[] [] []
"Đây là lý do tại sao chúng
ta nên cần hàng đắt tiền!" Gã say rượu đập mạnh ly vào bàn bar với một tiếng
‘thịch’. “Thôi nào, nhóc đẹp trai. Làm một ly đi chứ!”
Tôi trừng mắt nhìn ông già say
xỉn với chất lỏng màu caramel chảy xuống hai bên miệng và dính vào râu của ông ta
và tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại rơi vào tình huống oái ăm này.
Sau khi người đàn ông say xỉn
này đến, tự giới thiệu mình là Alaric, làm phiền tôi trong thư viện và hỏi tôi
đến từ lục địa nào, tôi đã nhanh chóng kéo ông ta ra ngoài để tìm câu trả lời.
Alaric đã từ chối nói thêm bất
cứ điều gì mà không có gì đáp lại. Và đoán cmn xem, cái gã nghiện rượu này muốn…
thêm rượu.
Sau đó, ông ấy dẫn tôi đến quán
yêu thích của mình, một nơi cao cấp và sang chảnh đáng ngạc nhiên đối với một gã
thậm chí còn không đi giày. Chúng tôi đã ở đây kể từ lúc đó, ngồi trong góc tối
của bàn bar cách xa những khách quen khác rải rác khắp quán.
Thở ra một hơi mạnh, tôi
nâng cốc rượu lên và uống cạn ly rượu rum.
Một dòng rượu nóng mịn lướt
qua miệng và cổ họng tôi, tiếp theo là một các hương vị ngọt ngào và mùi gỗ sồi
đọng lại trên đầu lưỡi tôi.
"Rồi đó, vui chưa?"
Tôi hỏi khi gã say rượu vẫy tay với người phục vụ để rót đầy ly.
“Ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chú
mày gọi cả chai đấy,” ông chú già nói với một cú huých.
"Thế này thì sao?"
Tôi lấy ly rượu đã được đổ đầy đưa lên trước mặt ông ấy và bắt đầu từ từ đổ rượu
rum vào bồn rửa ở phía bên kia.
"Đừng đừng đừng!"
Alaric lắp bắp khi ông ấy kéo cánh tay tôi, càng khiến tôi đổ nhiều rượu hơn.
"Được rồi được rồi!"
Tôi đặt ly nước vơi một nước
trở lại trước mặt người đàn ông đó và ông ta nhanh chóng chộp lấy nó ra khỏi tầm
với của tôi.
“Tên khốn bệnh hoạn nào mà lại
đi phí phạm thứ rượu rum ngon lành ngon lành như vậy chứ,” ông càu nhàu.
Tôi nhướng mày như muốn nói
tôi không có tâm trạng để đùa với ông ta nữa.
“Chú mày thấy đấy…” Alaric
thì thầm một cách bí ẩn và ghé sát vào. "Ta có một ấn emblem cho ta biết chú
mày không phải dân ở xung quanh đây."
Tôi chết trân nhìn ông ta.
Ông ta nháy mắt. "Chỉ
đùa thôi."
Sự khó chịu của tôi chuyển
sang tức giận. Đáng ra tôi phải biết rằng cái gã nghiện rượu này chỉ đang cố tình
trêu chọc tôi.
Tôi đứng dậy định bỏ đi thì
gã say lại lên tiếng.
"Tất nhiên là không cần
phép thuật cũng biết." Ông đảo mắt. “Bất kỳ ai có nửa cái não cũng đều suy
luận ra thế khi quan sát cậu một chút.”
"Ông đã theo dõi tôi ư?"
Tôi hỏi, ngồi xuống.
“Cũng tại chú mày nổi bật
quá chi. Chú mày có thần thái của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, nhưng cái
vóc dáng và làn da hoàn mỹ kia thì lại thể hiện rằng mình chỉ là một tên quý tộc,
hoặc pháp sư, hoặc học viên, hoặc cả ba." Alaric uống cạn ly rượu rum trước
khi tiếp tục, "Như thể còn chưa đủ lạ, chú mày hành xử như một tên khách
du lịch lần đầu đến một tiền đồn xa xôi này vậy."
Ông ta vẫy tay và nhìn tôi bằng
ánh mắt thản nhiên. “Nhìn chú mày đáng nghi từ trên đầu xuống đến tận đít ấy. Nếu
mà ở trong mấy vùng trị mà có nhiều lính đóng quân hay thiên về chính trị như vùng
Vechor hoặc Vùng Trung Tâm, ta sẽ cược số tiền không tồn tại của mình vào việc cậu
sẽ bị còng đầu lôi đi trong vòng chưa đầy một ngày."
Tôi bật ra một lời chế giễu.
"Vậy tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thu hút bất kỳ sự nghi ngờ nào?"
“Ồ, biết đâu là có rồi đó,” ông
ta trầm ngâm. “Nghi ngờ, tò mò, hứng thú, tất cả những điều trên. Chỉ là Etril đã
luôn là đích đến của nhiều khách du lịch đến nỗi họ chỉ có thể im lặng phán xét
cậu thôi."
Sau khi khảo sát kỹ hơn cái
nơi mà chúng tôi đang ở, tôi quay lại Alaric.
"Cứ giả sử là những gì ông
nói là đúng đi, lý do gì mà ông lại quyết định tìm đến tôi?" Tôi hạ giọng và
trở nên đe dọa hơn. "Ông chưa nghĩ đến khả năng tôi sẽ loại trừ ông
sao?"
"Ở nơi này, với cả đống
nhân chứng xung quanh á?" Ông hỏi, trừng lớn mắt. “Tin ta đi nhóc. Nếu ta mà
muốn tố cáo cậu, ta đã làm như vậy từ một khoảng cách an toàn hơn, nhưng như thế
thì có lợi gì cho ta cơ chứ? "
"Gì cơ?" Tôi xen
vào.
“Ta không thu được lợi gì
khi tố cáo cậu cả.” Alaric dừng lại, nghiêng người lại gần hơn để tạo hiệu ứng ngầu
lòi. “Giả sử thôi ha, nếu như ta giúp cậu, thì biết đâu chúng ta sẽ đem lại lợi
ích cho đôi bên thì sao.”
Tôi chế giễu và lắc đầu.
“Tôi nghĩ rằng ông đã uống quá nhiều rồi. Hơn nữa, tôi không có nhiều tiền đâu.”
“Ta biết chứ, liếc cái đủ biết
rồi,” ông đồng ý. “Nhưng ta có thể nhận ra con gà đẻ trứng vàng nếu nó đi lanh
quanh thành phố này đấy.”
Đến lúc này, tôi càng lúc
càng khó chịu khi e sợ có người nghe lén được cuộc trò chuyện. Alaric hẳn đã nhận
ra vì ông ấy chỉ vẫy tay. "Thư giãn đi. Ta đã tạo kết giới cản trở âm
thanh xung quanh chúng ta để không ai nghe thấy những điều chúng ta nói đâu."
Đó có phải là lý do tại sao
Alaric lại ra hiệu để rót rượu thay vì lên tiếng yêu cầu ư?
Thất vọng về bản thân vì
không để ý điều đó, và cũng vì không còn có thể cảm nhận được mana trong những
trường hợp như thế này, tôi chỉ thở dài. “Vậy, ông đang nói là mặc dù ông nghĩ
rằng—”
“Biết,” ông ta sửa lại.
“NGHĨ rằng tôi phải dân ở
quanh đây,” tôi nhấn mạnh. "Nên ông muốn thử vận may với tôi thay vì tố
cáo tôi á?"
Ông ta giương mắt ngái ngủ về
phía tôi. "Bộ như vậy là lạ lắm hay gì?"
“Chỉ là, người dân thành phố
này có vẻ rất tôn kính Đấng Tối Cao đó,” tôi nói.
“Việc ta tôn sùng hay không
tôn sùng Vritra có liên quan gì đến việc giúp đỡ một người tị nạn?" Ông ta
châm biếm.
“Tốt thôi,” tôi đồng ý. “Hãy
giả sử rằng những nghi ngờ của ông là đúng. Ông có thể cho tôi cái gì, và chính
xác thì ông muốn đổi lại điều gì từ tôi?”
"Cậu là một ascender,
hoặc ít nhất là đang cố tỏ ra như vậy, phải không?" Ông ta câu hỏi.
"Làm sao mà ông biết?"
“Nhà trọ cậu đang ở chủ yếu chỉ
phục vụ các ascender vì có một Phòng Thăng Bậc ở thành phố này,” ông trả lời một
cách miễn cưỡng. "Còn giờ. Với câu hỏi đầu tiên, ta sẽ giúp cậu hòa nhập để
trông cậu không trông như một con troll bọc thép đi mua sắm ở quảng trường
thành phố này mà không chút thắc mắc nào hết."
"Không chút thắc mắc
nào hết?" Tôi vọng lại, thích thú.
“Thành thật mà nói, ta cũng
rãnh đếch đâu mà quan tâm chú mày là ai,” ông ta trả lời, xoáy chất lỏng
caramel trong ly của mình. “Mà không chỉ có thế thôi đâu. Ta cũng sẽ giúp huấn
luyện cậu trong lần thăng bậc tiếp theo."
Tôi nhìn chằm chằm vào người
đàn ông say xỉn, người với cả khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt lờ đờ hầu như không
thể tập trung vào một thứ hơn vài giây. "Tại sao?"
“Chà, cậu cần phải trở thành
một ascender thành công để kiếm cho ta nhiều tiền, đúng không?” Ông ta lý luận.
“Rượu ngon thì làm gì rẻ, cậu cũng biết rồi đấy.”
Phải thừa nhận rằng tôi có
chút cám dỗ bởi lời đề nghị của ông ta. Tôi ngày càng thu hút quá nhiều ánh mắt
tò mò và dò xét trong vài ngày qua. Và thành phố Aramoor thậm chí còn được coi
là một trong những thành phố đa dạng sắc tộc nhất, theo một cuốn sách mà tôi đã
đọc.
"Vậy tất cả những gì ông
muốn là tiền ư?" Tôi xác nhận. "Chính xác là bao nhiêu?"
“Sáu mươi phần trăm lợi nhuận
cậu thu thập được trong Thánh Tích cũng như bất kỳ hình thức thu nhập trên thị
trường và tiền thắng cược và phí phụ trợ nào mà cậu kiếm được khi đang ở trên này,”
ông ta trả lời như thể ông ta đã nghĩ ra con số đó trước khi chúng tôi ngồi xuống.
Tôi trố mắt. "Sáu mươi
phần trăm á?"
"Này! Ta cũng phải rời
bỏ mái nhà thân yêu của mình để đi long nhong với nhóc trong khi phải huấn luyện
kèm cặp nữa còn gì."
"Ông có một ngôi nhà ở
đây à?" Tôi nhướng mày.
Alaric ho khan một tiếng.
"Cả thành phố là mái nhà của ta."
Tôi tròn mắt. "Thế là
vô gia cư còn gì."
“Đừng có mè nheo vậy nhóc.
Bên cạnh đó, Học viện Stormcove thu phí khoảng ba mươi phần trăm lợi nhuận của
các học viên tốt nghiệp mà họ kiếm được từ việc bán các chiến công hoặc nguyên
vật liệu quý giá chỉ được tìm thấy trong Thánh Tích. Và tỷ lệ đó thậm chí còn
cao hơn ở vùng Vechor, Sehz-Clar và Vùng Trung Tâm đấy,” ông ta tiết lộ trước
khi cho tôi một vẻ mặt vô tội. "Nhưng vì cậu là dân Alacrya, thì chắc cậu
cũng đã biết điều đó, phải không?"
Tôi thực sự không hề biết điều
đó. Giống như phần còn lại của thông tin rời rạc về Alacrya mà tôi biết, hầu hết
thông tin tôi có được đều lụm lặt được ở đây và ở kia bằng cách nghe trộm các cuộc
trò chuyện, hoặc đi hỏi người khác như hồi ở Maerin.
“Bốn mươi phần trăm,” tôi phản
bác lại sau một lúc nghĩ ngợi.
“Okê luôn,” ông ta trả lời
ngay lập tức.
Tôi nhướng mày trong khi
Alaric nhanh chóng nắm lấy tay tôi và lắc tay.
“Stormcove chỉ tính phí năm
phần trăm thôi, trong khi ngay cả những học viện dành cho ascender danh giá và
uy quyền lắm cũng chỉ tính phí nhiều nhất hai mươi phần trăm,” ông ta nói và
nháy mắt với tôi.
Cái gã khốn này…
Bất kể thói lươn lẹo của ông
ta, nhưng như thế này chỉ càng chứng minh tôi cần có người giúp đỡ tôi bên
ngoài Thánh tích nếu tôi không muốn thu hút sự chú ý.
"Ông có đi cùng tôi trong
những lần thăng bậc chứ?" Tôi lo lắng.
"Điên à? Dĩ nhiên là
không!" Alaric thốt lên. “Trông cái cơ thể tàn tạ này của ta có phù hợp với
cái nơi đáng nguyền rủa đó không hả?”
Tôi gật đầu. Vậy thì khoẻ rồi.
Tiền không phải là thứ mà
tôi cần. Đống thánh vật mà tôi kiếm được mới là cái tôi cần, và tôi có thể lưu
trữ chúng trong cổ tự không gian của mình. Ngay cả khi việc huấn luyện trở
thành ascender của Alaric hoàn toàn vô dụng với tôi, thì miễn là ông ấy có thể
giúp tôi hòa nhập vào lối sống của Alacryan mà không chút mảy may thắc mắc gì
thì vẫn đáng.
Tôi không tin cái gã say này,
nhưng ít nhất động cơ của ông ta rất rõ ràng. Tôi tin tưởng lòng tham của con
người hơn là lòng tốt, và nếu ông ta có bất kỳ ý đồ nào khác thì… hy vọng sẽ
không đến mức đó. Nếu thực sự đến mức đó thì cũng không quá khó để loại bỏ ông
ta khỏi cuộc đời này.
"Chú mày đã nghĩ xong
chưa?" Alaric ngắt lời, cầm trên tay một chai rượu mới.
"Cái gì đây?" Tôi
chỉ vào cái chai.
"Ô, cái này à?" Ông
ta cười toe toét với tôi. "Tiền đặt cọc trước."
Tôi cưỡng lại ý muốn đưa tay
lên mặt. Trong số tất cả những loại người ở ngoài kia, thế quái nào mà tôi lại
bị mắc kẹt với Regis phiên bản nghiện rượu thế này?
Đột nhiên, Alaric bật ra khỏi
ghế dựa, loạng choạng chút để lấy thăng bằng trước khi quay sang tôi. “Dù sao
thì, chúng ta cũng nên đi thôi. Còn rất nhiều việc cần phải làm và chúng ta thì
đang lãng phí thời gian đấy."
Sau khi trả tiền cho người
phục vụ bằng thẻ rune của mình, tôi đi theo người cố vấn không ổn định mới tuyển
được của mình.
Điều đầu tiên chúng tôi giải
quyết đó chính "tạo dựng một thân thế mới cho tôi", như cách ông ta
nói. Để làm điều này, chúng tôi quay trở lại nhà trọ của tôi.
Khi tôi mở cửa và thấy Regis
đang đợi ở cửa ra vào, tôi không biết phải mong chờ điều gì ở Alaric.
Cả con chó aetheric của tôi và
người đàn ông say xỉn nhìn chằm chằm vào nhau im lặng trong khoảng một phút,
như thể vẫn đang xử lý những gì họ đang nhìn thấy.
Không ngờ, Alaric lảo đảo đến
trước con sói tím đen đỏ rực và… vuốt ve đầu cậu ta.
“Chó ngoan chó ngoan, cưng
thế nhờ,” Alaric lí nhí nói trong khi Regis quay sang tôi, đực mặt nhìn tôi bối
rối.
“Không sao đâu,” tôi trấn an.
"Cái ông say xỉn này sẽ hợp tác với chúng ta trong thời gian tới."
“À thế à, vậy thì yo hế lô,
ông già?”
"Nó biết nói kìa!"
Alaric thở hổn hển, lùi lại phía sau tôi núp.
"Thật thô lỗ. Tôi không
phải là "nó"! Tôi là giống ‘đựa’ rựa…” Regis quay đầu về phía tôi.
“Hay tôi là giống ‘cái’ nhỉ?”
Với một nụ cười nhếch mép về
phía Regis, tôi nói, "Giới tính có thật sự quan trọng đối với 'vũ khí lợi
hại' như ngươi không?"
“Tôi là ‘đực’ vậy,” Regis
quyết định trong khi Alaric tiếp tục lẩm bẩm những lời nguyền rủa về việc chưa
gì đã bắt đầu hối hận về việc này.
Khi tôi có thể kéo cố vấn
say xỉn của mình vào trong nhà trọ, tôi bắt đầu giải thích tình huống của mình
với nhiều chi tiết quan trọng bị lược bỏ đi.
Alaric nói rằng ông ấy không
quan tâm đến quá khứ của tôi. Ông ấy chỉ cần biết đủ chi tiết để tạo nên một
câu chuyện lý lịch của tôi .
“Được rồi, Grey. Cậu đã đúng
khi không nói cho mọi người biết tên huyết tộc của cậu. Cái đó còn quan trọng
hơn nhiều so với cái tên của cậu,” ông ta thừa nhận trong khi mắt liên tục đảo
qua giữa tôi và Regis. “Điều đầu tiên trước. Ta không biết làm thế quái nào cậu
lại đủ thân thiết với một Denoir đến mức họ sẵn sàng đưa cho cậu con dao găm
này— ”
“Cho mượn,” tôi sửa lại.
"Cho mượn. Sao cũng được,”
Alaric bác bỏ. “Điều quan trọng là tốt nhất cậu không nên có dính líu chút nào
với Thượng Huyết Tộc Denoir. Mặc dù như vậy chắc chắn sẽ giúp cậu thoát khỏi một
số tình huống khó khăn, nhưng nó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý - đặc biệt là
khi chúng ta đến các thành phố lớn hơn.”
"Vậy tôi phải làm
gì?" Tôi nhìn chằm chằm vào con dao găm màu trắng trên tay mình.
"Không có cái này, tôi chẳng là ai cả."
“Đây chính là lúc ta trở nên
có ích,” Alaric trả lời. “Ta có một người quen là nhà sáng chế tài ba có khả
năng giả mạo danh tính cho cậu. Cậu sẽ là cháu trai của ta, và cậu sẽ đi theo học
việc với ta vì không muốn tiếp nối công việc buôn bán của cha mình."
"Ông tình cờ có một người
bạn là một nhà chế tạo tài ba có thể giả mạo danh tính người khác á?" Tôi lặp
lại với chút nghi ngờ.
“Rất giỏi, đúng vậy, nhưng
lương thì được trả quá thấp,” ông ta cười khúc khích. “Chỉ cần hai khách hàng
trong lĩnh vực này thôi thì ông ta kiếm được nhiều vàng hơn cả mức lương một
năm mà ông ta nhận được tại phòng thí nghiệm sang trọng ở Sehz-Clar.”
Tôi cau mày. “Sehz-Clar?
Không phải đó là vùng trị phía nam sao?"
“Cứ thư giãn đi. Ông ấy rất
thích thành phố này,” ông ấy trả lời, nốc một miếng rượu từ chai rượu mới mua của
mình. “Dù sao thì, ta cần biết thêm một chút về… khả năng của cậu.”
‘Cậu định tiết lộ bao nhiêu?’
Regis thầm hỏi.
‘Vừa đủ thôi.’
“Cường hóa cơ thể, gia tăng sức
mạnh, tốc độ, khả năng tái tạo nhanh chóng,” tôi liệt kê ra.
“Mạnh đến mức nào? Và không
có kỹ năng nguyên tố nào hết à? Vậy thì cậu thực ra là một Tiến Công ư? "
“Rất mạnh,” tôi nói một cách
tự tin. “Không có kỹ năng nguyên tố nào cả, và nếu ông định hỏi tôi có bất kỳ
phép thuật tầm xa nào thì chưa.”
"Cậu đã đi thăng bậc
bao giờ chưa?" Ông ta hỏi và trầm tư.
“Chỉ mới một lần thôi,” tôi
thừa nhận.
Alaric gật đầu, không nản lòng.
“Có còn hơn không. Nhóm cậu tham gia cùng bao nhiêu người?"
Tôi nghiêng đầu. "Chỉ
mình tôi thôi."
“Chỉ mình cậu thôi…” Alaric
chậm rãi lặp lại và nhướng mày.
“Tôi có hợp tác với một vài
người khác trong vùng hội tụ, nhưng chúng tôi đường ai nấy đi sau đó,” tôi giải
thích, không rõ ông ấy đang nghĩ gì khi đột nhiên cúi đầu.
Điều tôi không ngờ là ông
già say xỉn bắt đầu cười một cách điên cuồng.
Regis và tôi liếc nhìn nhau
và người bạn đồng hành lông lá của tôi đưa chân lên đầu mình và xoay tròn.
"Ta không có
điên!" Alaric cáu kỉnh, tu thêm một ngụm nữa. "Ta cũng được phép hạnh
phúc chứ."
Ông ấy nhìn tôi như thể tôi là
ngọc ngà châu báu vậy. “Không phải ngày nào cũng tìm được mỏ vàng thế này đâu.
Một tiến công có khả năng không chỉ sống sót trong Thánh Tích, mà còn đi đủ xa
để đến vùng hội tụ nữa!”
“Có lẽ ông nên bớt uống rượu
đi,” tôi cảnh báo, nhưng trước khi tôi có thể cất chai rượu đi, Alaric đã nhét
chai rượu vào trong chiếc quần bẩn thỉu của mình.
"Ấy ấy đừng, nhóc đẹp
trai." Đôi mắt đỏ ngầu ấy liếc nhìn tôi. “Giờ mà bắt ta bỏ rượu thì não ta
ngưng làm việc đấy, và vẫn còn rất nhiều việc phải làm lắm.”
Đứng lên, ông ta nghiêng người
về phía bạn đồng hành của tôi.
“Dù sao thì, làm thế nào mà
cậu có che giấu người bạn đồng hành biết nói của cậu thế?” Ông ta hỏi, nghiên cứu
Regis. "Ta cho rằng cậu chó này sẽ hơi bị thu hút sự chú ý, đặc biệt là ở
quanh đây đấy."
“Tôi thường trốn bên trong cậu
ta,” Regis trả lời thay cho tôi, thể hiện bằng cách nhảy vào và biến mất trong
cơ thể tôi.
Alaric chỉ nhìn tôi chằm chằm
trong giây lát, mở miệng một lúc rồi ngậm lại. Ông ta lặp đi lặp lại điều này một
vài lần trước khi quyết định uống một ngụm rượu khác. “Thôi ta không hỏi đâu.
Chỉ cần… đảm bảo rằng khi bạn đồng hành của cậu sẽ không— ”
“Regis,” tôi cắt ngang.
"Tên cậu ấy là Regis."
Người đàn ông say xỉn già vẫy
tay và đảo mắt. "Chỉ cần đảm bảo rằng Regis sẽ không nói chuyện trước mặt
những ascender khác."
"Vậy tôi có thể chiến đấu
cùng với công túa hả?" Regis hỏi khi cậu ta ra khỏi người tôi. Có vẻ như cậu
ta thích ý tưởng này.
"Ta cho là vậy. Có khá
nhiều pháp sư có ấn emblem và ấn regalias sử dụng các kỹ năng nguyên tố mang
hình dạng của một con quái,” Alaric nhún vai. “Tuy nhiên, những con thú triệu hồi
đó về cơ bản chỉ là những con rối chỉ nghe theo một số lệnh cơ bản nhất định,
nên tốt nhất không được nói chuyện và không nên ở bên ngoài lâu quá.”
"Ngon cơm!" Regis thốt
lên. “Không còn phải buồn chán ngồi xem công túa đây ôm hết một đống niềm vui một
mình rồi.”
"Còn giờ!" Alaric
tuyên bố. “Vì ta đã có thông tin lý lịch cơ bản, chúng ta sẽ đến một chỗ này.”
"Chỗ gì?" Tôi hỏi.
“Chúng ta cần quần áo mới
cho cậu,” người say rượu buông lời hát vàa xoay người một cách vụng về để nhấn
mạnh quan điểm của mình.
“Nếu ông đang nói về áo giáp
để đi thăng bậc thì tôi đã—”
“Bah! Không phải vậy, cái
tên wogart này,” Alaric cáu kỉnh.
Ông ta vừa gọi tôi là một
tên wogart đấy à? Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi khá chắc rằng
đó là một điều xúc phạm.
"Có nhớ ta từng nói cậu
trông đáng nghi từ đầu đến đít không?" Alaric tiếp tục, đi về phía cửa với
dáng đi đứng nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng và khéo léo đến kinh ngạc. “Bây giờ
trông cậu y chang một tên hoàng tử chạy trốn nào đó nghĩ rằng mình có thể hòa
nhập bằng cách mặc một bộ quần áo tồi tàn vậy. Nếu cậu mà ăn mặc xa hoa như một
tên quý tộc đến từ các huyết tộc danh giá thì còn bớt đáng nghi hơn nữa là.”
Tôi cau mày khi tưởng tượng
mình trông giống như một trong một con công sặc sỡ màu sắc đang sải bước trên
đường phố. “Bộ tôi không thể ăn mặc giản dị như người thường thôi hả? Như vậy
thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. "
“Không,” ông ta nói với
khuôn mặt nghiêm túc. "Khuôn mặt của cậu quá nổi bật."
"Khuôn mặt của tôi quá
nổi bật?" Tôi lặp lại một cách chán nản.
“Nổi bật đến khó chịu luôn
là đằng khác,” ông ta càu nhàu. “Nếu ta mà được sinh ra với một khuôn mặt như vậy,
ta sẽ quyến rũ một quý cô giàu có và tắm trong rượu rum thơm ngát mỗi đêm.”
Regis cười khúc khích trong
khi Alaric tiếp tục lẩm bẩm về những ảo tưởng của mình.
“Rồi rồi, làm gì thì làm.” Tôi
thốt lên, theo Alaric ra khỏi phòng của chúng tôi khi Regis chui vào trong cơ
thể tôi. "Nhưng sau đó thì làm gì?"
“Cậu, cháu trai yêu quý của ta”
—Alaric vỗ lưng tôi — “sẽ tham gia bài kiểm tra đánh giá năng lực ascender và bắt
đầu kiếm cho ông chú già này một đống tiền!”
[] [] []
#Darkie