[] [] []
GÓC NHÌN ARTHUR LEYWIN:
Tessia vẫn ổn...
Có nhiều vết trầy và bầm tím trên làn da mượt mà đã tái
nhợt của cô ấy. Rất may mắn là chúng chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Cô ấy không sao cả.
Có vẻ như cô ấy bị chuốc thuốc mê nên cô ấy chỉ bị bất tỉnh
tạm thời.
Như vậy càng tốt. Cô ấy không cần phải tỉnh vào lúc này…
Cô ấy không cần phải chứng kiến việc mà tôi sắp làm.
‘Sylvie, bảo vệ Tess. Một mình ta đủ xử lý hắn rồi.’ Tôi
lên tiếng trấn an khế ước thú của mình.
Đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Thật ngu ngốc khi để thằng
Lucas sống đến tận bây giờ. Thế giới này đã khiến tôi trở nên quá mềm lòng.
Ngẩng cao đầu, tôi bước về phía Lucas.
Bây giờ, không còn thứ gì
khác khiến tôi bận tâm nữa, cho đến khi tôi xử lý thứ côn trùng cặn bã này.
“L-Lùi lại!” Lucas lắp bắp, ánh mắt hắn ta lộ rõ sự điên
dại.
Hắn ta lùi lại và chuẩn bị thần chú. Tôi tự hỏi không biết
liệu hắn ta có nhận ra rằng trong tình trạng này thì phép thuật của hắn đang
bào mòn sự sống của chính mình. Mà cũng chẳng quan trọng; tôi sẽ giết hắn trước
khi điều đó xảy ra.
[Hell’s Rain]
Hắn ta thi triển phép, hàng chục quả cầu lửa trôi nổi
rãi rác xung quanh và chúng đang ngày càng lớn dần lên.
Hắn ta tiếp tục cười một cách điên loạn, cơ thể hắn ta
biến dạng rõ rệt vì thần chú đó.
Những quả cầu lửa đỏ chuyển sang màu xanh khi hắn ta cố
cải thiện thần chú của mình.
Hình như hắn ta dự định không chỉ kéo mỗi mình tôi xuống
mồ, mà còn kéo luôn một nửa số học viên ở đây xuống chung với hắn.
‘Papa…’ Giọng nói đầy lo lắng của Sylvie vang lên trong
đầu tôi.
‘Không sao hết.’
Tôi có thể để hắn ta tự giết chết bản thân mình bằng thần
chú đó, nhưng hắn ta không xứng đáng với kết cục như thế; chết như thế là quá nhân
từ với hắn. Tôi cần hắn còn sống, ít nhất là cho đến khi tôi có được câu trả lời
tôi cần.
Tôi muốn hủy diệt hắn ngay lập tức, nhưng vụ tấn công
này, toàn bộ thảm họa lần này không thể do một mình Lucas thực hiện được. Chắc
chắn có ai đó đã làm quá tải lõi mana của hắn ta, tới mức độ mà nếu tôi không
giết hắn ta bây giờ thì hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ tự chết thôi.
Tôi không biết hắn ta đã làm gì để có thể chuyển hóa sức
sống sang mana, nhưng nó đang hút cạn sinh khí của hắn. Qua màu da kì lạ của hắn
và sự hiện diện của các con thú mana, tôi có thể kết luận là Vritra có dính líu
đến việc này.
“Nhìn mặt mày kìa, có vẻ mày không biết chuyện gì sắp xảy
ra. Mày tưởng mày sẽ sống sót ra khỏi đây được à??” Lucas lên giọng, nước miếng
chảy đầy ra từ miệng hắn.
“Chết cmm đi!” Hắn ta quơ tay, giải phóng thần chú.
Những quả cầu lửa xanh kia, mỗi quả có đủ sức mạnh để
làm sập một căn nhà, bắn vào tôi như những quả đại bác.
Tôi thở dài một hơi và lẩm bẩm “Giai Đoạn Hai”.
[Dragon’s Awakening] (Sự Thức Tỉnh Của Rồng)
Khung cảnh xung quanh tôi trở nên đơn sắc, màu sắc duy
nhất mà tôi có thể thấy là màu của các hạt mana.
[Absolute Zero] (Độ Không Tuyệt Đối)
Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại khi một ngọn
lửa trắng bùng cháy lên và bao quanh tôi trước khi tôi bị thần chú của Lucas bắn
trúng.
Trong giai đoạn hai này, tôi không có nhiều thời gian
trước khi hậu quả do sử dụng kĩ năng này xảy ra. Tôi cần phải biết câu trả lời
trước khi điều đó xảy ra.
Ngay khi làn hơi nước và các mảnh vụn trở nên rõ ràng
hơn, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Lucas, khuôn mặt ngạo mạn ban nãy đã biến
mất, thay vào đó là một biểu cảm sốc không thể nói nên lời.
“L-Làm sao m-mày có thể? K-Không, không thể như vậy được.
Làm thế đéo nào mà bỗng dưng mày lại có thể dùng phép thuật hệ Băng?” Hắn ta lảm
nhảm liên tục, như thể hắn vừa thấy ma vậy.
Lúng túng, Lucas bắt đầu niệm thêm thần chú khác. Ngạc
nhiên thay, lần này, với lượng mana bên tay phải, hắn ta tạo ra một thần chú
còn mạnh hơn lúc ban đầu.
“CREATION FORM!”
[Infernal Lance] (Hỏa Thương)
“Tao mong mày sẽ sống sót sau chiêu này. Có thế thì mày
mới có vinh dự được chứng kiến tao biến cô công chúa quý giá của mày thành một
người phụ nữ thực thụ!” Hắn ta nhếch mép, phóng thanh thương lửa ấy về phía
tôi.
[Black Thunder] (Hắc Lôi)
Tôi bắn ra một quả cầu điện bằng tay phải, trong khi chụp
lấy cây thương của Lucas bằng tay trái. Cánh tay tôi giật mạnh về sau, tiếng xì
xì phát ra từ hơi nước do lửa và băng gặp nhau.
“Gahhh!” Tiếng thét của Lucas to muốn thủng màng nhĩ. “Tay
của tao! Đau vãi! Tay của tao!” Hắn ta la hét dữ dội.
Tôi tiếp tục bước về phía Lucas đang quằn quại trên mặt
đất, cố nắm chặt nơi từng là cánh tay hắn.
“White Fire!” (Bạch Hỏa) Tôi thét lên, cánh tay trái của
tôi bốc lên một ngọn lửa màu ngọc trai.
Tôi chỉ cách Lucas vài mét, còn hắn ta thì cố hết sức
lùi lại tránh xa tôi. “Làm nhục? Biến thành phụ nữ?” Tôi nghiến răng lặp lại từng
lời của hắn ta.
“Đ-Đéo công bằng! L-Lôi thuật ư? Mày là một pháp sư t-tứ hệ…” Giọng Lucas càng
ngày càng nhỏ dần đi khi hắn ta nhìn chằm chằm tôi như thể hắn ta không tin nổi
mắt mình, miệng hắn run rẩy khi để ý đến cánh tay bốc điện của tôi.
“Đúng.”
Lucas khóc thét vang trời khi tôi nắm chặt cánh tay còn
lại của hắn. Ngọn lửa bao bọc cánh tay trái của tôi dần lan ra, từ từ đóng băng
đến từng phân tử trên cánh tay của hắn.
Nắm chặt hơn nữa, tay hắn ta tan vỡ ra như thủy tinh. Lucas
thất thần nhìn những mảnh vụn từng là cánh tay trái của mình.
“K-Không… Sao mày
dám! Tao là Lucas Wykes!” Hắn ta thốt ra những lời đó khi ngã lăn ra sau, hắn
ta dùng chân mình để cố gắng đẩy cơ thể hắn tránh xa tôi.
Tôi đá hắn ta, hắn lập tức lườm tôi sắc lẹm, như thể
nhân tính của hắn đã biến mất. Tôi đặt chân lên chân phải hắn và đè hắn xuống.
Hắn ta không còn là người
nữa.
Bây giờ thì không.
[Downforce]
“GAHHHHH!”
Lucas phun đầy máu ra ngoài, chân hắn ta nát bấy thành một
bãi bầy nhầy màu đỏ tươi. Những mảnh xương nát tô điểm cho nguyên bể máu đang
chảy vào các vết nứt trên mặt đất do lực từ cú đạp đã được cường hóa bằng ma
thuật trọng trường của tôi.
Thêm tiếng của những khúc xương nát ra vang lên, theo
sau đó là một tiếng thét dữ dội ngay khi tôi đạp nát cái chân còn lại của hắn.
Giống như cái cách mà Vritra đã đối xử với Alea, mất hết
các chi và chết một cách chậm rãi, ở dưới tận đáy của hầm ngục. Tên cặn bã suy
đồi đạo đức này này hoàn toàn xứng đáng với kết cục như thế.
Tôi túm lấy cổ áo Lucas và kéo lên, tát vào mặt hắn một
cái thật mạnh để hắn chú tâm lại.
“Ai chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này?” Tôi hỏi.
Khi đôi mắt hoang dại của hắn quay sang nhìn tôi, hắn liền
nhăn nhó trước khi phun máu vào mặt tôi.
“Mày tưởng mày sẽ moi được bất kì câu trả lời nào từ tao
hả? Puahaha! Để tao nói với mày điều này! Cái thằng ngu mà mày gọi là bạn thân,
hắn ta biến mất rồi! Bọn họ đã đưa hắn tới nơi chỉ có chúa mới biết thôi! Tao
dám chắc là nó chết con mẹ nó rồi! Hahah-” Tôi thả hắn ta xuống đất. “— Ugh!”
Tôi đã quá lo lắng về Tessia mà quên mất một điều –
Elijah cũng dính vào chuyện này nữa. Tôi ngẩng mặt lên, lướt mắt qua toàn bộ
nơi đây lần đầu kể từ khi tôi đến đây. Tôi có thể thấy các học viên khác và
giáo sư nhìn tôi với một biểu cảm không thể lầm được: họ hoàn toàn kinh hãi tôi.
Thế mà, lướt qua những gương mặt ấy, tôi vẫn không thể tìm ra Elijah.
“BỌN CHÚNG ĐƯA ELIJAH ĐI ĐÂU!” Tôi gầm lên, mong là có
ai đó - một ai đó - sẽ trả lời.
“Bọn chúng đi qua đó.” Một giọng nói khàn đặc vang lên -
đó là Clive. Anh ta chỉ tay đến một thiết bị kì lạ, nơi tập trung một lượng
mana nhiều đến bất thường dao động
xung quanh nó.
“Kẻ nào đã đưa cậu ấy đi?”
“Một tên pháp sư tự nhận là Draneeve,” Clive trả lời, cố
gắng đứng lên.
Đó là một cánh cổng ư? Vậy những nghi ngờ của tôi là
chính xác? Tên đầu sỏ của tất cả việc này thật sự đến từ lục địa Alacrya ư?
“Vô ích thôi. Giờ chắc nó chết mẹ rồi. Và tụi mày cũng sẽ
chết chắc khi ông ta trở lại!” Lucas nhếch mép cười, máu vẫn không ngừng tuôn
ra từ hai cái chân cụt của hắn.
Tôi nhìn Lucas, một pháp sư tài năng được nuôi dạy chỉ để
trở nên hùng mạnh, đang lườm tôi với ánh mắt không chút tội lỗi hay hối tiếc gì
về những hành vi và sự phản bội của mình. Tôi suýt thì thấy thương hại cho hắn ta.
Lucas đã có thể thật sự tra tấn và làm nhục Tessia nếu
như tôi đến quá trễ. Những lời nói của hắn ban nãy vẫn còn vang vọng trong đầu
tôi, gây ám ảnh cho tôi với viễn cảnh đã có thể xảy ra nếu như tôi không đến
đây kịp lúc.
Tôi đưa chân mình vào giữa hai cái chân bị giẫm nát của
hắn, vào cái chỗ còn hoạt động được ngoại trừ cái đầu của hắn; bộ phận duy nhất
mà hắn ta còn thật sự quan tâm đến.
“M-Mày đang làm cái đéo gì đấy?” Giọng hắn có chút hoảng
loạn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta và trả lời, “Để đảm bảo rằng
mày sẽ không thể truyền cái gene suy đồi cặn bã đó vào thế hệ sau này của mày.”
Mắt hắn ta mở to hết cỡ khi hắn nhận ra ý định của tôi, hai cánh tay cụt của hắn khua loạn xạ lên. Hắn ta mở miệng tính nói gì đó, nhưng…
“Mong những đau khổ này sẽ đeo bám mày đến tận kiếp sau.”
Tôi lạnh lùng nói.
[Downforce]
[] [] []
#Darkie