[] [] []
Ôm Tess một lần cuối, khế ước thú của tôi đi lên Tường Thành
khi bọn tôi vẫy tay chào. Binh lính liền dạt sang bên để cô ấy đi qua để lên
trên.
‘Đừng có làm gì quá giới hạn khi
người ở với cô ấy nhé, Arthur.’ Sylvie nói.
“Chà, thật lạ lẫm khi thấy Sylvie trong hình dạng con
người nhỉ,” Tess nói
và quay sang tôi.
Tôi nhếch mép. “Ừ thì nếu không có hai cái sừng trên đầu thì Sylvie
trông y hệt như những cô gái nhỏ ngây thơ khác thôi.”
“Hai cái sừng cũng đáng yêu mà. Dù gì thì”—Tess
chỉ về khu vực buôn bán
mỉm cười rạng rỡ—“chúng ta đi thôi chứ?”
Tôi mỉm cười. “Ừ.”
Quả thật là một cảm giác kỳ lạ khi chúng tôi đi qua
dòng người hối hả. Chân tôi đau nhức và cảm giác thật nặng nề nếu không dùng
mana cường hóa nó, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi cùng Tess. Tôi quan sát cô ấy ngó
nghiêng ngó dọc và biểu cảm của cô ấy chuyển từ tò mò sang hào hứng vui vẻ khi
cô ấy đi qua những gian hàng của các thương nhân dọc đường đi.
Đây là một cảm giác rất hiếm hoi khi tôi đi dạo với cô
gái mà tôi đã dành rất nhiều thời gian ở cùng trong kiếp này, một cảm giác thật
nhẹ nhõm như thể những áp lực và trách nhiệm của một Lance và một Tướng Quân
trong thời chiến bỗng chốc tan biến đi.
Rồi tôi chợt nhận ra.
Chính chức vụ mà tôi đã nhận để cống hiến cho Dicathen
đã dần dần biến tôi trở thành con người cũ ỡ kiếp trước. Tuy nhiên, lần này thì
khác. Lần này, tôi có người mà tôi thật sự quan tâm, nhưng đồng thời, điều này
chỉ khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Lần này, tốt nhất tôi không nên, à không,
tôi không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào nếu tôi muốn họ sống sót.
“Sau khi không gặp nhau lâu ngày thì giờ cậu mới nhận
ra người bạn thơ ấu của mình xinh xắn đến mức nào à?” Lời trêu chọc của Tess kéo tôi ra khỏi dòng
suy nghĩ.
“Ừ thì đúng thật,” tôi trả lời một cách thành thật.
Không hề mong đợi câu trả lời như thế, mặt Tess đỏ đến
tận tai.
“B-Biết ngay mà. Đương nhiên là thế rồi, mãi cậu mới chịu nhận ra điều đó à.” Cô ấy nói và ho một cái, tránh ánh mắt của tôi.
Tôi quan sát đám đông xung quanh bọn tôi và thấy mọi
người hầu hết đều là các thám hiểm giả mặc giáp nhẹ hoặc giáp da, thậm chí có một
vài người lính tan ca vẫn còn mặc giáp với ấn sư đoàn trên giáp mình. “Ở nơi
đây luôn nhộn nhịp nhỉ.”
“Mhmm.
Vì có rất nhiều lính đánh thuê
và thám hiểm giả đến đây tìm việc và nhận nhiệm vụ nên rất nhiều thương nhân ồ ạt
kéo đến đây với hy vọng đổi đời.” Tess giải thích nhanh chóng và nhẹ nhõm khi đổi
chủ đề.
“Nơi đây như có nền kinh tế của riêng nó vậy.” Tôi nói
và chiêm ngưỡng hoạt động bận bịu và rộn ràng xung quanh.
“Nhắc đến hàng hóa, có một nơi mà tớ rất muốn đến đó!”
Tess nắm tay tôi
và kéo tôi qua dòng người đông
đúc cho đến khi bọn tôi đến một hàng người dài đang xếp hàng sau một xe đẩy.
Trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi thứ gì đáng để đợi sau
một hàng dài đến thế thì một mùi hương nức mũi ập đến. Dạ dày tôi ngay lập tức
réo lên và miệng tôi như muốn nhỏ dãi khi ngửi thấy mùi rau củ trộn lẫn mùi thịt nướng thơm phức lòng người.
“Mùi ngon kinh khủng, đúng chứ?”
Tess hỏi một cách hào hứng
và cố ngước cổ lên để nhìn xe đẩy.
Tôi gật đầu. “Nếu nó ngon đúng như mùi thì có lẽ tớ nên bảo ông nội cậu
thuê ông kia về làm đầu bếp cho lâu đài vậy.”
“Nghe hay đấy, nhưng thế thì xui cho mấy người mong được ăn ở đây mất.”
Cô ấy trả lời.
Rồi tôi bắt đầu nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ
dồn vào chúng tôi. Một số người bắt đầu thì thầm gì đó với người kia, trong khi
những người đang xếp hàng liền đưa tay hoặc cúi đầu chào.
Hên là có chuyện gì đó ồn ào ở đầu hàng khiến mọi người
chú ý. Có vẻ như có ai đó đang cố tìm đường xuống cuối hàng thì phải.
“Nước sôi nước sôi! Tránh đường nào!” Một giọng nói khàn đặc vang lên.
Cuối cùng, một người đàn ông còn thấp hơn Tess bỗng xuất hiện giữa
biển người xung quanh chúng tôi. Trên hai tay ông là tô nhựa chứa thịt hầm và
rau củ nóng hổi.
Nhìn thẳng vào tôi và Tess, người đàn ông lùn ấy giơ
hai tô thịt hầm lên. “Mặc dù không nhiều, nhưng đây. Ngay cả một Lance cũng
không nên chiến đấu với cái bụng trống rỗng.”
“Cảm ơn ông,” tôi nói và chìa tay ra nhận một tô, Tess
cũng làm thế. “Nhưng sao ông biết rằng bọn cháu ở dưới cuối hàng?”
Người chủ quầy liền chỏ ngón tay vào hàng dài. “Tin đồn
lan nhanh lắm.”
Tôi
chỉ bật cười. “Dù gì thì cũng
cảm ơn ông vì đã đãi.”
Người đàn ông nhỏ con dậm chân và đưa tay chào nghiêm
nghị, để lộ cơ bụng sáu múi. “Không. Cảm ơn cậu.”
Hành động của ông ấy tạo phản ứng dây chuyền, khiến tất
cả những người đang xếp hàng liền chào tôi. Tess cố nhịn cười và cũng làm theo
họ và nháy mắt với tôi.
Sau khi đáp lễ với mọi người, Tess và tôi tiếp tục đi
dạo sang nơi khác.
“Có vẻ như đi chung với cậu cũng có lợi nhỉ.”
Tess nói và dùng găm để
xiên một miếng thịt ướt nọng lên. “Nơi này luôn luôn bận rộn như thế, và ngay cả
các Chỉ Huy ở đây cũng không được thiết đãi như thế đâu.”
Sau khi cắn một miếng, cô ấy nhắm mắt lại và tận hưởng.
“Mmm, ngon quá trời quá đất luôn!”
“Chắc chỉ có mỗi cậu xem việc đi cùng một Lance là ‘lợi ích’ thôi á,
Tess.” Tôi cười và ăn thử một miếng. Chả cần phải nói cũng biết món thịt hầm
này ngon hơn hẳn những cao lương mỹ vị những món trong lâu đài. Mặc dù tôi đã cố kiềm chế lắm rồi, những hương vị đậm
đà ấy đã lấn át giác quan của tôi đến mức cả Sylvie cũng cảm nhận được.
‘Chừa cho con ăn thử
với nha,’ cô ấy nói với
chút tò mò.
‘Xin
lỗi,
nhưng ta không hứa trước được gì đâu,’
tôi trả lời trong khi ăn thêm miếng nữa.
Bất chấp dòng người hối hả xung quanh chúng tôi, nhưng
giờ tôi cảm thấy thật bình yên hơn cả những tháng vừa qua.
Tôi rất biết ơn Tess vì đã giúp tôi tận hưởng thời điểm
hiện tại này. Cô ấy kéo tôi đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, chỉ cần có
thứ gì đó thu hút chú ý của cô ấy là cô ấy liền kéo tôi đi ngay. Cô ấy luôn mỉm cười chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt, ấy
thế mà ánh mắt tôi không tài nào rời khỏi khuôn mặt ấy.
Bằng cách nào đó, tính cách lạc quan rạng ngời và có phần trẻ con của
cô ấy thật đáng ngưỡng mộ. Đè nặng trên vai cô ấy là trọng trách lãnh đạo
cả trung đội dưới trướng mình. Cô ấy đã phải dành hàng ngày, đôi lúc là hàng tuần ở
trong khu rừng Beast Glades trong tình trạng không hề thích hợp với bất kỳ người bình thường nào, huống
chi là với công chúa của cả một vương quốc. Thế nhưng mà nụ cười của cô ấy vẫn luôn rạng ngời và
làm lay động lòng người xung quanh.
Tuy nhiên, việc Tess từ từ đưa tay về phía tô thịt hầm của tôi liền kéo tôi
trở về thực tại. “Nếu cậu không định ăn thì…”
Tôi ngay lập tức đưa tô thịt hầm của tôi ra khỏi tầm với
của cô ấy khi cô ấy cố gắng thó miếng thịt mà tôi đang để dành. “Nằm mơ nhé.”
Tess
nhăn mặt. “Đúng như mong đợi từ một Lance.”
Tôi đảo mắt. “Đương nhiên rồi, tớ đã phải học cách bảo
vệ đồ ăn của mình khỏi đồng minh ham ăn của mình từ nhỏ mà.”
Ghim miếng thịt hầm và tôi đưa lên cho Tess. “Đây.”
Khuôn mặt người bạn thơ ấu liền rạng rỡ lên, mắt cô ấy như lấp lánh và cô ấy nhón
chân lên để ăn. “Ngon ghê!”
Tôi
nháy mắt và nhìn chằm chằm vào cây ghim trên tay mình.
“Sao thế?” Cô ấy nói. “Mặt cậu hơi đỏ đấy. Bộ cậu bị cảm hả?”
“Không có gì!” Tôi nói và nhanh chóng quay mặt đi. “Dạo này sao mà
khỏe nổi được chứ.”
Chúng tôi tiếp tục đi dạo trong im lặng. Tess trông có
hơi lo lắng vì những gì tôi vừa nói, mặc dù tôi chỉ nói bừa để đánh trống lãng
thôi. Để giúp cô ấy vui trở lại, tôi chỉ vào một quầy hàng đầy những miếng bánh
ngọt nhiều màu sắc trông ngon miệng
kia. Mặc dù hàng người xếp hàng không dài, nhưng xung quanh đây ai ai cũng cầm
bánh dó để ăn hết. “Có vẻ như chỗ kia cũng nổi tiếng á. Cậu muốn ăn thử không?”
“Ồ! Chỗ đó cũng khá nổi tiếng đấy.” Cô ấy nói. “Tớ thì
không nói, nhưng Caria thích ăn chỗ đó lắm. Để tớ đi mua cho, cậu đợi ở đây đi
nhé?”
“Được thôi.”
Tôi
mỉm cười và nhìn cô ấy đăm chiu suy nghĩ nên mua bánh nào trông khi chủ tiệm
thì đứng chờ một cách kiên nhẫn.
Nghi rằng còn khá lâu nữa mới được ăn nên tôi đi lại một
gian hàng nhỏ ở cách đó vài mét.
“Nhìn xịn xò lắm đấy, đúng chứ. Anh đúng là có mắt nhìn lắm đấy,” một cậu nhóc trẻ đứng trông quầy lên tiếng. “Em
có thể lấy gì cho anh nè?”
“Anh chỉ nhìn thôi.” Tôi trả lời, mắt không rời khỏi đống
trang sức lấp lánh được trải đều trên một tấm vải trắng. “Thật ra thì, cho anh
cái này”
“Được thôi! Giá của nó là một đồng bạ—ây da!” Thằng nhóc la lên và nhìn lại. “Mẹ, mắc gì đánh con?”
“Con nghĩ mình đang làm gì đấy?” Một người phụ nữ thở dốc
và nhìn tôi một cách bối rối. “Thật sự xin lỗi, thưa Tướng Quân. Cậu nhóc nhà
tôi không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài.”
“Tướng Quân? Anh á?” Cậu nhóc đó trố mắt nói. “Nhưng anh chỉ tầm tuổi anh trai em là cùng!”
Và thế là cậu nhóc ăn thêm một cái cốc đầu khác từ mẹ
mình, rồi bà ấy đưa cho tôi thứ tôi muốn mua. “Xin hãy nhận thứ này để coi như
là lời xin lỗi vì lối hành xử thô lỗ của con trai tôi. Xin thành thật xin lỗi
ngài, Tướng Quân.”
Tôi bật cười. “Không sao cả, và làm ơn cứ để cháu trả
tiền.”
Cô ấy liền quơ tay phản đối. “Ồ không không! Làm sao
mà tôi dám lấy tiền từ một Lance được chứ!”
“Vì đây là một một món quà dành cho một người rất quan
trọng nên sẽ đáng giá từng đồng tiền thôi.”
“Có phải là cái chị xinh xinh tóc màu bạ—ahh! Mẹ!” Cậu nhóc lại xoa đầu mình.
Mỉm cười, tôi quăng cho cậu nhóc một đồng tiền và cảm ơn cả hai
người trước khi trở lại chỗ Tess.
“Khoan! Đây là một đồng vàng mà!” Người mẹ la lên.
Quay đầu lại, tôi giơ món hàng tôi vừa mua lên. “Cháu
trả tiền dựa trên giá trị của nó. Và chất lượng của cái này thật sự rất tốt đấy,
quý cô.”
Cô ấy nhìn tôi, thất thần một hồi rồi cúi đầu. “Cả-cảm
ơn nhé.”
Tôi đi trở về vừa đúng lúc thấy Tess một gặm nuốt sạch
cả cái bánh. Cô ấy nhìn tôi một cách ngượng ngùng một hồi rồi đưa cho tôi một
cái.
“Mún ăn hử hôn?”
“Thế mà tớ tưởng cậu định mua cho Caria ăn nữa cơ đấy?” Tôi cười và chọc.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, đường xá bắt đầu trở
nên vắng người. Bọn tôi ghé qua một quán trọ để Tess đưa đồ ăn cho Caria. Thật
đáng tiếc là cô ấy cùng với những người đồng đội của mình đã ngủ nên tôi không
có dịp chào hỏi họ.
“Khi nào thì cậu sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tiếp
theo?” Tôi hỏi, sợ phải nghe câu trả lời.
“Tầm sáng sớm,” cô ấy cúi gầm mặt trả lời.
“Có một nơi tớ muốn cho cậu thấy trước khi cậu đi. Như
thế ổn chứ?” Tôi mỉm cười và hỏi.
***
Tess
như há hốc miệng khi chứng kiến
quan cảnh rạng ngời này. Bọn tôi đang ở trên một vách đá—nơi tôi đã đến sau khi cãi nhau với cha mẹ mình. Bầu
trời hoàng hôn chỉ còn chút nữa là khuất dạng tỏa ra những tia sáng màu cam yếu ớt khắp
cả khu rừng Beast Glades.
“Quang cảnh ở đây còn tuyệt vời hơn trong Lâu Đài nữa,” cô ấy thốt lên.
“Cậu nói đúng.” Tôi gật đầu. “Mặc dù tớ chỉ tình cờ tìm ra nơi này và
chỉ mới đến đây có đúng một lần.”
Bọn tôi chỉ im lặng ngồi kế nhau, gần đến mức vai
chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tess ngừng nhìn quang cảnh huyền ảo kia và quay sang nhìn
tôi. “Tớ muốn nói điều này từ nãy giờ rồi, nhưng lâu rồi chúng ta mới gặp lại
nhau, nhỉ Art.”
Không rõ có phải là do ánh trời cam nhẹ hòa lẫn với
mái tóc ánh bạc mê ly lòng kia, hay là do cách cô ấy quay nhẹ đầu sang tôi, để
lộ cái cổ trắng trẻo của mình, nhưng tim tôi hiện giờ đang đập mạnh như muốn nhảy
thẳng ra khỏi lồng ngực vậy.
Không thể tiếp tục nhìn vào mắt cô ấy,
tôi liền quay mặt đi. “C-Cậu sẽ
đi đâu vào nhiệm vụ sắp tới?”
‘Arthur,
mày đã dẫn dắt cả một quốc gia trong kiếp trước lẫn kiếp này. Mắc cái mớ gì mà mày lại nói lắp
bắp trước mặt Tess được cơ chứ?’ Tôi trấn an bản
thân mình và đợi cô ấy trả lời.
“Trung đội của tớ cùng vài người elf khác trong Sư Đoàn
Trailblazer sẽ đến Elenoir,”
cô ấy trả lời.
“Là do các đợt tấn công vừa rồi của phe Alacryan, đúng
chứ?”
“Ừ. Bọn tớ có nhận được báo cáo từ lính biên phòng đóng
quân khắp trong khu rừng báo rằng có dấu hiệu xuất hiện của những tên lính bị bỏ
lại phía sau của phe Alacryan. Mặc dù tình huống không quá nghiêm trọng, nhưng họ đã
yêu cầu chi viện khá lâu rồi, và cuối cùng thì giờ Chỉ Huy
Jesmiya mới đồng ý gửi quân,” cô ấy giải thích và chống cằm lên đầu gối.
“Đúng là một lựa chọn khó nhằn, đặc biệt là với đám
quái vật đang dần tiến đến đây.” Tôi nói. “Mặc dù thế, tớ cũng khá vui khi cậu không ở
đây để chiến đấu trong trận này.”
Tess
nhăn mày. “Mặc dù trình độ của tớ không bằng một Lance, nhưng gần
đây tớ đã đột phá lên lõi Bạc trung cấp rồi đấy.”
Tôi chưa hề nghĩ đến việc kiểm tra lõi mana của cô ấy,
nên những lời nói của cô ấy khiến tôi rất ngạc nhiên. “Chúc mừng nhé. Thật sự đấy.”
Đôi mắt lấp lánh màu hạnh nhân của Tess
nhìn tôi một lúc rồi chỉ thở
dài. “Tớ chỉ thắc mắc là khi nào thì vị Tướng Quân Vĩ Đại Arthur, người trẻ hơn
cả tớ, sẽ bắt đầu xem tớ là một người có thể tự chăm sóc bản thân mình đây.”
“Cậu thật sự có thể tự lo cho chính mình. Xin lỗi nếu lời
nói của tớ có thể gây hiểu lầm, nhưng tớ nói thật đấy. Sau khi dành cả ngày hôm nay với cậu thì tớ mới nhận
ra cậu đã trưởng thành hơn rồi,” tôi nhanh chóng chữa cháy.
Tess
nhìn tôi với khuôn mặt bâng quơ. “Đó là một lời khen đấy à?”
“Ừ thì.” Tôi gãi cằm. “Ý tớ là, cậu tỏa ra một khí chất rất khác biệt. Và tớ
không nói đến mana, mặc dù đúng là lõi của cậu đã mạnh hơn, nhưng nó kiểu như—”
“Tớ đã chín chắn hơn?” Tess mỉm cười nói.
Tôi chỉ biết nói nhỏ. “Ừ thì cũng đúng là thế…”
Mỉm
cười, người bạn thơ ấy của
tôi trả lời “Cảm ơn,” một cách nhỏ nhẹ rồi quay sang ngắm hoàng hôn buông xuống.
Những ký ức về lần trò chuyện cuối cùng với Tess bỗng
ùa về trong tâm trí tôi. Mặc dù không lâu, nhưng giờ trông cô ấy thật sự rất
khác trước đây—giờ
cô ấy trông trưởng thành hơn, như cô ấy đã nói.
Rồi tôi chợt nhận ra một điều. Cảm giác vui mừng dâng
trào mà tôi cảm thấy khi thấy Tess hôm nay không phải là cảm xúc của Sylvie rò
rỉ sang tôi… vì đến tận giờ tôi vẫn còn cảm thấy như thế.
Tôi đưa tay vào trong túi, nơi tôi để mặt dây chuyền,
rồi tôi chợt nhận ra:
Tôi thích Tess.
Có lẽ tôi đã luôn thích Tess.
Nếu tôi mà được sinh ra mà không có ký ức từ kiếp trước
thì có lẽ tôi đã thú nhận tình cảm của mình từ rất lâu rồi.
Nhưng cô ấy sẽ cảm thấy ra sao khi cô ấy biết được bí
mật của tôi? Liệu cô ấy có phản ứng như bố mẹ tôi? Liệu cô ấy sẽ cảm thấy ghê tởm
như tôi khi tôi lần đầu nhận ra rằng mình thích cô ấy?
Những suy nghĩ nghi hoặc ấy ngày càng đè nặng lên tôi,
và đột nhiên, mặt dây chuyền nhỏ bé trên tay tôi bỗng chốc nặng tựa nghìn tấn.
“Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến chỗ này nhé.” Tess nói và
nhìn về phía xa xăm. “Tớ luôn xem rừng Beast Glades là một nơi rất nguy hiểm chết người. Tớ
chưa bao giờ nhận ra nơi đây lại tuyệt đẹp đến thế.”
“Thật ra tớ cũng chỉ mới biết gần đây thôi.” Tôi thừa
nhận, tay siết chặt mặt dây chuyền. “Mặc dù tớ rất thích quang cảnh trên này,
nhưng nơi này gắn liền với ký ức tồi tệ nên tớ nghĩ rằng đi cùng cậu lên đây sẽ
khiến nó trở nên tốt hơn.”
“Vậy à,” cô ấy nói. “Thế nó đã trở nên tốt hơn chưa?”
“Đương nhiên,” tôi nói và cuối cùng cũng thu hết can đảm để lấy mặt
dây chuyền ra. Nó
chỉ đơn thuần mang hình dạng hai chiếc lá mà khi ghép lại sẽ thành hình trái
tim. “Tớ có cái này cho cậu này.”
“Nó đẹp quá!” Cô ấy nói và cầm mặt dây chuyền lên. “Cái này phải chăng là vì tớ đã dẫn cậu đi một tour du
lịch tuyệt vời ngày hôm nay ư?”
“Không.” Tôi thở dài. “Nó là vì anh thích em.”
“Ồ…khoa-cái gì cơ?” Tess tròn mắt vì khó tin những gì mình vừa nghe dược. “Hình
như mình nghe nhầm không nhỉ? Thề luôn, hình như—”
“Anh thích em, Tess,” tôi nói một cách thuyết phục hơn, đẩy trôi hết những
nghi hoặc đang dâng trào trong tôi.
Tess
đứng dậy. “ ‘Thích’ là sao? Thề luôn, Arthur, anh mà nói anh thích em như một nguời
bạn hay em gái thì em...”
Tôi cũng đứng dậy và nắm lấy bàn tay đang cầm mặt dây
chuyền. “Anh thích em, như một người con gái. Và ý anh là anh muốn được bắt đầu
một mối quan hệ với em, và anh mong rằng em cũng cảm thấy như vậy.”
Môi Tess run lên bần bật khi cô ấy cố kiềm lại cảm xúc của
mình.
“Anh nói dối.”
“Không hề.”
Cô ấy nấc. “Có, anh đang nói xạo.”
“Em muốn anh nói xạo hả?” Tôi mỉm cười hỏi.
“E-Em không biết nữa.” Cô ấy nói và cúi đầu xuống. “Chỉ
là, em tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác hơn.”
“Khác thế nào?”
“Là em sẽ trở nên mạnh hơn và xinh đẹp, chín chắn hơn để
làm anh ngạc nhiên rồi cưa đổ anh để đem anh về nhà.” Cô ấy nói và đánh vào tay tôi.
Tôi cười. “Ừ thì anh vẫn mong em sẽ cưa đổ anh rồi đem
anh về nhà đấy.”
“Không có vui đâu!” Cô ấy nói và cuối cùng cũng chịu ngước lên, và tôi có
thể thấy đôi mắt lấp lánh ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy giơ mặt dây chuyền hình chiếc lá lên. “Đeo vào
cho em.”
Tôi cầm lấy sợi dây chuyền rồi bấm nhẹ vào hai đầu chiếc
lá. Với một tiếng ‘click’ nhỏ, trái tim làm từ hai chiếc lá được tách thành hai
mảnh nhỏ.
Lấy một chiếc lá ra và gắn nó vào sợi dây chuyền bạc,
tôi vòng nó qua cổ cô ấy. “Đây.
Anh sẽ giữ cái còn lại.”
Tess
nhìn xuống dây chuyền bạc trên ngực mình, rồi
cô ấy rút một sợi dây vải dài quấn trên cổ tay và lấy chiếc lá bạc của tôi gắn vào nó.
“Đây, quay lại đi.” Cô ấy ra lệnh trong khi luồn chiếc lá ấy
vào cái dây và buộc nó lại.
Cô ấy vòng sợi dây qua cổ tôi và buộc lại. Trước khi tôi kịp
quay người lại thì tôi cảm thấy
vòng tay của Tess ôm lấy tôi từ phía sau.
“Em cũng thích anh, đồ ngốc xít, nhưng chúng ta đang
trong thời chiến. Chúng ta đều có nghĩa vụ, trách nhiệm và những người cần
chúng ta,”
cô ấy nói một cách nhỏ nhẹ và có
chút đượm buồn trong lời nói.
“Anh biết. Và có rất nhiều thứ anh muốn kể em nghe, nên chúng ta
hãy cùng hứa nhé?”
“Hứa gì?”
“Hứa
rằng chúng ta sẽ sống sót... để rồi
chúng
ta sẽ có một mối tình thật đẹp và
lập một gia đình mà cả hai vương quốc phải ăn mừng.”
Tay cô ấy run lên, nhưng cô ấy trả lời một cách chắc
chắn.
“Em hứa.”
Tess
rút tay về, nhưng tôi không quay
lại. Tôi nhìn về phía xa xăm của khu rừng Beast Glades, suýt thì bỏ lỡ đám bụi mù từ phía sau một ngọn đồi lớn cách đây vài
chục dặm.
“Arthur?”
Giọng nói của Tess vang lên từ phía sau.
“Quá… sớm,” tôi lẩm bẩm. Một chút bình yên và hơi ấm mà tôi khó khăn lắm mới
có được đang dần tan biến.
Rồi Tess cũng thấy nó và thở dốc.
Báo cáo sai rồi. Bọn chúng đang đến. Từ tốc độ hành
quân thì chỉ mất vài giờ nữa là bọn chúng sẽ đến ngay đây. Đàn quái vật đang đến.
[]
[] []
#Darkie