[] [] []
Tên pháp sư chỉ biết trố mắt và thất thần nhìn đống vụn nát kia
rơi khỏi tay tôi.
Tôi đứng đợi chờ điều gì đó khác xảy ra trong chiến
trường đã vốn hỗn loạn này.
Đột nhiên, như thể một công tắc được bật lên, tất cả
những con quái vật đều dường như nổi giận trước hành động của tôi.
Những đôi mắt từng đẫn đờ vô hồn giờ đây bùng cháy một
cơn phẫn nộ dữ dội. Nhưng không phải phẫn nộ với tôi; những con quái mana ấy bắt
đầu quay sang gầm gừ với nhau và nhe nanh, vuốt và chĩa sừng vào lẫn nhau.
Chỉ mất vài giây là mọi thứ trở nên khốc liệt kinh
hoàng. Những con quái ấy điên cuồng tấn công lẫn nhau, một số con còn nhảy bổ với
chỗ tôi và bị những con khác cắn vào cổ.
Nhanh chóng rút hai thanh kiếm tôi nhận được từ thợ
rèn của nhà Flamesworth, tôi lia kiếm liên hồi, tạo nên một vũ khúc tử thần.
Tôi đâm và chém vào cơ quan nội tạng quan trọng của những con quái tấn công tôi,
nhiều đến mức có cả một núi xác chết chất thành đống dưới chân tôi.
Tuy nhiên, bất chấp cuộc thảm sát này, những con quái ấy vẫn
điên cuồng lao lên tấn công và vứt bỏ mạng sống của mình như bị điên dại cmnr.
‘Arthur! Con không thể giữ nó được nữa!’ Giọng vật vã của
Sylvie như xuyên thủng tâm trí tôi.
Tôi quay lại thì thấy con quái giống voi khổng lồ đã
thoát khỏi Sylvie và nhìn thẳng vào mắt tôi, nó cúi người xuống chuẩn bị xông đến
trong khi núi xác kia vẫn tiếp tục cao lên.
Tuy nhiên, lần này, tôi thấy rằng có sự khác biệt nhỏ trong hành
vi của con thú khổng lồ. Qua ánh mắt hình viên đạn kia, tôi dám chắc nó vẫn còn
nổi giận, nhưng qua cái cách nó dậm chân phủi đất để đe dọa cho thấy nó là loài
quái có trí thông minh.
Nó không hề mù quáng lao về phía tôi như ban nãy, mà
nó chờ xem tôi phản ứng thế nào trước hành động kích động kẻ thù của nó.
Còn tôi thì không có chút thời gian xa xỉ nào để lo lắng
với con quái khổng lồ kia bởi một đống quái vô tận cứ lao tới như muốn ngấu
nghiến tôi vậy.
“Quá đủ rồi!” Tôi gầm lên, tỏa ra một
sát khí nặng nề mà tôi đã tích
tụ từ nãy đến giờ.
Bằng mắt thường thì trông có vẻ như chẳng có gì thay đổi,
nhưng bất kì động vật có tri giác nào cũng có thể cảm nhận được nó. Ngay cả những
con quái vật cuồng loạn kia cũng ngay lập tức dừng lại và bắt đầu run rẫy theo
bản năng.
Điều này có thể sẽ không có tác dụng khi bọn chúng còn
bị hòn đá kia kiểm soát, nhưng giờ thì những con quái gần tôi đều
run rẩy khiếp sợ lùi lại, một số
con yếu vía còn xỉu luôn.
Cuối cùng cũng có chút không gian, tôi bước một bước về
phía con quái khổng lồ kia. Qua những bước chân của tôi, đám quái từ từ tản ra
nhường đường cho tôi qua.
Tôi nhìn xoáy thẳng vào mắt con quái cấp S khổng lồ giữa
biển quái vô tận đang tàn sát lẫn nhau, và tôi cố tình tỏa ra sát khí nghi ngút.
Đây được xem như một hành động dại dột, như thể khoe cơ bắp trước kẻ thù của
mình để khiêu khích chúng, nhưng ít nhất thì trong hợp này thì nó đã phát huy
hiệu quả.
Con quái siêu to khổng lồ ấy cuối cùng cũng khịt mũi
và gầm lên, rồi nó quay lưng lại bỏ đi trong khi giẫm bẹp những con quái nhỏ
hơn dưới chân mình.
‘Đã khá lâu rồi con mới cảm thấy
sát khí của người. Đây đúng là một lời nhắc nhở rằng không nên trêu trọc người
nhiều quá,’ Sylvie
nói và trở lại kế bên tôi.
Tôi mỉm cười. ‘Có
vẻ như nó chỉ có tác dụng với những con quái hùng mạnh có trí thông minh thôi.’
Những con quái bị bất động vì luồn sát khí của tôi liền nhanh chóng hoàn hồn và trở
lại chiến trường đẫm máu.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy tên pháp sư Alacryan. Mặc
dù người hắn ướt đẫm máu me và bị tôi kiềm chặt dưới đất, nhưng hắn vẫn còn sống.
Thế mà chẳng có con quái nào muốn lại gần hắn ta cả.
Nhìn bọn quái đang cắn xé lẫn nhau điên cuồng như thế,
không đời nào bọn chúng lại có thể bỏ qua tên pháp sư đó, dù cho có là do lòng
trung thành hay thương hại tên chủ nhân cũ của chúng.
“Giờ
thì…” Tôi liếc mắt xuống
nhìn tên pháp sư đang run lẩy bẩy kia. “Sao mà ngươi vẫn còn sống đến giờ được
nhỉ.”
Sylvie
chúi mũi xuống và hít hít tên
pháp sư bị tôi ghim chặt xuống đất. ‘Không
biết có phải không, nhưng trên người hắn nồng nặc mùi hôi thối kinh khủng.’
Tên pháp sư Alacryan cố gắng lẩm bẩm gì đó khi khế ước thú của tôi nhe
răng nanh trước mặt hắn, nhưng hắn cũng chẳng làm gì được.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ liệu nên bắt giữ tên pháp
sư này để đưa về tra khảo hay giết quách hắn và tiếp tục làm giảm lượng quân
thù thì hắn ta cố gắng nói gì đó.
“Ah
ịt ẹ ê, ụ ẹ.” Hắn ta cố gắng lẩm bẩm gì đó qua lớp băng đang bịt mồm
hắn.
Liếc mắt với Sylvie, tôi làm tan lớp băng trên mặt hắn
ra. “Nói. Nếu ngươi nói nhảm thì ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ.”
“T-Tôi có thể nói anh biết lý do tại sao chúng không tấn
công tôi. Chỉ cần hứa rằng tôi sẽ toàn mạng trở về thì tôi sẽ nói cho.”
Tôi để lưỡi kiếm gần miệng tên pháp sư, đủ gần để làm
hắn chảy máu. “Ta ghét phải hứa những điều mà ta sẽ không làm.”
Hai dòng nước mắt hắn chảy xuống trên má và hắn nhìn
chằm chằm tôi. “T-Thế tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?”
Dù mặt hắn lấm lem bụi bẩn và máu me, nhưng tôi có thể
thấy rằng hắn vẫn còn rất trẻ. Nhưng trên chiến trường, nhân từ là sai lầm. Tôi đẩy mũi kiếm về trước một chút nữa, khiến tên
pháp sư hét lên trong đau đớn và tôi lên tiếng. “Bởi vì một cái chết nhanh gọn sẽ tốt hơn một cái chết
đau đớn và lâu lắc.”
Dùng pháp thuật hỏa hệ để làm nóng lưỡi kiếm, tôi ấn
mũi kiếm vào má hắn. Mặc dù đám quái xung quanh đang bận giết chóc lẫn nhau,
nhưng phần lớn đàn quái này vẫn đang hướng về phía Tường Thành. Tôi không thể
lãng phí quá nhiều thời gian ở đây được.
“Được rồi! Làm ơn hãy dừng lại!” Hắn ta hét lên và cố gắng tránh
xa kiểm của tôi càng xa càng tốt. “B-Bọn tôi có một huyết thanh có thể khiến bọn quái
không tấn công chúng tôi trong lúc bị tẩy não.”
“Kiếm nó ở đâu? Còn ai khác có huyết thanh này?”
Tên pháp sư Alacryan lắc đầu lia lịa. “T-Tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng
nó hiếm đến mức tất cả mọi người chỉ được dùng có một chút nhỏ để xịt lên cơ thể.”
Gật đầu, tôi ghim thẳng thanh kiếm xuyên qua tim hắn.
Mắt hắn như lồi ra, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn ta đã nhếch mép.
“Dù mày có biết… thì cũng đéo có tác dụng gì đâu.” Hắn
lẩm bẩm, máu rỉ khỏi miệng mình. “Vritra… vạn t…”
Không kịp nói dứt lời, hắn ta ngã ra bất tỉnh. Chỉ ít
phút nữa hắn ta sẽ chết một cách nhanh gọn, không đau đớn trong giấc ngủ của
mình.
Tôi
rút kiếm mình ra và tiếp tục di chuyển. Còn rất nhiều chuyện tôi cần phải giải
quyết.
Tôi dành vài tiếng sau để đâm chém và thi triển thần
chú để giết càng nhiều quái mana càng tốt. Khoảng thời gian tập luyện cùng
Kordri thực sự đã rèn dũa cơ thể tôi lên một tầm cao mới với sự giúp đỡ của thuật
mana và võ thuật. Không hề có dù chỉ một chuyển động thừa trong đòn tấn công của tôi, các
con quái mana trên đường đi của tôi, dù có điên loạn hay bị tẩy não, đều lăn ra chết
như ngã rạ.
Ngay cả khoảng thời gian tập luyện cùng Kathyln và các
vị trưởng lão Hester, Buhnd và Camus cũng sớm phát huy tác dụng. Vì tôi đã có
kinh nghiệm trong việc chiến đấu với nhiều đối thủ cùng lúc nên tôi đã có thể
phản ứng tốt hơn trước đợt quái vật liên tục xông lên không có hồi kết này mà
không tiêu tốn quá nhiều mana. Cộng với những cái đĩa đo mana mà Emily đã dùng, giờ
tôi có thể giới hạn sức mạnh phép thuật của mình lại để đạt được hiểu quả tối
đa.
‘Chỗ
con sao rồi, Sylvie? ’ Tôi
hỏi và thở dốc trong khi rút thanh kiếm ra khỏi hốc mắt khét lẹt của một con
quái khổng lồ. Hệt
như quái
cấp S khổng lồ ban nãy đã bỏ đi, con này có lớp da đủ cứng đến mức làm nứt
thanh kiếm mới của tôi.
Con quái ấy ngã sầm xuống mặt đất, đè bẹp dí một số
con xui xẻo ở gần đấy. Cả cơ thể của nó vẫn còn luồn điện phóng
ra trong khi tứ chi co giật.
‘Con phải thừa nhận là có chút mệt
thật, nhưng con vẫn ổn.’ Giọng nói của cô ấy vẫn vang lên rõ ràng trong
đầu tôi ngay cả khi ở rất xa.
‘Mệt rồi á? Chỉ mới có bốn tiếng đồng hồ chiến đấu
không ngừng nghỉ thôi mà.’ Tôi chọc, đâm xuyên ngực một con quái mana khổng lồ
khác.
Thanh kiếm ngắn, một trong hai thanh kiếm mà tôi nhận
được, đã sớm hư đến mức không thể sử dụng được, nên tôi giờ chỉ còn mỗi thanh
Dawn’s Ballad và thanh kiếm mỏng, dài và đã cùn còn lại.
Trong khi cả hai chúng tôi tiếp tục cuộc thảm sát, tôi
tập trung vào việc tìm kiếm những tên pháp sư Alacryan khác. Nếu cái thứ huyết
thanh mà tên ban nãy nói thật sự có khả năng khiến đám quái vật cục súc lờ đi
người dùng,
thì tôi biết chính xác mình cần dùng nó để làm.
Tuy nhiên, sau hàng giờ tìm kiếm trong vô vọng, tôi
đành phải từ bỏ hy vọng ấy. Trong biển quái vô tận này, nội mỗi việc phân biệt
quái thôi đã khó rồi, huống chi tìm một con người.
“Cái đ!t thật,” tôi rủa thầm và đâm
xuyên lưỡi kiếm vào cổ một con quái họ bò sát. ‘Chúng ta sắp hết
thời gian rồi.’
‘Chúng ta sắp đến gần Tường Thành
rồi, Arthur. Các pháp sư Conjurer và cung thủ sẽ sớm vào tầm tấn công thôi. Như
thế thì việc tìm kiếm pháp sư phe địch chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.’ Sylvie nói.
‘Con nói đúng. Một khi đàn quái vật
đến được Tường Thành và bẫy được kích hoạt thì việc tìm đám pháp sư sẽ là bất
khả thi.’ Tôi trả lời trong khi chém chết một đám quái
khác..
‘Người có cao kiến gì không?’ Cô rồng khế ước
thú hỏi trong khi tàn sát đám quái để mở đường về phía tôi.
‘Ta không còn lựa chọn nào khác
ngoại trừ việc dựa vào Realmheart để tìm chúng.’
Cả hai chúng tôi im lặng trong ít phút, và tôi có thể
cảm thấy được Sylvie đang lựa lời để nói.
‘Con cũng muốn giữ gia đình của
người an toàn, Arthur, nhưng liệu có khôn ngoan không khi người lờ đi nghĩa vụ
của một tướng quân và một Lance? Kích hoạt Realheart sẽ khiến cả cơ thể người hứng
chịu hậu quả rất lớn, và ngay cả khi làm thế thì cũng chưa chắc gì chúng ta có
thể tìm được bọn chúng. Mọi chuyện có thể trở thành công cốc.’
Nghiếng răng, tôi nhảy lên lưng Sylvie. Tôi đành để ký
ức về cuộc cãi vả của tôi với cha mẹ vào lần cuối cùng tôi đến Tường Thành ùa về
trong tâm trí tôi và cô rồng khế ước thú. Bằng cách này, cô ấy sẽ hiểu nhanh hơn thay vì tốn
công giải thích.
‘Đây
không phải là một kế
hoạch thông minh, Sylv. Ta biết điều đó chứ.
Nhưng làm ơn, chỉ một chút thôi. Ta cần phải làm mọi thứ để giữ gia đình mình
an toàn, và việc tìm ra huyết thanh ấy sẽ giúp ta đạt được điều đó.’
‘Cứ
cho rằng mọi chuyện thuận buồm xuôi cánh như kế hoạch đi, chúng ta sẽ hy sinh một
phần Tường Thành và các địa đạo để đảm bảo an toàn cho phần lớn lính cận chiến.
Nhưng ngay cả thế, có rất nhiều người thân quen của ta đang tham chiến ngay lúc
này, nên ta không thể không lo lắng cho họ được.’
‘Con hiểu rồi,’ Sylvie
nói một cách
cảm thông và đập cánh thật mạnh,
đẩy cả hai chúng tôi bắn thẳng lên trời, bay xuyên qua bất kỳ con quái biết bay
nào trước khi chúng kịp phản ứng.
“Ta sẽ để việc chiến đấu với quái mana cho con trong
khi ta tập trung vào việc tìm những tên pháp sư.” Tôi nói lớn.
Hít một hơi thật sâu, tôi kích hoạt ý chí thú của
Sylvia từ tận sâu trong lõi mình và để luồn sức mạnh ấy tuôn trào vào cơ thể
tôi.
Tôi
có thể cảm thấy được những đường
cổ tự trên người tôi rực sáng lên một cách ấm áp, phát sáng qua cả lớp quần áo
dày mà tôi đang mặc.
Tầm nhìn tôi nhanh chóng trở nên đơn sắc trước khi các
hạt mana đầy màu sắc bắt đầu xuất hiện.
Dù tôi có dùng kỹ năng này bao nhiêu lần đi chăng nữa
thì đây vẫn mãi luôn là một cảnh tượng thật khó tả. Có vô số thần chú được thi triển bởi các pháp sư và
quái mana bay đầy trời, tôi thậm chí có thể thấy được những hạt mana cấu tạo
thành các thần chú trong không gian, một cảnh tượng không khác gì thế giới thần
tiên rực rỡ.
‘Tập trung nào, Arthur. Người có
tìm thấy được bất kỳ tên pháp sư Alacryan nào không?’ Sylvie nói với chút ghen tị. Cô rồng khế ước thú của tôi vẫn chưa thể hiểu
thấu được khả năng này ngay cả khi đã phá vỡ phong ấn mà mẹ cô đã thi triển khi
Sylv được sinh ra.
“Không hẳn,” tôi trả lời, thu hẹp tầm nhìn xuống và cố gắng định vị
các vị trí dao động mana khác với thần chú thi triển bởi các con quái vật.
Sylvie
tiếp tục bay qua biển quái vật
và tránh né hoặc đôi khi giết quách những con quái mana biết bay cản trở đường
cô ấy trong khi tôi nhìn lướt xuống dưới để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của đám
pháp sư phe Alacryan dưới đó. Chỉ cho đến khi tôi ngẩng đầu lên thì tôi mới nhận
ra có chuyện gì đó không ổn ở khu vực rừng Elshire.
“Sylvie, con bay lên cao hơn nữa được không?” Tôi hỏi Sylvie và
cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía Bắc.
Cảm nhận được sự bối rối và lo lắng của tôi, cả hai
chúng tôi ngay lập tức bay vút lên, cao đến mức tôi chẳng thể phân biệt được từng
con quái dưới kia. Nhưng dù đàn quái kia có nhiều vô tận cỡ
đâu cũng không bằng mối đe dọa lớn hơn ở phía kia.
Không chỉ là những dao động mana của hơn mười ngàn
pháp sư, mà còn có một dãi mana sáng rực kéo dài bất tận của cả
một đội quân khổng lồ của phe
Alacryan đang tiến đến trung tâm Vương Quốc Elenoir.
[]
[] []