3/9/21

Chapter 279: Buổi Giao Lưu

[] [] [] 

Khi chúng tôi trở về từ ngọn núi đầy quái mana ở sau thị trấn Maerin thì những tia nắng sớm mai đầu ngày đã bắt đầu lấp ló qua tán mây. Tôi đã hoàn toàn tập trung vào mỗi việc tập luyện Thần Tốc—và té nhiều đến mức tôi cũng chẳng buồn đếm nữa—trong khi Regis thì khảo sát xung quanh, và lâu lâu đi săn quái một chút.

Mặc dù tiến độ vẫn còn khá chậm, nhưng tôi vẫn tự hào về độ tiến bộ có thể thấy được trong việc thành thạo sử dụng Thần Tự chính thức đầu tiên của mình. Tôi đã có thể tốc biến đến đích mà tôi muốn khi sử dụng Thần Tốc với độ chính xác cao hơn nhiều so với lúc đầu.

Tất nhiên thì vẫn còn một số trở ngại khác. Vì phải tính toán tìm đường vượt qua các chướng ngại vật cản trở ‘đường đi’ của tôi, khó khăn khi sử dụng Thần Tự ngày càng gia tăng theo cấp số nhân.

Đương nhiên thì có một số cách để giải quyết vấn đề này. Tôi có thể sử dụng Thần Tốc trên một đường thẳng, giống như tôi đã sử dụng Bùng Tốc, nhưng về cơ bản thì làm như vậy chẳng khác quái gì sử dụng sống kiếm để đánh nhau cả.

Hoặc, tôi có thể tốn thêm nhiều thời gian để tập trung và tìm ra 'con đường' mà tôi có thể đi để tốc biến đến đích đã định của mình... nhưng điều đó hơi khó thực hiện khi có một con quái thú mana nặng cả nghìn ký liên tục lao đến chỗ tôi, và chỉ cần thay đổi vị trí cơ thể một chút sẽ làm thay đổi thậm chí còn làm thay đổi cả con đường tôi đã vạch ra.

Lợi thế duy nhất mà tôi có là nhờ những kiến thức phát triển khả năng Bùng Tốc hồi còn ở Epheotus giờ đã giúp tạo nền tảng cho khả năng Thần Tốc. Cùng với các giác quan đã được cường hóa của tôi nhờ lõi aether của tôi và cơ thể rồng của Gia Tộc Indrath, tôi biết rằng việc thành thạo khả năng này chỉ là vấn đề thời gian và nỗ lực.

Mặt khác, Regis vẫn không thể tinh thông được việc kích hoạt cổ tự hủy diệt bất chấp sự hướng dẫn của tôi.

Tôi biết rằng nếu tôi sử dụng cổ tự hủy diệt thêm một hoặc hai lần nữa, cậu ta sẽ có thể tinh thông được nó, nhưng tôi thực sự rất sợ chuyện gì sẽ xảy ra khi tâm trí tôi trở nên điên loạn nữa.

Tuy nhiên, vì không giống như mana, aether trong môi trường rất giàu có, nên Regis đã có thể tăng cường nguồn trữ lượng aether của riêng mình. Nhờ vậy nên sức mạnh của cậu ta không chỉ tăng lên, mà khoảng cách giới hạn mà cậu ta có thể rời xa tôi cũng tăng theo.

Toàn bộ cơ thể của cậu dường như thay đổi theo sức mạnh gia tăng của mình, hai cái sứng của cậu ta đã trở nên dài hơn và ngoằn ngèo dữ tợn và phức tạp hơn. Không chỉ vậy, toàn bộ cơ thể của cậu ta trông vừa hư ảo, vừa chân thực hơn khi cái bờm lửa màu tím của cậu ta trông giống hệt như ngọn lửa thực thay vì những sợi khói.

Vì lõi aether gần trống rỗng và tâm trí thì nghĩ về ngày lễ ban tặng, tôi đến gần một cột đá ghi rằng chúng tôi đã trở lại trong khu vực ‘an toàn’. Trước sự ngạc nhiên của tôi, có ai đó đang đợi tôi ngay bên cạnh tảng đá ở khu đất trống.

“Không phải đó là đứa nhóc… ờ, Velma hả? Cái thằng nhóc hôm bữa á? ”Regis hỏi, ẩn trong cơ thể.

‘Ngươi có chắc mình là một vũ khí thông minh không vậy?’ Tôi trêu chọc, trước khi gọi cậu bé. "Belmun?"

“Là vũ khí sống,” Regis càu nhàu sửa lại.

Belmun bật dậy khi nghe thấy tên mình. Cậu nhóc lao về phía tôi, gió hất tung mái tóc dài bù xù của cậu ta, để lộ bờ môi thâm quầng, mắt thâm tím và hai má sưng tấy.

Cậu bé bắn cho tôi một nụ cười toe toét và vẫy tay. "Thưa ngài!"

Belmun dừng lại trước mặt tôi và quỳ xuống. "Xin hãy dạy cho em cách chiến đấu!"

Nhận thấy những vết bầm tím và vết trầy xước đầy rẫy trên cánh tay và vẻ mặt cứng cỏi trên khuôn mặt, tôi không thể không khâm phục sự quyết tâm của cậu bé.

“Không,” tôi trả lời, đi ngang qua cậu ta.

"C-Chờ đã!" Belmun quay lại trước mặt tôi. "Bây giờ thì đúng là em không có cái gì để trả cho ngài, nhưng em đã được ban tặng một ấn crest lận đấy!"

Tôi nhướng mày. "Thì?"

Cậu bé gãi đầu. “T-Thì tức là em có tài năng đáng kinh ngạc! Em tuy không có gì để trả công cho ngài bây giờ, nhưng trong tương lai, khi em nổi tiếng hoặc thậm chí được xếp hạng cao hơn, em chắc chắn sẽ trả lại ơn tình này! ”

Một cảm xúc gì đó thật khó tả dâng lên trong tôi khi tôi nhìn vẻ mặt tự tin - gần như tự mãn - trên khuôn mặt Belmun, nhưng rồi tôi giải phóng sát khí aether vừa đủ để khiến cậu nhóc bò cồm ra đất trong khi thở lấy thở để.

Thu hồi áp lực to lớn bằng aether môi trường xung quanh chúng tôi, tôi nhìn chằm chằm vào Belmun, lúc này đang thở hổn hển. “Đừng có mà ngu dốt như vậy. Thế giới là một nơi cực kỳ rộng lớn, và tài năng của nhóc ở cái thị trấn nhỏ bé này biết đâu chỉ có thể sánh ngang với lũ chuột cống trên các thành phố lớn thôi."

Trở lại trang viên, Regis đứng dậy và nhảy lên chiếc ghế dài bọc da. “Tôi không nghĩ rằng cậu lại đa cảm với cậu nhóc đó đến vậy.”

Tôi cau mày. "Ta không có đa cảm gì cả."

"Thôi làm ơn. Cậu làm quái gì mà thèm quan tâm đến những người ở đây, chỉ toàn giả vờ quan tâm đủ để moi thông tin từ bọn họ thôi, còn lại thì toàn trả lời dăm ba câu cho có lệ.” Regis trả lời, nằm xuống. "Nhưng cậu không chỉ giúp thằng nhóc đó, mà còn cho nó lời khuyên thiết thực."

Cởi cái áo của mình ra, tôi vặn lại, “Đó không phải là lời khuyên. Chỉ là cái tính tự mãn của nó sau khi chỉ mới được công nhận một chút đã làm ta khó chịu.”

Regis đảo mắt và cuộn mình, đi vào trạng thái tiết kiệm pin.

Tôi thở dài khi ngồi xuống đất. Tôi biết tại sao mình lại hành động như vậy — tôi chỉ không muốn thừa nhận với bản thân rằng cậu nhóc đã gợi tôi nhớ về bản thân theo nhiều cách. Vỗ nhẹ vào má để tập trung, tôi nhắm mắt và để tấm chăn ấm áp của ánh ban mai ôm chầm lấy cơ thể tôi, rồi tôi bắt đầu tinh chỉnh lại lõi aether của mình một lần nữa.

***

Trong những ngày tiếp theo chuẩn bị đến buổi lễ hàng năm, Regis và tôi đa phần sống thoải mái và tránh xa những người dân tò mò của Thị trấn Maerin.

Không cần phải ngủ nhiều, chỉ vài giờ ba ngày một lần, tôi đã sử dụng buổi sáng để tinh chỉnh lõi của mình để bổ sung trữ lượng aether của mình đủ để nghiên cứu thánh tích hình khối vào các buổi chiều. Vào ban đêm cho đến sáng, tôi sẽ lên đỉnh đồi đầy cây cổi để luyện tập không chỉ khả năng Thần Tốc, mà còn phong cách chiến đấu với aether nói chung.

Mayla có ghé qua vào mấy ngày đầu tiên sau khi được ban tặng, nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ không đi đâu cả và bắt cô ấy trở về nhà. Tôi không muốn cô ấy dành phần lớn thời gian trong ngày với tôi khi thời gian của cô ấy với chị gái mình rất hạn chế.

Tuy nhiên, nhờ cô ấy mà tôi đã biết được rằng Belmun đã bắt đầu tập luyện nghiêm túc với tư cách là Tiến Công cho đến khi cậu ấy nhập học ở Học viện Stormcove. Hóa ra những vết bầm tím trên người cậu ấy vào đêm hôm bữa là do cậu ta đã ẩu đả với một số học viên Tiến Công khác.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc giải mã cái thánh vật và tập luyện kỹ năng Thần Tốc, tôi càng ngày càng mất kiên nhẫn khi ở lại cái thị trấn nhỏ này.

Vì vậy, tôi thực sự rất phấn khích khi buổi lễ hàng năm cuối cùng cũng đến.

"Cậu có chắc chắn muốn làm điều này ngay bây giờ không?" Regis hỏi, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi dịu dàng cầm viên đá của Sylvie trong lòng bàn tay. “Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta truyền aether vào, và lõi aether của ta đã trở nên mạnh hơn sau khi tập luyện kỹ năng Thần Tốc.”

“Tôi biết, nhưng không phải lần cuối cậu thử điều này thì nó đã gần như hút cạn trữ lượng aether của cậu à? Cậu sẽ ổn trong buổi lễ chứ?”

"Chính xác. Vì hôm nay là buổi lễ nên ta chẳng thể tập luyện gì, nên chẳng sao cả. Bây giờ thì im lặng đi.” Tôi trả lời, tập trung vào viên đá trong suốt khi tôi giải phóng aether ra khỏi lõi của mình.

Vẫn là cùng một cảm giác về chất ather chảy ra khỏi cơ thể mình và bao bọc lấy viên đá trong lớp màn màu tím. Không giống như lần trước, khi tôi cảm thấy như thể tôi đang cố gắng đổ một vài giọt nước vào một cái ao, bây giờ tôi có thể cảm thấy luồng aether đã thực sự chạm tới chiều không gian bên trong viên đá. Vì aether của tôi tinh khiết hơn và đậm đặc hơn trước, rất ít aether bị lãng phí do quá trình ‘lọc’ xảy ra bên trong viên đá.

Tuy nhiên, mặc dù tôi đã rất tiến bộ hơn trước đây, tôi vẫn đổ mồ hôi và thở hổn hển vì gần như tất cả các aether ​​của tôi bị hút ra khỏi tôi, và chẳng có chút thay đổi rõ ràng nào đối với viên đá mờ này.

Tôi đặt viên đá vào trong cổ tự không gian và ngã ngửa ra trên sàn nhà lạnh giá.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, tôi tính toán mình còn cần phải đi bao xa nữa. Ngay cả sau khi tôi đã đi được xa đến mức này, có cảm giác như tôi vẫn chưa tiến triển được thêm một bước nào trong cuộc hành trình này. Nhưng điều tôi sợ nhất là điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi đến chặng cuối.

Liệu việc vận đủ aether vào viên đá này có thực sự mang Sylvie trở lại không? Cô ấy đã cho tôi cơ thể của mình để cứu sống tôi. Liệu cô ấy có thực sự trở lại là Sylvie mà tôi từng biết và yêu quý không? Hay liệu cô ấy có thực sự trở về không?

Ngực tôi đau nhói khi nghĩ đến cảnh tượng đó, và có cảm giác như cơ thể tôi trở nên nặng nề gấp mấy lần khi động lực và quyết tâm của tôi lung lay.

Không. Mày đã đi xa đến mức này rồi, Arthur. Mày không thể dừng lại lúc này được.

Thở ra một hơi dài, tôi đứng dậy và thay đồ. Cảm giác u ám đeo bám người tôi đã được rũ bỏ và thay đổi bằng một bộ trang phục thoải mái hơn.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cho tôi biết đã gần đến giờ hành lễ sắp bắt đầu.

“Đi thôi,” tôi nói với Regis. Với một cái gật đầu, cơ thể của cậu ta biến mất trong lưng tôi.

Sau khi mặc cái áo choàng màu xanh mòng két vào và nhét con dao găm màu trắng vào trong chiếc túi ẩn ở lớp áo trong, tôi đi về phía cửa.

Mở cửa ra, tôi được chào đón bởi Mayla với vẻ mặt ảm đạm. Cô ấy nở một nụ cười, không nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chào buổi sáng, thưa Ascender Grey."

"Mayla?" Tôi nhướng mày. "Tôi tưởng tôi đã bảo cô gọi người khác đến để hộ tống tôi cơ mà."

Cô gái trông chỉ nhỏ tuổi hơn em gái tôi một chút lắc đầu. “Tôi không thể làm vậy được. Tâm trí của tôi sẽ bình yên hơn khi đích thân hộ tống quý ngài ascender đáng kính. Cảm ơn ngài vì đã quan tâm. Những ngày cuối cùng ở với chị gái mình rất là vui.”

“Nếu cô cảm thấy ổn thì tốt rồi,” tôi gãi gãi má lẩm bẩm.

Hai chúng tôi đi bộ xuống ngọn đồi dẫn đến thị trấn trong im lặng. Cô gái lắm lời thường ngày giờ đây như đang chìm trong hàng tá suy nghĩ, không ít lần suýt vấp ngã trên con đường gồ ghề.

“À, suýt thì quên mất,” Mayla đột nhiên nói, quay sang tôi. “Thị trưởng Mason đã chuẩn bị sẵn thẻ cổ tự của ngài với số tiền mà ngài kiếm được từ việc bán những con quái vật mana. Ông ấy nghĩ rằng vì ngài đã làm mất chiếc nhẫn không gian của mình, ngay cả khi phải trả phí, thì có một thẻ cổ tự sẽ tiện lợi hơn việc mang theo một túi vàng."   (Darkie: chắc nó tựa tựa thẻ ngân hàng ấy)

"Thẻ cổ tự là thẻ vật lý được liên kết với một ngân hàng nào đó bằng cách sử dụng cổ tự của cậu không phải cần phải mang theo tiền mặt,” Regis giải thích đơn giản sau tôi hỏi cậu ta.

“Tôi chắc chắn sẽ ghé qua lấy nó trước khi rời đi,” tôi trả lời, một lần nữa bị ấn tượng bởi việc Alacrya hiện đại và tân tiến hơn đến mức nào so với Dicathen. Tôi suýt nữa bị cám dỗ để cố dò hỏi thêm một cách tế nhị về cách thức hoạt động của các ngân hàng ở đây hoạt dộng ra sao thì chúng tôi đến trung tâm thị trấn.

Bầu không khí hôm nay sôi động và nhộn nhịp hơn nhiều so với vài ngày trước, và thậm chí còn hơn thế nữa khi chúng tôi đến đấu trường. Hàng chục cuộc trò chuyện với nhau tranh cãi dữ dội nổ ra, áp đảo những người lính đang cố gắng quản lý đám đông ngày càng nhiều hơn.

May mắn thay, chúng tôi không phải đi vào bằng cổng chính. Hai chúng tôi được hộ tống bởi một trong những người bảo vệ đến một lối vào phụ dẫn đến khán đài quan sát.

“Tôi xin cáo từ ở đây, thưa ngài ascender đáng kính,” Mayla nói, cúi đầu. “Chỉ có các quan chức của thị trấn và khách mời từ Học viện Stormcove mới được phép vào trong phòng quan sát này.”

Nhìn cô ấy đi về, bỏ lại tôi với người bảo vệ ở hành lang hơi thiếu ánh sáng, tôi thầm rủa thầm trong lòng vì cứ tưởng rằng mình sẽ có thể xem buổi lễ trong yên bình. Chưa gì tôi đã thấy ngột ngạt, buồn chán trong căn phòng đầy các viên chức thị trấn nịnh nọt các đại diện Học viện Stormcove rồi.

Người canh cửa đứng ở cuối hành lang vội vã mở cánh cửa bằng gỗ anh đào và hướng tôi vào trong khi anh ta lớn giọng, "Ngài Ascender Grey đã đến!"

Tôi bước vào căn phòng ngoài trời có thể nhìn bao quát đấu trường với các thanh niên mặc đồng phục để làm nổi bật rõ ràng thị trấn của mình.

Căn phòng này được trang trí giản dị, với những lọ hoa trên các đồ nội thất bằng gỗ tối màu. Vì chỗ ngồi trong ‘khu vực ngồi’ này rất ít, dường như muốn gợi ý và khuyến khích việc đi bộ xung quanh và làm quen với nhau.

Bên trong căn phòng là những cá nhân nổi bật ở nhiều độ tuổi khác nhau, tất cả đều mặc những bộ quần áo hoặc váy xa hoa đoang trang. Mỗi người đều cầm một ly rượu trong tay như thể họ đang tạo dáng chụp ảnh khi họ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngài ascender đáng kính!" Một giọng nói oang oang quen thuộc cất lên. Thị trưởng Mason mặc một bộ vest vừa vặn làm nổi bật cơ thể đô con của mình. Mái tóc màu muối tiêu của ông được vuốt ngược ra sau, trong khi bộ râu của ông được chải kỹ và buộc lại ở gần cuối.

Ông ta đưa cho tôi một trong các ly rượu được bày trên các bàn rượu cocktail được để ở khắp phòng trước khi quay sang những người còn lại có mặt trong phòng. “Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng khi có ngài đồng hành cùng chúng tôi hôm nay!”

“Cảm ơn vì đã tiếp đãi nồng hậu.” Tôi chấp nhận ly rượu và quay sang những người đang nhìn chằm chằm, nâng cao ly nước của mình và nở một nụ cười. “Có vẻ như tôi có hơi hào hứng quá, vì tôi ăn mặc như thể là tôi muốn xuống đó tham gia với đám trẻ hơn là đi uống rượu ở đây.”

Tiếng cười vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng và các quan chức có mặt bắt đầu đổ xô vào tôi.

'Ồ chà chà. Kẻ ăn nói mượt mà này là ai, và ngươi đã làm gì với Arthur cáu kỉnh cục súc mà tôi đã luôn chịu đựng thế? Thế mà tôi cứ tưởng ai đó nói rằng mình không ăn nói tốt trong các buổi giao lưu xã hội," Regis nói.

‘Im đi. Và ta nói rằng ta không thích các bữa tiệc giao lưu xã hội. Nhưng như thế không có nghĩa là ta tệ trong khoản đó, ok.’

“Quả không hổ danh là ascender đáng kính. Sự hiện diện của ngài không chỉ rất hoành tráng, mà cả vẻ ngoài của ngài cũng rất điển trai đấy,” một phụ nữ dường như ở độ tuổi đôi mươi nói với một nụ cười khúc khích, bàn tay chạm vào tay tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại và tiến một bước về phía cô ấy. “Xin hãy gọi tôi là Grey.”

Không buồn hỏi tên cô ta, tôi len lỏi qua đám đông những người tầm khoảng hơn hai mươi tuổi. Lờ đi sự háo hức đầy nhiệt huyết của họ khi giới thiệu bản thân với tôi, và phô trương bất cứ thứ gì họ có để thu hút tôi, tôi vẫn mang trên mình một mặt nạ là con người quyến rũ và hoạt bát.

Tôi uống qua vài ly và khi chào hỏi những người có mặt trong đây, và tìm hiểu thêm về ba thị trấn lân cận thì bỗng toàn bộ cơ thể tôi đột nhiên rùng mình.

Regis cũng cảm thấy điều đó khi toàn bộ sự chú ý của tôi đột nhiên bị dồn về phía cánh cửa mà chúng tôi đã bước vào.

“Trưởng lão Cromely của Học viện Stormcove, học viên Aphene và Pallisun của Học viện Stormcove đã đến!” Người canh cửa thông báo và mở cửa.

Tiếng nói chuyện phiếm và tiếng cười xung quanh tôi nhanh chóng bị át đi bởi vì máu dồn dập trong tai tôi khi cả tôi và Regis đều tập trung vào người đàn ông gầy gò, hoa râm mặc bộ đồ sẫm màu.

Đặc biệt hơn, điều thu hút sự chú ý của chúng tôi là một viên đá trông khá bình dị được gắn trên cây gậy đen bóng bẩy trên tay ông ta. Viên tinh thể trong rất chi là bình thường kia lại chứa một lượng aether rất lớn.

[] [] []

#Darkie