển quần áo mới của chúng tôi đến nhà trọ, nên chúng tôi chỉ cần
ghé qua một chỗ nữa thôi.
“Nghe này, cháu trai đáng
yêu của ta,” Alaric bắt đầu nói, chạy theo bên cạnh tôi khi chúng tôi ra khỏi
khu mua sắm. “Nếu chúng ta muốn kiếm cho cậu một phù hiệu ascender càng sớm
càng tốt mà không cần phải dính líu đến bất kỳ học viện nào, thì đây là những
gì chúng ta cần phải làm…”
Ông ấy tiếp tục giải thích kế
hoạch của mình. Nói tóm gọn thì, Alaric sẽ đóng giả là chú của tôi, người đã dạy
tôi phép thuật và kỹ năng sinh tồn kể từ khi tôi được ban tặng ấn vì tôi không
có ý định nối nghiệp và trở thành một thương gia như cha tôi. Bây giờ tôi đã đủ
tuổi và đã được huấn luyện kỹ lưỡng, ông ấy sẽ là người đứng ra tài trợ cho tôi
để thực hiện buổi kiểm tra đánh giá năng lực.
Tôi nhướng mày. "Vì vậy,
bất cứ ai cũng có thể đơn giản là đứng ra tài trợ cho bất kỳ người nào khác à?"
“Đừng có ngốc thế. Chính vì ông
chú yêu dấu của cậu đây là một ascender đã nghỉ hưu nên ta đủ điều kiện để đứng
ra tài trợ cho nhóc,” Alaric nhếch mép nói. “Nhưng không may là, chỉ qua được
buổi kiểm tra đánh giá năng lực không thôi vẫn chưa đủ.”
"Ý ông là gì?"
“Cậu sẽ phải tham gia — và sống
sót — một lần thăng bậc sơ bộ bằng cách đi cùng với một nhóm ascender đã có
kinh nghiệm thăng bậc,” ông ấy giải thích. “Chỉ khi đó thì cậu mới nhận được
huy hiệu của ascender. Mà may là có một Phòng Thăng Bậc ở ngay tại Aramoor này,
ta cho rằng nó cũng chính là mục đích cậu đến thành phố này, đúng chứ?"
Tôi lắc đầu. "Tôi không
có ý định đến Thánh Tích ở thành phố này."
Lời nhắn mà bà Sylvia gửi lại
cho tôi là ký ức về bốn tàn tích bên trong các Thánh Tích mà tôi cần phải vào.
Tôi đã vào được một trong bốn cái, và mặc dù tôi không có bản đồ chính xác về vị
trí còn lại của những tàn tích kia, nhưng tôi biết chúng không nằm ở Thành phố
Aramoor này.
"Với tư cách là ông chú
yêu dấu của cậu, và cũng vừa là đồng phạm của cậu, ta có thể hỏi rằng cậu đang
định đi đâu không?" Ông ấy đặt câu hỏi, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sắc
bén. Mặc dù trông ông ta lúc nào cũng say xỉn, Alaric sẽ trông đáng tin cậy hơn
nhiều nếu ông ấy chịu tắm rửa sạch sẽ.
“Tôi đang đi tìm các tàn
tích bên trong những Thánh Tích. Ở đây không có."
"Cậu thực sự đúng là
không phải người ở quanh đây, nhỉ?" Ông ấy thở dài trước khi ghé sát người
vào. “Ta chắc chắn rằng cậu cũng đã biết điều này ngay qua lần thăng bậc vừa rồi
của cậu, nhưng cấu trúc và địa hình của Thánh Tích không hề bình thường và dễ
dàng để muốn đi là đi đâu. Chắc cậu cũng biết các phù hiệu simulet mà nhỉ?”
“Biết,” tôi trả lời, ký ức về
việc Daria muốn tặng một chiếc cho tôi vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi.
“Hầu hết các ascener đã phải
bỏ mạng trong Thánh Tích trước khi phù hiệu simulet được phát minh ra. Trước
đó, ngay cả khi cả nhóm cậu nắm tay vào cùng một cổng, thì rất có thể mỗi người
trong nhóm cậu sẽ bị đưa đến các khu vực khác nhau." Alaric thở dài trước
khi tiếp tục. “Cậu nói rằng cậu đang tìm kiếm những ‘tàn tích’ gì gì đó trong một
khu vực cụ thể nào đó, nhưng sự thật là, việc tiến vào Thánh Tích ở bất kỳ đâu
cũng không hề quan trọng, bởi vì cậu không bao giờ biết được mình sẽ được dịch
chuyển đến đâu.”
Ban đầu tôi cũng nghĩ như
ông ấy, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng các cổng dịch chuyển khác nhau sẽ dẫn tôi đến
các khu vực khác nhau trong Thánh Tích.
"Vậy, ông muốn nói là tôi
cần phải lang thang khắp Thánh Tích trong vô định để rồi đợi may mắn tình cờ
tìm thấy chúng à?"
Alaric nhấp một ngụm rượu
rum khác, ợ ra một tiếng rồi trả lời. "Có tin đồn là Thánh Tích thực sự có
ý chí riêng của nó, một ý chí sống được các pháp sư cổ đại để lại đấy."
Các pháp sư cổ đại, hay như
cái thực thể đã cho tôi viên đá tự gọi bọn họ là ‘djinn’. Tôi cũng sẽ không ngạc
nhiên nếu Thánh Tích thật sự có tâm trí riêng của nó, nhưng như thế cũng chẳng
giúp ích được gì cho tôi là mấy. Thật đáng ghét khi mọi chuyện vẫn cứ luôn nằm
ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Tôi xoa thái dương. "Rồi
rồi. Có vẻ như tôi không có nhiều lựa chọn cho lắm."
"Tốt." Alaric vỗ
nhẹ vào lưng tôi. “Ta không biết cậu mạnh đến mức nào, nhưng hãy nhớ rằng, trong
quá trình thăng bậc, tốt hơn hơn hết là cậu hãy kìm chế sức mạnh và chỉ nên hành
động như thể cậu là một tên ma mới. Sau khi cậu nhận được huy hiệu ascender, sẽ
không phải là ý tồi nếu cậu tham gia một đội nhóm khác để tích lũy kinh nghiệm
nếu cậu không muốn thu hút sự quá nhiều chú ý.”
‘Cứ triệu hồi tôi ra để tôi
thay cậu làm dăm ba cái buổi kiểm tra gì đó cho,’ Regis nói.
"Các ascender solo có
thực sự hiếm gặp lắm không?" Tôi hỏi, phớt lờ người bạn đồng hành của
mình. Tôi nhớ lại lần Trider cũng ngạc nhiên khi tôi nói như vậy.
“Rất hiếm đấy,” Alaric trả lời
khi ông ấy khéo léo len qua con phố đông đúc đầy người đi đường. “Trong Thánh
Tích có rất nhiều yếu tố bất ngờ và không lường trước được, ngay cả khi chúng
ta có rất nhiều hồ sơ ghi chép lại về các khu vực khác nhau. Đó là lý do tại
sao người ta luôn săn đón các trinh sát dày dặn kinh nghiệm – thậm chí là còn hơn
cả các pháp sư chiến đấu nữa.”
"Vậy ông thuộc loại
pháp sư nào?" Tôi dò hỏi, nhìn ông ấy. Mặc dù trong ông ta như trong độ tuổi
năm mươi và có một cái bụng bia lớn, nhưng nó không thể che khuất cơ thể chiến
binh săn chắc mà ông ta đã từng có.
Alaric quay mặt về phía tôi
và nhướng mày. "Ta tưởng rằng thỏa thuận của chúng ta ở là không ai tọc mạch
và đặt những câu hỏi không cần thiết về đối phương mà."
Tôi nhún vai. Sẽ là nói dối nếu
tôi nói rằng tôi không tò mò về ông già say xỉn này, nhưng có vẻ như ông ấy có
nhiều lý do để giữ khoảng cách với tôi. Đó có lẽ là lý do tại sao ông ta không
bao giờ hỏi thẳng rằng liệu tôi có phải đến từ Dicathen hay không, mặc dù có lẽ
bây giờ thì điều đó quá rõ ràng như ban ngày với ông ấy rồi.
Chúng tôi tiếp tục đi qua
các con phố của Aramoor trong sự im lặng cho đến khi chúng tôi đến cổng của một
tòa nhà to lớn hình thoi cao sừng sững, xung quanh nó là các bãi cỏ xanh tươi tốt.
Ở giữa là một con đường lát gạch dẫn vào tòa nhà, hai bên là những bức tượng của
các pháp sư chiến đấu.
“Đến nơi rồi, cháu trai yêu
quý của ta,” Alaric nói một cách thản nhiên trong khi đưa cho tôi một tấm thẻ
kim loại nhỏ có viết dòng chữ ‘Grey’
trên đó cùng với một dãy số và ngày sinh ám chỉ rằng tôi đã hai mươi hai tuổi.
Mặc dù về thể chất thì tôi có trẻ hơn một chút, nhưng thôi kệ vậy.
Tôi cất thẻ vào trong túi
trong của áo khoác. "Ông đã làm cái này khi nào thế?"
“Trong lúc mà Odile đang vui
vẻ thử đồ cho cậu,” ông ta trả lời, đi về phía người bảo vệ đang đứng bên trong
bục ở cạnh cổng.
Sau khi Alaric đưa cho người
bảo vệ thẻ căn cước của mình cùng với một mảnh giấy, cánh cổng nhanh chóng mở
ra.
Ông ấy lướt tay trên một
trong những bức tượng. "Rất ấn tượng, phải không?"
‘Những thứ này chẳng khác gì
đồ chơi so với đống tượng chimera mà chúng ta chạm trán nhỉ,’ Regis trầm ngâm.
Tôi đồng ý và mỉm cười, hồi
tưởng lại bao nhiêu lần tôi đã suýt chết trong khu vực đó một mình. Ôi, thời
xưa tốt lành.
Mặc dù bên ngoài khá yên
tĩnh đến lạ lường, khi chúng tôi bước qua cửa của tòa nhà to lớn này, bên trong
đây thật sự rất ồn ào và náo nhiệt.
Alaric mỉm cười, nhận thấy sự
ngạc nhiên của tôi. “Khá sôi nổi, đúng không? Trong các tòa nhà ascender có vài
cổng dịch chuyển chỉ dành riêng cho ascender thôi, và ở đây cũng có cả một nơi
để có thể sử dụng thiết bị dịch chuyển cá nhân của mình nữa.”
Mắt tôi lướt qua các nhóm
pháp sư khác nhau đang tụ tập theo nhóm riêng, bận rộn nói chuyện với các nhân
viên hoặc với nhau. "Vậy là các cánh cổng ở đây hoàn toàn là dành riêng
cho các ứng viên trải qua bài kiểm tra để trở thành ascender ư?"
“Không, thực ra thì nó chỉ để
cho mấy thường dân có thể chiêm ngưỡng những ascender ngầu lòi thôi,” Alaric
nói với một cái nháy mắt. "Đi thôi. Khu vực kiểm tra ở đằng kia.”
Đi bộ qua tòa nhà lát đá cẩm
thạch khiến tôi nhớ đến một số Hội quán Mạo hiểm giả xịn ở Dicathen, chỉ có điều
nơi này lớn hơn nhiều, và có nhiều dịch vụ hơn. Từ dịch vụ đánh bóng vũ khí và
áo giáp, phòng họp kính để bàn chiến lược, phòng nghỉ ngơi với lượng mana dày đặc
để hồi phục nhanh hơn, cho đến cả những phòng tập luyện lớn để các đội có thể
thuê. Đây quả thực là một cơ sở trọn gói mà bạn có thể ở lại trong nhiều ngày.
Alaric dành thời gian để đi
qua các loại cơ sở vật chất và loại hình dịch vụ khác nhau mà mọi tòa nhà này
cung cấp… tất nhiên là có tính phí. Điều này một lần nữa lại là một lời nhắc nhở
lạnh lùng về việc Alacrya thực sự hiện đại hơn gấp nhiều so với Dicathen.
"Làm thế nào mà những
phòng huấn luyện này có thể chịu được công kích của các pháp sư chiến đấu ở bên
trong nó?" Tôi hỏi, khi nhìn một đội ascender ướt đẫm mồ hôi rời khỏi một
trong những phòng tập.
Alaric gõ vào bức tường kim
loại kiên cố của phòng tập. “Những nghiên cứu sư (Instiller) xây dựng nơi này đều
toàn là những người tài giỏi nhất, và thứ kim loại dùng để xây những căn phòng
này là hợp kim đặc biệt chỉ có thể tìm được ở vùng núi phía bắc Truacia.”
‘Thế, về cơ bản thì các
nghiên cứu sư kia chẳng khác quái nào những pháp sư phù phép (Enchanter) chuyên
cường hóa đồ vật.’ Regis nói rõ sau khi cảm nhận được sự bối rối của tôi.
Cuối cùng, chúng tôi đến khu
vực chỉ định để giúp đỡ các ứng viên ascender. Không giống như các khu vực khác
trong đây, khu vực chờ hình tròn rộng lớn đầy rẫy các pháp sư.
Ngoài một số ứng viên lo lắng
chỉ mặc quần áo bình thường, hầu hết các pháp sư ở trong khu vực này đều trạc
tuổi tôi, và tất cả đều mặc các bộ quân phục khác nhau.
Rải rác xung quanh đây là
các pháp sư lớn tuổi, họ mặc những chiếc áo choàng truyền thống đang đi xung
quanh và nói chuyện với một số pháp sư mặc quân phục kia.
“Hầu hết các ứng viên kia đều
là từ các học viện vào đây, đó cũng chính là lý do tại sao bọn chúng nhăn nhó
như bị ai chọc vào đít ấy,” Alaric thì thầm một cách bực bội. “Thật không may
cho cậu, hầu hết các ascender đều coi thường những người ‘không được giáo dục tử
tế’ như bọn chúng. Có thể sẽ hơi khó để tìm một tổ đội, nên hãy cố làm tốt vào
– mà đừng có tốt quá là được.”
Tôi cau mày. "Tốt là tốt
kiểu gì?"
“Cứ làm theo hướng dẫn của bọn
họ,” ông ấy ngoáy tai bỏ đi. “Bọn họ sẽ cho cậu biết cậu cần làm gì để hoàn
thành buổi kiểm tra.”
Hai chúng tôi ngồi gần cuối phòng
chờ hình tròn sau khi Alaric đăng ký cho tôi một bài đánh giá kỹ năng thực
hành.
“Mẹ kiếp, ta thực sự cần phải
kiếm một bình rượu rồi,” (Darkie: cái này là đang nói đến flask chứa rượu nhé, google
để biết nhé) Alaric lẩm bẩm bên cạnh tôi, cố gắng uống rượu trong chai trong
khi giấu nó vào trong áo khoác.
“Cái ông cần là sự giúp đỡ
thì có,” tôi chế giễu.
“Cảm ơn cháu vì đã quan tâm
rất nhiều đến sức khỏe của ông chú già này nhé, cháu trai thân yêu nhất của ta,”
Alaric nói với một nụ cười không hề giả trân chút nào.
Chúng tôi tiếp tục chờ đợi,
và vì không còn gì tốt hơn để làm, tôi nhắm mắt lại và hình dung không gian bên
trong hòn đá chìa khóa của tôi. Đến giờ, tôi đã vào bên trong thánh vật đó nhiều
lần đến nỗi tôi có thể hình dung ra không gian bên trong nó đủ rõ ràng để tìm
tòi, học hỏi và nghiên cứu những khối hình không gian trong đó.
‘Xem kìa. Có một số cô nàng
đang tia cậu kìa,’ Regis nói với một tiếng cười khúc khích.
‘Bộ ngươi mới mười hai tuổi
à?’ Tôi đáp trả, không thèm mở mắt.
‘Đúng lý mà nói thì tôi còn
chưa được một tuổi nữa là,’ người bạn đồng hành của tôi lập luận. ‘Nhưng điều
đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là có một cô nàng hơi bị dễ thương
trong đám đó đấy.’
‘Mà sao ngươi lại biết rằng
cô ấy dễ thương?’ Tôi hỏi.
‘Tôi được tạo ra từ cậu mà,
nhớ chứ?’ Regis nhắc nhở tôi. ‘Về lý mà nói thì gu dễ thương của cậu ra sao thì
tôi cũng y chang thôi.’
Tính tò mò thắng thế, tôi hé
mắt nhìn thấy một bộ ba cô gái cách vài hàng ghế trước mặt tôi nhanh chóng quay
đi trong khi cười khúc khích với nhau. Và rồi tôi cũng nhận thấy một học viên
có thân hình cường tráng mặc bộ đồng phục đang cố gắng che phủ cơ bắp đồ sộ của
anh ta, đang trừng mắt nhìn tôi ở cách đó không xa.
“Nhìn quái gì mà nhìn lắm thế?"
Alaric cáu kỉnh. “Đi thôi, tới lượt cậu tiếp theo đấy.”
Tôi đi theo ông già qua dãy
ghế ngồi cho đến khi một nam nhân viên hướng dẫn chúng tôi qua một hành lang hẹp
dẫn đến một căn phòng hình tròn.
“Bài đánh giá của cậu ở cổng
số năm,” anh ta nói, ra hiệu cho chúng tôi về phía cổng. “Các người bảo hộ sẽ đến
khán đài quan sát. Có câu hỏi nào không? ”
Alaric đi trước qua cánh cổng
được ghi bằng chữ ‘năm’ mà không nói gì, và tôi theo sau ông ta.
Khi tôi bước qua cổng thì
không hề có cảm giác chói tai như lúc đi qua cánh cổng dịch chuyển ở Dicathen,
chỉ để lại cảm giác chóng mặt bình thường nhanh chóng biến mất. Nghiên cứu quan
cảnh xung quanh, có vẻ như tôi vừa đi vào đường hầm được thắp sáng rực rỡ.
Các cổ tự lóe sáng trên những
bức tường trắng bạch kia, soi sáng con đường của chúng tôi đi. Bên phải lối đi
chính trải dài trước mặt chúng tôi là một dãy cầu thang, một bảng hiệu kim loại
ghi là phòng quan sát.
"Chúc may mắn nhé."
Alaric đập vào lưng tôi trước khi đi lên cầu thang. "Xem cậu chiến đấu chắc
sẽ thú vị lắm đây."
Hít một hơi sâu, tôi đi qua
con đường lát đá cẩm thạch, toàn bộ khu vực này khiến tôi liên tưởng đến một loại
phòng thí nghiệm dưới lòng đất hơn là khu vực kiểm tra năng lực.
Căn phòng mà tôi bước vào là
một phòng thay đồ nhỏ, với một số loại bộ đồ bó sát được xếp gọn gàng trên một
chiếc ghế dài, cũng như một tủ để tôi treo quần áo hiện tại của mình.
“Vì sự an toàn của bản thân,
xin hãy vui lòng mặc bộ đồ bảo hộ,” một giọng nói ghi âm từ trước lặp đi lặp lại
sau cứ vài phút trong lúc tôi thay đồ.
Sau khi khoác lên mình bộ đồ
bó sát bằng da đính đầy chữ cổ tự, tôi bước đến lối vào được dán nhãn rõ ràng
là ‘Phòng Kiểm Tra’. Tôi phải thừa nhận rằng thật ấn tượng khi những chữ cổ tự
trên bộ đồ lóe sáng khi tôi đến gần lối vào, và cánh cửa mở ra như thể bắt buộc
phải mặc đồ này thì mới qua được.
“Wow… đỉnh vl,” Regis nhận
xét.
Bất chấp sự khác biệt về
kinh nghiệm, tâm trí tôi vẫn mong đợi nhìn thấy một đấu trường nào đó, nhưng
khi bước qua cánh cửa kim loại tự động, chào đón tôi là cả một căn phòng khổng
lồ.
Căn phòng khổng lồ hình lập
phương này có kích thước khoảng gần 50 mét với các chữ cổ tự in khắp căn phòng.
Cả sàn và tường đều được chia thành những viên gạch vuông nhỏ, nhưng không có bất
cứ thứ gì khác ngoài một bục kính gần trần nhà, nơi có một số bóng người mờ đứng
đằng sau.
“Ứng cử viên Grey, Tiến Công,”
một giọng nói vang lên từ trên cao. “Bài đánh giá đầu tiên của cậu sẽ bắt đầu
ngay bây giờ.”
Chỉ vậy thôi. Không có hướng dẫn, không chỉ thị gì cả. Thay vào đó, một hàng gạch vuông bỗng rút lùi vào tường, và chui ra ngoài là ba con nhện bọc thép khổng lồ… mỗi con ít nhất cũng cao gấp đôi tôi.
Regis rên rỉ. "Nữa hả
trời... tại sao lúc nào chúng ta cũng toàn gặp đám quái trông xấu xí vkl thế
này vậy hả trời?"
[] [] []
#Darkie