[] [] []
“Bị hư hại? Không, điều đó…
”giọng tôi nhỏ dần khi tôi cảm nhận được tình trạng bên trong cơ thể mình.
Regis đã đúng. Khi tôi cố gắng
phát tán mana khắp cơ thể, một hành động tự nhiên như hơi thở, tôi chỉ cảm thấy
hơi ngứa ran chút thôi.
Tôi thử một lần nữa, lần này
là cố gắng vận mana trong môi trường xung quanh. Lần này, tôi thậm chí còn
không cảm thấy gì nữa - không còn lớp mana ấm áp như trước kia, không còn mana
từng tràn vào trong tôi và ngưng tụ lại trong lõi của tôi.
“Không,” tôi lẩm bẩm, nâng
cơ thể nặng nề bằng đôi chân của mình.
Tôi tung một cú đấm, cú đấm
của tôi chậm lại một cách đau đớn ngay cả khi tôi truyền mana từ cốt lõi của
mình qua các phần cơ thể cần thiết để thực hiện một cú đấm.
“Arthur…” Regis thở dài.
Mặc kệ Regis, tôi xoay người
và đá về phía trước. Tôi loạng choạng và ngã, thậm chí không thể giữ thăng bằng.
Tự mình bật dậy, tôi cố gắng
di chuyển cơ thể của mình một lần nữa. Lần này dễ dàng hơn một chút, nhưng tôi
vẫn cảm thấy như thời còn là một đứa trẻ mới biết đi trên thế giới này. Bộ não
của tôi biết cách di chuyển, nhưng cơ thể tôi không nghe theo tôi nữa.
Tôi ngã, và lại ngã, mỗi lần
như vậy đều tức giận và khó chịu hơn lần trước.
Cuối cùng, khi mặt tôi đập
xuống mặt sàn nhẵn, cánh tay của tôi thậm chí không thể phản ứng kịp để đỡ lấy
khi tôi ngã. Tôi chỉ biết nằm trên mặt đất.
Tôi bực bội gầm lên, đập đầu
xuống đất. "Cái mẹ gì vậy trời ơi!"
Tất cả công sức luyện tập. Qua
nhiều năm huấn luyện và thiền định và tinh chỉnh cốt lõi của tôi, nhiều năm học
cách kiểm soát tất cả các yếu tố một cách hiệu quả, tất cả đã tan thành mây
khói.
Tôi đập đầu xuống đất một lần
nữa, hầu như không cảm thấy gì hơn là một cơn đau âm ỉ mặc cho sàn nhà rung
chuyển mạnh như thế nào. Tôi hét lên trong tuyệt vọng, một tiếng hét đã luôn muốn
thoát ra khỏi cuống họng tôi.
Tôi không biết liệu mình đã
bình tĩnh lại hay hết sức lực, nhưng tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào viên
đá óng ánh — nơi Sylvie cư ngụ.
Cô ấy đã hy sinh mạng sống của
mình cho tôi và đã lâm vào trạng thái này. Vì tất cả những lựa chọn ngu ngốc của
tôi, ấy thế mà cô ấy lại là người phải trả giá.
Nếu tôi không thể vực dậy tinh
thần vì chính mình, thì tôi cần phải làm điều đó cho cô ấy. Ít nhất, tôi nợ cô ấy
điều đó.
Tôi đứng dậy và lặng lẽ quay
lại đài phun nước. Khẽ khum tay, tôi lấy tay với nước lạnh lên miệng và uống.
Làm dịu cơn khát của mình, tôi tạt một ít nước lên mặt trước khi nhìn vào hình ảnh
phản chiếu của mình một cách khó khăn.
Một Arthur già hơn một chút
và có khuôn mặt sắc sảo hơn nhìn lại tôi với đôi mắt vàng ròng đăm chiu. Mái tóc
dài lả lướt trên hai vai tôi làm tôi nhớ đến bãi cát bị tẩy màu vậy. Ngay cả kết
cấu của mái tóc mới của tôi cũng y hệt Sylvie, khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Xé một dải vải mỏng trên chiếc
quần rách nát mà tôi đang mặc trong trận chiến cuối cùng, tôi buộc tóc lên.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
Tôi tập trung lại, quay sang Regis.
Quả cầu ma trơi màu đen lơ lửng
với những chiếc sừng nhăn mày rồi nói, “Cậu cũng nhận ra là mình đang hỏi lời
khuyên từ một thứ vũ khí, đúng không?
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm
vào Regis cho đến khi cậu ta tặc lưỡi… hoặc bất cứ thứ gì đó trong cái miệng rộng
lớn đó.
“Chẳng vui vẻ gì hết,” cậu
ta càu nhàu trước khi bay về phía tôi. “Chà, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn
rồi, vì chỉ có một lối thoát ra khỏi căn phòng này.”
"Vì vậy, chúng ta chỉ cần
đi qua cái cửa kia thôi hả?" Tôi xác nhận, bắt đầu đi đến cánh cửa kim loại
lớn.
“Chờ tý đã, Goldilocks,” Regis
can. “Chưa gì muốn đi gặp tổ tiên à?”
“Ý ngươi là sao?” Tôi hỏi
trước khi nhận ra thuật ngữ quen thuộc kia. “Mà làm thế nào mà ngươi biết
Goldilocks?” (Darkie: google nhé)
“Thì tôi được tạo ra từ cậu
mà, nhớ chứ? Tất cả những điều cậu biết, dù từ kiếp này hay kiếp trước, đều ảnh
hưởng đến con người của tôi bây giờ,” Regis trả lời. "Vì vậy, thực sự, nếu
cậu khó chịu với tính cách tuyệt vời của tôi thì đó có nghĩa là cậu khó chịu với
chính bản thân mình thôi."
“Ta không nhớ mình hay mỉa
mai hay lếu láo thế này bao giờ,” tôi vặn lại.
“Chà… ừ thì, tôi đoán tôi là
sự kết hợp của cậu, Sylvia, khế ước thú của cậu, và cái tên quái vật quyến rũ
đó, Uto,” ngọn lửa ma trơi đen lơ lửng giải thích.
Rồi hiểu luôn. Regis làm tôi
nhớ đến tên Uto. Trong khi cặp sừng của cậu ta có hình dáng giống Sylvie, thì
trong số ba người họ, tính cách của Regis na ná y hệt tên Uto—chỉ khác là tính
cách đó của cậu ta đã giảm nhẹ đi vì có pha trộn nhiều tính cách của tôi, bà Sylvia,
Sylvie.
“Dù sao đi nữa,” cậu ta đáp
lại, “Với tình trạng cơ thể hiện tại thì tốt nhất đừng có mà cắm đầu cắm cổ đi
bừa qua bất kỳ cánh cửa nào ở đây, đặc biệt nếu toàn bộ nơi này được thiết kế
nhằm ngăn cản kẻ xâm nhập.”
“Ừ, ta biết,” tôi cắt ngang.
“Cốt lõi của giờ đã hư hại, và cơ thể ta cứ như được làm bằng chì hay thứ gì
đó, nhưng chúng ta không thể cứ ở lại đây được.”
“Bỏ qua phần lõi bị hư hại của
cậu trong chốc lát đi ha, mà cậu có nhớ tôi nói rằng Sylvie đã sử dụng một số bí
thuật aether khá cao cấp lên người cậu để giữ cho cơ thể cậu không tự hủy hoại chính
nó không?”
Tôi gật đầu lia lịa. "Ừm."
“Chà, có lẽ tin tốt lành nhất
trong tất cả chuyện này - tất nhiên ngoài tôi ra – thì đó chính là cơ thể mới của
cậu,” Regis giải thích. “Cơ thể mới này, mặc dù không hoàn toàn y hệt với cơ thể
rồng thật sự, nhưng xét tổng thể thì hơi bị giống đấy,” Regis giải thích.
Mắt tôi mở to và tôi ngay lập
tức cúi đầu xuống, nhìn xuống cánh tay và phần còn lại của cơ thể mình. Ngoài
màu tóc và đôi mắt của tôi thay đổi, các đường nét trên khuôn mặt của tôi trở
nên sắc nét hơn một chút và làn da của tôi trở nên nhợt nhạt hơn, nó không cảm
thấy khác biệt so với cơ thể trước của tôi — thực sự mà nói thì tôi chỉ cảm thấy
tồi tệ hơn so với thân thể bình thường trước đây của tôi.
Regis trả lời, như thể đọc
được suy nghĩ của tôi. “Tôi không chắc cậu có thực sự nhớ đã đau đến cỡ nào,
nhưng cậu đã suýt chết trong quá trình ‘biến đổi’ này đấy. Sẽ mất một thời gian
và rất nhiều nỗ lực để cơ thể mới này của cậu thích nghi hoàn toàn đấy.”
"Làm cách nào để ta có
thể thích nghi với cơ thể mới này của mình, và điều gì sẽ xảy ra sau đó?"
Tôi hỏi.
“Biết đếu,” Regis châm biếm.
“Tôi biết nhiều thứ, nhưng tôi đâu phải cuốn bách khoa toàn thư biết bây đâu ba.”
"Vậy, ngươi muốn ta đợi
ở đây và hy vọng rằng cơ thể của ta sẽ tốt hơn?" Tôi cáu kỉnh. "Thế
còn ngươi? Đáng ra ngươi phải là một vũ khí mạnh mẽ được thiết kế riêng cho ta,
thế ta không thể sử dụng ngươi để đi ra khỏi đây à? Hay lơ lửng và biết nói là điều
duy nhất ngươi có thể làm?”
"Ơ cái đm!" Regis ngắt
lời rồi nhìn tôi một cách hằn học. "Bộ nãy giờ không thấy tôi hơi bị giúp
ích sau khi cậu suýt thì tự cmn sát à?"
“Đáng ra ta đã không phải
lâm vào tình trạng này nếu như ngươi xuất hiện trong trận chiến cuối cùng của ta,
nhưng ta đoán chắc cũng chẳng có khác biệt gì nếu ngươi xuất hiện lúc đó. Có vẻ
như ngươi chẳng giúp ích được chút nào hết!”
"Buồn quá ha!"
Regis chế nhạo. "Lý do duy nhất mà cậu còn sống và khỏe mạnh ngay bây giờ
là vì tôi đó!"
"Cái gì cơ?" Tôi bối
rối hỏi.
"Cậu có biết tại sao
tôi có tới bốn nhân cách rất khác nhau tồn tại trong tôi, và một trong số đó rất
nóng lòng muốn tôi giết cậu một cách thật đau đớn và chậm rãi không?"
Nghĩ lại thời điểm mà viên
tinh thể acclorite đã hấp thụ gần hết lượng mana được tích trữ trong sừng của
Uto, tôi càng khó chịu hơn. "Ừ! Bởi vì ngươi đã đánh cắp hầu hết lượng
mana từ sừng của Uto — thứ mana đáng ra đã giúp ta mạnh mẽ hơn!”
“Nếu tôi mà không hấp thụ hết
thứ đó thì cậu đã phát điên rồi,” Regis gầm gừ. “Thay vào đó, giờ thì tôi có
vinh hạnh được sở hữu thứ nhân cách rất dễ thương này còn gì!”
Sốc, tôi không trả lời.
Thời gian như ngừng trôi
trong giây lát khi chúng tôi im lặng cho đến khi Regis lên tiếng một cách u sầu.
“Tôi không biết mình là gì cả. Có thể là do tôi đã bị buộc phải ra khỏi cơ thể
cậu trước khi tôi có thể phát triển hoàn toàn, nhưng tôi thậm chí không chắc
mình là loại vũ khí nào, và điều đó khiến tôi phát điên. ”
Tôi ngồi phịch xuống đất và
thở dài. “Có vẻ như cả hai chúng ta đều trong tình trạng lộn xộn rồi nhỉ.”
“Đúng, nhưng chuyện của cậu
là do chính cậu tự làm tự chịu thôi, công túa. Còn tôi thì không có lựa chọn,” Regis
nhếch mép.
Tôi bật ra một tiếng cười.
"Ừ, ngươi nói đúng."
Lấy viên đá mà Sylvie đang
trú ẩn bên trong ra, tôi nhìn chằm chằm vào nó một cách đăm chiu. Tôi nhớ
Sylvie. Cô ấy sẽ biết phải làm gì với tất cả thông tin này.
Nỗi hoảng sợ bỗng dâng lên
trong tôi khi tôi nghĩ đến thông điệp của Sylvia và mọi thứ liên quan đến nó. Nếu
Gia tộc Indrath có khả năng thực hiện tội ác diệt chủng chỉ vì họ cảm thấy quyền
lực của mình bị đe dọa, thì phe asura cũng cũng chẳng tốt lành gì hơn Agrona và
Gia tộc Vritra là mấy.
Sylvia nói rằng bốn tàn tích
được tạo ra bởi các pháp sư cổ đại để không cho phe asuras xâm nhập có chìa
khóa để nắm giữ số phận... hay điều gì đó đoại loại vậy. Định mệnh là một khái
niệm trừu tượng đến nỗi ngay cả khi đầu thai vào thế giới này, tôi vẫn cảm thấy
rất khó tin vào điều đó.
Nhưng tôi có thể làm gì chứ?
Lõi mana của tôi bị phá hủy đến mức ngay cả khi tôi có thể bắt đầu sử dụng lại mana,
tôi không nghĩ rằng nó có thể đạt được đỉnh cao như trước đây. Cơ thể của tôi
bây giờ có thể là cơ thể rồng, nhưng tôi thậm chí không biết điều đó có nghĩa
là gì và vũ khí mà tôi đang chờ đợi thì lại…
"Nằm xuống!" Regis
đột nhiên rít lên, rồi bay vào trong cơ thể của tôi.
“Hãy dựa vào tường và giả chết,
hoặc ít nhất là giả bất tỉnh đi!” Regis nói, giọng cậu ta vang vọng trong đầu
tôi.
Tôi dựa lưng vào tường và
ngã xuống đất đúng lúc để nhìn thấy một cột ánh sáng xanh xuất hiện ở trung tâm
căn phòng.
Để tóc mái che đi khuôn mặt,
tôi vẫn mở mắt ra bất chấp sự nài nỉ của Regis.
Khi cột sáng màu xanh lam mờ
đi, tôi có thể nhận ra hình bóng của ba nhân vật. Nhịp tim của tôi đập nhanh,
phấn khích khi thấy có người khác ở đây, trong khi Regis mắng mỏ tôi, bảo tôi đừng
nghĩ đến việc đứng dậy.
Ánh sáng hoàn toàn mờ đi, chỉ
còn lại ba bóng người đứng giữa phòng — hai nam và một nữ.
Người to con hơn khoác trên
người một loại áo giáp mạ sắt và da, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn của mình. Trên
hai tay anh là một chiếc chùy có gai nhọn ở đầu, cả hai đều có màu đỏ máu giống
với với mái tóc ngắn đỏ rực của anh ta.
Người tóc nâu mảnh mai hơn thì
có cơ thể của một vận động viên, với bờ vai rộng và cánh tay săn chắc bên dưới
một bộ giáp bạc gọn gàng kia.
Còn cái cô gái mà đã phát hiện
ra tôi đầu tiên với hai đôi mắt màu đỏ ngầu lấp lánh như đá quý dưới mái tóc
màu xanh da như màn đêm huyền ảo.
Cô ấy khoác lên người một bộ
đồ trông giống như một bộ đồng phục hơn là áo giáp, quay sang hướng tôi sau khi
phát hiện thấy tôi.
Chỉ mất một lúc để hai người
đàn ông bên cạnh cô ấy chú ý đến tôi, và khi họ thấy tôi, họ không phản ứng nhẹ
nhàng như cô ta.
Gã đô con hơn vung cây chùy
của mình, bắn một vòng cung máu trên mặt đất rồi đến gần tôi, trong khi gã chiến
binh tóc nâu rút một thanh trường kiếm ra từ hư không và đứng chắn giữa tôi và
cô gái. Đôi mắt sắc bén của anh ta nheo lại khi một thanh kiếm lớn của anh ta
rung nhẹ lên.
Tôi nhắm mắt lại, sợ rằng họ
sẽ thấy tôi vẫn còn tỉnh.
Bỏ mẹ rồi, làm gì giờ, Regis?
‘Cứ nằm im đi! Hiện tại, cậu không đủ sức để chống lại ba người bọn chúng
đâu.’
Hắn ta sẽ giết ta mất!
‘Cứ nằm im đi! Đừng di chuyển cho đến khi tôi ra hiệu!’
Tôi mở to mắt ra để thấy người
đàn ông tóc đỏ rực đang đứng sừng sững trước tôi.
‘Chưa được!’ Regis rít lên trong đầu tôi.
“Kệ cô ta đi,” cô gái nói.
‘Vl chưa! Cô ta nghĩ cậu là
con gái kìa!” Regis cười khúc khích.
Câm đi.
“Cô ta có thể là sẽ trở thành
mối đe dọa đối với chúng ta ở tầng thấp hơn, thưa Tiểu Thư Caera,” người đàn
ông to lớn cảnh báo. "Có những kẻ giả vờ yếu đuối để khiến chúng ta hạ thấp
cảnh giác của mình."
“Có chút thông cảm cho cô ta
tý đi, Taegen. Việc hai người không thể cảm nhận sự hiện diện của cô ta ngay lập
tức có nghĩa là lõi mana của cô ta đã nát rồi.” Người con gái lên tiếng. “Giờ
thì cô ta chẳng phải là mối đe dọa đâu. Giờ thì đi thôi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở
phòng thánh địa khác.”
Taegen gầm gừ không bằng
lòng rồi quay lại, theo sau hai người kia.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt
đầu thả lõng cơ thể thì tôi nhìn thấy nó. Cả ba bộ trang phục của họ đều cố
tình để lộ ra phần xương sống, chỉ được che bằng giáp xích hoặc lưới mỏng mà
tôi có thể nhìn xuyên qua. Và chạy dọc trên lưng bọn họ là cùng một loại chữ cổ
tự mà tôi đã thấy trên rất nhiều tên pháp sư Alacryan.
Cơn tức giận bùng lên trong
lồng ngực tôi, và ngay lập tức, người đàn ông tên Taegen quay ngoắt lại đối mặt
với tôi.
‘Bình tĩnh đi, Arthur,’ tôi
tự nhủ.
Thời gian trôi chậm đến đau
đớn khi tên cầm chùy nhìn tôi bối rối.
"Đi nào!" người
đàn ông kia gọi Taegen, và tên chiến binh tóc đỏ rực quay lại.
Tôi phải đợi hơn ba mươi
phút ngay cả khi họ đã đi qua cửa trước khi tôi đứng dậy.
“Chà, chuyện này khiến trái
tim đen xì của tôi đập rộn ràng ghê!” Regis kêu lên, bắn ra khỏi cơ thể tôi.
“Thật là một điều tốt khi người phụ nữ tuyệt đẹp có một tâm hồn bao dung, rộng
lớn và trắn—”
"Regis!" Tôi cáu kỉnh.
Người đồng hành nông nổi của
tôi bắn cho tôi một nụ cười nham hiểm. "Aww, có ai đó vẫn còn bực khi bị gọi
là một cô gái à?"
"Không ta-"
“Cậu có thể kiểm tra dưới quần
nếu muốn biết xem mình vẫn còn là trai hay không,” Regis cắt ngang.
Tôi thở dài một hơi. “Ta biết,
Regis. Bây giờ, tại sao đám Alacryans lại ở đây? ” Tôi hỏi, chuyển chủ đề.
“Thì cậu đã nghe tin nhắn của
Sylvia rồi đó. Agrona đã luôn gửi người của mình xuống những tàn tích mà các
asuras không thể đi vào,” Regis trả lời.
Đột nhiên một cảm giác sợ
hãi bao trùm lấy tôi. "Điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ở đâu đó
bên dưới Alacrya á?"
“Biết đếu, nhưng nếu những
pháp sư cổ đại đó có thể thao túng aether tới mức độ mà ngay cả Agrona cũng muốn
biết bí mật của họ, thì tôi đoán rằng chúng ta có thể ở bất cứ đâu trên thế giới
này - căn phòng mà chúng ta đang ở ngay bây giờ có thể ở đâu đó dưới đáy đại
dương và cánh cửa đó có thể là cánh cổng đưa chúng ta đến thế giới bên kia
không chừng!”
Nhắm mắt lại, tôi tìm lại vị
trí của bốn tàn tích cổ mà Sylvia nói rằng bà ấy đã truyền đạt cho tôi. Điều
tôi nhận ra là đây không phải là một loại bản đồ ma thuật gì đó để giúp tôi
hình dung. Mà nó giống như một ký ức nhân tạo đã được gắn vào não tôi vậy. Nó đã
xác nhận những gì Regis nói trước đó — chúng tôi đúng thật là đang ở bên trong
một trong bốn tàn tích cổ đại. Điều mà nó không cho tôi biết là tàn tích này nằm
ở đâu trên thế giới này.
"Vậy kế hoạch là gì,
thưa tiểu thư của tôi?" Regis nói.
Tôi nhắm mắt lại và hít một
hơi thật sâu. Dựa vào những thói quen mà tôi đã phát triển trong suốt kiếp sống
khi còn là Grey, tôi đóng chặt những cảm xúc đang gặm nhấm tâm trí và cơ thể
mình. Tôi gói chặt và cất đi những cảm giác hoảng sợ và sợ hãi đang lấn chiếm
tâm trí. Tôi gạt đi những suy nghĩ lạc lõng đang nằm rải rác và gói nó lại, để
lại trong tôi một cơn tức giận âm ỉ để tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và cảm giác mát
lạnh và dễ chịu để tính đường.
Bất cứ thứ gì ở phía bên kia
của cánh cửa đó, ba người bọn họ có thể đã hạ gục hoặc tàn phá sạch hầu hết rồi.
Tôi không thể lãng phí một cơ hội như thế này.
Tôi mở to mắt với một quyết
tâm mới, và tôi quay sang Regis. "Đi thôi."
[] [] []
#Darkie