[] [] []
“Cậu cần phải làm tốt hơn thế đấy, tướng quân trẻ,” Buhnd nhếch mép và lắc ngón tay.
Vận một luồn lửa vào những luồn gió nhỏ trên lòng bàn
tay, tôi cố tung đòn vào vị trưởng lão người lùn thêm lần nữa thì một đống tinh
cầu gió từ trên không bắn xối xả xuống.
Tặc lưỡi, tôi lờ đi lời khiêu khích của Buhnd và tập
trung vào chiêu thức của Camus. Tôi có thể dễ dàng né chúng, nhưng bỗng mặt đất
dưới chân tôi dâng lên và kẹp chặt chân tôi lại, khiến tôi chôn chân tại chỗ.
Một trong những tinh cầu nhỏ ấy đâm thẳng vào vai tôi
nhưng nó đem lại cho tôi một cảm giác hệt như bị một quả đại bác bắn thẳng vào
người vậy.
Tôi
kiềm lại mong muốn chửi thề và chỉ nghiến răng chịu đựng.
Muốn thì chiều.
Phản ứng đầu tiên tôi tính thực hiện là dựng lên một bức
tường làm bằng đá hoặc băng để chặn các đòn tấn công liên hồi của Camus, nhưng qua những ngày tập luyện gần đây, tôi phải cố
tìm cách tốt hơn để đối phó với những tình huống như thế này.
Điều này có nghĩa là đôi lúc tôi phải tưởng tượng ra
những tình huống khác nhau và tìm ra các giải pháp riêng biệt để giải quyết vấn
đề hao hụt mana và sức lực.
Những quả tinh cầu gió ấy có cảm giác hệt như vật thể
rắn, nhưng về cơ bản thì chúng chỉ là một đống gió gom vào trong một quả cầu.
Từ bỏ việc dựng tường để đỡ đòn,
tôi vận một luồn gió bao phủ tay mình.
Thay vì cố gắng đỡ đòn, tôi dùng găng tay gió của mình
để chuyển hướng chúng. Hệt như mong đợi, những quả tinh cầu gió của Camus liền
bị đánh bật sang hướng khác.
“Cả hai người mới cần phải làm tốt hơn ấy.” Tôi nhếch
mép và hạ tay xuống. Trong tích tắc, tôi bắn găng tay mình vào phiến đất đang kìm chặt
chân tôi xuống đất.
“Ý tưởng rất thú vị đấy.” Camus gật gù đồng tình trong
khi vẫn lơ lửng trên không trung nhờ lốc xoáy.
“Thái độ ngạo mạn đó sẽ khiến cậu mất mạng đấy.” Buhnd
nói và mỉm cười đầy háo hức.
Vị trưởng lão người lùn liền chạy về phía tôi trong
khi những tảng đá xung quanh bao bọc ông, tạo thành một bộ giáp đá. Trong khi
đó, Camus thì giữ khoảng cách và chuẩn bị thần chú khác.
Tôi đã mong sẽ có một đợt bắn xối xả khác từ vị elf,
nhưng thay vào đó, một luồn gió hình thành sau lưng Buhnd, gia tăng tốc độ của
ông khiến nắm đấm của ông ở ngay sát mặt tôi trước khi tôi kịp chớp mắt.
Buhnd
rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp phản
ứng. Nhưng đó là chỉ do tôi nghĩ vậy.
Khi tôi cố đưa tay lên đỡ, một áp lực vô hình ngăn cản
tôi lại. Một lần nữa, lại là cái cảm giác quen thuộc như thể cơ thể tôi chìm
trong chất lỏng đặc quánh.
Camus,
trong khi đang tăng tốc cho
Buhnd,
cũng tăng áp suất không khí xung
quanh tôi để làm chậm tôi lại.
Trước khi tôi kịp thoát khỏi phép của ông ấy, nắm đấm
đá khổng lồ đáng cmn yêu của Buhnd hôn nhè nhẹ lên khuôn mặt tôi.
Tôi dường như bất tỉnh trong tích tắc, và khi tôi kịp
hoàn hồi thì tôi đã thấy bản thân mình nằm trên đất với năm đấm đá của Buhnd chỉ
cách tôi vài mét.
Lờ đi tiếng đinh tai nhức óc, tôi ép bản thân mình tập
trung lại. Đầu óc tôi làm việc cật lực để tìm cách, và tôi chợt nghĩ về những vết
nứt hình thành trên mặt đất mỗi khi Buhnd đỡ đòn. Bất kì khi nào ông ấy buộc phải
đỡ một đòn tấn công vật lý thì một lỗ hỏm hình thành dưới chân ông như bị một
thiên thạch va vào vậy.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng là do phản lực của thần chú của
ông gây ra, nhưng tôi biết rằng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.
“Thử mà đỡ cái này xem!” Buhnd thốt lên và giơ nắm đấm
lên không. Tảng đá tạo nên nắm đấm bọc đá dày đặc ấy liền chuyển động như vật sống
vậy. Và thế là nắm đấm bọc đá của Buhnd liền biến thành một cây búa khổng lồ to
gấp hai lần cơ thể ông.
Một luồn gió rít qua cây búa khi nó chuẩn bị bổ thẳng
xuống tôi.
Mình mà ăn cú đó thì xuân này con không về chắc luôn.
Ký ức về những vết nứt hình thành dưới chân Buhnd bỗng
ùa về ký ức tôi, và rồi tôi chợt hiểu ra.
Vẫn nằm trên mặt đất, tôi giơ tay mình lên thẳng về phía cây búa khổng lồ kia. Tôi
cường hóa cơ thể mình, nhưng không phải để bảo vệ như tôi thường làm. Thay vào
đó, tôi hình dung một đường hầm mana Thổ hệ từ bên trong và ngoài cơ thể mình.
Tôi có thể thấy chút lưỡng lự xuất hiện trên gương mặt
Bunhd, nhưng đã quá trễ để ông kịp dừng đòn đó lại khi nó chỉ cách tôi vài inch.
‘Nếu cái này mà không có tác dụng thì sẽ hơi bị thốn
đây.’ Tôi
nghĩ.
Thanh búa ấy đấm thẳng vào tay tôi như đóng đinh vào
tường, và tôi có thể cảm thấy cả cơ thể mình phản đối dữ dội. Thường thì nếu
tôi mà đỡ đòn đó với một tay thì
cánh tay tôi chắc chắn sẽ nát bét ra, nhưng thay vào đó, mặt đất dưới tôi đã hấp thụ phần lớn
lực tác động.
Tôi nằm đó, giữa trung tâm của cái hố to bằng cái
phòng tôi với tay vẫn còn giương ra. Cả tay, vai, xương ức và lưng tôi ê ẩm hết
cả lên, nhưng tôi đã thành công.
Buhnd,
người vẫn còn mặc bộ giáp đá,
nhìn tôi một cách bán tín bán nghi, nhưng rồi ông nở một nụ cười trên khuôn mặt
đầy râu.
“Cậu đúng là có chút hơi đáng sợ
đấy, Tướng Quân.”
Tôi cười và cố gắng đứng lên thì bỗng một cơn đau điếng
người ập đến.
Tôi chỉ nằm đó. Không phải chỉ một vài phần trên cơ thể
tôi tê nhức, mà là toàn bộ thớ cơ trên người tôi.
“O-Oww,”
tôi rên rỉ sau khi cuối cùng
cũng ngồi dậy được.
Buhnd
hủy lớp giáp và chìa bàn tay thô
ráp của mình ra. “Đau lắm, đúng không?”
“Đau kinh khủng khiếp,” tôi thừa nhận. “Mà sao ngài không bị như thế này?”
“Ừ
thì, ta có thể sử dụng kỹ
thuật đó thành thạo hơn cậu, và đương nhiên là ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi cố
gắng chuyển hướng một lực tác động cực lớn như ban nãy đâu.” Vị trưởng lão trả
lời và kéo tôi dậy, chân tôi thì gượng gạo lê lết dưới đất vì sự khác biệt về
chiều cao giữa hai chúng tôi.
“Đây, để ta giúp.” Caumus nói và hạ cánh xuống đất. Một ngọn
gió nâng tôi đứng dậy khi Camus luồn cánh tay tôi qua vai ông.
“Tôi
đang định bế cậu ta theo kiểu công chúa mà.” Buhnd nháy mắt.
Đảo
mắt, tôi tựa vào người Camus. “Chừa
lại cho cháu chút liêm sĩ nữa chứ.”
“Cậu
đã liều một phen đấy, nhưng ta cho rằng là đáng để làm thế đấy.” Camus cười với đôi mắt bị che khuất sau mái tóc ông.
“Bây
giờ thì đúng vậy, nhưng để xem ngày mai cơ thể cháu sẽ ra sao đây.” Tôi rên rỉ, lê lết từng bước bên cạnh vị elf già.
Em tôi chạy đến với ánh mắt đầy lo lắng. “Anh vẫn ổn
chứ? Ý em là, em biết là anh rất mạnh, nhưng mà cái hố kia hơi bị to lắm
đấy.”
Emily,
người đang đi theo sau em gái tôi, chỉnh kính của mình và nhìn vào khu tập luyện.
“Hên là cái hố đó không chạm tới
những cái đĩa dưới lòng đất.”
“Cảm
ơn vì những lời nói quan tâm của em nhé, Ellies.” Tôi cười trừ rồi quay cô trợ tá ở phía sau. “Chắc sẽ ổn
thôi,… đúng chứ, Alanis?”
Mắt
cô ấy bỗng chuyển hóa đa sắc màu trong một chốc rồi trở về bình thường. “Cơn chấn động đó đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy mana
trong cậu nên nó đã gây ra một số nội thương. Tôi khuyên là cậu nên nghỉ ngơi một
chút đi, Tướng Quân Arthur.”
“Ý
hay đấy.”
Buhnd đồng tình. “Ta nhớ lần đầu
ta thử chiêu thức đó thì ta còn bị nặng hơn cậu nhiều. Cậu khá may mắn khi chỉ
đau nhức một tý thôi đấy.”
“Hoặc
do anh ấy giỏi,” em gái tôi nhếch mép nói.
Buhnd
bật cười. “Hoặc giỏi.”
“Hester
và Công chúa Kathyln đã đi thăm Hoàng Tử Curtis tại Học Viện Lanceler
rồi,”
Camus nói và
nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống.
“Ooh,
tớ có thể tưởng tượng hàng tá
con mắt thèm muốn của những người sắp trở thành hiệp sĩ khi họ nhìn công chúa.”
Emily thở dài. “Biết thế tớ cũng đi cùng cô ấy.”
Em tôi cũng gật đầu tán thành. “Em cũng thế. Em có nghe bạn em thường nói là những cậu con trai ở
đó khá đẹp trai… và cũng giỏi nữa.”
“Eleanor!
Em chỉ mới có mười hai tuổi thôi!”
Tôi thốt lên.
“Đừng có ‘Eleanor’ này ‘Eleanor’ nọ với em! Em cũng chỉ là một quý cô tò mò bị biệt lập với cả thới
giới ngoài kia chỉ vì là em gái đáng yêu của vị Lance trẻ tuổi nhất lục địa này!” Em ấy than thở, giả vờ lấy tay gạt nước mắt.
Emily
thì chỉ cười sù sụ, ngay cả
Alanis cũng nén cười còn tôi thì chỉ biết trố mắt nhìn em mình.
“Đừng có quá bảo vệ con bé thế! Người vợ đầu tiên của
ta cũng vào tầm tuổi em gái cậu đó,” Buhnd khịt mũi.
“Nhưng con người và tộc người lùn có tiêu chuẩn xã hội
khác nhau mà,” tôi
cự lại.
“Ooh,
anh đang phân biệt chủng tộc đấy
anh hai.” Cô em gái tôi lắc đầu không tán thành, còn Buhnd thì giả vờ ôm ngực mình như
bị xúc phạm sâu sắc. Trong khi đó, Camus và Alanis chỉ mỉm cười, nhưng không ai trong số họ có ý định nói
hộ tôi vài lời.
Tặc lưỡi, tôi nói. “Ừ thì thưa quý cô Eleanor, anh dám chắc là đám con trai sẽ bu xung quanh em khi
biết rằng thằng anh này chỉ cần búng tay phát là tụi nó bay màu khỏi lục địa
này trong ba nốt nhạc đấy.”
Mặt Ellie tái đi và em ấy há hốc mồm. “Anh sẽ không làm thế.”
Thỏa mãn với phản ứng đó, tôi chỉ nhún vai và để con
bé tự tưởng tượng viễn cảnh sau này rồi tôi đi ra khỏi căn phòng huấn luyện.
Tôi ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo, thở dài khi quan
sát Emily và em tôi thu gom các thiết bị tập luyện, còn Buhnd thì đang nói chuyện
với Alanis.
Camus
ngồi xuống bên cạnh tôi. “Em gái của cậu quả là một người thú vị nhỉ.”
“Vâng,” tôi cười khúc khích.
Vị elf già thở dài. “Chắc hẳn cậu rất lo lắng về con
bé khi cuộc chiến này nổ ra nhỉ.”
“Em ấy và cha mẹ tôi chính là lý do chính cháu tham
gia cuộc chiến này,” tôi trả lời và nhìn vô định về phía em gái tôi và
Emily đang bật cười giòn giã.
“Ta hiểu điều đó,” Camus trả lời. “Bảo vệ người thân yêu của mình chính là động lực lớn
nhất của các người lính đang xả thân mình ngoài kia, nhưng cũng chính sự mất
mát ấy cũng khiến những người lính ấy đánh mất chính mình, thậm chí là những
chiến binh vĩ đại nhất cũng không hề ngoại lệ.”
“Nghe như một kinh nghiệm xương máu vậy.” Tôi nói
nghiêm túc và quay sang ông ấy.
“Đó
là một câu chuyện cũ dành cho lúc
khác, nhưng đúng vậy. Đó chính là lý do ta đã tìm đến cuộc sống ẩn dật suốt
bao năm qua.”
Tôi chớp mắt. “Nhưng Virion có nói rằng ông đã chấp nhận chức vị đại đội trưởng rồi
mà?”
“Một danh hiệu sáo rỗng. Sau khi ta mất vợ và tầm nhìn
của mình trong cuộc chiến lần trước, ta đã không còn ý định chiến đấu thêm lần
nào nữa.” Ông ấy lẩm bẩm. “Trước khi đến đây, ta muốn cống hiến một chút bằng
việc trở thành một đại đội trưởng.”
“Khoan. Tầm nhìn của ông?” Tôi lặp lại, nhăn mày trong bối rối.
Camus
vuốt mái tóc màu vàng bạc bóng của
mình sang bên, để lộ hai đôi mắt nhắm chìm với một đường sẹo dài cắt dọc qua
mí mắt.
“Chờ đã. Ông đang nói rằng suốt khoảng thời gian này ông không
hề thấy gì ư?” Tôi
thốt lên, không thể rời mắt khỏi ông ấy.
“Ngạc nhiên chưa?” Vị elf già nhếch mép và xõa tóc che khuất mặt mình.
“Tất nhiên là cháu ngạc nhiên rồi. Chúng ta đã tập luyện
cùng nhau suốt vài tuần qua, và chưa một lần nào cháu mảy may suy nghĩ đến điều
đó.
Ý cháu là, ngoại trừ khả năng
chiến đấu điêu luyện của ông ra, thì thái độ cũng như cách ứng xử của ông không
hề làm lộ việc ông không thấy gì.”
“Ta vẫn có thể thấy.” Ông ấy chỉnh lại. “Cần gì phải
dùng mắt để quan sát khi khả năng điều khiển phép thuật Phong hệ của ta đã đạt
đến trình độ cao đến mức ta có thể cảm nhận dù chỉ là một thay đổi nhỏ ở môi
trường xung quanh.”
Tôi chỉ há hốc mồm kinh ngạc. Sau một hồi im lặng, tôi
hỏi. “Đó là lý do ông vẫn tập luyện miệt mài ngay cả khi đã về hưu ư?”
“Việc này thật sự đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của
ta đấy,”
ông ấy cười.
“T-Tất nhiên rồi nhỉ,” tôi gật đầu, không rõ liệu ông ấy có biết được tôi
đang làm gì không.
“Với trình độ hiện tại, việc cảm nhận thay đổi không
khí từ cái gật đầu của cậu là rất dễ dàng.” Ông nói như thể đọc được tâm trí
tôi. “Nhưng ta không thể thấy được biểu cảm của người khác, đó là lý do tại sao
mọi người thường cho rằng ta thô lỗ và lạnh lùng.”
“Cháu hiểu rồi—không có ý định chơi chữ đâu.” Tôi nhanh chóng nói. (Ở đây, Arthur nói là “I see” có nghĩa là hiểu
rồi, mà “see” cũng có nghĩa là thấy nữa :))))
“Đừng lo. Ta đã quen với chuyện này khá lâu rồi.” Ông ấy phủi
tay.
Tôi lưỡng lự một hồi. “Ông có… bao giờ nhớ về khoảng thời gian ông vẫn có thể thấy
được không?” Tất nhiên là có rồi, mình hỏi ngu thật. Ai mà lại
không nhớ thời mình vẫn còn đủ năm giác quan cơ chứ.
“Đôi lúc,” ông ấy trả lời. “Nhưng đồng thời, cũng vì điều cuối cùng ta nhìn thấy bằng
chính mắt mình là người vợ của ta nên ta đã có thể giữ cô ấy mãi mãi trong tâm
trí ta.”
Đừng có khóc, Arthur. Đừng có khóc.
“Nghe thật đau lòng nhưng cũng thật… ngọt ngào.” Tôi
nghẹn lời, cố gắng giữ vững giọng nói. “Cháu rất muốn nghe câu chuyện của ngài
vào một lúc nào đó.”
“Cậu vẫn còn rất trẻ, Tướng Quân Arthur. Không có gì tốt
lành khi nghe những câu chuyện bi đát khi cậu còn cả cuộc chiến này trước mắt.” Camus
nói và hắn giọng. “Giờ thì cậu nên đi nghỉ ngơi để ngày mai có thể đến đây với
một tâm trí hoàn toàn thoải mái.”
Tôi từ từ đứng lên. “Được rồi. Gặp lại ông vào hôm sau
vậy.”
Camus
vẫy chào tôi, không hề có dấu hiệu
gì ám chỉ rằng ông bị mù cả. “Và nếu ta mà cảm nhận cậu dám nghĩ đến việc nhẹ
tay với ta vì câu chuyện ngày hôm nay thì ta sẽ dần cho cậu nhừ tử đấy…”
“Đừng lo,” tôi khẽ lắc đầu. “Thật sự thì cháu còn thấy sợ ông hơn
nữa ấy chứ.”
Vị elf già cong môi mỉm cười. “Tốt.”
Em tôi cùng khế ước thú của mình theo sau Alanis và
Emily để đến công xưởng trong lâu đài sau khi em ấy nhắc rằng cây cung của mình
cần được sửa chữa và nâng cấp thêm. Nữ trợ lý của tôi đã thu thập kha khá thông
tin khác xuyên suốt đợt tập luyện này, nhưng cô ấy từ chối tiết lộ chúng.
Alanis
nói rằng mọi thứ đều đi theo
tính toán của cô ấy, và các thông tin mà cô ấy chia sẽ với
tôi sẽ làm chệch hướng kết quả
như mong muốn. Cô ấy
hứa rằng sẽ tiết lộ về tốc độ phát triển của dòng chảy mana trong tôi vào tuần
sau, sau khi cô ấy có thể thu thập dữ liệu từ vật phẩm của Emily.
Đi dọc hành lang vắng người vào đêm hôm khuya khoắt
vào những ngày này là lúc để tôi tự do suy nghĩ đủ thứ. Tôi đã nghĩ rất nhiều về
những ký ức từ kiếp trước bỗng hiện về gần đây, khiến tôi ngày càng thắc mắc mục
đích thật sự tôi được sinh ra tại thế giới này.
Tôi
không tin rằng tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp, nhưng hiện tại tôi chẳng có
bất kì thông tin nào để tìm ra cách làm thế nào tôi lại đến được thế giới hay
chiều không gian này.
Tôi biết các asuras, đặc biệt là Lãnh Chúa Indrath biết
rất nhiều thứ, nhưng tôi không thể moi được bất kì câu trả lời nào từ ông ta nếu
tôi không có gì để đổi trả. Tôi đã mong rằng khi Dicathen giành thắng lợi trong
cuộc chiến, Lãnh
Chúa
Indrath sẽ chia sẽ một chút
thông tin về bản thân tôi, nhưng đó cũng chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi thôi. Có một
cách khác để giúp tôi có được câu trả lời tôi muốn, và nó cũng là lý do vì sao
tôi từ chối chấp nhận cổ vật được trao cho các Lances, đó chính là vượt qua lõi
trắng để mở khóa lời nhắn mà Sylvia đã để lại trong tôi sau khi chúng tôi chia
tay.
Mong rằng việc hấp thụ mana từ sừng của Uto sẽ giúp mình
tiến vào lõi Trắng, tôi nghĩ một cách đầy nghi ngờ. Sylvie gần như hôn mê
khi cô ấy chăm chú hấp thú mana từ sừng. Ban đầu tôi có hơi lo, nhưng rồi tôi
trở nên yên tâm khi cảm nhận được tâm trí thoải mái của cô ấy qua thần giao
cách cảm.
Mở khóa và mở cửa vào phòng, tuy nhiên, tôi lại chứng
kiến một cảnh tượng còn dấy lên nhiều câu hỏi khác.
Cả cơ thể Sylvie đang phát ra một màu đen tuyền rực rỡ.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là hình dạng cơ thể cô ấy biến đổi khôn lường. Đôi cánh của cô to ra nhỏ vào, còn đuôi cô ấy
rung rẩy rồi co lại. Đôi chân trước của Sylvie bỗng dài ra và nhỏ lại, còn
móng vuốt thì kéo ra trông hệt như một… bàn tay.
“S-Sylvie?”
Tôi lẩm bẩm, không rõ có nên làm
phiền cô ấy hay nên giữ khoảng cách không.
Sau một khoảng thời gian dài tựa cả tiếng đồng hồ,
nhưng thay đổi kỳ quặc trên cơ thể khế ước thú của tôi bỗng chậm lại rồi dần dần
trở lại bình thường.
Tôi nín thở chờ đợi Sylvie làm gì đó—bất kỳ điều gì.
Sau đó mắt cô ấy trừng mở, để lộ hai nhãn cầu màu vàng
ròng.
Thở dài một hơi,
Sylvie nghiêng đầu.
“Arthur? Có gì không ổn à?”
“Với ta á?” Tôi hỏi. “Không có gì… con có ổn không?”
“Ý người là sao?” Cô ấy trả lời một cách bối rối.
“Con—Cơ thể con đã biến đổi rất kỳ lạ.” Tôi quơ quơ tay mình, không tìm được từ nào để diễn tả
những gì tôi vừa thấy.
“Con ổn mà,” cô ấy trả lời. “Thật ra thì con còn cảm thấy khá tốt nữa là đằng khác!
Lượng mana có trong cái sừng này khá xịn đấy.”
Tôi gãi đầu. “Chà, ít nhất con cũng có tiến triển. Với ta thì việc hấp
thụ mana của nó khá khó khăn.”
“Thật á? Lượng mana trong đó chảy vào trong con rất dễ dàng—như thể nó là mana của chính con vậy á.”
Tôi có chút nghi ngờ về sự khác biệt giữa việc hấp thụ
mana của tôi và Sylvie, nhưng cơn mệt mỏi đã thắng thế khiến tôi chẳng còn sức
lực để nghĩ ngợi hay điều tra điều đó. “Được rồi, có gì nghỉ ngơi điều độ nhé.”
Cô khế ước thú chỉ khẽ lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình. “Không cần thiết đâu ạ. So với chủng tộc hạ đẳng thì con chỉ
cần ngủ vài giờ là đủ, tranh thủ giờ giấc còn lại để hấp thụ mana còn hơn.”
Tôi ngã uỵch lên cái giường êm ái. “Ừ thì gã hạ đẳng như ta đang rất cần ngủ. Và ta nghi là
vài tuần sau thì ta không có thời gian nghỉ ngơi nên giờ ta cần tranh thủ ngủ
nghỉ nhiều nhất có thể.”
“Con có thể thấy rằng cuộc huấn luyện của người đang rất
hiệu quả đấy chứ.” Sylv nói. “Con có thể cảm nhận được sức mạnh của người đang
dần dần tăng lên đều đặn.”
“Mhmm.
Với tiến độ hiện tại, ta sẽ đạt
đến lõi trắng ngay khi ta hấp thụ lượng mana từ sừng của Uto,” tôi lẩm bẩm một cách mệt mỏi.
“Tuyệt vời,” Sylvie trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy như ru tôi vào giấc ngủ. “Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi.”
“Con… cũng thế,” tôi cố gắng hoàn thành câu trước khi tâm trí tôi chìm
vào giấc ngủ say.
[]
[] []
#Darkie