21/1/22

Chapter 319: Cái Giá Thực Sự

[] [] [] 

Khi tôi và Boo đến chỗ giam tù nhân, cả ngôi làng hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.

Một trong những chiếc lồng đã được mở ra, và những elf được giải thoát đang cố gắng chạy trốn khỏi làng. Skarn dẫn họ theo, cố gắng tập hợp họ thành một nhóm duy nhất để có thể dịch chuyển bằng cách sử dụng một trong những huy hiệu. Phía sau họ, con golem của anh ta lao xuyên qua hàng chục lớp binh lính Alacryan không phải pháp sư đang lao ra khỏi làng, nghiền nát chúng dưới nắm đấm bằng búa của nó.

Ở phía bên kia của chiến trường, Kathyln đang cầm chân cả ba tên pháp sư. Mặc dù có vẻ như chị ấy có thể đủ cầm cự để chúng không thể làm hại những tù nhân đang trốn thoát, nhưng chị ấy buộc phải vào phòng thủ, không thể tung được dù chỉ một đòn tấn công hiệu quả.

Trượt khỏi lưng Boo và rút cung ra, tôi cẩn thận kê ba mũi tên rực lửa bằng mana tinh khiết lên sợi dây và nhắm vào ba pháp sư đang ghìm Kathyln xuống. Trong tâm trí, tôi vạch ra một đường thẳng từ đầu mỗi mũi tên đến một trong ba tên pháp sư, thở ra từ từ và buông sợi dây ra.

Các mũi tên mana rực rỡ lao vun vút uốn lượng trong bóng tối và lao về phía mục tiêu. Đòn tấn công đó khiến kẻ thù bất ngờ. Mặc dù tôi không thể giết bất kỳ tên nào, nhưng tôi đã có thể thu hút sự chú ý của chúng khỏi kẻ thù thực sự.

Ngay lập tức sau đó, một trận mưa đá gồm những mảnh băng sắc như dao cạo trút xuống xung quanh các pháp sư, xé toạc chúng ra như thể chúng được làm bằng giấy.

Có một cơn đau âm ỉ nhói lên từ lõi của tôi sau khi tôi thi triển câu thần chú.

‘Mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau phép thuật bảo vệ mà mình đã sử dụng lên Boo,’ tôi thất vọng nhận ra.

Tuy nhiên, cái giá nhỏ này vẫn rất đáng, vì nó có thể đã cứu mạng sống của khế ước thú của tôi. Thần chú kết giới ban nãy là chiêu thức mà Helen đã chỉ cho tôi sau lần suýt chết ở trong đường hầm, và đáng ra thì nó được dùng để bảo vệ người thi triển cơ. Vì tôi thường ở tuyến sau, nên tôi đã nghịch nghịch cấu trúc của câu thần chú đơn giản này để tôi có thể sử dụng nó lên những người khác cần được bảo vệ hơn.

Cái giá để bảo vệ toàn bộ cơ thể khổng lồ của Boo cũng có hơi chát, nhưng rất đáng trả.

Một tia sáng vàng ròng thu hút sự chú ý của tôi đến những cái lồng, đến nơi Curtis và Grawder đang cầm chân hai nhóm binh lính Alacryan. Các ngón tay của tôi giật dây cung theo bản năng, nhưng với cơ thể tôi đang chuẩn bị đón nhận phản phệ dữ dội, tôi kiềm bản thân lại.

Có vẻ như Curtis không cần sự giúp đỡ của tôi đâu.

Chàng hoàng tử một thời giờ đây trông giống như một ngôi sao chổi tỏa sáng đang cưỡi trên đầu khế ước thú của mình. Anh ta vung hai thanh kiếm lớn rực rỡ đỏ vàng như ngọn lửa thiêu rụi mọi kẻ thù cản đường anh ấy. Khi nhiều kết giới bảo vệ xuất hiện trên các pháp sư Alacryan mà Curtis đang truy đuổi, Grawder dừng lại và hai người họ tung ra một cuộc tấn công phối hợp chung bằng mana hoả hệ, gây chấn động dữ dội, phá nát kết giới và nhấn chìm tất cả các pháp sư trong tia mana thuần tuý chết người.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng đã quá muộn để tránh luồng sáng chói loà loé lên ngay khi thần chú đó phát nổ, khiến mắt tôi như nổ đom đóm. Ngay sau đó, tiếng gầm khủng khiếp và luồn xung kích ầm ầm ập đến với tôi.

Núp sau lưng Boo, tôi gạt nước mắt và chờ đợi đôi mắt mình hết bỏng rát và tiếng ù tai của mình nhỏ dần.

Tôi nghĩ rằng đây là một khuyết điểm cực lớn trong việc có siêu giác quan, chọc ngón tay vào một bên tai nhằm bớt ù đi, nhưng vô ích.

Vào thời điểm mà tôi có thể nhìn lại bình thường, Hornfels đã phá tung chiếc lồng thứ hai và đang di chuyển về phía cái thứ ba trong khi anh em của anh ta chuẩn bị trốn thoát cùng nhóm đầu tiên.

Tôi không thể nhìn thấy Skarn ở trung tâm của một vòng lớn các người elf trông sợ hãi, nhưng năng lượng màu tím phát ra từ trung tâm của nhóm cho tôi biết anh ấy đã kích hoạt huy chương của mình.

Tiếng vo ve tĩnh lặng của ma thuật của huy chương khiến tôi nổi da gà và tóc gáy tôi dựng đứng. Như trước đó, một mái vòm mở rộng ra và ánh sáng tập trung vào từng người trong số gần năm mươi người đang túm tụm lại với nhau bên trong nó, sau đó tất cả họ biến mất.

Con golem bằng đá vẫn đang chiến đấu chống lại nhóm binh lính Alacryan liền vỡ vụn ngay khi Skarn biến mất. Hai con vẫn còn đó, nhưng chúng cũng ngừng chiến đấu.

Hornfells và Curtis bắt tay vào việc di chuyển những tù nhân còn lại ra ngoài trời, để họ có thể tập hợp bọn họ lại thành nhóm, trong khi Kathyln thì bắn phá vào bất cứ thứ gì của phe địch đang di chuyển về phía họ.

Có tiếng của một đứa trẻ elf đang khóc ở đâu đó… Tôi lướt qua đám đông cho đến khi tìm thấy cô bé ấy, một cô bé chỉ tầm năm tuổi. Cô bé ấy đang chạy băng qua đám đông, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bụi bẩn ngước nhìn từ người này sang người khác trong nước mắt.

Cô bé ấy trông rất sợ hãi, tôi suýt thì lao ra để giúp đỡ, nhưng tôi liền dừng lại khi Curtis nhấc bổng em ấy lên và thì thầm trấn an em. Dường như không ai nhận ra cô bé ấy, nên anh giữ đứa trẻ bên cạnh mình trong khi cùng Hornfels tập hợp các elf thành một nhóm riêng biệt gồm năm mươi người.

Hornfels nhanh chóng sử dụng huy hiệu của mình, và không mất nhiều thời gian trước khi một vòm mana màu tím thứ hai bao quanh tất cả bọn họ. Khi nó vỡ vụn ra, các chùm ánh sáng chỉ truyền đến một số elf được chọn, bỏ lại phía sau một số người vừa chen chúc vào trong vòng tròn của Hornfels.

Những người không được dịch chuyển liền bật khóc la hét van xin, nhưng Curtis hét lên để thu hút sự chú ý của họ.

“Anh kia! Đến đây! Đến chỗ tôi ngay!" Anh ấy giơ huy chương của mình lên và vẫy nó, tay còn lại vẫn ôm chặt đứa trẻ elf.

Gần một trăm elf đã được giải cứu, nhưng khi tôi nhìn vào số lượng elf còn lại ở đây, tôi nhận ra có quá nhiều người cần được cứu.

Sẽ cần thêm ít nhất ba huy chương khác để đưa tất cả bọn họ đi…

Phía xa của ngôi làng vẫn đôi lúc loé lên ánh sáng màu xanh lục bảo, vàng xanh bập bùng.

Tôi phải quay trở lại Tessia và Albold để báo hiệu rằng các tù nhân đã được giải phóng để họ có thể sử dụng huy chương của chính mình để dịch chuyển.

Nhưng sẽ có gần năm mươi elf khác sẽ bị mắc kẹt ở lại nếu tôi không giúp Curtis và Kathyln…

Rồi đột nhiên, lời cảnh báo của trưởng lão Rinia vang lên trong tâm trí tôi: "Khi thời điểm đến, Ellie, cháu nhất định phải ưu tiên chọn nhiệm vụ."

Ý bà ấy là lúc này ư? Nhưng nhiệm vụ của tôi là cứu những các elf—ngay cả chính tổng tư lệnh Virion cũng đã nói như vậy.

Tin tưởng Tessia xử lý tên retainer, mặc dù vẫn còn hơi lo lắng về lời cảnh báo khác của bà Rinia, nhưng tôi vẫn lao ra khỏi bụi cây về phía Curtis và Kathyln đang chật vật gom các elf đang hoảng loạn cuối cùng vào thành nhóm.

“—Đừng bỏ chúng tôi ở đây, làm ơn—”

“—đi với những người kia, tôi phải tìm cô ấy—”

“—thấy em gái tôi? Cô ấy vừa ở đây—”

Gần như bị choáng ngợp bởi những âm thanh hỗn loạn giao hưởng nhau, tôi rút lại ý chí mãnh thú của mình, và khi cảm giác ngột ngạt như mền ập đến với tôi lần này, một điều vẫn khá may mắn.

Kathyln vẫy tay kêu tôi, và tôi bắt đầu len lỏi vào giữa đám đông elf. Người đầu tiên nhìn thấy Boo phía sau tôi bắt đầu la hét và chạy tán loạn, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng cậu ta không phải là mối đe dọa cho họ.

Kathyln liền nhận ra vấn đề. “Ellie, chị rất mừng vì em vẫn ở đây. Chúng ta cần em kích hoạt một trong những huy chương, nếu không thì—”

Miệng chị ấy ngậm chặt khi một lưỡi kiếm bằng mana độc nhợt nhạt bay ra từ trong bóng tối, và Kathyln chỉ vừa suýt soát kịp thời tạo ra một bức tường băng để làm chệch hướng nó.

Tim tôi đập thình thịch khi một nỗi kinh hoàng khác ập đến. Bilal đột nhiên đứng cách chúng tôi không tới năm bước chân, cánh tay của hắn lại được bao bọc bởi những lưỡi kiếm mana màu xanh lá cây nhạt, khuôn mặt hắn ta nhăn nhó một cách tuyệt vọng và ghê tởm, và hắn ta tập trung hoàn toàn vào Kathyln.

Điều đó có nghĩa là-

Trước khi tôi có thể hoàn thành suy nghĩ, cánh đồng xung quanh chúng tôi trở nên rung động với hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm những dây leo màu ngọc lục bảo phát sáng và bắn ra từ mặt đất. Một số bám víu vào tay và chân của Bilal trong khi số khác tạo thành một rào cản giữa hắn ta và các elf, những người khác thì đang la hét và chạy trốn khỏi hắn ta.

Giọng nói rõ ràng sắc bén của Tessia hùng hồn như một tia chớp vang lên khắp chiến trường. “Curtis! Đi ngay lập tức!"

Sau lưng tôi, Curtis đã bỏ đứa trẻ xuống, rõ ràng định lao vào tên retainer, nhưng anh ấy cứng người trước lệnh của Tessia. Chỉ sau một tích tắc do dự, anh ấy nâng huy chương của mình lên, và mái vòm màu tím bao anh ấy và những elf gần nhất, và sau đó họ biến mất.

Lưỡi kiếm của Bilal cắt và xé nát những dây leo để thoát ra. “Chỉ vì ta không thể giết con ả elf kia, không có nghĩa là ta phải để cho những người còn lại sống,” hắn gầm gừ, những lời hắn phun ra như thể chất độc.

Nhưng Tessia đã xuất hiện, và những dây leo của chị ấy liền bảo vệ chúng tôi. Tôi phải tin tưởng chị ấy có thể đấu với hắn ta, bởi vì xung quanh chúng tôi là đám đông elf đang hoảng loạn chạy khắp phương hướng nên chúng tôi sẽ không thể dịch chuyển tất cả bọn họ cùng một lúc được.

Kathyln dựng thêm hàng rào băng để che chắn cho những tù nhân gần đó nhất, đề phòng hắn ta giở trò.

"Ở đây!" Tôi hét lên, bỏ chạy khỏi nơi giao chiến. “Đây, đến chỗ tôi! Mau!"

Phải mất rất nhiều thời gian, quá nhiều thời gian, nhưng các elf đang tuyệt vọng chạy trốn thấy rằng chúng tôi có thể dịch chuyển họ đi nếu họ thực sự lắng nghe, nên cuối cùng thì họ bắt đầu quay lại chỗ tôi.

Tôi cúi xuống để đỡ một ông lão elf lớn tuổi đã ngã xuống trong lúc vội vã chạy thoát khỏi tên retainer, và phía sau tôi, Boo gầm lên, và một thứ gì đó ma mị màu xanh lục lướt qua tôi. Lưỡi kiếm độc hại suýt soát sượt qua ông ấy trước khi cắm thẳng xuống mặt đất.

Ông ấy rên rỉ khi tôi kéo ông lên một cách vụng về. Tôi suýt thì vấp ngã trong khi cố gắng di chuyển với ông elf già trong khi chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì khác có thể lao đến sau lưng tôi, nhưng hai elf khác đã nắm lấy tay ông ấy và giúp kéo ông đứng dậy.

Một vết rách dài ở bên sườn của Boo tiết ra một lượng máu chảy nhỏ dọt. Phía sau cậu ta, Bilal đang bị nhấc lên khỏi mặt đất bởi một cây nho lớn. Cây nho đập hắn ta ra xa khiến hắn nhào lộn như một con búp bê rẻ rách trong không khí trước khi đâm sầm qua một trong những ngôi nhà gần đó.

"Ellie!"

Đầu tôi quay cuồng đến nơi chỗ cơ thể Tessia mờ đi từ cây nho này sang cây nho khác về phía ngôi nhà nơi Bilal đang nằm.

"Giúp Albold ngay!"

Đôi mắt tôi đảo xung quanh cho đến khi tôi bắt gặp Albold đang đi khập khiễng nặng nề, với tay ấn vào bên hông.

Tôi đưa tay ra và túm lấy một trong những elf gần nhất. Cô ấy còn trẻ, với mái tóc vàng mật ong và một biểu cảm cứng cỏi. "Giúp gom bọn họ thành nhóm năm mươi người!" Khi cô ấy nhìn tôi với vẻ bối rối, tôi liền nắm lấy cánh tay cô ấy. “Gom bọn họ lại ngay bây giờ! Đi đi!"

Nói xong, tôi lao qua cánh đồng, đến được Albold ngay khi anh ta vấp ngã và có thể sẽ rơi xuống đất.

Albold có một số vết cắt dài trên ngực và bụng, và vùng da xung quanh chúng chuyển sang màu xanh lá cây nhợt nhạt. Anh cố gắng nói, nhưng chỉ có thể ho ra một ngụm máu.

Trong im lặng, tôi choàng tay của anh lính ấy sang người tôi và cố đưa anh ấy đi. Mặc dù tôi vẫn chưa hồi phục lạ mana nhiều, nhưng nhờ adrenaline từ trận chiến, ít nhất tôi vẫn có thể kéo anh ấy đi.

Ở phía xa xa, các cành dây leo dài chục mét đập ầm ầm vào căn nhà chỗ Bilal văng vào, phá sập toàn bộ căn nhà lên đầu hắn.

Ít ra thì hiện tại không còn tên retainer cản đường, Kathyln đã có thể tập hợp lại nhóm elf của mình, và cô gái mà tôi ra lệnh gom nhóm những người lại cũng đã xuất sắc hoàn thành công việc của mình.

“Ellie, em đến nhóm đó được chứ?” Kathyln hỏi, giọng chị nửa sợ hãi, nửa mệt mỏi.

Trong tích tắc, nỗi lo lắng trong tôi dâng trào khi nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm cho hơn bốn mươi sinh mạng, nhưng Tessia vẫn ở đây, và chị ấy có thể khống chế tên retainer, và hầu hết những người lính Alacryan khác đã chết.

"Ừ, để em lo bọn họ cho, đưa những người kia rời đi đi!"

Năng lượng màu tím bùng ra từ huy chương của chị ấy, lớn dần và bao trùm các elf rồi lan rộng ra thành một mái vòm bao phủ tất cả bọn họ.

Rồi đột nhiên có một cái bóng dịch chuyển vào giữa nhóm, và Bilal ngay lập tức xuất hiện từ hư không ở đó, đứng sừng sững cao hơn các elf kia. Toàn bộ cơ thể của hắn ta được bao bọc trong một lớp mana dày đặc nhợt nhạt, rồi một lớp mana chảy khắp cơ thể hắn và tạo thành những thanh kiếm dài bám trên tay.

Với cánh tay của Albold vẫn choàng qua vai, tôi không thể làm gì khác ngoài kinh hoàng nhìn những lưỡi dao lia đến, nhắm hoàn hảo vào gáy Kathyln.

Phép thuật của huy chương đã tách thành từng chùm, và Kathyln và các elf được chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối. Những người lùn gần nhất đã nhận ra Bilal đang ở đó, nhưng có vẻ như bọn họ cứng người vì kinh hãi tột độ. Kathyln thì hoàn toàn tập trung vào huy chương…

Ngay lập tức, Kathyln và các elf biến mất. Những lưỡi kiếm của tên retainer chém xuyên qua chùm ánh sáng một cách vô hại, sau đó cả khu vực lại tối tăm trở lại.

"Anh vẫn còn giữ huy chương của mình không?" Tôi hỏi Albold, giọng tôi nghe như tiếng thì thầm. "Anh có thể dùng nó không?"

Anh ta lắc đầu mệt mỏi, nhưng vẫn cố đứng vững khi tôi kéo anh ta dậy.

"Anh phải-"

“Không quan trọng!” Tôi quát, ấn chiếc huy chương của chính mình vào tay anh ta.

Giá như Curtis và Kathyln không phải đưa thêm người…

Tên retainer khựng lại một chút để nhìn xung quanh mình, vẻ mặt của ngày càng thất vọng.

"Này, tên xấu xí tồng ngồng kia!" Tôi hét lên, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run.

Đôi mắt đen của Bilal liếc nhìn Tessia đang nhanh chóng tiến lại gần, rồi ánh mắt hắn ta nhìn về phía tôi vì tò mò.

"Một ngày tồi tệ, hả?" Tôi hỏi, buông Albold ra và đứng giữa tên retainer và những elf còn lại.

Hắn ta khịt mũi, chuyển ánh mắt chú ý vào Albold và nhóm elf. Lớp mana màu xanh lá cây nhạt lởm chởm bao bọc bàn tay hắn khi hắn giơ tay chuẩn bị giết tất cả chúng tôi.

‘Mẹ kiếp chứ! Thêm chút nữa thôi.’

Không cần suy nghĩ, tôi bật cười. Một tiếng cười chói tai và không tự nhiên, nhưng có tác dụng rồi. Đôi mắt đen của Bilal đổ dồn về phía tôi.

“Ngươi biết không, trong hai tên các ngươi thì ta lại nghĩ em trai của ngươi phù hợp hơn đấy,” tôi nói.

Đôi mắt Bilal nheo lại, bàn tay hắn ta hạ xuống một cách do dự. "Ngươi đã gặp Bivran mà vẫn còn sống ư?"

Tôi gật đầu. “Rất tiếc thì hắn ta lại không như vậy.”

Gom nhặt hết tất cả lòng can đảm đang cạn kiệt còn lại, tôi đặt tay lên Boo và lấy ra chiếc nhẫn không gian của Bivran.

Sau lưng tôi, một tia sáng màu tím phát ra rực rỡ trong đêm, và mọi áp lực biến mất đè nặng cơ thể tôi biến mất. Chúng tôi đã làm được rồi. Những người elf cuối cùng đã an toàn.

Tên retainer mở to mắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn đen tuyền, và hắn ta lập tức lao về phía tôi. Boo nhảy về phía trước để chặn hắn ta, nhưng chính kiếm thanh kiếm của Tessia mới chặn đòn tấn công của hắn.

Lớp mana màu xanh lục bảo sáng chói của chị ấy đã đẩy lùi lớp mana màu xanh nhợt nhạt của hắn ta và liên tục lia kiếm nhanh hơn mắt tôi có thể theo kịp.

Tuy nhiên, kiếm của Bilal cũng nhanh không kém, và khả năng điều hướng mana của hắn ta để tấn công hoặc phòng thủ khi cần thiết, khiến Tessia hầu như không thể đả thương hắn ta. Tuy nhiên, chiếc áo choàng đen của tên retainer bị dính máu đen ở hàng chục nơi khác nhau, và rõ ràng là giờ chị ấy đang chiếm thế thượng phong khi Bilal không bỏ chạy như ban nãy.

Mặt khác, Tessia dường như không hề bị thương nhiều. Khuôn mặt chị ấy kiên định, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào mục tiêu, và lưỡi kiếm của Bilal không hề chạm được tới chị ấy.

Tôi rất muốn giúp, nhưng không biết tôi có thể làm được gì. Mana của tôi chỉ mới được phục hồi phần nào, có thể đủ cho một vài mũi tên, nhưng tôi không nghĩ nhiêu đó sẽ tạo ra sự khác biệt gì.

Rồi đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.

Tôi không cần nhiều mana, chỉ cần đủ để tạo thành một mũi tên thôi…

“Nếu ngươi không tin ta…” Tôi chuẩn bị sẵn mũi tên bảo vệ mà tôi đã dùng lên Boo và nhắm nó vào Bilal. "Để ta cho ngươi thấy vậy."

Đôi mắt đen của tên retainer trở nên sắc bén khi tôi bắn mũi tên vào hắn ta. Bilal không muốn mạo hiểm, liền xoay người khỏi Tessia.

Mũi tên vàng của tôi bay ngang qua qua hắn và đâm thẳng vào bụng Tessia, lan tỏa ánh vàng rực rỡ khắp cơ thể chị. Chị ấy khựng lại, ngạc nhiên nhìn xuống thần chú của tôi.

Một nụ cười nhếch mép nở trên đôi môi mỏng của tên retainer và hắn ta nhanh chóng lợi dụng sơ hở đó. Bilal lao về phía chị và cắm một trong những lưỡi kiếm màu xanh nhạt của mình vào sườn Tessia và chém lưỡi kia vào chân chị.

“Ta biết đám Dicathians không được huấn luyện bài bản cho lắm, nhưng bắn một trong những đồng minh—” Đôi mắt của Bilal lồi lên khi thanh kiếm của Tessia đâm xuyên qua lưng hắn.

Ánh mắt hoài nghi của hắn ta dần trở nên bối rối, rồi tròn mắt khi nhận ra mọi chuyện. Mặc dù hai lưỡi kiếm đã xuyên thủng qua được lớp phòng thủ của tôi, nhưng chúng cũng không thể xuyên qua lớp mana của Tessia.

Vũ khí của Bilal biến mất khi lượng mana cuối cùng của hắn ta rò rỉ ra khỏi lõi masna bị đâm thủng, và hắn ta khuỵu xuống. Lấy bàn tay gầy gò đè lên vết thương ở ngực, cố gắng cầm máu một cách vô ích, nhưng máu vẫn chảy ra ròng ròng và đọng lại trên mặt đất thành một vũng máu.

“V-Vritra đã chọn ta,” anh thở hổn hển, máu sủi bọt loang lổ trên môi. “Ta sẽ trở thành một vị thần trong…”

Từ từ, hắn ta ngồi phịch xuống đất, mặt chìm vào vũng máu bên dưới.

Vài dây leo từ máu bò lên và quấn lấy thân hắn. Tên retainer bắt đầu chìm xuống vũng máu khi những sợi dây leo kéo hắn ta xuống đất.

Tay và chân hắn ta biến mất dưới lớp đất bẩn, sau đó là phần lớn thân mình, và cuối cùng là khuôn mặt. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn ta là đôi mắt mở to vô hồn của hắn trước kh hắn ta biến mất.

Những dây leo màu ngọc lục bảo lìm dần khi Tessia giải phóng ý chí thú của mình. Thay vì đắm chìm trong chiến thắng một tên retainer hạ - một chiến công chỉ có anh trai tôi mới đạt được cho đến tận bây giờ - Tessia thu mình lại.

Ngay cả khi nhìn từ phía sau, chị ấy trông vẫn rất cô đơn, vai chị ấy rũ xuống và chị ấy thở một hơi dài rồi quay lại.

“Chúng ta nên nhanh chóng trở lại, Ell—”

Đôi mắt của Tessia mở to khi một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai tôi.

“Hai người đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi nhỉ,” một giọng nói quen thuộc lạnh lùng cất lên.

Một áp lực nặng nề lạnh lẽo đột nhiên như đè lên người tôi và ngay cả khi ý chí thú của tôi không hoạt động, mọi thứ xảy ra tiếp theo dường như đang chậm lại.

Boo lao vào người đàn ông phía sau tôi, rồi đột ngột bị giam trong một cái lồng giam đầy gai đen hiện ra còn nhanh hơn tôi kịp chớp mắt.

Khế ước thú của tôi phát ra một tiếng gầm như sấm chớp và cố gắng đập bàn chân của mình vào những cái gai bóng tối, nhưng cậu ta thậm chí không thể làm chúng bị móp méo.

Tessia bắt đầu di chuyển, nhưng dừng lại khi bàn tay trên vai tôi di chuyền về phía cổ họng tôi trong khi tay kia xé toạc mặt dây chuyền Long Phụng trên cổ tôi.

Một cơn hoảng sợ tột đỉnh dâng lên trong tôi. Ngay cả khi đối mặt với Bivran và Bilal, tôi vẫn chưa cảm thấy như thế này… như thể dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng. Nếu không có mặt dây chuyền đó, tên này có thể dễ dàng giết tôi, và tôi thậm chí không thể nhấc ngón tay để đánh trả.

“E-Elijah,” Tessia lắp bắp, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi.

Cái tên đó khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình đang ngắn lại khi cố gắng nhớ về những gì đã xảy ra. Những ký ức về việc Tessia kể lại trận chiến cuối cùng của Arthur trước khi anh ấy và Sylvie bị giết liền ùa về trong tâm trí tôi.

Elijah là người đã giết anh tôi. Anh ta đang đứng ngay sau lưng tôi, nhưng tôi không thể tỉnh táo, chứ đừng nói đến việc báo thù.

“Anh muốn em, trong tất cả mọi người, gọi anh là Nico,” anh ta nói một cách lạnh lùng.

“Được rồi… Nico.” Tessia giơ tay xoa dịu. “Anh muốn tôi, phải không? Hãy thả Ellie đi.”

“Lần trước em đã bỏ rơi anh rồi, Cecilia. Anh sẽ không để em có cơ hội đó nữa đâu. "

"Ce...Cecilia?" Bỏ qua cơ thể đang gào thét của mình, tôi nhìn lại. Đó thực sự là Elijah, anh chàng từng sống với chúng tôi ở Xyrus, ngoại trừ việc lần này anh ấy không đeo kính, và có quầng thâm dưới mắt sau những lọn tóc đen rối bù. Mà Cecilia là ai?

Tessia bước lại gần, một tay vẫn nắm chặt cán kiếm của mình. “Elij — Nico… tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”

Elijah thở dài và siết chặt cổ tôi.

Tôi bất lực cào vào tay anh ta trong khi cố gắng bảo Tessia chạy đi, nhưng lời nói của tôi chỉ thành tiếng ho khan.

"Bỏ vũ khí của em xuống, và đeo chúng vào." Elijah ném cho Tessia một chiếc còng kim loại dày cộp. Mỗi cái đều có một viên ngọc lớn được gắn ở giữa và được khắc bằng những chữ cổ tự mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Ánh mắt cứng rắn của Tessia dần trở nên bất lực. "Và anh sẽ để Ellie đi?"

"Em sẽ cố gắng tự sát một lần nữa nếu anh không làm vậy, đúng chứ?" Elijah nghẹn ngào. Tay siết cổ tôi nới lỏng, và tôi muốn hét lên với Tessia là đừng làm vậy, nhưng ánh mắt chị ấy đã nói cho tôi biết tất cả.

Tessia mỉm cười buồn man mát với tôi khi chị ấy bỏ bao kiếm xuống và tra tay vào cùm. "Hy vọng là, với điều này, anh trai của em sẽ tha thứ cho chị."

Elijah nới lỏng tay siết cổ tôi và đẩy tôi sang một bên. Tôi ngã nhào trên mặt đất, toàn thân run rẩy khi tiếng gầm gừ của Boo chuyển thành tiếng thút thít.

Tôi chỉ có thể nhìn Elijah nắm lấy còng tay Tessia. Anh ta rút chiếc huy chương treo trên cổ chị ấy ra và xem xét nó một lúc trước khi ném nó xuống đất trước mặt tôi, cùng với mặt dây chuyền cứu sống mà anh ta đã lấy từ tôi. “Ta đã có được những gì ta muốn. Hãy coi đây là một ân huệ cuối cùng… dành cho Grey.”

Đôi tay run rẩy của tôi nắm chặt hai vật phẩm vô giá, rồi ngước nhìn vào chàng trai từng là bạn thân nhất của anh trai tôi.

Hất cổ tay, anh ta thả Boo ra.

Khế ước thú của tôi ngay lập tức lao đến tôi, bế tôi lên và lôi tôi chạy đi. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn Tessia và Elijah biến mất khỏi tầm mắt, những lời nói đầy ám ảnh của Trưởng lão Rinia cứ khắc sâu vào tâm trí tôi như một thanh sắt đun nóng.

“Cái giá phải trả để giải cứu tộc elf sẽ cực kỳ đắt giá hơn Virion có thể trả.”

[] [] []

#Darkie