[] [] []
Giọng nói nham hiểm của Uto khiến tôi lạnh hết cả sống
lưng, và mặc dù hắn ta bị giam cầm trong một hầm chống ma thuật, tôi vẫn không
thể không lo lắng.
Với tất cả mọi người trong căn phòng này thì tôi là
người đã đánh bại Uto, nhưng sự thật là cả tôi lẫn Sylvie còn chẳng thể làm trầy
xước nổi một miếng da trên người hắn nữa huống chi.
“Trông ngươi tàn tạ quá nhỉ, Uto.” Tôi lên tiếng, che
giấu đi bất kì sự yếu đuối nào trên gương mặt mình.
Nụ cười của của hắn chợp tắt, thay vào đó là cái nghiến
răng điên tiết. “Mày đã làm gì với sừng của tao hả thằng chó hạ đẳng kia?”
Lấy cái sừng đen ra khỏi nhẫn không gian, tôi bình thản
tung hứng nó trên không trước mặt không. “Ồ, ý ngươi là cái này ấy hả?”
“Thằng chó láo t—”
“Đủ rồi,” tôi ngắt lời. “Ta không ở đây để khẩu khí với ngươi. Ta có việc khác
quan trọng cần phải lo.”
Khuôn mặt xám nhợt của Uto đen sầm lại, mắt hắn trở nên cuồng dại hơn. “Tao thề với
Vritra, tao mà ra khỏi đây thì mày sẽ ước hôm đó mày chết mẹ đi cho rồi.”
Tôi chỉ lắc đầu.
“Ta tin rằng ngươi muốn một điều còn hơn cả việc ra khỏi
đây hay tra tấn ta.” Nghiêng người lại gần Uto với một nụ cười ngạo mạn, tôi tiếp tục khích.
“Ta biết rằng ngươi còn thậm chí chẳng biết tại sao ngươi thua ta, và điều đó
đang ăn mòn từng chút tâm trí của người.”
Tôi
cứ nghĩ rằng hắn ta chẳng thể nào điên tiết hơn được nữa, nhưng Uto quằng quại,
nghiếng răng điên cuồng muốn thoát khỏi đó.
“Đóng cửa lại.” Tôi nói, mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt
hắn ta cho đến khi cánh cửa khắc đầy cổ tự đóng sầm lại.
“Cái—”
Tôi đưa một ngón tay lên môi để ra hiệu cho vị Tổng Tư
Lệnh bối rối kia ngưng nói. Chỉ sau khi cả bốn người bọn tôi trở ra lối vào thì
tôi mới lên tiếng nhỏ nhẹ. “Bây giờ cứ tạm thời mặc kệ hắn ta.”
“Ento
và ta đã tra tấn hắn về cả thể
xác lẫn tinh thần, nhưng ta chưa bao giờ thấy tên retainer đó nổi điên đến mức
này.”
Gentry lẩm bẩm và người đồng
nghiệp vạm vỡ kế bên thì gật gù.
“Tôi không nghĩ ảo giác hay đau đớn sẽ có tác dụng với
tên bạo dâm ngông cuồng đó đâu,” tôi trả lời.
Virion
nghiêng đầu. “Bạo—gì cơ?”
“Không có gì.” Tôi mỉm cười và quay sang Gentry. “Đừng mở ngục của hắn.”
Vị trưởng lão gù nhăn mày. “Không có ý xúc phạm đâu, Tướng Quân, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, tốt nhất
là nên lợi dụng tâm trí bất ổn hiện giờ của hắn để moi thông tin. Và ngoài ra, lỡ hắn tìm ra cách làm thế nào mà cậu
đánh thắng hắn thì sao?”
“Hắn sẽ không bao giờ biết đâu,” tôi trấn an. “Và điều đó sẽ dần dần khiến hắn hóa điên loạn. Cứ để hắn
như thể cho đến khi tôi quyết định trở lại.”
“Ta không thích cái vẻ mặt đó của cháu.” Virion lẩm bẩm.
“Cháu tính sẽ làm gì?”
“Đích thân cháu sẽ là người thẩm vấn hắn khi thời điểm
đến,”
tôi trả lời.
***
“Sẵn sàng rồi chứ?” Emily hỏi từ phía sau với thêm một đống bảng điều khiển
khác. Trông y hệt như cô ấy đang ở bên trong buồng lái máy bay ở kiếp trước của
tôi vậy.
“Sắp rồi,” tôi trả lời khi tôi quấn nốt băng quấn cuối cùng trên
tay. Tôi nhăn mặt khi lỡ siết nó hơi chặt.
Mẹ kiếp.
“Chúng ta sẽ đấu 3vs1 trong buổi tập hôm nay, nên hãy
ráng tập trung nhé, thưa Tướng Quân Arthur.” Alanis thông báo sau khi thấy
khuôn mặt đờ đẫn của tôi khi tôi nghĩ về việc khác.
Tôi đứng dậy và vương vai khởi động. “Hiểu rồi. Thế
nguyên tố nào sẽ bị cấm trong lần tập đầu tiên?”
Đôi mắt của nữ trợ lý liền phát sáng rực rỡ đầy màu sắc
khi cô ấy “quét” tôi rồi nhìn xuống sổ ghi chú. “Thủy hệ, cùng với dạng Deviant
cao cấp của nó.”
Tôi biết về phía bên kia của phòng, cách Camus, Hester
và Kathyln khoảng vài dặm. Việc gặp Uto đã khiến tôi khá bồn chồn. Tôi tự tin rằng Uto sẽ
không bao giờ tìm ra cách tôi đánh bại hắn vì tôi có phải là người đánh bại hắn
quái đâu.
Mình là loại Lance quái gì nếu mình thậm chí còn chả đánh
bại nỗi một retainer, huống chi là Scythe.
Ngay khi Alanis ra hiệu bắt đầu, tôi tốc biến về phía Hester, chỉ để lại
dấu chân in hằn trên mặt đất.
Trong một chuyển động nhịp nhàng, tôi vận một lớp gió
quanh tay và tạo thành hình một lưỡi kiếm gió sắc bén rồi tôi vung thẳng về
phía ngực của bà pháp sư Hỏa hệ kia.
Hester
mở to mắt trong ngạc nhiên, nhưng khác với những pháp sư bình thường khác, bà ấy
đã kịp thời phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ của tôi.
Biết rằng Hỏa hệ sẽ bị phép thuật cô đặc của Phong hệ khắc
chế,
bà ấy quyết định chặn đòn tấn
công của tôi bằng cách nắm chặt lấy tay của tôi trong khi vận mana cường hóa cơ
thể.
Đúng là khả năng sử dụng phép thuật Hỏa hệ của bà hơn người,
nhưng nếu bà dám nghĩ rằng mình có thể đánh bại cháu
trong cận chiến thì
đó là một sai lầm chết người đấy…
Tôi
để bà nắm chặt tay kia, nhưng tôi liền dùng tay còn lại để nắm lấy cái tay đang
nắm tay tôi. Hester đã vào thế để
chịu mọi lực đẩy ngược lại nên thay vì đẩy bà về sau, tôi vung bà về phía trước.
Tận dụng động lực của bà, tôi dậm chân thuận xuống đất
và hất ngược bà ngã lại.
Hester
thở mạnh khi lưng bà đập xuống đất.
Ngay khi tôi chuẩn bị tung chiêu khác để kích hoạt vật phẩm bảo vệ trên người
bà, một luồn nước bỗng bắn thẳng vào tôi khiến tôi ướt sũng.
Trước khi tôi kịp quay sang người đã tấn công tôi thì lớp
nước trên người tôi liền đông cứng lại, khiến tôi khó lòng nào mà chuyển động.
Tôi vận một lớp mana Hỏa hệ bao bọc
bản thân, làm tan chảy lớp
băng. Nhưng Hester đã tận dụng thời cơ chợp nhoáng đó để lùi ra xa, tạo khoảng
cách giữa chúng tôi.
Lờ đi Hester và để bà ấy hồi phục, tôi lao đến phía cô công chúa
trong khi thao túng lớp đất kẹp chân cô ấy lại. Bị đánh úp nên Kathyln ngay lập tức vận một lớp
giáp băng bao phủ cơ thể cô, đấy chắc chắn đây là kỹ thuật được Varay truyền lại.
Với cơ thể được cường hóa, cô ấy cố gắng cậy lớp đất
đá đang kìm chặt cô ấy lại. Nhưng tôi không để cô ấy có cơ hội làm thế. Trong
lúc tôi tiếp cận cô ấy, tôi liên tiếp thao túng lớp đất xung quanh cô ấy để kìm
chặt chuyển động của cô ấy.
Đây là kỹ thuật tôi đã nghĩ ra sau khi quan sát Olfred
khi ông thi triển cỗ quan tài mắcma mà ông đã dùng để giam và tử hình tên
Sabastian. Tất nhiên là tôi không có ý định copy nguyên si, nhưng giống như những
pháp sư Thổ hệ thường tạo ra một lớp giáp đá bảo vệ cơ thể, người khác cũng có
thể lợi dụng chính kỹ thuật đó nó giam cầm họ lại.
Kathyln
cố gắng giải thoát bản thân mình
trong khi tôi liên tiếp thi triển thần chú. Ngay khi cô ấy phá vỡ một phiến đá thì một lớp đá
khác còn to hơn sẽ thế chỗ, từ từ dâng lên cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Cô công chúa gần như bị bao bọc tới tận cổ trong khi lớp
giáp băng của cô ấy cố gắng làm yếu mềm đi lớp đất kia.
Nhưng đã quá trễ rồi. Tôi vận mana vào nắm đấm mình tạo
nên một găng tay sấm sét. Một chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi khi tôi chuẩn bị tung
chiêu kết liễu.
Cô ấy đã có vật phẩm bảo vệ rồi, Arthur. Hơn nữa, mày
không được phép kiềm sức với bất kỳ ai nếu mày muốn thắng trận chiến này.
Kathyln
quay sang đối mặt với tôi bằng một
ánh mắt nghiêm túc, không một chút sợ sệt. Ngay khi nắm đấm của tôi chuẩn bị chạm
vào người cô ấy thì bỗng một luồn gió thổi tôi bay ngược trở vào trung tâm của
một cơn lốc xoáy đang chuẩn bị hình thành.
“Bùng nổ!” Camus hét lên, lợi dụng khoảng thời gian tích tắc khi tôi mất
thăng bằng và thi triển cơn lốc xoáy dữ dội mà ông đã chuẩn bị nãy giờ.
Tầm nhìn tôi bị bức tường gió bao quanh tôi che hết,
và trong thoáng chốc, mọi thứ trở nên im lặng đến hãi hùng. Bất kì âm thanh nào cũng bị cơn gió xoáy gào thét kia
cuốn trôi đi. Và rồi tôi bắt đầu cảm thấy mình thở gấp—cố gắng hít oxy trong cái phễu áp suất thấp này.
“Khó chịu thật,” tôi lẩm bẩm trong khi cố hít thở.
Lốc xoáy ấy dần dần thu hẹp lại, đe dọa quăng quật tôi
khắp nơi, nhưng may mắn thay, lượng oxy còn sót lại đủ để não tôi kịp nghĩ ra
cách đối phó trong trường hợp này.
Lựa chọn ban đầu của tôi là chui xuống mặt đất—đó chắc chắn sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tuy
nhiên, vì lượng thiếu hụt không khí trong đây, tôi bắt đầu thấy Uto đứng trước
mặt tôi với vẻ mặt nhếch mép bố láo như muốn nói “Mày đéo làm được trò trống gì cả, cả đời này mày chỉ biết
chạy hoặc trốn khi đối mặt với thế lực mạnh hơn mày thôi,” đã làm bùng nổ cơn phẫn nộ cùng cực mà tôi chưa hề cảm
thấy trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Dẹp mẹ chiến thuật đó đi. Nếu mày không thể đối mặt với
thứ này thì làm thế quái nào mày có thể chống lại đám
Scythes chứ hả, Arthur?
Sau khi chôn vùi chân tôi xuống lòng đất, tôi bắt đầu thi triển một lốc xoáy ngược hướng
nhằm mục địch triệt tiêu thần chú mạnh mẽ của Camus đang dần thu hẹp lại.
Khi thần chú của tôi va chạm với thần chú của Camus,
những dòng nước mắt bắt đầu chảy trên mặt tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đã quen với
cơn đau rồi, nhưng bỗng một cơn đau nhức nhói khác phát ra từ lưng tôi, đẩy cả
cơ thể tôi về trước. Với chân cắm chặt dưới đất, tôi nghiêng người về trước một cách ngượng
ngạo, dùng bàn tay để đẩy tôi đứng thẳng trở lại.
Tôi
thầm rủa, không dám nói thành lời vì lượng không khí ít ỏi trong đây, rồi tôi
quay lại nhìn thứ đã đâm vào lưng mình. Nó là một tảng băng khá lớn. Và còn tệ hơn, không chỉ
có một cái. Bay vòng quanh tôi trong cái lốc xoáy là cả vài chục tảng băng to
nhỏ khác nhau—mỗi
cái phải to ít nhất gấp đôi cái đầu tôi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng triệt tiêu thần chú của
Camus. Ừ thì đúng là do tôi cứng đầu đấy. Tôi rất kiên quyết, đến mức tuyệt vọng, để chiến thắng thứ “kẻ thù”
đang hiện diện trong tâm trí tôi
hiện giờ.
Ngay khi cơn lốc xoáy ấy thu hẹp
lại, cả cơ thể của tôi trở thành bao cát cho những tảng băng kia.
Tôi phải thừa nhận là Kathyln rất sáng tạo trong việc
tạo ra những tảng băng đó; một số thì chỉ là tảng đá nặng nề, nhưng số khác thì
có góc cạnh sắc bén cắt qua quần áo tôi và cắt vào da thịt.
Bất chấp những cú đập liên hồi, giờ thì cả cơ thể tôi
đã trở nên tê liệt. Đầu
tôi bắt đầu ong ong và một cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ đột ngột ùa về.
Thứ duy nhất giúp tôi vẫn giữ tỉnh táo là việc triệt
tiêu thần chú này cũng tương đương với việc thắng được Uto.
Tâm trí tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, rồi tôi nhận ra những
tảng băng lớn đã biến mất và
thay vào đó là một ngọn lửa đang dần lớn lên hòa quyện vào lốc xoáy để tạo ra một
cơn hỏa lốc dữ dội. Đã quá trễ rồi.
Tầm nhìn tôi đột nhiên biến dạng, và ảo giác về tên
Uto bỗng hiện lên thật rõ ràng. Và điều đó chỉ kéo dài vài giây cho đến khi tôi
bất tỉnh, ý nghĩ cuối cùng của tôi là đổ thừa cho việc thiếu oxy nên tôi đã có
một pha xử lý đi thẳng vào lòng đất.
Mọi thứ trôi qua trong chớp mắt, và khi tôi mở mắt ra
lại, tôi đang nằm dưới đất và nhìn lên Kathyln.
Một cảm giác mát lạnh tỏa ra trên trán tôi. Khi tôi sờ
tay lên thì nhận ra rằng đó là một tấm vải lạnh như băng.
“Cơ thể cậu vẫn còn nóng nên để nó lên lại đi.” Kathyln
thúc giục và đặt nó lại lên trán
tôi với chút lo lắng trên gương mặt hồng hào của cô ấy.
“Cảm ơn nhé,” tôi lẩm bẩm. “Và cho tôi xin lỗi vì ban nãy.”
Cô ấy lắc đầu. “Không sao, dù gì chúng ta cũng chỉ tập
luyện. Nhưng các vị trưởng lão có thể sẽ nghĩ khác đấy.”
“Đương
nhiên là bọn ta nghĩ khác rồi chứ còn gì nữa!” Buhnd lớn giọng lên tiếng.
Chỉ một lát sau, khuôn mặt râu ria của ông xuất hiện
trước mặt tôi. “Cậu chiến đấu hệt như con nít nổi giận vậy. Ta dám cá là cậu đã
nghĩ ra được ít nhất mười hai cách khác nhau để thoát khỏi tình huống đó thay
vì đối mặt trực diện với nó.”
“Vâng, cháu biết,” tôi nghiếng răng nói. “Nhưng cháu muốn thử xem mình có
đủ sức triệt tiêu thần chú kết hợp đó không. Nếu cháu không thể làm được điều
đó, làm thế quái nào cháu có thể đánh bại tất cả các retainer và Scythes còn lại
cơ chứ?”
Buhnd
mở miệng tính nói gì đó, nhưng
ông quyết định im lặng. Rồi Camus lên tiếng nói thay.
“Cháu đang cảm thấy áp lực, đúng chứ?” Ông ấy nói một cách nhẹ nhàng.
Tôi không trả lời. Tôi không thể.
Với họ, tôi có thể chỉ là một pháp sư thiên tài trẻ tuổi,
nhưng tôi vẫn giữ ký ức và kiến thức của kiếp trước khi tôi còn là một vị vua.
Nếu tôi thừa nhận lời nói của Camus thì điều cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận
tôi yếu đuối.
“Cậu không hề đơn độc trong cuộc chiến này,”
Camus thở dài nói. “Mặc dù đúng là danh hiệu và nghĩa vụ của một Lance ép
buộc cậu phải thế.”
Hester
lên tiếng, giọng nói lanh lảnh của bà phát ra từ phía xa xa. “Cậu không phải là một nhân vật tầm cỡ đến mức cả lục địa
này phải dựa vào mỗi mình cậu đâu.”
“Bà nói đúng,” tôi bật cười.
Kathyln
một tay lên tấm vải trở lên lại
trán tôi và làm lạnh nó. “Giống như việc mọi người dân của Dicathen dựa vào các
Lances, cậu cũng phải tin tưởng những người lính của mình là họ sẽ cống hiến hết
sức mình.”
Tôi kéo cái khăn xuống, để nó ngay trên mắt mình. Tôi im lặng trong khoảng một phút để lấy lại tinh thần.
“Có cảm giác như cháu đang trải qua
một đợt trị liệu tâm lý ấy,” tôi cười và đứng dậy. Xung quanh tôi không chỉ có
Kathyln và các vị trưởng
lão, mà còn có Emily và cả Alanis nữa. Cả hai bọn họ chỉ im lặng đúng đó, nhưng trên khuôn mặt
họ có chút lo lắng. “Cảm ơn tất cả mọi người, không chỉ giúp cháu tập luyện, mà còn giúp cháu ổn định lại tinh thần.”
Khuôn mặt nghiêm nghị của Hester liền trở nên nhẹ nhõm hơn. “Tôi nghĩ bữa nay chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn phân
tích đi, vì tôi nghĩ cậu tướng quân trẻ tuổi đây đã hiểu rất rõ mình đã làm gì
sai.”
“Nghỉ ngơi đi! Ngày mai ta ngứa ngáy muốn làm một trận ra trò lắm đấy!”
Buhnd đồng tình và đấm tay mình.
“Cháu sẽ đảm bảo những vật phẩm bảo vệ tính mạng sẽ hoạt
động bình thường vào ngày mai! Ngay cả khi cháu phải thức trắng đêm nay!”
Emily đảm bảo.
Tôi gật đầu. “Vậy gặp lại mọi người vào ngày mai nhé.”
Đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, tôi không hề
nhận ra mình đã đến trước cửa phòng khi nào không hay.
Quá mệt mỏi để tắm rửa, tôi nhhảy thẳng lên giường, đảo
mắt tìm Sylvie một hồi thì tôi mới nhớ cô ấy đang ở trong phòng khác.
‘Mọi thứ vẫn ổn chứ,
Sylv?’ Tôi hỏi qua thần giao cách cảm.
Khế ước thú của tôi không trả lời, nhưng qua tâm trí
yên bình của cô ấy cũng đủ để tôi an tâm rồi.
Ngả lưng trên giường, tôi giơ tay mình lên cao. Cánh
tay này,
không, cả cơ thể mà tôi đã quen thuộc sau khi sống gần hai mươi năm trời với
cái tên Arthur, bỗng thật nhỏ
bé khi so với Grey.
Tâm trí tôi nhớ thoáng về khoảng ký ức về lần chiến đấu
trong Trận Đấu Thượng Đỉnh, một trận đấu 1vs1 giữa hai vị vua của hai quốc gia
khác.
Mặc dù Trận Đấu Thượng Đỉnh
không hề tàn bạo hay máu me như trong chiến tranh, nhưng gánh nặng mỗi vị vua
phải gánh vác trên vai còn nặng hơn gấp ngàn lần.
Thở dài, tôi nhắc nhở bản thân mình. “Mày không đơn độc trong cuộc chiến này,
Arthur.”
[]
[] []
#Darkie