20/8/21

Chapter 267: Biện Hộ

[] [] [] 

Tôi sẽ chẳng để ý nhiều đến sự khác biệt về kích thước, nếu tôi không thấy biểu cảm ngây mặt của những Ascender (Thăng Thiên Giả) kia. Không phải là cái cách họ há hốc miệng đực mặt ra, mà là cách họ ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi, như thể bằng cách nào đó tôi là nguyên nhân cho chuyện này.

Cho dù họ có thực sự nghĩ rằng đây là lỗi của tôi hay không, tôi phải sống sót qua trận này thì mới biết. Hàng chục con quái carallians to vật vã đang trỗi dậy từ mặt đất, và có vẻ như số lượng bọn chúng sẽ không dừng lại, và bọn chúng cũng không tốt bụng đợi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trước đâu.

“Thành lập đội hình vòng tròn ba lớp!” Một giọng nói rõ ràng vang lên trong cơn hỗn loạn.

Những Ascender (Thăng Thiên Giả) còn lại nhìn nhau - bao gồm cả bản thân tôi, chủ yếu là vì tôi không biết đội hình vòng tròn ba lớp kia là quái gì. Tuy nhiên, những người còn lại thì biểu lộ rõ sự do dự và miễn cưỡng trên khuôn mặt của mình.

"Ngay lập tức!" Vẫn là giọng nói đó rống lên. Là Ascender (Thăng Thiên Giả) từ đội của Daria.

Giọng nói kiên quyết của anh ta như đập vỡ mọi sự lưỡng lự, chần chừ của các Ascender (Thăng Thiên Giả) kia, thúc đẩy họ làm theo lệnh của anh ta. Ngoài bản thân tôi và đội của Caera, những người còn lại đứng thánh một vòng tròn ba lớp lỏng lẻo tập trung xung quanh Daria và một Ascender (Thăng Thiên Giả) khác cầm một cây gậy phép vàng.

‘Ngươi có biết chút gì về đội hình vòng tròn ba lớp không?’ Tôi hỏi Regis.

‘Không biết.’

Tự thân chinh chiến như Caera, Taegen và kiếm sĩ tóc nâu chỉ kéo thêm rắc rối và dễ dấy lên nghi ngờ, điều mà tôi không cần vào lúc này. Tôi nhảy vào vị trí giữa Trider và một tên cận chiến khác vòng tròn ngoài cùng, suy luận rằng đội hình này tập trung vào việc bảo vệ Daria, pháp sư Conjur—à không, gọi theo thuật ngữ của người Alacryan thì họ được gọi là… cái mẹ mẹ gì đó — và gã cao gầy với mũi hoắm kia.

Không hề có bất kì tín hiệu, hay từ ngữ nào để ra hiệu bắt đầu trận chiến của chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là chiến đấu, trong khi tôi kiểm soát sức mạnh của mình để không đấy lên quá nhiều nghi hoặc.

Sức mạnh của đám quái carallians kia hoàn toàn cân xứng với tầm vóc to lớn, nhưng tốc độ của chúng lại không hề chậm chút nào. Tuy nhiên, tôi đã trải qua nhiều thứ còn tồi tệ hơn, và đã nên mạnh mẽ hơn.

Lia con dao găm với tốc độ và độ chính xác tàn khốc, những đường chém bán nguyệt từ lưỡi dao của tôi phanh thây cả chục con quái. Cộng với cơ thể được cường hóa, những cú đá và đòn đánh được tung ra liên tục và dữ dội như một cơn vũ bão liên hồi.

Đội hình vòng tròn ba lớp này liên tục di chuyển để tránh đống xác chết carallian ngày càng chồng chất lên, và có vẻ như mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi một Ascender (Thăng Thiên Giả) đầu tiên bị giết, để hỏng một lỗ ở vòng tròn ngoài.

"Garth!" Một Ascender (Thăng Thiên Giả) gầy ở vị trí ở vòng giữa hét lên. Anh ta sử dụng một thanh gậy chiến với hàng tá quả cầu sấm sét lơ lửng xung quanh anh ta.

Ngay lập tức, hai người ở hai bên của Ascender (Thăng Thiên Giả) đã chết liền ngay lập tức lấp đầy khoảng trống, và chúng tôi tiếp tục di chuyển tiếp. Nếu tôi mà không nhìn thấy từng nhóm Ascender (Thăng Thiên Giả) bọn họ dựng trại riêng biệt với nhau thì chắc tôi sẽ tưởng rằng tất cả họ đều thuộc cùng một đơn vị được đào tạo chuyên nghiệp.

Sự chú ý của tôi chuyển hướng vào vòng tròn trong của đội hình của chúng tôi. Bất chấp ấn tượng ban đầu của tôi đối với Daria vì trang phục khá gợi cảm và vẻ đẹp kiêu kỳ của cô ấy, có vẻ như kỹ năng của cô ấy mới thực sự là đỉnh chóp. Khả năng chính của cô ta bao gồm triệu hồi ra những ngọn giáo băng từ độ ẩm trong không khí, và tạo ra những vụ nổ gió xung quanh kẻ thù của cô.

Gã pháp sư tầm xa bên cạnh cô ấy chỉ sử dụng ma thuật hỏa hệ, nhưng anh vẫn còn nhiều loại phép thuật hơn, từ ném những quả cầu lửa đến những làn xung nhiệt cực nóng có khả năng làm tan chảy lớp da rắn chắc của đám quái carallians. Thần chú và kỹ năng của cả hai đều cao cường, với sức mạnh và độ độ chính xác rất cao mặc dù bị bao vây bởi một lớp vòng ở phía trong, gồm các Ascender (Thăng Thiên Giả) phòng thủ tập trung vào việc bảo vệ hai người họ cũng như vòng tròn ngoài chiến đấu để giết nhiều carallian nhất có thể.

Phát hiện một carallian đang đến gần, tôi đá vào một xác chết trên mặt đất vào nó, trong khi hất tung một chú carallian khác đang cố gắng đánh lén phía bên phải của tôi. Tôi nắm chặt con dao găm được gắn vào ngón tay của mình và găm lưỡi dao xuyên qua mắt của con carallian đang chật vật kia trước khi hấp thụ phần aether còn lại từ xác của nó.

Mặc dù có thêm sức mạnh, tốc độ, các chi và gai nhọn nhô ra khỏi cơ thể của mấy con quái, nhưng chúng có nhiều aether hơn, khiến tôi thực sự dễ dàng chiến đấu với chúng hơn.

Đột nhiên, một tiếng kêu đau đớn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay lại thì thấy Trider đang đè chặt hông mình với máu chảy ra giữa các kẽ ngón tay. Đồng thời, cánh tay còn lại của anh ta đang cố chặn hàm của một con carallian cắn anh ta.

Chết tiệt thật.

Quay lại, tôi lao tới Trider, chém vào lưng của carallian và vung kiếm xé tọat cổ họng của nó.

Người cầm găng tay nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ và khó hiểu. "Tại sao…"

“Chúng ta không thể để lủng thêm một lỗ khác ở vòng ngoài được,” tôi biện minh. "Cố mà sống sót đi."

Gã này là người Alacryan. Tại sao tôi lại quan tâm đến việc gã ta sống hay chết?

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng tôi sẽ khó vượt qua vùng hội tụ này một mình nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Tôi nghĩ rằng, có lẽ càng tiếp xúc nhiều với những Thăng Thiên Giả này, tôi càng có thể tìm hiểu nhiều hơn về những ngục tối này, hay như họ gọi—Thánh Tích—và thậm chí nhiều hơn nữa về chính lục địa Alacrya. Và nếu tôi thực sự đã đến Alacrya sau khi rời khỏi đây, tốt nhất là tôi không nên thu hút sự chú ý của chính lục địa mà đang chiến tranh với chúng tôi.

Nhưng càng nghĩ về điều đó, tôi càng bắt đầu nghĩ rằng tôi đang xem Trider và những Thăng Thiên Giả ở đây không phải là kẻ thù của tôi, mà chỉ là những người muốn vượt qua thử thách này; giống như tôi.

Tôi tự chửi rủa bản thân. Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi có cảm xúc gì khác ngoài nỗi căm thù đối với những người Alacryan này. Tôi muốn ghét những người này, không - tôi cần phải căm ghét họ. Chứ không thì làm sao mà tôi có thể quay trở lại Dicathen và lại một lần nữa chiến đấu với bọn họ?

‘Oy, công túa. Ngay cả khi cậu không nhất thiết phải cần họ giúp đỡ, nhưng hợp tác với họ chút cũng đâu có gì là sai đâu mà.’

‘Ngươi sai rồi,’ tôi đáp trả và đâm con dao của mình ngay dưới hàm của một con carallian. ‘Ngươi có ký ức của ta về chiến tranh rồi đó, Regis. Những người này là những kẻ đã giết cha ta và Adam. Và ngươi muốn ta làm việc cùng với bọn chúng? Giúp đỡ bọn chúng?’

‘Tôi biết, nhưng cậu đâu nhất thiết phải ép bản thân coi những người này là kẻ thù của mình. Bọn họ cũng chỉ— '

"Câm mồm!" Tôi gầm to lên. ‘Bọn chúng là kẻ thù của ta. Và cho dù ngươi có tri giác cỡ nào đi nữa, hãy nhớ rằng ngươi cũng chỉ là một thứ vũ khí không hơn không kém.’

Regis chỉ im lặng và để mặc cơn tức giận sôi sục trong bụng tôi ngày càng lớn.

Nguyền rủa thầm, tôi vứt bỏ vỏ bọc giả vờ là một chiến binh đang vật lộn để cố sống sót và tăng tốc độ tấn công, hoàn toàn tập trung vào trận chiến trước mắt. Tôi dùng những con quái carallians làm chuột bạch để thử nghiệm các kỹ thuật chiến đấu kết hợp aether khác nhau.

Tôi tập trung vào cảm giác aether bao trùm khắp cả cơ thể mình. Cảm thấy sự khác biệt so với lần tôi vận mana bao trùm cơ thể.

Thật là một cảm giác rất khó mô tả, nhưng lần này nó đặc hơn, ấy thế mà nó vẫn mềm và uyển chuyển hơn. Đến mức tôi không thể dao động sự tập trung cần thiết để vận aether bao bọc cơ thể tôi. Việc tập trung vào tỷ lệ aether cường hóa các bộ phận cơ thể khác nhau cũng lớn hơn nhiều so với mana.

Tuy nhiên, kết quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Thứ sức mạnh mà cơ thể tôi nhận được khi aether cường hóa cơ bắp của tứ chi của tôi và bao trùm một lớp aether bảo vệ ngoài màn da cứng cáp của tôi hoàn toàn khác xa như khi tôi cường hóa bản thân bằng mana.

Nhìn lại thì, việc không thể sử dụng ma thuật nguyên tố đáng ra sẽ để lại hậu quả khôn lường nếu mà tôi không trải qua đợt luyện tập thể chất với Kordri. Việc học cách tiết kiệm mana và chiến đấu với những chuyển động tối thiểu và hiệu quả tối đa nhất trong khi gây sát thương cao nhất bây giờ đã giúp tôi rất nhiều, cả trong suốt cuộc chiến tranh và cả lần này.

Khi tôi càng dấn sâu hơn vào trận chiến này, những ký ức về thời gian của tôi tập luyện cùng vị Asura hói càng trỗi dậy— tất cả những lần ông ta đã giết tôi trong cõi linh hồn trong khi dạy tôi cách chiến đấu. Những chuyển động của ông ta vẫn uyển chuyển và sắc bén, tốc độ di chuyển của ông nhanh đến lạnh cả sống lưng. Thêm vào đó là kỹ năng King’s Intent (Nộ Đế) của ông ta thậm chí có thể rút hết không khí ra khỏi phổi của một pháp sư lõi bạc theo đúng nghĩa đen luôn, và tôi có thể hiểu lý do tại sao ông ta rất được kính trọng ngay cả trong Epheotus.

Hồi đó, ông ấy đã thúc đẩy cơ thể con người tôi phát triển đến mức tối đa, nhưng bây giờ thì sao? Liệu tôi có thể đạt đến cấp độ Kordri với cơ thể mới và lõi aether này không? Liệu tôi có thể vượt qua ông ta không?

Đầu óc tôi vẫn luôn nhạy bén khi tất cả những suy nghĩ này chạy qua tâm trí tôi, không quan tâm bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tâm trí của tôi vẫn nhận thức những con quái vật xung quanh và tung đòn trước khi chúng có thể đả thương tôi. Đây là cách mà tôi đã chiến đấu kể từ khi thức dậy trong cái chốn địa ngục hoang tàn này. Giết hoặc bị giết, và với việc lõi mana của tôi bị hư, tôi đã liên tục chiến đấu và tập luyện hàng ngày để không rơi vào vế sau.

Những câu từ mà tôi đã chửi Regis như đang đe dọa trỗi dậy, nhưng tôi chôn vùi chúng bằng cách tập trung vào âm thanh của trận chiến — tiếng đá vỡ nát và tiếng răn rắc trên mặt đất, tiếng gió rít liên hồi khi những con quái carallian vung tay chân dài khẳng khiu của nó.

Cúi người xuống né cái hàm đang há to của một con carallian, tôi hạ gục nó bằng một cú đá xoáy thấp. Khi nó lồm cồm bò dậy, tôi tập trung vào một con carallian khác đang lao về phía tôi.

Tách một phần aether vào chân sau và khuỷu tay, tôi lao lên, đưa lòng bàn tay thuận lên để hỗ trợ đòn đánh của mình. Những chiếc xương sắc nhọn bảo vệ thân của con carallian vỡ vụn khi va chạm, và cùi chỏ của tôi lún sâu vào thân giữa của nó như một mũi lao.

Con carallian gục xuống đất với xương sống của nó bị gãy nát. Khi nó co giật trên mặt đất, tôi nghiêng đầu sang trái để tránh con carallian mà tôi vừa đá bay. Sau đó tôi tung thêm hai nhát dao vào đúng vị trí chí mạng, và lại thêm hai con quái được thêm vào đống xác chết kia.

Mắt tôi dò tìm con mồi tiếp theo, và chỉ khi tôi không thể tìm thấy nữa, cuối cùng tôi mới nhận ra rằng bầu trời đã trở lại trong xanh và những xác chết rải rác xung quanh tôi đang dần tan biến đi.

Nhìn xung quanh, tôi thấy một số Thăng Thiên Giả xen lẫn với những xác chết carallian đang mờ dần. Năm Thăng Thiên Giả đã chết trong đợt này, một con số không có ý nghĩa gì đối với tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng đồng đội của những người đã khuất thì không cảm thấy như vậy.

Daria và Trider là hai trong số bảy người còn sót lại. Daria thì trong tình trạng khá tốt, chỉ dính một vài vết cắt trên chân và vết rách trên áo choàng. Trider thì đang nâng niu phần còn sót lại của cánh tay trái đang chảy máu của mình, khuôn mặt vẫn bình thản trong khi thở nặng nhọc. Tuy nhiên, cả hai đều có những biểu hiện mà tôi không thể hiểu được.

Là nỗi sợ hãi ư? Hay sự tức giận? Hay cả hai? Mà không thành vấn đề. Những người này sau cùng cũng là kẻ thù của tôi chẳng kém gì đám quái kia. Dù họ quyết định làm gì, thì ít nhất tôi cũng có thể dễ dàng trốn thoát được.

Regis vẫn im lặng trong khi tôi vận aether khắp cơ thể mình và tay tôi siết chặt lấy con dao găm của mình.

Bất chấp trạng thái mất tập trung của tôi, hàng chục năm chiến đấu và mài giũa bản năng của tôi ngay lập tức phát huy tác dụng vì chưa kịp nhìn mà tôi đã cảm thấy có ai đó nhanh chóng tiếp cận tôi.

Quay gót, tôi nắm lấy cổ tay kẻ tấn công bất ngờ, ấn đầu lưỡi kiếm vào… cổ họng cô ta?

Tôi tạm dừng đòn tấn công của mình trong tích tắc vì ngạc nhiên, và trong tích tắc đó, bàn tay cầm con dao găm trắng của tôi đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, và không chỉ đối mặt với Caera - người mà tôi nắm cổ tay - mà còn cả Taegen, người đang nắm lấy tay tôi, và gã kiếm sĩ, người có lưỡi kiếm kêu vo ve đang chĩa vào phía hông đầy sơ hở của tôi.

Thay vì dao động trước sự thay đổi đột ngột, tôi nổi giận. "Chuyện quái gì thế hả?"

“Bỏ tay cô ấy ra,” Taegen ra lệnh khi những ngón tay dày cộp của ông bóp chặt bàn tay tôi.

"Cô ta tấn công tôi trước." Tôi trả lời bằng một giọng điệu bình tĩnh nhưng sát khí mà tôi tỏa ra đã làm cả bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề đến khó thở, đến cả biểu cảm của những người bảo vệ Caera cũng trở nên căng thẳng.

“Ta cứ tưởng là mình nhìn nhầm,” Caera lẩm bẩm, nhưng cô ấy không nói chuyện với tôi. Đôi mắt đỏ run rẩy của cô ấy dán chặt vào lưỡi kiếm màu trắng cách cổ họng cô vài inch.

“Nhưng ta đã đúng…” Mắt Caera nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vẻ mặt cô ấy trở nên điên tiết. "Tại sao ngươi có lưỡi kiếm của anh trai ta?"

[] [] []