[] [] []
Mở mắt ra, tôi từ từ buông cái sừng của Uto xuống và
dành một ít thời gian để nghiên cứu lõi mana và cơ thể mình.
Tôi đã rất gần lắm rồi. Con đường tới lõi trắng từng dài đằng đẵng và xa vời
giờ đây đã ngay trong tầm với rồi.
Thật mừng là tôi đã từ chối chấp nhận cổ vật của
Virion để trở thành một Lance.
Ra
khỏi giường, tôi cảm thấu tâm
trí của Sylvie để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn cả. Hài lòng với sự bình yên trong tâm trí cô ấy, tôi bắt
đầu vươn cơ thể, chuẩn bị đón chào một ngày mới.
Thở dài một hơi, tôi bắt đầu thực hiện một chuỗi đòn tấn
công tôi đã học từ Kordri khi tôi còn ở Epheotus. Đây không phải là bài tập đường quyền võ thuật bình
thường, mà nó là để vận dụng tối đa chuyển động của cơ thể trong khi vẫn giữ
đúng độ chính xác và tốc độ cao—từng cú đấm, đá, chấn trỏ và lên gối đều kết hợp ăn ý
với nhau trong khi vẫn linh hoạt để phản đòn. Nếu ai đó có thể thuần thục kỹ năng chiến đấu này như
vị asura bốn mắt đó, thì họ có thể dư sức tiêu diệt cả một tiểu đội, và thứ cuối
cùng mà binh linh thấy là một võ sư tàn sát từng người từng người một trong số
họ.
Kết hợp đòn đánh cùng với dòng chảy mana của tôi, thứ
đã được cải thiện đáng kể suốt buổi tập luyện với Kathyln và các vị trưởng lão,
mọi đòn đánh tôi tung ra đều tạo xung chấn không khí. Tôi muốn di chuyển nhanh hơn và uyển chuyển hơn,
nhưng tôi không thuộc chủng tộc Pantheon như Kordri, và ông ấy thậm chí còn là
một asura nữa cơ. Nếu vận quá nhiều mana vào từng thớ cơ bắp và dây chằng để tối đa hóa sức mạnh
và tốc độ mà một người phàm có thể đạt được—giống như cách mà Gia tộc
Thyestes đã thực hiện—sẽ dẫn đến kết quả thảm khốc như cách kỹ năng Burst Step (Bùng
Tốc) đã gây ra cho chân tôi.
‘Biết
đâu nếu đến lõi Trắng thì cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn.’
Tôi suy nghĩ một cách lạc quan trong khi thi
triển bài võ quyền.
Ngay khi tôi quay cơ thể để tung chưởng để kết thúc
bài quyền, cái đầu to đùng của Boo bỗng từ đâu ló ra từ cánh cửa, ngay lúc tôi
vừa tung chiêu.
Boo
ăn nguyên xung chấn gió từ tay
tôi, khiến cho lớp da mặt xệ của cu cậu bay phập phềnh trông hài vl ra.
Khế ước thú của em gái tôi và tôi nhìn nhau chằm chằm
một hồi rồi nó gầm gừ và lúc lắc cái đầu lông lá của mình.
“Pfft!”
Tôi ôm bụng bật cười giòn giã.
Ellie ló đầu vào phòng tôi. “Có gì buồn cười thế? Đáng ra
Boo phải làm anh sợ mới đúng chứ?”
Không thể kìm lại tiếng cười để giải thích, tôi ra hiệu
cho em ấy lại gần.
Bối rối, em ấy ráng lách qua cơ thể to lớn của Boo để vào
phòng.
“Xem này,” tôi cười khúc khích và vận gió thổ vào mặt Boo. Khuôn
mặt dữ dằn của con gấu phập phồng, phần miệng trên bay lên để lộ hàm răng màu hồng.
Em gái tôi cũng cười lăn cười bò như tôi, còn Boo thì
trông chẳng vui vẻ gì sất. Cả hai bọn tôi phải đi gần đến phòng tập mới kìm cười
nỗi.
Việc này nghe có vẻ hơi trẻ con, đặc biệt là so với độ
tuổi thật của tôi, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được
cười sảng khoái như thế này, và điều này giúp làm giảm bớt đi áp lực và căng thẳng
dạo gần đây.
“Cả hai mới sáng sớm mà ríu rít nhỉ.” Emily ngáp ngắn
ngáp dài nói, tay cô ấy tự động điều chỉnh bảng điều khiển như thể chúng có tâm
trí của riêng mình vậy. “Trời đang sáng hay là trời vẫn còn tối nhỉ…”
“Chị lại thức trắng đêm lần nữa hả, Emily?” Em tôi hỏi
một cách lo lắng.
“Thật ra là chị đã thức trắng cả tuần nay rồi ấy chứ.
Vì hôm nay là buổi huấn luyện cuối cùng của anh trai em nên cô Emeria và chị đã
phải sửa soạn toàn bộ thông tin dữ liệu suốt cả hai tháng qua để chuẩn bị cho
hôm nay,”
cô ấy cười khúc khích, mắt nhắm
mắt mở.
“Nhớ nhắc tớ sau này trả ơn hai người đường hoàng vì nỗ
lực của cả hai nhé.” Tôi nói, đảo mắt tìm nữ trợ lý. “Mà giờ Alanis đâu rồi?”
“Thôi bỏ đi, dù gì thì tớ cũng đã học hỏi được rất nhiều nên không
cần ơn huệ gì đâu. Còn cô Emeria thì tớ đoán cô ấy đang cố gắng chợp mắt một chút
rồi,”
Emily trả lời và ngáp thêm
cái nữa.
“Đáng ra giờ cô ấy nên ở đây—à, mọi người đến rồi kìa!”
Người đầu tiên bước qua cánh cửa kim loại dày cộm kia
là Buhnd và Camus. Buhnd thì đang vươn vai và mỉm cười khi ông trò chuyện cùng
Camus. Phía sau họ là Hester và Kathyln. Vị trưởng lão của gia tộc
Flamesworth thì đang làm thẳng
những vết nhăn trên bộ đồ bó dùng để huấn luyện của Kathyln. Cô công chúa thấy
tôi và ngay lập tức đỏ mặt và đẩy người hộ vệ của mình ra.
Alanis,
người với bộ mặt vô cảm giờ trông
lờ đờ như người mất hồn vậy. Cô ấy lẽo đẽo theo sau họ thay vì dáng đi thẳng tắp
thường ngày của cô.
Mất khoảng vài phút để tất cả mọi người
mặc đồ bảo hộ vào, rồi tôi đứng
giữa sân huấn luyện với Kathyln, Camus, Hester, và Buhnd bao quanh tôi. Biểu cảm của họ thật sự nghiêm túc, hệt như tôi vậy.
Tôi đã đi được một quãng đường rất dài suốt hai tháng vừa qua—thậm chí còn hành họ ra bã vài lần. Bọn họ biết rõ rằng nếu họ chỉ cần lơ là dù chỉ một
giây thôi thì họ sẽ thua lần nữa, và đương nhiên là họ sẽ không muốn thua vào
ngày tập luyện cuối cùng.
“Lần này chúng ta cá cược gì ấy nhỉ?”
Buhnd la lớn từ phía sau.
“Virion
sẽ đãi một yến tiệc để
mừng cháu trở về sau ‘kì nghỉ’
này,” tôi nhếch mép và quay đầu lại. “Tất nhiên là để ông ấy trả tiền hết thì hơi
kỳ, nên cháu muốn đề nghị là người nào thua trận hôm nay sẽ trả tiền cho cả bữa
tiệc.”
Hester
đảo mắt. “Lằng nhằng thế, cứ xem như gia tộc Flameworth sẽ trả
tiền đi. Một bữa tối có đáng là bao đâu chứ?”
Alanis
sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy liền dùng vật phẩm
khuếch đại âm thanh để nói. “Tính
chi phí cho các két rượu đã để ủ hơn bảy mươi năm, được ủ từ những hạt lúa tinh
túy nhất chỉ có thể tìm thấy được ở Beast Glades, và chi phí của những miếng thịt thượng hạng—mà tiện thể, giá thịt đã leo thang vì chiến tranh—tôi
đã tính toán sơ bộ
cho ngài Tổng Tư Lệnh Virion rằng chi phí cho tiệc ăn mừng này tầm khoảng hai
mươi nghìn đồng
vàng đấy.”
Hester
trố mắt sau khi nghe chi phí cắt cổ kia. Bà ấy giả vờ ho khan một tiếng và đứng thẳng người lại.
“C-Chà chà, ta tin rằng nếu ta
trả tiền ngay mà chưa đấu thì sao mà vui được. Có vẻ tốt nhất nên để người thua
cuộc trả tiền đi; bằng cách đó thì trận này sẽ đáng nhớ hơn.”
Tôi chỉ mỉm cười khi thấy vị trưởng lão điềm đạm kia
trở nên bối rối.
“Đừng nghĩ ta sẽ nhường cậu chỉ vì cậu còn trẻ đâu, tướng
quân.” Camus mỉm cười nói. “Lòng tự trọng của lão già này không cho phép điều
đó.”
“Tôi cũng đồng ý với trưởng lão Camus.” Kathyln nói.
“Biết đâu việc đánh bại cậu sẽ khiến cha mẹ tôi đổi ý và cho phép tôi cống hiến
cho cuộc chiến này.”
“Lạnh lùng quá đấy, Công Chúa. Cậu chỉ xem tôi như bàn đạp để đạt được mục đích cá
nhân thôi à.” Tôi trả lời và hạ thấp trọng tâm.
“Bởi vì đây sẽ làm buổi tập cuối cùng, Tướng quân
Arthur sẽ không bị cấm sử dụng bất kì nguyên tố nào hết.” Giọng nói của Alanis
vang vọng. “Và trận đấu bắt đầu!”
“Vì két rượu quý!” Buhnd gầm lên và lao lên từ phía sau
tôi.
Vì tôi đang bị bao vây nên tôi không có nhiều lựa chọn
khả thi. Với các giác quan đã được cường hóa và lượng
adrenaline đang dồn lên não, tôi tập trung vào đối thủ nguy hiểm nhất.
Mặc dù Buhnd đang lao đến trong khi cầm một thanh chùy đá khổng lồ
trong khi Camus thì lui ra xa trong khi vận phép thuật Phong hệ vào tay mình,
nhưng người nguy hiểm nhất trong phòng này chính là Kathyln với lượng mana cực
kỳ đáng quan ngại.
Tôi dùng một mẹo cũ nhưng vẫn hữu ích dụng, tôi làm mềm mặt đất ra và tạo một lớp khói bụi mù mịt
giữa tôi và Kathyln.
Tôi thao túng lớp đất dưới chân để búng tôi về phía
trước và dùng tạo thêm luồn gió để đẩy tôi phóng nhanh hơn.
Mặc dù kỹ thuật này không hề nhanh tức thời hay tinh tế
bằng kỹ năng Burst Step (Bùng Tốc), nhưng việc tận dụng hai nguyên tố Thổ hệ và
Phong hệ cho phép tôi gia tăng tốc độ mà không gây hại cho cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang lao vun vút về trước với
luồn gió thổi qua người tôi một cách vô hại, cho đến khi tôi chỉ cách Kathyln
vài mét.
Nữ công chúa bị ngạc nhiên và cố gắng thi triển thần
chú, nhưng làm gì có chuyện tôi cho phép điều đó. Sử dụng Phong hệ thêm lần nữa,
tôi tạo một khoảng chân không và kéo cô ấy vào tầm với của tôi.
Nắm chặt cổ tay của Kathyln, tôi quay người và ném ngược cô ấy vào thẳng trưởng lão
Buhnd.
Cảm thấy một cơn đau nhói từ tay sau khi chạm cô ấy,
tôi nhìn xuống thì thấy một lớp băng đã bao quanh tay tôi.
‘Cô
ấy phản ứng nhanh thật.’ Tôi vận một lớp
xung nhiệt để rã đông cánh tay tôi trong khi ghi nhớ trong đầu vị trí của
Kathyln bên cạnh hồ.
Và đột nhiên, cả căn phòng được thắp sáng bởi hàng chục
quả cầu trôi nổi xung quanh.
Ký ức về kỹ năng Ember Wisps mà tên
Lucas đã dùng
trong bài kiểm tra trở
thành thám hiểm giả bỗng ùa về trong đầu tôi. Nhưng chỉ có điều, thay vì là những quả cầu lửa thì lần này chúng là những
quả cầu
điện cao thế.
Tôi lại ghi chú điều này trong đầu mình.
Camus
đã chớp cơ hội đó để tung ra thần
chú của mình: hai thanh giáo bằng gió khổng lồ đang lao vun vút về phía tôi.
Tôi nhanh chóng di chuyển và né được thanh giáo đầu
tiên, nó đã đục một lỗ to tướng xuống đất trước khi tan biến. Tuy nhiên, cái
còn lại bỗng đổi hướng và dí sát tôi và khiến mặt đất nứt nẻ ra trên đường bay
của nó.
Tôi thật sự cảm thấy quan ngại không biết vị elf già
đó có thực sự bị mù không nữa.
Tôi
tiếp tục chạy, nhưng không phải chỉ
cắm
đầu mà chạy không thôi. Tôi chạy
thẳng về phía Buhnd với thanh giáo ấy đang đuổi sát đít tôi.
Tôi cố gắng giả vờ trông như thể
tôi muốn đối đầu trực diện với ông ấy, và dường như kế hoạch đó bắt đầu có tác
dụng rồi. Vị trưởng lão người lùn liền tạo ra một lớp giáp đá bao bọc bản thân
mình và chôn vùi chân mình xuống đất trong khi giơ cao thanh chùy lên trời.
Trông ông hệt như vận động viên bóng chày chuyên nghiệp ở kiếp trước vậy.
Tôi lao về phía ông với ngọn lửa xanh trên tay mình.
Tôi giả vờ tấn công cho đến khi Buhn vung chùy, rồi tôi ngay lập tức tung thần
chú xuống đất để búng bản thân thẳng lên trời. Nhờ lực phát sinh từ ngọn lửa,
tôi phóng lên trời với tốc độ bàn thờ, còn thanh chùy của Buhn thì va chạm với
ngọn giáo gió của Camus.
Niềm
vui chỉ kéo dài trong tích tắc vì ngay sau đó, một đợt gai băng từ cái hồ bên
dưới bắn thẳng về phía tôi
cùng lúc với những quả cầu điện kia.
‘Bọn
họ không thể tấn công từng người một thôi ư,’ tôi làu bàu, đầu
óc quay cuồng tìm cách tốt nhất để giải quyết tình huống này.
Tôi mỉm cười nham hiểm khi một ý tưởng táo bạo lóe lên
trong đầu tôi. Nhưng mà tôi cần phải thực hiện nó nhanh.
Sử dụng một lượng lớn mana, tôi tung ra một xung nhiệt
về phía những tảng băng đang lao xé gió về phía tôi.
Những tảng băng ấy va chạm với xung nhiệt của tôi, tạo
ra một làn hơi nước dày đặc cùng tiếng xì chói tai.
Tôi thoáng thấy các quả cầu lôi hệ rực sáng đang chuẩn
bị bắn ra, nhưng giờ tôi không có thời gian để lo mấy thứ đó.
Không phí thêm tý giây phút nào, tôi thao túng lớp hơi
ẩm trong khi dùng đệm gió để làm chậm tốc độ rơi của tôi.
Tôi biến đổi hình dạng khối nước ấy thành một lớp bảo
vệ bao bọc tôi, vừa lúc những tinh cầu lôi hệ của Hester bắn về phía tôi tới tấp.
Lớp nước từ thần chú của Kathyln có chất khoáng bên
trong khiến cho nó là chất dẫn điện cực tốt.
Những bọt khí bắt đầu sủi lên ọc ọc khi luồn điện chạy
qua lớp nước. Những
luồn điện như nhảy múa trên bề mặt lớp nước, tạo ra những tiếng kêu lách tách
vang vọng khắp căn phòng.
Tôi cần phải xử lý thứ này trước khi chạm đất.
Thao túng lớp nước nhiễm điện này, tôi bắn nó thẳng
vào Buhnd vì hệ Lôi và Thủy là hai hệ khắc chế ông ấy.
Buhnd
chẳng tài nào ngăn được đòn đó. Vật phẩm bảo vệ tính mạng của ông đã kích hoạt và tạo
một kết giới màu hồng nhạt bao quanh ông ngay khi luồn nước nhiễm điện ấy giật
ông.
Chằng cần phải nói cũng biết rằng sau khi Buhnd bị loại
thì thế trận liền đổi chiều nhanh chóng. Mặc dù tốn kha khá thời gian, nhưng
sau khi triệt tiêu được ngọn giáo băng đã được tăng tốc bởi Camus của Kathyln,
cộng với việc Buhnd đã bị loại nên tôi đã có thể cho Kathyln đi theo
Buhn luôn.
“Có ai đó thực sự không muốn trả tiền cho bữa tiệc của chính
mình nhỉ,”
Camus nhếch mép.
“Cháu
sợ bán cả hai quả thận cũng chẳng
trả được một nửa nữa là,” tôi mỉm cười trả lời.
Vì chỉ còn mỗi Hester và Camus còn trụ lại, cộng thêm
việc tôi có thể tự do tận dụng toàn bộ nguyên tố của mình nên chỉ hai mươi phút
sau, tôi đã có thể khống chế được hai người bọn họ.
Tôi nằm ra sàn đất, ngực tôi và lõi mana của tôi đau
nhói lên. “Cháu…cháu thắng rồi nhé.”
Camus
dựa vào tường và thở dốc. “Chúc mừng nhé, nhưng giờ chúng ta có vấn đề quan trọng hơn.”
“Đồng ý,” Hester gật đầu và dùng găng tay lau trán đầy mồ hôi. “Ai sẽ
chi tiền cho bữa yến tiệc đây?”
“Không phải chúng ta đã quyết định rằng người thua sẽ
trả tiền sao?” Buhnd hỏi
một cách bối rối.
Tôi ngồi dậy. “Cháu cũng tưởng thế mà.”
“Đúng vậy, nhưng sao phải để cả đám trả cho mắc công thế?” Camus
nói và mỉm cười. “Ta đề nghị rằng Buhnd sẽ trả hết vì ông ấy là người đầu tiên
bị loại, khiến cho những người còn lại cũng bị vạ lây.”
“Cái gì cơ!” Buhnd thốt lớn. “Bộ ông chơi luật rừng đấy à?”
“Tôi tán thánh với đề nghị của Camus,”
Hester trả lời và giơ tay
lên.
“Hester!”
Vị trưởng lão người lùn trố mắt
nhìn bà ấy rồi quay sang Kathyln. “Nào công chúa, cháu sẽ không tán thành với
quyết định của mấy người này đâu chứ nhỉ??”
Kathyln,
người đang đứng cùng em gái tôi
và Emily liếc nhìn sang chỗ khác và cũng giơ tay lên.
Vị trưởng lão râu ria ấy há hốc miệng và bắt đầu giơ
ngón tay ra đếm đếm một hồi rồi ông ấy đứng thẳng lại và hắng giọng. “Các quý ông, quý bà. Hiện giờ chúng ta đang trong chiến
tranh. Chúng ta nên để dành tài nguyên lương thực cho những binh lính yêu dấu của
chúng ta trên chiến trường ngoài kia. Đúng không Emer—argh! Cái bà già chết tiệt này! Buông tai tôi ra!”
“Đưa cho binh lính đống rượu ủ hơn bảy mươi năm để làm
gì hả cái lão già ngu ngốc này. Đừng có mà đánh trống lảng ở đây!”
Hester la lên và xách tai
Buhnd trong khi bọn tôi đứng đó cười.
Sau khi mọi người ổn định lại thì bọn tôi bắt đầu ngồi
thành vòng tròn để thảo luận lại trận đấu cuối cùng. Thật là một cảm giác khó tả.
Chỉ mới hai tháng trôi qua, nhưng tôi đã trở nên thân thiết hơn với các vị trưởng
lão, và thậm chí còn hiểu thêm về cô công chúa băng giá suốt khoảng thời gian
này. Kathyln đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với Emily và Ellie,
thậm chí đôi khi còn đi đây đi đó chung với nhau nữa.
Một phần nhỏ trong tôi thật sự muốn quên đi sự thật là
có một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra bên dưới kia, nhưng với Tess và cha mẹ
tôi còn ngoài chiến trường, tôi biết rất rõ rằng mình sẽ không thể thực sự nghỉ
ngơi cho đến khi chiến tranh kết thúc.
“Giờ thì đã đến lúc mà tất cả ai cũng chờ đợi rồi!” Giọng nói thánh thót của Emily
vang lên làm gián đoạn suy nghĩ
của tôi. “Alanis đã ghi lại toàn bộ tiến trình của Arthur và khả năng vận dụng
mana của cậu ấy, và cháu thì đã gộp dữ liệu của tướng quân Arthur, công chúa Kathyln, các vị trưởng lão Camus, Hester, Buhnd rồi đối chiếu nó với những dữ liệu mà các trợ lý của
cháu đã thu thập được từ các học viên của một vài học viện và của những người
lính.”
Emily
chắc hẳn đã để ý khuôn mặt hoài
nghi của tôi khi cô ấy nhắc đến việc dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau.
“Việc thu thập dữ liệu từ nhiều người như thế này có
đôi chút khó khăn, đặc biệt là trong tình cảnh chiến tranh hiện giờ.” Cô ấy nói
trầm. “Cháu đang dự tính sẽ tiêu chuẩn hóa những dữ liệu có được này với ngài
Gideon, nên việc thu thập dữ liệu vẫn đang được tiếp tục thu thập. Còn hiện giờ
thì cháu sẽ chỉ đối chiếu dữ liệu của mọi người với hơn hai trăm dữ liệu khác
nhau mà cháu thu thập được từ vô số pháp sư khác.”
Buhnd
gật gù. “Còn chờ gì nữa cháu gái? Nói đi chứ. Ta chỉ ngồi có nửa cái đít trên ghế vì ta
đang háo hức nghe kết quả đấy.”
Tôi cố kiềm cười. Phản ứng của trưởng lão râu ria ấy
khiến tôi nhớ đến những học sinh ngoan trò giỏi đang lo lắng đợi giáo viên đọc
điểm của mình.
Emily
không thích thú gì với việc
Buhnd thiếu kiên nhẫn và bắt đầu lướt qua đống giấy tờ cho đến khi mắt cô ấy sáng lên khi tìm đúng thứ cần
tìm.
“Được
rồi! Cháu sẽ bắt đầu với
Trưởng Lão Buhnd trước, vì có vẻ ông ấy là người tò mò nhất.” Emily nói. “Xin
hãy lưu ý là những dữ liệu này không tính đến trình độ điều khiển mana thần thục
mà chỉ tính lực phát sinh từ thần chú của mọi người sử dụng trong suốt trận đấu
thôi nhé.”
Nữ kỹ sư trẻ tuổi có chút giật mình khi thây Buhnd
nhìn chằm chằm cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy khi ông ấy đợi nghe kết
quả. Hằn giọng, Emily nói. “Dựa trên việc lượng fpu của ngài Buhnd cao hơn lượng
fpu trung bình trong dữ liệu ít ỏi đã được thu thập, thì chỉ số của ông vào khoảng
chín mươi mốt.”
“Chín
mươi mốt—Cái gì cơ? Làm quái gì có chuyện hơn chín mươi mốt phần trăm dân
số hơn ta được chứ!?” Buhnd thốt lên và dậm chân xuống sàn.
Tôi
phì cười khi không thể kiềm được nữa, còn Emily thì chỉ biết nhướng mày nhìn vị
trưởng lão người lùn kia.
Hester
chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Nó
có nghĩa là chỉ có chín phần trăm dân số của lục địa này có chỉ số fpu cao hơn
ông.” Camus trả lời, lờ
đi độ ngây thơ của Buhnd.
“Ồ…”
Buhnd ngồi thẳng người lại và mỉm cười xoa xoa râu mình như một người thông
thái. “Ồ ồ ồ.”
Hester
chỉ đảo mắt và tôi thì thấy cô
em gái mình lấy tay che nụ cười.
“Nhắc một lần nữa là những dữ liệu này không chính xác vì lượng dữ liệu
thu thập được rất ít và chỉ mang tính tham khảo thôi nhé.” Emily giải thích.
“Có khả năng cao là chỉ số fpu của mọi người sẽ tăng hơn khi cháu có thêm nhiều
dữ liệu khác nữa.”
Có vẻ như không còn từ nào khác chui lọt vào lỗ tai của
Buhn, mặt ông như in hằn chữ ‘tự hào’ vậy.
Emily
tiếp tục nói rồi quay sang Camus. “Chỉ số fpu của trưởng lão Camus là khoảng chín mươi ba phần trăm.”
Buhnd
hoàn hồn và nhăn mày khi ông nghe điểm của Camus. Còn Camus thì chỉ gật đầu thừa nhận.
Còn bà Hester… thì còn kinh hơn.
“Chỉ
số fpu của trưởng lão Hester cao nhất trong số mọi người với chín mươi tư phần
trăm.”
Ellie
huýt sáo nhỏ con Buhnd thì tròn mắt. Hester nhân dịp này để quay sang và nháy mắt
kháu khỉnh với vị trưởng lão người lùn.
“Bah!
Dữ liệu này không có chính xác
tuyệt đối. Nhớ chứ?” Buhnd lặp lại.
“Thì tôi có nói gì đâu.” Hester nhún vai. Bà ấy ngưng mỉm
cười, nhưng đôi mắt sắc bén của bà vẫn lấp lánh niềm vui.
Có vẻ như gia tộc Flameworth có tương thích cao với
phép thuật, mặc dù trong trường hợp của cô Jasmine thì lại có hơi khác biệt.
Emily
quay sang Kathyln và mỉm cười. “Công
chúa Kathyln,
chỉ số fpu của người là— “
Cô công chúa giơ tay lên và lắc tay. “Đừng nói, tôi không
muốn biết điều đó. Biết tính tôi, việc so sánh thực lực với người khác sẽ gây hại
nhiều hơn là giúp ích.”
Alanis
gật đầu im lặng, rồi Emily cuối
cùng cũng quay sáng tôi. “Cuối cùng, chỉ số fpu của Arth—Tướng quân Arthur là chín mươi phần trăm.”
Mắt Buhnd sáng lên và ông ấy bắt đầu lân la
lại chỗ tôi và đặt tay lên vai tôi. “Cậu sẽ mạnh hơn theo thời gian thôi, tướng quân trẻ tuổi, nhưng có vẻ
như hiện giờ thì chỉ số fpu của ta mạnh hơn cậu một bậc rồi.”
“Đúng
vậy.” Tôi mỉm cười vì bản
thân tôi cũng chỉ mong được nhiêu đây. Từ ban đầu, lượng mana thuần khiết của
các vị trưởng lão đã ăn đứt tôi rồi. Mặc dù tôi có lợi thế là sử dụng tứ hệ
nguyên tố cộng hai hệ nguyên tố Deviant cấp cao, và việc kết hợp nhiều nguyên tố
lại với nhau có thể tạo ra thần chú với sức mạnh khủng khiếp hơn, nhưng về mặt
bằng chung thì đương nhiên các vị trưởng lão sẽ hơn tôi trong nguyên tố chủ đạo của họ.
“Ông
hơi bị to mồm khi bị nốc ao đầu tiên tiên trong trận 4vs1 với cậu “tướng quân trẻ tuổi” kia đấy,”
Hester cười.
Buhnd
gầm gừ, mặt đỏ lên. “Bà muốn
ra sân để nói chuyện không hả bà già kia.”
Hester nhăn mày nổi giận. “Nữa! Bớt gọi tôi là bà già đi!”
“Cả
hai thôi um xùm đi!” Camus ngắt lời
và ngồi xuống những cái ghế đá mà Buhnd tạo ra. “Quý cô Emeria, suốt thời gian
tập luyện qua thì cậu tướng quân trẻ tuổi có gặt hái được thành quả gì không.”
Nữ
elf nghiêm túc kính cẩn cúi đầu. “Tốc độ dòng chảy mana của tướng quân Arthur đã gia tăng rõ rệt hơn bao
giờ hết. Tôi tin rằng hai tháng vừa qua đã được tận dùng tối đa hoàn toàn.”
“Tốt lắm.” Camus thở dài và quay sang tôi, một hành vi
khiến tôi cảm thấy hơi lạ vì ông ấy chẳng cần quay sang mà vẫn thấy tôi mà. Tôi
nghĩ chắc điều này có ý nghĩa gì đó với ông hơn là với tôi.
Alanis
tiến về phía tôi và đưa tôi một cuốn sổ bọc da nhỏ cho tôi. “Cái này là cho cậu, Tướng Quân Arthur. Trong đây chứa
những ghi chép chi tiết về những phân tích của tôi suốt khoảng thời gian qua.
Tôi cũng đã chỉ ra những lĩnh vực thiết yếu khác mà cậu có thể cải thiện thêm
và đưa ra hướng dẫn cụ thể để cậu có thể tự tập luyện mà không có tôi.”
“Cảm
ơn nhé.” Tôi nói một cách chân
thành. “Cô thực sự đã giúp tôi rất nhiều đấy.”
“Rất hân hạnh được làm việc cùng cậu.” Cô ấy kính cẩn
cúi đầu trả lời.
Buhnd
vỗ tay thu hút sự chú ý của bọn tôi. “Được rồi! Ta không biết mấy người thì sao chứ ta thì sắp chết đói đến
nơi rồi, và tâm trí ta cứ lẫn quẫn với két rượu hơn bảy mươi năm kia đấy!”
“Ừ,”
Hester đồng tình. “Và chỉ nghĩ đến
việc Buhnd trả hết tiền là đã thấy ngon rồi.”
Tôi có thể nghe thấy Buhnd càu nhàu gì đó khi cả ba vị
trưởng lão đi ra cửa. Tôi lùa những người còn lại theo sau họ, vì ai cũng xứng
đáng được nghỉ ngơi và vui vẻ một chút.
“Anh
có chắc là em được đi không ạ? Nghe có vẻ như bữa tiệc này chỉ dành cho những
người cực kỳ quan trọng thôi á.” Em
tôi hỏi một cách lưỡng lự.
Tôi xoa đầu em gái tôi. “Tất nhiên là em được mời chứ.
Tốt nhất là em với Boo phải ăn nhiều đến mức trưởng lão Buhnd phải bán nhà luôn
đấy nhé!”
Khế ước thú của em ấy gầm gừ xác nhận rồi dúi mũi đẩy
em ấy đi.
Mỉm cười, tôi quay lại và thấy nữ kỹ sư đang lúi húi bỏ
đống vật phẩm vào đống bảng điều khiển. “Chúng ta là người cuối cùng đấy,
Emily.”
“Tớ sắp dọn xong rồi! Cậu đi trước đi!”
Không muốn hối thúc cô ấy hơn nữa, tôi nghe lời cô ấy.
“Tốt nhất là cậu nên nhanh chân lên nếu không muốn để Ellie một mình bơ vơ tại
bữa tiệc đấy.”
GÓC
NHÌN CỦA EMILY
WATSKEN:
Tôi nhanh chóng thu gom lại những mảnh giấy vất vưỡng khắp
nơi đằng sau vật phẩm đo fpu của tôi.
Sau khi cẩn thận đặt những linh phụ kiện vào hộp gỗ,
tôi đặt xấp giấy lên rồi bỗng nhận ra tên của Arthur trên đó. Đó là dữ liệu chỉ
số fpu mà tôi đã xoay sở thu thập được khi cậu ấy sử dụng hình dạng thiên thần
gì đó mà tóc biến thành màu trắng. Tôi cứ tưởng là mình đã làm mất nó rồi.
Bật cười, tôi lắc đầu và vò đi tờ giấy đó. “Chín mươi chín phần trăm. Không thể nào đâu nhỉ.”
[]
[] []