12/8/21

Chapter 263: Dồn Góc

[] [] [] 

Sự hoảng hốt bắt đầu dâng lên trong tôi khi tấm bậc nền biến mất dần khỏi tầm mắt. Tôi không đủ tự tin để nói rằng mình có thể sống sót sau vụ va chạm khi rơi xuống mặt đất với tốc độ này. Tệ hơn nữa là tôi có thể sẽ chẳng đập vào cái gì cả. Vì aether có liên quan đến quá trình hình thành nơi này, khả năng tôi rơi vào vô tận là quá lớn.

Tôi nhớ cái vực thẳm vô vọng mà tôi đã bị mắc kẹt ở đó trước khi tỉnh dậy trong hầm ngục này. Cái cảm giác tê tái và chìm sâu trong bóng tối đã gặm nhấm tâm trí và tâm hồn tôi đế mức mà chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng.

Rồi sự va chạm mà tôi cảm nhận từ lưng của mình đã đưa tôi quay trở lại với thực tại. Tôi đã rơi xuống một bậc nền khác.

Bề mặt của thứ bục thềm quái dị này tỏa ra một chút ánh sáng trắng nhẹ. Trong khi tâm trí tôi đang cố hiểu chuyện gì đã xảy ra, một tiếng rơi khác vang lên đằng sau tôi.

“Cái con m-”

“Regis! Ngươi ổn chứ?” Tôi hỏi khi người bạn đồng hành của mình đang chật vật quay lại trên không trung, lơ lửng chỉ vài feet phía trên bục thềm trắng đang phát sáng.

“Tôi không biết… nhưng đối với một người không có cơ thể thực thì có khá nhiều thứ chết tiệt có thể chạm vào tôi trong cái nơi quái quỉ này đấy.” Regis cằn nhằn.

Tôi bật cười, vui vẻ vì người bạn đồng hành của mình cằn nhằn, và cũng vì có một mặt đất vững chắc dưới chân. Tuy nhiên, thứ khiến tôi lo lắng là phía sau chúng tôi, không hề có tấm bục thềm nào khác. Hệt như lúc chúng tôi vừa đến đây.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài đi tiếp lên cầu thang phía trước, chúng tôi băng qua bục thềm và trèo lên các bậc thang, chỉ để thấy vầng sáng màu đỏ quen thuộc của bục thềm trước mặt.

Tôi như chết lặng bởi những thứ tôi nhìn thấy, một cảm giác déjà vu bớt chợt ập đến. “Regis. Hãy nói rằng ngươi cũng đang nghĩ như ta đi.”

“Nếu cậu đang nghĩ tới một tên thợ sửa ổng nước người Ý với bộ râu ria, và những gì xảy ra với tên đó khi rớt xuống, thì đúng vậy,” Regis lẩm bẩm.

“Bỏ qua sự ẩn dụ sơ sài về một tựa game cổ thì ta nghĩ ngươi có lý đấy,” tôi đáp lời. “Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ biết ngay khi bước lên đó thôi.”

“Ý cậu là khi ‘cậu’ bước lên đó.” Regis lao về phía tôi, biến mất trong lòng bàn tay.

Thở dài, tôi đặt chân lên bục thềm đó. Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được cái cảm giác aether bị hút ra khỏi cơ thể trong khi cái bệ sáng đỏ trải dài.

“Cũng không ngạc nhiên lắm,” tôi lẩm nhẩm, lê từng bước về phía trước.

Lần này, tôi tập hợp aether từ tay trái của mình, giới hạn mức độ aether rời khỏi cơ thể khi đến gần cầu thang.

“Quá dễ,” Regis chế giễu.

Tôi dừng lại trước cầu thang vài bước.

“Khoan, đợi đã. Đừng nói cậu sẽ…”

“Còn chỗ nào khác mà ta có thể tìm thấy một môi trường có thể rút aether ra khỏi cơ thể ta một cách tự nhiên nữa chứ?” Tôi hỏi và mỉm cười. “Hơn nữa, chẳng phải ngươi vừa chê dễ hay sao?”

Mặc dù đã có kinh nghiệm trong việc phóng một vụ nổ aether ra từ lòng bàn tay, lần thứ hai cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Hơn nữa, chính bởi tôi đã quen với việc vận aether trong tay phải của mình, làm thế với tay trái còn khó hơn gấp nhiều lần.

Chẳng phải nói, tôi bước lên cầu thang dẫn tới bục thềm tiếp theo với một cánh tay trái gãy nát, một lõi aether gần như trống rỗng,... và một nụ cười trên môi.

Regis lia ánh mắt hình viên đạn về phía tôi, kích thước của cậu ta một lần nữa teo lại do phải truyền aether vào tôi. “Thằng khổ dâm.”

Bất chấp những hệ lụy tinh thần có thể xảy đến, như hậu quả của những hành động nguy hiểm của tôi từ lúc đặt chân vào hầm ngục này, tôi tiếp tục bước lên bục thềm màu cam, né con quái vật nhân ngư vô hình một lần nữa, nhưng thay vì lặp lại sai lầm là giết chết nó và để nó tiêu biến, tôi ghì nó xuống và hấp thụ aether của nó trước.

Điều tuyệt vời của việc mở rộng dòng mạch aether là tôi đã không còn bị buộc phải tiêu thụ aether bằng miệng nữa, mà bây giờ, tôi đã có thể làm vậy qua tay của mình với đầy nhân phẩm và lòng tự tôn.

Bước lên bục thềm xanh lam, sau khi hồi phục đầy đủ và tràn trề năng lượng, tôi lặng lẽ tiếp tục hóa giải câu đố của cái bục thềm xoay tròn.

Tim tôi cuối cùng cũng đập bình tĩnh trở lại sau khi bước lên cầu thang dẫn tới bục thềm tiếp theo. Ký ức về việc mặt đất dưới chân đột nhiên lật ngược và ném tôi xuống một khoảng không đen tối đã khắc sâu và tâm trí của chúng tôi.

“Làm ơn hãy để cái tiếp theo là lối thoát,” Regis cầu nguyện, sừng của cậu ta gần như rủ xuống.

Khi chúng tôi tiến đến đỉnh của cầu thang, tôi không thể kìm lại nỗi lo lắng đang lớn dần.

Bục thềm này lớn gần như gấp hai lần những thềm trước, và tỏa ra một ánh sáng đen hắc ám.

Tôi gạt nỗi lo của mình qua một bên khi tay tôi vô thức nắm lấy cái túi đang đựng viên đá của Sylvie. Bất chấp tình trạng hiện giờ của cô ấy, khế ước thú của tôi đã trở thành mỏ neo vững chải cho tôi và cũng là một lời nhắc nhở thường trực về mục tiêu hiện tại của tôi.

Xốc lại tinh thần, tôi bước lên bục thềm đen với Regis theo sát đằng sau. Ngay khi hai chân tôi vừa chạm xuống bề mặt phát sáng đen đó, cả bục thềm bắt đầu vang lên những âm trầm không ngớt.

Mắt tôi quét nhanh không gian xung quanh, mọi giác quan đều ở trạng thái cảnh giác cao độ đề phòng bất cứ nguy hiểm nào có thể đến. Những tiếng vang rền càng lúc to hơn, đến mức độ chói tai cho đến khi, đột nhiên hàng trăm sợi xích màu đen bắn ra từ bốn cạnh của bục thềm hình vuông này, đan xen kẽ vào nhau, tạo thành một cái hàng rào vươn cao lên phía trên chúng tôi.

Regis nhìn lên và xung quanh. “Chà, chuyện này chắc chắn là không tốt rồi.”

Một lớp aether dày đặc trải đều khắp cơ thể tôi khi tôi tiến tới trung tâm của bục thềm. Và rồi nhận ra rằng cầu thang lên bậc thềm tiếp theo bị chặn có nghĩa là chúng tôi sẽ cần phải giải một loại câu đố nào đó...hoặc giết một thứ gì đó ở trong đây.

Như thể đang đọc suy nghĩ của tôi, mặt đất cách chỗ tôi vài thước bắt đầu nứt ra với một khối đen phát sáng bắt đầu trỗi lên từ trung tâm của nó.

Khoảng màu tím xung quanh chúng tôi tối sầm lại khi một hình bóng cao chót trồi lên ngay từ bậc thềm chúng tôi đang đứng.

Tôi nhìn lên gã khổng lồ bóng tối, thứ đang nhìn xuống chúng tôi. Sinh vật đi bằng hai chân này có chiều cao ít nhất cũng phải gấp năm lần tôi, và trông như thể đang mặc một bộ giáp toàn thân làm từ thứ vật liệu bóng tối giống như phần còn lại của cơ thể nó, cùng với một chiếc mũ viking với hai cái sừng cong lên phía trên. Mỗi bước của nó tiến tới chỗ chúng tôi khiến cả bục thềm rung lên, và tôi đã thốt ra điều duy nhất phù hợp nhất trong tình huống này.

“Nhìn kìa, Regis. Bố ngươi đấy.”   (Darkie: ăn hành tới nơi mà còn nhây =)) )

Người bạn đồng hành ngây ra nhìn tôi một lúc, cạn lời. “Tôi thích lúc cậu vẫn còn tuyệt vọng hơn.”

Bục thềm sáng đen rung lắc dữ dội trong khi tôi dễ dàng né các cú đánh hủy diệt được tung ra bởi tên lính canh vô thực đó. Những chuyển động của nó khá chậm, nhưng tôi biết rằng chỉ cần bị dính đòn một lần thôi cũng đủ để khiến tôi lìa đời.

“Regis.” Tôi xòe tay mình ra. “Gauntlet Form.”

Ngay khi Regis vừa bay vào tay tôi và tôi truyền aether qua cậu ta, một tiếng gầm quỷ quái vang thẳng trong tai tôi, như ghim một cái đinh trong đầu tôi.

‘Giết nó đi. Tàn sát hết toàn bộ đi!’

Tôi giật mình trong ngạc nhiên và đau đớn, chỉ suýt soát né được cú vung tay tầm thấp của con golem kia.

Không có chút thời gian để thắc mắc, tôi nắm chặt nắm đấm màu đen khói và đánh thẳng vào chân con golem.

Một vụ nổ không thành tiếng dội lên từ cú va chạm, nhưng con golem chỉ lảo đảo về sau một bước.

Cái cảm giác thắt chặt quanh lõi nhắc tôi nhớ rằng số lần mà tôi có thể sử dụng chiêu thức này là hữu hạn, nhưng dường như dù có dùng cả trăm lần thì cũng không thể giết chết con quái vật khổng lồ này.

Con golem gầm lên một tiếng chói tai, có vẻ như đang bực tức vì tôi đã cho nó một vết bầm.

Tôi cau mày, nắm chặt nắm đấm bọc bóng tối một lần nữa. “Lại nào!”

Vận thậm chí nhiều aether hơn qua Regis, tôi để thứ sức mạnh hủy diệt tích tụ lại. Cái vầng hào quang đen khói từ Regis dần lan ra, chầm chậm lan lên cánh tay tôi.

Trong khi đó, cái giọng nói đã đục một lỗ vào não tôi đã bắt đầu im lặng. Cái giọng nói quỷ quyệt từng tuyệt vọng đã trở nên bình tĩnh hơn.

‘Ngươi cần ta. Ta là người duy nhất có thể giúp ngươi thoát khỏi đây. Chẳng phải ngươi muốn gặp lại gia đình mình sao? Ngươi không muốn gặp Tessia sao?’

“K-Không,” tôi nói qua hàm răng nghiến chặt. Cái giọng trêu ngươi của nó thậm chí còn đáng sợ hơn lúc nó hét ra yêu cầu của mình.

Tôi chiến đấu để giữ tỉnh táo, chỉ muốn thứ quỷ ngoại lai này biến khỏi đầu tôi.

Một cú đánh mạnh mẽ hất tung tôi khỏi mặt đất và đập tôi vào cái hàng rào đen khiến điều ước của tôi trở thành hiện thực...cùng với vài cái xương sườn bị gãy.

Ho ra một ngụm toàn máu, tôi tiếp đất bằng lưng chỉ để thấy Regis đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Cậu không sao chứ?” Quả cầu màu đen bốc khói hỏi tôi trước khi quay ra. “Coi chừng!”

Tôi lăn sang một bên, vừa kịp tránh con golem khổng lồ khi nó cố dẫm bẹp tôi.

Đứng dậy trong khi số aether còn lại trong cơ thể dần hồi phục cho tôi, tôi quay sang Regis. “Có phải ngươi vừa nói...trong đầu ta không?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Cậu ta hỏi, bực tức. “Có phải là do cậu vừa bị đập vào đầu phải không? Tôi không biết là cậu có để ý không, nhưng mà có một con golem bóng tối khổng lồ đang cố giết chúng ta đấy.”

“Ta bị đập khắp nơi,” tôi vặn lại Regis. Tôi cau mày khi nhìn vào người bạn đồng hành của mình. “Cái giọng đó... à thôi bỏ đi.”

Rũ bỏ những cơn đau dai dẳng trên cơ thể ngay cả khi khung xương sườn của tôi đã hoàn toàn bình phục, con golem khổng lồ và tôi bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. Với do dự gặp lại giọng nói yêu nghiệt kia nên tôi không dùng nhiều aether hơn, tôi buộc phải cố gắng và tấn công vào những ‘điểm yếu’ của nó.

Hóa ra là nó không có điều yếu quái nào cả. Cái đầu vô diện của cũng nó cứng như phần đũng quần và ngực được bọc giáp.

Không còn cách nào khác, tôi đã làm thứ duy nhất mà mình có thể. Giữ khoảng cách, tôi bắt đầu tập hợp aether vào trong lòng bàn tay của mình.

Trong lúc một lớp màu tím mỏng lan ra từ trung tâm của tay tôi, tôi đã hi vọng rằng lượng aether hạn chế còn lại sẽ bằng cách nào đó thu nhỏ phản lực từ vụ nổ aether.

Nhưng khi tôi đang chuẩn bị để phóng ra một luồng aether hủy diệt, tôi bắt đầu thắc mắc khả năng của nó. Đây không phải là một thời điểm phù hợp để xao lãng, nhưng tôi chẳng thể kìm được thắc mắc rằng tại sao cú nổ năng lượng thô này lại bắt nguồn từ aether.

Giống mana, có phải aether cũng có một hình dạng thuần khiết, ít ái lực hơn, hay thứ sức mạnh này - giống việc cường hóa cơ thể tôi – là thuộc nhánh aether của sự sống? Nhưng Quý bà Myre đã giải thích rằng nhánh sự sống là nhánh chỉ tác động lên tất cả vật thể sống thôi mà?

Rồi tôi bỗng chợt nhận ra.

Tôi đã suy nghĩ đúng đường với cả đòn Gauntlet Form và đòn vụ nổ aether kia, nhưng chúng chỉ là một phần rất nhỏ của một bức tranh lớn hơn.

Tôi dẫn truyền aether vào tay mình một lần nữa. Nhưng lần này thì khác. Động tác bao phủ tay tôi bằng aether cảm giác trôi chảy hơn… tự nhiên hơn và dễ điều khiển hơn.

Đột nhiên, một cơn đau không thể tả nổi bọc lấy tay tôi, khiến tôi buộc phải dừng lại. Tôi nhìn xuống tay mình để thấy những thứ trông giống cổ tự hình thành trên mặt dưới tay tôi. Chúng chỉ xuất hiện trong một giây trước khi biến mất. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy những dòng cổ tự đi lên cánh tay tôi như một quả cầu sắt trắng nóng điên cuồng, trước khi chúng đi xuống lưng và chân và quay trở ngược lên và in hằn xuống cột sống của tôi.

Bất chấp khả năng chịu đau của tôi, cơn đau gây ra bởi bất cái thứ quái quỷ này gần như khiến tôi muốn ngất đi. Tuy nhiên, vì vài lý do nào đó, tôi cảm thấy rất an tâm về điều này.

 

“-thur!”

Giọng của Regis ở ngay cạnh tôi vang lên khiến tôi choảng tỉnh khỏi cơn mơ màng, và tôi nhận ra rằng mình đã ở trong một trận chiến với một con golem bóng tối khổng lồ.

Tôi cúi đầu và chuẩn bị cho một cú va chạm sẽ chẳng bao giờ đến.

“Arthu, nhìn này,” Regis kêu lên.

Ngẩng đầu lên, tôi không thể tin vào những gì trước mắt mình.

Tên lính canh màu đen, thứ cao hơn 30 feet, đang dần dần lùi xa khỏi tôi.

Hắn ta đang sợ.

Tôi có thể nhận thấy Regis cũng đang nhìn cảnh tượng này đầy nghi hoặc.

“Cậu đã làm gì thế?” Cậu ta hỏi.

“T-Ta cũng không biết nữa.” tôi nhìn xuống tay mình và thấy không có gì ở đó. Tuy nhiên, khi tôi vận aether vào đó, một khoái cảm ấm nóng lan ra từ phần lưng dưới của tôi cùng với kiến thức tuôn chảy vào đầu.

Tôi chập choạng về phía trước, suýt nữa mất thẳng bằng trước cảm giác chuếnh choáng đó. Nó chỉ thoáng qua, nhứng tôi biết thứ kiến thức mới này giờ sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi mãi mãi.

“-iệt,” tôi lẩm nhẩm trong khi nhìn vào đôi tay trống không của mình.

“Cái gì?” Regis hỏi, cậu ta trôi xuống và nhìn chằm chằm vào tôi. “Cậu ổn không đấy, Arthur?”

Tôi có thể thấy môi mình cong lên thành một nụ cười toe toét. “Còn hơn cả ổn. Ta đã hiểu rồi.”

“Hiểu cái gì?” Regis đáp lại. “Cậu đang làm tôi sợ đấy, Arthur.”

Vén áo mình lên, tôi cho Regis xem phần lưng dưới của mình. “Cái này.”

Mắt của bạn đồng hành của tôi mở to khi cậu ta nhìn thấy cổ tự màu bạc trắng phát sáng trên cột sống, chỉ ngay trên hông của tôi. “Ngươi có biết cổ tự này nghĩa là gì không?”

Regis lắc đầu khi tôi thả áo xuống, che lưng mình đi.

“Ta thì biết đấy,” tôi nói vẫn với nụ cười toe toét trên mặt. “Và thứ kia cũng vậy.”

Tôi tiến đến gần tên kỵ sĩ bóng tối khổng lồ, dáng đi bình tĩnh và cẩn trọng. Khi khoảng cách càng thu hẹp, tôi càng thấy rõ rằng thứ đó đang rùng mình, như thể nó đang cố thu nhỏ hiện diện của mình trước tôi.

Nó biết.

Tôi đã không còn là kẻ bị mắc kẹt trong đây với con quái vật này nữa, mà giờ đây con quái vật đang mắc kẹt trong đây với tôi.

Chầm chậm giương tay lên, tôi truyền aether vào tay phải của mình. Cảm giác ấm nóng của cổ tự khắc trên lưng khiến tôi an tâm hơn, và aether bùng phát thành một ngọn lửa nhỏ lấp lánh như viên thạch anh tím tinh khiết.

Ngọn lửa thạch anh tím bám vào tay tiiu như một đứa bé. Không có sự dữ dội hay nhiệt lượng nào tỏa ra từ ngọn lửa này. Nó lạnh lẽo, trong suốt, và tĩnh lặng như hơi thở của một thực thể thần thánh.

Khi nhìn thấy ngọn lửa siêu nhiên này, con golem khổng lồ vụt ra, đập cánh tay to lớn của nó xuống để cố và đè bẹp tôi.

Tôi giương tay lên, đỡ lấy nắm đấm khổng lồ của nó với tay phải của tôi. Ngọn lửa thạch anh tím lặng lẽ hấp thụ hoàn toàn hai nắm đấm của nó, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Con quái vật bóng tối gầm lên trong tức giận, tuyệt vọng vung cánh tay của nó về phía tôi.

Sử dụng tay nó như bàn đạp, tôi vụt lên và ghim bàn tay bọc lửa của tôi vào đầu nó.

“Tạm biệt,” tôi thốt lên nhẹ nhàng trong khi đứng nhìn đầu nó tan biến dần bởi ngọn lửa màu tím và cơ thể chìm dần lại vào bục thềm màu đen. 

[] [] []