[] [] []
Cả căn phòng họp trở nên im lặng đến đáng sợ khi tôi
trình bày lại những gì Agrona đã nói tôi—tất nhiên là tôi đã lược bỏ một số chi tiết đặc biệt.
Tôi đã giữ bí mật một số chi tiết mà tôi cảm thấy không cần thiết phải nói, mà
nói thẳng ra là tốt nhất không nên để Hội Đồng biết.
Tôi thuật lại cuộc đối thoại của mình với
Agrona và
nói cho họ nghe yêu cầu đơn
phương từ lãnh đạo của Vritra bắt chúng ta phải đầu hàng, và việc các asuras đã cố lợi
dụng cuộc chiến này để ám sát gã ta tại Alacrya… và cuối cùng thì kế hoạch đó đã thất bại.
“Mẹ
kiếp chứ!” Virion lớn tiếng chửi
và đập mạnh xuống bàn. Vị Tổng Tư Lệnh điềm đạm thường ngày giờ đang nhăn nhó
cáu gắt và đôi tai nhọn của ông đỏ lên. “Đám tự phụ chết tiệt… việc bọn họ đã lợi dụng chúng ta để thực hiện mưu kế của
riêng mình đã tệ rồi, đã vậy bọn họ còn thất bại nữa chứ!”
Virion
đứng dậy và đi vòng vòng, vừa đi
vừa chửi lầm bầm. Cuối cùng, ông ngước lên nhìn tôi.
“Arthur. Agrona còn nói gì nữa
không?”
“Y chỉ nói rằng kế hoạch tấn công Alacrya của Epheotus
đã thất bại.
Agrona đã lợi dụng điều đó
để đẩy asuras ra khỏi cuộc chiến này bằng cách cắt đứt liên lạc giữa phe Epheotus
và phe chúng ta,” tôi trả lời.
Virion
nghiến chặt răng nhưng chỉ giữ
im lặng.
“Ít nhất thì điều đó cũng lý giải tại sao chúng ta vẫn
chưa gặp thêm các scythes và retainers khác ngoài những tên chúng ta đã đương đầu,”
Buhnd nói. Vị trưởng lão người lùn là người bình tĩnh nhất trước
tin tức này vì ông ấy chưa từng gặp các asuras bao giờ.
“Agrona chắc hẳn đã giữ con
át chủ bài của mình ở lại Alacrya cùng với những thành viên trong gia tộc Vritra để đề
phòng chuyện này.”
“Có lý,” Merial trả lời và nhăn mày suy nghĩ. “Nhưng điều đó cũng làm dấy lên câu hỏi tiếp theo. Sau
khi cuộc tấn công vào lãnh địa của Agrona đã thất bại, bây giờ các scythes và
retainers của Agrona sẽ đến Dicathen ư?”
Bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn.
“Tôi tin rằng hậu quả sau cuộc chiến giữa
Epheotus và
Alacrya chắc chắn không hề nhẹ
nhàng như Agrona đã
khiến kể cho Arthur—tất
cả chúng ta,” Alduin trả
lời.
“Đúng vậy. Tôi cũng đã chứng kiến sức mạnh của Ngài Aldir trước
đây! Làm quái gì có chuyện Alacrya không hề xi nhê gì sau cuộc tấn công tổng lực
của các asuras của Epheotus chứ. Thậm chí biết đâu chỗ ở của bọn chúng nát tanh
bành ra hết rồi!” Blaine nói như thể ông ta đang cố trấn an chính bản thân mình.
“Dù gì đi chăng nữa, từ kinh nghiệm của ta, chắc chắn
không có gì tốt sau chuyện này đâu,” Buhnd nói một cách nghiêm trọng.
“Ngài nói đúng,” tôi đồng tình. “Chúng ta nên cho rằng các
retainers và
scythes đang trên đường đến
đây ngay bây giờ.”
“Những cánh cổng mà phe Alacryans đã thiết lập trong các hầm ngục ẩn sâu trong rừng
Beast Glades,” Merial đột
ngột thốt lên. “Nhỡ
đâu những tên retainers và scythes đã ở đây rồi thì sao?”
“Theo báo cáo của Chỉ Huy Trưởng Trodius thì ông không hề phát hiện bất kì cánh cổng dịch chuyển
nào khác ngoại trừ cái đã bị phá hủy lần trước,” Priscilla trả lời. “Và qua báo cáo mà tôi có được thì do chất lượng thiết
kế cổng quá tệ nên nó đã hỏng ngay sau khi một vài tiểu đội phe Alacrya bước
qua, thậm chí báo cáo còn đề cập đến việc một pháp sư Alacrya đã đứt nửa thân
người khi đi qua cánh cổng trước khi nó hư. Tên pháp sư đó đã chết không lâu
sau đó. Hiện giờ, sư đoàn Trailblazer chủ yếu đang diệt trừ hết đám quái đột biến và những kẻ kiểm soát
chúng trước khi bọn chúng chui lên mặt đất. ”
“Quả đúng là như vậy.” Tôi lẩm bẩm và nhớ rằng rằng cả
nữ Scythes đã cứu tôi khỏi Uto cũng phải dùng một cổng dịch chuyển trong Vương Quốc
Darv để đến Sapin.
“Hãy mong rằng mọi chuyện đúng như trong báo cáo.”
Virion thở dài trong khi vẫn
đi lòng vòng.
“Thế chúng ta sẽ phải đối đầu với chúng trên bờ biển
phía Tây ư?” Blaine hỏi
với khuôn mặt tái bệch đi. “Nếu chuyện đó xảy ra thì có xây bao nhiêu bức tường
đi chăng nữa cũng chẳng đủ để chống lại đợt tấn công với quy mô khủng khiếp như
thế.”
Khi cả Hội Đồng bàn tán về các ý tưởng và giả thuyết của
từng người, tâm trí tôi nghĩ về những cuộc tranh chấp hiếm hoi đã dẫn đến chiến
tranh thay vì giao đấu ở Trận Chiến Thượng Đỉnh ở kiếp trước. Tôi nghĩ về quý cô Vera
và cách dạy
dỗ nghiêm khắc của cô ấy trong việc lãnh đạo một cuộc chiến tranh. Mặc dù chỗ chúng tôi hiếm khi có chiến tranh, nhưng mỗi khi chiến tranh bùng nổ thì cô ấy bắt tôi phải thử mô phỏng hàng ngàn nước đi
chiến lược khác nhau trên bàn cờ chi tiết với vô số chiến thuật khác nhau. Rồi
bỗng một tiếng vỗ tay lớn kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.
“Ta biết là chúng ta còn nhiều thứ cần bàn bạc, nhưng
ta nghĩ rằng chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đi. Một số người trong chúng ta đã
ở đây hơn một ngày trời rồi, và đầu óc mệt mỏi không giúp ích gì được cả,”
Virion nói một cách ảm đạm. “Chúng ta sẽ quay trở lại đây khi bình minh lên.”
Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy màn đêm đã buông xuống từ
rất lâu rồi và tính toán xem mình còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi.
‘Có
vẻ như không đủ rồi.’ Tôi suy nghĩ và theo chân Buhnd ra khỏi căn
phòng.
Vị trưởng lão người lùn vươn vai và lẩm bẩm. “Không biết
bây giờ có quá trễ để ta đích thân ra chiến trường và chiến đấu cùng với những
người lính ngoài kia không nhỉ.”
Sylvie
và tôi về phòng trong im lặng,
thi thoảng dùng thần giao cách cảm để nói vài câu.
Sau
khi cởi bỏ hết đống áo quần và chỉ mặc đồ ngủ, tôi nằm uỵch lên cái ghế dài. Tầm nhìn tôi mờ đi thì bỗng khung cảnh Sylvie thay đồ
khiến tôi để ý.
Cái
đầm đen ngắn mà cô ấy đang khoác trên người bỗng xoay chuyển như thể nó là sinh
vật sống vậy. Tay áo dài thì rút ngắn lại trong khi cái đầm thì kéo dài qua quá
đầu gối của cô ấy cho đến khi nó trở thành một bộ đầm đi ngủ.
“Con làm sao hay thế?” Tôi nói một cách ngái ngủ vì tò
mò chứ không phải ấn tượng.
“Con
có thể biến vẩy rồng của mình thành quần áo trong hình dạng con người này.” Cô ấy nói một cách nhỏ nhẹ và biến nửa dưới của cái đầm
ngủ thành một cái quần để chứng minh.
Cảm thấy hứng thú, tôi tiếp tục hỏi. “Con còn làm được
gì khác nữa không?”
Sylvie
ngồi xuống trên cái ghế đối diện
tôi.
“Cho đến giờ thì con chủ yếu tập
trung vào việc thành thạo cách điều khiển cái cơ thể hai chân này. Nhưng ngoài việc khó đi đứng bằng hai
chân thì con phải thừa nhận rằng con đã hiểu tại sao các asuras khác thường
thích chọn sử dụng hình dạng cơ thể này hơn cơ thể rồng nguyên thủy của mình.”
“Ồ?” Tôi nhướng mày. “Nói ta nghe xem.”
“Vận mana và dùng aether bỗng trở nên dễ dàng hơn trong
hình dạng này.” Cô ấy vừa nói vừa cong và duỗi ngón tay của mình.
“Thú vị đấy,” tôi trả lời. “Mà nhân tiện, sau khi phong ấn được phá hủy thì khả
năng phép thuật của con thế nào rồi?”
“Bởi vì gia tộc Indrath đều sử dụng aether nên các khả
năng thao túng mana của con hầu như nghiêng về việc cường hóa cơ thể.” Cô ấy trả
lời. “Nhưng con có thể vận và thi triển một lượng lớn mana rất dễ dàng.”
Cô ấy mở lòng bàn tay ra và mana bắt đầu vận vào tay
cô, rồi bỗng nhiên một ánh sáng rực rỡ bao trùm hết căn phòng. Những vật phẩm
chiếu sáng treo trên tường và trần thì nhấp nháy liên hồi rồi tắt ngỏm.
Tôi tròn mắt khi tinh cầu mana trên tay Sylvie ngày
càng to ra. “S-Sylvie? Làm ơn đừng phá hủy căn phòng… hoặc cả tòa lâu đài này nhé.”
Khuôn mặt nghiêm nghị của cô rồng khế ước thú bỗng nở
một nụ cười. “Ngài
Lance hùng mạnh mà sợ một đứa trẻ ư?”
“Làm gì có đứa trẻ bình thường nào mà lại có cặp sừng
nhọn thế kia đâu,” tôi nói một cách bất an và ngồi lùi lại xa hơn khi quả cầu mana ấy như
chuẩn bị bùng nổ tới nơi. “Nhưng ta nghiêm túc đấy. Con đi đứng còn chưa vững nữa,
Sylv, nên đừng làm những người trong lâu đài gặp nguy hiểm.”
Tinh cầu mana dần dần tan biến thành những vệt mana nhỏ
trôi dạt trong không khí, rồi Sylv thở dài. “Con mừng là con đã có thể phá vỡ phong ấn và giờ thì
con có thể giúp ích cho người nhiều hơn ở trên chiến trường, nhưng có gì đó
trong con cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Ừ thì con đang làm quen với hình dạng con người mà.”
Tôi trấn an.
Sylvie
lắc đầu. “Không phải thế. Kiểu như… có gì đó rất lạ ở trong con,
như kiểu con có một thứ gì đó ẩn sâu trong người con mà con không biết đến.”
“Chà, dù gì con cũng có nhiều cơ hội khác để khám phá bản thân mà. Mà con cũng nghe
trong cuộc họp rồi đấy; ta có cảm giác như từ giờ mọi chuyện sẽ trở nên bận bịu
hơn nhiều.”
“Ít nhất thì chúng ta có thể dựa vào nhau.” Sylvie nói
với một ánh mắt quyết tâm. “Sau khi có thể điều khiển hình dạng này tốt hơn,
con cảm thấy việc chúng ta đánh bại một Scythes có vẻ như không còn bất khả thi
nữa.”
“Không còn bất khả thi nữa à,” tôi cười. “Nghe hơi toang, nhưng mà vẫn đỡ hơn trước đây.”
“Biết đâu chúng ta sẽ có chút thời gian dư dả để đấu tập
với nhau trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.” Sylvie nói tràn trề hy vọng. “Con muốn xem khả năng kiểm soát aether của con mạnh đến
đâu trong hình dạng này.”
“Đêm nay mà được ngủ ngon không ai làm phiền thì chúng
ta may lắm rồi.” Tôi lẩm bẩm và đi về giường.
Cả hai bọn tôi tiếp tục trò chuyện trên giường. Mặc dù
tôi rất buồn ngủ, nhưng việc nói chuyện với Sylvie đã giúp tôi thoải mái hơn hẳn.
Với Sylvie trong hình dạng một đứa trẻ trông như thể tôi có thêm một đứa em gái
khác, mặc dù đứa em gái này có hai cặp sừng hơi dữ dằn.
“Mà nhắc đến em gái,” Sylvie nói sau khi đọc suy nghĩ của tôi. “Không phải Ellie đang chờ chúng ta sao?”
“Giờ con bé chắc ngủ rồi,” tôi lẩm bẩm một cách uể ỏa khi cơn buồn ngủ dần dần
xâm chiếm tôi.
“Con không nghĩ vậy, Arthur. Ellie thật sự rất
mong đợi người trở về đấy... dù chỉ là một chút đi chăng nữa.”
“Ta sẽ… dành thời gian cho con bé… vào ngày mai,” tôi trả lời, chuẩn bị ngủ thiếp đi thì một tiếng gõ cửa
vang lên khiến tôi choàng tỉnh dậy.
“Cái gì!” Tôi hét lên một cách bực dọc.
“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, thưa Tướng Quân Arthur,
nhưng tôi được Tổng Tư Lệnh yêu cầu ngài xuống ngục tối để gặp ngài ấy,” một giọng nói trầm vang lên từ phía sau cánh cửa.
Tôi nhắm chặt mắt, từ chối rời xa chăn ấm gối êm đang
ôm chặt lấy tôi. Đây chỉ là mơ thôi à, không cần phải ngồi dậy đâu.
“T-Tướng
Quân Arthur?”
Lầm bầm rủa thầm, tôi lăn ra khỏi giường và mặc áo choàng vào. “Đi nào,
Sylvie.”
‘Con có buộc phải đi không?’ Sylv nói bằng
thần giao cách cảm chứ chẳng thèm mở miệng. ‘Con đang chăn ấm nệm êm, và người lính gác chỉ yêu cầu
mỗi người thôi
mà.’
“Đồ phản bội,” tôi càu nhàu rồi ra cửa.
Tôi theo chân người lính gác qua dãy hành lang sáng lờ
mờ rồi đi xuống các bậc thang cho đến khi chúng tôi xuống tận dưới cùng của tòa
lâu đài.
“Tổng Tư Lệnh Virion có nói gì về lý do tại sao ông ấy muốn gặp tôi không?”
“Thật đáng tiếc, nhưng không. Tôi chỉ đơn thuần là một
lính gác dưới ngục tối thôi.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi trong yên lặng khi tới cánh
cửa kiên cố dẫn vào ngục tối. Trước cánh cửa đó là một vài người trong Hội Đồng.
Bọn họ đều đang mặc đồ ngủ và uể ỏa vì chưa được ngủ.
Người đứng ngay bên phải cánh cửa là một người đang
ông to lớn và đô con vạm vỡ gấp đôi Blain. Mất một lúc thì tôi mới nhớ ra rằng ông ta là trợ lý của
ông lão có nhiệm vụ tra khảo tù nhân.
“Arthur, cháu biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Virion hỏi với biểu cảm khó
chịu hệt như tôi.
Tôi hất tay về phía người lính đi cùng tôi. “Cháu đến
vì anh ta nói rằng ông cho gọi
cháu xuống đây.”
“Bọn ta cũng chỉ mới đến thôi. Có chuyện gì thế?”
Alduin hỏi một cách lo lắng,
đôi mắt ông nổi gân đỏ vì mệt mỏi.
“Ta cho gọi mọi người đến đây vì
cậu ta”—Virion
quay sang nhìn trợ lý của
Gentry—“Tên cậu là gì ấy?”
“Duve,”
người đàn ông đô con lên tiếng.
“Bởi vì Duve nói rằng Gentry cuối cùng đã khiến cho một trong các tù nhân mở miệng,”
Virion nói.
“Ai? Là tên retainer ư?” Priscilla khoanh tay hỏi.
“Ta không rõ,” Virion trả lời và liếc mắt về phía người lính.
“Thế ngài Gentry đâu rồi?” Tôi hỏi và nhìn về phía sau người trợ lý. “Không phải
chúng ta nên vào trong đó thay vì đứng đây sao?”
“Ngài Gentry sẽ trở ra sớm thôi,” Duve trả lời và đứng thẳng như thể đang canh giữ cánh cửa.
Chưa đầy một phút trôi qua mà tôi đã gần muốn hết kiên
nhẫn thì cảnh cửa trượt mở ra, và vị cai ngục trưởng bước ra.
“Gentry!”
Blaine la lên. “Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây thế!”
“Xin thứ lỗi, thưa Hội đồng và Tướng Quân Arthur. Tôi vừa
hoàn thành việc bảo dưỡng hệ thống giam giữ tên retainer thì chuyện này bỗng xảy
ra. Và tôi không muốn cho tên tù nhân yêu dấu của chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi
để trốn thoát khi chúng ta ở dưới đó,” Gentry nói và dùng một miếng giẻ để lau tay.
Virion
xoa thái dương. “Làm ơn hãy nói với chúng ta là ông đã có thể truy xuất
thông tin gì đó quan trọng từ những tù nhân.”
“Thật đáng tiếc là không,” vị cai ngục già thở già. “Ừ thì không hẳn là không có
gì.”
“Thế thì tại sao ông lại cho triệu tập tất cả mọi người
xuống đây vào cái giờ chết tiệt này thế?” Merial lớn giọng và nheo mắt.
Gentry
ho một tiếng rồi nói. “Mặc dù tôi
vẫn chưa thể bẻ gẫy ý chí của tên retainer, nhưng kẻ phản bội, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên ông ta là
Rahdeas—cuối cùng đã chịu mở
miệng.”
“Ông ta nói gì?” Tôi hỏi và đứng dậy. “Ông ta có tiết lộ cho ông điều
gì không?”
“Ừ thì, không, không hẳn là không.”
“Ngưng vòng vo tam quốc đi, đồ xác chết biết nói!” Buhnd quát. “Nói huỵch toẹt ra lẹ hộ đi.”
“Xác ch—”
“Gentry.”
Virion nói với giọng trầm đặc
đến đáng sợ.
Gentry
nhăn mặt nhưng vẫn tiến lên một
bước và ưỡn ngực tự tin. “Tên phản bội đã chịu mở miệng và ông ấy yêu cầu chỉ
nói chuyện với duy nhất một người”—rồi ông ta chỉ tay về phía tôi—“là Tướng Quân Arthur.”
[] [] []
#Darkie