2/7/20

Chap 95: Bình Yên Trước Khi

[] [] []

GÓC NHÌN CỦA LUCAS WYKES:
Đảo mắt qua những tên giáo sư kia - những pháp sư mà tôi từng rất muốn phấn đấu để được như họ - đang chật vật cố gắng đứng lên, cho thấy rõ ràng tính mạng của họ đang nằm trong tay tôi. Với thứ sức mạnh tôi mới đạt được này, những kẻ luôn được ngợi ca là “tinh anh” của làng pháp sư giờ đây không khác gì ruồi muỗi so với tôi cả.

Khả năng xử lý và thi triển các phép thuật cao cấp được cường hóa.

Một trữ lượng mana gần như là vô hạn để tôi tận dụng.

Tốc độ phản xạ tự nhiên được đẩy cao, sức mạnh thể chất lẫn độ nhanh nhạy cực kì phi thường.

Tôi là một pháp sư thiên phú, hiển nhiên rồi; tuy nhiên, với cái bóng quá lớn của anh trai tôi, Bairon, thì những thành quả tôi đạt được đã không bao giờ là đủ để đáp ứng nguyện vọng của gia đình tôi. Tôi đã phải dành cả tuổi thơ của mình để cố gắng thoát khỏi cái bóng khổng lồ của anh trai mình, nhưng giờ thì không cần nữa. Tôi cảm thấy cuối cùng thì mình cũng đã vượt mặt anh ta.         (tác hại của việc kẻ đường hơi to)

Dễ dàng xử lý một trong những pháp sư đầy quyền năng nhất học viện này, tôi có cảm giác như mình đã từ bỏ cơ thể phàm tục kia, và đã quá độ lên mức của những vị thần linh, những đấng tối cao với quyền năng còn hơn những pháp sư mạnh mẽ nhất của con người, elf và người lùn.

…vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy như thế này?

Cảm giác như những lưỡi móng vuốt băng đang cào cấu xé bên trong cơ thể tôi, từ từ xé nát và đóng băng mọi thứ bên trong tôi.

Thứ áp lực kinh khủng trong không khí như thể trọng lực vừa gia tăng lên gấp vạn lần trong mỗi bước hắn tiến lại đây.

Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống, làm ướt đẫm quần áo tôi, tôi vô thức lùi lại một bước.

Tôi đang sợ ư?

Đéo thể được.

Với thứ sức mạnh mới này, tôi hoàn toàn bất bại. Tôi là đấng toàn năng. Tôi là hiện thân của sự hoàn hảo.

“Chào mừng tới bữa tiệc, Arthur. Mày đến đúng lúc đấy,” Tôi nhéch mếp, hài lòng khi giọng tôi vẫn còn bình tĩnh.

Hắn ta không lên tiếng và tiếp tục tiến về phía tôi một chậm rãi nhưng đầy áp lực.

Tôi chuyển ánh mắt sang con rồng màu đen tuyền của hắn ta phía sau lưng. Tôi đã đọc trong sách rằng chủng rồng đã hoàn toàn tuyệt chủng do bị săn bắn quá nhiều. Thường thì tôi sẽ rất e sợ chúng, nhưng ở thời điểm này, so với sát khí ác liệt tỏa ra từ thằng Arthur, con rồng của hắn chỉ trông như con thằn lằn cỡ lớn thôi.

Bước đi của hắn không có chút gì là chần chừ hay trật nhịp, hắn chậm rãi tiến đến tòa tháp chuông. Tôi không biết biểu cảm hiện giờ của hắn ra sao, mắt hắn thì có thâm quầng bên dưới.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, ngay cả những con thú mana mà Draneeve điều khiển cũng vô thức cúi sát đầu xuống đất, không dám ngóc lên.

“Con thú cưng xịn xò đấy. Mày nghĩ nó có thể giúp mày được không? Nhìn xung quanh đi! Tất cả chuyện này là do một tay tao thực hiện hết đấy! Những tên giáo sư được kính trọng sâu sắc kia? Tao xử lý bọn chúng dễ như ăn kẹo vậy.” Tôi khúc khích, tiến lại gần thằng nhóc mà tôi từng xem là ngang hàng với tôi.

Con rồng phía sau lưng hắn rầm lên vang trời lở đất, khiến mọi người xung quanh chỉ biết thét lên trong sợ hãi, nhưng tôi thì không.

Không. Mặc dù tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thứ làm tôi khó chịu không phải là con rồng đó; mà là Arthur.

Phớt lờ những lời chế nhạo của tôi, hắn vẫn im lặng tiến về phía tôi.

Một số học viên đã đánh bại các tay sai của Draneeve, nên giờ chỉ còn vài con thú mana chung phe với tôi. Tuy nhiên, giờ chúng đã hóa đá vì sợ rồi; tôi không biết là sợ Arthur hay sợ con rồng đó.

Khi hắn tiến lại gần hơn, thì tôi mới nhận ra một điều...

Hắn còn đéo thèm nhìn tôi. Ánh mắt của hắn chưa từng nhìn vào tôi!

Chân tôi dính cứng trên mặt đất, sốc, khi hắn chỉ đơn thuần bước qua tôi, lờ đi tôi và những kẻ khác.

Sao hắn dám!

Tôi có thể dễ dàng nghiền nát hắn ta ngay bây giờ; đáng ra giờ hắn ta phải quỳ xuống, l lạy lục van xin tôi tha mạng cho hắn và bạn bè hắn.

Nhưng thay vào đó, hắn ta dám làm lơ, coi tôi như không khí ư?

Tôi siết chặt nấm đấm mạnh đến mức cả hai tay tôi run lên.

Lướt qua tất cả những người thân quen khác, dù cho họ có đang hấp hối hay đã chết, Arthur quỳ xuống trước công chúa elf; con rồng của hắn cũng cúi đầu xuống, và trong khoảng thời gian đó chỉ có một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả học viện.

Biết chính xác phải làm gì, miêng tôi cong lên thành một nụ cười nhếch mép. Để xem hắn ta còn làm lơ tôi được bao lâu.

“Cô ta nãy giờ khóc lóc đòi mày tới cứu đấy,” Tôi chế nhạo.

Không có phản ứng.

“Ừ đúng rồi, ban đầu thì cô ta cũng cố gắng mạnh mẽ lắm đấy chứ. Thật thỏa mãn khi thấy nó dần trở nên tuyệt vọng,” Tôi mỉm cười.

Vai hắn có chút động đậy.

Con rồng của hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt nó găm thẳng vào tôi với sát khí có thể khiến tôi của trước đây khiếp đảm.

“Mày thấy đấy, tao muốn chơi với cô công chúa elf nhỏ của mày thêm chút nữa, nhưng Draneeve bảo tao không được đụng tay vào cô ta. Tao tính phản đối đấy, nhưng rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đâu tao. Còn cách nào để nghiền nát mày tốt hơn việc khiến mày nằm đó bất lực nhìn tao làm nhục đứa con gái mà mày yêu thương đến thế?” Tiếng cười của tôi vang vọng khắp cả học viện khi những người khác chỉ biết quan sát, không đủ can đảm để thốt lên bất kì tiếng nào.

Con rồng kêu lên một tiếng và trông như thể nó sắp lao đến đây, nhưng bỗng nhiên nó dừng lại giữa chừng.

Mặt tôi nhăn nhó vì phẫn nộ khi Arthur vẫn tiếp tục im lặng chăm sóc cho người yêu mình. Hắn ta vẫn muốn làm lơ tôi ư?

“ARTHUR LEYWIN! MÀY DÁM PHỚT LỜ TAO À?” Tôi thét lên. “Mày nghĩ mày ngon hơn tao hả? Để tao sẽ mày còn làm lơ tao tới chừng nào! Tao sẽ bẻ từng cái xương trong người mày để mày nằm đó khóc lóc bất lực khi tao hiếp—”

Những câu từ kẹt ở ngay cuống họng tôi khi mặt đất xung quanh nứt toát ra như giấy vụn, khiến tôi loạng choạng.

Tôi lấy lại thăng bằng và nhìn lại Arthur, hắn ta vẫn quay lưng lại với tôi khi hắn nhẹ nhàng đặt công chúa elf đó xuống. Và bỗng nhiên, cả cơ thể tôi bị xâm chiếm với thứ cảm giác ban nãy— cảm giác như bị một con quỷ vô hình bóp chặt lấy tôi, vặn vẹo tôi, ép hết không khí trong phổi tôi ra ngoài.

Sau khi luồn không khí quật ngã tôi, tôi chỉ biết hớt hải liên hồi vì khó thở.

Không thể kiềm chế bản thân, cả hai tay tôi run lên bần bập.

Tôi nhận ra không chỉ riêng hai tay mình, mà cả cơ thể tôi cũng run lên bần bập. Chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể tôi thế này? Sao tôi lại phản ứng thế này trước một thằng nhóc trạt tuổi tôi? Thật vô lý, không thể nào có chuyện hắn ta lại mạnh hơn tôi được, thế mà, cái cảm giác này—

Hắn quay lại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ nhìn vào mắt nhau đã khiến tôi khiếp hãi đến mức này, khi đôi mắt màu xanh nhạt, sắc như dao của hắn nhìn thẳng vào tôi, tôi cảm thấy chút không khí còn lại trong phổi tôi cũng bị hút ra ngoài.

Và bỗng nhiên, tôi nhận ra thứ cảm giác mà tôi cảm thấy nãy giờ là gì; thứ cảm giác vô hình mà tôi cảm thấy nãy giờ chính là...

Đéo! Tôi đéo tin!

Tôi phớt lờ những tiếng hét trong tiềm thức tôi van xin, thúc dục tôi bỏ chạy, tránh xa hắn ta ra.

“Ồ, giờ thì tao mới xứng đáng được mày chú ý à?” Tôi mỉa mai, cố gắng giữ cơ thể thôi run rẩy.

“Lucas.” Arthur là một tên dân đen, một tên với lai lịch tầm thường đến mức sự tồn tại của hắn chẳng khác gì một tên thợ hồ đã về hưu, còn tôi được sinh ra trong gia tộc Wykes, một gia tộc đã sinh ra những pháp sư tài năng nhất trong lục địa này. Thế mà, trọng lượng mỗi từ hắn nói ra nặng đến mức gần như khiến tôi quỳ xuống vì áp lực.

“Tao luôn xem mày không gì hơn một con ong vò vẽ không cần thiết phải giết bỏ.” Arthur cất tiếng với giọng nói lạnh như băng, và hắn tiếp tục tiến về phía tôi.

“Nhưng cả vị thánh thiêng liêng nhất cũng sẽ không chần chừ mà đập nó, nếu con ong đó dám cả gan chích ông ta.” Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm xúc đó nhìn tôi không hề chớp mắt, cơn khát máu của hắn kiềm chặt tay chân tôi lại như xiềng xích vô hình.

Hắn ta đang so sánh tôi với một con bọ. Không, hắn ta thật sự chỉ xem tôi như một con bọ vậy. Ấy thế mà, tôi không tài nào lên tiếng phản bác được.

Tại sao…

Tại sao chuyện này lại diễn ra như thế này? Sức mạnh của tôi hiện giờ đáng ra phải hơn hắn ta mới đúng. Sao trông nó lại như thế này? Làm sao mà một thằng nhóc còn nhỏ hơn tôi, lại có thể làm tôi khiếp đảm hơn cả gã Draneeve? Hắn ta đã phải giết bao nhiêu người và quái thú để có thể sở hữu thứ sát khí áp bức, dày đặc đến ngột ngạt như thế này?

Ngay cả đất mẹ cũng dè chừng Arthur khi mỗi bước chân của hắn làm mặt đất lún xuống.

Trái tim tôi càng ngày càng đập điên cuồng bên trong lồng ngực, như thể nó muốn nhảy ra ngoài vậy. Tầm nhìn tôi mờ đi khi mồ hôi lạnh chảy vào mắt tôi.

Tôi chuyển tầm nhìn từ Arthur sang Tessia. Con rồng của hắn đã cuộn tròn lại xung quanh công chúa elf để bảo vệ cô ta, khiến tôi phải từ bỏ việc lợi dụng cô ta.

Trong im lặng, Arthur càng ngày càng tiến lại gần, và tôi đã thấy nó. Trong đôi mắt hắn là một biển lửa phẫn nộ, khao khát sự hỗn loạn.

Tôi là Lucas Wykes, con trai thứ của Otis Vayhur Wykes! Các pháp sư tinh anh của Học Viện Xyrus đã phải quỳ xuống trước sức mạnh vô địch của tôi. Arthur chỉ đơn thuần là một tên dân đen hạ đẳng, được may mắn sinh ra với chút tài năng về pháp thuật!

Đầu óc tôi dần trở nên tuyệt vọng và điên loạn khi tôi cố gắng dập tắt mong muốn chạy thoát khỏi đây. Hắn, làm tôi sợ ư? Đéo có đâu. Tôi thà chết còn hơn phải van xin hắn tha mạng.

[] [] []

#Darkie