[] [] []
GÓC
NHÌN CỦA ARTHUR
LEYWIN:
Tôi rên rỉ, không thể nghe được giọng của chính mình bị
cơn gió ào ào kia lấn át. Ngồi dậy trên lưng Sylvie, tôi đảo mắt xung quanh.
Tôi có thể thấy tòa lâu đài bay ở phía xa xa, khiến
thâm tâm tôi tràn đầy những cảm xúc rối bời. Cảm xúc mãnh liệt nhất chính là gặp
lại Tessia. Đó chính là lý do tại sao tôi không hướng thẳng đến
Etistin nơi trận chiến thật
sự sắp diễn ra.
Những người lính gác sau khi nhìn thấy
Sylvie
liền dạt ra nhường đường, và cảng đậu mở cửa ra một cách yên lặng.
Tôi
phải thừa nhận các pháp sư
thời cổ xưa—những pháp sư thông thái và cực kỳ quyền năng đã không
chỉ xây nên cả một tòa lâu đài bay mà còn là cả một thành phố khổng lồ, và những
cánh cổng dịch chuyển kết nối các thành phố lớn với nhau. Những kỳ quan này luôn luôn khiến tôi cảm thấy ngưỡng
mộ khi nhìn chúng.
Điều
này làm dấy lên câu hỏi: điều gì đã thực sự xảy ra với họ? Tuy nhiên, việc tìm
ra câu trả lời cũng không hẳn là ưu tiên hàng đầu của tôi hiện giờ.
‘Đến
lẹ rồi đi thôi. Ta cần tìm vài tên retainer hay scthes hay vài tên lính
Alacryan để tàn sát.’ Tôi nói và nhảy khỏi cô khế ước thú của mình.
Ngạc nhiên thay, cảng đậu, nơi thường nhộp nhịp và nhiều
người hôm nay bỗng trống không ngoại trừ một người duy nhất đứng cạnh cửa. Là
Virion.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra ông ấy vì ông ấy giờ
quá khác.
Vị elf luôn toát lên thần thái uy nghiêm tự tin
cùng nụ cười rạng rỡ đã không
còn nữa, thay vào đó một một người elf già với nét mặt lo âu
cùng với nhiều quầng thâm trên mắt.
Mái tóc bạc của ông được thả xõng xuống, và tà áo dài
ông mặc có vẻ hơi to so với người ông. Tuy vậy, khi nhìn thấy tôi và Sylvie,
nét mặt của ông có chút dịu xuống và ông nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Đi nhanh về phía tôi, ông ấy ngay lập tức choàng tay
qua người tôi.
Tôi giật mình, cả cơ thể tôi run lên từ cú ôm bất ngờ
này, còn tâm trí tôi bỗng trống rỗng.
“Chào mừng cháu trở về. Cháu đã làm hết sức mình rồi,
Arthur… cháu đã làm rất tốt rồi.” Ông nói một cách nhẹ nhàng, giọng ông nghe thật
lạ, nhưng cũng thật quen thuộc biết bao.
Lớp vỏ bọc lạnh lẽo tôi tự giam cầm bản thân để tránh xa sự căm
phẫn, nỗi đau sót, sự hối tiếc và hàng loạt cảm xúc mạnh liệt khác khỏi xâm chiếm
tâm trí tôi giờ đã tan chảy.
Có thể là do vòng tay ấm áp của ông, hoặc là do lời
nói dịu dàng của ông, nhưng rồi tôi nhận ra mình lại đang khóc thêm một lần nữa.
Những dòng nước mắt nóng ấy cứ thế tuôn rơi không thể kiềm lại được.
Vai tôi run lên bần bật khi tôi cố gắng không suy sụp
thêm lần nữa, nhưng những lời nói của Virion vẫn vang vọng trong đầu tôi..
Tôi đã làm hết sức mình rồi. Tôi đã làm rất tốt rồi.
Sylvie
vẫn giữ im lặng, nhưng tôi có thể
cảm thấy cánh tay nhẹ nhàng của cô ấy nắm lấy tôi đã truyền tải hết cảm xúc hệt
như cái ôm của Virion.
Vị tổng tư lệnh, một lance, một nữ asura… cả ba bọn tôi đứng đó trong căn phòng trống rộng lớn,
tất cả đều quên đi chức vị của bản thân mình trong một thời gian ngắn.
***
Tôi giữ nắm tay của mình trước cửa, không dám gõ.
‘Ta không nghĩ ta
có thể tự mình làm được
đâu. Con có chắc là con không gặp Tess cùng ta chứ?’
Tôi hỏi cô rồng khế ước thú của tôi, người
đang ở nơi khác trong lâu đài.
‘Tess cần người ngay bây giờ. Chỉ
mỗi mình người thôi.’
Cô ấy trả lời lạnh lùng trước khi cố tình ngắt đứt thần
giao cách cảm, để tôi lại một mình bơ vơ lạc lõng.
Virion
đã nói điều tương tự sau nhiều giờ cố gắng an ủi cháu gái của mình. Cô ấy đã
tự nhốt mình trong phòng, từ chối gặp những người muốn giúp đỡ.
Nếu
cha mẹ và ông nội của cô ấy không thể gặp được cô ấy, làm sao tôi có thể?
Dù
sao thì có lý do lý trấu
gì cũng vô ích. Tôi không dám tự nhận là người đồng cảm nhất, và hiện tại thì tinh thần của tôi cũng không
tốt hơn cô ấy là bao,
chỉ là việc sống
qua gần hai đời người nên chí
ít tôi vẫn còn chút tỉnh táo.
Nhưng
cô ấy vẫn cần sự giúp đỡ của tôi, giống như tôi cần Sylvie và Virion.
Tạm
thời, tôi đành phải đẩy bóng tối, tất cả những suy nghĩ xấu, để bỏ chúng đi. Tôi sẽ đối phó với những mất mát của
riêng tôi sau.
Còn bây giờ, Tess cần tôi.
Nín
thở, tôi gõ cửa.
Không
ai trả lời.
Tôi
lại gõ cửa. "Tess, là
anh,
Arthur đây."
Cô ấy
không trả lời,
nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ của cô ấy đến gần cửa. Sau một
lúc, cửa
phòng Tess bằng gỗ trượt mở ra và tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái ở phía bên kia cánh
cửa.
Tôi
đã từng thấy thấy
rất nhiều cung bậc cảm xúc
khác nhau trong đôi mắt màu ngọc lam long lanh ấy… tiếng cười, niềm vui, sự
tức giận, sự quyết tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến sự tuyệt vọng tột
độ như vậy. Tôi rất đau
lòng khi nhìn thấy cô ấy như thế này, đến nỗi tôi chỉ muốn quay mặt đi.
Thay
vào đó, tôi nghĩ đến những
khi cô ấy ở bên tôi, an ủi tôi khi tôi yếu đuối. Hắng giọng, tôi bước vào phòng
cô ấy và kéo cô ấy về phía phòng tắm.
"Chắc em không cần anh giúp tắm rửa đâu nhỉ?" Tôi trêu chọc, hy vọng
có một phản ứng nào đó.
Không
nói một lời, cô ấy bắt đầu lột đồ, khiến tôi giật thót mình. Với quyết tâm tuyệt đối,
tôi quay đi trước khi tôi có thể nhìn thấy bất cứ điều gì và tôi lo lắng chờ đợi
bên ngoài trên chiếc ghế dài.
Sau khoảng tầm một tiếng, Tessia bước ra khỏi phòng tắm
với khăn tắm vắt vật vờ trên ngực, và mái tóc xám đen của cô ấy nhiễu nước lách
tách phía sau cô.
Đứng dậy, tôi lấy một cái khăn khác và dẫn cô ấy ngồi
xuống một bàn trang điểm nhỏ ở ngay góc phòng của cô ấy. Ngực tôi nhói đau khi
cô ấy còn chẳng thèm nhìn bản thân mình trong gương.
Sau khi đọc báo cáo từ Tướng Quân Aya, Virion đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi biết về lựa chọn của
cô ấy và sai lầm phát sinh từ đó. Cô ấy đã trách móc bản thân nặng nề như tôi vậy,
nhưng tôi biết rằng an ủi cô ấy không hề đơn giản như việc nói câu “này, anh hiểu
cảm giác của em mà.”
Nên, tôi chỉ giữ im lặng. Tôi nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc
cô ấy với cái khăn tôi mới lấy. Sau đó, tôi tạo một luồng gió ấm ở mọi hướng để
sấy khô tóc cô ấy.
Sau
khi tóc cô ấy đã khô đủ, tôi lấy chiếc bàn chải ra khỏi bàn trang điểm bằng gỗ.
Trong khi chải tóc cho cô ấy, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là bờ vai của cô ấy
trông thật nhỏ bé
như thế nào. Đôi
vai ấy đã phải
gánh vác quá
nhiều gánh nặng và kỳ vọng. Thật dễ quên rằng trước cuộc chiến này, cô ấy cũng chỉ là một học viên mà thôi. Mặc dù chúng tôi có cùng độ tuổi và thể chất, nhưng cô ấy không có tiền kiếp
để có được
kinh nghiệm và tinh thần vững
chãi như tôi.
"Anh đúng thực sự dở trong việc này vậy." Giọng của Tess nhẹ nhàng và
khàn khàn, nhưng nó vẫn khiến tim tôi lỡ một nhịp.
“T-Tất nhiên là anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc
này rồi.” Tôi cự lại một cách bối rối.
Khi tôi định đặt cái bàn chải trở lại chỗ cũ thì Tess
liếc mắt về phía tôi. “Em đâu có bảo anh dừng lại.”
“Vâng
vâng, thưa Công chúa.”
Tôi trả lời. Thường thì cô ấy sẽ phụng phịu trước câu trả lời như thế. Tess
luôn ghét mỗi khi tôi gọi cô ấy là ‘công chúa’, nhưng còn bây giờ, trên mặt cô ấy
chẳng có một chút cảm xúc nào lắng đọng lại.
Nhưng cũng thật tốt khi nghe lại giọng của cô ấy.
Trong thoáng chốc, tôi luyên thuyên về mọi thứ trong khi chậm rãi chải
mái tóc cô ấy. Tôi kể cô ấy nghe về tuổi thơ tôi—những câu chuyện ngốc xít về chuyến du ngoạn của chúng
tôi hồi còn ở Elenoir khi
chúng tôi còn nhỏ. Mặc dù đúng là bọn tôi dành phần lớn thời gian để tập luyện
và tôi cũng cần phải đồng bộ hóa với ý chí của Sylvia, nhưng như thế không có
nghĩa là chúng tôi không thư giãn và vui đùa.
Những ký ức về thời bình yên khi xưa càng lúc càng khiến
Tessia ngồi gần tôi hơn và đôi lúc lên tiếng sửa sai cho tôi.
“Em mới là người nói là chúng ta không nên xuống cái
khe núi đó chứ không phải anh đâu, đồ ranh mãnh,” cô ấy khúc khích.
“Thật á? Anh thì dám chắc anh là người thông minh và cẩn thận
khi chúng ta còn nhỏ đấy.”
Cô ấy đảo mắt. “Ừa thì đúng là có thông minh đó, em thừa nhận, nhưng
còn cẩn thận thì chắc không có đâu ha. Ugh, em vẫn còn nhớ cái lần tìm thấy đầy đỉa rêu bám đầy
người em lúc về nhà.”
Tôi cố nhịn cười khi nhớ cô ấy đã hoảng loạn cỡ nào
khi thấy đám đỉa nhỏ xíu vô hại đó dính trên da mình. Cô ấy còn không đủ can đảm
để bóc chúng ra mà chọn cách quơ tay múa chân loạn xì ngầu lên, như thể bị sét
đánh vậy.
“Anh cười cái gì thế?” Cô ấy nheo mắt hỏi.
Tôi
không trả lời, thay vào đó, tôi diễn tả lại bộ dạng múa máy tức cười của cô ấy.
“Lúc đó em mới có tám tuổi thôi!” Cô ấy nói và đánh vào
tay tôi.
“Cuối cùng thì em cũng bình thường lại rồi.” Tôi mỉm cười
và xoa tay mình.
Cô ấy
trừng mắt nhìn tôi, nhưng khi tôi giơ tay lên chịu thua thì cô ấy quay hẳn về
phía tôi và vòng tay qua eo tôi.
Tess
vẫn bất động, mặt
vùi vào ngực tôi. Ngay cả khi chiếc khăn xung quanh cô ấy rơi xuống, khiến cô ấy
hoàn toàn ở trần, cô ấy không hề phản
ứng gì.
Đột
nhiên, mọi thứ bỗng quá rõ
ràng.
Tôi ý thức được làn da trắng nõn
nà,
mềm mại của cô ấy và
mùi hương mê ly tỏa
ra từ cô ấy.
Khi
cô ấy nhìn lên, đôi mắt quyến rũ của cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi và mặc dù má
và tai cô ấy ngày càng hồng rực
lên,
tôi vẫn có thể thấy được sự
khao khát và nhu cầu được âu yếm,
yêu thương trong mắt Tess.
Cô ấy nhắm mắt mình lại, và đôi môi chút run run của
cô ấy gần như khiến tôi mất hết lý trí. Tôi nhớ về những ngày sau khi tôi làm
vua. Những ngày tháng cô đơn mà tôi luôn luôn nghi hoặc chính bản thân mình. Những
ngày tháng mà tôi đắm chìm trong việc đụng chạm thể xác để tìm kiếm cảm xúc
thay thế cho tình yêu.
Tôi hạ thấp đầu mình xuống, và trong giây lát ấy, tôi
bị cám dỗi bởi đôi môi đó. Sau cùng, chúng tôi cũng đã từng hôn nhau trước đây
rồi.
Nhưng tôi biết rằng, trong tình huống này, mọi chuyện
không hề như trước đây.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy, cảm nhận cô ấy có
chút run rẩy.
Cô ấy đẩy tôi ra. “Tại sao? Hay là vì em không đủ quyến rũ? Hay là vì anh
vẫn còn coi em như con nít? Em đã mười tám tuổi rồi đó. Hay… là vì anh cũng muốn
trách cứ em vì những chuyện đã xảy ra?”
“Thế em có trách bản thân mình không?” Tôi hỏi lại.
Tess
cúi mặt xuống và gật đầu. “E-Em
đã quá ích kỷ và em tưởng rằng—”
“Thế thì em đang trưởng thành rồi đó,” tôi ngắt lời cô ấy và vuốt mái tóc cô ấy ra sau tai.
“Chúng ta ai cũng mắc sai lầm hết, nhưng
phần khó nhất chính là thừa nhận sai lầm đó và không lặp lại sai lầm đó nữa.”
Vai cô ấy run lên. “Vậy, không phải là do em không quyến
rủ ư?”
Mắc vài giây để tôi nhận ra cô ấy đang nói gì. Mặt tôi
ngay lập tức đỏ rực lên khi tôi nhìn cả cơ thể khoả thân của cô ấy. “Không,
không phải là vì em không quyến rũ. Nếu anh muốn làm điều đó thì anh sẽ làm
trong hoàn cảnh khác tốt hơn, chứ không phải lợi dụng tình huống này để trốn
tránh thực tại.”
Cố gắng chuyển ánh nhìn cứng ngắc của tôi sang chỗ
khác, tôi quay người lại. “Em nên mặc đồ vào đi. Có việc này anh muốn làm cho
em.”
Không có bóng người nào trong nhà
bếp khi chúng tôi đến, nhưng may mắn là vẫn còn rất nhiều nguyên liệu được lưu
trữ trong các thùng ướp lạnh, đủ để
làm một món ăn nhanh nửa đêm cho chính mình.
"Anh muốn ... ăn với em ư?" Tess hỏi, nhìn quanh bếp.
Lấy một miếng thịt từ kho lạnh, tôi cầm nó lên. "Anh muốn nấu một món ăn cho em."
“Nấu ăn? Tại sao?"
Tôi
nhún vai, thu thập các nguyên liệu còn lại và bày ra để chuẩn bị. "Em đã lớn
lên với những
bữa ăn do các đầu bếp trong lâu đài chuẩn bị kỹ lưỡng hết cho em."
Thay
vì sử dụng phép thuật, tôi rút một con dao làm bếp ra và bắt đầu thái sợi và
băm nhỏ các nguyên liệu. “Hồi
còn ở
Ashber, khi anh
còn nhỏ, mẹ anh
thường nấu tất cả các bữa ăn cho bọn
nah.
Bà ấy
đã dành thời gian và nỗ
lực
chỉ để nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh và… cha anh trong khi bọn anh ăn.”
Tay tôi run lên, nhưng tôi vẫn tiếp tục cắt. “Ngồi
quanh quần với nhau trên bàn ăn… cùng cười đùa về nhiều chuyện khác nhau. Đó là
những thứ mà anh chưa bao giờ thật sự quý trọng—chỉ cho đến khi… đã quá trễ.”
Tôi nhanh chóng quệt đi một dòng nước mắt rơi xuống.
“À, hình như ớ-ớt rơi vào mắt anh. X-xin lỗi. Ấy, s-suýt thì quên cho nước
vào.” Tôi quay mặt khỏi Tess và vặn lửa nhỏ xuống.
Nghiến răng, tôi cố gắng kiềm lại những cơn đau nhói
trong lồng ngực, nhưng những dòng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống. Tay tôi
không thể ngừng run rẫy, và hơi thở tôi ngày càng đứt quãng.
Những ký ức về thời thơ ấu ở Ashber chạy xuyên suốt
tâm trí tôi, như hàng ngàn lưỡi dao cứa thẳng vào tim tôi, nhưng tôi vẫn chịu đựng.
Tôi cần phải mạnh mẽ vì Tess.
“Không sao mà. Em vẫn ổn mà, Art.” Giọng nói cô ấy thật ân cần và bàn tay ấm áp ấy
đủ để khiến tôi quỵ xuống lần nữa.
Tôi gục xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt lồng ngực
đau quặn của mình trong khi từng tiếng nấc rời khỏi cuống họng khô rát của tôi.
Suốt đêm đó, tôi chẳng nhớ gì khác nữa. Có thể tôi không muốn nhớ về những cảm
xúc não nề đó xâm chiếm và làm tê liệt toàn bộ đầu óc, xé nát ruột gan của tôi.
Nhưng điều tôi nhớ rất rõ, chính là vòng tay ấm áp của
Tess giúp tôi không đánh mất lý trí của chính mình.
[]
[] []
#Darkie