[] [] []
"Cái quái gì thế?"
Caera đưa bàn tay nhỏ nhắn
lên mặt, sờ má mình, sau đó vén một lọn tóc dài ra trước mặt nhìn rõ hơn. Cô
tái mặt đi trông thấy khi tay cô đưa lên và chạm vào một trong hai cái sừng đen
bóng chĩa ra từ hai bên đầu. Mỗi chiếc sừng đều có hai điểm riêng biệt: cặp sừng
chính cong vuốt về phía trước và lên trên, trong khi cặp sừng nhỏ hơn có hình
chiếc răng nanh thì nhô ra phía sau, chúng nằm trên đầu cô ấy như một chiếc
vương miện tối màu. Sợi dây như nhấn mạnh cặp sừng trên đầu cô ấy.
“Grey, tôi có thể giải
thích—”
Tay tôi lao đến cách mờ ảo, siết
chặt lấy chiếc cổ gầy guộc của Caera và nhấc cô ấy lên khỏi mặt đất đầy tuyết. Cô
ấy thở gấp gáp, cố gắng cạy mình ra, nhưng mắt tôi thì tập trung vào cặp sừng
đen đó.
‘Cô ta là một Vritra!’ Tôi
nghĩ, cảm thấy thật ngu ngốc khi để một người mà tôi chẳng quen biết gì lại gần
gũi đến mình như thế. Không, cô ta sẽ không thể vào Thánh Tích được nếu cô ta
đúng thực là một Vritra. Tôi không biết chắc mình cần phải làm gì khi phát hiện
ra nhân dạng thực sự của cô ấy. Hay biết đâu cô ấy chỉ mang trong mình dòng máu
của Vritra?
‘Tôi biết cậu đang khá sốc -
tôi cũng vậy - nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ moi được bất kỳ câu trả lời
nào từ cô ấy nếu cô ấy chết đâu,’ Regis nói với tôi, khiến tôi ngay lập tức
thông suốt.
Tôi nới lỏng tay, để người
phụ nữ Alacryan ngã xuống đất, cô ấy vừa ho vừa xoa cổ họng.
“Làm ơn... Grey. Tôi không hề
có ý… gây hại cho anh,” Caera cầu xin, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
“Đủ rồi,” tôi cảnh báo, rút
con dao găm trắng từ chữ cổ tự không gian của tôi và nghiên cứu người phụ nữ
Alacryan thuộc thượng huyết tộc này.
Mục đích của Caera là gì —
là để giết tôi ư? Như thế thì quá vô lý. Cô ấy đã có muôn vàn cơ hội để giết
tôi bất cứ lúc nào khi tôi đang ở trong cõi không gian của hòn đá chìa khoá. Hay
là cô ấy cần có bằng chứng để đưa về cho huyết tộc, Scythe hay thậm chí có thể
là chính Agrona, để họ có thể xử tử tôi ư?
Mà dù gì đi nữa, bất kể lý
do của cô ấy là gì, thì cũng chỉ dẫn đến hai sự lựa chọn.
Ý nghĩ đơn giản là giết
quách cô ta ngay tại đây và giảm thiểu mọi rủi ro tiềm ẩn trong tương lai liền hiện
lên trong đầu tôi, nhưng việc cầm con dao găm này đã gợi lên ký ức về việc
Caera quyết định từ bỏ thanh kiếm của người anh quá cố để tôi có vũ khí sử dụng.
Không chỉ vậy, Caera và tôi đã chia tay trong êm đềm sau lần phối hợp với nhau trong
vùng hội tụ.
Thậm chí sau đó, cô ấy và
hai người hộ vệ của cô ấy có nhiều cơ hội giết tôi trong khi tôi bất tỉnh sau
cuộc chiến chống lại con quái bảo hộ khổng lồ, mặc dù cũng đúng là cô ấy có thể
đã đoán được danh tính của tôi sau khi trở về Alacrya.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn gọi tôi
là Grey, điều đó có nghĩa là cô ấy có thể không biết tôi thực sự là ai…
Tay tôi siết chặt lấy con
dao găm xương trắng trong khi tôi đấu tranh tư tưởng để đưa ra quyết định đúng
đắn. Tôi đã tin tưởng Haedrig, nhưng người đàn ông tóc xanh đã chiến đấu bên cạnh
tôi chưa bao giờ tồn tại. Thay vào đó là một người phụ nữ với dòng máu quý tộc
trong người — người có dòng máu Vritra chảy trong cơ thể.
Regis kêu lên. ‘Sao mà lại đắng
đo suy nghĩ lắm quá thế ba? Biết đâu chỉ đơn giản là cô ta thích cậu thì sao.’
"Gì?" Tôi thốt
lên, khiến Caera vẫn đang quỳ gối trong tuyết giật mình.
“Không có gì,” tôi nói, hằn
giọng và thầm nguyền rủa người bạn đồng hành của mình vì thói bộp chộp.
Tôi có thể cảm thấy Regis đảo
mắt. ‘Giết cô ấy hay không thì tùy cậu, nhưng mà lẹ chân lên. Tôi không thích
tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu cứ chôn chân ở đây mà chết cóng đâu.’
Mặt và tay tôi cứng đờ vì lạnh,
nhưng vì là cơ thể asura nên thời tiết khắc nghiệt chỉ chủ yếu là phiền toái
thôi. Mặc khác, Caera, bất chấp dòng máu Vritra trong người, không thể chịu đựng
được như tôi, và cô ấy đã bắt đầu run rẩy.
Thở dài một tiếng, tôi miễn
cưỡng hạ quyết tâm. Tôi rút ra một cái mền lông cừu khỏi cổ tự không gian của
mình—một thứ mà có thể là do Alaric đã tốt bụng soạn sẵn cho tôi—và ném nó cho
cô ấy. “Dùng nó đi. Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn—sau đó chúng ta sẽ nói chuyện."
Cô lấy tấm drap mềm mại và quấn
nó quanh mình như một tấm chăn. "Cảm ơn anh."
Mắt tôi nhanh chóng đảo xung
quanh. Giống như các lần trước, cánh cổng mà chúng tôi đi qua đã biến mất, khiến
chúng tôi bị mắc kẹt trong một khung cảnh trắng xoá. Một cơn gió lạnh đã xới
tung rất nhiều tuyết lên, khiến chúng tôi khó có thể nhìn thấy phía xa.
“Đi thôi,” tôi trả lời cụt lủn,
quay đi.
"Thường thì tôi tán
thành việc cậu theo style quý ông lịch thiệp ga lăng, nhưng thôi làm bad boi lạnh
lùng cũng ổn,” Regis trêu chọc.
‘Ngươi muốn nhịn aether từ
giờ trở đi không?’
‘Không hề, thưa sếp. Ngàn lần
cắm đầu xin lỗi ngài.’
Đảo mắt, tôi tiếp tục bước
đi, chú ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng của Caera chỉ vài bước sau tôi.
“Anh đang cảnh giác với tôi,
ấy thế mà anh lại đang quay lưng lại với tôi. Có vẻ anh khá tự tin đấy?” Caera
hỏi, giọng nói thanh cao của cô cắt ngang tiếng gió rít liên hồi.
"Cô muốn thử sức không?"
Tôi hỏi, không thèm quay lại nhìn.
“Thôi xin kiếu, để lần khác
đi.” Cô nói nhẹ nhàng sau một hồi im lặng.
‘Á à, vậy là cô ấy muốn có lần
khác nữa kìa,’ Regis cười khúc khích.
Tôi phớt lờ lời nhận xét của
người bạn đồng hành, nhưng trong thâm tâm thì đánh gậy cảnh báo lần thứ hai.
“Hãy để mắt đến bất kỳ nơi
trú ẩn nào ở đây,” tôi la lên, quét mắt qua từng khe tối trên vùng đất hoang sơ
băng giá này để tìm kiếm bất kỳ hang động hoặc khe núi, hoặc thậm chí chỉ là một
phần đá nhô ra có thể giúp chúng tôi tránh được cơn gió lạnh buốt cực gắt này.
“Tôi hầu như còn không thể
nhìn thấy anh nữa huống chi. Ngay cả khi đã dùng mana cường hoá thị giác, tôi
không nghĩ rằng mình có thể nhìn được bất kỳ thứ gì trừ khi khi nó ở ngay trước
mặt tôi,” Caera nói, giọng có chút bực bội.
"Có lẽ cả hai sẽ phải
đào một cái hố rồi âu yếm nh..."
Ba gậy. (Darkie: ai xài youtube chắc cũng nghe đến “gậy” rồi nhỉ,
thường ai ăn ba gậy thì ăn đầu buồi ngay)
Vận aether xung quanh cơ thể
vô thực của Regis bên trong tôi, tôi hướng nó vào lòng bàn tay và bắn ra ngoài.
Trước sự ngạc nhiên của tôi,
hình dạng con sói bốc lửa của Regis thực sự bay ra khỏi tay tôi, chân tay khua lung
tung vì ngạc nhiên.
'Này! Cái quái gì-'
Caera giật mình và ngay lập
tức hành động. Hất tung cái drap giường và rút thanh kiếm mỏng cong của mình
ra, cô ấy nhanh chóng cắt Regis làm đôi.
Tôi nhướng mày quan sát khi
hình dạng cắt đôi của Regis dần mờ đi, tan biến trong làn tuyết thổi gió.
Đôi mắt sắc bén của Caera đảo
quanh địa hình, nhưng khi không còn nhìn thấy bất kỳ mối đe dọa nào nữa, cô lại
tra thanh kiếm của mình vào trong vỏ. Sau đó, cô ấy ngước lên và nhìn vẻ mặt của
tôi, thì vẻ tự tin của chính cô ấy biến mất.
Tôi thờ ơ chỉ vào khu vực mà
Regis đã biến mất và nói, “Thứ đó sẽ xuất hiện trở lại trong vài giây nữa. Mặc
dù tôi không muốn nói điều này, nhưng xin đừng tấn công cậu ta thêm một lần nữa."
Đôi mắt cô ấy mở to. "Anh
là người đã làm điều ban nãy hả?"
"Thực ra đó là con sói
của tôi, nhưng đúng thế."
“Grey, tôi rất—”
Cô ấy bị ngắt lời khi một quả
bóng tro đen bắt đầu quay trong lớp tuyết nhạt, ngưng tụ lại cho đến khi nó
thành một quả bóng tròn hoàn hảo, sau đó bùng lên thành ngọn lửa. Cuối cùng,
đôi mắt rực sáng của Regis mở ra, và cái miệng đen của cậu ta nheo lại lên
thành một cái cau mày đầy hài hước.
Ngọn lửa ma trơi lại trôi xuống
mặt đất rồi biến đổi thêm lần nữa, trở thành một con chó sói con nhỏ. “Biết gì
không, bây giờ tôi thấy hai người đáng ghét y chang nhau rồi đó.”
Lông mày Caera nhíu lại vì bối
rối khi ánh mắt cô ấy đảo qua lại giữa Regis với tôi.
Tôi nhún vai. “Đây là Regis.
Hai người đã từng gặp nhau ở hai khu vực ban nãy rồi đó.”
Đôi mắt lấp lánh như chợt nhận
ra cậu ta, rồi cô ấy nghiêng đầu. "Nhưng khi đó cậu ta trông lớn hơn một
chút mà nhỉ."
“Ờ, còn cô thì lúc đó là một
gã đực rựa,” Regis giận dữ cáu kỉnh.
"Ừ nhỉ." Môi Caera
run lên như thể cô ấy đang rất cố gắng nhịn cười. "Xin lỗi nhé, bé cún."
Cô ấy cúi xuống và gãi đầu Regis.
Đôi mắt sáng của cậu ta thì trừng trừng nhìn cô ấy, nhưng cậu ta không thể ngăn
cái đuôi bóng đêm của mình nghoe nguẫy trong sung sướng.
Lần này, tôi phì cười một tiếng
khiến người bạn đồng hành của tôi cứng người.
Gầm gừ, Regis táp mạnh, khiến
cô ấy giật mình và rụt tay lại.
Con cún bóng đêm chạy lon
ton trước chúng tôi, băng qua lớp tuyết dày với chút khó khăn. Không nhìn lại,
Regis nói, "Đừng có mà nhìn chằm chằm nữa và đi thôi, trước khi cả hai người
biến thành kem bây giờ."
Tôi quay sang, vô tình nhìn
vào đôi mắt đỏ kỳ lạ của Caera, rồi nở một nụ cười dễ chịu, và buộc mình quay
đi. Đào tấm khăn trải giường của tôi lên, cô nàng Alacryan rũ tuyết xuống và quấn
nó quanh vai, sau đó chúng tôi đi theo bé cún dẫn đường mờ nhạt phía trước.
***
“Đây là một cái vực ư,” tôi
lẩm bẩm, dừng lại, khiến Caera đang đi sau tôi trong lớp tuyết rơi dày đặc, va
vào tôi.
"Gì thế?" Cô ấy hỏi,
lùi lại một bước và nhìn quanh chúng tôi.
Tôi nắm vai cô ấy và xoay
người cô ấy để cô ấy nhìn xuống đất. Tầm nhìn của chúng tôi kém đến mức tôi đã không
nhận ra ngay lập tức, nhưng chúng tôi đang đi dọc trên mép của một miệng hố cực
kì sâu.
Ngay lúc đó, gió ngừng thổi,
và một chùm tia sáng chiếu qua lớp tuyết màu xám trắng phía trên chúng tôi, và
thắp sáng toàn bộ khu vực. Ở ngay phía dưới chúng tôi, có lẽ là hơn một dặm có
một khối tuyết tròn phồng lớn — quá tròn và hoàn hảo so với tự nhiên hình thành.
Sau đó, gió lại nổi lên, mây
mù khép lại, và nó biến mất dạng sau tấm màn tuyết trắng dày đặc.
"Anh có thấy thứ đó
không?" Caera hào hứng hỏi, chỉ xuống cái gò khuất.
Cô ấy quay về phía tôi, và đột
nhiên cô ấy rất gần với tôi. Sau đó, ánh mắt của cô ấy đáp xuống cánh tay của
tôi, và tôi chợt nhận ra tay mình vẫn còn quanh vai cô ấy. Ngay lập tức, tôi
lùi ra xa, bước về một bước và Caera cũng bắt đầu khó xử.
"Thấy cái gì?"
Regis hỏi, chạy lon ton về phía chúng tôi sau khi đã đi trước vài thước.
"Tôi vừa bỏ lỡ cái gì à?"
‘Á chà chà, cái tay kia hư
quá nha, tính làm gì cô nàng gián điệp đấy?’
"Có thứ gì đó ở dưới
đó." Tôi chỉ xuống dưới, phớt lờ người bạn đồng hành của mình. “Nhưng có vẻ
như tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, do đó có lẽ ngươi nên quay trở lại bên
trong ta thì tốt hơn đấy.” Tôi trừng mắt nhìn Regis một cách sắc lẹm, như muốn
nói đây không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
“Cậu biết đấy, thật tuyệt
khi ra ngoài chạy lon ton duỗi chân tay, nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở ngoài đây. Chút
tuyết thì có hề gì đâu.”
Tôi trừng mắt nhìn con chó,
và Regis ngoắc ngoắc lông mày đáp trả, một cử chỉ khiến tôi nhớ đến những con vật
hoạt hình trong các film mà tôi đã xem khi còn nhỏ.
‘Tôi sẽ để mắt đến mọi thứ từ
bên ngoài đây,’ cậu ấy truyền lại, có vẻ như cậu ta vẫn còn bực bội về việc bị
cắt làm đôi.
Caera đứng chờ đợi chúng
tôi, tôi vẫy tay về phía con dốc. "Đi trước đi, chiến khuyển đồng hành
hùng mạnh của ta."
Regis nghoe nguẩy cái đuôi
bóng đêm của mình và chạy lon ton về phía trước. Tuy nhiên, đi được chục mét, lớp
tuyết dày cao qua đầu cậu ta và, mặc dù cái lạnh không hề gì với cậu ta thì với
cơ thể nhỏ bé đó chắc chắn cậu ta không thể đi qua đám tuyết dày đặc kia được.
Sau khi vật lộn được vồ vập
và bơi lộn qua đống tuyết vài phút mà chẳng làm ăn xôi nước gì được, Regis đã bỏ
cuộc. “Biết gì không, tôi nghĩ tôi đã duỗi chân tay đủ rồi. Chắc tôi nên quay lại
vận aether thì tốt hơn.” Cùng với đó, người bạn đồng hành của tôi chồm lên như
thể cố gắng nhảy vào vòng tay tôi, nhưng thay vào đó thì lại chìm vào trong cơ
thể tôi.
"Ý cậu ta là sao khi
nói vận aether?" Caera hỏi trong khi chúng tôi đi về phía trước qua lớp
tuyết bây giờ đã cao đến hông tôi. Tôi đi đầu, tạo con đường để Caera có thể dễ
dàng đi theo hơn.
“Thú triệu hồi của tôi chạy
bằng aether. Khi chúng tôi sử dụng… ngọn lửa màu tím kia thì chúng tôi đã sử dụng
hết trữ lượng aether của cậu ta. Vì vậy, cậu ta bị thu nhỏ lại thành con cún
kia.” Tôi nói với giọng điệu bình thản, như thể việc có một con sói bóng đêm bằng
aether làm bạn đồng hành là điều hoàn toàn bình thường.
"Nhưng cậu ta thực sự
không phải là thú triệu hồi, phải không?" Tôi thực sự có thể cảm thấy đôi
mắt sắc lạnh của cô ấy nhìn chằm chằm như đang đốt vào gáy tôi.
“Không, tôi cho là vậy.
Không phải các loài thú thông thường như cô thường biết đâu."
“Và…” Caera ngập ngừng. Tôi
tiếp tục chú ý về phía trước, cố phá lớp tuyết dày đặc nặng nề một cách nhanh
chóng hơn. “Và anh cũng không phải là một pháp sư, phải không? Ừ thì không phải
là pháp sư thông thường như bao người khác. Anh không hề sử dụng chút mana nào
cả.”
Tôi dừng bước, thay vì sợ
hãi, tôi chợt nhận ra một điều rằng, tôi đã quá mệt mỏi khi phải liên tục che
giấu mọi thứ về bản thân mình với tất cả những người mà tôi gặp. Không có cách
nào để trả lời mà không làm lộ danh tính thật của tôi, nhưng bất kỳ lời nói dối
nào cũng sẽ rõ ràng như những chiếc sừng trên đầu cô ấy.
"Không, tôi cho là vậy."
Chúng tôi tiếp tục đi trong
im lặng trong vài phút, và chẳng mấy chốc tuyết đã ngập đến tận xương sườn của
tôi. Một bàn tay mạnh mẽ kéo vai tôi lại. Tôi quay lại để xem có chuyện gì,
nhưng ngay lúc đó thì tấm chăn liền bay vào mặt tôi.
Caera bật cười lần đầu tiên,
một giọng cười đầy sảng khoái nhưng vẫn giữ nét tao nhã. "Tôi cũng đâu phải
là một pháp sư bình thường đâu, nhớ chứ?"
Tôi giật tung tấm chăn len
khỏi mặt mình, vận aether vào tứ chi để tự vệ nếu cần, nhưng Caera không tấn
công tôi. Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi.
Tuy nhiên, có một nguồn sức
mạnh đáng quan ngại đang lớn dần trong cô ấy, và cuối cùng khi cô ấy chạm mắt
tôi, đôi mắt cô ấy lấp lánh như có một ngọn lửa đen bập bùng trong đó. "Có
thể anh sẽ muốn tránh sang một bên đấy, Grey."
Tôi lùi lại, tránh đường cho
cô ấy khi cô ấy rút kiếm - thanh kiếm thật sự của cô ấy. Luồn aura hắc diệm phập
phừng mà tôi đã thấy cô ấy sử dụng khi chiến đấu với con quái vật khổng lồ
trong vùng hội tụ lập bắt đầu bao trùm thanh kiếm màu đỏ, biến nó thành màu đen
huyền ảo.
Tuy nhiên, lần này hoàn toàn
tĩnh lặng hơn nhiều, ít điên dại hơn, và đầy nguy hiểm hơn cả chục lần.
Sau đó, Caera đâm thanh kiếm
về phía trước và ngọn lửa đen kia cuồn cuộn lao về trước, đốt bốc hơi lớp tuyết
tạo thành con đường dài về trước.
Cô ấy quay lại và đi về phía
tôi, tra lưỡi kiếm cong vào vỏ, rồi giật lại tấm khăn trải giường và quấn nó
qua vai, và bắn cho tôi một nụ cười tinh nghịch ngây ngô. “Trông anh có vẻ mệt
mỏi rồi đấy, Grey. Để tôi dẫn đường cho.”
“Lần đầu tiên thấy thì chiêu
đó còn ấn tượng,” tôi lẩm bẩm, phủi bụi tuyết trên quần áo.
Khịt mũi một cách khiếm nhã,
Caera quay đi và bắt đầu dẫn đầu qua con đường rộng lớn mà cô ấy vừa tạo ra.
Tôi cũng đi theo, tâm trí của
tôi suy nghĩ lẩn quẩn quanh khả năng của Caera. Lần cô ấy sử dụng kỹ năng đó
trong vùng hội tụ, tôi có hơi chật vật sml nên nên không thực sự để ý nó. Tuy
nhiên, lần này, tôi đã quan sát cẩn thận cách cô ấy vận luồn aura hắc ám kia và
bắn ra ngọn lửa địa ngục kia.
Ngọn lửa đó không hề tạo ra chút
nhiệt nào cả. Chúng có tính phá huỷ rất cao, nhưng lại không đốt cháy, giống
như những ngọn lửa cổ tự Hủy Diệt màu tím, nhưng cô ấy không hề sử dụng aether.
Trong vùng hội tụ, chính những ngọn lửa đó đã ăn mòn xuyên qua đòn tấn công bằng
hơi thở của con quái khổng lồ, theo đúng nghĩa đen là cắt qua chùm tia năng lượng
để tạo đường cho chúng tôi rơi qua.
Tôi nhớ lại trận chiến của
tôi với Nico, cách cậu ta điều khiển ngọn lửa hắc ám kia để tiêu diệt cơn bão sấm
sét của tôi. Khả năng của Caera hình như cũng tương tự như thế, nó có thể phá hủy
cả năng lượng và vật chất. Rồi tôi nghĩ đến chiêu hắc hoả diệm của Cadell và
cách nó có thể đốt cháy sinh lực của ai đó từ bên trong, thậm chí cả đến cả
aether thuật nhánh sự sống cũng không đủ mạnh để chữa lành cho họ.
Sau đó, điều mà tôi đã không
nghĩ đến trong một thời gian rất dài bắt đầu tái hiện. Tôi đang đi bộ xuyên rừng
với Windsom, người bảo hộ kiêm cố vấn asura của tôi. Chim hót ríu rít vang vọng,
mặt trời ló dạng, tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua kẽ lá và chiếu sáng khuôn mặt
già dặn và thông thái của ông ta khi chúng tôi bước đi cùng nhau. Ông ấy đã chỉ
dạy tôi về các chủng tộc asura khác nhau và phép thuật của họ.
Ông ấy đã mô tả bản chất của
aether, và mặc dù ông ấy cố gắng dùng hết “ngôn ngữ hạ đẳng” để tôi hiểu rõ,
nhưng ông ấy nói rằng nó là một kiểu “mana thuật dạng sáng tạo”. Gia Tộc Vritra
hầu hết đều là từ chủng tộc Basilisks, một chủng tộc chuyên sử dụng thuật mana
phân rã, và ông ta chưa bao giờ nói cho tôi nghe cái tên chính thức của loại
thuật mana đó.
Liệu đó có phải là thuật
mana mà Caera đang sử dụng không? Một dạng phép thuật mana deviant cấp cao độc
nhất nào đó ư?
Tôi mãi nhìn mái tóc màu
xanh nước biển của Caera phập phòng dưới cặp sừng đen tuyền mỗi khi cô ấy sải
bước đầy tự tin trước mặt tôi, như thể không gì có thể chạm được cô ấy. Một con
người vô cùng tài năng - và không hề mảy may nghi ngờ khả năng của mình. Khi
tôi lần đầu tiên nhìn thấy cách cô ấy chiến đấu, tôi ngay lập tức nghĩ ngay đến
bản thân mình. (Darkie: lần nào cũng thế, lần trước đấu với cặp đôi kia
cũng nghĩ y chang vậy ba)
Quá rõ ràng là Agrona và các
tên basiliks của y đã lai giống với người dân Alacrya. Có thể Caera là kết quả
của những thí nghiệm như vậy, nhưng cô ấy đã giấu danh tính thật của mình khi
chúng tôi lần đầu gặp nhau ở trong Thánh Tích — và cô ấy chỉ sử dụng khả năng mạnh
nhất của mình khi không còn lựa chọn nào khác. Có điều gì đó ở trong khu vực này
đã khiến cô ấy mất đi thuật nguỵ trang của mình, vì lần đầu tiên tôi gặp cô ấy
khi cô ấy ở cùng với hai vệ sĩ của mình, cô ấy đã dùng phép giấu đi cặp sừng của
mình.
Tại sao cô ấy lại làm thế?
‘Chuẩn luôn? Cá nhân tôi thấy
như thế đẹp phết ra.’ (Darkie: trend bây giờ là có sừng trên đầu cmnr)
Khi chúng tôi đi đến cuối
con đường được tạo ra bởi sức mạnh của Caera, tuyết đã đủ dày đến mức con đường
đã trở thành một đường hầm. Tuy nhiên, thay vì một đường hầm băng tròn, gợn
sóng, thì cái hang động sâu 15 mét trong tuyết lại gồ ghề và không chuẩn xác,
như thể hàng chục đứa trẻ đã đào nó bằng tay không.
Không hề nhiệt để làm tan
tuyết, nên tuyết đông đặc và cứng lại, trông đường hầm không an toàn cho lắm —
nhưng điều đó không làm tôi bận tâm.
Caera nhấc kiếm khỏi vai và chĩa
nó về phía trước, nhưng tôi ngăn lại. “Tôi không nghĩ rằng sức mạnh của cô sẽ
phù hợp đâu. Tiết kiệm sức lực đi. Dựa trên kinh nghiệm của tôi ở Thánh Tích
thì sẽ không lâu nữa thì sẽ có thứ gì đó cố giết chúng ta đấy."
“Cũng có lý. Thế anh có cao
kiến gì không, Grey?”
“Theo tôi nghĩ thì có vẻ như
chúng ta vẫn còn cách khoảng một phần tư dặm hơn cho đến cái chỗ bóng tuyết tròn
mà chúng ta nhìn thấy từ vành của miệng hố. Vì tuyết rơi rất dày, khiến việc đi
bộ trên bề mặt hoàn toàn không khả thi, vì một trong hai chúng ta có thể chìm trong
tuyết và dễ kiệt sức.”
‘Thử dùng chiêu kích nổ
aether để khoan một đường hầm xem,’ Regis gợi ý.
‘Ta đã thử cân nhắc điều đó,
nhưng việc sử dụng kỹ năng Gauntlet Form cho một việc tầm thường như khoan một
lỗ qua toàn bộ đống tuyết dày này là cực kỳ liều lĩnh. Ấy, khoan…’
‘Regis, ngươi đúng là một
thiên tài!’
‘Ơ… ờ?’ Tôi có thể cảm nhận
được sự bối rối của người bạn đồng hành của mình, nhưng tôi đã thủ sẵn thế.
Trong giây lát, tôi bảo
Regis di chuyển đến bàn tay của tôi để giúp kéo đống aether mà tôi đã giải
phóng khỏi lõi của mình. Tôi không tạo ra một vụ nổ aether lớn như mọi lần chuẩn
bị tấn công, mà thay vào đó, tôi giải phóng một vụ nổ aetheric nhỏ hơn.
Khi tôi bắn aether qua cánh
tay của mình, tôi muốn nó kết hợp lại thay vì trào ra, nhưng nó chỉ hình thành
mờ dần trong lòng bàn tay tôi; đây là một kĩ năng gì đó mới hơn và đòi hỏi nhiều
kiểm soát hơn là tạo ra một luồng năng lượng aether đơn giản.
Hít một hơi thật sâu và lờ
đi những suy nghĩ mông lung của Regis và ánh mắt nhàm chán của Caera, tôi thử lại
— lặp đi lặp lại.
Sau lần thứ tư, aether cuối
cùng đã xuất hiện thành một quả bóng tròn, nhưng nó lại phân tán ngay khi nó rời
khỏi lòng bàn tay tôi. Sau lần thử thứ bảy, aether đã hình thành một hình cầu lớn
hơn khi tôi vận vào nó nhiều aether hơn.
Tôi gồng hết sức tâm trí để
tập trung giữ cho quả cầu màu tím bồng bềnh không bị phân tán khi nó lớn bằng
chiều cao của tôi. Sau đó, tôi đẩy quả cầu aether về phía đống tuyết.
Mặc dù chỉ sử dụng một phần
nhỏ công lực cần thiết để tạo ra một cú nổ aetheric thông thường, nhưng quả cầu
aetheric to lớn này đâm qua mấy mét lớp tuyết trước khi nó tan biến, để lại một
đường hầm tròn, ổn định mà chúng tôi có thể dễ dàng đi qua.
“Như thế chắc đủ dùng rồi,”
tôi khịt mũi. Tôi đã hy vọng có thể điều khiển aether tạo thành một mũi khoan
hình nón, nhưng khi nhìn thấy ngay cả một nửa hình cầu này thôi đã khó thực hiện
được nên thôi đành chọn cách đơn giản vậy.
‘Cậu biết đấy, đó chính xác
là những gì mà tôi muốn nói.’
‘Tất nhiên là như vậy rồi,
ngươi là nhất, nhất ngươi luôn.’ Tôi trêu chọc.
Caera cẩn thận bước vào đường
hầm, tay cô ấy sờ qua tường và trần và thận trọng kiểm tra cái hầm tôi vừa tạo.
“Thông minh đấy. Anh có thể thực hiện lại chiêu đó lần nữa được không?”
Tôi gật đầu, “Ừ thì sẽ không
đến mức bị kiệt sức hoàn toàn."
Cô ấy bước sang một bên, chỉ
tay vào đường hầm. "Đi trước đi, người đồng hành hùng mạnh của tôi." (Darkie: CỦA
AI CƠ?)
Chẳng rõ là vì tôi đã quá mệt
mỏi vì quá tập trung vào phép thuật aetheric — không biết gọi thế có hợp lý hay
không nữa — hay chỉ vì tôi vẫn tự hào về thành tích mới đạt được của mình, tôi
thực sự bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi vung tay phải của tôi một lần nữa.
***
Nghỉ ngơi một thời gian ngắn
sau mỗi vài lần sử dụng kỹ năng pháo aether đó, cái tên do Regis đã nhanh chóng
nghĩ ra, tôi luôn giữ cho phần lõi của mình tràn đầy aether, đề phòng trường hợp
chúng tôi đụng độ bất kỳ kẻ địch nào dưới đây. Tuy nhiên, tôi coi đây là một dấu
hiệu tốt khi chẳng có kẻ địch nào xuất hiện, và trong vòng một giờ thì chúng
tôi đã tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm.
Sau lưng tôi, Caera giơ một
món đồ tạo tác phát ra ánh sáng, thắp sáng một bức tường trắng mịn, lấp lánh.
Tôi đưa tay vuốt dọc tảng đá lạnh lẽo đó.
“Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ
thứ gì giống như vậy — như thể sương giá bị đóng thành đá vậy,” tôi nói, phủi lớp
bụi tuyết ở bên ngoài. Quả cầu aetheric của tôi thậm chí còn không bị xước bề mặt
của nó nữa. "Hãy hy vọng là sẽ có một cánh cửa ở đâu đó."
Sử dụng câu thần chú pháo
aether mới của mình, tôi bắt đầu mở rộng ra xung quanh. Dù có cố gắng ấn luồng
năng lượng màu tím xoáy vào tảng đá lấp lánh lạnh lẽo kia, sức mạnh của tôi dường
như phân tán khi chạm vào bề mặt mịn màng như băng kia.
Rồi cuối cùng thì một luồng
ánh sáng trắng vàng rực rỡ chiếu qua từ một cánh cửa cong dưới một cái vòm, khiến
đường hầm tuyết của chúng tôi rực sáng đến mức tôi phải che mắt lại.
Caera đưa tay lên để che ánh
sáng chói lóa. "Tôi hy vọng là thứ ánh sáng đó đến từ một ngọn lửa ấm áp thoải
mái."
Chớp mắt để bớt bị loà, tôi
rút con dao găm màu trắng ra, và vận aether vào cơ thể, rồi thận trọng di chuyển
qua cánh cổng rộng lớn.
Bên trong không giống như những
gì tôi đã mong đợi.
Đỉnh chóp vòm cao khoảng 12
mét, và rộng gần ba mươi mét. Các tia ánh sáng rực rỡ chiếu qua không khí như
những chiếc đèn lồng giấy. Có một bục thêm cao ở ngay trung tâm, và trên bục là
một cái vòm đá được chạm khắc tinh xảo.
Hoặc, những gì còn lại của cái
vòm đá đó thì đúng hơn.
Mặc dù cái bục có chiều
ngang vài mét và cao khoảng 3 mét so với mặt sàn, nó vẫn trông nhỏ bé và trơ trọi
trong không gian khổng lồ, trống rỗng này. Một bầu không khí bị lãng quên và
chơ vơ khiến tôi nổi da gà.
Từ bên cạnh tôi, Caera nói,
"Có vẻ như nó... đã bị hư."
Quét mắt qua khắp căn phòng
để chắc chắn rằng không có kẻ thù nào bám trên trần nhà hoặc chui dọc theo các
bức tường, tôi bước qua mái vòm, sau đó từ từ băng qua khoảng không gian rộng lớn
trống rỗng đến cầu thang, cảm giác đầy sơ hở.
Dưới chân cầu thang có một đống
đồ ngẫu nhiên. Caera quỳ xuống để kiểm tra chúng.
"Hầu hết là xương,
nhưng hãy nhìn vào cái này này."
Cô ấy giơ một cái đầu mũi
tên trắng tinh khiết. "Có vẻ như nó được làm từ cùng thứ chất liệu của cái
vòm." Tôi cầm nó từ cô ấy, và chà nó vào tay. Cảm giác lạnh lẽo và mịn như
lụa. "Và nhìn kìa."
Quấn trong ngón tay cô ấy là
một sợi dây da được treo với những móng vuốt cong và lớn, giống như vuốt của một
con diều hâu hoặc một con đại bàng, nhưng lớn hơn.
“Tôi cho rằng nó là của thứ
gì đó sống trong khu vực này,” tôi nói, nhấn tay vào một trong những móng vuốt.
Tôi nhăn mặt khi một giọt máu chảy ra trên đầu ngón tay. "Và nó bén kinh hồn."
“Tôi thắc mắc không biết là
thứ gì nhỉ,” Caera hỏi, ném lại chiếc vòng cổ vào đống đồ.
Mặc dù các vật phẩm rất thú
vị và có thể cho chúng tôi biết vài điều về khu vực này, nhưng tôi chỉ quan tâm
hơn đến việc thoát ra khỏi đây. Bước qua những vật phẩm nằm rải rác, tôi đi hai
bậc thang một lần cho đến khi tôi lên đến đỉnh của cái bậc thềm.
Cổng vòm cao 3 mét và rộng cũng
tầm vậy. Tôi lướt ngón tay qua các nét chạm khắc vô cùng chi tiết, cho thấy những
con vật đang chơi đùa trong một khu vườn đầy cây và hoa được chạm khắc thủ công
một cách điêu nghệ.
Nhưng Caera đã đúng. Một số
mảnh của cái vòm đá bị mất, mà nếu đây là cổng ra khỏi khu vực, thì có nghĩa là
chúng tôi đã bị mắc kẹt trong đây.
[] [] []
#Darkie