[] [] []
Có quá nhiều suy nghĩ dồn dập
trong tâm trí tôi. Quá nhiều thắc mắc dấy lên trong đầu khi tôi nhìn thấy cảnh
vật trước mắt.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Phải chăng tôi vẫn trong hầm ngục ư? Nếu thế, tại sao lại có nhiều pháp sư tụ tập
như vậy?
Mắt tôi hướng về thứ tưởng
chừng là mặt trời đỏ rực. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại thì “mặt trời” có vẻ như
được đặt trên một cây cột trắng khổng lồ ở đằng xa.
Một tiếng rít quỷ quái kéo sự
chú ý của tôi quay lại khung cảnh phía trước.
Với mặt đất lồi lõm rộng lớn
như bị hàng trăm con quái vật dẫm lên và bầu trời đỏ thẫm màu máu, như hợp nhất
với những vũng máu và ánh lửa rải rác khắp chiến trường, tôi không thể không thắc
mắc rằng liệu đây có phải là địa ngục thực sự không.
Trong suốt hành trình của
mình xuyên qua hầm ngục này, tôi đã đối mặt với lũ chimera xương xẩu, rết
aether khổng lồ, đám chuột chù chết chóc và quát vật bóng tối với đủ mọi kích cỡ.
Tuy nhiên, mức độ dị của chúng không thể sánh bằng với bầy quái vật này.
Các con quái đi bằng hai
chân này có làn da trắng bệch và một cái đầu ngoại cỡ ở ngay giữa hai bờ vai gầy
guộc, từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả chúng là chúng giống như các đứa
bé ma quỷ. Đôi tay chúng có vuốt nhọn và cái mồm rộng được nhuộm đỏ và có nanh
giống nhện chìa ra khỏi cơ thể lêu nghêu của chúng.
Có vài trăm xác quái vật nằm
rải rắc khắp chiến trường, và lũ Alacryans thấm đẫm trong một lớp hỗn hợp gồm mồ
hôi, cáu bẩn và máu, tôi có thể dễ dàng suy ra là trận chiến đã diễn ra được một
thời gian rồi.
‘Tại sao chúng ta không bao
giờ được đánh một con succubus bán khỏa thân hay một cô quỷ gợi dục gì đó vậy
trời? Mắc quái gì mà chúng luôn ghê tởm đến kinh dị như thế cơ chứ?’ Regis than
thở.
“Này đằng đó! Bộ cậu đang đợi
sự cho phép của chúng tôi hay gì? Giúp chúng tôi với!” Một chiến binh nữ cao lớn
mặc giáp trụ cách chúng tôi vài mét hét lên, phóng ra một luồng lửa xanh từ cây
halberd bằng vàng của cô ta vào đám quái vật giống trẻ con kia.
Tiếng rít đau đớn vang dội
lên từ lũ quái khi bị lửa áp đảo, nhưng ngay lập tức, một đợt khác trào lên,
thay thế chúng.
‘Chúng ta làm gì bây giờ?’ Regis hỏi.
‘Hiện tại thì cứ trốn trong
người ta trước đi,’ tôi đáp lời. Có vẻ như lũ Alacryans và tôi giờ có chung một
kẻ thù, nhưng bộc lộ khả năng quá nhiều sẽ khá là nước đi ngu ngốc.
Cẩn thận giữ cho aether chảy
đều trong người mình, tôi rút con dao găm màu trắng và lao lên trước.
Lũ quỷ đầu trẻ con khá nhanh
nhẹn và rất tàn bạo, và da chúng cứng như giáp vậy, nhưng với aether vận vào
tay chân tôi từng đợt liên hồi, tôi có thể chém xuyên qua chúng, hết đợt này đến
đợt khác.
Bất chấp việc chỉ có mười ba
người chúng tôi đang chiến đấu với một kẻ thù chung, khá là dễ hiểu khi bọn họ
chỉ teamwork với nhau trong nhóm đã thành lập từ trước. Bộ ba mà tôi gặp lúc
trước cũng tương tự vậy, và có một đội ba người khác trong khi những người còn
lại thì chiến chiến đấu theo cặp đôi, cố gắng để sống sót thay vì giúp đỡ những
nhóm khác.
Từng dòng lửa xanh thắp sáng
bầu trời rực đỏ được phóng ra từ người chiến binh đã gọi tôi, nhưng đó không phải
là loại phép thuật duy nhất trong chiến trường hỗn loạn này. Tôi có thể thấy những
cột đất khổng lồ bắn lên từ mặt đất, những viên đạn nước lung linh găm xuyên
qua lũ quái vật, và những lưỡi gió bán nguyệt cắt đôi mọi thứ trên đường đi.
Chúng đều là những phép thuật
tôi đã quá quen thuộc, nhưng mỗi loại đều có sức mạnh ít nhất cũng xứng ngang với
một pháp sư lõi bạc dày dặn kinh nghiệm. Nhưng kể cả với những pháp sư mạnh mẽ
này tàn sát vô số lũ sơ sinh ma quỷ, số lượng của chúng dường như vẫn tăng lên.
‘Chúng đến từ đâu vậy?’
Regis thắc mắc.
‘Ta ước mình biết điều đó,’
tôi đáp lại trong khi kéo cây dao găm của mình ra khỏi con mắt đen lồi của một
con quỷ sơ sinh.
“C-Cứu với!” Một tiếng la
đau đớn vang lên cách tôi một vài dặm, và tôi quay lại chỉ để thấy 5 con quái vật
đang dần áp đảo một chiến binh. Anh ta chống cự một cách tuyệt vọng, sử dụng
khiên của mình để giữ khoảng cách với lũ quái vật.
Chân trái của anh ta bị gãy,
và lũ quái dường như cũng biết điều đó bởi càng ngày càng nhiều quái vật tụ tập
để xử lý con mồi.
Tôi với người chiến binh đó
bốn mắt nhìn nhau.
“C-Cậu kia! C-Cứu tôi - với!”
Anh ta hét lên, hoảng loạn.
Theo bản năng, tôi tính bước
tới để giúp người pháp sư đang chật vật trong khi anh ta điên cuồng tung quả cầu
lửa, điều mà chỉ thu hút thêm nhiều quái vật hơn.
Nhưng rồi, người chiến binh
bị quật ngã bởi một cặp quái vật, tôi nhìn thấy những dòng cổ tự đen qua khe
giáp của anh ta.
Con giận trong tôi bùng cháy
khi những ký ức về chiến tranh quay lại; Nếu không vì lũ Alacryans này thì cha
tôi, Adam, và nhiều người khác nữa đã không phải chết.
Mắt tôi co lại, từng chút
thương cảm cuối cùng trong tôi đã tiêu biến. Tôi quay đi, bỏ ngoài tai những tiếng
thét đau đớn và tức giận trước khi cam chịu cái chết không mấy dễ chịu.
Tôi tiếp tục sự hoành hành của
mình không ngơi nghỉ, như một cơn bão chết chóc quét qua và chỉ để lại sau những
chồng thi thể. Aether ở trong con quái vật tương đối ít, những cũng đủ để tôi
bí mật hấp thụ và duy trì bản thân mình. Bất chấp tình huống hiện tại, bị vây
quanh bởi cả Alacryans và quái vật, tôi nheo mắt và chỉ tập trung hoàn toàn vào
những kẻ địch trong tầm đánh của mình.
Như thể tôi lại đang đơn độc
chống lại đội quân quái vật đang tiếp cận Tường Thành. Tuy nhiên, lần này, tôi
không có phép thuật nguyên tố để sử dụng.
Điều đó cũng không quan trọng
lắm. Ở thời điểm này, sức mạnh thể chất của tôi đã từ lâu vượt xa bản thân lúc
trước, mặc dù tốc độc thì đã hơi chậm đi. Một vài vết thương chút ít trên cơ thể
của tôi đã hồi phục hoàn toàn trước khi tôi kịp để ý.
Lũ quái vật chắc hẳn đã nhận
ra rằng kẻ mới đến này không phải là yếu nhất bởi vì chúng bắt đầu né tránh
tôi. Ý nghĩ chạy trốn vụt qua trong tâm trí tôi. Tôi không có đồng minh nào ở
đây - chỉ có lũ Alacryan mà tôi đã chống lại suốt thời gian dài. Ai mà biết được
lũ người này sẽ làm gì khi có cơ hội cơ chứ.
Tuy nhiên, ở khóe mắt mình,
tôi nhìn thấy ba tên Alacryan mà tôi đã gặp khi mới thức dậy trong hầm ngục
này. Bộ ba đã tách xa ra khỏi lũ Alacryan còn lại và đang bị bao vây bởi hơn
100 con quái vật.
Như bị hút hồn, tôi tiếp tục
quan sát tỉ mỉ bộ ba trong khi đuổi theo những con quỷ bỏ chạy.
Taegen, gã dùng chùy với mái
tóc đỏ, chiến đấu giống một con quái vật hơn một chiến binh thực thụ: gã ta đập,
đấm, đá và ném lũ quái vật bất chấp những thương tích mà đã tích tụ từ trận chiến
kéo dài này. Còn gã kiếm sĩ tóc nâu ngắn có vẻ quý phái hơn, lia thanh gươm dài
bọc mana của mình với những cú chém và đâm điệu nghệ trong khi mặt và cổ gã ta đầy
mồ hồi.
Người phụ nữ mà Taegen gọi
là Tiểu thư Caera thì đứng giữa hai chiến binh đó, hiển nhiên là để bảo vệ cô ấy.
Caera dùng một thanh kiếm cong và mỏng, dài hơn cả chiều cao của cổ với lưỡi
gươm cùng màu với đôi mắt ngọc hồng ngọc của cô ta. Khi cô ấy cắt qua hết con
quái vật này đến con khác, tôi nhận ra rằng những chuyển động của cổ gợi tôi nhớ
đến...tôi. Chúng rất gọn gàng, chính xác và chết chóc mà không mất một chút thần
thái đĩnh đạc.
Kể cả khi không có hai người
bảo vệ, cô ta đã có thể tự bảo vệ bản thân khỏi từng đợt quái vật đang tấn công
dồn dập. Một luồng aura trắng lung linh bao bọc quanh cả cơ thể cô ấy trong khi
các chuyển động của cô mờ đi, lia những đường kiếm hoàn hảo bằng máu của kẻ
thù.
Tuy nhiên, không khó nhận ra
rằng họ chỉ đang chống chọi một cách vật vã. Rõ ràng là bộ ba đó đang dần cạn
mana, cơ thể thì mệt mỏi và đầy thương tích.
‘Dù kiều nương Caera rất
xinh đẹp và tôi cũng rất thích ngắm cô ấy, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng
ta nên rời khỏi đây ngay bây giờ.’ Regis bình luận.
‘Ừ,’ tôi đồng tình, mắt vẫn
dán chặt vào ba người bọn họ.
Ngay khi tôi vừa định quay
đi thi tôi thoáng nhìn thấy Caera phạm phải một sai lầm chêt người. Cô ấy xẩy
chân, vấp phải một cái xác, tạo cho lũ quái vật một cơ hội để chồng lên ngươi cổ
như đống động vật khát máu.
“Không!” Taegen gào lên trong
khi cố gắng tiến tới chỗ cô gái ấy, đẩy và ném những con quái vật về cơ bản
đang trèo lên người mình.
Người còn lại cũng không mấy
khá hơn, cố hết sức để giữ chân lũ quái vật ở phía sau không gia nhập cái đống
đang cố ăn thịt Caera.
Mặc kệ bạn đồng hành của
mình, tôi vận aether qua chân và phóng đi nhanh nhất có thể. Dao găm của tôi
hóa thành những vệt chém sáng rực xung quanh tôi khi tôi chém phăng qua những
con quái vật đang cản đường mình cho đến khi tôi đến gần Caera.
Lời của cô ấy lúc tôi giả chết
trong Thánh Tích như đang vang vọng trong đầu tôi.
‘Có chút thông cảm cho cô ta
tý đi, Taegen.’
Cô ấy đã nói vậy với tôi
trong lúc tôi yếu nhất. Nếu cô ấy đã không làm vậy - nếu như cô ấy đã không
ngăn Taegen lại - thì giờ tôi đã không ở đây.
Lo sợ rằng mình đã quá muộn,
tôi đã chấp nhận rủi ro mà tôi thường sẽ không bao giờ chấp nhận. Truyền aether
xuyên khắp cơ thể, tôi giải phóng sát khí aether của mình.
Khi vầng hào quang trong suốt
tuôn trào khủngk khiếp ra khỏi cơ thể tôi, khiến cho không khí cũng đột nhiên nặng
hơn, lũ quái lập tức phản ứng. Cái cơ thể gai góc trắng bệch của chúng cứng đờ
ra do áp lực bất ngờ xuất hiện trong khi những con yếu hơn thậm chí ngất xỉu.
Loại bỏ dần những con quái vật
đã chồng lên Caera, tôi tìm thấy cô ấy nằm trên mặt đất, đang chảy máu và bất tỉnh.
Không kịp suy nghĩ, tôi cúi
xuống, ghé tai mình đến sát mặt cô ấy để cố và nghe nhịp thở của cổ.
‘Chà. Cô ta trông còn xinh
hơn khi tới gần,’ Regis nói với một tiếng huýt sáo.
Giọng của Regis đưa tôi lại
với thực tại và tôi giật mình về phía sau.
Họ là kẻ thù của tôi. Chính
lũ đó là kẻ phải chịu trách nghiệm cho rất nhiều cái chết của đồng bào tôi. Vậy
tại sao tôi lại đi giúp chúng?
Tại sao tôi lại thấy nhẹ
lòng rằng cô gái này còn sống?
“Tránh xa cô ấy ra,” một tiếng
gào lên từ phía sau.
Tôi bình tĩnh đứng dậy , phủi
bụi trên quần mình. “Khi cô ấy tỉnh, hãy nói rằng chúng ta bây giờ không ai nợ
ai nữa.”
“Nợ? Ngươi nghĩ ngươi là-”
Tôi quay lại để đối mặt với
hai vệ sĩ của cô gái, nhìn họ với cặp mắt lạnh giá.
“Ngươi là cô gái mà chúng ta
tìm thấy sắp chết ở một trong số những phòng Thánh địa,” kiếm sỹ tóc nâu ngắn
nói với một chút ngạc nhiên.
Người cầm chùy cạnh anh ta
thì không được bình tĩnh như bạn đồng hành của mình. Ông ta tăng tốc và lao thẳng
về phía trước và vung cây chùy điện của mình thẳng vào mặt tôi.
Bước tới, tôi né ngay dưới
đường đi của cây chùy và tung ra một cú móc vào dưới sườn, thẳng vào gan của ông
ta với tất cả aether của mình dồn vào nắm đấm.
Tuy nhiên, phản đòn của tôi
đã không trúng mục tiêu. Trong tích tắc, ông ta đã kịp đưa cánh tay còn lại lên
để đỡ cú đánh của tôi.
Nhưng, lực từ đòn tấn công của
tôi đã đánh văng người chiến binh tóc đỏ về đằng sau. Biểu cảm của ông ta trở
nên ngạc nhiên khi nhìn xuống bàn tay đã chặn đòn của tôi giờ đã nhuộm đầy máu.
“Tôi là đàn ông,” tôi đính
chính trong khi đang lắc bàn tay đau nhói của mình. Kể cả với aether cường hóa
và bảo vệ thì tay tôi cảm giác như thể tôi vừa đấm vào một bức tường bằng kim
cương vậy.
Gã ta lại nâng cây chùy của mình
lên một lần nữa, sự tức giận biểu thị rõ trên khuôn mặt, nhưng kiếm sĩ đồng
hành chung đã ngăn ông ta lại.
“Tôi xin lỗi vì hành động lỗ
mãng của ông ấy... và cảm ơn anh vì đã cứu cô ấy,” kiếm sĩ đó nói. Khi anh ta
cúi đầu, tôi có thể thấy ánh mắt đó đang dò xét cái áo choàng màu lam đang chùm
qua vai tôi như thể anh ta biết chủ nhân của nó.
May thay, tại thời điểm đó.
bầu trời đột nhiên thay đổi. Bầu trời đỏ như máu đã trong xanh trở lại, nhưng
có gì đó thiêu thiếu.
Đó chính là cái quả cầu đỏ
không lồ mà tôi đã tưởng nhầm thành mặt trời. Nó đã biến mất, và cả cái cột
đang đỡ lấy nó nữa.
“Cuối cùng cũng kết thúc!” Một
giọng vang lên từ phía xa.
Tôi không hiểu chuyện gì đang
xảy ra, nhưng hàng trăm cái xác rải rác trên mặt đất đã biến mất cùng với bầu
trời máu.
Người kiếm sĩ thở dài trong
khi đút thanh kiếm dài của mình lại vào bao. “Có vẻ như đợt tấn công này cuối
cùng cũng kết thúc.”
“Đợt này?” tôi hỏi. “Phải
chăng còn nhiều đợt nữa?”
Quỳ xuống bằng một chân, anh
ta đưa cây kiếm của cô gái cho người dùng chùy trước khi nhẹ nhàng bế cô ấy
lên. “Cho tới khi chúng ta tới đủ gần để phá hủy nguồn năng lượng, thì những đợt
tấn công này sẽ vẫn còn tiếp diễn.”
“Nguồn năng lượng?”
“Cái mặt trăng đỏ mà cậu từng
nhìn thấy trên bầu trời,” anh ta giải thích.
“Xin lỗi vì những câu hỏi
này, nhưng còn một điều tôi đang thắc mắc,” tôi nói, quan sát những pháp sư
đang lập trại. “Tại sao có nhiều người Ala - ở đây vậy?”
Lúc này, người kiếm sĩ nhìn
tôi với sự tò mò. “Tại sao không? Phải chăng anh chưa từng đi qua vùng hội tụ
nào trong những lần thăng bậc của mình à?”
Tâm trí tôi quay cuồng khi cố
làm rõ đâu đuôi câu hỏi của anh ta trước khi trả lời một cách chung chung. “Đây
là lần thăng bậc đầu tiên của tôi.”
Người kiếm sĩ nheo mặt lại
nhìn tôi như thể đang nghiên cứu tôi. “Kể cả khi đây là lần đầu của anh, ít nhất
thì anh cũng phải tìm hiểu kỹ từ trước nếu như không muốn bỏ mạng ở đây chứ. Và
với sức mạnh đó, có vẻ như anh đã trải qua huấn luyện bài bản mới phải. Anh tới
từ đâu?”
‘Hãy nói rằng cậu đến từ
vùng ngoại ô của vùng trị Vechor!’ Regis nói.
“Tôi đến từ ngoại ô của
Vechor,” tôi nhanh chóng đáp lại.
“Vậy thì một tài năng trẻ
như anh chắc chắn đã phải được thông báo về thủ đô. Trừ khi sống sót trở về sau
lần thăng bậc đầu tiên là cách để anh chúng tỏ bản thân mình,” anh ta nói như
thể đang nghĩ thành tiếng thay vì trực tiếp với tôi. “Nhưng thôi bỏ đi, tôi phải
chăm sóc cho Tiểu thư Caera trước khi đợt tấn công tiếp theo bắt đầu. Tôi sẽ
chuyển lời của anh tới cô ấy sau.”
Người kiếm sĩ rời đi với chiến
binh tóc đỏ theo sát phía sau. Một hào quang trắng nhẹ trùm lên tay anh ta,
ngăn chặn máu chảy trên cơ thể.
Sau một vài bước, tôi dõi
theo chiến binh tóc nâu đang bế cô gái dừng bước trước khi ngoái lại sau. “Khoảng
12 tiếng sau thì đợt tiếp theo sẽ đến. Sẽ tốt hơn nếu anh nghỉ ngơi một chút
trước khi đi tiếp cùng với toàn bộ chúng tôi.”
Tôi cau mày. “Cùng với?”
“Anh có thể tự đi một mình nếu
anh muốn, nhưng với việc mặt trăng đỏ vẫn xuất hiện có nghĩa rằng những người từng
thử solo phá hủy nó trước đây có lẽ đã chết hết cả rồi, bởi vì cách duy nhất để
thoát ra khỏi đây chính là phá hủy nó.”
Tôi trố mắt nhìn người kiếm sĩ
bước đi mất trước khi tập trung vào việc mình sẽ làm tiếp theo.
‘Này. Làm sao mà ngươi biết
được tên một thành phố ở Alacrya?’ Tôi
hỏi Regis trong khi quan sát những tên Alacryan khác.
‘’Không phải một thành phố,
mà là một vùng trị, một cách nói khác của vương quốc. Và đó là do ý chí của
Uto. Tôi có không biết toàn bộ những gì hắn biết, nhưng tôi có biết một vài kiến
thức cơ bản.’
‘Và ngươi chưa từng nghĩ rằng
nên nói với ta về điều này à?’
‘Kiến thức của tôi không mấy
khả dụng lắm trong việc chiến đấu với quái vật,’ Regis châm biếm.
Bất chấp sự khó chịu với người
bạn đồng hành đang nhen nhóm, tôi bỏ qua. Nếu không nhờ cậu ta, gã kiếm sĩ ắt hẳn
sẽ nghi ngờ tôi nhiều hơn.
Tôi đã có thể tung chiêu ăn
may khiến gã dùng chùy bất ngờ, nhưng tôi có linh cảm rằng lần sau sẽ không dễ dàng
như vậy nữa đâu.
Thở dài, tôi xoa thái dương
của mình. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến điều đó. Có thứ quan trọng
hơn mà tôi đã học được.
Qua cuộc hội thoại ngắn ngủi
và căng thẳng giữa tôi với kiếm sĩ, nghi ngờ của chúng tôi có vẻ đã chính xác.
Tôi đã không còn ở trên
Dicathen.
Hầm ngục mà tôi đã rơi vào
có vẻ như ở đâu đó trên cái lục địa mà tôi đang chiến tranh.
[] [] []