[] [] []
Đảo mắt khảo sát chiến trường,
tôi quan sát xem những người còn lại của Alacryan sẽ làm gì.
Ánh mắt của tôi đổ dồn vào một
người đàn ông tóc đen trong bộ áo giáp da mỏng và giáp tay dường như được làm từ
đồng khi gã ta quỳ xuống bên cạnh xác của chiến binh mà tôi đã bỏ mặc cho đến
chết.
Tôi đã mong đợi một kiểu hình
thức chôn cất tạm bợ, hoặc ít nhất là một tấm chăn phủ lên người tên đó, nhưng
thay vào đó, gã chiến binh tóc đen bắt đầu lục lọi đồ đạc của tên kia, cướp bóc
mọi trang bị còn sót lại mà chưa bị những con quái vật ăn hư hoặc xé ra.
Mặc dù tôi là người để mặc cho
tên kia chết, tôi vẫn rất sốc bởi hành vi của tên đồng hương kia.
Lắc đầu, tôi bỏ đi, tạo một
khoảng cách giữa tôi và đám người Alacryan.
Không có đồi, đá, hoặc bất kỳ
địa hình tự nhiên nào trong những vùng đất rộng lớn này nên tôi chỉ tìm thấy một
vị trí đủ xa để tôi vừa tránh xa, vừa có thể theo dõi những người Alacryan. Tôi
ngồi trên nền đất cứng không bằng phẳng, lo lắng ngồi vọc vọc một cọng cỏ khô
ngoan cường bám chặt vào mặt đất.
Mắt tôi đảo quanh sáu khu trại
riêng biệt đã được dựng lên từ khi tôi đi dạo một chút.
Những chiếc lều có thể gập lại
đã được dựng lên và lửa đã được đốt lên. Thịt sống được bảo quản trong những
thùng dày được lôi ra từ một chiều không gian nào đó, chúng đang được nướng
trên từng ngọn lửa trại riêng của các nhóm, không khí tràn ngập mùi thơm ngào
ngạt của thịt quyện với gia vị đậm đà.
Kể từ khi xuống đây, tôi đã
có thể sống sót chỉ bằng cách hấp thụ aether, chỉ tập trung vào việc tồn tại và
phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng chính vào lúc này, tôi đã được gợi nhắc về những
món thực phẩm ngon tuyệt vời mà tôi đã bỏ quên.
“Chưa bao giờ mà tôi nghĩ rằng
tôi sẽ thấy một cuộc dã ngoại ở đây - đợi đã, cậu đang chảy nước miếng đấy à?”
Regis chế giễu.
"Cái gì, không!"
Tôi thốt lên, vừa lau cằm vừa phớt lờ tiếng cười của Regis.
Chỉ khi một vài người
Alacryan nhìn tôi, tôi mới nhận ra mình vừa nói hơi lớn.
Hắng giọng, tôi nhắm mắt lại
và bắt đầu vận aether khắp cơ thể. Tôi không cần ăn và hầu như cũng không cần
ngủ, vì vậy tôi cũng có thể tiếp tục rèn luyện lõi của mình. Nếu không có sự trợ
giúp của các nguồn aether bên ngoài như tinh thể hoặc xác quái vật làm bằng
aether, tôi không thể sử dụng giai đoạn ba bước để thúc đẩy dòng mạch của mình
phát triển, vì vậy tôi đã chọn cách truyền aether qua các phần cụ thể cơ thể của
tôi để từ từ hình thành các dòng mạch aether.
‘Ai đó đang đến kìa,’ Regis
cảnh báo. Khi cậu ấy cư ngụ bên trong tôi, cậu ấy có thể nhìn xuyên qua cơ thể
tôi và nhìn thấy toàn thế giới bên ngoài giống như 'một thùng kính hơi nhuốm
màu' như cậu ta miêu tả.
Ban đầu nghe có hơi kì quặc,
nhưng tôi đã quen với điều đó từ lâu và thậm chí có một chút an tâm khi biết rằng
tôi có một đôi mắt khác có khả năng nhìn thấy phía sau lưng tôi, mặc dù hầu hết
thời gian - như bây giờ - thì tôi không cần cho lắm.
Tôi quay về phía phát ra âm
thanh của những bước chân rõ ràng không ẩn thân đang tiến lại gần hơn.
Chỉ cách đó vài thước là một
cô gái với mái tóc màu nâu nhạt dài tới vai. Dáng người nhỏ nhắn cô được che khuất
dưới chiếc áo choàng pháp sư màu đen được cố tình không buộc lại, bộ quần áo hở
hang đủ để nó mời gọi ánh mắt ngưỡng mộ tia khắp cả cơ thể cô. (Darkie: clgt gì thế Arthur?)
Bên cạnh vẻ ngoài hấp dẫn đầy
khiêu khích kia, trên tay cô là một đĩa thịt nướng và rau củ vẫn còn bốc khói.
“Tôi đến trong hòa bình,” cô
nói, cầm đĩa của mình lên.
‘Chưa gì mà tôi thích cô ta
rồi đó, Arthur.’ Regis thở dài nhận xét.
Kiềm lại cảm giác đảo mắt,
tôi im lặng, đề cao cảnh giác.
“Tôi biết có rất nhiều câu
chuyện kinh dị về việc đâm sau lưng đồng đội trong vùng hội tụ, nhưng tôi chỉ
muốn thể hiện lòng biết ơn của mình thôi,” cô ấy tiếp tục, nở một nụ cười ngượng
ngùng. “Nếu không phải do anh giết nhiều đám carallian như vậy, tôi không chắc
liệu nhóm của mình và tôi có vượt qua trở ngại lần này không.”
Tôi cau mày, thầm ghi chú rằng
những con yêu quái có đầu trẻ sơ sinh đó tên là carallians. "Tôi rất cảm
kích lòng thành của cô, nhưng thứ đó là không cần thiết."
"Không sao cả, tôi mời."
Cô gái cúi xuống và đặt những chiếc đĩa xuống đất, trước khi vén phần tóc mái
ra sau tai trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nhân tiện, tên tôi là Daria
Lendhert. Nếu anh đang cần một đội, chúng tôi còn một simulet dư, và những Striker
(Tiến Công) mạnh mẽ luôn được chào đón vào đội… đặc biệt là những Striker (Tiến
Công) đẹp trai ”.
‘Ô chà chà… Uto bên trong
tôi đang có một số suy nghĩ rất là hư hỏng lắm nuôn.’ Regis lẩm bẩm.
‘Ngươi có biết simulet là gì không?’ Tôi hỏi.
‘Uto trong nội tâm tôi quá bận
bịu nghĩ đến những thứ khác chứ đếu quan tâm chi ba thứ simulet vớ vẩn kia.’
‘Dùng cái đầu của mình để nhớ lại đi chứ đừng dùng cái đầu dưới để nghĩ nữa
đm.’ Tôi quát.
Regis thở dài, trách tôi vì
đã đã làm cậu ta xao nhãng những suy nghĩ về Daria. ‘Tôi nghĩ đó là một vật phẩm
gì gì nào đó thường được chủng người hạ đẳng sử dụng. Đó là tất cả những gì tôi
có thể biết được được từ ngân hàng tri thức của Uto. Tôi không nghĩ gã này thèm
quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế này."
Bực bội, tôi không thể hỏi
mà không làm dấy lên sự nghi ngờ, và tôi không đủ thân với bất kỳ người
Alacryan nào trong số họ để hỏi lại những điều này một cách tự nhiên được.
Mắt tôi dán chặt vào cơ thể
nhỏ nhắn của cô ấy khi cô ấy trở về trại của mình, cố gắng nhớ lại những loại
phép thuật mà cô ấy đã sử dụng, loại sức mạnh mà cô ấy có. Áo choàng của cô ấy đã
che đi bất kỳ ấn mark, crest hay emblem trên cột sống của mình.
Giá như tôi vẫn có thể nhìn
thấy mana thì tốt biết mấy.
Mùi thơm nứt mũi tỏa ra từ
thức ăn mới nướng chắc hẳn đã xộc vào mũi tôi bởi vì tôi thấy mình đang nhìn chằm
chằm vào hai đĩa thức ăn, một đĩa chứa đầy thịt nướng và đĩa kia phủ đầy rau và
củ.
Cái miệng ứa nước miếng của
tôi đã chiến thắng trong cuộc chiến nội chiến trong thâm tâm tôi, vì tôi đang từng
bước đến chỗ Daria đã để đĩa đồ ăn trên mặt đất.
Kệ bà nó vậy. Mà tôi cũng
làm gì dính độc được, nên tôi dùng chiếc nĩa mà cô ấy đã để lại một cách tử tế
đâm vào một phần thịt cháy xém vẫn còn nhỏ giọt nước thịt trước khi đút nó vào
miệng tôi.
Mỗi miếng thịt tôi ăn đều
bùng lên một hương vị thơm ngon và tuyệt vời trong miệng trượt xuống cổ họng.
Phải gồng mình kiểm soát bản thân để tôi không cầm nguyên phần thịt còn lại bằng
tay và nhồi hết vào miệng.
Tôi cắn một miếng nữa, ăn
cùng với một số loại rau xanh, để hỗn hợp hương vị mặn mà nêm vừa phải, thơm phức
của thịt hòa quyện hài hòa với rau xanh trước khi miễn cưỡng nuốt xuống. (Darkie: chật, đang đói mà dịch trúng đoạn này
nữa đm)
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng,
vì ngay lúc tôi lấy lại nhận thức, gần như tất cả thịt và một nửa số rau củ xanh
đã biến mất.
"Tôi không nghĩ rằng
tôi đã bao giờ thấy cậu hạnh phúc như vậy", Regis nhận xét. "Mặc dù
trông hơi đáng sợ..."
Xấu hổ, tôi ho một tiếng trước
khi từ từ ăn nốt phần còn lại.
Người tiếp theo đến với tôi
là tên chiến binh cướp bóc xác người đã chết. Gã ta nở nụ cười ảm đạm trước khi
bước đến gần tôi.
Bất chấp cái nhìn thận trọng
mà tôi nhìn gã khi gã đến gần, gã vẫn ngồi xuống cách đó vài bước chân và hỏi,
"Vậy, cậu đã mất bao nhiêu người đồng đội rồi?"
“Không ai cả,” tôi trả lời cộc
lốc. "Tôi đến đây một mình."
Hàm của người đàn ông chùng
xuống một cách rõ ràng. "Cậu là một Ascender solo hả?"
Tôi giữ im lặng.
“Nhân tiện, tôi tên là
Trider,” người đàn ông nói, nghiêng người về phía tôi và đưa tay ra. “Và tôi
đoán bây giờ tôi cũng là một Ascender solo rồi, vì đồng đội của tôi đã chết hết.”
Tôi không chấp nhận cái bắt
tay, và cuối cùng Trider đã thu tay lại với một nụ cười trừ khó chịu. “Tôi đoán
việc solo thăng bậc khiến cậu phải luôn thận trọng một chút, nhưng không sao cả.
Dù sao, tôi đến đây để xem liệu cậu có muốn trở thành đồng đội cho phần còn lại
của chặng đường thăng bậc này không. Tôi không chắc cậu đang muốn đi bao xa,
nhưng tôi dự định sẽ thoát ra ở đoạn ngã tư tiếp theo, vì vậy nếu cậu muốn— ”
“Tôi từ chối,” tôi cắt
ngang.
"Gì? Ồ, cậu đang lo lắng
về việc chia công đúng không? Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ sẽ công bằng nếu quái
ai giết thì phần vật phẩm sẽ do người ấy giữ, còn những con thú mà chúng ta phải
giết cùng nhau thì chia đôi công trạng 50 – 50."
“Không, cảm ơn,” tôi trả lời
không chút do dự.
“Đây là một lời đề nghị đáng
kính trọng đó,” Trider nói với một chút thất vọng trong giọng nói của mình.
Bực mình vì sự khăng khăng của
anh ta, tôi đáp trả bằng một giọng điệu lạnh lùng. “Từ ‘đánh kính trọng’ không
có nghĩa lý gì đối với một kẻ cướp bóc xác chết của chính đồng đội của mình để cưỡm
đoạt đồ đạc của anh ta cả.”
Trider giật mình quay lại,
tròn mắt ngạc nhiên và bối rối. "Cậu đang… đùa à? Đem những trang bị có
giá trị đó về huyết tộc của các Ascender là điều mà Warren mog muốn trước khi
chết.”
Đột nhiên, có cảm giác như
tôi mới là người sai ở đây. Tôi đã cố gắng lấp liếm sai sót của mình bằng cách
chuyển hướng đề tài cuộc trò chuyện. "Ý của tôi không phải như vậy. Thật
không đúng khi để cơ thể của anh ta ở ngoài trời để bị phân hủy hoặc bị ăn thịt
bởi những con carallians đó. "
"Ồ, chắc hẳn cậu xuất
thân từ Sehz-Clar nhỉ." Trider cười khúc khích. “Không có ý xúc phạm gì
đâu, nhưng những quan niệm như thế là lý do tại sao những người từ miền của cậu
bị gọi là dân miền nam mềm lòng đấy. Ở bất cứ nơi nào khác, việc để lại thi thể
những người lính ở nơi họ chết là một vinh dự, đặc biệt là trong khu Thánh tích
Relictomb này."
‘Ồ ồ, chủ nhân của tôi thật
là một kẻ phân biệt chủng tộc,’ Regis trêu chọc, giả vờ kinh tởm.
Tuy nhiên, trò đùa của cậu
ta lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi muốn phản bác lại rằng
tôi không biết, nhưng như thế dường như chỉ càng chứng minh quan điểm rằng ngọn
nguồn của sự phân biệt chủng tộc thực chất được sinh ra bởi sự thiếu hiểu biết,
cũng như sự giận dữ hoặc phẫn nộ.
“Tôi đã chuyển đến Vechor vì
điều đó,” tôi nói dối, cố gắng đảm bảo rằng câu chuyện của tôi đúng với những
gì tôi đã nói với người ban nãy. “Nhưng tôi đoán những gì tôi được nuôi dạy từ
Sehz-Clar vẫn còn sót lại.”
Trider nói lan man. "Thật
à? Làm thế nào mà cậu có thể - mà bỏ đi, tôi đoán một Ascender solo đầy danh vọng
như cậu tất nhiên sẽ không gặp vấn đề gì để được nhận vào Vechor. Tôi đến từ
Etril, nên chúng ta mỗi người sẽ ở phía bên kia của lục địa một khi chúng ta ra
ngoài."
“Có vẻ như vậy,” tôi đồng ý,
mặc dù tôi không có chút manh mối gì về nơi tôi sẽ đến sau khi tôi rời khỏi hầm
ngục—Thánh tích Relictombs này. Sau một lúc im lặng, tôi ngập ngừng nói. “Tôi
cũng có thể hỏi anh vài câu được chứ… ba người Ascender ở đằng đó là ai?”
Trider nhìn vào nơi tôi đang
chỉ. “Tôi cũng muốn hỏi cậu câu tương tự sau khi tôi thấy cậu nói chuyện với kiếm
sĩ Striker (Tiến Công) đó. Tôi không chắc bọn họ là ai, nhưng nếu cậu nhìn qua
phù hiệu chiến công mà họ có, rõ ràng họ không phải là những người Ascender tầm
thường đâu. Đặc biệt là thanh kiếm đỏ mà cô gái đó sử dụng. Warren và tôi đã
tham gia vùng hội tụ này chỉ hai ngày trước, nhưng có tin đồn cho là, cả ba người
đó đã ở đây hơn một tuần nay rồi. Không có gì ngạc nhiên khi họ trông tả tơi
như vậy."
‘Trời ạ, cái tên này nói nhiều
quá,’ Regis cáu kỉnh.
‘Tuy thế, điều này hoàn toàn
có lợi cho chúng ta,’ tôi đáp.
“Dù sao đi nữa, tôi sẽ để cậu
tiếp tục tập luyện vậy. Đề nghị của tôi vẫn có hiệu lực, trừ khi cậu chấp nhận
lời đề nghị từ nữ thần đồng thuộc huyết tộc Lehndert,” gã nói với một chút thất
vọng. "Tôi sẽ không trách cậy nếu cậu chấp nhận, sau cùng thì cô ấy là một
pháp giới sư rất thiện chiến và rất xinh đẹp còn gì."
Sau khi Trider quay trở lại cái
trại nhỏ của mình, tôi tiếp tục tập luyện cho đến khi thời gian trôi qua được
vài giờ. Các trại bắt đầu thu dọn đồ đạc, vài người trong số họ chuẩn bị đi như
thể hiểu rõ ý nhau. Qua những gì tôi có thể thấy, không có thủ lĩnh nào trong
nhóm mười ba người này, chưa tính cả tôi.
Tôi cũng đứng dậy, lau đi giọt
mồ hôi trên lông mày của mình với cái áo dư mà tôi mang theo trong túi cùng với
viên đá Sylvie. Taegen, Caera, và gã kiếm sĩ rời đi trước, cùng với nhóm của
Daria — nhóm ba người duy nhất trong số này — ngay sau đó. Daria nhìn tôi chằm
chằm đầy ẩn ý, mong tôi đi theo cô ấy, nhưng khi tôi không làm vậy, đôi lông
mày gầy của cô ấy nhíu lại và cô ấy hất đầu đi.
Người duy nhất đi một mình
là Trider. Tôi gật đầu xác nhận với gã ta trước khi theo sau những người còn lại,
những người đi theo cặp phía sau hai nhóm ba người dẫn đầu kia.
Chúng tôi liên tục chạy nước
rút, cố gắng di chuyển thật xa mà không sử dụng quá nhiều mana — hoặc trong trường
hợp của tôi, aether — trước khi đợt tấn công tiếp theo xảy đến. Có thể đối với
tôi, tôi có thể giữ một tốc độ không ngừng để chạy về phía lối ra khỏi khu vực
này, nhưng đối với những người khác, vài giờ nghỉ ngơi là rất quan trọng nếu
chúng tôi phải chiến đấu với một đợt khác.
Khi chúng tôi chạy theo đội
hình về phía nơi nguồn năng lượng, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong
nhóm.
Khi bầu trời thực sự chuyển
sang màu đỏ, căng thẳng của đám Alacryan lên đến đỉnh điểm thành khi mỗi người
trong số họ ngay lập tức sẵn sàng cho một trận chiến.
Tôi quyết định tách riêng ra,
không tham gia Trider hoặc nhóm Daria, nhưng Trider vẫn đứng cạnh tôi khi cả bầu
trời đổi màu, có thể để bảo vệ hoặc có thể để chứng tỏ bản thân với tôi.
Mặt trời đỏ - thứ được cho
là nguồn năng lượng của vùng này - ở trên cao phía trên chúng tôi, nhưng lần
này nó gần hơn, chỉ tầm một hoặc hai ngày di chuyển nữa thôi.
Sức mạnh tăng lên khắp cơ thể
của tôi khi aether luân chuyển trong tôi. Mắt tôi nhìn xung quanh, mong đợi
nhìn thấy một đám quái vật từ xa đến.
Nhưng không.
Những con carallian trỗi dậy
từ mặt đất giống như những xác sống vươn lên từ ngôi mộ, oằn mình ra khỏi lớp đất
dày đặc nứt nẻ bằng những móng vuốt màu đỏ xung quanh chúng tôi. Ngay lập tức,
các phép thuật xuất hiện khi những người Ascender bắt đầu tung ra các đòn tấn
công phủ đầu của họ, nhưng tôi không nhìn những móng vuốt mọc lên từ mặt đất.
Đó chỉ riêng tôi. Phần còn lại
của những người Ascender đều sững sờ khi đợt carallian đầu tiên cố gắng chui
lên. Chúng, cùng với đồng loại còn lại của nó có kích thước gấp đôi so với đợt
carallians trước đó — cao khoảng 3 mét — và có thêm một đôi tay. Và xét theo vẻ
mặt của mọi người, rõ ràng đây là điều không hề bình thường chút nào.
[] [] []
#Darkie