[] [] []
GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:
"Em
sẽ đi cùng anh!" Giọng
Ellie vang lên từ phía sau.
Tôi
dừng lại và người bảo vệ bên cạnh cũng dừng theo. Quay lại nhìn em gái,
tôi cố gắng kìm nén lời nói của mình, 'việc này quá nguy hiểm.'
Sylvie
đã đọc được những gì tôi muốn nói nhưng cô ấy vẫn im lặng bên cạnh tôi.
"Anh
đã hứa mà, anh không nhớ à?" Ánh mắt Ellie vẫn kiên quyết khi con bé
bước đến chỗ tôi.
“Là cả một đàn quái vật đột biến nhiều kinh khủng đấy,”
tôi lẩm bẩm.
“Có anh sẽ ở cùng em mà,” con bé trả lời ngay lập tức. "Và
em sẽ có sự bảo vệ của Tường
Thành
nữa."
‘Con hiểu tình thế khó xử của Người
nhưng đây là một cơ hội tốt,’ Sylvie
nói. ‘Con cũng sẽ ở cạnh Ellie, và việc bắn tên từ đỉnh Tường Thành cũng
là mục tiêu luyện tập khá tốt cho
cô ấy.’
‘Nhưng lỡ đám thú chọc thủng tuyến phòng thủ thì
sao?’
‘Con biết Người sẽ không để điều đó xảy
ra,’ Sylvie
trả lời đầy tự tin.
Người
bảo vệ bên cạnh tôi gãi đầu và không ngừng nhìn về phía lối ra một cách sốt ruột. “Tướng
quân Arthur…”
“Đi
thôi,” tôi nói khi bắt đầu đi về phía lối ra sân tập một lần nữa.
Ngoái
đầu lại, tôi gọi em gái. “Em còn đứng đấy làm gì đấy? Nhanh chân lên."
Ellie
nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt
hồng hào và chạy theo sát tôi. "Đi nào, Boo!"
Ngay
lập tức bên ngoài sân tập, có một pháp sư lạ mặt với một con chim sẻ lớn đậu trên vai đang đứng chờ. Sau
khi nhìn nhau, anh ta kính cẩn cúi đầu. “Thưa Tướng Arthur. Tôi là Sĩ quan Julor
Strejin. Một thành viên trong đội của tôi đang thám thính tình hình ở Beast Glades thì
phát hiện ra bầy quái thú. Tôi sẽ thông báo cho Ngài về tình hình ở Tường
Thành. ”
“Sĩ
quan Julor,” tôi gật đầu.
Không
lãng phí thời gian, viên sĩ quan bắt đầu thông báo cho tôi mọi thứ mà tôi đã
đoán trước được. Hai
pháp sư khác—đều là những nhà thám hiểm có thành tích cao trước khi gia nhập
quân đội—sẽ đồng hành cùng chúng tôi với vai trò là quân hỗ trợ thêm cho Tường Thành. Ước
tính về kích thước của bầy quái thú là khoảng gần hai mươi nghìn con quái. Mặc dù phần lớn là từ
cấp D đến cấp B, nhưng vẫn có một vài con thú mana cấp A và thậm chí là khá nhiều cấp S xuất hiện.
“Thật
không may, chúng tôi không thể đến quá gần vì bị đám pháp sư Alacryan cản đường, nhưng chúng tôi đã phát
hiện ra có ít nhất 12 con quái thú mana cấp S,” Julor nghiêm nghị nói.
Tôi
nhìn lại Ellie. “12 con quái thú mana cấp S. Trên thực tế, chúng còn bị đột biến, có nghĩa là chúng sẽ còn
mạnh hơn và khốc liệt hơn nữa”.
Mặt
Ellie tái đi nhưng nét mặt vẫn cương nghị. "Em lo được."
Đứa
em kiên định, tài năng nhưng được bao bọc của tôi chắc chắn chưa bao giờ nhìn
thấy một con quái vật mana ngoài những khế ước thú đã được thuần hóa ở Xyrus
khi con bé còn nhỏ. Tôi nghi ngờ liệu thậm chí con bé có thể hiểu được một con quái vật cấp S
đáng sợ như thế nào, nhưng tôi đã ở đây, dẫn nó đi thẳng vào không chỉ một, mà
là hàng tá con cấp S…
cùng với hàng ngàn con thú khác.
‘Chúng chỉ là những con thú mana,
Arthur,’ Sylvie an ủi.
‘Đúng vậy,’
tôi đáp lại trong đầu.
Tôi
quay sang Julor. "Có dấu hiệu của những tên retainer hay sycthes không, Sỹ quan?"
“Không,”
anh tự tin trả lời. “Đó là lý do tại sao Tổng Tư Lệnh Virion cho rằng chỉ cần
phái một Lance là đủ.”
"Được
rồi. Chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi đám quái thú đến được Tường
Thành?” Tôi hỏi.
“Theo
tốc độ mà chúng đang hành quân thì có thể chúng sẽ đến trong thời gian không
quá hai ngày,” anh ta trả lời trước khi liếc nhìn Sylvie và em gái
tôi. Tôi có thể biết anh ấy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chúng
tôi đi bộ trong im lặng cho đến khi đến cảng. Bên trong khá yên tĩnh so với
vẻ nhộn nhịp thường nhật. Bên cạnh một số công nhân đang buộc yên lên trên
những con quái vật mana giống diều hâu khổng lồ, tôi chỉ có thể nhìn thấy Virion
đang đứng cùng một
đoàn tùy tùng nhỏ khi chúng tôi đến.
"Arthur!" Virion
cất tiếng gọi, sự vẻ vui tươi một thời của ông đã phai nhạt, thay vào đó là đôi
mắt mệt mỏi vì chiến tranh. Bên cạnh ông là hai người lính pháp sư và một
vài người giúp việc phía sau.
"Tổng Tư Lệnh." Tôi cúi chào
trước khi bước tới chỗ vị
elf
già.
“Ta
chắc rằng Sĩ quan Julor đã thông báo cho cháu về tình hình nên hãy để ta giới thiệu
với cháu
hai pháp sư mà ta đã chọn để hỗ trợ cháu tại Tường Thành. “Đây là Callum Hembril. Cậu ta còn trẻ, chưa đầy ba mươi tuổi, nhưng
đã là một conjurer hỏa hệ
nổi tiếng
ở
giai đoạn lõi vàng."
Pháp
sư tóc màu hạt dẻ bước tới, tóc mái dài cuộn tròn che trán. Trông anh ta
có vẻ tò mò nhưng nhanh chóng che đi bằng một nụ cười hòa nhã. “Callum,
như vị Tổng Tư Lệnh đã
giới thiệu. Rất hân hạnh được
diện kiến ngài."
Virion
đặt trỏ tay về người chỉ
cách
Callum vài bước chân. “Người này ở là một pháp sư augmenter lõi vàng đậm, nhưng ông ấy đã làm trinh sát ở rừng Beast Glades hơn bốn
mươi năm rồi.”
Người
đàn ông với bộ ngực vạm vỡ cao
hơn tôi gần một cái đầu và gấp hai lần kích thước của tôi đang khoác trên mình bộ áo giáp toàn thân dày cộp sáng rực rỡ. Ông ta để tóc ngắn, da mặt sẫm màu với những
sợi râu. Với cái nhìn dường như đang đánh giá từng inch trên cơ thể tôi, ông ấy
đưa một tay về phía tôi. "Gavik Lund."
Tôi
bắt bàn tay có vẻ rộng gần bằng bàn chân của Boo, trước khi quay lại nhìn
Virion. "Vậy, kế hoạch là gì? Với những con thú biết bay đang đậu đằng kia,
cháu nghĩ chúng ta sẽ di chuyển bằng đường không ư?”
“Hừm. Đó
là thú cưỡi của Callum và Gavin,” Virion nói. “Cổng dịch chuyển gần nhất
là ở thành phố Blackbend, và
đường
tàu lửa thì vẫn
chưa hoàn thành. Thật may mắn là vị trí của Lâu đài tương đối gần với Tường
Thành.”
Tôi
quay sang cô khế
ước thú của mình. “Ta có
thể tự bay. Con có nghĩ mình sẽ có thể cõng Ellie khi ôm Boo không? ”
Cuối
cùng cũng nắm được tình hình, Boo phát ra tiếng rên rỉ phản kháng.
“Nếu
chuyến đi không quá dài, con sẽ xoay sở được,” Sylvie trả lời, phớt lờ khế ước
thú khổng lồ của em gái tôi.
"Chờ
đã, có cả trẻ
nhỏ và thú
cưng của con bé sẽ đi cùng ư?" Gavik
cau có hỏi. “Tổng Tư Lệnh, như thế sẽ ổn chứ? Sẽ có một
đội quân ma thú khổng lồ ở
đó đấy.”
“Con
bé là một pháp sư
conjurer dày dạn kinh nghiệm, sẽ rất có giá trị nếu đóng quân trên Tường Thành,”
tôi cắt ngang. “Và từ khi nào mà
mấy người được phép gọi em gái của một vị tướng là 'đứa trẻ nhỏ' vậy?"
Gavik,
dù có tuổi đời gấp ba lần tôi, nhưng vẫn cứng họng.
“Xin… thứ lỗi,” anh ta lẩm bẩm. "Tôi
không biết cô ấy là em gái của Ngài, Tướng Arthur."
Vẻ
mặt của Virion đầy lo lắng, nhưng ông không nói gì về việc Ellie đi cùng
tôi. Thay vào đó, ông vẫy tay với những người hầu đang đứng phía sau. Họ bước tới mang theo một cái
rương lớn bằng gỗ có khắc chữ cổ
tự
trên toàn bộ bề mặt. “Dù sao thì trước khi cháu rời đi, ta đã chuẩn bị một số thứ. Không
nhiều, nhưng ta nghĩ rằng mặc thứ gì đó bắt mắt hơn một chút có thể giúp nâng
cao tinh thần cho binh lính ở Bức
Tường Thành. ”
Virion
đặt một tay lên nắp và các dòng chữ
cổ tự
sáng lên trước khi mở ra bằng một nút ấn. Nhiều ngăn nhô ra để lộ một bộ
quần áo hoàn toàn mới cho tôi.
“Jand, Brune, giúp Tướng quân thay y phục,” Virion ra
lệnh. Trước khi tôi có thể phản kháng, người hầu đã dẫn tôi vào một căn phòng
nơi một quầy quần áo đã được sắp xếp ngăn nắp từ trước.
Người đàn ông ngay lập tức cởi quần áo, còn người hầu
gái thì bắt đầu làm tóc cho tôi. Sau khi chải xong, cô ấy buộc gọn gàng phía
sau rồi tỉa tóc mái.
Đáng ra tôi đã nên sớm cắt tóc. Tóc đã dài quá vai rồi.
Nếu không có chiều cao lẫn bờ vai rộng thì tôi đã bị nhầm thành cô gái nào đó rồi.
‘Cả
phía trước nữa,’ khế ước thú của tôi thêm vào, suy nghĩ của cô ấy
xuất hiện trong đầu tôi. ‘Người xinh đẹp
hơn một số phụ nữ quý tộc mà con đã gặp ở Lâu đài luôn kìa.’
Tôi rên rỉ thầm. ‘Ừ…
đúng thật là ta phải nên cắt tóc sớm.’
Ngay sau khi mái tóc được hoàn thiện, họ bắt tay vào
thay y phục. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi đen cổ cao để che những vết bỏng trên cổ
do ả retainer đầu tiên gây ra. Chiếc quần cảm giác cực kỳ dày mặc dù vô cùng nhẹ
và bó sát dưới đầu gối của tôi. Thiết kế của chiếc quần này chủ yếu để lớp vải
mỏng màu xám đen có thể trượt qua ống chân của tôi dễ dàng.
Sau đó những người hầu đeo thắt lưng có cùng chất liệu
và màu sắc với những chiếc giáp ở tay trước khi đeo bao tay hở ngón cho tôi.
Mặc dù diện mạo của bộ trang phục có vẻ chỉn chu với
những họa tiết trang trí phức tạp và bộ giáp trên ống chân và cẳng tay, Virion
biết chính xác loại áo giáp nào phù hợp với tôi nhất. Ngoài khả năng bảo vệ,
các nẹp và mũ bảo vệ sẽ giúp tôi phòng thủ mà không cản trở chuyển động của
tôi.
“Món cuối cùng đây, thưa Tướng quân Arthur,” người hầu
nam nói khi cẩn thận khoác chiếc áo choàng lót bông trắng dài đến thắt lưng lên
người tôi.
Tôi bước ra khỏi phòng thay đổ, mặc dù đã mặc nhiều lớp
quần áo dày hơn nhưng cơ thể tôi lại cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng hơn trước.
Callum và Gavik đã nhảy lên thú cưỡi của họ, sẵn sàng khởi hành.
“Ừm! Trông ổn hơn rồi đó,” Virion vừa nói vừa gật gù.
“Ơ anh trai em đâu mất rồi?” Em gái tôi trêu chọc khi
nhìn khắp phòng.
Tôi đảo mắt, nhìn vị tổng tư lệnh, người đang khoác
trên mình chiếc áo khoác lót lông xám dài đến mắt cá chân, bên trong là chiếc
áo choàng thông thường. “Ông có vẻ thích đồ lông thú quá nhỉ.”
“Chiếc áo choàng đó là thứ mà ta đã mặc từ hồi còn trẻ.”
Virion nói, đôi mắt trở nên dịu dàng như đang hồi tưởng lại quá khứ. “Mặc dù
trông nó không hợp với cháu bằng ta, nhưng ta sẽ trao nó cho cháu.”
Tôi nhướn mày ngạc nhiên. “Cảm ơn ngài vì bộ trang phục.”
Ông cười. “Hãy cảm ơn ta bằng cách giữ cho Tường Thành
không sụp đổ.”
“Chắc chắn rồi.”
Những cánh cửa khổng lồ mở ra, luồng không khí liên tục
thổi vào, sàn nhà bên dưới trượt ra từ từ, đưa chúng tôi đến phía lối ra. Tôi
ra hiệu cho Sylvie và em gái đi theo sau khi tôi đi về phía sườn Lâu đài. Khế ước
thú của tôi nhanh chóng bắt kịp vối Ellie và Boo theo sau.
Tôi thích thú ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của bầu
trời bên dưới. “Thỉnh thoảng ta quên rằng Lâu đài trên trời cao như thế nào.”
“Chứ còn gì nữa! May là chúng ta không thể thấy chúng
ta đã lên cao bao nhiêu vì đám mây ở dưới kia”, em gái tôi hét lên át cả tiếng
gió.
Tôi phì cười. “Nhớ giữ chặt Sylvie đấy!”
“Em sẽ không làm chị rơi đâu,” khế ước thú của tôi
đáp.
Boo
lại rên lên.
Sylvie
lắc đầu. "Rồi rồi, em sẽ
không đánh rơi một trong hai người đâu."
Callum
và Gavik trên thú cưỡi bay
thoáng qua khóe mắt tôi. Những con quái vật mana đã được thuần
hóa lao ra khỏi rìa bến tàu trước khi xuất hiện trở lại trong tầm mắt với đôi
cánh dang rộng.
"Đi
nào!" Tôi hét lên khi chạy về phía rìa.
Sylvie
bắt đầu phát sáng khi cô ấy biến trở
lại dạng rồng nguyên thủy. "Nhảy đi, Ellie!" Cô hét lên, giọng trầm hơn trước.
Tôi
quan sát cô rồng với lớp vẩy
đen tuyền lượn lờ trên tầng mây với Ellie trên lưng và Boo trong
đôi tay đầy móng vuốt.
Sử
dụng âm thanh của tiếng hét của Ellie làm tín hiệu, tôi cũng nhảy ra khỏi rìa,
theo sau những người còn lại.
‘Ổn
cả chứ?’ Tôi
hỏi khế ước thú của mình, tốc độ của cô ấy dường như đang chậm hơn.
‘Có vẻ như là, dù với khả năng phép thuật
và thể chất cường tráng
của mình, con không được sinh ra để trở thành một shipper hiệu quả
đâu,’ cô
đáp, nhìn xuống con gấu lớn đã ngủ gật và đung đưa trong vòng tay của Sylvie.
Đã
vài giờ trôi qua kể từ khi chúng tôi khởi hành, ngoài khung cảnh tuyệt đẹp của
bầu trời và những đám mây thì hầu hết suốt chuyến hành trình khá nhàm chán. Chúng tôi đã di chuyển với tốc độ thoải mái hướng về
phía đông nam với Callum và Gavik dẫn trước chỉ vài chục thước. Sau sự phấn
khích ban đầu của em gái tôi—và nỗi kinh hoàng của Boo về việc bay đã hết, cả
hai đã chìm vào giấc ngủ, một người nằm trên lưng Sylvie và người kia trong
vòng tay của cô.
Phía
trước, Callum bắn ra
một ngọn lửa sáng và báo hiệu rằng chúng tôi sẽ đi xuống. Hai pháp sư sau
đó điều khiển
những
con thú cưỡi
hai chân của họ bay xuống bên
dưới biển mây, cả hai đều biến mất khỏi tầm mắt.
‘Có vẻ như chúng ta sắp đến rồi. Con
có thể nghỉ ngơi một chút khi chúng ta hạ cánh,’ tôi
đã chuyển lời đến khế ước thú của mình trước khi theo sau Callum và Gavik.
Tôi vận một lớp gió lên cơ thể đã giữ không cho hơi ẩm từ những đám mây bám người tôi, nhưng Ellie thì không may mắn như vậy. Khi
nhìn Sylvie đi xuống qua lớp hơi nước dày đặc, tôi không khỏi cười thầm khi thấy
em gái mình choàng tỉnh giấc, ướt
sũng và nhăn nhó. Bộ lông dày của Boo ướt sũng và mờ dần xuống da, khiến cậu
ta trông thảm hại hơn những gì tôi tưởng tượng.
Tôi
nở một nụ cười tự mãn với em gái mình, nhưng ánh mắt của con bé vẫn dán chặt
vào bên dưới, há hốc mồm.
'Arthur. Nhìn xuống dưới
kìa,' Sylvie
nói đầy lo lắng.
Tôi
nhìn xuống, lớp sương mù đủ mỏng để cuối cùng tôi có thể nhìn xuyên
qua. Và những gì tôi thấy thực sự là một cảnh tượng hãi hùng.
Tôi
chỉ có thể mô tả nó như cả
một biển quái vật. Một biển quái vật đen và xám được chỉ toàn là những con thú bị đột biến. Chúng tôi cách vài dặm
so với mặt đất và đám thú vẫn còn ít nhất hơn một ngày đi đường, nhưng cảnh tượng đã khiến ngực tôi đập liên hồi trong hồi hộp.
Callum
và Gavik đều dừng bước xuống để nhìn cảnh tượng bên dưới, cứ vài giây lại trao
đổi cái nhìn lo lắng với nhau.
Tường
Thành, pháo đài có gần hàng trăm pháp sư và binh lính, chịu trách nhiệm chống lại
binh đoàn quái thú này, trông thật nhỏ bé–gần như là trứng chọi đá.
Tôi
có thể cảm thấy tim đập nhanh và máu của tôi sôi lên đến mức tay tôi run rẩy.
Suy nghĩ của Sylvie xuyên thẳng tâm
trí tôi, khiến tôi chợt nhận ra. 'Arthur. Người đang cười.’
[]
[] []