[] [] []
Lõi màu đỏ tím đập mạnh mẽ
bên trong tôi, khao khát được giải phóng.
Tôi có thể cảm thấy nụ cười
toe toét trên khuôn mặt mình, háo hức muốn thử nghiệm thứ sức mạnh mới của
mình… dù cho nó là gì đi chăng nữa.
Kiềm lại thôi thúc tung hết
mọi thứ ra, tôi vẫn cần phải kiểm tra một điều trước - có lẽ đó là cũng là điều
quan trọng nhất.
Hít một hơi thật sâu, tôi bắt
đầu thiền định. Tập trung vào cốt lõi mới tạo của tôi và môi trường xung quanh
chúng tôi, tôi thở chậm lại.
Vì đã quen rồi nên tôi tưởng
rằng kỹ thuật hít thở mà tôi thường làm để hấp thụ mana trong môi trường xung
quanh cũng có thể được áp dụng để hấp thụ aether. Tuy nhiên, thực tế thì không
phải vậy, việc tập trung vào lõi ather của tôi một cách chú tâm có cảm giác như
thể nó khuấy động cả cơ thể tôi.
Tôi có thể thấy hiệu quả gần
như ngay lập tức
"Sao rồi? Sao rồi??"
Regis sốt ruột hỏi.
Tôi mở mắt ra, nhìn vào ngọn
lửa ma trơi có sừng với một nụ cười nhếch mép. “Bây giờ ta đã có thể vận aether
trong môi trường xung quanh vào cơ thể và lõi của mình rồi.”
Cái hàm không tồn tại của
Regis trùng xuống, đôi mắt trắng trợn tròn. "Đù thiệt luôn?"
“Hấp thụ aether trực tiếp từ
các con chimera chắc chắn nhanh hơn và mạnh hơn, nhưng ít nhất bây giờ ta không
cần phải phụ thuộc vào việc giết những con quái aether để hấp thụ aether nữa.
Ngay cả khi nơi này đầy rẫy những con quái vật aether, ai biết được liệu ta có
thể tìm thấy một con bên ngoài hầm ngục này hay không đâu chứ,” tôi giải thích.
Regis gật đầu. “Tốt đấy. Bây
giờ tôi không cần phải lo lắng về việc cậu lăn đùng ra chết vì không thể kiếm ăn."
"Aww, ngươi đang lo lắng
cho chủ nhân của mình đó hả?" Tôi trêu chọc.
“Thưa chủ nhân yêu dấu ngu
như con gấu, mạng sống này của tôi phụ thuộc vào độ liều của cậu đấy,” quả cầu
lửa màu đen chế giễu.
Tôi đảo mắt. “Nếu ta mà biết
trước rằng vũ khí của mình sẽ thành ra như thế này, thì ta chẳng thà tự mình vượt
qua lõi trắng.”
“Tôi cũng yêu cậu mà, công
túa ẻo lả xấu tính của tôi. Giờ thì cứ tiếp tục test sức mạnh đê! Chúng ta cần
biết chính xác giới hạn của cậu là gì trước khi chúng ta đi tiếp đó.”
Tập trung vào cốt lõi của
tôi một lần nữa, tôi giải phóng một chút aether và tập trung nó vào tay của
tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi aether rời khỏi lõi của tôi, nó liền lan ra khắp
cơ thể tôi.
Nhíu lông mày, tôi thử lại,
hình dung ra các mạch aether đang chảy qua các dòng… mana của tôi.
“Bỏ mẹ rồi,” tôi lẩm bẩm, nhận
ra vấn đề. Tôi cố gắng thêm một lần nữa trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng lại vấp
phải kết quả tương tự. Aether mà tôi đã vận ra từ khỏi lõi mới tạo của mình một
lần nữa được phân bổ đều khắp cơ thể.
"Chết tiệt!"
"Chuyện gì thế? Có chuyện
gì không ổn à? ”
“Ta không thể kiểm soát việc
vận aether từ lõi của mình,” tôi nói, cố gắng một lần nữa nhưng không có kết quả.
“Ta chắc chắn có thể cảm thấy Aether đang tăng cường sức mạnh cho cơ thể mình,
nhưng vào thời điểm lượng aether mà ta thực sự muốn vận vào tay số thì chỉ còn
một chút ít.”
Regis cau mày bối rối.
"Huh? Nhưng còn dòng mana của cậu thì sa — ohh… Tôi hiểu vấn đề rồi.”
Tôi thở dài một hơi. “Ngay cả
khi cuối cùng ta tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, thì luôn có một trở
ngại lớn hơn cần phải vượt qua.”
Regis nhún vai, bay về phía
lối ra không khóa. “Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc tiến về phía trước.”
"Chờ đã. Hãy quay trở lại
thánh địa cái.”
"Đùa à?"
“Nếu ta không thể kiểm soát
aether bên trong mình, thì ít nhất ta cần phải làm cho cốt lõi của mình trở nên
mạnh hơn, và ngay cả khi điều đó trở nên khó khăn hơn ở đây, ít nhất bây giờ chúng
ta cũng biết nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với gì ở nơi này,” tôi giải thích.
“Ugh…” Regis rên rỉ và lảo đảo
về phía tôi. “Tốt nhất là tầng tiếp theo nên có vài con quỷ gợi cảm đõng đảnh của
Vixen (Darkie: Google search Misty Vixen là hiểu nhé, cái thằng hỏny này)
hoặc đoại loại thế à. Nhìn những con quái vật kinh dị này riết làm trái tim nhỏ
bé của tôi đau quá man."
Cười khúc khích, chúng tôi mở
cửa trở lại khu thánh địa. Tôi bắt tay vào việc chuẩn bị sơ sơ trong khi chúng
tôi ở đây. Xé ống quần từ đầu gối trở xuống, tôi buộc thành một cái túi để cất
giữ viên đá Sylvie một cách an toàn và đeo nó qua vai. Sau đó, tôi làm một chiếc
da túi thô làm từ những gì còn sót lại trên chiếc áo vest da của tôi. Sau khi
chắc chắn rằng nước không bị rò rỉ từ nó, chúng tôi quay trở lại hành lang.
***
"Tại sao bọn chúng
không sống trở lại nữa nhỉ ?" Regis nói khi chúng tôi đến trung tâm một lần
nữa.
Hành lang dài bỗng trở lại
trạng thái nguyên sơ khi chúng tôi rời khỏi khu thánh địa, nhưng dù tôi có đi
qua đi lại trong hành lang bao nhiêu lần, những bức tượng vẫn không hề nhúc
nhích.
Regis bay lên bức tượng chiến
binh cầm kiếm. "Chúng bị hỏng rồi à?"
"Chắc vậy." Tôi bước
đến gần một trong số bức tượng và nắm tay lại.
Không dám sử dụng hơn một phần
mười số aether trong lõi của mình, tôi đập vào chân bức tượng đang cầm khẩu
súng ngắn, tạo ra những vết nứt vỡ tung tóe khắp chân của nó.
Không tệ, tôi nghĩ. Quả đúng
thực sự là aether mạnh hơn và hiệu quả hơn nhiều so với mana. Tuy nhiên, tôi vẫn
chưa hài lòng.
“Này, Regis. Hãy chui vào
tay ta một lần nữa,” tôi ra lệnh, chìa lòng bàn tay phải ra. "Tôi muốn kiểm
tra điều này."
"Được rồi, nhưng chúng
ta thực sự nên nghĩ ra một cái tên cho chiêu thức này đấy."
"Tại sao?"
"Thì đương cmn nhiên là
sẽ nghe hay hơn là cậu cứ hét lên, ‘Regis, vào tay ta!’ " Regis nói.
"Cậu không nghĩ người khác mà nghe thấy thì thì có hơi kì cục và biến thái
à?"
Tôi vận aether một lần nữa
và tát ngọn ma trơi màu đen kia. Lần này, thay vì đi xuyên qua cậu ta, tay tôi đáp
thẳng khuôn mặt ngáo ngơ của cậu ta, khiến cậu ta nằm bẹp trên mặt đất.
“Đau! Cái đếu gì thế? Giờ cậu
có thể đánh được tôi luôn hả? ” Regis bốc khói.
“Có vẻ như vậy, và úi chà, cảm
giác đã vl.” Tôi nhếch mép. "Bây giờ, chui vào."
Lầm bầm một đống nguyền rủa,
Regis bay vào lòng bàn tay tôi, một lớp khói màu đen phủ lên toàn bộ bàn tay
tôi.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy nguồn
aether mà tôi đã phóng ra trước đó bị hút về phía Regis. Sau khi phần còn lại của
aether trong cơ thể tôi kết tụ lại trong nắm tay phải, tôi đấm vào một bức tượng
khác.
Tuy nhiên, không hề có việc
trục xuất aether như chiêu thức dùng để đánh với con chimera hợp nhất.
Regis giải thích: “Tôi không
có đủ aether để giải phóng nó như trước được.”
Tôi nghiến răng. "Rồi. Khi
nào đủ thì nói ta."
Tôi giải phóng thêm aether từ
lõi của mình và nó ngay lập tức bị kéo về phía nắm tay phải của tôi. Sau khi
khoảng một nửa số aether lưu trữ bên trong lõi của tôi đã bị tiêu hao, một chiếc
găng tay màu đen khói bao quanh tay tôi bắt đầu phát sáng với màu tím đỏ giống
như lõi của tôi.
“Ngay bây giờ!” Regis la lên,
giọng cậu ta run run cố gắng tập trung.
Tôi đấm vào bức tượng trước
mặt, giải phóng một luồn aether màu đen pha đỏ tươi từ tay tôi.
Cả không gian như biến dạng
khi lực xung kích phá tan nát bức tượng lớn và cả bức tường phía sau nó.
Regis bay khỏi tay tôi, lờ đờ.
"Tôi có thể sử dụng chiêu đó thêm một lần nữa."
“Ta cũng vậy,” tôi trả lời.
"Chiêu này có vẻ sử dụng tầm đâu khoảng một nửa lượng aether trong lõi của
ta."
“Chà, nhiêu đây chắc đủ xài
rồi nhỉ,” người bạn đồng hành của tôi nói khi nghiên cứu kết quả từ đòn tấn
công kết hợp của chúng tôi.
“Mhmm,” tôi đồng ý. Nếu
không có chimera xuất hiện thì có ở lại đây lâu hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì,
vì vậy, sau khi dành nửa giờ tiếp theo để bổ sung aether, chúng tôi đi về phía
cánh cửa dẫn chúng tôi đến tầng tiếp theo.
"Đi nào." Tôi đẩy
cánh cửa cao bằng kim loại và bước qua.
Ngay lập tức, tôi được chào
đón bởi một luồng khí nóng ẩm phả vào da thịt. Tuy nhiên, sự không hài lòng nhẹ
của tôi đối với bầu không khí nóng bức đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho trầm
trồ.
“Lạy thánh thần thiên địa ơi…”
Regis lầm bầm khi quan sát quan cảnh xung quanh chúng tôi.
Chúng tôi đã bước vào nơi chẳng
khác quái gì một khu rừng nhiệt đợi ngoại trừ một vài điểm khác biệt đáng chú
ý. Điểm khác biệt đầu tiên là vô số cây màu trắng xung quanh chúng tôi với những
chiếc lá phát sáng nhiều sắc thái tím khác nhau. Điểm khác biệt thứ hai là
không chỉ có những cái cây mọc lên từ mặt đất, mà còn trên cả cái trần của cái
hang động khổng lồ này.
Rồi tôi chợt để ý thấy cánh
cửa mà chúng tôi đã đi qua dần dần tan biến. Bị sốc, tôi vội vàng với lấy tay cầm
bằng kim loại nhưng đã quá muộn - tay tôi trượt xuyên qua và tôi chỉ biết quào
không khí.
Tôi thở dài một hơi. “Chà,
có vẻ như chúng ta không thể quay trở lại nữa rồi. Đi thôi, nơi này có hơi bị
trống trải quá đấy."
Hai chúng tôi tiếp tục đi
sâu hơn vào trong khu rừng thanh tao rậm rạp này, nhận thấy ngày càng nhiều sự
khác biệt trong môi trường xa lạ này. Chúng tôi tìm thấy những dây leo dày màu
nhạt kết nối những cây trên mặt đất với những cây mọc trên trần. Trên không
trung có hàng trăm tinh cầu màu xanh lam, một số nổi lên, một số khác trôi xuống.
Các giác quan của tôi hoàn
toàn cảnh giác cao độ khi chúng tôi tiếp tục đi bộ chậm rãi qua dãy cây rậm rạp
của khu rừng dị biệt này. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy những cái bóng lao từ cây
này sang cây khác với tốc độ còn nhanh hơn cả một số quái thú mana cấp S ở
Dicathen.
Mặc dù mọi thứ rất yên tĩnh
trong khu rừng này, nhưng có điều gì vẫn khiến tôi cảm thấy rất bồn chồn lo lắng.
Mặt khác, Regis thì đang tận
hưởng khung cảnh khi cậu ta bay nhảy trên những tán cây che khuất tầm nhìn của
tôi.
“Tôi không thể nhìn thấy gì
nhiều ngoại trừ những sinh vật giống khỉ nhưng có hai đuôi đu qua đu lại, đu tới
đu lui đu xuôi đu ngược,” Regis nói rồi mắt cậu ta sáng lên. "Oh! Và cậu thấy
những quả cầu màu xanh lơ lửng đó không? Tôi nghĩ đó là nước đó. Tôi nhìn thấy
một vài con đang đu trên những dây leo và uống thứ nước từ những thứ đó.”
Tôi gật đầu, mắt liên tục đảo
đề phòng bất cứ điều gì có thể nguy hiểm xuất hiện.
“Thư giãn tý đi chứ. Mặc dù
chẳng có con quỷ vixen nào ở đây, nhưng so với tầng vừa rồi, nơi này cũng không
khác gì thiên đường hết,” Regis nhấn mạnh.
“Lý do duy nhất mà ngươi có
thể thoải mái như vậy là vì ngươi không có cơ thể thực thôi,” tôi đáp lại, tiếp
tục bước đi cẩn thận với aether vận khắp cơ thể để đề phòng.
Không giống như cái hành
lang ban nãy mà chúng tôi đã qua, khu rừng này dường như không có bất kỳ loại
quái vật săn mồi hay bất kỳ loại quái vật gì mà chúng tôi phải đánh bại để đi
tiếp.
"Đằng kia! Nó có màu
hơi khác và nhỏ hơn một chút, nhưng tôi đã nhìn thấy một số con khỉ đang ăn thứ
đó,” Regis chỉ tay về phía một quả giống trái lê treo lủng lẳng trên cành phía
trên chúng tôi.
Tôi nhìn người bạn đồng hành
của mình một cách đầy nghi hoặc.
“Này, tôi đâu phải người cần
ăn đâu ba,” Regis cáu kỉnh, xúc phạm vì sự thiếu tin tưởng của tôi.
Phản ứng ban đầu của tôi là
tránh rủi ro không cần thiết. Rốt cuộc, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, bọn
chúng ăn được cũng đâu chắc gì tôi cũng ăn được. Tuy nhiên, càng nhìn chằm chằm
vào nó, dạ dày của tôi càng nhắc nhở tôi rằng tôi đã không ăn gì kể từ khi thức
dậy trong ngục tối đáng nguyền rủa này. Hơn thế nữa, quả cam này được bao phủ bởi
một lớp hào quang màu tím, cho thấy rằng nó có chứa aether bên trong nó.
Với lõi aether mới được rèn
của tôi đang phục hồi cơ thể này, tôi biết rằng tôi không cần phải ăn nhiều như
trước nữa. Nhưng sau cùng thì tôi sẽ vẫn phải ăn, và trái cam mọng nước kia lơ
lửng trước mặt ngày càng cám dỗ tôi hơn.
Tôi dễ dàng nhảy lên cành đầu
tiên, và tiếp tục đi lên. Tôi ngạc nhiên, các cành cây thậm chí không bị uốn
cong dưới sức nặng của tôi, giúp tôi dễ dàng chạm tới quả cam lấp lánh.
Ngay khi tôi chuẩn bị lấy thứ
trái cây, có thứ gì đó đập vào mắt tôi. Có một sự biến dạng kì lạ ở không gian
xung quanh quả đó khiến tôi lập tức rụt tay lại.
Và rồi tôi nhìn thấy nó — một
cái miệng khổng lồ với hàm răng cưa nhọn hoắt đang kẹp chặt lấy trái cây… và sẽ
là tay tôi nếu tôi không rụt lại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tôi vẫn có thể nhìn
thấy cái trái cây bên trong miệng của con quái vật.
Tôi nhảy trở lại một nhánh
xa hơn, chuẩn bị tinh thần cho đòn tấn công tiếp theo của nó. Tuy nhiên, con
quái vật chỉ há cái khổng lồ của mình ra một lần nữa và mọi thứ trừ trái cây khổng
lồ mà nó dùng làm mồi nhử đều trở nên trong suốt.
"Chà chà chà. Lỗi tôi,”
Regis cười khúc khích khó chịu.
“Từ giờ trở đi, ngươi sẽ kiểm
tra mọi thứ trước tiên,” tôi nói.
Tuy nhiên, sự khó chịu của
tôi nhanh chóng nhường chỗ cho lòng tham của tôi đối với cái thứ trái cây đó.
Sau khi ở gần nó và cảm thấy lõi aether của tôi rung lên vì phấn khích, tôi biết
rằng quả cam không chỉ là một thứ chỉ để dụ con quái vật khác.
"Chờ đã, tại sao cậu
quay trở lại đó chi vậy?" Regis hỏi, khi thấy tôi nhảy về phía cành cây
treo trái cây.
Tôi từ từ với tay trở lại để
lấy quả một lần nữa. "Ta sẽ cố thử lấy trái cây đó."
Ngay khi miệng con quái vật
khép lại, tôi rụt tay ra vừa đủ để tránh nó.
Tôi thấy rằng lần này nó
khép miệng nhanh hơn lần này.
Với miệng của nó giờ đã ngậm
chặt, tôi tấn công vào cơ thể trong suốt của nó, hy vọng ít nhất có thể khiến
nó bất tỉnh. Tuy nhiên, thay vì đánh trúng nó, tay tôi trượt ngay qua. Mất
thăng bằng, tôi ngã lăn ra. Tôi cố gắng tóm lấy một cành cây bên dưới con quái
vật trái cây, nhưng khi tôi đưa tay lên, nó lại mở miệng ra.
“Đẹp mặt chưa,” Regis nhận
xét. "Y chang khuôn mặt lần đầu mà cậu cố gắng đánh tôi vậy."
Đôi mắt tôi mở to khi chợt
nhận ra. "Ngươi nói đúng."
Trèo trở lại chỗ con quái
thú, tôi thử một lần nữa. Những chiếc răng cưa để lại vài vết rách cánh tay của
tôi vì tôi không thể rụt lại đủ nhanh, nhưng lần này khi tôi tấn công con quái
vật trong suốt kia, tôi đã giải phóng nhiều aether hơn hơn từ lõi của mình, đủ
để một lớp aether màu đỏ tía bao phủ cơ thể của tôi.
Tôi cảm thấy hơi ngộ ngộ,
như thể bàn tay tôi đang lướt qua một lớp chất lỏng sền sệt nào đó, nhưng bên
dưới đó là cơ thể thực sự của nó.
Cơ thể trong suốt của con
thú rùng lên. Nó đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai khiến tôi mất thăng
bằng trong một giây.
May mắn thay, tôi đã bám được
vào cái cây, nhưng Regis đã bị quất cho bất tỉnh.
Tôi tấn công nó một lần nữa,
và cơ thể của nó mềm nhũn ra.
Cạy miệng nó ra, tôi thò tay
vào trong và lôi ra quả đang lơ lửng trên không.
“Thật là một sinh vật kỳ lạ,”
tôi trầm ngâm, một lần nữa nhìn chằm chằm vào con quái vật chết người kia.
Hạ cánh trở lại, tôi kiểm
tra Regis, người đang choàng tỉnh trở lại.
"Chuyện gì đã xảy
ra?" quả cầu đen hỏi, giọng run run.
Tôi giơ quả lê cam to bằng
bàn tay ra trước mặt Regis với một nụ cười. "Ta lấy được nó rồi."
Regis nghiên cứu trái cây.
"Tôi tự hỏi liệu nó có ăn được không nhỉ?"
"Chỉ có một cách để biết
thôi." Tôi ngửi trái cây trước khi nhấm nháp vỏ ngoài của nó đề phòng nó
có độc. Cơ thể này kiên cường hơn rất nhiều, đó là lý do tại sao tôi thậm chí
còn dám làm chuyện như thế này, nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn phải thận trọng.
Khi tôi nhai, một hương vị
chua chua tràn ngập miệng tôi. Không tệ — nó chỉ có vị như vỏ chanh vậy. Tuy
nhiên, ngay sau khi tôi nuốt, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể
mình.
Tôi oằn mình vì cơn đau dữ dội
như thể nội tâm của tôi xoắn lại.
Không thể kiềm được cơ thể cứ
run lên bần bật, tôi nằm co ro trên mặt đất khi lõi ather của tôi từ từ hấp thụ
thứ trái cây đó.
"Arthur!" Regis cất
tiếng gọi, giọng xa xăm và khó nghe, nhưng sự chú ý của tôi tập trung vào phía
sau cậu ta, bên kia hàng cây.
Những tiếng dậm chân nhanh liên
tục ngày càng lớn hơn khi những cái cây quái dị kia – những cái cây mà cành của
chúng vẫn không bị thay đổi dưới sức nặng của tôi – đang đung đưa dữ dội trên
con đường dẫn thẳng về phía chúng tôi.
[] [] []