19/8/20

Chap 151: Sáng hôm sau

 [] [] [] 

Tôi nhấc thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập lên, nó là một thanh gậy được chạm khắc thô sơ được quấn vải xung quanh để tăng trọng lượng. Trong khi tôi đếm số lần vung kiếm thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm gián đoạn buổi tập của tôi. “Grey, đến giờ ăn sáng rồi.”

Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Cecilia đang đứng bên cửa với một cái khăn mới được gập lại gọn gàng. “Ồ, cảm ơn!”

Khi tôi bước qua chỗ cô ấy, Cecilia đưa tôi cái khăn. “Tôi vẫn còn phải chuẩn bị dọn bàn nữa.” Cô ấy nói trước khi nhanh chóng quay đi.

Tôi quan sát Cecilia đi qua hành lang sáng lờ mờ, nhớ về tai nạn khoảng một năm trước khi tôi suýt mất mạng khi cố cứu cô ấy khỏi đợt bùng nổ Ki.

Mặc dù cô ấy vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng thái độ của cô ấy đối với mọi người trong trại mồ côi chắc chắn đã cải thiện rõ rệt.

Sau khi tôi lau chùi bản thân sạch sẽ, tôi cũng đi trở vào trong, đảm bảo đóng chặt cửa lưới để không cho lũ ruồi muỗi bay vào trong.

“Hình như có ai đó đang dậy thì rồi, ông hôi rình quá đi.” Bóng dáng gầy của Nico tiến lại gần tôi.

“Thế mồ hôi nó hôi là do dậy thì à?” Tôi hỏi, đưa tay áo lên ngửi thử.

“Dựa theo một bài báo về hóc-môn mà tôi đã đọc thì chắc là vậy,” cậu ta nhún vai.

Sau khi ngửi ngay mùi như đồ ăn bị thiu, tôi liền nhăn mặt. “Cecilia chắc hẳn cũng ngửi thấy mùi này.”

“Thế cô ấy có phản ứng gì không?”

“Không, cô ấy chỉ đưa tôi cái khăn rồi rời đi thôi.” Tôi nói và dùng cái khăn lau cơ thể mình, mong nó có thể làm bớt mùi hôi trên người tôi.

“Tôi thấy có vẻ cô ấy vẫn khá quyết tâm giữ thái độ lạnh lùng nhỉ,” Nico gật gù.

Tôi bật cười. “Tôi không nghĩ cô ấy là loại người đó đâu.”

“Thôi cho tôi xin. Tuần trước khi tôi vừa biến cái găng tay gây sốc—nhân tiện thì tôi vẫn còn cần cải thiện cái tên—thành mặt dây chuyền để cô ấy đeo trên cổ thì cô ấy lại từ chối!”

Nhướng mày, tôi nhếch mép. “Ồ ồ? Ông làm cho Cecilia một dây chuyền à?” 

“Sao ông chỉ toàn chọn những gì mình muốn nghe thôi thế? Đi học mà kiểu này có mà toang sml à.” Cậu ta thở dài. “Và ngoài ra, tôi nghĩ cô ấy thích ông hơn—cô ấy còn cho ông khăn các kiểu con đà điểu.”

“Ừ thì ông biết đấy, tôi từng cứu mạng cô ấy mà,” tôi chọc cậu ta và choàng tay qua người cậu bạn gầy gò nhỏ con hơn tôi.

“Hiệp sĩ ống cống.” Cậu ta nói, lấy tay che mũi lại.

Càng ngày thì tình cảm của Nico đối với Cecilia, nữ hoàng băng giá của trại trẻ mồ côi, càng trở nên rõ ràng hơn. Cũng chả trách được rằng Cecilia khá nổi tiếng với đám con trai, nhưng bất kỳ ai đủ dũng cảm để tỏ tình đều bị từ chối hết. Nico, một người hơi nhát gái nên cậu ta đã tìm ra cách để Cecilia để ý đến mình mà không để lộ rằng cậu ấy thích cô ấy.

Thở dài, tôi dựa vào cậu bạn gầy gò của mình, khiến cậu ta chật vật cố đứng vững để cả hai không té. “Tôi không biết mình có nên đi học không nữa.”

“Cái gì?” Nico cuối cùng cũng thoát khỏi tay tôi. “Tại sao? Ông biết tôi chỉ đùa về trí thông minh của ông thôi mà.”

“Không phải thế,” tôi cười trừ. “Chỉ là việc đi học khá đắt đỏ, và bảo mẫu trưởng Wilbeck đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới chỉ gửi vài đứa nhóc đi học.”

“Thế ông tính sẽ làm gì?” Bạn tôi hỏi, nhăn mày một cách nghiêm túc.

“Tôi cũng chưa biết, nhưng chắc là tôi sẽ trở thành nhân viên giúp đỡ cho trại mồ côi khi tôi đủ trưởng thành. Mấy ngày này, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc tham gia học viện để có thể điều khiển Ki của mình tốt hơn. Nếu ông đạt đủ tiêu chuẩn thì sẽ nhận được học bổng toàn phần đấy.” Tôi nhún vai.

“Ông chỉ đang đùa thôi, đúng không?” Cậu ta nói, dừng lại ngay giữa hành lang. “Tôi biết chúng ta mang ơn bảo mẫu trưởng Wilbeck rất nhiều, và tôi hiểu là ông muốn trả ơn cho bà ấy, nhưng ở lại đây là một điều hết sức nông cạn; nhất là với tài năng của ông, ông hoàn toàn thừa sức để làm những việc to lớn hơn nếu ông có học vấn đầy đủ!”

“Thì đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình nên vào việ—”

“Ông không thể học hành tới nơi tới chốn ở đó được.” Nico ngắt lời. “Những viện đấy chỉ được dùng để sản sinh ra những người lính không não và tìm thí sinh có tiềm năng trở thành vua thôi. Tôi có đọc báo về mấy viện đó rồi, học viên ở nơi đó phải tập luyện cật lực đến mức gần chết; và nếu họ không đáp ứng được thì sẽ bị đá khỏi đó.”

“Ông nói y hệt bảo mẫu trưởng vậy.” Tôi cằn nhằn và tiếp tục bước đi.

“Là bởi vì ông không hề có động lực để làm gì hết. Ừ thì đúng là ông thích tập luyện đấy, nhưng ông lại không có mục tiêu rõ ràng.” Cậu ta thở dài. “Trường học là nơi ông có thể tìm hiểu xem ông muốn làm gì trong khi học về thế giới xung quanh mà không bị kiểm soát nghiêm ngặt như trong học viện.”

“Ừ thì tiền nong vẫn là vấn đề chính đấy.” Tôi nói. “Nếu chúng ta đi học thì phải để năm sau.”

Biểu cảm trên gương mặt Nico trở nên nhẹ nhõm hẳn đi khi đã thuyết phục được tôi. “Chà, may cho ông là ông biết một thằng bạn biết dùng cái đầu để suy tính cho tương lai đấy. Tôi đã xoay sở tiết kiệm đủ tiền qua “phi vụ” nho nhỏ vừa rồi để cho chúng ta đi học đấy. Tất nhiên là điều đó chỉ khả thi khi ít nhất tôi cũng phải có học bổng bán phần.”

“Khoan, không phải ông đã đưa tiền cho trại mồ côi này sao?”

“Thì tôi có đưa,”—Nico mỉm cười ngây thơ—“chỉ là không đưa hết thôi.”

Rên rỉ, tôi chỉ biết lắc đầu. “Đáng ra tôi phải biết trước điều này.”

“Sau khi chúng ta ăn học tới nơi tới chốn, chúng ta sẽ có thể thật sự giúp đỡ cho bảo mẫu trưởng và đám nhóc ở đây. Tôi cho rằng giúp trại mồ côi bằng cách này sẽ tốt hơn hết.” Bạn tôi đặt tay lên lưng tôi. “Giờ thì đi thôi. Đi tới phòng ăn trước khi đồ ăn nguội hết nào.”

“Mà sao ông không kiếm thêm tiền để dẫn Cecilia đi học với chúng ta luôn?” Tôi chọc cậu ta một lần cuối.

“Thôi đi ba! Tôi đã nói cả chục lần rồi, tôi không có thích cô ấy.” Cậu ta cự lại nhưng không nhìn thẳng vào mắt tôi.

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

Ánh nắng sớm mai chiếu thẳng vào người tôi ngay khi tôi choàng mở mắt. Mặc dù ánh nắng không gay gắt vì trời nhiều mây, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ làm cay mắt tôi rồi. Cơn đau đầu dồn dập như thể nhắc tôi về những ly, à không, những chai rượu mà tôi đã nốc vào tối qua.

Nheo mắt, tôi cố gắng đứng lên nhưng ngay lập tức ngã quỵ xuống cái áo choàng len mà tôi dùng để làm chăn, tôi chỉ biết rên rỉ với cổ họng khô rát.

Bỗng nhiên, áo choàng của tôi, thứ duy nhất che chắn tôi khỏi thế giới lạnh lẽo bên ngoài liền bị tước đoạt khỏi tôi.

“Chào buổi sáng, Tướng Quân.” Giọng nói đầy quen thuộc của Vanesy vang lên ở phía bên trên. Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của vị cựu giáo sư đáng ra phải rất êm tai, nhưng vì rượu nên giọng cô ấy vang lên đinh tai nhức óc.

“Là cấp trên của cô, tôi ra lệnh cho cô trả lại tôi cái chăn để tôi ngủ tiếp.” Tôi làu bàu thiếu kiên nhẫn.

“Không có vụ đó đâu. Cậu là người đã quyết định trì hoãn cuộc họp mắt với Chỉ Huy Auddyr cho đến sáng nay,” cô ấy nói, kéo cơ thể vật vờ của tôi dậy. “Đi rửa mặt bằng nước lạnh đi, rồi gặp bọn tôi ở lều.”

“Đây. Nhớ đọc cái này trước khi gặp tôi và chỉ huy Auddyr.” Vanesy đưa tôi một xấp giấy nhỏ trước khi rời đi.

Lầm bầm, tôi đứng dậy và hít một hơi thật sâu. Có vẻ bằng cách nào đó tôi đã đi từ tận vách đá trên kia xuống trại dưới đây.

‘Làm gì có chuyện người tự đi xuống đây.’  Giọng nói cao vút của Sylvie vang lên trong đầu tôi như búa bổ.

‘Từ từ đã, Sylv. Đầu ta như muốn giết ta ấy,’  tôi phàn nàn rồi thấy cô khế ước thú đang trong dạng rồng tiến đến từ cánh rừng phía sau tôi. ‘Mà chuyện gì đã xảy ra thế?’ 

“Con đã phải lôi xác người từ tận trên đó xuống đây để cho người ngủ mà không biến thành một kẻ ngốc trước khi cho mọi người biết cấp bậc của mình.” Cô ấy nói với chất giọng dịu dàng.

“Thế đêm qua thế nào? Có gì khác thường không?” Tôi hỏi, cố gắng đổi chủ đề.

Cả cơ thể Sylv phát rực rỡ và thu nhỏ thành một con cáo trắng tinh, rồi cô ấy nhảy lên vai tôi. “Mọi thứ rất yên tĩnh. Do có một làn sương mù dày đặc khắp bờ biển phía tây nên con không tìm thấy bất kì thuyền của kẻ thù. Con tính đi xa hơn, nhưng sợ bị họ phát giác.”

“Con làm tốt lắm,” Tôi nói. “Giờ thì, chỗ nào để rửa mặt ấy nhỉ?”

“Có một chỗ tắm rửa trong trại chính, nhưng gần đây có một con suối trong rừng nên con nghĩ người sẽ thích suối hơn.” Sylv trả lời, một chút khói hình thành trước mũi cô ấy khi cô ấy nói.

“Vậy thì ra suối thôi.”

Bầu không khí hong khô lành lạnh buổi sáng có đôi phần giúp tôi tỉnh táo, nhưng chính dòng nước lạnh bên bờ suối đã giúp đầu óc tôi minh mẫn hơn. Tôi ước gì tôi cũng có thể rửa trôi đi chất độc hại trong não tôi, nhưng ít nhất tôi vẫn còn đi đứng được như thế này để cùng Sylvie đến lều của chỉ huy.

Liếc qua đống thông tin trên xấp giấy tờ mà Vanesy đã đưa cho tôi, tôi ngước lên nhìn anh lính gác thân thuộc ngoài lều của vị cựu giáo sư. “Anh kia. Tên anh là gì?”

“Là Mable Esterfield, thưa ngài—ý tôi là thưa Tướng Quân,” anh ta nói và đứng thẳng tắp người lên.

“Quả là một cái tên đẹp nhưng không hợp.” Tôi nhận xét, vỗ về lưng anh ta trông khi anh ta nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. 

Đi vào trong lều, một làn gió ấm từ lò lửa nhỏ bên cạnh bàn thổi vào người tôi.

Đứng kế bên vị giáo sư cũ của tôi là một người đàn ông khoác trên mình một bộ quân phục cực kì tao nhã. Đứng kế ông ta, Vanesy trông chẳng khác gì một nữ lính bộ binh bình thường, và so với cả hai bọn họ thì tôi chả khác gì một thằng nhóc dân đen cả.

Với mái tóc vàng bạc bóng bẩy được buộc lên gọn gàng đằng sau đôi tai nhọn, Chỉ Huy Auddyr đứng với tư thế thẳng tắp đầy uy quyền. Mặc dù ông ấy không già hơn cha tôi là mấy, nhưng những vết nhăn trên gương mặt ông ấy ám chỉ rằng ông ta suốt ngày cau có. Đôi mắt sâu và sắc sảo của ông nhìn xuyên thấu qua tôi như thể ông ta đang nhìn đứa con trai đang trong thời kỳ nổi loạn.

“Chỉ Huy, đây là Tướng Quân Arthur Leywin. Arth—Tướng Quân Leywin, đây là Chỉ Huy Jarnas Auddyr, Chỉ Huy của Sư Đoàn 2,” vị giáo sư cũ giới thiệu, cả chỉ huy Auddyr và tôi nhìn nhau chằm chằm.

“Rất hân hạnh được gặp ngài, Chỉ Huy.” Tôi mỉm cười chào và giơ tay lên.

Chỉ Huy Auddyr đáp lại lời chào và bắt tay tôi. “Vinh hạnh đó là của tôi, thưa Tướng Quân.” Ông ấy nói với giọng trầm, rồi ngay lập tức quay sang Vanesy. “Chỉ Huy Glory. Sư đoàn của tôi đang đóng quân ở khu rừng gần vách núi. Sẽ tốt hơn hết khi để cả hai sư đoàn của chúng ta làm quen với nhau trước khi gia nhập lực lượng.”

 

Vị cựu giáo sư liếc nhìn tôi lo lắng trước khi trả lời ông chỉ huy kia. “Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ cần cả hai sư đoàn của chúng ta hiểu biết lẫn nhau càng sớm càng tốt. Tướng Quân Leywin, ngài nghĩ cách tốt nhất để phân chia lực lượng để đề phòng kẻ thù tấn công là gì?”

Tôi nhìn qua đống giấy tờ mà Vanesy đưa cho tôi vào buổi sáng. Nó ghi lại số lượng thực của từng tiểu đội trong trung đội mà đại đội trưởng đã thu thập để cùng gia nhập lực lượng Chỉ Huy Auddyr. Trong khi tôi đang nhìn qua những số lượng pháp sư và lính bộ binh thì Chỉ Huy Auddyr lên tiếng.

“Phân chia sư đoàn của chúng ta sao mà để cho cho bộ binh đứng ngay vị trí hứng chịu đợt tấn công từ phía bờ biển đổ bộ vào là tốt nhất.” Ông ta tuyên bố.

Vị cựu giáo sư chỉ khẽ lắc đầu. “Chỉ Huy Auddyr. Tướng Quân Leywin đã được tin tưởng giao phó nhiệm vụ tổng giám sát sư đoàn, nên tốt nhất—”

“Tướng Quân Leywin là một vị Lance chịu trách nhiệm đảm bảo lực lượng của chúng ta có thể sẵn sàng phòng thủ trước đợt tấn công, nhưng là một Lance hùng mạnh, nên ắt hẳn ngài ấy nên biết rằng Chỉ Huy mới là người hiểu rõ sư đoàn của mình nhất.” Chỉ Huy Auddyr ngắt ngang, còn tôi thì tiếp tục đọc qua xấp giấy tờ.

‘Con muốn dùng đuôi quật vào mặt ông này ghê á.’  Sylvie cằn nhằn, suýt thì khiến tôi bật cười.

Sau khi đọc xong thống kê quân lính trong sư đoàn của Chỉ Huy Auddyr, tôi đưa chúng lại cho Vanesy. “Có vẻ như tôi ở đây cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ. Vậy tôi đi ra kiếm gì ăn đây.”

“Tướng Quân Leywin!” Vanesy la lên.

Tôi quay đầu lại. “Vâng?”

“Không phải là ngài có gì muốn nói thêm vào ư?” Cô ấy trả lời, sự căng lộ rõ khi cuộc họp này diễn ra không như mong muốn.

“Chà, nếu hai người muốn nghe chút lời khuyên từ tôi, thì tôi cho là tập trung 100% lực lượng của chúng ta vào một vị trí sẽ không bao giờ là nước đi hay đâu.” Tôi nhún vai.

Chỉ Huy Auddyr nhăn mày khi ông ta cố giấu đi sự khinh thường. Có vẻ rõ ràng là trước đây ông ta chưa bao giờ bị một người trẻ tuổi hơn mình chống đối quyết định của mình.

“Chúng ta là tuyến phòng vệ cuối cùng để bảo vệ bờ biển phía tây để đề phòng tàu của Alacryan đổ bộ vào đây. Nếu bọn chúng không đổ bộ lên đất liền thì chúng sẽ tấn công ở đâu cơ chứ, thưa Tướng Quân?” Ông ta lên giọng, nhấn mạnh chức hiệu của tôi như muốn sỉ nhục.

“Chỉ Huy. Tôi không muốn phải chuyện bé xé ra to.” Tôi nói và quay người lại. “Như ông đã nói, Tổng Tư Lệnh Virion nhờ tôi đến đây để đề phòng trường hợp tệ nhất xảy ra, do đó tôi mới đề ra phương án đó.”

Tôi tiến một bước về phía ông ta, phong thái lãnh đạm ban nãy dần biến mất. “Tuy nhiên, mặc dù trông tôi có vẻ thờ ơ, tôi khuyên là ông đừng bao giờ có suy nghĩ sai lầm là ông nắm toàn quyền ở đây. Đã hiểu chưa?”

Chỉ Huy Auddyr bất giác lùi lại một bước, một giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó của ông ta. “Hiểu rồi.”

Tôi gật đầu. “Tốt. Tôi không có ý định can thiệp quá sâu vào quyết định của hai người, nên tôi để hai người giải quyết ra sao thì tùy.”

Khi tôi quay lại và chuẩn bị rời đi, những tiếng la hét từ phía xa vang vọng lại thu hút chú ý của tôi. Cả ba bọn tôi liếc nhìn nhau, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bọn tôi lao ra khỏi lều thì thấy các người lính—một số người vẫn còn đang cầm tô thức ăn trên tay—đang nhìn lên trên vách núi, nơi những tiếng la hét phát ra. Tất cả mọi người vẫn còn bối rối, thất thần và cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thứ gì đó dài dài bay từ vách núi và lăn xuống gần chúng tôi.

Nó là một cánh tay bọc giáp đầy máu đang nắm chặt thanh kiếm.

[] [] []

#Darkie