[] [] []
GÓC
NHÌN CỦA TESSIA
ERALITH:
Dậm chân mạnh xuống đất và phóng nhanh về phía trước,
tôi tạo ra một nhánh dây leo giúp búng tôi về phía kẻ địch gần nhất. Tên
Alacryan đó bị bất ngờ và thậm chí chẳng kịp quay về phía tôi khi thanh kiếm của
tôi ghim thẳng vào hông hắn. Tôi rút vũ khí của mình ra, máu trên người hắn
ngay lập tức tuôn trào ra.
“Tessia,
cúi xuống!” Một giọng nói quen thuộc của đồng đội tôi vang lên từ
phía sau.
Tôi
ngay lập tức cúi xuống để Caria tung chưởng vào một tên Alacryan khác đang nấp
trên một cái cây gần đó.
“Tuyệt!” Tôi la lên và bắn ra hai luồn gió gắt để đánh bật kẻ
thù đang đẩy lui Stannard.
“Cảm ơn nhé!” Anh ta la lên. Vũ khí của anh ta đã nạp xong và bắn một
luồng mana cực lớn vào một toán địch đang lao lên.
Darvus
từ sau lao đến, hai thanh rìu
chiến của cậu ta chém lia lịa vào kẻ thù, để lại vệt máu, lửa khắp nơi
để hỗ trợ anh chàng pháp sư
conjurer nhỏ con kia.
“Chúng ta không thể để chúng vượt qua nơi này!” Tôi nhắc
họ khi Caria cũng lâm trận với hai găng tay dày đặc mana.
‘Chúng ta có thể làm được.’ Tôi tự trấn an
mình khi quan sát đồng đội mình chiến đầu cùng các đơn vị pháp sư khác. Hachi,
một trong những người lính vừa được tuyển dụng, là một người rất nổi bật so với
những người khác. Thậm chí đứng từ xa mà anh ta đã cao hơn hẳn những người khác
một cái đầu, hai tay anh ta được bao bọc trong lớp lửa nóng dữ dội.
Đột nhiên một gai băng bắn ra từ một cái cây gần đó.
Caria thì né được và Hachi suýt soát nhảy khỏi đường bay, nhưng cậu elf trong đội
của Hachi lại không may mắn như thế.
‘Khốn kiếp.’ Tôi rủa thầm
khi quan sát đồng minh của mình gục ngã.
Phóng thẳng về trước, tôi hạ cánh trên cái nhánh cây
mà tên pháp sư đó đang đứng. Trước
khi cô ta kịp mở miệng thì máu đã tuôn ra xối xả rồi. Cả cơ thể cô ta ngã xuống
khỏi cành cây.
Thở gắt, tôi quan sát chiến trường đên dưới, đảm bảo
không còn bất kỳ tên pháp sư conjurer phe địch nào trong tầm tấn công đồng minh
của tôi.
Nhưng thay vào đó, tất cả tôi nhìn thấy được chỉ có sự
hỗn loạn.
Màn sương mù dày đặc cùng khói bụi
khắp nơi, tôi không thể phân biệt được đâu là địch, đâu là ta.
Một tiếng hét điếng người vang dội vào tai tôi. Nó ở rất
gần đây. Không biết rằng đó là bạn hay thù, tôi liền phóng về chỗ phát ra tiếng
hét.
Đó là một người elf. Qua cái tạp dề cũ kỹ và bộ giáp mặc
lỏng lẻo, tôi ngay lập tức nhận ra rằng anh ta chỉ là một dân thường chọn ở lại
đây để chiến đấu bảo vệ quê nhà của mình.
Anh ta gục ngã xuống đất một cách vô hồn và một vũng
máu hình thành xung quanh thi thể. Tên sát nhân là một gã pháp sư phe Alacryan
đang vận phép thuật phong hệ trên tay mình. Hắn ta nhếch mép mỉm cười tự hào
và giẫm lên thi thể của người
elf.
Máu tôi sôi sùng sục và một cơn phẫn nộ bùng lên trong
tôi khi chứng kiến cảnh đó. Hạ cánh xuống đất, tôi phóng về hắn ta bằng tất cả
tốc lực với ý định loại trừ hắn khỏi thế gian này.
“Tessia!
Cô đang đi đâu thế!?!!” Tôi nghe giọng Darvus sau lưng mình.
“Tôi sẽ trở lại ngay!” Tôi trả lời mà không quay đầu lại.
Tầm nhìn tôi tập trung vào tên pháp sư đó khi tôi
nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, nhưng ngay khi tôi định đâm lưỡi kiếm vào hắn
ta thì một kết giới vàng bỗng xuất hiện để chặn đòn. Tấm kết giới ngay lập tức
vỡ nát ra, nhưng như thế là đã đủ thời gian cho tên pháp sư
nhảy lùi lại.
“Con chuột nhắt lén lút này,” hắn ta phỉ báng. Tôi lạnh hết cả sống lưng khi thấy hắn ta đảo mắt khắp
người tôi như thể lớp giáp và quần áo của tôi không hề tồn tại vậy.
Hắn ta liếm môi mình và thần chú trên tay hắn lớn hơn.
“Ngươi may mắn là bọn ta đang vội đấy, không thì ta sẽ dành nhiều thời gian hơn
để tận hưởng ngươi rồi.”
“Không,” tôi lạnh lùng trả lời, để lộ sát khí ngút trời và
kích hoạt giai đoạn đầu của ý chí thú trong tôi. “Người mới là kẻ
may mắn vì ta mới là người đang
vội.”
Đây không phải lần đầu tiên tôi kích hoạt ý chí thú,
nhưng tôi chưa hết sử dụng nó để tấn công người khác trước đây bao giờ. (Darkie:
Excuse me? Virion? Arthur?). Nhưng dù gì đi nữa, có là súc vật hay con người đi, hắn ta biết rất rõ rằng mình không hề có cửa chống lại
tôi.
“Th-Thủ Hộ Vệ đâu!” Hắn ta la lên và lao về sau cắm đầu chạy.
Một lần nữa, một tấm kết giới vàng chớp nháy xuất hiện,
nhưng trước khi nó kịp hình thành xong thì các dây gai nhọn của tôi đã đâm chục
lỗ trên người gã pháp sư kia .
Rồi tôi nhìn xuống, ánh mắt hướng về phía người elf đã
chết bên cạnh tôi. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của anh ấy như nhìn thấu tôi và
đang đổ lỗ cho tôi vì cái chết của anh.
“Mình có thể làm được.” Tôi nghiến răng tự nhủ.
“Tessia!
Quay trở lại ngay!”
Một giọng nói quen thuộc vang
lên. Là Caria, cô ấy đang phải đối mặt với một toán pháp
sư Alacryan. Nét mặt cô rất căng, nhưng thậm chí là một đấu ba mà cô ấy vẫn
không hề chùn bước.
“Tôi sẽ đến đó ngay!” Tôi la lên và cường hóa tầm nhìn
của mình. Tôi nhìn qua lớp sương mù và cố tìm những kẻ được gọi là ‘thủ hộ vệ’
đang ẩn nấp ở đâu đó. Với các giác quan cường và tốc độ tấn công linh hoạt, tôi
là người duy nhất ở đây có khả năng đâm xuyên qua lớp phòng thủ của chúng.
Ngay khi tôi thấy một tên thủ hộ vệ đang thi triển kết
giới bảo vệ thì một tên pháp sư khác lao về phía tôi.
‘Mình không có thời gian cho hắn
ta!’
Tôi nhanh chóng né thanh giáo bốc lửa và lia kiếm
xuyên qua cổ họng hắn, rồi tôi nhận ra một đồng minh khác của phe tôi đang gặp
nguy hiểm.
Có một binh lính con người khác đang bị hai tên địch dồn
vào chân một gốc cây. Tôi rằng nhiệm vụ chính của mình là hỗ trợ cho đồng đội
ngăn không cho phe Alacryan tiến sâu vào Elenoir, nhưng cả cơ thể tôi đã di
chuyển để cứu cô lính đó trước khi tôi kịp phản ứng.
Tôi ngoắt tay và trong tích tắc, nhiều nhánh rễ bắn
lên từ dưới đất và quấn chặt vào chân hai tên địch kia.
[Wind
Cutter]
Luồn khí cực nén bao bọc vũ khí của tôi, rồi tôi bắn nó
về trước.
Lần này, một tường đất được dựng lên trước mặt tôi. Thần chú của
tôi phá vỡ một phần bức tường đá, nhưng khi tôi đã chọc thủng lớp phòng thủ của
chúng thì cô gái đó đã nằm bất động trên mặt đất với một gai băng đâm
xuyên qua ngực.
Tôi thầm rủa trong đầu vì mình đã quá trễ. Trong khi
đó, những tên pháp sư phe địch đã kịp giải phóng bản thân khỏi các nhánh rễ và
bắt đầu chuẩn bị tung đòn tiếp theo—lần này, bọn chúng nhắm vào tôi.
Sau khi gầm lên thật lớn, một pháp sư
lao lên với toàn bộ cánh tay phải
được bao bọc bởi một lớp băng, tạo nên một thanh giáo.
Chỉ chưa đầy ba nốt nhạc là tôi đã có thể lệnh cho các
nhánh dây leo màu xanh lục chặn đòn tấn công của gã ta và đục một lỗ xuyên bụng
và ngực hắn ta.
Mắt tôi đảo về phía người đồng minh đã tử nạn bên gốc
cây kia.
Tôi thầm rủa thêm lần nữa và tự nhủ rằng mình cần phải
triệt tiêu tất cả các pháp sư phe chúng. Tôi càng giết được nhiều thì cơ hội sống
sót của đồng minh tôi sẽ cao hơn. Đó chính là nghĩa vụ của tôi.
Tôi
tập trung chú ý vào trữ lượng mana của mình trong khi lớp aura màu xanh lục bảo bao bọc tôi và bắn ra những
nhánh dây leo mờ ảo khắp nơi để treo, siết cổ và đâm xuyên những kẻ thù xung
quanh. Lưỡi kiếm của tôi chém vút qua lớp gió và vệt máu của
kẻ thù luôn luôn chảy trên kiếm tôi.
Liên tục tự nhủ rằng tôi càng giết được nhiều kẻ thù
thì tôi sẽ càng cứu được nhiều đồng minh, tôi tiếp tục chiến đấu quyết liệt.
Đây là điều đúng đắn tôi cần phải làm.
Mặc dù chiến đấu trong khu rừng này rất bất lợi đối với
đa số người, nhưng những cành cái cây đầy rẫy trong đây chính là lợi thế khá lớn
của tôi. Tôi không chỉ có những nhánh dây leo mana liên tục bảo vệ tôi mà những
cái cây gần đấy cũng tuân theo ý chí của tôi.
“Nhắm
vào con nhỏ tóc bạc đó!” Một
giọng hét vang vọng từ phía xa. Vài giây sau, một luồn lửa bỗng bắn xuống từ
trên khúc cây gần đó.
Thay vì né nó và mong rằng sẽ không có đồng minh bị
thương, tôi nâng vũ khí mình lên và vận thần chú vào tinh thể khuếch đại sức mạnh
trên cán vũ khí.
Những nhánh rễ khổng lồ dưới chân tôi trồi lên và chặn
đứng luồn lửa.
‘Thật
may là nhờ có sương mù nên ngọn lửa không thể lan ra xung quanh được.’ Tôi tự nhủ khi
thấy nhánh rễ ấy cháy héo đi.
“Đại Đội Trưởng Tessia!” Một tiếng hét thất thanh vang lên gần đó.
Tôi quay ngoắt đầu lại phía sau. Người đang nằm trên mặt
đất chỉ cách tôi vài chục mét chính là Hachi.
Người đàn ông vạm vỡ ấy đang nằm trên mặt đất, tay bất lực với về phía tôi
ngay trước khi một thanh búa chiến bằng đá khổng lồ đập nát đầu anh ta.
Tay anh ta ngay lập tức ngã xuống đất, một vũng máu
tươi lan ra từ dưới chỗ cây búa ấy.
“Không!” Tôi hét lên, một cơn phẫn nộ bùng lên trong tôi. Tuy
nhiên, cơn giận dữ ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi đầu tên sát nhân phe
Alacryan liền đứt lìa khỏi cổ trong giây lát sau đó.
Darvus
xuất hiện từ phía sau xác của
tên đó, đôi mắt cậu ta lộ rõ sự căm phẫn. “Cô bị điên rồi hả? Mắc cái mẹ gì cô
lại bỏ đội hình và tự ý di chuyển thế?!”
“Không phải thế!” Tôi thốt. “Tôi đang cố cứu quân của chúng ta!”
“Vậy á?” Cậu ta hằn giọng. “Ừ thì nhờ công của cô mà giờ Hachi
đã chết rồi đấy. Đáng ra cô phải giữ nguyên vị trí để hỗ trợ cho cả đội của anh
ta mới đúng!”
Tôi
lắc đầu, mặt tôi nóng lên vì bị đổ lỗi. “C-Cậu không hiểu, có—”
“Chúng ta đều có vị trí cố định trên chiến trường—những vị trí do chính tay cô sắp xếp. Bởi vì cô chạy
lăng xăng đi chỗ khác nên hai người khác đã bị trọng thương nghiêm trọng và
cánh phải của chúng ta đã bị chọc thủng hoàn toàn! Cái đó mà gọi là ‘cứu quân của
chúng ta’ à?’”
Cậu ta ngắt lời tôi.
Trước khi tôi kịp trả lời,
Darvus liền phóng nhanh đi và trút giận lên những kẻ thù xui xẻo gần đó.
Hoàn hồn, tôi cố chạy theo cậu ta thì một cơn đau điếng
người phát ra từ lưng tôi.
Lớp aura của ý chí thú bảo vệ tôi đã giúp tôi không vấp
té, và làm giảm chấn thương ấy xuống mức không quá nghiêm trọng, nhưng rồi tôi
chợt nhận ra một sự thật phũ phàng.
Nếu đòn tấn công đó mà mạnh hơn thì tôi có thể đã chết
rồi.
Lời hứa của tôi với đồng đội, với Arthur suýt thì đã bị
phá vỡ chỉ vì tôi quá mù quáng tin rằng mình có thể cứu được càng nhiều người
càng tốt.
Tỉnh
mộng đi, Tessia! Darvus nói đúng, chúng ta cần phải giữ đúng vị trí của hình.
Tôi trở về vị trí ban đầu của mình và vận thêm nhiều
mana vào lớp aura màu xanh lá bao bọc tôi. Trên đường đi, tôi tàn sát bất kỳ kẻ
thù cố ngán đường tôi trở về đồng đội của mình.
Tung ra vô số lưỡi kiếm gió và thần chú khác nhau, tôi
cố gắng mở đường máu để trở về, nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn thất thế. Ngay cả
khi một
phần quân đội của chúng đã tách ra để tiến vào Elenoir, nhưng sự khác biệt giữa
quân số vẫn rất rõ ràng. Tôi chỉ có thể mong rằng lực lượng của Tướng Quân Aya
có thể xử lý tất cả bọn chúng.
“Mẹ kiếp chứ, sao mãi mình không đến được chỗ bọn họ vậy
này!?” Tôi rủa thầm và cố gắng tìm Stannard, Caria, và Darvus.
Tôi không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ khi trận
chiến này bắt đầu, nhưng có một thứ rõ ràng đến mức đau đớn là: tôi không hề
phù hợp để làm thủ lĩnh.
Cho dù tôi có là một pháp sư lõi bạc với ý chí thú cấp
S đi chăng nữa, nó chẳng hề qua trọng. Việc tôi phản ứng thái quá trước cái chết của đồng
minh mình là quá đủ để chứng tỏ rằng tôi không có đủ năng lực để đưa ra quyết định
sáng suốt vì đại sự.
Cảm giác tội lỗi ngày càng nặng nề và ăn sầu vào trong
đầu tôi, nó biến thành một giọng nói liên tục đổ lỗi rằng chính tôi là người đã
gây ra cái chết cho từng đồng minh đã hy sinh hôm nay.
Tôi tiếp tục chạy trở về vị trí ban đầu và cuối cùng
tôi cũng thấy được họ cách tôi chỉ vài trăm mét trước mặt.
“Stannard!”
Tôi hét lên và mong rằng anh ta sẽ nghe thấy tôi.
Tuy nhiên, tiếng la ấy đã thu hút sự chú ý của một kẻ
khác—một
kẻ khác xa so với
những tên địch xung quanh đây.
Một tên mặc giáp rực rỡ cưỡi một loài sói đột biến nhảy ra chặn đường tôi.
‘Trong hắn ta có vẻ là nhân vật
quan trọng đây.’ Tôi tự nhủ và nhìn mái tóc vàng bóng phấp phới kia.
Những binh lính và pháp sư Alacryan xung quanh bắt đầu
bao vây tôi và chặn đường tôi. Tôi liền thủ thế tấn công và sẵn sàng xông lên
thì bỗng hắn ta lên tiếng.
“Để cô ta cho ta.” Hắn hằn giọng.
Tôi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và quan sát hắn ta nhảy
xuống khỏi thú cưỡi và thong thả tiến về phía tôi. Ngay cả từ vị trí này, tôi
có thể nhận thấy bộ giáp đen của hắn được chế tạo rất kỳ công, cả phần giáp và
phần lưới sắt bên trong. Giắt hai bên hông là hai thanh kiếm sang trọng với các
viên ngọc quý gắn trên cán kiếm.
Hắn ta rút kiếm ra và nói. “Đúng như mong đợi từ
Tessia Eralith. Không một vết
thương nào quá nghiêm trọng. Thật vinh hạnh khi được trực tiếp diện kiến cô.”
Vẫn giữ mũi kiếm chĩa về phía hắn ta, tôi thận trọng
bước về trước. “Làm sao mà ngươi biết được tên ta?”
Hắn ta mỉm cười lịch thiệp. “Cô có thể gọi ta là Vernett.”
Những nhánh dây leo của tôi quật điên cuồng theo cơn
phẫn nộ trong tôi. Tôi ghét khi bọn chúng nói chuyện với tôi, điều đó khiến
chúng không còn là lũ mọi rợ nữa.
Tôi hằn giọng đe dọa. “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi
của ta.”
Vernett
nhún vai và thủ thế tấn công.
“Sao cô không thử đánh bại ta để ép ta mở miệng xem. Sau cùng thì đám
Dicathians các người thích tra
tấn lắm mà.”
Muốn
thì chiều.
Lớp đất đá dưới chân tôi nứt ra khi tôi lao về phía
tên Alacryan tóc vàng kia trong tích tắc trước khi hắn ta kịp phản ứng.
Ấy thế mà những dây leo ấy khi bắn thẳng về phía tên Vernett
kia bỗng chậm lại đột ngột và thậm chí còn dừng lại trước khi chạm được hắn ta.
Hắn ta nhếch mép và tận dụng cơ hội đó để vung kiếm.
Đòn đánh đó nhanh đấy, nhưng sau biết bao cuộc tập luyện địa ngục, nó chẳng
khác gì trò con bò với tôi cả.
Tôi liền đưa kiếm lên, nhưng lần này hệt như tôi đang
cố gắng chiến đấu dưới bùn lầy vậy. Khi mà lưỡi kiếm của tôi chạm tới cổ họng Vernett thì
tốc độ đã giảm đáng kể đến mức tôi chẳng thể làm hắn chảy máu nỗi nữa là.
Trận chiến tiếp tục như thế, không người thắng kẻ
thua. Rõ ràng là tôi mạnh hơn và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, nhưng vì kỹ
năng phòng thủ quái đản của hắn nên tôi không thể tung trúng một đòn trực diện
được.
Còn nữa, cái tên này liên tục chạy nhảy khắp chiến trường.
Hắn ta liên tục chạy đến những chỗ giao tranh khác và không bao giờ ở yên một
chỗ quá lâu.
“Ban nãy mạnh mồm lắm mà, sao giờ cong đuôi chạy như con
chó thế?” Tôi phỉ báng, không thèm kiềm lại lời nói chửi rủa.
Vernett
bật cười. “Ngu gì đứng lại để rồi năm sau lại ăn giỗ à?”
Tôi bắn một luồn khí về phía hắn với hy vọng nhỏ nhoi
sẽ xuyên thủng lớp phòng thủ của hắn, nhưng hắn ta còn chẳng thèm né mà túm lấy
một binh lính phe tôi và dùng anh ta làm khiên đỡ.
Ngực của anh lõm vào và máu chảy ra tung tóe. Anh ta
chỉ biết trố mắt nhìn tôi một cách hoảng loạn trước khi gục ngã vô hồn.
“Thằng súc sinh khốn nạn!” Tôi gầm lên và lao thẳng vào hắn ta.
Thằng chó đẻ đó vứt thi thể đi để tăng tốc và tránh xa
tôi.
“Cô thật sự là thủ lĩnh luôn á? Cô chẳng khác mẹ gì một
đứa con nít được người khác giao cho công việc này để khỏi làm phiền họ vậy.” Hắn ta tiếp tục nói và chặt đứt một cái chân của người
lính phe tôi, cố tình để anh ta sống sót trong đau đớn và quằn quại.
“Câm họng vào!” Vận thêm mana vào trong ý chí thú, những nhánh dây leo
hấp thụ lượng sức mạnh khổng lồ và vươn xa hơn nữa và giết những tên pháp sư xạ
chiến phe Alacryan.
Tận dụng cơ hội này, tôi phóng thẳng về phía Vernett.
Hắn
né những nhánh dây leo của tôi trong khi vẫn nở nụ cười nham nhở khi hắn dùng
chính lính của mình để làm khiên chắn.
Sau khi chạy cách xa tôi, hắn tiếp tục la lên. “Về nhà
mà đeo vương miệng vào đầu đi, công chúa bé bỏng. Cầm kiếm để lãnh đạo binh
lính không phù hợp với cô đâu.”
“Câm mồm, câm mồm, câm mồm lại!” Tôi hét lên và
để nỗi phẫn uất nhấn chìm đầu óc, rồi tôi kích hoạt giai đoạn hai của ý chí
thú.
Bỗng nhiên, cả thế giới bỗng biến thành một màu xanh rực. Âm
thanh của các cuộc giao tranh xung quanh bỗng ù đi, còn cơ thể tôi thì tự di
chuyển không theo ý tôi.
Cuối cùng thì tên Alacryan đầu vàng khè cũng trở nên bất
an. Khuôn mặt hắn lộ vẻ sự lo lắng, nhưng đã quá trễ rồi. Tôi đưa tay ra và những
nhánh dây leo siết chặt Vernett trong khi những cái cây xung quanh biến dạng
thành một cái lồng để giam giữ hắn ta.
“Lệnh cho lính của ngươi rút hết ngay.” Tôi gầm lên, giọng
tôi ngày càng biến dạng.
Vernett
ho ra máu khi bị siết quá chặt.
Tôi có thể cảm thấy xương sườn của hắn bắt đầu nứt ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục nở
một nụ cười rạng rỡ. “Nhìn xung quanh mình đi. Lính nào cơ chứ?”
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đuổi bắt này, tôi rời mắt
khỏi thằng khốn nạn trước mặt mình và nhìn lại xung quanh. Quân lính hai phe đã
tiếp tục tiến về trước—không,
tôi đã bị dẫn dụ về tuốt phía sau.
Từ đằng xa, tôi có thể thấy lính của mình đang bị tàn
sát khi không có tôi, ngày càng nhiều xác chết của họ chồng chất khắp khu rừng
này. Cũng có thể là do giai đoạn hai của ý chí thú của tôi, nhưng dù gì đi
chăng nữa, tôi có thể nhận ra một sự thật cay đắng là... số lượng
đồng minh phe tôi đã giảm đi rất nhiều, và tất cả là do tôi. Chỉ vì tôi đã bị tên súc vật này dắt mũi.
“Thật hạnh phúc khi cô xem trọng ta đến thế, và giống với
cô, ta cũng là một người lính có tiếng tăm vang danh khắp chốn,” hắn ta lầm bầm, máu chảy ra từ miệng. “Nhưng, sự khác
biệt giữa chúng ta đó là ta cũng chỉ là một tên lính tốt thí thôi.”
Khi đầu óc tôi bị nhấn chìm trong căm phẫn và những cảm
xúc mãnh liệt khác thì một cơn đau nhói người bắn qua ngực tôi.
Tôi ngã khụy đi và chỉ biết nhìn lên trên bầu trời, cả
cơ thể bỗng cứng đờ và trở nên lạnh lẽo dần. Khuôn mặt đau đớn nhưng thỏa mãn của Vernett xuất hiện trước mặt tôi.
Chuyện gì đã xảy ra? Một kẻ thù khác ư?
Vernett
tặt lưỡi lắc đầu. “Trời trời, cô
quá điên tiết với ta đến mức không hề nhận ra có một pháp sư khác đang ẩn nấp ở
cái cây ngay trước mặt cô luôn á?”
Tôi chỉ nhắm mắt chờ chết và đổ lỗi cho không ai ngoại
trừ chính bản thân tôi.
Rồi một tiếng còi vang lên từ xa. Khi tôi mở mắt lại
thì Vernett đã biến mất.
Thay vào đó là Tướng Quân Aya
đang nhìn tôi với biểu cảm lạnh lùng đến mức tôi ước gì mình đã chết quách đi cho rồi.
[]
[] []
#Darkie