29/6/21

CHAPTER 237: ĐỀ NGHỊ HẾT HẠN

[] [] [] 

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

Sau khi mặt trời lặn xuống đã lâu và màn đêm đã bao trùm vạn vật và cơn lạnh thấu
xương xuất hiện, tôi chỉ ngồi thẩn thờ bên cạnh đống lửa. Phía trên tôi là hàng vạn vì
sao lấp lánh phủ khắp đường chân trời, một khung cảnh trông giống hệt trong kiếp
trước của tôi.

Virion sau khi khóc xong thì đã thiếp ngủ đi như một đứa trẻ. Cơ thể ông vẫn còn rất yếu, và lõi mana của ông gần như muốn vỡ tan. Bairon thì vẫn chưa thức dậy, có vẻ
như chấn thường từ tên scythe kia gây ra nặng hơn tôi nghĩ.

Nhiều giờ trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình, các luồn gió
thổi cuồn cuộn cuốn suy nghĩ của tôi vào khoảng không vô tận. Sau khi cơn phẫn nộ
trong tôi lắng đi, toàn bộ kế hoạch giải cứu gia đình tôi và Tess—cả kế hoạch báo
thù giành công lý—cũng dần nhạt nhoà hẳn đi.

Nên tôi chỉ ngồi dưới đất, đưa tay vẽ vời trên mặt đất mêm nhữn dưới chân, không
biết phải gì bây giờ. Giờ thì phe Alacryan đã kiểm soát được toà Lâu Đài và cùng với
nó là các cổng dịch chuyển kết nối xuyên suốt lục địa này. Chẳng cần phải là thần
đồng cũng biết chắc chẳn bọn chúng sẽ chiếm thành phố Xyrus tiếp theo, và từ từ
xoá sạch toàn bộ lực lượng của Dicathen.

Với Virion trong tình trạng hiện tại thì phe bọn tôi chẳng còn ai có thể dẫn dắt chỉ
đạo được nữa. Các Lances khác thì mỗi người mỗi chốn, và chỉ là vấn đề thời gian
trước khi bọn họ bị bắt lẻ từng người, rồi đến lúc đó thì Dicathen sẽ chằng còn hy
vọng gì mà kháng với chả chiến.

Những vụn lá sột soạt thu hút chú ý của tôi. Sylvie bước ra khỏi hầm trú ẩn mà tôi
tạo, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ biết răng, đó không phải là Sylvie.

"Cùng ta đi dạo chút chứ?” Cô ấy lên tiếng, vẫn giọng nói quen thuộc ấy, nhưng tông
độ và thần thái đều khác ngày thường.

Tim tôi đập liên hồi, và máu tôi sôi lên, nhưng tôi vẫn im lặng đi theo. Suốt năm phút
đi bộ, xung quanh không một tiếng động gì ngoài tiếng gió thi thoảng rít qua chúng
tôi và tiếng lá vụn bị giãm nát dưới chân. Tâm trí tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn  
trong khi tôi nhìn chằm chằm kẻ chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái chết và sự khốn
khổ mà người dân của chúng tôi đang chịu đựng.

Tâm trí tôi quay cuồng, cố nghĩ ra điều gì đó để nói, nghĩ xem nên làm gì.

"Whew!“” Sylvie thở phào và ngồi xuống một khúc cây đổ. “Điều khiển cơ thể này để
làm những việc cỏn con như đi bộ thôi cũng khó nhắn thật.”

Tôi nhìn chằm chằm vào người đứng đầu của Gia Tộc Vritra và người trị vì Alacrya,
rồi tôi quy xuống gối trước mặt y.

Agrona nhắn mày, khuôn mặt có chút ngạc nhiên và bực bội một chút rồi y nhanh
chóng thư giãn.

"Chà, quả là bất ngờ thật đấy.” Y nói và tôi chỉ cúi đầu xuống đất. "Vậy là người anh
hùng, người từng là một vị vua hùng mạnh và quyền lực nhất, đã chấp nhận thất bại
rồi sao?”

"Agrona,” tôi nghiễn răng nói. "Ông đã làm rõ quan điểm của mình. Làm ơn, xin hãy tha cho Tessia và gia đình tôi.”

"Tại sao ta phải làm thế?”

Tôi siết chất nhúm đất dưới tay mình. "Bởi vì... tôi chấp nhận lời đề nghị của ông. Tôi
sẽ không còn dính líu gì đến cuộc chiến này nữa.”

Một tiếng cười khúc khích bật lên, tôi nhìn lên thì thấy Sylvie đang che miệng cười.
"Cậu thật sự nghĩ giao kèo giữa chúng ta vẫn còn có tác dụng à, Grey? Cậu chính là nguyên tố khó lường có chút tý khả năng cản trở kế hoạch của ta, nhưng chính
miệng cậu đã nói rồi, ta đã làm rõ quan điểm của mình. Ngay cả cậu—với toàn bộ
khả năng thiên phú và lợi thế hơn vạn người kia—cũng chỉ đi được đến đây thôi.”

Đôi mắt thương hại của Sylvie liếc xuống nhìn tôi. "Và thậm chí cậu còn chưa nói
với Sylvie rằng ta có khả năng kiểm soát cơ thể của con bé cũng quá đủ để nói lên
một điều: ngay từ đầu thì cậu đã luôn cho rằng phe mình sẽ thua.”

"Vậy thì sao... ông muốn cái gì chứ?” Tôi ra lệnh. "Tại sao ông lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa?”

"Nữa, cứ thích hỏi những câu mà ta chẳng có nghĩa vụ gì phải trả lời.” Bất chấp lời
nói bình thẫn đó, khuôn mặt y có chút nhăn lại. "Ta không mong đợi gặp lại nhau
như thế này nữa đâu, nên... tạm biệt.”

Tôi loạng choạng đứng dậy. "K-Khoan, thế còn gi—”

Và như thế, Sylvie ngã qục xuống, bất tỉnh.

Hét lên trong căm phẫn, tôi đấm một cú thật mạnh xuống lòng đất, khiến cả khu rừng vang lên ầm ỉ.

“A-Arthur?” Svlvie nói một cách mệt mỏi và bối rối. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi từ bỏ rào chắn tinh thần—thứ giúp tôi ngăn cô rồng của mình khỏi đọc ý nghĩ của
tôi—và cho phép Sylv tự do đọc suy nghĩ và ký ức của tôi.

Nhưng tôi vẫn lên tiếng để cô ấy nghe từ chính miệng tôi nói. “Kể từ khi con phá vỡ
phong ấn mà Sylvia đã đặt lên con, Agrona đã có thể chiếm đoạt cơ thể của con
trong một khoảng thời gian ngẳn.”

Tôi chỉ biết nhìn Sylvie tái mặt đi, và biểu cảm cô ngày càng trở nên kinh tởm hơn.
Cô ấy mở miệng như muốn hỏi tôi điêu gì đó, nhưng rồi chỉ khép miệng lại khi tìm
được câu trả lời trong tâm trí tôi.

“Ta xin lỗi vì đã không nói cho con biết điều này.”

Sylvie bước đến chỗ tôi, khoá chặt toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc, và tát thẳng vào
mặt tôi một cú trời giáng. Đầu tôi quay ngoắc sang bên vì lực tát mạnh đến mức có
thể bế gẫy cổ người thường.

"Đó. Giờ thì chúng ta hoà nhau.” Cô ấy lẩm bẩm trước khi vòng tay qua người tôi và
vùi mặt vào ngực tôi.

Những giọt nước mắt thậm chí còn không rơi trong khi Virion thương tiếc cho gia
đình mình bỗng giờ lăn dài trên má tôi và cơ thể tôi run rẩy lên. Tôi ôm chặt khế ước
thú của mình lại, sợ cũng đánh mất cô ấy.

Tôi không những thua, mà thậm chí tôi còn quỳ gối cầu xin kẻ thù của mình nữa.
Sylvie biết rất rõ sự tức giận, tội lỗi, nỗi buồn và nỗi nhục nhã đang dẫn xé nát nội
tâm tôi, và việc cô ấy biết và chấp nhận chúng là đủ để tôi tiếp tục bước tiếp.

Cần môi cho đến khi tôi có thể nếm được vị đẳng chát và ấm áp, tôi lặng lẽ khóc, lớp
bụi pha lê phía trên run rấy và mờ đi.

Sylvie và tôi cuối cùng cũng trở vê trại của chúng tôi sau đêm đó. Hai chúng tôi ở
cùng nhau bên ngoài, canh gác nơi trú ẩn trong khi Bairon và Virion thì ngủ.

Chắc hẳn tôi đã thiếp ngủ đi lúc nào không hay biết, vì Sylvie phải kêu tôi dậy một
cách gay gắt. Mắt tôi choàng mở và khi tôi đứng dậy thì thấy Virion và Bairon đang
cãi nhau dữ dội trong khi Sylvie thì đứng giữa hai người can họ ra.

"Chúng ta cần phải trở lại! Lính của chúng ta cần chúng ta dẫn dắt họ, Tổng Tư Lệnh!” Bairon gầm gừ, cố gẳảng đứng vững trên hai chân.

"Dẫn dắt họ làm cái gì giờ? Đã quá trễ rồi.” Virion quát, ngồi dựa vào gốc lều. Mắt
ông quay sang tôi khi thấy tôi đã tỉnh giấc. “Tốt, Arthur, chúng ta cần phải chuẩn bị
rời đi sớm thôi.”

"Rời đi ư? Đi đâu?” Tôi hỏi trong bối rối.

“Tổng Tư Lệnh Virion nói rằng chúng ta đã thua cuộc chiến này rồi.” Bairon lên tiếng.
"Có khả năng cao chấn thương qua cuộc giao chiến với tên Scythe kia đã khiến ông
ấy không còn đủ sáng suốt để lãnh đạo nữa.”

Virion liếc nhìn Lance Bairon gay gắt rồi lên tiếng. "Chúng ta đã thua cuộc chiến này
rồi. Giờ thì toà Lâu Đài đã nằm trong tay chúng, chúng có toàn quyền kiểm soát các
cổng dịch chuyển xuyên suốt cả lục địa này. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng
tìm ra cách hoàn toàn kiểm soát nó thôi.”

"Thế, ông có kế hoạch gì?” Tôi hỏi Virion.

Đầu gối của Virion bỗng khuy xuống khiến ông lảo đảo trước khi Sylvie kịp đỡ ông ấy
lại.

"Cảm ơn,” ông ấy nói với cô rông khế ước thú trước khi quay sang tôi. *Camus,
Buhnd, Hester, và ta cùng vài người bạn đáng tin cậy khác đã xây dựng một nơi trú
ẩn để ẩn náu trong trường hợp một thảm hoạ khôn lường nào đó xảy ra—mặc dù
đúng là không ai nghĩ răng mọi chuyện sẽ thực sự đi đến nước này.”

Nghe ông ấy nhắc đến Trưởng Lão Buhnd khiến ngực tôi đau nhói thêm, nhưng tôi
đành phải chịu đựng nó. "Thế nơi đó ở đầu?”

"Mấy người thực sự nghiêm túc đấy hả?” Bairon ngắt lời. "Cậu cũng là một Lance,
chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ cho người dân chúng ta. Không lễ mấy người muốn
từ bỏ bọn họ và để mặc bọn họ bị đám Alacryan kia tàn sát cả ư?”

"Chúng ta chẳng bỏ mặc bất kỳ ai hết!” Virion gầm lên, lòng kiên nhẫn của ông ngày

càng mỏng đi. "Nhưng bây giờ mà trở lại thì chỉ càng làm tăng nguy cơ chúng ta bị
giết thôi, và như thế thì chắc chẳn sẽ không còn tương lai nào cho lục địa này nữa!”

"Tương lai...” Svlvie lặp lại.

"Chính xác! Tương lai. Chúng ta cần phải sống ẩn náu một thời gian nếu chúng ta
muốn có cơ hội giành lại Dicathen,“ Virion tiếp tục.

Bairon sụp vai xuống, và đây là lần đầu tiên tôi trông thấy vị Lance này thật yếu ớt
và dễ tổn thương đến vậy. "Vậy... bây giờ chúng ta không thể làm gì để chiến thẳng
cuộc chiến này ư?”

“Cơ hội tốt nhất của chúng ta hiện giờ là tiếp tục sống sót và tìm các Lances khác.”
Virion nói và trông ông cực kỳ đau đớn.

“Chúng ta nên làm gì giờ?”  Sylvie hỏi khi nhận thấy toàn bộ suy nghĩ của tôi chỉ toàn
là về Tessia và gia đình mình.

Tôi thở dài một tiếng trước khi nhìn chằm chằm vào hai người họ bằng biểu cảm
nghiêm nghị. "Sylvie và cháu sẽ đưa hai người đến nơi trú ấn bí mật này, nhưng sau đó chúng cháu sẽ đi tìm mẹ cháu, em gái cháu và Tess.”

“Arthur...” Giọng Virion nhỏ dân đi khi ông ấy nói tên tôi, tiếng của ông ấy vang lên sao thật trống rỗng và đau đớn biết bao.

Tôi lắc đầu, đưa tay lên. Trên ngón giữa của tôi là một chiếc nhẫn bạc trơn mà
Vincent đã tặng cho tôi và mẹ. "Đây là một vật phẩm được kết nối với chiếc nhẫn mà
mẹ cháu đang giữ. Nó là hy vọng duy nhất của cháu và cháu không thể bỏ mặc bà
ấy khi biết rằng có thể bà ấy vẫn còn sống.”

Tôi đã phải tháo nó ra trong suốt chiến tranh, nhưng thông qua liên kết giữa hai
chiếc nhẫn và bà ấy và em gái tôi đều có mặt dây chuyên Phoenix Wyrm (Long Phụng), vẫn có khả năng bà ấy còn sống. Và chiếc nhẫn đã không được kích hoạt bởi
vì bà ấy vẫn còn sống... chứ không phải vì bà ấy đã tháo nó ra.

“Cháu sẽ chỉ dẫn bất kỳ người Dicathen nào cháu gặp về nơi trú ẩn trong lúc tìm
kiếm họ, nhưng cháu cần phải làm điều này.” Tôi nói tiếp.

“Ta hiểu rồi,” Virion thì thầm, nhằm hai mắt lại.

Trong im lặng, tôi bắt tay vào việc và phá huỷ căn lầu đất và xoá hết mọi dấu vết
từng có người dừng chân ở đây để nghỉ ngơi.

"Vậy thì... nơi trú ẩn này ở đâu hả, Tổng Tư Lệnh Virion?” Bairon hỏi.

Virion dùng một cành cây gần đó để vẽ lại sơ sơ bản đồ của Dicathen, và vẽ một
vòng tròn ở nơi mà chúng tôi đang đứng. `Nơi trú ẩn mà bọn ta đã tìm thấy nằm gần bờ biển phía nam của Vương Quốc Darv, nằm dọc trên dãy núi Grand Mountains—”

"Tìm thấy?“ Tôi ngắt ngang. "Cháu tưởng ông vừa nói là ông cùng các trưởng lão đã
xây nó mà?”

“Thì hầu hết nơi trú ẩn trông như một hang động nhân tạo đã tồn tại trước khi bọn
ta phát hiện ra nó. Bọn ta chỉ xây thêm lên nó và ẩn giấu nó đi thôi.” Ông ấy nói.

“Mà làm thế nào mà chúng ta có thể đi hơn ngàn dặm để đến nơi trú ẩn đó? Chúng
ta đâu thể bây được; như thế qua nguy hiểm.” Bairon nói.

"Đúng thế. Như thế cũng nguy hiểm như việc cố gắng chiếm đoạt một cổng dịch
chuyển trong thành phố bên trong Darv. Hay là chúng ta đợi đến tối?”

“Thế này thì sao,“ tôi gợi ý, vẽ một đường chạy qua Sapin. "Chúng ta chỉ cần đi bộ khoảng một giờ nữa để đến Sông Sehz chảy qua Darv và đổ ra đại dương. Khi màn đêm buông xuống thi chúng ta sẽ xuôi theo dòng chảy của con sông xuống cho đến
chỗ thác đổ, và sau đó thì di chuyển bằng cách bay."

"Có vài thành phố được xây dựng dọc theo sông Sehz,” Sylvie phản bác. "Không phải
đi trên mặt nước rất dễ đáng chú ý à?"

"Ai nói gì về việc đi TRÊN mặt nước đâu?"

*** 

"Điều này thật... thú vị.” Virion thốt lên khi chúng tôi quan sát một số động vật dưới
nước và quái mana bơi qua lưng Sylvie. Chúng tôi lao vun vút dưới dòng nước, tránh
xa khỏi những ánh mắt tò mò khác, trong khi tôi tập trung vào nhiều lớp thần chú
mà tôi phải liên tục thi triển để vận hành thứ này.

Tôi tạo ra hai túi khí, một cái bao trùm lưng Sylvie để cho phép tôi, Virion và Bairon
thở và khô ráo, còn cái còn lại thì bao trùm cái đâu rồng của Sylvie. Mặc dù bọn tôi
không lặn quá sâu nên chẳng cần quá lo lẳng về áp suất nước, nhưng việc giữ hai túi
khí ổn định cũng hơi khoai khoai.

Nhờ phép thuật Thủy hệ giúp đẩy chúng tôi bơi nhanh hơn và một vây cá bằng mana
được Sylvie tạo ra ở ngay đuôi nên chúng tôi có thể đi một khoảng cách khá xa mà
không tốn quá lâu.

Virion thì có thể nhanh chóng làm quen với phương thức di chuyển này, còn Bairon
thì vẫn chưa. Gã Lance tội nghiệp bấu víu vào lưng Sylvie chặt đến mức mà dù có cả lớp vẩy rồng cứng rắn mà Sylvie vẫn còn than đau nữa.

"Làm thế nào mà cháu có thể nghĩ ra được ý tưởng di chuyển bên dưới nước thế?”
Virion hỏi và ngó nghiêng ngó dọc. Trong thoáng chốc, tôi đã có thể thấy được một
Virion vui vẻ và hớn ha hớn hở khi tôi còn ở Elenoir với Tessia.

"Ông quên là cháu là người rất thông minh à?” Tôi nói lảng tránh câu hỏi của ông.

Bọn tôi ở dưới nước hầu hết thời gian và chỉ trồi lên khi tôi cần phải đổi túi khí. Sau
khi niềm hào hứng ban đầu dần lắng xuống, suốt chuyến hành trình còn lại thì bốn
người chúng tôi chỉ di chuyển trong im lặng, tâm trí ai cũng bận suy nghĩ về vấn đề
của riềng mình chứ không ai có tâm trạng trò chuyện. Sylvie và tôi đôi lúc có trò
chuyện qua thần giao cách cảm, nhưng rồi chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói, và cả
hai đắm chìm trong suy nghĩ về một tương lai tăm tối, ảm đạm đang chờ chúng tôi ở
phía trước.

Lớp nước xung quanh chúng tôi dần đen hơn khi mặt trời lặn, dấu hiệu báo cho
chúng tôi biết rằng chúng tôi nên trồi lên sớm.

Không dừng lại để nghỉ ngơi, bốn người chúng tôi phóng ra khỏi hồ và lao lên bầu
trời xanh tím thằm.
'Con sẽ bay ổn với họ trên lưng chứ?’  Tôi hỏi Sylvie, nhảy ra khỏi lưng cô ấy. Virion
và Bairon đều hầu như không thể sử mana lượng sau trận chiến với tên Scythe.

‘Con sẽ cố xoay sở.’  Cô ấy đáp, đập đôi cánh mạnh mẽ để tăng tốc.

Tôi theo sau, tự bay để giảm bớt gánh nặng cho cô ấy. Tôi quan sát vùng đất bên
dưới chúng tôi bắt đầu biến thành sa mạc khi chúng tôi băng qua biên giới đến
Vương Quốc Darv. Tôi nhìn lại lần cuối, cố gắng không nghĩ vê những trận chiến
đang diễn ra và sự hỗn loạn đang lan rộng trong quân đội của chúng tôi khi họ bị bỏ
lại mà không có ai lãnh đạo họ.

[] [] []

#Darkie